ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Làm xác sống trong trò chơi sinh tồn - Tiêu Diêm Quất

Chương 124: Thành Tùng Minh (10)

AlexGreen95

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 124
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
Đường Dư không hành động cùng Tống Lãnh Trúc. Tuy đều hướng về khu biệt thự nhưng đích đến của các cô lại khác nhau.

Tống Lãnh Trúc nói cho Đường Dư biết, rằng Lâm Trọng Kỳ rất thận trọng, tính toán. Cư dân cho rằng hắn ở căn biệt thư xa hoa phía Tây của khu biệt thự nhưng trên thực tế, đó chỉ là nơi hắn dùng tiếp đãi khách. Chỗ ở thật sự của hắn rất kín đáo, là căn nhà kiểu Tây ba tầng có sân hết sức bình thường trong khu, không hề xa hoa như căn biệt thự thiết kế riêng dùng tiếp đãi khách khứa.

Chỉ là trong căn nhà thoạt trông có vẻ tầm thường ấy có cất giấu vài thứ.

Tống Lãnh Trúc đoán tối nay trong thành xảy ra chuyện, với tính cách thận trọng của Lâm Trọng Kỳ thì khả năng cao là hắn sẽ trở lại căn nhà Tây một chuyến. Cô bảo Đường Dư âm thầm lặng lẽ đi theo Lâm Trọng Kỳ, trong khi mình lại đến căn biệt thự tư nhân trước một bước hòng đánh lạc hướng.

Đường Dư cũng muốn âm thầm lặng lẽ theo dõi đấy, nhưng thân phận xác sống chúa của cô chẳng khác nào một thiết bị cảnh báo. Mánh quen dùng như "nấp trong xe Lâm Trọng Kỳ" đã mất tác dụng.

Cũng không thể lái xe. Trời vừa tối là đường phố trong Thành Tùng Minh đã vắng tanh, lái xe theo sau thì quá lộ liễu.

Thế là Đường Dư khai thác được cách mới để sử dụng dị năng Dịch chuyển tức thời. Dị năng này chẳng những có thể dùng để chiến đấu và chạy trốn mà dùng rượt theo xe cũng hết sảy, ít nhất nhanh hơn chạy bộ nhiều.

Bốn chiếc xe đằng trước lăn bánh cực nhanh, Đường Dư đuổi sát theo sau như BUG, liên tục thoắt ẩn thoắt hiện tựa bóng ma, duy trì khoảng cách chừng ba thân xe với đám Lâm Trọng Kỳ.

Ánh đèn pha xuyên thủng màn đêm là ánh sáng duy nhất trên con đường này. Trong mắt Đường Dư thì đó chính là đèn chỉ thị chói lóa.

Năng lực Dịch chuyển tức thời hay ở chỗ không hạn chế về khoảng cách, chỉ cần nhìn tới là dịch chuyển được, không tốn công sức lại có thể sử dụng liên tục, cực kì tiện lợi khi di chuyển. Nếu có người thấy, họ cũng chỉ cho là mình hoa mắt hoặc gặp ma.

Lâm Trọng Kỳ mang ba chiếc xe tải vũ trang đầy đủ và năm mươi binh lính đến khu biệt thự. Hắn rất cẩn thận, sợ tình trạng hỗn loạn liên tục xảy ra ở Thành Tùng Minh sẽ lan đến mình. Tống Lãnh Trúc tìm gặp hắn vào đúng lúc này, chẳng biết có ý đồ gì, thế nên hắn rầm rộ dẫn theo rất nhiều người. Lâu Ngạn vốn phải đi xem tình hình xác sống chúa cũng bị buộc phải thủ bên cạnh, một tấc không rời. Chuyện xác sống chúa lại không ưu tiên, cấp bách bằng.

Đường Dư vừa di chuyển vừa đánh giá chỉ số sức mạnh của Lâm Trọng Kỳ. Ngoài việc nổ súng xử lí một binh lính thì lão già này không có hành động công kích nào khác. Đường Dư không dò ra được thực lực của người này rốt cuộc ở mức nào.

Cô nhớ trước đó Tống Lãnh Trúc có nhắc qua, rằng thực lực của Lâm Trọng Kỳ xếp trên Lê Lạc. Chẳng biết là dựa vào súng đạn, vũ khí và binh lính mới đạt đến trình độ ấy hay lão thật sự có bản lĩnh gì lợi hại.

Khu biệt thự tọa lạc ở phần sau của Thành Tùng Minh. Nơi đây rất ít nhà cao tầng, hoàn cảnh yên tĩnh, vấn đề phủ xanh cũng được chăm chút, bồn hoa không có ai cắt tỉa lại trông cực kì tươi tốt.

Đường Dư đang chạy sung thì bất chợt tai trái vang giọng Tống Lãnh Trúc: "Đường Dư, vừa rồi đông người không tiện nói kĩ. Tôi nghi ngờ trong chỗ ở của Lâm Trọng Kỳ có "điểm neo" mà cô đang tìm."

Nghĩ Đường Dư không thể trả lời, Tống Lãnh Trúc tự động giải thích tiền căn hậu quả. Tống Lãnh Trúc đến Thành Tùng Minh không phải do trùng hợp. Sau khi tạm biệt Đường Dư ở Tân Châu, đội của cô còn nán lại đó hai hôm, làm một số nhiệm vụ. Trong thời gian đó, cô gặp một người chơi. Người nọ có nhắc tới Thành Tùng Minh, bảo là chỗ đó không thiếu điện nước, rất kì lạ. Tống Lãnh Trúc bèn chú ý, quyết định đến Thành Tùng Minh tìm hiểu cho ra lẽ.

Đến đây rồi, cô mới phát hiện lãnh địa này có cấp bậc rất cao, tài nguyên cũng phong phú hơn cô nghĩ. Thiết bị thăm dò nhiệm vụ của Tiểu Thất đưa ra gợi ý, Tống Lãnh Trúc bèn nảy sinh ý định công thành, chiếm đoạt vật tư.

Đội bốn người các cô chia nhau ra hành động, tra xét kho súng đạn, nhà máy nước và thăm dò địa hình của Thành Tùng Minh. Khi đến nhà máy nước vào ban đêm, cô và Tiểu Thất phát hiện tất cả ống dẫn nước đều rất mới, thế là lần mò một đường truy tìm đầu nguồn nước. Điều bất ngờ chính là nguồn nước lại nằm ở chỗ Lâm Trọng Kỳ. Kết hợp với những gì Đường Dư từng trải qua ở thư viện, Tống Lãnh Trúc đoán rất có thể Lâm Trọng Kỳ đã lợi dụng tài nguyên của "điểm neo".

"Cơ mà lần trước thời gian gấp rút quá, bọn tôi không kịp tra xét rõ ràng. Chỗ ở của Lâm Trọng Kỳ có dị nhân canh gác, khả năng Tàng hình của Tiểu Thất suýt bị phát hiện. Khi hành động, cô phải cẩn thận một chút." Tống Lãnh Trúc giải thích đơn giản rồi dặn dò Đường Dư.

A, Đường Dư thầm cảm thán. Khi Tống Lãnh Trúc cho cô xem cái tròng mắt thủy tinh, cô đã chuẩn bị tâm lí cho việc Thành Tùng Minh có "điểm neo". Nhưng giờ nghe Tống Lãnh Trúc nói thì có vẻ Lâm Trọng Kỳ cũng biết chuyện điểm neo, hơn nữa còn lợi dụng nó để phát triển một lãnh địa quy mô lớn thế này. Thảo nào, Đường Dư vẫn luôn thắc mắc không biết nguồn nước và nguồn điện trong thành phố là ở đâu ra, hóa ra Thành Tùng Minh có "quặng".

Lâm Trọng Kỳ còn biết gì nữa? Hắn nắm giữ bao nhiêu thông tin? Đường Dư có rất nhiều thắc mắc.

Cô 'ừ' một tiếng, ý bảo mình đã nghe được. Đáp xong, Tống Lãnh Trúc cũng không cần nói thêm gì nữa.

Đúng như dự đoán của Tống Lãnh Trúc, trước khi đến chỗ gặp mặt, quả nhiên Lâm Trọng Kỳ đã trở lại chỗ ở một chuyến. Xe của hắn đi lòng vòng rồi dừng trước sân một căn nhà kiểu Tây.

Đường Dư nấp đằng xa. Cô phát hiện khu vực này canh phòng còn nghiêm ngặt hơn mình nghĩ. Cả lan can trong vườn và cửa đều gắn máy quay. Có bốn người chơi tuần tra, mặc thường phục, vũ khí cũng đa dạng đủ thể loại, đẳng cấp rõ ràng khác hẳn một xe lính kia.

Vốn Đường Dư còn nghĩ Lâm Trọng Kỳ chỉ có một thuộc hạ đắc lực là Lâu Ngạn, giờ mới ngộ ra không phải thế. Lâu Ngạn gặp mấy người chơi này cũng phải cung kính cúi đầu khom lưng.

Nhờ Tống Lãnh Trúc nhắc trước nên Đường Dư biết trong mấy người chơi này có người phát hiện được kỹ năng tàng hình của cô, thế nên cô không tàng hình để tiếp cận khu nhà Tây mà dịch chuyển chui vào một căn nhà khác.

Bình thường thì hai căn trong khu biệt thự sẽ không cách nhau quá xa, đủ cho Đường Dư âm thầm quan sát, cũng không quá gần, khoảng cách an toàn 15 mét trở lên giúp Đường Dư che giấu thân phận xác sống chúa.

Lâm Trọng Kỳ đang hỏi các người chơi: "Tối nay ở đây có gì khác thường không?"

Hắn hoài nghi mấy tràng hỗn loạn đêm nay là có người cố ý gây ra, mục đích là thứ gì đó trong căn nhà kiểu Tây này. Hắn phải trở về một chuyến mới yên tâm.

Một người chơi đầu trọc lắc đầu: "Ông chủ Lâm, chỗ này không có gì khác thường. Có tôi ở đây, một con muỗi cũng không lọt qua được."

"Tôi vào xem xem." Lâm Trọng Kỳ cất bước vào sân, để Lâu Ngạn canh giữ bên ngoài.

Đường Dư nấp trong lầu hai căn biệt thự đối diện, quan sát hết tình hình. Cô quan sát căn nhà Lâm Trọng Kỳ cư trú, phát hiện trong khoảng sân rộng bằng nửa cái sân bóng rổ trơ trọi, không có trồng cây cối gì, nhưng thảm cỏ có dấu vết lật lên, như chôn thứ gì đó.

Tất cả cửa sổ của căn nhà đều kéo rèm kín mít. Trong nhà sáng đèn nhưng không thấy gì cả.

Đường Dư không hành động thiếu suy nghĩ.

Chỉ lát sau, Lâm Trọng Kỳ đã trở ra. Hắn dặn dò gã trọc đôi ba câu rồi dẫn một đám lính rời khỏi, đi gặp Tống Lãnh Trúc.

Đường Dư nấp trong bóng tối, kích hoạt dị năng Cường hóa thị lực quan sát kĩ tên đầu trọc. Sau khi Lâm Trọng Kỳ rời đi, mắt tên đầu trọc đã phủ một lớp màng mỏng màu lam. Hắn xoay đầu như một cái máy dò, đi tuần tra quanh sân.

Kết hợp với những gì gã trọc đã nói trước đó, Đường Dư đoán khả năng cao là dị năng của hắn có liên quan đến thăm dò, tìm kiếm. Có thể hắn phát hiện được vật sống xâm nhập, bất luận đối phương có tàng hình hay không.

Chẳng rõ phạm vi thăm dò của hắn là bao nhiêu.

Đường Dư lại đưa mắt nhìn sang ba người chơi khác, họ chỉ yên lặng đứng trong sân, không nhìn ra được gì.

Đường Dư sinh lòng nghi ngờ. Cứ cho là nơi này có "điểm neo" đi, vậy cũng đâu cần phái nhiều cao thủ canh gác như thế. Chẳng lẽ ở đây còn thứ gì khác?

Lòng hiếu kì của Đường Dư bị khơi dậy.

Thật ra cô chẳng lo việc mình không xâm nhập được căn nhà. Dị năng Tàng hình tuy bị khắc chế nhưng cô vẫn có thể sử dụng Dịch chuyển tức thời. Song, thông báo nhiệm vụ xác sống chúa lại khá phiền, thế nên trước khi xâm nhập căn nhà, cô phải nghĩ cách tiêu diệt hết những người này.

Đường Dư nấp một lúc, thăm dò lộ trình tuần tra của gã trọc. Hắn sẽ đi một vòng bên ngoài biệt thự, sau đó vào trong, mười phút sau lại trở ra sân, lặp lại quỹ đạo trước đó.

Hẳn là người này thuộc tuýp bảo thủ, lộ trình tuần tra cố định sẽ không thay đổi.

Ba người chơi còn lại thì cơ bản là không dịch chuyển vị trí. Bọn họ đứng ngay cửa sân, thủ lối ra vào duy nhất.

Thế nên khi vòng ra phía sau căn nhà, gã trọc sẽ rơi vào điểm mù trong tầm nhìn của đồng đội.

Đường Dư buông rèm, chuyển dị năng sang Tiên tri. Cô tính toán trong đầu hướng tấn công trong một phút sắp tới.

Phải nói là những dị năng kì lạ này đã giúp Đường Dư rất nhiều. Trong quá trình sử dụng chúng, cô thậm chí còn phát hiện ra tác dụng mới của dị năng Tiên tri. Cô không cần ra tay cũng đoán được dị năng của những người đó.

Trong ba gã canh cửa thì một tên biết điều khiển lửa, một tên có năng lực ăn mòn, gã còn lại không có dị năng nhưng thân thủ nhanh nhẹn, đánh nhau cực kì lợi hại, ấy mới là tên khó đối phó nhất.

Mấy lần diễn tập thử trong đầu, Đường Dư đều bị gã nhỏ con này dây dưa không cách nào thoát thân. Đồng đội hắn nhân cơ hội phát cảnh báo. Chuyện sau đó đã vượt qua một phút, Đường Dư không thấy được, nhưng ngẫm cũng biết chẳng tốt lành gì cho cam, hẳn phải bị truy nã toàn thành phố.

Nhưng cũng nhờ đó mà có thêm một thông tin. Bên trong căn biệt thư không còn lính canh nào khác. Trong những cảnh diễn tập của Đường Dư thì dù bên ngoài có ồn ào thế nào, trong nhà cũng không ai bước ra.

Một đấu bốn, đối với Đường Dư mà nói là một thử thách. Cô không thể đối phó những người chơi có dị năng này bằng sức thuần. Cô cần có kĩ xảo, cần né tránh camera, cho những người này một đòn trí mạng.

May mà cô cũng có dị năng, lại còn không ít.

Đường Dư vẫn thường thấy dị năng của mình phát huy hạn chế, hiện tại là cơ hội để rèn luyện mức độ thuần thục khi sử dụng.

Đường Dư choàng mở mắt, quyết định kế hoạch. Sử dụng Tiên tri quá mức khiến huyệt Thái dương cô đập thình thịch, nhưng tâm trạng sục sôi, hào hứng đã xua tan chút khó chịu ấy đi.

Cô muốn ra tay.

Đêm khuya, sương dày, bóng dáng Đường Dư biến mất trong căn biệt thự. Đến khi xuất hiện trở lại thì cô đã dịch chuyển sang căn biệt thự nằm phía sau ngôi nhà kiểu Tây. Cô tìm đúng vị trí, đầu tiên là triệu hồi bóng đen ra trước, sau đó rút Kinh Long cắt vào lòng bàn tay một nhát.

Máu đỏ tươi bị Đường Dư bôi lên tấm rèm. Đường Dư cắt mảnh vải dính máu, giao cho bóng đen cùng một ống huyết thanh cấp một.

Bóng đen lặng lẽ biến mất. Vết thương trên tay Đường Dư cũng nhanh chóng khép lại.

Khi gã trọc bước ra đằng sau căn nhà kiểu Tây, lọt vào điểm mù của camera thì bóng đen đã nhảy xuống từ mái nhà lầu ba. Thân hình nó hòa vào bóng tối, nhanh chóng rơi tự do.

Gã trọc còn đang quan sát bốn phía, chỉ không để ý đến tình hình trên đỉnh đầu.

Đến khi nhận ra không khí dao động thì đã không kịp phản ứng. Bàn tay như lưỡi dao sắc của bóng đen cắt qua lưng gã trọc, sau đó một mảnh vải chưa khô máu lập tức áp lên vết thương. Cơn đau chói lói khiến gã trọc muốn hét lên nhưng lại không thốt ra được tiếng nào. Dây thanh âm của hắn đã bị bóng đen cắt đứt gọn ghẽ. Chỉ giây lát, virus xác sống đã phát huy tác dụng, đầu trọc nhanh chóng trở thành một thành viên trong hàng ngũ xác sống.

Ngay sau đó, dưới sự điều khiển của Đường Dư, bóng đen tiêm ống huyết thành màu đỏ trong tay vào cơ thể gã trọc.

Đường Dư có thể trực tiếp giết chết gã trọc, nhưng cô không làm thế. Bởi vì sắp tới đây, xác sống trọc vẫn còn tác dụng.

Tiếc là không thể sao chép được dị năng của gã. Bản thể Đường Dư không thể tiếp cận, hễ tiếp cận là hệ thống sẽ lập tức thông báo khiến đối phương cảnh giác, thế thì kỹ năng đánh lén sở trường của cô sẽ bị vô hiệu hóa.

Một phát ăn ngay, Đường Dư vẫn không dừng lại. Cô tàng hình xuống lầu, đếm từng bước chân đến gần căn nhà kiểu Tây. Sau khi nhẹ nhàng né tránh camera, cô đứng tại điểm mù của góc máy.

Đường Dư đổi dị năng ngày một thuần thục, trôi chảy. Vừa hiện hình là cô đã lập tức chuyển sang dị năng Điều khiển. Gã trọc bị tiêm huyết thanh xác sống kia tuân theo mệnh lệnh Đường Dư, vòng trở lại sân theo đúng lộ trình tuần tra từ sau căn biệt thự.

Nó cúi đầu đứng yên đó. Thoạt tiên, ba lính gác kia không phát hiện sự khác thường của đồng đội, mãi đến khi mùi máu trong không khí ngày một nồng hơn, họ mới nhận ra điều bất thường. Ba lính gác đến gần xác sống trọc, phát hiện trên chiếc áo hoodie tối màu có vết máu rất mới.

"Xác sống!" Người chơi điều khiển lửa vừa nhìn rõ gương mặt gã trọc đã kêu lên. Bất thình lình, xác sống trọc ngẩng đầu. Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, thông báo xác sống chúa xuất hiện trên vòng tay của ba người chơi thông qua hệ thống.

"Nó biến thành xác sống chúa rồi!" Người chơi đứng sau cùng thả tay xuống, trên mặt là vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ. Rõ ràng mới trước đó vẫn là đồng đội, sao mới vài phút trôi qua mà xác sống chúa cấp D đã xuất hiện? Là vừa chuyển hóa ư?

Người chơi có dị năng ăn mòn ấn mở vòng tay trước nhất, định thông báo tình hình cho Lâm Trọng Kỳ ngay. Nhưng vừa cúi đầu, hắn đã phát hiện một bóng đen tự dưng chui ra từ cái bóng dưới chân mình. Đồng tử hắn co chặt, lập tức kích hoạt dị năng rời xa cái bóng đen quái dị kia. Bóng đen bị ăn mòn bốc khói, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Nó vốn không có thể xác, ăn mòn xong thì thân thể lại ngưng tụ, căn bản không bị ảnh hưởng.

Ngay sau đó, gã ăn mòn thấy sau gáy lạnh toát, như có ác quỷ chạm vào da. Tiếp đến, cơn đau do bị móng tay cào lan ra khắp cổ. Thế vẫn chưa xong, khoảnh khắc hắn lựa chọn ở lại trò chơi, một cái ống chích lập tức đâm qua da. Chỉ ba giây sau, ý thức của hắn đã rệu rã, cứng đờ đứng đó, không thể nhúc nhích, hệt con rối gỗ bị giật dây.

Đường Dư nghênh ngang xuất hiện ngay trong sân. Hai bóng đen còn lại túm mấy tấm vải rèm, bọc kín bốn năm cái camera ngoài cửa. Không ai thấy được chuyện gì đã xảy ra ở đây. Chỉ cần nửa phút, mọi thứ trong sân sẽ trở lại bình thường.

Đường Dư dẫn ba bóng đen nhằm thẳng hướng hai người chơi còn lại, lúc này họ đã kịp hoàn hồn.

Cô không để ý đến tên điều khiển lửa, trực tiếp xông thẳng vào người chơi nhỏ con, nhanh nhẹn. Kinh Long cắt qua không khí như lưỡi dao gió, chém vào vũ khí của đối phương. Người nọ cầm hai thanh loan đao, kẹp chặt Kinh Long giữa kẽ hở hai thanh đao.

Đường Dư nhếch khóe môi, không dùng lực cắt đứt lưỡi đao của đối phương. Một tay cô cầm dao, tay còn lại buông ra đi tóm lấy cổ tay đối thủ.

Đối phương lập tức thối lui, nào ngờ hành động ấy lại đúng ý Đường Dư. Sau lưng hắn, một bóng đen đột ngột xuất hiện, cong tay toan cắt cổ.

Trong nháy mắt ấy, Đường Dư lại không tấn công mà ngược lại, cô chớp lấy thời cơ cúi gập người, mò sang tên điều khiển lửa bên cạnh.

Người chơi điều khiển lửa đang tập trung đối phó hai bóng đen. Cái thứ đen sì sì này đao thương bất nhập, thiêu đốt cũng không có tác dụng. Lửa bắn ra từ lòng bàn tay hắn hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến bóng đen mà còn bị chúng nó quật lại không kịp trở tay.

Lúc Đường Dư đưa tay qua thì bóng đen cũng đang ép sát tên điều khiển lửa về phía cô, thế nên cô có thể tóm gáy hắn một cách dễ dàng. Đường Dư vươn tay kéo mạnh, lôi gã điều khiển lửa sang chắn trước mặt, chặn thanh loan đao từ tên nhỏ con.

Người chơi điều khiển lửa bị đồng đội chém một vết dài. Theo phản xạ có điều kiện, lửa phún ra từ lòng bàn tay hắn, vừa định la hét thì đã bị Đường Dư bịt miệng từ phía sau.

Đường Dư dứt khoát cong ngón tay, cào rách khóe miệng gã điều khiển lửa, chuyển hóa hắn thành xác sống. Ngay sau đó, cô đẩy hắn ra, quẳng cho bóng đen đâm kim.

Chỉ trong khoảnh khắc, tình thế trong sân đã biến thành bốn đánh một.

Đường Dư mang theo bầy bóng đen, một người đánh ra khí thế của bốn người, còn có ba xác sống yên lặng đứng cạnh bên làm khán giả.

Trên trán người chơi nhỏ con đã lấm tấm mồ hôi. Hắn rít một câu qua khóe miệng: "Mi mới là xác sống chúa?"

Biết quá muộn.

Đường Dư cầm dao, mũi chân hướng xuống, người bật lên, vung dao hết sức dứt khoát. Ba bóng đen bao vây lấy người chơi nhỏ con, khiến hắn không còn đường trốn, đành phải cắn răng tấn công.

Hắn canh đúng thời cơ, chuẩn bị chống đỡ đòn vung dao của Đường Dư, đồng thời tiếp cận đối thủ để tấn công ở cự li gần.

Như nhìn thấu ý định của hắn, Đường Dư cười khẽ. Khoảnh khắc mũi dao đâm hướng tên nhỏ con, cô bất ngờ đổi dị năng. Kinh Long chợt phừng lửa nóng rực. Người chơi nhỏ con không kịp hãm trớn, bị lửa thiêu cháy làn da và quần áo. Không đợi hắn kịp phản ứng, Đường Dư nhanh nhẹn đẩy Kinh Long ra trước, đâm vào bụng tên nhỏ con.

Ngọn lửa với nhiệt độ cực cao nung lưỡi dao chuyển sang màu đỏ rực. Da thịt bị cắt qua còn chưa kịp đổ máu đã bị nướng khét đen. Đường Dư không đánh vào điểm trí mạng của đối phương. Khi đối phương chưa tắt thở, cô lại vươn tay cào một cái, biến người chơi nhỏ con kia thành xác sống.

Đường Dư thu hồi dị năng, giơ tay lụi một kim vào cổ đối phương.

Đoạn, cô lại tàng hình, kéo tấm vải trùm trên camera theo dõi xuống.

Bốn xác sống trong sân lẳng lặng đứng đó, ngoài quần áo xộc xệch và gương mặt biến đổi ra thì chẳng khác gì so với nửa phút tước.

Đường Dư đứng trong sân, thở phào nhẹ nhõm. Mỗi bước đi, mỗi hành động của cô đều đã được tính toán trước. Nếu chuyển dị năng chậm chỉ một giây thôi, kết quả cuối cùng sẽ rất khác biệt.

Trên trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng Đường Dư lại cảm thấy cực kì sảng khoái. Màn đánh lén một mình này mang đến cho cô cảm giác vui sướng tràn trề.

Đường Dư nhìn sang người chơi có dị năng ăn mòn. Đây là người duy nhất lựa chọn ở lại sau khi bị lây nhiễm, suýt chút nữa đã làm mọi chuyện xôi hỏng bỏng không. May mà có huyết thanh xác sống áp chế.

Huyết thanh cấp một Chu Châu cải tiến có hiệu quả rất tốt. Đối phương là người chơi còn ý thức nhưng quá trình điều khiển gần như không bị trì hoãn, vẫn có tác dụng ngay lập tức. Điểm này cao cấp hơn huyết thanh của Đỗ Khiết Nhứ nhiều.

Hiện tại, người chơi này đã mất năng lực điều khiển cơ thể, bị Đường Dư khống chế chặt chẽ, còn đứt tay trái. Không có giao diện hệ thống, thân là người chơi xác sống, chắc hẳn tên này cũng không sống được bao lâu.

Đường Dư rất "nhân từ". Cô quyết định chuyện này kết thúc là sẽ nhanh chóng tiễn hắn ra khỏi trò chơi ngay. Về phần hiện tại, ngoan ngoãn đóng vai bảo vệ đi.

Đường Dư ấn mở giao diện, nhìn lướt qua. Cô sao chép được hai dị năng mới, "Ăn mòn" và "Liệt diễm". Tiếc là mỗi lần chỉ có thể sử dụng một dị năng. Nếu được sử dụng cùng lúc, e là Đường Dư đã thành xác sống chúa siêu cấp hàng thật giá thật, càn quét khắp chiến trường.

Ăn mòn có hiệu quả rất rõ ràng, hữu dụng với cả vật sống lẫn vật chết, hạn chế duy nhất là khoảng cách, phạm vi sử dụng không thể vượt qua ba mét. Đường Dư đọc mô tả xong, cảm thấy dị năng này hơi vô dụng. Trong chiến đấu, ăn mòn từ ngoài vào trong là không thể một chiêu trí mạng.

Thứ khiến cô mừng rỡ chính là Liệt diễm. Liệt diễm giúp người chơi tạo ra quả cầu lửa hoặc trụ lửa từ lòng bàn tay, nhiệt độ cao hơn lửa bình thường. Đường Dư không sử dụng trực tiếp mà phủ lửa lên Kinh Long.

Vừa hay, cán Kinh Long lành lạnh, không hề nóng tay, thân dao cũng đủ cứng để chịu lửa đốt. Từ một con dao quân dụng, Kinh Long được Đường Dư biến thành Liệt Diễm Đao.

Trời xui đất khiến sao mà Đường Dư phát hiện sau khi cải tiến, Kinh Long lại thăng cấp. Lực công kích từ "+30%" biến thành "+50%".

Đường Dư hài lòng tra dao vào cỏ, mắt sáng lấp lánh, tâm trạng hứng khởi. Cô muốn chia sẻ niềm vui với Tống Lãnh Trúc, nhưng xét thấy đối phương nghe không hiểu nên bèn vui vẻ cười khẽ mấy tiếng.

Tống Lãnh Trúc đang nói chuyện với Lâm Trọng Kỳ chợt sửng sốt. Dù có che giấu cảm xúc tốt đến đâu thì lúc này cô cũng phải cúi đầu, ho khan một tiếng hòng che đi sự thất thố.

Mặt Lâm Trọng Kỳ sa sầm: "Sao? Cô Tống thấy tôi nói không đúng à?"

"Không phải không đúng. Từ khi tôi vào thành phố đến giờ, đúng là đã xảy ra rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng những chuyện ấy đều không liên quan đến tôi. Nếu có liên quan thì tôi sẽ không đơn thương độc mã đến gặp ngài." Tống Lãnh Trúc nói với vẻ mặt bình thản, "Hôm nay tôi đến là để bàn chuyện làm ăn, không phải đến nhận trách nhiệm."

"Làm ăn gì?"

"Tôi muốn mua vũ khí từ chỗ ngài. Về phần giá cả, do ngài quyết định."

Lâm Trọng Kỳ xoay người nhìn qua giao diện hệ thống. Trong hình ảnh giám sát, bốn lính gác canh phòng căn nhà kiểu Tây vẫn lặng lẽ đứng đó. Đèn trong sân hình như mờ hơn một chút, hơi tối, ngoài ra không còn bóng dáng ai khác. Hắn chỉ nhìn lướt qua rồi tắt giao diện, đưa tay ra sau lưng.

"Cô muốn gì?"

"Năm khẩu súng phóng lựu vác vai, năm mươi phát lựu đạn, ba cái ống phóng rocket, năm mươi quả lựu đạn, cộng thêm ba mươi cái bộ đàm vô tuyến, ba mươi khẩu súng tự động."

"Cô... muốn nhiều vũ khí như thế làm gì?" Lâm Trọng Kỳ kinh ngạc quay lại.

Tống Lãnh Trúc lặng lẽ hạ tay trái xuống, tắt đi giao diện, đáp: "Đội tôi là đội nhỏ thôi, chuyên đánh kiểu du kích, không ổn định bằng lãnh địa đóng cố định như Thành Tùng Minh, chuẩn bị nhiều vũ khí một chút vẫn hay hơn. Với cả, đúng lúc chỗ này của ngài Lâm không thiếu vũ khí nên tôi tới chọn mua một ít."

Lâm Trọng Kỳ giấu đi vẻ kinh ngạc: "Vậy cái giá mà tôi muốn, chắc cô không trả nổi."

"Nói nghe thử xem."

Lâm Trọng Kỳ chớp mắt: "Trong trò chơi không có giao dịch tiền bạc, điểm tích lũy cũng không thể chuyển nhượng, chẳng có gì để nói. Không bằng chúng ta nói về chuyện ở thế giới bên ngoài."

Biểu cảm bình đạm của Tống Lãnh Trúc cuối cùng cũng hơi biến đổi: "Ồ? Mời nói."

"Cô thân với cô Lê, người lại thận trọng, điềm tĩnh, chắc địa vị cũng không nhỏ. Thế này đi, cô nói thử thân phận của cô xem rồi hai ta lại bàn giá cả."

Nghe thế, Tống Lãnh Trúc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lão già Lâm Trọng Kỳ này tính toán cũng dữ lắm, cứ thử thân phận của cô hết lần này đến lần khác. Nhỡ bị lão dây vào ngoài đời thực thì còn thoát được sao?

"Nhà tôi cũng kinh doanh thôi. Chỉ là tôi hơi tò mò, hai ta bàn chuyện trong trò chơi, không thể trả tiền ngay, ngài Lâm chờ nổi không?"

"Cái này thì không phải lo." Lâm Trọng Kỳ nói, "Có chuyên gia ở ngoài theo dõi hoạt động thực tế trong trò chơi của tôi. Chỉ cần hai ta bàn xong ở đây là quản gia của tôi sẽ tìm đến ngay."

Tống Lãnh Trúc ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng đã âm thầm kinh hãi.

Thứ Lâm Trọng Kỳ nói hẳn không phải chương trình phát trực tiếp mà là thuộc hạ tự âm thầm theo dõi tình hình của hắn. Ngẫm kĩ lại thì nhà họ Lâm là công ty công nghệ, khoa học kỹ thuật, có lẽ có qua lại với Tinh Nghiên. Với địa vị của hắn thì không khó để có được đặc quyền ấy.

Nhưng thế thì ngoài đời, những người từng đối chọi với hắn trong trò chơi có bị làm phiền không lại khó mà nói. Bình thường thì mọi người có thể tách bạch giữa trò chơi và đời thật. Chơi thì không sao, thù hằn trong trò chơi không cần phải mang ra hiện thực.

Nhưng hẳn Lâm Trọng Kỳ không phải người như thế. Lòng dạ hắn hẹp hòi còn hơn lỗ kim, người lại âm hiểm, thật sự rất khó nói.

Đỡ cái là Tống Lãnh Trúc đã thuận miệng bịa ra cái gia thế kinh doanh, không để lộ quá nhiều thông tin. Mà cũng may Lê Lạc không dây vào chuyện này, càng may hơn chính là cô đã dụ Lâm Trọng Kỳ đi, không để hắn gặp trực tiếp Đường Dư vào tối nay.

Tống Lãnh Trúc nhìn thẳng vào Lâm Trọng Kỳ, bất ngờ thả lỏng cơ mặt: "Thế thôi vậy. Chuyện của tôi không tiện tiết lộ. Xem ra mớ súng đạn này tôi mua không nổi rồi."

Mua không nổi, nhưng trộm nổi. Một tràng những món vũ khí vừa liệt kê không phải thứ cô muốn mua mà là báo cho Tiểu Thất và cặp sinh đôi thứ cô muốn trộm.

Lâm Trọng Kỳ không hề hay biết, vẫn cười ha hả: "Làm ăn mà, phải có vốn chứ. Không có vốn mà cô Tống còn tới nói làm gì." Lời hắn nói mang ý miệt thị, e là từ đầu đã không muốn giao dịch.

Tống Lãnh Trúc cũng không tức giận: "Vậy không nói chuyện làm ăn, chúng ta nói cái khác vậy. Tỉ như... 'điểm neo'?"

Cô nhẹ nhàng bật ra hai chữ, lại phát hiện những thớ cơ trên mặt Lâm Trọng Kỳ đột nhiên giật mấy cái.

Người khiếp sợ không chỉ mỗi Lâm Trọng Kỳ mà còn có cả Đường Dư, người vừa mới lẻn vào trong căn nhà. Tai nghe cô có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của Tống Lãnh Trúc, vừa bắt được hai chữ điểm neo, Đường Dư đã thầm kinh hãi. Thử trắng trợn vậy sao?

Nhưng Tống Lãnh Trúc làm thế là có lí do. Đường Dư suy ngẫm một lúc lại an tâm, tập trung bắt tay vào việc của mình.

Căn nhà kiểu Tây hẳn từng bị hư hỏng, đã được trùng tu qua. Phòng ngủ của Lâm Trọng Kỳ ở lầu một, trong phòng chứa đồ còn treo quần áo của hắn. Đường Dư vào tìm khắp một lượt, phát hiện ngoài việc trang hoàng hơi xa hoa ra thì cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Nhưng trên tường phòng khách lại có rất nhiều dây nhợ. Đường Dư lần theo đường dây, đi đên lầu ba. Tất cả dây điện và ống dẫn đều tụ lại sau một cánh cửa đang mở toang.

Đây là một phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng. Phòng rất lớn, ngoài giường, TV màn hình rộng và sô pha ra còn có một cái bàn làm việc. Ống nước dẫn vào phòng tắm, nhưng dây điện lại nối từ phòng ngủ ra.

Phòng đặc biệt lần này không phải một cái nhà vệ sinh nhỏ mà là cả căn phòng ngủ.

Cơ chế phòng hộ của phòng ngủ hình như đã bị phá hỏng. Từ khi bước vào phòng, Đường Dư không bị tấn công lần nào. Nhưng cô lại có một cảm giác cực kì quái lạ, như thể có người vẫn luôn âm thầm nhìn chằm chằm vào mình.

Tiếng nước chảy ào ào át đi tiếng chập điện li ti. Mãi một lúc sau, Đường Dư mới phát hiện con mắt cô mang theo bên mình đang kêu lách tách.

Đường Dư lấy con mắt ra khỏi túi, nhưng khi cẩn thận quan sát thì lại chẳng có chỗ nào lạ thường. Vẫn bóng loáng, vẫn có một lỗ thủng chỗ đồng tử. Tiếng chập điện lách tách ban nãy đã bất ngờ biến mất khi cô lấy con mắt ra.

Đường Dư định thần, vỗ đúp vào cổ tay, phát hiện quả nhiên hệ thống đã bị chặn, song bộ đàm vô tuyến vẫn hoạt động. Nghe được giọng Tống Lãnh Trúc, Đường Dư cảm thấy an tâm phần nào.

Căn phòng đặc biệt trước đó có một thứ đồ giống hạt nhân, thí dụ như tròng mắt. Không biết hạt nhân của phòng ngủ này đã bị Lâm Trọng Kỳ mang đi hay sao mà lục cả căn phòng cũng không tìm được manh mối gì đặc biệt.

Mắt Đường Dư dừng trên cái TV màn hình siêu lớn.

Cô cầm lấy điều khiển trên kệ sách, mở TV lên.

TV lập tức mở ra, sau đó lên hình.

Nhưng hình ảnh trên đó lại hết sức bình thường, là phim quảng cáo một số phong cảnh thiên nhiên của Trái Đất, một giọng máy móc giới thiệu những phong cảnh ấy. Có ấn nút nào cũng chỉ có mỗi hình ảnh đó.

Trái tim treo ngược của Đường Dư lại buông xuống. Không hề có biến cố như trong dự đoán, xem ra căn phòng này không có gì đặc biệt ngoại trừ có điện, có nước.

Cô thở dài, giương mắt nhìn đến một cái máy tính cũ được bày trên bàn sách.

Đường Dư nhớ mình từng hứa với Giản Triệt sẽ mang máy tính về cho cô nhóc, thế là cô tiện tay mở nắp máy, kiểm tra xem có còn dùng được không.

Máy tính này đã cũ lắm rồi, giống đồ ở thời Địa cầu cổ. Màn hình tối đen, bên góc còn dán một tấm hình dán heo hồng. Đường Dư nhìn bàn phím, rồi đưa tay ấn vào nút nguồn tròn.

Đèn đang chiếu sáng trong phòng ngủ đột nhiên tắt ngúm trong một giây, Đường Dư vừa nhìn lên theo phản xạ thì đột nhiên nó sáng trở lại. Ngay sau đó, cái máy tính trước mắt phát ra tiếng điện lách tách. Chính vào lúc Đường Dư cho rằng nó sẽ phát nổ thì một cái màn hình lơ lửng màu lam nhạt đột ngột bay lên từ bàn phím, dừng trước mắt Đường Dư.

"Đã... đã mở... máy." Một giọng máy móc lắp bắp vang khắp căn phòng ngủ. Đường Dư kinh ngạc trợn tròn, nhìn hiện tượng lạ vừa xuất hiện trước mắt.

Màn hình nhanh chóng chuyển sang màu đen, con trỏ soạn thảo không ngừng nhấp nháy. Rõ ràng Đường Dư không hề làm gì mà tự dưng trên màn hình lại xuất hiện một hàng chữ:

"Không ngờ cô lại tìm đến nơi này."
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz