ZingTruyen.Xyz

Bhtt Edit Lam Xac Song Trong Tro Choi Sinh Ton Tieu Diem Quat

LÀM XÁC SỐNG TRONG TRÒ CHƠI SINH TỒN - Chương 125
Tác giả: Tiêu Diêm Quất
Edit: Alex
_____________
"Mi là ai?" Đường Dư thấp thỏm trong lòng. Hàng chữ quái dị này khiến cô nảy sinh cảm giác bất an mãnh liệt.

Con trỏ trên màn hình nhấp nháy vài giây, mãi vẫn không có văn bản mới xuất hiện, như thể những lời ấy chỉ là tin nhắn được lưu lại từ trước, giống một trò đùa hoặc thủ đoạn để đe dọa kẻ xâm nhập.

Chắc chắn là lão già Lâm Trọng Kỳ kia giả thần giả quỷ rồi. Đường Dư hừ một tiếng, bàn tay cầm dao hơi buông lỏng.

Nhưng cô vừa mới yên tâm thì con trỏ đã tự động nhảy hàng. Trên màn hình xuất hiện một dòng chữ mói:

"Tôi là ai? Hẳn cô đã biết từ lâu rồi mà. Thoải mái đi, cô đang căng thẳng quá đấy_"

Lồng ngực Đường Dư phập phồng một lúc. Cô thay đổi nét mặt, không để cảm xúc bộc lộ ra ngoài nữa, song trong lòng vẫn kinh hãi không thôi.

Hàng chữ này tiết lộ ba thông tin: đây là cuộc trò chuyện trực tiếp, đối phương nghe hiểu ngôn ngữ của cô, hiện tại cô đang bị đối phương theo dõi.

Cuối cùng Đường Dư đã hiểu cảm giác bị theo dõi khi bước vào căn phòng này là do đâu. Ở đây thật sự có người đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của cô.

Thoạt tiên, Đường Dư nghĩ là Lâm Trọng Kỳ, nhưng tiếng Tống Lãnh Trúc trò chuyện với hắn ta vẫn vang bên tai. Lâm Trọng Kỳ không thể phân tâm dùng trò này để hù dọa cô được. Nếu biết cô xâm nhập chỗ ở, ắt hẳn hắn đã phái người đến tấn công từ lâu.

...

Lâm Trọng Kỳ đúng là không có tâm tư xử lí chuyện khác, vì sự chú ý của hắn đã dồn hết vào Tống Lãnh Trúc. Khi Tống Lãnh Trúc nói ra hai chữ "điểm neo", Lâm Trọng Kỳ đã im lặng rất lâu. Cuối cùng hắn cũng nhìn thẳng vào Tống Lãnh Trúc, mày chau chặt.

Rất nhiều lần, hắn đưa mắt nhìn Tống Lãnh Trúc, ý bảo cô lên tiếng nói thêm gì đó, nhưng Tống Lãnh Trúc lại im lặng, chỉ nhìn hắn với vẻ như đã tường tận trong lòng.

Hai bên âm thầm đọ sức, chỉ nhiều lời một chữ cũng sợ tiết lộ thêm thông tin.

Vài phút trôi qua, cuối cùng Lâm Trọng Kỳ không thể ngồi yên, hắn thở dài: "Có vẻ tôi xem thường cô rồi."

Tống Lãnh Trúc đoán không ra Lâm Trọng Kỳ trầm ngâm suy nghĩ cái gì. Trông như tâm tư hắn đã đảo mấy vòng, không chừng đã hoàn toàn xuyên tạc ý của cô.

Vì thế, Tống Lãnh Trúc vẫn ngồi yên, chỉ khẽ gật đầu xem như đáp lại câu nói vừa rồi của Lâm Trọng Kỳ.

Đôi khi sự im lặng có thể nặng đến ngàn cân.

Lâm Trọng Kỳ không ngờ cô gái trẻ tuổi này có thể điềm tĩnh như thế. Hắn cảm thấy nếu vẫn giữ im lặng thì cơn ức kia sẽ mắc ngay cổ họng mãi. Hắn hít sâu một hơi, lên tiếng: "Vậy là cô cũng tìm được thứ đó?"

Thứ gì? Tống Lãnh Trúc không biết, nhưng cô vẫn bình tĩnh gật đầu.

Biểu cảm Lâm Trọng Kỳ hơi thả lỏng, song vẫn thử một cách cẩn thận: "Có mang theo không?"

Trong một khoảnh khắc, Tống Lãnh Trúc đã giật thót vì kinh hoảng. Không phải kinh hoảng bởi lời thử của Lâm Trọng Kỳ mà do cô nghe thấy tiếng Đường Dư bất ngờ thốt lên bên kia.

Đường Dư không gõ tai nghe để báo động, cũng không giống như đang nói chuyện với cô. Cô nàng thì thầm một tiếng, giọng đầy cảnh giác, như đang giao tiếp với ai đó.

Nhóc xác sống gặp kẻ địch ư? Tống Lãnh Trúc khá lo lắng, nhưng với tình hình hiện tại, cô không cách nào lên tiếng hỏi thăm, cũng không thể để lộ quá nhiều cảm xúc.

Sự im lặng của Tống Lãnh Trúc khiến nét mặt Lâm Trọng Kỳ một lần nữa trở nên cảnh giác. Hắn hỏi dồn: "Không mang à?"

Tống Lãnh Trúc đành phải cố trấn tĩnh lại, tập trung vào tình hình trước mắt, quyết tâm đánh cược một phen. Cô lấy con mắt pha lê trong túi ra, cầm bằng tay, chỉ hé lộ một phần còn nguyên vẹn. "Không tiện cho xem nhiều hơn." Cô bình tĩnh nói.

"A, thoạt trông không phải vật phẩm trong trò chơi thật." Lâm Trọng Kỳ cúi người, cẩn thận quan sát. Hắn đã tin lời Tống Lãnh Trúc. "Vậy Chaos nói dối rồi. Xem ra nó không chỉ phục vụ cho mỗi mình tôi."

"Chaos." Tống Lãnh Trúc lặp lại cái tên ấy. Giọng điệu bình thản như chỉ đơn thuần cảm thấy thuận miệng nên bất giác đọc theo.

...

Đường Dư giật mình sửng sốt. Cô không nghe được tiếng Lâm Trọng Kỳ nhưng giọng Tống Lãnh Trúc vẫn truyền vào đại não qua chiếc tai nghe hết sức rõ ràng.

Cái từ từng thấy một lần trên tập giấy ghi chú lại xuất hiện ở đây.

"Chaos?" Đường Dư cúi đầu, nửa tin nửa ngờ lặp lại một lần.

Nào ngờ màn hình lại có phản ứng. Con trỏ trên đó nhấp nháy thật nhanh, màn hình bị nhiễu trong giây lát. Ngay sau đó, từng con chữ màu trắng xuất hiện trên màn hình đen:

"Cô khôi phục kí ức?_"

Tim Đường Dư đánh dồn dập như nổi trống. Câu hỏi này của đối phương rất có vấn đề.

Màn hình vẫn hiện lịch sử trò chuyện. Ba câu nói như mật mã xếp một loạt. Đường Dư giương mắt nhìn câu "Tôi là ai? Hẳn cô đã biết từ lâu rồi mà" ở ngay phía trên. Trong đầu cô chợt lóe qua một suy nghĩ: Rất có thể Chaos này chính là người đang đối thoại với cô.

Đường Dư không ngờ trời xui đất khiến lại giúp mình có được thông tin, song cô không thể bộc lộ bất kì cảm xúc gì. Nhất cử nhất động của cô đều trong tầm ngắm của đối phương.

Không đợi Đường Dư trả lời, trên màn hình lơ lửng lại hiện chữ: "Không đúng... Cô không có khôi phục kí ức_"

Đầu óc Đường Dư lại nhanh chóng xoay chuyển. Người gửi tin nhắn cho cô có thái độ chắc chắn như thế, nhất định đối phương có cách để kiểm tra trạng thái của cô. Gã này không thể là người chơi, khả năng cao chính là người ở bên ngoài.

Chẳng lẽ Chaos là nhân viên? Nhân viên phát triển nào đó trùng hợp có tên giống với vị thần viễn cổ?

Đường Dư muốn hỏi xem đối phương có phải người của công ty game không, nhưng câu hỏi dâng lên đến cổ họng lại bị cô nuốt trở vào. Cô không thể đưa ra giả thiết. Nhỡ đối phương không phải, cô hỏi là lộ mình nắm giữ thông tin có hạn, từ đó sẽ rơi vào thế bị động.

Đường Dư bắt chước cách xử lí tình huống của Tống Lãnh Trúc. Cô bất ngờ rút dao lại, nhếch môi, cười tủm tỉm đưa tay hướng màn hình. Ngón tay cô xuyên qua nó, chẳng có gì cản trở: "Tôi không khôi phục kí ức, nhưng thế không ảnh hưởng đến việc tôi có thông tin về các người."

Con trỏ trên màn hình lơ lửng nhấp nháy một lúc mới bắn ra một hàng chữ: "Cô ngoan cố lắm. Tôi không xác định có phải cô trước kia để lại manh mối gì hay không, nhưng chẳng sao, cô sẽ chết nhanh thôi_"

Đường Dư nghiêng đầu "ồ" một tiếng: "Vậy sao? Là các người sẽ giết tôi à?"

"Đúng vậy, tôi sẽ là người giết cô_" Chữ trắng lần lượt xuất hiện trên nền đen. Đến khi chữ cuối cùng hiện ra thì cái đèn trên đỉnh đầu đột nhiên nhấp nháy.

Bóng tối nuốt chửng cả căn phòng, chỉ còn lại một quầng sáng màu lam nhạt là cái màn hình hắt sáng lên gương mặt Đường Dư.

Bàn tay cầm dao của Đường Dư siết chặt, có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng tim đập của cô trong bóng đêm. Một nhịp, hai nhịp, thình thịch mạnh mẽ.

Ngoài nó ra thì bên tai cũng chỉ còn giọng nói bình tĩnh không sóng gợn của Tống Lãnh Trúc.

...

"Xem ra những thông tin ngài Lâm có cũng không được dầy đủ." Tống Lãnh Trúc tóm được sơ hở trong lời Lâm Trọng Kỳ một cách dễ dàng. Hắn đang nghi ngờ Chaos lừa hắn. Tống Lãnh Trúc khẽ cất giọng: "Đã vậy thì chúng ta có thể trao đổi thông tin. Lần này xem như tôi có vốn rồi."

Đầu óc Lâm Trọng Kỳ xoay chuyển tám chục vòng. Hắn thật sự không thể xác định những gì Tống Lãnh Trúc nói có bao nhiêu phần là thật, bao nhiêu phần là giả. Theo trực giác, hắn không từ chối, song cũng không đồng ý ngay: "Cô có thể bày ra chút thành ý trước."

Tống Lãnh Trúc rất quyết đoán: "Thông tin đầu tiên: Có bảy điểm neo."

Nét mặt Lâm Trọng Kỳ lập tức biến đổi. Hắn bất ngờ nhả ra: "Chắc chắn?"

"Chắc chắn." Tống Lãnh Trúc lấy tấm bản đồ từng sao lại ra, chìa tờ giấy ghi chú cho Lâm Trọng Kỳ xem. Cô chỉ vào một khu vực bên cạnh Tân Châu: "Khu vực này chính là điểm neo của Thành Tùng Minh. Chỗ tôi phát hiện ở phía Đông."

Tống Lãnh Trúc hào phóng đưa ra thông tin thật. Thật giả lẫn lộn mới đúng là khó phân biệt.

"Hay, hay." Trong lòng Lâm Trọng Kỳ đã tin tám chín phần. Hắn muốn xem kĩ hơn, nhưng Tống Lãnh Trúc đã thu lại.

Lâm Trọng Kỳ cũng không để ý. Hắn cười ha hả, lần đầu tiên thể hiện cảm xúc rõ ràng như thế: "Bảy điểm, có bảy Chaos. Tập hợp đủ thì làm vua trong này cũng được."

"Đến lượt ngài." Tống Lãnh Trúc không nóng không lạnh tiếp lời.

Lâm Trọng Kỳ ngưng cười, nhưng nét mặt đã thả lỏng hơn nhiều. Thông tin Tống Lãnh Trúc cung cấp khiến hắn tin tưởng cuộc mua bán này có thể sẽ lời. Hắn cũng định cho đối phương một số thông tin. Phải cho chút lợi ích thực tế mới có thể thu được càng nhiều lợi ích. Làm thương nhân, hắn quá hiểu điều đó.

Chờ moi hết thông tin rồi lại tính đến chuyện nên giết hay thả.

"Hừm... Thông tin phía tôi ấy à... Hiện tại Chaos còn rất yếu ớt, không điều khiển được quá nhiều thứ." Rồi Lâm Trọng Kỳ im, định nói chỉ vừa đủ.

"Ngài Lâm, chuyện năng lực của Chaos có giới hạn tôi cũng biết, dù gì tôi cũng từng tìm được điểm neo mà. Thông tin ngài đưa ra không xứng lắm." Tống Lãnh Trúc cất cả tờ giấy lẫn con mắt vào túi, giọng thoáng vẻ phật lòng.

"Cô thật sự rất khôn khéo. Nói là dân kinh doanh thật thì tôi cũng tin đấy." Thấy mánh khóe vô dụng, Lâm Trọng Kỳ nói tiếp: "Tiếp nối thông tin vừa rồi, nó yếu ớt là thật sự, hiện tại chỉ có thể thay đổi những chỉ số rất nhỏ hoặc sử dụng tính năng phụ đi kèm trong hệ thống theo dõi. Nhưng tốc độ học tập của nó rất nhanh, không lâu nữa nó có thể thoải mái khống chế trò chơi này."

"Chaos có thể thay đổi chỉ số?" Tống Lãnh Trúc khẽ chau mày. Mấy chữ "tốc độ học tập" khiến cô cực kì bận tâm. Cô gắng dằn sự nghi ngờ trong lòng xuống, hỏi lại: "Thế là phá vỡ tính cân bằng của trò chơi rồi còn gì?"

"Những chỉ số rất nhỏ thôi, không có vấn đề gì." Lâm Trọng Kỳ ngả người lên ghế, thoải mái chiêm ngưỡng cảm xúc nghi ngờ của Tống Lãnh Trúc.

"Vậy nó có năng lực trực tiếp loại bỏ một người không?" Trong lòng Tống Lãnh Trúc dấy lên một nỗi lo.

"Tại sao lại hỏi như vậy? Cô có kẻ thù à? Vậy tiếc quá, đương nhiên là không được. Nó không thể trực tiếp xuống tay."

"Không được là tốt rồi." Bàn tay Tống Lãnh Trúc đặt trong túi siết chặt. Cô đã đoán được tình hình chỗ Đường Dư. Tính thời gian thì hẳn cô nàng đã đến điểm neo, đột nhiên nói chuyện với người khác, nhất định là gặp phải thứ tên Chaos kia.

...

Đường Dư hoãn nhịp thở, đợi một lúc. Sau khi Chaos tắt đèn, cô đã âm thầm kích hoạt dị năng Tiên tri, liên tục đề phòng đối phương tấn công. Nhưng trong bóng tối, ngoài tiếng nước chảy ào ào ra thì không còn động tĩnh gì khác.

Cô đứng im, không nói, trên màn hình lơ lửng cũng không xuất hiện dòng chữ nào mới. Hai bên đang giằng co với nhau.

Mãi đến khi nghe thấy Tống Lãnh Trúc liên tục nhắc lại những thông tin quan trọng, trái tim thấp thỏm của Đường Dư mới phần nào an ổn. Cô điều chỉnh nhịp thở, nhìn thẳng màn hình: "Các người không làm hại tôi được, hiện tại các người không có năng lực đó."

Màn hình im lặng vài giây rồi một hàng chữ nhanh chóng xuất hiện: "Tôi không biết cô lấy tin đó từ đâu, nhưng chóng thôi, tôi sẽ có năng lực đó."

Nhìn chữ trên màn hình, Đường Dư chợt cười rộ lên. Đúng là đối phương rất yếu ớt, thậm chí không biết Tống Lãnh Trúc đang liên lạc với cô qua sóng vô tuyến, cũng không thể gửi cảnh báo cho Lâm Trọng Kỳ.

Đường Dư lên tiếng hỏi: "Tại sao lại muốn giết tôi? Vì tôi đang phá hủy điểm neo à?"

"Phải_" Con trỏ lại bắt đầu nhấp nháy.

"Cũng trung thực đấy." Đường Dư hừ lạnh một tiếng, "Các người có thể thay đổi chỉ số, nên biến cố tôi gặp ở cấm địa là do các người giở trò, hay nên nói là đồng bọn của các người giở trò, đúng không?"

"Là tôi. Đừng thấy khó hiểu, cô muốn giết tôi, tôi giết lại cô, rất hợp lí_"

Đường Dư nghiêng đầu. Cô chỉ phá hủy điểm neo, phá ảo ảnh, không hề động tay giết ai. Chẳng lẽ bản thân Chaos chính là điểm neo? Hay là thứ gì đó kí sinh trong điểm neo?

Vật kí sinh, vậy không thể là nhân viên phát triển gì đó được. Đường Dư dần suy luận ra thân phận của Chaos.

Cô không biết tại sao mình trước kia phải phá hủy điểm neo. Nếu điểm neo là thứ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người khác, thế thì nó thật sự là một mối họa.

Đường Dư lại lên tiếng: "Tôi là một người đang sống sờ sờ. Các người biết tôi chỉ có một mạng thôi mà đúng không? Vậy ra mạng người đối với các người cũng chẳng quan trọng à?"

"Cô là tội phạm. Tôi không giết cô thì cô cũng không thể rời khỏi trò chơi_"

"Vậy vừa hay tôi muốn hỏi thử, rốt cuộc tôi phạm tội gì?"

"Tội giết người_"

Hàng chữ trắng trên nền đen trông chói mắt lạ thường. Quầng sáng hắt lên mặt Đường Dư, tạo một mảng tối lớn. Đường Dư cứng đờ đứng đó. Cô hé miệng thở dốc, lại không biết phải làm sao thốt nên lời.

Cô không giữ được bình tĩnh như trước đó: "Tôi... giết ai?"

"Giết ai à? Một phụ nữ vô tội, tài hoa. Cứ chuộc tội đi Đường Dư_"

Hàng chữ trắng đâm vào mắt Đường Dư. Nhịp thở cô dần trở nên dồn dập. Sợ mình nhìn lầm, cô còn xem lại lần nữa, cuối cùng mới hốt hoảng, khó tin lùi về sau một bước. Vô tội... Cô giết một người vô tội ư?

Hóa ra chuyện luật pháp lộn xộn mà Kim Diệp nói chỉ là lời an ủi. Cô thật sự là trọng phạm.

"Cụp", Đường Dư đột nhiên vươn tay ấn nút tắt nguồn rồi gập máy lại. Màn hình lơ lửng nhoáng cái đã biến mất tăm. Đèn trong phòng chợt sáng lên, ánh sáng chói lóa chiếu vào Đường Dư đang khom lưng chống tay trên bàn sách.

Cảm giác bị theo dõi vẫn còn đó. Đường Dư biết Chaos vẫn ở đây, nó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô.
_____________
Tác giả:
Tuyến truyện xác sống chúa bắt đầu giao thoa với một tuyến khác. Tuyến này sẽ tương đối dài, hừm... nếu không có gì bất ngờ.

Chương này gõ xong gần như là xóa viết lại hết, đổi cách trình bày. Trong một chương mà đổi góc nhìn mấy lần, cũng lo mọi người thấy không mượt. Vốn định tạo hiệu ứng cảnh hai bên diễn ra song song như trong phim í, nhưng trình bày bằng con chữ khó quá. Xem như thử nghiệm cái mới đi. Cảm ơn mọi người đã đọc.

Có thể mọi người sẽ hỏi khúc trên phát trực tiếp ra thì thế nào. Phòng đặc biệt sẽ không được phát trực tiếp. Góc nhìn của Lâm Trọng Kỳ cũng chỉ có quản gia của lão thấy được, không phát ra ngoài. Nhưng giấy không gói được lửa, cả bọn sắp bắt đầu gây sự quậy tung.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz