ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ

Chương 9: Rắn Ngốc

Kately1989

Mặt nước nổi lên những gợn sóng bất thường.

Động tác gội đầu của Dư Sơ Cẩn dừng lại, cô nhìn về phía nguồn của những gợn sóng đó.

Đồng tử của Dư Sơ Cẩn hơi co lại, hóa ra là một con cá lớn dài bằng nửa cánh tay!

Cô ngay lập tức nín thở, không dám có động tác lớn, sợ dọa con cá này bơi đi mất, cô cẩn thận di chuyển, từ từ đến gần con cá lớn.

Cô nhìn chằm chằm con cá, tập trung tinh thần, rồi đột ngột lao người đè tới.

Nước bắn lên cao nửa mét.

Động tĩnh gây ra rất lớn, nhưng dưới thân lại không bắt được gì cả, con cá vèo một cái đã bơi mất.

Nhìn con cá đã bơi đi, cô thất vọng thở dài, quả nhiên, với trình độ tay mơ của mình, cho dù cá có đưa đến tận mắt, muốn bắt được cá cũng gần như là chuyện mơ mộng hão huyền.

Thất vọng hai giây, cô đột nhiên nhớ đến con rắn lớn, tốc độ của nó rất nhanh, chắc chắn là cao thủ bắt cá, nhờ nó giúp mình bắt một con là được.

Cô quay đầu nhìn con rắn lớn trên bờ.

Đang định mở lời nhờ con rắn lớn giúp bắt cá, lời còn chưa nói ra, cô vừa vặn chứng kiến con rắn lớn chầm chậm trườn đến chỗ để quần áo.

Vẻ mặt Dư Sơ Cẩn cứng đờ, cá hay không cá không còn quan trọng nữa, cô hoảng hốt kêu lên: "Này, mi làm gì đó, đừng động vào quần áo của ta."

Con rắn lớn đã đến bên cạnh quần áo, đầu tiên nó dùng miệng ủi ủi quần áo, sau đó lại dùng móng vuốt nhỏ khều khều quần áo.

Trong cái đầu to to là một sự băn khoăn nho nhỏ, đây là da của sinh vật hai chân sao, có mùi của sinh vật hai chân, ừm, không sai, đây chính là da của cô ấy.

"Mi động vào quần áo của ta ta sẽ tức giận, thật sự sẽ tức giận, sẽ lấy đá ném mi, mi tin không!" Dư Sơ Cẩn lớn tiếng dọa dẫm.

Quần áo là toàn bộ gia tài của cô, mất rồi thì phải trần truồng, cô rất sợ con rắn Husky này sẽ phá quần áo của cô như cách nó phá nơi trú ẩn vậy.

Nơi trú ẩn có thể xây lại, quần áo mất rồi là mất luôn.

Con rắn lớn bình thường tai rất thính, lúc này lại như bị điếc, hoàn toàn không để ý đến cô, hứng thú nghiên cứu quần áo của cô.

Dư Sơ Cẩn lo sốt vó, vội vàng chạy về bờ.

Vừa đến bờ thì thấy con rắn lớn đã húc quần áo lên, nhét đầu vào trong áo thun.

Dư Sơ Cẩn: "?"

Lẽ nào nó...... đang bắt chước người ta mặc quần áo?

Con rắn học đòi thấy Dư Sơ Cẩn mặc quần áo, nó cũng muốn học theo mặc quần áo?

Nhưng rất rõ ràng, nó không biết tự lượng sức mình, không thể đánh giá được cơ thể nó to đến mức nào, liệu có thể mặc vừa chiếc áo thun này không.

Quả nhiên, áo thun quá nhỏ, đầu quá to, vừa trùm đến vị trí mắt của nó thì đã bị kẹt lại.

Trong phút chốc cả thế giới đều tối đen, con rắn lớn hoảng loạn, sợ hãi, còn điên cuồng lắc đầu.

Lắc hơn chục cái, cũng không thể nào làm chiếc áo thun trùm trên đầu rơi xuống, nó càng lúc càng sốt ruột, động tác lắc đầu càng lúc càng dữ dội, Dư Sơ Cẩn còn sợ nó lắc đến chấn động não.

Vừa lắc đầu, vừa điên cuồng vặn vẹo, bụi đất bay mù mịt.

Khóe miệng Dư Sơ Cẩn giật giật, con rắn ngốc này thật sự khiến cô mở mang tầm mắt.

Cô phẩy phẩy lớp bụi trước mặt, bất đắc dĩ lên tiếng: "Được rồi đừng lắc nữa, bình tĩnh đi, ta giúp mi lấy xuống."

Nghe thấy giọng của Dư Sơ Cẩn, động tác của con rắn lớn dừng lại, ngay lập tức yên tĩnh.

"Xì xì."

Dư Sơ Cẩn nhướn mày, hơi bất ngờ.

Đầu đã bị trùm kín, trong tình huống hoảng loạn như vậy, lại còn không quên xì xì đáp lại một tiếng.

"Bây giờ ta qua đó, ta giúp mi lấy xuống, mi đừng có lắc lung tung, nếu mi không cẩn thận lắc trúng ta, với cái vóc dáng to lớn của mi, ta có thể bị mi hất bay xa ba mét đấy, nghe chưa, không được động đậy."

Thấy con rắn lớn không có ý định động đậy nữa, Dư Sơ Cẩn mới cẩn thận đi qua, rồi lại cẩn thận dùng hai tay nắm lấy hai bên áo thun, rồi lại lại cẩn thận kéo một cái.

Lực quá nhỏ, kéo không ra, "Ta dùng sức kéo đây, mi đừng có phản ứng mạnh, tuyệt đối không được lắc trúng ta."

Dư Sơ Cẩn dặn đi dặn lại, nhưng may mà, con rắn lớn không hề động đậy, rất ngoan ngoãn.

Cô cắn răng dùng sức giật mạnh một cái, chỉ nghe một tiếng "phựt", đã thành công kéo chiếc áo thun ra khỏi đầu rắn.

Con rắn lớn nhìn thấy lại ánh sáng, đầu tiên là sững sờ, sau đó là hưng phấn.

Mắt nó sáng long lanh nhìn Dư Sơ Cẩn, thuận tiện vui vẻ lượn vòng quanh Dư Sơ Cẩn.

Sinh vật hai chân không có da trắng nõn, con rắn lớn tò mò nhìn cô từ trái sang phải.

Dư Sơ Cẩn không có thời gian quan tâm con rắn đang nghĩ gì, việc đầu tiên là kiểm tra xem áo thun có bị hỏng không, đây là chiếc áo duy nhất của cô.

May mà, áo khá co giãn, không bị rách, vẫn có thể mặc được.

Con rắn lớn tiếp tục lượn vòng quanh Dư Sơ Cẩn, cái đuôi dài của nó vây cô trong một không gian chật hẹp.

Bị một cái đuôi vừa dài vừa to vây quanh, rất có cảm giác áp bức, cũng khiến người ta rất sợ hãi, Dư Sơ Cẩn bất giác căng thẳng, tay cầm áo hơi siết chặt.

Nhưng may mà, con rắn lớn cũng chỉ hưng phấn tò mò một lúc, rất nhanh đã thu đuôi về, không còn lượn vòng quanh cô nữa.

Dư Sơ Cẩn lặng lẽ thở phào.

Đừng thấy Dư Sơ Cẩn thỉnh thoảng lại gọi nó là rắn ngốc rắn ngốc, ra vẻ kiêu ngạo lắm, nhưng thực tế, thỉnh thoảng cô vẫn sợ nó, một con vật to lớn như vậy, hoàn toàn không sợ đương nhiên là điều không thể.

Sau một hồi vật lộn cô cũng không còn tâm trạng tắm nữa, cô mặc áo thun vào, sau khi mặc vào mới phát hiện áo thun đã rộng ra một vòng, bị đầu rắn làm cho giãn ra.

Cô cúi đầu ngửi ngửi, có một mùi cỏ thơm thoang thoảng.

Là mùi trên người con rắn lớn.

Dư Sơ Cẩn luôn thắc mắc, một con mãng xà lớn, tại sao trên người lại có mùi cỏ xanh, đâu phải động vật ăn cỏ, sao lại có mùi cỏ xanh?

Sự kỳ lạ của con rắn lớn này còn nhiều hơn thế, cô chưa từng thấy con rắn nào lại ăn dừa, ăn đào, lại thích chơi với con người...

Nó còn có móng vuốt, hai cái móng vuốt nhỏ rất linh hoạt, có một hàm răng ngay ngắn, vừa nãy lúc giúp nó cởi áo, còn vô tình phát hiện trên đầu nó có hai cái tai rất nhỏ.

Một con rắn có hình thù kỳ dị, nói nó không phải rắn thì nó lại là rắn, nói nó là rắn thì lại không giống rắn lắm.

Vô cùng kỳ lạ.

"Mi là động vật quý hiếm sao? Ta chưa từng thấy loại rắn giống mi,"

"Hay là nói, mi là loại sinh vật mới lạ hoàn toàn chưa từng được phát hiện?"

Nó nghiêng đầu, đôi tai nhỏ nhắn động đậy.

Dư Sơ Cẩn phát hiện mỗi lần cô nói chuyện, con rắn lớn đều sẽ nghiêng đầu, như đang chăm chú lắng nghe.

Nhưng rất rõ ràng, nó nghe không hiểu.

Nghe không hiểu lại nghe rất chăm chú, ra vẻ như thể không có công lao cũng có khổ lao.

"Nghe chăm chú như vậy, mi cũng khá lễ phép," Dư Sơ Cẩn trầm ngâm: "Mi rốt cuộc là loại rắn gì, cũng chưa từng thấy loại rắn như mi, khoan đã, mi không phải là rồng trong truyền thuyết chứ!"

"Xì xì"

"Thôi được rồi, rồng hình như không lè lưỡi xì xì, chỉ có rắn mới như vậy, hơn nữa rồng chắc cũng không xấu như mi, mi xấu lắm."

"Xì xì."

Dư Sơ Cẩn thở dài một hơi: "Nghĩ nhiều làm gì, mi có là yêu quái thì cũng chẳng thế nào, cũng không thể bay lên đưa ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này."

Con rắn lớn: "Xì xì."

Nói đến đây, Dư Sơ Cẩn đột nhiên đi vòng quanh con rắn lớn quan sát: "Mi không phải thật sự có cánh biết bay đấy chứ, để ta xem, để ta xem kỹ."

Cô đi một vòng quanh con rắn xem xét kỹ lưỡng, rất tốt, không có cánh.

Cũng phải, nếu thật sự có cánh biết bay, vậy có lẽ nó thật sự là yêu quái rồi.

Có lẽ là do Dư Sơ Cẩn nhìn nó quá chăm chú, con rắn lớn lại ngượng ngùng, nó cuộn đuôi lại, chớp chớp mắt nhìn trộm cô, lộ ra biểu cảm ngại ngùng.

Dư Sơ Cẩn: "......"

"Được rồi, không nhìn mi nữa, đừng có làm ra cái biểu cảm kỳ kỳ quái quái này."

"Xì xì."

Dư Sơ Cẩn vuốt mái tóc ướt sũng, "Nói đi cũng phải nói lại, mi sống ở nơi này bao lâu rồi, là từ lúc sinh ra đã ở trên hòn đảo này sao."

Con rắn lớn câu nào cũng đáp: "Xì xì."

"Mi có đồng loại không, đồng loại của mi không ăn thịt người chứ? Ăn thịt người thì đừng có mang đến đây, thôi, cho dù không ăn thịt người cũng đừng mang đến, mi trông đã đáng sợ rồi, đồng loại của mi chắc cũng xấu."

"Xì xì."

"May mà nghe không hiểu, nếu không ta cứ nói mi xấu, mi không nổi quạu với ta mới lạ."

"Xì xì."

Hai bên không hiểu ngôn ngữ của nhau, nhưng qua qua lại lại, cũng "trò chuyện" được với nhau.

"Đói quá, vừa nãy lúc ta tắm nhìn thấy cá, nhưng ta không bắt được, hay là mi đi giúp ta bắt về đi."

"Xì xì."

"Đừng có chỉ xì xì, cá, cá bơi trong nước," Dư Sơ Cẩn vừa nói vừa khoa tay múa chân, cố gắng để nó hiểu: "Cái đó ăn được, cá, cá bơi, bắt về, tặng ta."

Giao tiếp nửa ngày...... tính nóng nảy nổi lên.

"Rắn ngốc! Ngốc chết đi cho rồi!"

Con rắn lớn vui vẻ nhe hàm răng trắng bóng.

Dư Sơ Cẩn ôm trán.

Chỉ ăn dừa và đào căn bản không đủ no, ăn liền ba ngày, cơ thể của cô đã không chịu nổi nữa, cảm giác đói khiến toàn thân cô mềm nhũn, không có sức lực.

Nếu vẫn không nhóm được lửa, có lẽ cô thật sự phải ăn thịt sống.

Đương nhiên, trước khi quyết định ăn thịt sống, ít nhất phải để con rắn ngốc này hiểu được ý của mình, nhờ nó giúp săn mồi về.

Dư Sơ Cẩn tiếp tục cố gắng giao tiếp với nó.

"Cá, giúp ta bắt cá." Cô bắt chước động tác cá bơi trong nước, người cô ở đó uốn éo qua lại.

Con rắn lớn nhìn chằm chằm sinh vật hai chân một lúc, cái đầu thông minh của nó xoay chuyển, lập tức bắt chước động tác của Dư Sơ Cẩn, bắt đầu uốn éo trên cát.

Dư Sơ Cẩn lùi lại hai bước, "Mi uốn éo cái gì, điên rồi à?"

Con rắn lớn ngừng uốn éo, thẳng người lên, móng vuốt nhỏ giẫm trên đất, mắt sáng long lanh nhìn cô, đuôi vẫy vẫy qua lại, vẻ mặt chờ được khen ngợi.

Dư Sơ Cẩn im lặng, nó còn muốn mình khen nó uốn éo trên đất đẹp sao!

"Con rắn ngốc này, mi lui xuống đi, ta thấy mikhông chọc chết ta không cam tâm."

Không nhận được lời khen, con rắn lớn không vẫy đuôi nữa, mặt mày ủ rũ, vẻ mặt tủi thân.

Đến khi Dư Sơ Cẩn từ bỏ việc giao tiếp với nó, rắn lớn lại bỏ đi săn mồi, mặc dù không phải đi bắt cá, mà là trườn vào rừng cây.

Con rắn lớn dường như chưa bao giờ xuống nước, mỗi lần đều chỉ ở trên bờ, lúc cô xuống nước tắm nó cũng không theo, lẽ nào nó không biết bơi?

Có lẽ vậy, dù sao cũng là một con rắn kỳ quái, không thể dùng lẽ thường để giải thích được.

Lần này Dư Sơ Cẩn không hoảng sợ vì con rắn lớn rời đi, bởi vì trước khi đi con rắn lớn đã dùng đuôi chọc chọc cô.

Lúc đầu cô không hiểu ý của nó, cho đến khi con rắn lớn xì xì hai tiếng, đầu tiên là đi đến rìa rừng, sau đó lại quay về, lại một lần nữa đi đến rìa rừng, lại một lần nữa quay về.

Cứ qua lại như vậy mấy lần.

"Mi làm gì, đi tới đi lui phiền phức" dừng lại hai giây, cô thăm dò hỏi: "Mi muốn đi săn?"

"Xì xì."

Lông mày Dư Sơ Cẩn hơi nhướng lên, lẽ nào hai lần trước nó không nói một lời đã đi săn, những lời phàn nàn của Dư Sơ Cẩn, nó nghe hiểu rồi?

Bởi vì nghe hiểu rồi, nên lần này trước khi đi săn mới nói trước một tiếng?

Ai nói con rắn này ngốc, đôi khi lại rất thông minh...... rất chu đáo.

Nửa tiếng sau, con rắn lớn quay về, lần này nó săn về một con gà.

Thịt gà tốt đấy, cho dù không có gia vị, làm món gà ăn mày gì đó, mùi vị đều vô cùng thơm ngon.

Tiền đề là có lửa.

Dư Sơ Cẩn đã thử khoan gỗ lấy lửa mấy lần, nhưng lần nào cũng thất bại.

Lần gần nhất, cũng chỉ là bùi nhùi bốc lên một chút khói, nhưng chút khói đó rất nhanh đã tắt.

Trong quá trình đó, Dư Sơ Cẩn không biết đã nổi cáu bao nhiêu lần, cô vốn không phải là người có tính cách tốt và kiên nhẫn.

Mỗi lần nổi nóng, cô lại đá bay dụng cụ đánh lửa.

Con rắn lớn lần nào cũng ở bên cạnh nhìn, sau đó, dùng đuôi nhặt lại những dụng cụ cô đá đi, xếp ngay ngắn, đặt bên chân Dư Sơ Cẩn.

Con rắn lớn dường như biết, Dư Sơ Cẩn lúc này đá những thứ này đi, lát nữa cũng vẫn phải nhặt lại, dù sao cô đã lặp lại hành động này không biết bao nhiêu lần rồi.

Lúc nổi cáu thì vứt hết đi, đến khi bình tĩnh lại thì lại lặng lẽ nhặt về.

Con rắn lớn đã chứng kiến mấy lần, tự nhiên cũng hiểu, cho nên, Dư Sơ Cẩn vừa ném đồ đi, con rắn lớn ngay lập tức đã nhặt lại.

Nhặt lại xong, móng vuốt nhỏ giẫm trên đất, đuôi vẫy vẫy, ra vẻ chờ khen ngợi.

Dư Sơ Cẩn đang tức giận, đến con chó đi qua còn phải mắng hai câu, con rắn lớn lại là kẻ không biết nhìn sắc mặt, đâm thẳng vào chỗ khó chịu.

"Con rắn ngốc này, tại sao mi không biết phun lửa, nếu mi biết phun lửa, ta có cần phải tốn sức như vậy không, đều tại mi, đều là lỗi của mi."

Con người ở trong hoàn cảnh này mấy ngày, đã hơi điên loạn, đang vô cớ gây sự.

Con rắn lớn lắc đầu lia lịa, vui vẻ.

"Ta đang mắng mi đó, mi vui cái gì? Rắn ngốc."

"Xì xì."

"Rắn ngốc."

"Xì xì."

Xả giận một lúc, đối diện với con rắn lớn ngốc nghếch, cô lại có chút áy náy, "Thôi được rồi, không nên cứ mắng mi, mi tuy ngốc, nhưng cũng tạm coi là ngốc nghếch đáng yêu."

Cái đuôi sau lưng con rắn lớn lắc lư qua lại.

Dư Sơ Cẩn liếc nhìn đuôi của nó, sao lại giống hệt cún con vậy, vui vẻ thì vẫy đuôi.

Có lẽ, cũng có thể sờ nó giống như sờ cún con?

Cô có chút động lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Dư Sơ Cẩn nảy ra ý nghĩ này, trước đây đã có mấy lần muốn sờ nó, nhưng dù sao cũng có một chút sợ hãi, chưa từng biến thành hành động.

Tiếp xúc mấy ngày, Dư Sơ Cẩn gan cũng ngày càng lớn, chủ yếu là nó thật sự rất giống một chú chó ngoan ngoãn, cũng chính vì nó giống một chú chó ngoan ngoãn, Dư Sơ Cẩn mới muốn sờ đầu nó.

Cô lấy hết can đảm, thăm dò đưa tay ra.

Con rắn lớn nhìn chằm chằm bàn tay đang đưa tới của cô, đôi mắt to ngây thơ lộ vẻ khó hiểu.

Tay đưa ra được một nửa, cô dừng lại, dặn trước: "Sờ một cái là biểu đạt sự yêu thích, mi không được cắn người đâu đấy."

Con rắn lớn suy nghĩ hai giây, hiểu rồi, nó há to miệng ra, một phát ngậm lấy bàn tay đang đưa tới của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz