[BHTT] [Edit] Lạc Vào Hoang Đảo Được Thanh Xà Theo Đuổi - Quá Độ
Chương 8: Tắm Gội
Nhìn thấy biểu cảm e thẹn trên mặt một con mãng xà, thật sự...... rất kỳ quái.
Dư Sơ Cẩn đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng, không nhìn nó nữa, cô cầm quả dừa lên, khổ sở tiếp tục ăn dừa.
Cô liếc nhìn những quả đào còn lại bên cạnh, suy nghĩ một lát, rồi cầm lên, ăn đào không thì chua quá, có lẽ có thể nghiền nát đào ra một chút, trộn vào nước dừa để uống.
Nghĩ là làm, Dư Sơ Cẩn rất nhanh đã có được một ly nước dừa đào, chua chua ngọt ngọt, cũng coi như là đã thêm chút hương vị cho quả dừa nhạt nhẽo.
Có lẽ nên đặt cho ly nước trái cây tự pha này một cái tên, theo cách đặt tên trà sữa bây giờ, đặt là 'Đào Đào Dừa Dừa'.
"Đào Đào Dừa Dừa, cũng không tệ ha ha ha." Dư Sơ Cẩn tìm niềm vui trong nghịch cảnh.
Sau lưng đột nhiên bị thứ gì đó chạm nhẹ một cái.
Dư Sơ Cẩn không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn con rắn lớn bên cạnh.
Dư Sơ Cẩn uống ly 'Đào Đào Dừa Dừa' của mình, không để ý đến con rắn lớn này, nhưng con rắn lớn lại không chịu buông tha.
Cũng không biết con rắn lớn này đột nhiên bị gì, cứ lấy đuôi rắn chạm vào người cô, chạm vào lưng cô một cái, rồi nhanh chóng rụt về, chạm vào vai cô một cái rồi lại nhanh chóng rụt về, chạm vào chân cô một cái rồi lại nhanh chóng rụt về.
"Mi làm gì, mi muốn làm gì, cứ lấy đuôi chạm ta làm gì, chẳng phải trước đây ta chỉ sờ đuôi mi một cái sao, có đến mức đó không, còn phải sờ lại à? Ta sờ mi một cái, mi phải sờ lại ta mười cái?"
Dư Sơ Cẩn lảm nhảm một đống, con rắn lớn chớp chớp đôi mắt to tròn xoe, nghiêng đầu, nghe rất chăm chú.
Người không biết còn tưởng nó nghe hiểu rồi.
"Thôi thôi, nói mi cũng không hiểu, thu đuôi lại đi, đừng có chạm ta nữa."
Dư Sơ Cẩn chỉ vào đuôi của nó, dùng hành động cơ thể để biểu đạt ý.
Con rắn lớn lại ngượng ngùng, nó giấu đuôi đi, cuộn thành một vòng, lén lút nhìn trộm cô.
Dư Sơ Cẩn khẽ cười một tiếng, con rắn này ngốc thật, bộ dạng ngây ngô quá.
Cô đưa ly nước dừa đào đã pha xong đến trước mặt con rắn lớn: "Nè, mi cũng nếm thử đi, vị chua và vị ngọt hòa quyện, mùi vị cũng khá ngon."
Thực ra mùi vị căn bản không đạt đến mức được đánh giá là khá ngon, chẳng qua là cô tự an ủi mà thôi.
Ly nước dừa đào gần như vừa mới đưa qua, con rắn lớn liền một ngụm nuốt chửng, không cho người ta thời gian phản ứng, tiện thể lại một lần nữa ngậm nửa cánh tay của Dư Sơ Cẩn vào.
Dư Sơ Cẩn: "......"
Lần sau nhất định phải nhớ cho kỹ, tuyệt đối không thể dùng tay không đút cho nó ăn nữa.
"Ta có nói với mi chưa, ăn uống dịu dàng một chút," Dư Sơ Cẩn rút tay ra khỏi miệng lớn của nó: "Mi xem mi kìa, lại làm ta dính đầy nước bọt, mi có thấy bẩn không hả."
Dư Sơ Cẩn chạy ra bờ biển, rửa sạch nước bọt của con rắn lớn trên cánh tay.
Con rắn lớn lẽo đẽo theo bên cạnh.
Cô rửa tay, đuôi con rắn lớn vọc nước chơi.
Nước biển vốn trong vắt, bị cái đuôi to của nó khuấy cho bùn cát cuộn lên.
Dư Sơ Cẩn bất mãn "chậc" một tiếng.
Con rắn lớn dừng động tác: "Xì xì."
Dư Sơ Cẩn bất đắc dĩ: "Mi chỉ biết xì xì, đừng nghịch nước nữa, nước bị mi làm đục cả rồi."
Con rắn lớn không khuấy nước nữa, chuyển sang dùng đuôi cuộn nước lên, trước khi nó có hành động tiếp theo, Dư Sơ Cẩn lập tức cảnh giác, và lên tiếng cảnh cáo: "Không được tạt nước lên người ta!"
Con rắn lớn chớp chớp mắt, cuối cùng chán nản hạ đuôi xuống.
Nó lại muốn tạt nước lên người cô, không tạt cát lên người cô thì cũng là tạt nước lên người cô, thật là vô vị, cô thầm phỉ báng trong lòng.
Dư Sơ Cẩn ngẩng đầu nhìn trời, trời dần tối, một ngày nữa lại trôi qua, đây đã là ngày thứ ba cô bị kẹt trên hoang đảo rồi, vẫn không có chút hy vọng nào được cứu viện.
Khi mặt trời lặn, cảm xúc lo lắng, phiền muộn cũng đồng loạt dâng lên.
Tuy nhiên, giây tiếp theo, "ào" một tiếng.
Nước đổ lên đỉnh đầu.
Ai tạt, không nói cũng biết.
Sự lo lắng, phiền muộn vừa dâng lên ngay lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại sự tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Dư Sơ Cẩn vừa định hỏi tội, kết quả con rắn lớn tạt nước xong liền chạy mất, rõ ràng nó cũng biết làm vậy sẽ khiến người ta tức giận, nhưng nó vẫn cứ làm, thuần túy là phá phách, là một con rắn ấu trĩ.
Đương nhiên, Dư Sơ Cẩn cũng không trưởng thành hơn là bao, cô nhặt vỏ dừa trên đất lên, múc một gáo nước rồi chạy qua, dội thẳng lên người con rắn lớn.
Con rắn lớn bị dội một gáo nước vào đầu, đầu tiên là sững sờ, sau đó mắt sáng lên, bắt đầu hưng phấn.
Dư Sơ Cẩn có dự cảm không lành.
Quả nhiên, đuôi của con rắn lớn lại một lần nữa cuộn nước lên, tạt vào người cô, tạt từ đầu đến chân.
Dư Sơ Cẩn cũng không chịu thua, dùng vỏ dừa tiếp tục múc nước đáp trả.
Cứ thế, hai đứa lại ấu trĩ chơi trò tạt nước.
"Đừng tạt nữa, mi dùng đuôi là gian lận đó mi biết không, mi cũng phải dùng vỏ dừa, mi không phải có móng vuốt sao, dùng móng vuốt đi, ha ha, mi dùng móng vuốt thật à, xem bộ dạng ngốc nghếch của mi kìa, ha ha ha......"
Dư Sơ Cẩn cười đến vai cũng run lên.
Bị mắc kẹt nhiều ngày, đây là lần đầu tiên cô cười sảng khoái như vậy.
Mấy ngày nay sống quá căng thẳng, hiếm hoi có được một lúc thư giãn.
Chơi tạt nước mệt rồi, Dư Sơ Cẩn ném vỏ dừa sang một bên, nằm dài xuống đất.
Sau khi cười vui vẻ, lại là một cảm giác phiền muộn.
Ba ngày chỉ ăn dừa và một ít đào chua, thể lực đã suy giảm hoàn toàn, chỉ hoạt động một chút là thấy mệt mỏi rã rời.
Con rắn lớn dùng đuôi đẩy cô.
Dư Sơ Cẩn mạnh tay vỗ vào đuôi của nó: "Đi đi đi, ta đâu có sức mà chơi với mi hoài."
Đuôi đột nhiên bị vỗ, con rắn lớn như bị giật mình "vèo" một tiếng rụt về, và cuộn đuôi lại, giấu đi.
Dư Sơ Cẩn nằm trên đất hai tay gối đầu, nghiêng đầu nhìn nó, trêu chọc: "Mi không cho người ta chạm vào đuôi, nhưng lại cứ lấy đuôi chạm vào ta, đây không phải là tự mâu thuẫn sao."
Con rắn lớn đương nhiên không biết cái gì là tự mâu thuẫn, nhưng chỉ một lúc sau, nó lại dùng đuôi đẩy cô.
Dư Sơ Cẩn nhìn con rắn lớn ngốc nghếch, cô dường như cũng khá may mắn, dù lượn gặp sự cố cũng không chết, trôi dạt đến hoang đảo cũng có một con rắn lớn bầu bạn, không đến mức quá cô đơn.
Sao lại không thể coi là một loại may mắn bất thường trong cái rủi ro này chứ.
Chơi tạt nước xong, toàn thân ướt sũng nhớp nháp, rất khó chịu, tranh thủ bây giờ nhiệt độ chưa giảm xuống, cô định đi tắm.
Cô ngồi dậy, trước tiên là cởi chiếc áo khoác gió ra, treo lên cây khô bên cạnh để phơi, sau đó tiếp tục cởi chiếc áo thun trắng bên trong.
Hai tay đặt lên vạt áo thun, lật áo lên trên, lật được một nửa, cô lại hạ tay xuống, quay đầu nhìn một cái.
Rắn lớn đang nhìn chằm chằm vào cô, chớp chớp đôi mắt tò mò.
Dư Sơ Cẩn: "Tuy mi chỉ là một con rắn, nhưng cũng nên hiểu cái gì gọi là phi lễ vật thị."
Con rắn lớn: "Xì xì."
Rất tốt, nó nhìn càng chăm chú hơn, nhìn không chớp mắt.
Dư Sơ Cẩn không thoải mái bĩu môi, nghĩ lại cảm thấy không sao cả, chẳng lẽ còn sợ bị một con rắn nhìn sao, chỉ là một con rắn thôi mà.
Nghĩ thông rồi, cô cởi áo thun ra, ném sang một bên.
Con rắn lớn nhìn quần áo trên đất, rồi lại nhìn sinh vật hai chân đang trần như nhộng, vẻ mặt sững sờ, đôi mắt màu xanh nhạt trợn to.
Mắt của nó điên cuồng đảo qua đảo lại giữa quần áo và người, trong mắt viết đầy sự kinh ngạc, chỉ thiếu đồng tử giãn to nữa thôi.
Dư Sơ Cẩn nhìn ra được sự kinh ngạc của nó, cô buồn cười thuận miệng giải thích: "Đó không phải là da của ta, chỉ là quần áo thôi, con người cần phải mặc quần áo, mi tưởng ta cũng giống mi biết lột da sao, đúng là một con rắn ngốc."
Tuy gần đây không có người, chỉ có một con rắn, lại còn ngốc nghếch, nhưng dù sao cũng là ở ngoài trời, cởi sạch sành sanh vẫn có chút áp lực tâm lý, lỡ như đột nhiên có người xuất hiện thì thật là xấu hổ.
Nhưng nghĩ lại, trong tình huống này, nếu thật sự có thể xuất hiện một người, dường như không phải là chuyện xấu.
Có người đồng nghĩa với việc cô được cứu rồi, nhưng đáng tiếc, trên đảo không thấy bóng dáng người nào.
Cô lắc lắc đầu, không nghĩ đến những chuyện phiền lòng này nữa.
Chân trần bước xuống biển, cát thì ấm nóng, nước biển dưới cái nắng gay gắt cũng ấm áp, không lạnh không nóng, nhiệt độ rất thích hợp.
Điều duy nhất không hoàn hảo có lẽ là không có sữa tắm, chỉ tắm chay, luôn có cảm giác không sạch sẽ, nhưng với điều kiện hiện tại, cô không thể kén chọn.
Đi đến vị trí nước ngập quá eo, cô liền dừng lại, tuy cô biết bơi, nhưng không giỏi, để không xảy ra tai nạn, cô cố gắng không đi vào vùng nước sâu.
Cô xõa tóc đang buộc ra, tóc cũng cần phải gội, mặc dù không có dầu gội, nhưng gội vẫn thoải mái hơn là không gội.
Dưới biển, một người bận rộn tắm gội.
Trên bờ, một con rắn bận rộn nghiêng đầu qua trái nghiêng đầu qua phải.
Nó chắc vẫn còn đang thắc mắc tại sao sinh vật hai chân lột da lại nhanh như vậy, dù sao rắn lột da ít nhất cũng cần một đến hai ngày, làm gì có chuyện lột ra trong một khoảnh khắc.
Con rắn lớn cứ nhìn chằm chằm, tuy chỉ là một con rắn, nhưng trong tình trạng trần như nhộng, bị nhìn chằm chằm, dù sao cô cũng có chút không tự nhiên.
Dư Sơ Cẩn quay người, quay lưng về phía nó.
Ngay lúc này, mặt biển truyền đến những gợn sóng bất thường, như có thứ gì đó đang từ từ đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz