ZingTruyen.Xyz

[BHTT - Edit] Hôn Lệnh - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 7: Xả giận

lucasta_dnpv412

Ba năm có dài hay không Nhạc lão tam không biết, hắn chỉ biết, đại ca hắn điên rồi, roi mềm quất vào lưng, eo, đau đến mức hắn toát hết cả mồ hôi lạnh.

Hắn khóc lóc cầu xin.

Địa chủ Nhạc lần này là thực sự tức giận với hắn, có gọi ai ra cũng vô dụng.

Đừng nói đến hai cụ đã sớm mồ yên mả đẹp, cho dù có còn sống đi nữa, hôm nay ông không đánh Nhạc lão tam trầy da tróc vảy, ông sẽ mang họ của con chó già đầu thôn!

Người thật thà nhã nhặn mà nổi giận, ai thấy cũng phải e dè.

Cảnh tượng náo nhiệt đến mức không thể tưởng tượng nổi.

Ban đầu chỉ nghĩ ra ngoài "ăn một bữa bánh bao", kết quả huynh đệ nhà họ Nhạc không coi họ là người ngoài, trực tiếp chiêu đãi một bữa "thịt cá", uầy! Nhạc lão tam nhảy giỏi thật, nhảy cao thêm chút nữa xem nào!

Người phụ nữ sống cạnh nhà họ Nhạc từ nhiều năm trước đã không ưa gì hành vi bám víu vào nhà đích trưởng mà hút máu của tam phòng nhà họ Nhạc.

Để bà nói thì, phàm là người hiểu chuyện, sẽ không làm ra chuyện ăn không ngồi rồi bắt đích trưởng nuôi.

Đã tách nhà rồi, con trai cũng đã mười tám, Nhạc lão tam vẫn chưa có công việc đàng hoàng, cũng không phải là địa chủ Nhạc chưa từng giúp đệ đệ kiếm việc ở trên huyện, nào ngờ đưa lên rồi, một văn tiền Nhạc lão tam cũng không kiếm được, còn lỗ mãng đắc tội với quý nhận, khiến địa chủ Nhạc phải bỏ tiền hóa giải tai họa cho hắn.

Địa chủ Nhạc là một đại ca tốt, nhưng Nhạc lão tam lại không phải là một đệ đệ tốt.

Vợ của tam phòng cung là một người tâm địa xấu xa.

Bà rất không thích gia đình Nhạc lão tam, đặc biệt là vào hai tháng trước Nhạc Thụ Sinh còn động tay động chân với con gái của bà, càng khiến bà ghét hơn.

Hiện tại nhìn Nhạc lão tam bị đánh đến chạy trối chết, Linh Phương thì ngồi trên đất khóc lóc ầm ĩ, còn Nhạc Thụ Sinh thì què chân, mặt lúc xanh rồi lại trắng, nhìn như sắp ngất đến nơi, càng xem bà càng thấy hả hê.

"Không sống được nữa mà! Chết mất thôi! Đại bá ức hiếp người quá đáng! Đây là muốn bức chết cả nhà chúng ta mà!" Thấy chồng bị đánh, Linh Phương không giúp được, liền bò dậy định bụng đâm đầu vào tường.

Những người dân trong thôn vây xem thấy vậy kinh hãi.

"Mẹ!" Nhạc Thụ Sinh chống nạng vội vàng chạy đến.

Địa chủ Nhạc quất roi mạnh vào lưng tam đệ, lòng ông ngập lửa giận, một roi quất nát trường sam mà Nhạc lão tam tự hào nhất, phần lưng chảy cả máu, Nhạc lão tam gào một tiếng muốn ngất.

"Thử ngất xem!"

Đại ca của hắn hung hăng trừng mắt nhìn hắn, hai chân Nhạc lão tam mềm nhũn, bóp nhân trung liên tục nói không dám.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

"Đừng có cản, cứ để bà ta đụng! Đụng chết thì ta tặng trăm lượng bạc, làm nguyên cái đám ma long trọng cho bà ta!"

Tại thôn Trường Nhac, hiếm có nam nhân nào lại cãi nhau với phụ nữ giữa phố, nhưng địa chủ Nhạc lại không có sự e dè này, cả đời ông, chỉ sợ đúng một người phụ nữ. Linh Phương dám bỏ thuốc vào trà của con gái ông, đầu ông bị lừa đá mới cho bà ta thể diện.

Một roi quất vang trong không trung.

Nhạc Cửu núp trong góc "oa" một tiếng: "Cha thật lợi hại!"

Nhạc phu nhân mặt mày hớn hở: "Còn không nhìn xem đó là chồng ai?"

Năm đó có rất nhiều người cầu hôn bà, giữa một dàn người có học thức, bà lại chọn trúng Nhạc Trấn Đông có xuất thân nhà nông, không chỉ vì dung mạo tuấn tú của ông, mà còn vì những nguyên nhân khác.

Vẫn nhớ đó là một buổi chiều hoàng hôn rất đẹp, Nhạc Trấn Đông mặc một bộ y phục tươm tất, tay ôm một bó hoa, đợi bà ở con đường mà bà đi qua mỗi ngày, thấy bà liền gọi "Chử tiểu nương tử", đỏ bừng từ mặt đến tai.

Hai người thì một người bước về phía trước, một người lại lùi ra sau, Nhạc Trấn Đông không giỏi ăn nói, lo lắng sẽ va phải người bà, nên lùi lại vài bước miệng luôn lẩm bẩm gì đó.

Chử Anh dựng tai lên nghe, vẫn không nghe ra ông đang nói cái gì, lúc này mới giận: "Lẩm bẩm cái gì đó?"

Nhạc Trấn Đông ngẩng đầu lên, hoảng hốt lùi lại hai bước: "Ta, ta đang thề."

Chử Anh hứng thú: "Có ngại nói cho ta nghe không?"

"Không, không ngại..."

Nhạc Trấn Đông tuổi mười tám nghèo rớt mồng tơi, cả người chỉ có độc một khuôn mặt là đáng nhìn.

Vì gương mặt này, Chử Anh kiên nhẫn đợi ở đó, đợi nghe xong lời thề có liên quan đến bà, rồi nhìn gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ của thiếu niên, trái tim thiếu nữ cũng liền theo ông mà đi.

Nhạc Trấn Đông thề, nếu may mắn cưới được Chử tiểu nương tử về làm vợ, cả đời này, nhất định sẽ trân trọng vợ cả đời.

Có vợ, vợ là nhất.

Có con gái, con gái là bảo bối của cả nhà.

Khi hai cụ nhà họ Nhạc còn sống, đã không ít lần vì Chử Anh không sinh được con trai mà tỏ thái độ lạnh nhạt với bà, mà lần nào Nhạc Trấn Đông cũng xông lên tuyến đầu bảo vệ vợ con.

Ông đa sầu đa cảm, hay khóc, thiếu đi khí khái uy hùng của nam nhân, điều này thường khiến Chử Anh thầm than phu quân sinh nhầm giới tính.

Nhưng Chử Anh vẫn thích ông.

"Cha của con ấy à, đã nhiều năm rồi chưa từng nổi giận lớn đến mức này."

Nhạc Cửu nghe đến ê răng, lại nhìn kỹ hai lần người cha đang tức giận đến mức bờ môi cũng run rẩy, vành mắt ửng đỏ.

Nàng có được một đôi cha mẹ cực kỳ tốt.

Bao nhiêu năm qua địa chủ Nhạc hiếm khi nổi giận dù chỉ một lần, lần này, lửa giận bốc lên trên đầu Nhạc lão tam, chưa đầy nửa chén trà, một đồn mười, mười đồn trăm, cả thôn đều biết vì sao ông lại tức giận đến mức phải đánh đệ đệ ruột.

Tam phòng không phải người.

Sao có thể ăn cây táo rào cây sung cấu kết với sơn tặc hại người trong nhà?

Nhạc Trấn Đông dùng bút pháp Xuân Thu* che giấu ý đồ thèm muốn con gái của cháu trai ruột, dù sao thì nói ra chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Cửu Cửu.

Tam phòng trộm gà không thành còn mất nắm thóc, từ miệng hắn ra lại thành tam phòng cấu kết với sơn tặc núi Nha Nha, bắt cóc Nhạc Cửu.

"Ta khinh! Nhạc lão tam ngươi có còn là người không?!"

Nhạc lão tam ôm lấy cái mông chảy máu muốn giấu mình đi, những lời bàn tán, chỉ trích của người cùng thôn như sóng dữ ập tới, không chỉ mỗi Nhạc lão tam không chịu nổi, mà cả Linh Phương đang muốn đâm đầu vào tường để chết cũng tái cả mặt.

Tiêu rồi.

Tiêu thật rồi.

Bà ta như chợt nghĩ ra điều gì đó, nhìn quanh, quả nhiên ở góc tường dễ bị bỏ qua đã thấy chưa tỏ sự đời Nhạc Cửu.

Nhạc Cửu khẽ nhếch môi, nở một nụ cười rạng rỡ.

Linh Phương như rơi vào hầm băng.

Đã quen với vẻ mặt ngây ngốc của Nhạc Cửu, bà cũng như mấy kẻ lắm mồm lắm miệng trong thôn, xỉa xói sau lưng rằng Nhạc Cửu là đồ đầu gỗ, chỉ có mỗi vẻ đẹp mà thôi. Hôm nay nhìn thấy, đây đâu phải đầu gỗ, bọn họ đều bị nàng lừa rồi.

Nàng chỉ là không thích để ý đến bọn họ mà thôi.

Chẳng phải là kẻ ngốc.

Nàng đã tố cáo với Chử Anh.

Chử Anh muốn một lời giải thích, Nhạc Trấn Đông không thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì.

Tất cả mọi chuyện, Linh Phương đều đã hiểu rõ.

Nhạc Cửu nói khẽ: "Tam thẩm ngốc rồi."

"Vốn dĩ bà ta cũng đâu có thông minh."

Nếu không đã không đường đường chính chính nảy sinh ý đồ hại người.

Nhạc phu nhân trong lòng coi thường người em dâu này, cảm thấy bà ta ngu không tả được: "Chính bà ta là đồ ngu, lại nghĩ người khác ngốc, tam phòng có Nhạc Thụ Sinh, liền cho rằng tất cả mọi thứ của nhà họ Nhạc đều là của bọn họ, còn mơ mộng giữa ban ngày rằng hai cụ vẫn còn trên đời à, nhà thì cũng đã tách ra rồi, cha con cũng sẽ không nuông chiều bà ta đâu."

Đúng vậy.

Nhạc Cửu từ tận thâm tâm nghĩ: Cha chỉ nuông chỉ mỗi mẹ thôi.

"Đại ca! Đại ca ta sai rồi, ta sai rồi! Đệ đệ biết sai rồi!"

"Đại bá!"

Nhạc Thụ Sinh cùng cha quỳ bên chân địa chủ Nhạc, địa chủ Nhạc nhìn về phía phu nhân nhà mình, hạ quyết tâm: "Đường gọi ta là đại ca nữa, ngươi hại Cửu Cửu nhà ta, ta cũng không dám nhận là đại ca của người."

 Ông nhìn đứa cháu trai ruột, cố nén cảm giác ghê tởm: "Ta cũng không xứng làm đại bá của ngươi."

Ông quay người bước vài bước, lớn tiếng nói: "Hôm nay, xin bà con lối xóm làm chứng, sau này, xem như ta không có một nhà thân thích này!"

Cây roi bị ông quăng mạnh xuống đất.

Địa chủ Nhạc phất áo bỏ đi.

"Đại ca!"

"Đại bá!"

"Cha..." 

Nhạc Cửu nắm chặt tay áo của cha: "Cha đừng khóc."

Địa chủ Nhạc vừa rồi còn hung dữ đáng sợ, giờ lại khóc như mưa.

Nam nữ cùng thôn tận mắt chứng kiến ông đánh người như thế nào, rồi lại đoạn tuyệt quan hệ với tam phòng, còn có người cảm thán lòng dạ địa chủ Nhạc lạnh lùng, đệ đệ ruột, cháu trai ruột cũng không nhận.

Giờ đây lại vô tình nhìn thấy cảnh này, thôn dân đều rất ngạc nhiên.

Chưa từng thấy nam nhân nào khóc còn dữ hơn cả tiểu nương tử.

Nước mắt ào ào rơi.

Có thể thấy tam phòng thật sự không phải là thứ gì tốt.

Nhìn xem đã khiến người ta tức giận đến mức nào.

"Xem ra chúng ta đã trách nhầm Nhạc lão gia rồi."

Tống tiểu đại phu đỡ tổ phụ đứng ở bên đường: "Nếu không phải thật sự bị tổn thương đến tan nát cả cõi lòng, thì sao có thể khóc đến... khóc đến..."

Lão không tìm ra từ ngữ thích hợp để diễn tả.

Tống lão đại phu thở dài: "Khóc đến muốn ngất luôn rồi!"

Lời vừa dứt, Nhạc Cửu vội vàng gọi lớn: "Cha!"

Được rồi.

Thật sự ngất đi rồi.

Tống lão đại phu chỉ ra ngoài hóng gió một lát, lại có thêm bệnh nhân cần phải cứu.

Đều đã khóc đến ngất đi, không còn ai ở sau lưng nói Nhạc Trấn Đông nhẫn tâm, mà đa số đều nói tam phòng lòng dạ độc ác.

Cháu gái ruột vừa mới trưởng thành mà cũng nhẫn tâm đẩy vào hố lửa.

Nếu không phải hai vợ chồng không phải người này, sao Nhạc Cửu lại bị sơn tặc làm nhục?

Lập tức, tam phòng nhà họ Nhạc trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.

Địa chủ Nhạc trời sinh đa sầu đa cảm, vừa trải qua việc con gái bị sơn tặc bắt cóc, rồi lại ở trước mặt mọi người đoạn tuyệt tình thân với nhà đệ đệ ruột thịt, cảm xúc lên xuống thất thường, không lâu sau liền đổ bệnh.

Nhạc Cửu ngày ngày ở nhà chăm sóc cha vì tức mà đổ bệnh.

Nhạc phu nhân tiếp quản công việc chưa hoàn thành của phu quân, đầu tiên là thu hồi toàn bộ dãy nhà rộng lớn thoáng mát đó.

Bà làm việc quyết đoán, càng căm ghét gã Nhạc lão tam đã làm phu quân nàng khóc, có dịp phải trùm bao bố đánh gã này một trận.

Địa chủ Nhạc đổ bệnh quá đúng lúc, trong thời gian dưỡng bệnh không tiếp khách, mặc cho tam phòng có lòng đến van xin, cũng chẳng bước qua được cánh cửa kia.

Trời càng ngày càng lạnh, sau cuối thu, đầu đông đã đến.

Bên suối, một nhóm phụ nữ đang vui vẻ giặt giũ quần áo.

Nhà họ Nhạc là nhà giàu nhất thôn, tài lực của nhà họ đặt ở trấn Bình An cũng xếp hàng đầu, riêng giếng nước thì ở trong nhà đã có ba cái, quần áo cũng có người hầu chuyện việc giặt giũ, không cần phải chịu cái rét buốt tay này.

Lại nói chuyện nhà đích trưởng nhà họ Nhạc gần đây gây ồn ào không nhỏ, so với đó, tam phòng  lủi thủi trở về căn nhà tổ tồi tàn, có người nói hắn đáng đời, cũng có người bênh vực hắn.

Thu đại tẩu trông mà thèm tài lực nhà họ Nhạc, chua chát nói: "Nhạc phu nhân có bản lĩnh lớn thật, nếu hai cụ còn trên đời, chỉ riêng việc bà ta hãm hại tam phòng, cũng đủ để bà ta phải chịu trận rồi."

Đáng tiếc hai cụ nhà họ Nhạc đi sớm.

Trương đại nương tử chau mày "hừ" một tiếng: "Theo ta thì, lần này tam phòng thật sự quá oan uổng, Nhạc Cửu là cháu gái ruột của Nhạc lão tam, là tam thúc sao có thể hại nàng? Ngược lại ta thấy, nhac họ Nhạc đang gắp lửa bỏ tay người."

"Sao lại nói vậy?"

Bà cười: "Trong thôn bây giờ đang bàn tán về Nhạc lão tam nhiều hơn, còn bàn tán về Nhạc Cửu thì ít đi, một tiểu nương tử đã mất đi trong sạch, đây không phải nhà họ Nhạc sợ người khác bàn tán sao?"

Trương đại nương tử càng nghĩ càng thấy chuyện quả nhiên là như vậy, mèo khóc chuột, giả từ bi: "Nhạc tiểu nương tử, về sau sao còn có thể gả đi được nữa!"

"Thật sự thất thân rồi sao?"

"Chắc thế rồi, dù sao đến cái nơi quỷ quái đó, lẽ nào còn có thể toàn vẹn trở về?"

"Sao ta lại nghe nói, tiểu nương tử ở các làng khác cũng..."

"Cũng gì? Ai dám thừa nhận bị một đám người xấu ức hiếp?"

Cũng đúng.

Các bà rôm rả mà nói.

Không lâu sau, một người nam nhân cao tầm một thước vội vã chạy đến, vừa tới gần, đã nghe thấy Trương đại nương tử lớn giọng bêu xấu tiểu nương tử nhà họ Nhạc, lửa giận lập tức bốc lên, kéo người ra tát một cái--

"Còn dám lắm mồm, sang năm còn muốn trồng ruộng không?!"

Địa chủ Nhạc dễ nói chuyện, nhưng địa chủ Nhạc đã đổ bệnh, người quản lý là Nhạc phu nhân.

Cha ruột của Nhạc phu nhân là tú tài duy nhất khắp mười dặm tám thôn này, con gái do tú tài nuôi dưỡng, có dễ nói chuyện như vậy sao?

Nhà họ Nhạc hôm nay truyền tin ra, ruộng đất năm sau, cho ai thuê, không cho ai thuê, đều phải xem lại.

Xem lại là nói thế nào?

Còn không phải là muốn thay con gái trút giận sao?

Thời buổi này, đối với nông dân, đất đai chính là mạng sống.

Hơn nửa thôn Trường Nhạc, đều trông cậy vào nhà địa chủ Nhạc mà sống đây này.

-----

Update: 10.11.2025

Bút pháp Xuân Thu: Trong lý luận văn nghệ cổ đại Trung Quốc có thuật ngữ "Bút pháp Xuân Thu" tức là văn chương viết theo lối của Khổng Tử trong bộ Kinh "Xuân Thu", hàm súc, ngắn gọn, dùng chữ nghĩa thâm thúy thể hiện sự khen chê (xưa gọi là bao biếm) đối với một nhân vật hoặc một sự kiện nào đó.

Cre: Đại Việt Kỳ Nhân

Mèo khóc chuột, giả từ bi: Ý chỉ người đạo đức giả, dối trá, giả bộ từ bi, nước mắt cá sấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz