ZingTruyen.Xyz

[BHTT - Edit] Hôn Lệnh - Tam Nguyệt Xuân Quang Bất Lão

Chương 6: Gương mặt nhỏ ửng hồng

lucasta_dnpv412

Đối với hai vợ chồng tam phòng nhà họ Nhạc, thì mùa thu này kéo đến quá dữ dội, bạc bẽo đến mức khiến lòng thấp thỏm không yên.

Đầu tiên là trộm gà không thành còn mất nắm thóc, tiểu mỹ nhân đầu gỗ tốt như vậy lại để đám sơn tặc núi Nha Nha chiếm được, sau đó lại là con trai bị thương, trực tiếp mất nửa cái mạng.

Đưa đến y quán trấn Bình An, kết quả chẩn đoán của đại phu không có gì khác biệt so với chẩn đoán của Tống lão đại phu trong thôn, thậm chí còn trách mắng bọn họ làm việc không có chừng mực, tùy tiện di chuyển người bị thương, thật là không màng sống chết của hắn.

Vì vậy, bọn họ phải trả thêm năm trăm văn để giữ mạng cho Nhạc Thụ Sinh.

Mạng sống giữ được, chân lại què, sau này đi lại không thể thiếu nạng, theo luật pháp Đại Thịnh thì loại này có thể xếp vào tàn tật. Người tàn tật mỗi tháng có thể nhận được một trăm văn trợ cấp từ quan phủ.

Trợ cấp không nhiều, nhưng hạn chế lại nhiều. Không được rời khỏi quê hương, không được tham gia khoa cử, không được làm những nghề có tính chất nguy hiểm. Với tình hình của Nhạc Thụ Sinh, thì sau này hắn không thể đi săn nữa.

Không nghi ngờ gì nữa, giờ hắn đã phế một chân, lại còn mất thêm một tay.

Nhạc lão tam hiểu rõ con trai mình, có ý không muốn đi lãnh một trăm văn mỗi tháng kia, tránh việc quan phủ có ghi chép, sau này Thụ Sinh muốn làm gì cũng phải chịu hạn chế.

Hắn suy nghĩ chu toàn cho con trai, nhưng hoàn toàn không cân nhắc đến việc bản thân phải làm gì để nuôi sống gia đình.

Một nhà ba người ở trên trấn hơn nửa tháng, sau khi thanh toán hết các chi phí thuốc thang, nhà ở, thì tiền trong túi Nhạc lão tam cũng chỉ còn lại được hai lạng bạc mà hắn đã lừa từ huynh trưởng trước đó.

Số tiền này nói nhiều không nhiều, nói ít thì cũng không ít, cũng ngang số tiền công của một đại hán trong vòng ba bốn tháng.

Nhưng hai lạng bạc này, Nhạc lão tam không coi ra gì. Hắn nhìn đứa con trai độc nhất đang nằm trên xe bò cáu kỉnh, quyết định về thôn tìm địa chủ Nhạc đòi tiền.

Thụ Sinh là cháu ruột của hắn! Là đích tử duy nhất của nhà họ Nhạc, theo hắn thấy, về nhà căn bản không cần hắn mở miệng, huynh trưởng cũng sẽ tự động dâng bạc đến tận tay hắn.

Địa chủ Nhạc là một huynh trưởng tốt mà.

Hắn cảm thán trong lòng một hồi, rồi nhìn đứa con trai què chân, đã không còn cảm thấy khó khăn gì nữa rồi. Lùi một vạn bước, vẫn có người lo liệu cho hắn.

Không có gì phải hoảng.

Nhạc lão tam không còn hốt hoảng, nói mấy lời an ủi Nhạc Thụ Sinh còn đang tự trách, nhìn hai cha con bọn họ tâm sự, Linh Phương lau nước mắt, càng cảm thấy con trai đáng thương.

"Sau này nhà họ Nhạc là của con, Nhạc Cửu là cái thá gì? Về sau đều phải gả đi!"

"Thật sao?"

"Lẽ nào cha lại lừa con?"

Nhạc Thụ Sinh dưới sự an ủi có chủ ý của hắn đã phấn chấn trở lại: "Cha, chân của con..."

"Không sao đâu, về nhà cha sẽ mời hai nha hoàn chăm sóc cho con!"

Giống như Nhạc Cửu, rõ ràng cũng đều chỉ là giống nòi nhà quê mà thôi, lại được hưởng thụ đãi ngộ thiên kim tiểu thư độc nhất trong thôn. Nhạc Cửu còn là con gái nữa chứ, đại ca của hắn coi nàng như bảo bối, đâu biết rằng chuyện nối dõi tông đường sau này hoàn toàn phải dựa vào Thụ Sinh nhà bọn họ.

Hắn vỗ vỗ mu bàn tay con trai: "Đừng lo, cha nói được thì làm được."

Nhạc Thụ Sinh dù sao cũng đang bị thương, không được bao lâu, dưới sự xóc nảy có quy luật của xe bò, hắn ngủ thiếp đi.

Linh Phương nhìn con trai, rồi lại chuyển sự chú ý về phía chồng mình: "Ông muốn làm gì?"

Nhạc lão tam cười ha hả: "Bà nói xem, để nhà họ Nhạc nuôi con trai chúng ta, như thế nào?"

Mắt Linh Phương sáng lên: "Thụ Sinh vốn dĩ phải là thiếu gia nhà họ Nhạc!"

Một con nhóc như Nhạc Cửu mà là thiên kim tiểu thư cái gì, đi đâu cũng có gia đinh và bà hầu theo sau, mà sao con trai bọn họ lại không được như thế?

Hai vợ chồng bàn bạc một hồi, đều cho rằng ý kiến này không tồi, nhìn về hướng thôn Trường Nhạc ngập tràn hy vọng.

Trước cửa tam phòng nhà họ Nhạc, địa chủ Nhạc đã đợi từ lâu.

Cho đến khi một chiếc xe bò chậm rãi từ xa đi tới, ông lấy khăn tay lau khô khóe mắt, hít mũi, hắng giọng, lấy lại tinh thần.

Ông không quan tâm trong lòng Nhạc lão tam có coi ông là đại ca hay không, nhưng ông tự nhận mình chưa từng làm gì có lỗi với hắn. Khi cha mẹ còn sống, vì tam phòng có con trai, còn ông và Chử Anh thì chỉ sinh được bốn cô con gái, nên có phần thiên vị, đến lúc lâm chung vẫn không yên lòng về đứa con út, không yên lòng đứa cháu trai trưởng của bọn họ.

Địa chủ Nhạc vừa nghĩ đến việc Nhạc Thụ Sinh có ý đồ xấu với Cửu Cửu, ánh mắt nhìn chiếc xe bò kìa lập tức chứa thêm mấy phần lạnh lẽo.

Ông không dám nói mình là đứa con hiếu thảo, nhưng khi hai cụ còn sống, cái gì cần làm ông đều đã làm, hai cụ cũng đã khuất, ông không thể cứ tận tụy vì tam phòng mà bỏ quên gia đình của mình. Ông cũng là một con người sống sờ sờ, có yêu, có hận.

Nhạc lão tam không xem ông là anh ruột, không sao cả!

Nhưng tam phòng lại dám nhắm đến con gái ông, rõ ràng là đang khoét thịt trái tim ông mà.

Đừng nói phu nhân nhà ông sẽ không đồng ý, ông cũng muốn tính toán rõ ràng món nợ này!

"Ông ơi, là đại bá!"

Linh Phương mắt tinh, nhận ra ngay người nam nhân đứng trước cửa nhà là ai.

Nhạc lão tam rướn cổ lên nhìn, đúng như hắn nghĩ địa chủ Nhạc đang sốt ruột đứng chờ ở đó, không khỏi ưỡn thẳng lưng, ra vẻ oai phong: "Phải thế chứ, Thụ Sinh là gốc rễ của nhà họ Nhạc chúng ta mà."

Mặc dù hai mươi năm trước Đại Thịnh Vương Triều hai mươi năm trước đã quy định nữ tử cùng nam tử đều có quyền thừa kế như nhau, quyền tham quân, nhưng trong mắt nhiều người ở nông thôn, con trai mới là người kế nghiệp. Con gái, thì không được.

Càng ngày hắn càng cảm thấy mình rất thông minh, sao có thể nghĩ ra được cách tài tình như là để đại ca thay hắn nuôi con trai cơ chứ.

Mắt địa chủ Nhạc hơi híp lại, những người thân thiết với ông đều biết, ông đã ở ranh giới của sự nhẫn nhịn.

Xe bò dừng trước cửa nhà, Linh Phương đỡ chồng xuống, quay đầu dặn dò gia đinh cao to đứng cạnh địa chủ Nhạc giúp đỡ khiêng người.

Gọi vài tiếng không ai động, Linh Phương không giữ được thể diện. Biết bọn họ về, những kẻ rảnh rỗi trong thôn chạy ra ngồi xổm trước nhà xem náo nhiệt.

"Hừ, bảo ngươi đó, lỗ tai bị nhét lông lừa à!"

Gia đinh không thèm nhìn nàng, địa chủ Nhạc liếc mắt ra hiệu, gia đinh cung kính dâng lên cây roi đánh chết người cũng không đền mạng.

Vợ mất mặt, Nhạc lão tam cũng mất mặt theo, hai vợ chồng mặt mày đỏ bừng, so với Linh Phương đỏ mặt vì xấu hổ, hắn lớn tiếng trút ra lòng bất mãn: "Ca, người của huynh sao thế? Cố tình để chúng ta mất mặt đúng không?"

Ánh mắt địa chủ Nhạc trầm lặng nhìn hắn, nghĩ xem roi thứ nhất nên quất ở đâu thì hả dạ hơn.

Nhạc lão tam bị dáng vẻ trầm lặng của ông nhìn đến trong lòng phát sợ.

Bản thân hắn, nếu nói tâm địa xấu xa thì đó là sự thật, nhưng kêu hắn đã làm việc xấu, thì chột dạ cũng là thật. Ít có ai biết Nhạc lão tam cũng sợ người đại ca này, sợ đến mức phải đoạt được gia sản của đối phương, mới có đủ bản lĩnh đứng trước mặt đối phương để mà nói chuyện một cách thản nhiên.

Bây giờ hắn rất chột dạ.

Bởi vì hắn còn trông cậy đại ca giúp hắn nuôi một "thiếu gia nhà họ Nhạc" què chân.

Cũng còn vì, thái độ của đại ca có chút kỳ lạ.

Lời đã hỏi ra không nhận lại được câu trả lời, Nhạc lão tam không dám nói đại ca bị câm, hắn hoảng hốt đến tột độ, may mà nhìn thấy Nhạc Thụ Sinh sắc mặt tái nhợt, như nhìn thấy cứu tinh, vội vàng ôm con trai xuống xe: "Đại ca, huynh xem, huynh xem chân của Thụ Sinh, một người còn đang lành lặn khỏe mạnh, lại bị súc sinh cắn thành ra thế này, chúng ta đi lên trấn một chuyến, đại phu lòng dạ đen tối kia còn dám đòi cái giá cao."

Địa chủ Nhạc khẽ nhướng mí mắt, ban cho đứa cháu trai đáng ghét cái nhìn bố thí.

Nhạc Thu Sinh chống nạng, thoi thóp: "Đại bá."

"Đại ca, chúng ta, chúng ta vào nhà trước, có gì vào nhà rồi nói?"

Vào nhà rồi nói?

Linh Phương không muốn.

Bà ta càng có xu hướng nhân lúc đông người, hàng xóm láng giềng đều thấy được thảm cảnh của Thụ Sinh nhà bọn họ, dùng dư luận tình thân để ép buộc đại bá nhà họ Nhạc tiếp nhận cái tình huống hỗn loạn này.

Ý đồ của bà ta cũng không khó đoán, từ khi bà ta nói câu đầu tiên, Nhạc Cửu đang ngồi xổm ở góc nhìn kịch hay lo lắng hỏi: "Cha sẽ không dính bẫy chứ?"

Nàng rất sợ cha tức đến mức khóc òa lên.

Dù sao cha và những nam nhân khác trong thôn thật sự không giống nhau. Hồi nhỏ nàng còn nghi ngờ cha là nữ giả nam, mà nàng, nói không chừng còn có thể là đứa trẻ được nhặt bên đường.

Sự thật chứng minh, tất cả đều là do nàng nghĩ quá nhiều.

Đầu óc nàng dường như rất thích nảy ra những ý nghĩ kỳ quái không giống người thường.

Nhạc phu nhân cưng chiều xoa đầu nàng: "Yên tâm, nếu chút chuyện nhỏ này mà cha con cũng làm không xong, thì phạt ông ấy đêm nay không được ngủ trên giường."

"..."

Nhạc Cửu mặt đỏ bừng, thầm nghĩ: Mẹ có biết mình đang nói cái gì không vậy?

Nàng vẫn còn là một đứa trẻ.

Nàng không có hứng thú với chuyện phòng the của cha mẹ.

Nhưng cũng không khỏi cảm thán tình cảm của cha mẹ thật tốt, nếu không đã không sinh liền một mạch bốn đứa con.

Nhạc phu nhân cơ hội này cố gắng "uốn nắn" nàng: "Mẹ không có ý kiến gì về việc con thích Dương cô nương, chỉ là Cửu Cửu là cục cưng bảo bối của cha mẹ, sau có thể gả cho một tên lính quèn? Ngày nào cũng chém chém giết giết, con xem cha con kìa, tướng mạo tuấn tú, lời nói nhã nhặn, trừ việc hay khóc như con gái ra, thì có chỗ nào không hợp ý mẹ con đâu? Người cần sống cả một đời, thà ít mà tốt. Con có hiểu không?"

Nhạc Cửu bĩu môi: "Dương tỷ tỷ không phải lính quèn, nàng ấy là đại anh hùng bảo vệ quốc gia, là nàng đã cứu con."

"Nàng đã cứu Cửu Cửu, nhưng nàng ỷ vào ơn nghĩa cầu báo đáp là không đúng rồi."

"Khóa trường mệnh là do con chủ động tặng."

"Nhưng nàng là cô nương, sao lại có thể cưới một tiểu nương tử yểu điệu? Tiểu nương tử và đại nương tử ở cùng nhau, có thể có thú vui gì?"

Mặt Nhạc Cửu lại đỏ bừng.

Nàng thì đã từng nghe thấy "thú vui" của cha mẹ, mỗi lần đến lúc đó, một người phụ nữ mạnh mẽ như mẹ, cũng sẽ khóc đến lê hoa đái vũ.

"Cửu Cửu?"

Nghĩ đến ngẩn ngơ, không nghe thấy mẹ đang gọi nàng. Nhạc Cửu nắm rồi vuốt ve tay áo thêu chỉ bạc, cúi đầu nhìn cặp uyên ương sống động được thêu trên cả tay áo, rõ ràng là đang nhìn uyên ương, trong lòng lại đang thưởng thức cảnh Dương tỷ tỷ giương cung bắn tên xuất hiện dưới ánh trăng.

Mũi tên đó, không chỉ bắn xuyên trái tim tên sơn tặc, mà còn bắn trúng trái tim nàng.

Trước kia, nàng chưa từng nghĩ đến việc gả chồng, sau khi gặp nàng ấy, bỗng nhiên trong đầu đã có thích và không thích.

Nàng từng rầu rĩ, tức giận chỉ bởi ân nhân cứu mạng không thích nàng, thậm chí còn hờn dỗi thề rằng sau này cũng sẽ không thích nàng ấy nữa.

Nhưng Dương tỷ tỷ ấy, người này rất khó đoán, suốt chặng đường luôn giữ khoảng cách, đến tận lúc chia tay mới khen nàng xinh đẹp, thẳng thắn nói muốn cưới nàng.

Cha cưới mẹ, nên có thể quang minh chính đại bắt nạt mẹ, cũng bị mẹ bắt nạt.

Má Nhạc Cửu nóng bừng, đến cả phần cổ cũng thấy nóng, thầm nghĩ: Dương tỷ tỷ cũng muốn cưỡi trên người nàng nhìn nàng khóc sao?

Mường tượng đến cảnh tượng đó, trái tim nàng không thể kiểm soát được mà loạn nhịp.

Cục cưng nhỏ ngọt ngào trơ mắt biến thành tiểu ngờ nghệch, Nhạc phu nhân vừa tức lại vừa buồn cười, nhìn thấy trán nàng xuất hiện một lớp mồ hôi, ở cổ cũng vậy, mặt đỏ đến đáng lo, lòng đầy lo lắng, thu lại nụ cười: "Cửu Cửu?"

Bà sờ mạch của nàng, không cảm nhận được gì khác, chỉ cảm thấy tim đập rất nhanh.

"Mẹ à, con không sao."

Nhạc Cửu ngại nó ra nàng vừa suy nghĩ cái gì, rụt tay về, vội chuyển chủ đề: "Ài? Mẹ ơi, họ đang nói gì vậy?"

Thấy sắc mặt nàng dần dần trở lại bình thường, Nhạc phu nhân ngữ khí không tốt lắm: "Cha con làm việc sao lại lề mà lề mề đến thế!"

Bằng không thì sao?

Nhạc Cửu nghiêng đầu, rất nhanh, thấy người cha mít ướt "tướng mạo tuấn tú, lời nói nhã nhặn" trong lời mẹ nàng đang mặt lạnh cầm roi đuổi theo tam thúc mà đánh.

Như đuổi chó vậy.

Tam thẩm ở đó khóc lóc om sòm, còn không cẩn thận bị trật chân, không biết sao lại có thể ngã được cái kiểu bốn chân chổng vó lên trời như kia.

Nàng biết mình không nên cười, thân là bậc tiểu bối, như vậy quá vô lễ.

Nhưng từ nhỏ nàng đã không ưa gì tam thúc và tam thẩm, so với trưởng bối tam phòng, nàng càng thích nhị thúc tài hoa hơn người nhưng lại yểu mệnh trong lời mẹ hơn.

Bạch ngọc nàng đeo bên hông chính là do nhị thúc tặng vào ngày đỗ tiến sĩ.

Cũng vì ý nghĩa đặc biệt, nên bình thường nàng không thích đeo.

Chỉ là hôm nay, nghe xong lời mẹ ruột, nàng đặc biệt đeo ngọc ở vị trí dễ thấy, là để nhắc nhở người cha dễ mềm lòng, nhị thúc như kia mới là người đệ đệ tốt cần được chăm sóc.

Còn về phần tam thúc...

Từ khi tam phòng cấu kết bỏ thuốc vào trà của nàng, nàng đã không còn tam thúc nữa rồi.

Cảnh tượng gà bay chó sủa trước mắt khiến tâm trạng Nhạc Cửu trở nên thoải mái, nàng lại chợt nảy ra một ý nghĩ: Dương tỷ tỷ thấy dung mạo nàng xinh đẹp liền muốn cưới nàng, nhưng liệu có biết nàng thật ra không ngọt ngào như vẻ bề ngoài hay không?

"Phiền quá đi à."

"Phiền cái gì?" Nhạc phu nhân véo má nàng: "Vừa nãy không phải còn muốn cười hay sao? Sao giờ lại không cười nữa?"

Nhạc Cửu nhào vào lòng mẹ, khẽ giọng thầm thì: "Ba năm, lâu quá à."

Lâu đến mức nàng không chắc, ba năm sau, nàng có còn muốn bị Dương tỷ tỷ bắt nạt hay không.

Nhớ đến ánh mắt nóng bỏng lại đầy kiềm chế của Dương tỷ tỷ lúc chia tay, mặt nàng nóng bừng, dù sao thì bây giờ nàng cam tâm tình nguyện.

Nhưng ba năm.

Thật sự là quá lâu.

---------

Update: 10.11.2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz