ZingTruyen.Xyz

[BHTT][Edit] Học Bá Bắt Tôi Phải Yêu Cô Ấy - Ma Hoa Đông

#64: Cậu đang suy xét tương lai của tôi và cậu sao?

Cysthiz_05

Cung Tử Ngôn vẫn đang mãi suy nghĩ chuyện riêng, Đan Quân liền hỏi nàng: "Cậu có phải có chuyện gì muốn nói đúng không?"

"Hả?" Cung Tử Ngôn theo bản năng hỏi lại: "Sao cậu biết?"

Đan Quân nắm lấy tay Cung Tử Ngôn, giữ cái khăn lại: "Cậu sắp kéo hết tóc tôi xuống rồi đấy."

Cung Tử Ngôn vội vàng buông tay. Đan Quân xoay người nhìn Cung Tử Ngôn, ra hiệu nàng ngồi xuống.

Cái dáng vẻ muốn nói chuyện thẳng thắn này khiến Cung Tử Ngôn, người vốn đang có chuyện trong lòng, lại càng trở nên căng thẳng. Nàng ngoan ngoãn kéo ghế dựa, ngồi đối diện Đan Quân, hai tay đan vào nhau, trông vô cùng bồn chồn.

"Cậu muốn đi thành phố A để tập huấn đúng không?"

"Ừm." Cung Tử Ngôn máy móc gật đầu, dừng lại hai giây, rồi chợt tỉnh táo lại: "Sao cậu biết?"

"Có chuyện gì của cậu mà tôi không biết sao?" Đan Quân khẽ bật cười, cúi đầu vuốt nhẹ mái tóc lộn xộn của mình. Những giọt nước ở ngọn tóc rơi xuống tay Cung Tử Ngôn, khiến nàng theo bản năng rụt người lại một chút.

Nàng không ngờ Đan Quân lại biết rồi. Thật ra Cung Tử Ngôn vốn không cảm thấy đây là chuyện gì to tát. Nàng muốn học đạo diễn và thi nghệ thuật, việc đi tập huấn là điều tất yếu.

Nếu không phải vì kiếm tiền trong kỳ nghỉ hè, lẽ ra nàng đã phải đi từ lâu rồi. Vừa hay sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, chị gái làm ở đoàn phim kia cũng đã trở lại trường học, nói rằng nếu Cung Tử Ngôn đến, chị ấy có thể giúp nàng tìm chỗ ở và liên hệ nơi học tập, vì gần trường học của họ có rất nhiều trung tâm như vậy.

Cung Tử Ngôn đã sắp xếp xong mọi thứ trong kỳ nghỉ hè và vốn định nói cho Đan Quân ngay khi khai giảng. Nhưng vừa rồi, trên đường đưa Tiểu Đồng ra ngoài, Tiểu Đồng đã kể cho nàng một chuyện bát quái.

Rằng, Đan Quân đáng lẽ học kỳ này đã có thể vào thẳng đại học.

Điều này không có gì lạ, điều lạ là, Đan Quân đã từ chối và chọn tiếp tục ở lại Trí Thành.

Sau khi kể xong chuyện bát quái này, Tiểu Đồng còn cười nói với Cung Tử Ngôn: Đan Quân đối xử với cậu tốt quá, còn chịu vì cậu mà ở lại Trí Thành.

Cung Tử Ngôn lại cảm thấy áp lực gấp bội trong lòng. Nàng cũng cảm thấy mình có chút quá ích kỷ, ích kỷ vì không muốn gánh vác tương lai của đối phương.

Nàng không hy vọng cuộc đời của Đan Quân sẽ vì mình mà có nửa điểm thay đổi, hy vọng cô có thể tiếp tục tiến bước theo quỹ đạo nhân sinh của riêng mình.

Đặc biệt là, Đan Quân vì nàng mà ở lại, nhưng nàng lại có thể sẽ vắng mặt ở trường suốt cả học kỳ I lớp 12.

Cung Tử Ngôn trong lòng có một hương vị khó tả.

"Vậy cậu đều biết... Còn..." Cung Tử Ngôn vẫn còn lấp lửng.

Đan Quân vừa nhìn thấy biểu cảm này của Cung Tử Ngôn liền biết nàng đang nghĩ gì, và biết nàng đại khái là đã biết chuyện.

Đan Quân liền trực tiếp mở lời: "Chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu."

Cung Tử Ngôn đầu tiên là sững sờ, phỏng chừng không ngờ Đan Quân biết rõ mọi chuyện, tiếp đó biểu cảm của nàng lộ rõ vẻ không tin lời Đan Quân nói.

Đan Quân cười cười: "Thật ra nếu tôi đồng ý, tôi có thể vào thẳng trường X từ hai năm trước rồi."

Cung Tử Ngôn cũng không ngoài ý muốn, trường X rất có chuyên môn thích hợp cho những học sinh cao chỉ số thông minh, nhỏ tuổi như Đan Quân.

Chỉ là lúc đầu Cung Tử Ngôn còn tưởng rằng cô không đi là vì thích Đại học A hơn. Nàng nhớ rõ Đan Quân được đề cử đi học chính là Đại học A.

"Nhưng mẹ tôi cảm thấy, tôi nên tận hưởng trọn vẹn mọi giai đoạn trong cuộc đời mình." Biểu cảm của Đan Quân rất nhẹ nhàng. Thật ra cô còn lợi hại hơn những gì mọi người biết, nhưng Lệ phu nhân không hy vọng cô quyết định tương lai của mình khi còn chưa đủ hiểu biết về thế giới này.

Lệ phu nhân cảm thấy, Đan Quân nên tận hưởng niềm vui ở mọi giai đoạn tuổi tác. So với việc sau này cô có thể trở thành một người cực kỳ xuất sắc, bà càng mong Đan Quân được vui vẻ.

Lệ phu nhân đã từng rất kiên quyết nói rằng bà không hy vọng Đan Quân, ở cái tuổi có thể hẹn hò, lại giống ba cô mà cứ ru rú ở trong căn cứ nghiên cứu, rồi sau đó lại tìm một người giống hệt bà. Đến lúc đó, trong những dịp lễ Tết, cả nhà họ ăn bữa cơm đoàn viên, trên bàn chỉ có một mình bà không chen vào nói được câu nào vì hai cha con chỉ nói chuyện chuyên môn.

Trước đây Đan Quân cũng không hiểu hết ý nghĩa của những lời mẹ mình nói. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy đôi khi đi chậm lại một chút, quả thật sẽ có những thu hoạch ngoài ý muốn.

"Tôi cũng sẽ không trở thành gánh nặng của cậu." Đan Quân đưa tay xoa xoa tóc Cung Tử Ngôn: "Hơn nữa, cậu nghĩ tôi đi sớm một năm hay muộn một năm thì có khác biệt gì sao?"

Cung Tử Ngôn lắc đầu. Nàng vẫn luôn không cảm thấy Đan Quân là gánh nặng đối với mình, nàng chỉ là không hy vọng một người tài giỏi như Đan Quân lại lãng phí thời gian trên người mình.

Đan Quân khẽ mỉm cười: "Quyết định của tôi, không liên quan gì đến cậu."

Đương nhiên cô tuyệt đối sẽ không nói cho Cung Tử Ngôn biết rằng, cô thực sự lo lắng cho Cung Tử Ngôn. Cô lo lắng Cung Tử Ngôn tập huấn trở về sẽ không theo kịp thành tích, và cũng lo lắng nếu cô không ở trường, Cung Tử Ngôn sẽ bị bắt nạt.

Dù thế nào đi nữa, giữ người ở bên cạnh mình tóm lại vẫn yên tâm hơn.

Cô không thể để mất người này một lần nữa.

Lúc ấy cô kể chuyện này cho Phong Sở và Du Dĩ Văn, Du Dĩ Văn còn cười nhạo cô. Giờ thì có lẽ Du Dĩ Văn cũng không có tư cách cười nhạo cô nữa.

Phong Sở thì lập tức tán đồng: "Nên làm như vậy! Đàn ông chân chính phải bảo vệ phụ nữ của mình như thế!"

Lần này không đợi Du Dĩ Văn ra tay, Đan Quân đã trực tiếp cho cậu ta một cái tát. Phong Sở ăn đòn cũng không dám đánh trả, lẩm bẩm oán giận rằng tại sao một đấng nam nhi thép như mình lại không có chút địa vị nào trước mặt họ.

Đan Quân tự nhiên không thể nói những tâm tư này cho Cung Tử Ngôn biết, chỉ nói: "Tôi có tính toán riêng, cậu không cần lo lắng những chuyện đó."

Cung Tử Ngôn bị Đan Quân thuyết phục, sự áy náy trong lòng nàng cũng dần tan biến.

Đan Quân hỏi nàng: "Khi nào cậu đi? Đã sắp xếp ổn thỏa hết chưa?"

Cung Tử Ngôn gật đầu: "Chị Đường giúp tôi đặt chỗ rồi, tuần sau sẽ đi."

Chị Đường chính là cô gái trẻ mà họ quen biết trong kỳ nghỉ hè, người chị lớn nhiệt tình đã giúp đỡ Cung Tử Ngôn rất nhiều.

Đan Quân nghe nói chị Đường đã giúp Cung Tử Ngôn sắp xếp, cũng yên tâm hơn.

Cung Tử Ngôn nhìn Đan Quân, do dự rồi mở lời: "Hôm nay... Tôi có thể ngủ lại phòng cậu không?"

Lời vừa thốt ra, mặt cả hai người đột nhiên đỏ bừng không kịp phòng bị.

Cung Tử Ngôn hoàn hồn, nhận ra mình vừa nói gì, vội giải thích: "Tôi... Tôi chỉ là cả kỳ nghỉ hè chưa gặp cậu, tôi muốn nói chuyện với cậu thôi."

Đan Quân nhìn thẳng vào Cung Tử Ngôn, khẽ nói một tiếng: "Được."

Chữ này, giống như những giọt nước trên tóc cô, trực tiếp rơi vào trái tim cả hai, khiến cả hai bắt đầu không tự chủ được mà miên man suy nghĩ.

Tim Cung Tử Ngôn bắt đầu căng thẳng, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Sao mà cái đêm tâm sự mà nàng tưởng tượng ban đầu lại bỗng nhiên bắt đầu nổi bong bóng màu hồng thế này?

Đan Quân vẫn không dám nhìn Cung Tử Ngôn, tự mình đi vào phòng tắm. Sau một hồi sấy tóc loạn xạ, cô bước ra với một mái tóc rối bời như cỏ dại.

Cung Tử Ngôn nhìn mái tóc ngố đó, rất muốn đưa tay ra...

Lại nghe thấy Đan Quân nói: "Không còn sớm nữa, ngủ thôi."

Cung Tử Ngôn căng thẳng nuốt nước miếng, lắp bắp: "Ngủ... Ngủ đi..."

Phòng Đan Quân chỉ có một chiếc giường, chiếc giường dưới thì chất đầy sách. Cung Tử Ngôn vốn định dọn dẹp một chút, nhưng vừa ôm hai chồng sách xuống dưới thì bị Đan Quân ngăn lại.

"Ngủ chung đi."

Mặt Cung Tử Ngôn "xoẹt" một cái đỏ bừng, nóng đến mức có thể chiên trứng: "Nhưng... Có được không?"

"Đương nhiên có thể." Sắc mặt Đan Quân cũng hơi đỏ theo. Cô cầm lấy một cái chăn mỏng: "Cậu... Có cần không?"

"Cần... Cần chứ..." Cung Tử Ngôn cảm thấy cả người mình bắt đầu không được tự nhiên, tay chân thừa thãi, suýt nữa dẫm hụt khi leo lên giường.

Hai người vụng về trèo lên giường. Đan Quân tắt đèn chính, chỉ chừa lại đèn đầu giường, và như thường lệ, cô cầm một quyển sách dựa vào thành giường đọc.

Cung Tử Ngôn thì ngoan ngoãn co rúm lại một bên. Giường ở trường không rộng, dù nàng co lại thành một cục, cũng khó tránh khỏi chạm vào Đan Quân. Chỉ một chút tiếp xúc nhỏ bé gần như không thể nhận ra ở tay chân, cũng khiến nàng cảm thấy như máu từ tim mình đang sôi sục.

Đây là trạng thái hoàn toàn không thể ngủ được.

Cố tình Đan Quân lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, có thể đọc sách mà không nói một lời.

Nhưng nếu Cung Tử Ngôn mạnh dạn hơn một chút, nhìn sát vào, nàng sẽ phát hiện: gần mười phút rồi, Đan Quân vẫn chưa lật qua một trang sách nào.

Cuối cùng vẫn là Cung Tử Ngôn không kiên nhẫn nổi, mở lời trước: "Vậy sau này cậu sẽ đi Đại học A sao?"

Đan Quân "Ừm" một tiếng.

Cung Tử Ngôn co rúm lại một bên, tâm trạng vô cùng sung sướng. Nàng thì thầm nói cho Đan Quân: "Tôi muốn thi vào Học viện Kịch S."

"Tôi biết." Phản ứng của Đan Quân vẫn rất bình tĩnh, cuốn sách vẫn không lật trang.

Cung Tử Ngôn ngửa đầu nhìn Đan Quân đang tựa bên cạnh: "Vậy... Sau này chúng ta sẽ cùng ở một thành phố."

Đan Quân cuối cùng cũng khép sách lại, nằm xuống theo, tiện tay tắt đèn. Trong bóng đêm, Cung Tử Ngôn không thấy rõ vẻ mặt Đan Quân, nhưng lại nghe thấy cô hỏi: "Cậu đang suy xét tương lai của tôi và cậu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz