[BHTT - EDIT - HOÀN] Đạo Lý Dạy Vợ Của Thừa Tướng Đại Nhân
Chương 111
Sáng sớm hôm sau, điều khiến Diệp Nguy Chỉ không ngờ tới chính là, bệ hạ vẫn chưa triệu kiến Thịnh Thập Nguyệt. Hoặc có thể nói, không phải không muốn triệu, mà là do bệnh tình ngày một trầm trọng, thân thể yếu ớt đến mức không thể tiếp kiến.Vì vậy, chỉ có thể sai Lục Hạc thay mặt truyền chỉ, sắc phong Thịnh Thập Nguyệt làm Thái Nữ, thay mặt hoàng đế chấp chính, tạm nắm giữ hoàng quyền.Việc này vừa truyền ra, trong triều ngoài phố đều xôn xao, không ít người âm thầm so sánh chuyện này với khi Thịnh Lê Thư lên ngôi, cảm thấy hai người quả thật rất giống nhau.Đều là trước kia giấu mình không lộ, chờ đến khi các con vua tranh đoạt, giết chóc lẫn nhau xong xuôi, mới thuận lợi giành lấy vị trí trữ quân. Sau lưng lại đều có họ Diệp và họ Ninh phò tá.Bên ngoài bắt đầu lan truyền nhiều lời đồn, nói rằng bệ hạ thực ra đã sớm để mắt đến Thịnh Thập Nguyệt. Nhưng vì nàng khi xưa không ra gì, nên mới cố tình sắp xếp Ninh Tường An ở bên cạnh nàng, giám sát, thúc đẩy nàng sửa mình tiến bộ. Sau đó mới thuận thế nâng đỡ nàng lên vị trí Thái Nữ. Nếu không, làm sao mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy?Thịnh Thập Nguyệt cũng có nghe qua mấy lời đồn đãi đó, nhưng chỉ xem như chuyện cười, chưa từng để vào lòng. Dù sao bản thân nàng hiện giờ đã bận đến quay như chong chóng.Bởi vì bệ hạ lâm bệnh nặng, lễ sắc phong chính thức của nàng bị hoãn lại, nhưng mọi trọng trách lại không vì thế mà giảm bớt.Mặc dù Thịnh Thập Nguyệt rất thông tuệ, nhưng muốn cáng đáng toàn bộ quốc sự một mình vẫn là vô cùng khó khăn. May thay bên cạnh còn có Ninh Thanh Ca và Diệp Nguy Chỉ hỗ trợ, lại thêm việc nàng suốt một tháng qua chưa từng về phủ, ngày đêm ở trong cung xử lý chính sự, lúc này quốc sự mới dần dần đi vào quỹ đạo.Ngoài chuyện công vụ, Thịnh Thập Nguyệt cũng có vài nỗi bận tâm cá nhân.Một là chuyện của Mạnh Thanh Tâm. Sau khi Lục công chúa tạo phản, nhà họ Mạnh tổn thất nặng nề. Ba chị gái xếp trước Mạnh Thanh Tâm, hai người chết, một người trọng thương. Ngay cả Mạnh đại nhân cũng để lại bệnh căn nghiêm trọng.Từng là thiếu nữ ham kiếm tiền như mạng, nay chỉ trong một đêm đã thay đổi, đoạn tuyệt hoàn toàn thói quen thích tính toán vụn vặt ngày xưa, dốc lòng tập võ theo mẫu thân, không chừng vài năm nữa có thể kế thừa vị trí Chấp Kim Ngô, thống lĩnh Ngự Lâm Quân.Chuyện này Thịnh Thập Nguyệt không khuyên nổi, chỉ có thể dặn dò nàng đừng ép bản thân quá mức. Nhưng Mạnh Thanh Tâm sao chịu nghe? Gánh hết mọi lỗi lầm lên vai mình, Thịnh Thập Nguyệt thấy trong mắt, đau trong lòng, mà chẳng thể làm gì.Việc thứ hai là về Tiêu Cảnh. Hôn sự giữa nàng và Phương Họa Ảnh kéo dài đã lâu, vốn định đợi Tiêu Cảnh đỗ đạt khoa cử rồi mới thành thân.Nhưng nay ai cũng nhìn ra bệ hạ không còn sống được bao lâu. Theo luật Đại Lương, kể từ ngày bệ hạ băng hà, trong nửa năm quốc tang không được tổ chức cưới hỏi, mà kỳ thi cử cũng phải đợi đến năm sau khi tân đế đăng cơ mới được tổ chức.Thấy hôn sự có nguy cơ bị hoãn thêm, hai nhà Tiêu – Phương sốt ruột, vội vã định ra ngày cưới. Vài hôm nữa là thành hôn.Thịnh Thập Nguyệt vì thế suy nghĩ rất lâu, cân nhắc nên tặng Tiêu Cảnh món quà gì.Trong khoảng thời gian ấy, nhóm bạn cũ ngày xưa cùng nàng ăn chơi trác táng, dẫn đầu là Phan Huyền, cũng lần lượt thành thân.Thịnh Thập Nguyệt tranh thủ thời gian rảnh hiếm hoi, không bỏ sót bất kỳ hôn lễ nào. Nhiều lần tham dự xong, nàng không khỏi kéo tay Ninh Thanh Ca cảm thán, ai có thể ngờ những người trước kia chỉ biết đánh gà xem kịch, giờ lại thật sự an phận lập gia đình, đọc sách, trở thành chỗ dựa vững chắc của người khác?Mà chỉ trong vòng một năm, lại có thể thay đổi đến mức này.Việc thứ ba là liên quan đến Ninh Thanh Ca. Sau khi điều tra ra Lục công chúa dính líu đến vụ buôn bán trẻ em, nàng liền dựa vào sổ sách và thư từ trước đây, truy vết tận gốc, bắt hết những kẻ liên quan, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.Đây vốn là chuyện tốt, nhưng không chịu nổi những lời đồn đại trên phố. Dù sao trong mắt bách tính, từ sau khi Ninh Thanh Ca nhậm chức Tuần phủ, đầu tiên là diệt trừ nhà họ Khuất, rồi lại thảm sát dân trong thành ở Dương Châu, bây giờ lại dẫn theo Cẩm Y Vệ đi khắp nơi bắt người, thủ đoạn sấm rền gió cuốn, khiến người người đều sợ.Thế nên hiện giờ, danh tiếng hung hãn của Cẩm Y Vệ lan khắp trong ngoài, thậm chí nghe nhắc tên thôi cũng đủ dọa trẻ con nín khóc. Càng đừng nói đến người đứng đầu là Ninh Thanh Ca.Thịnh Thập Nguyệt từng có ý định lên tiếng bênh vực nàng, nhưng ngược lại càng khiến dân tình thêm bàn tán. Vài ngày trước, Diệp Nguy Chỉ còn lặn lội tìm về một bức tranh vẽ chân dung Ninh Thanh Ca do người dân thuê họa sư phác họa.Bức tranh buồn cười đến nỗi, không chỉ vẽ nàng mặt mày dữ tợn, còn thêm một cặp tay, một con mắt, phía sau là lửa cháy ngùn ngụt – nói là “chân dung Ninh đại nhân trong mắt dân chúng”.Diệp Nguy Chỉ ôm bụng cười suốt một hồi, mãi đến khi bị Thịnh Thập Nguyệt tức giận xé nát bức tranh, mới miễn cưỡng nín cười, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.Bất kể người khác phản ứng thế nào, bản thân Ninh Thanh Ca vẫn rất bình thản, chưa từng vì thế mà tức giận hay để tâm. Thậm chí khi nghe đồn đại ngoài phố, nàng cũng chỉ thản nhiên: “Mặc kệ họ nói.”Thịnh Thập Nguyệt khuyên can không được, đành âm thầm phái người làm rõ sự thật. Nhưng chẳng những không có chút hiệu quả nào, mà lời đồn lại càng lan rộng, khiến nàng tức đến mất ngủ mấy đêm liền.Lại thêm nửa năm trôi qua, đất nước Đại Lương vốn tưởng sẽ hỗn loạn khi đế vương tuổi già, nhưng trái lại, dưới sự chấp chính của trữ quân mới, ngày càng ổn định, thịnh vượng, một mảnh yên vui, tràn trề hi vọng.Những lời nghi ngờ khi trước tan biến như khói mây. Tiếng khen từ Dương Châu vang xa khắp nơi, bao phủ khắp Đại Lương. Danh tiếng ăn chơi trác táng năm xưa của Thịnh Thập Nguyệt hoàn toàn bị che lấp, thậm chí chẳng ai còn nhắc tới, như thể chưa từng tồn tại.“Thái Nữ điện hạ, bên này mời ngài.”“Điện hạ vạn an.” Một tiếng cung kính vang lên, đánh thức Thịnh Thập Nguyệt từ trong hồi ức trở về thực tại.Nàng nghiêng đầu nhìn sang, thấy một cung nữ đang cúi mình hành lễ. Thịnh Thập Nguyệt gật đầu, xem như đã hiểu.Chỉ một cái gật đầu ấy thôi, cũng đủ khiến cung nữ kia ánh mắt sáng bừng, sắc mặt vui mừng ra mặt, nịnh nọt càng thêm ra sức, gần như lấy lòng mà bước lên trước dẫn đường.Nàng càng tỏ vẻ cung kính, càng khiến người khác không thấy chướng mắt. Chỉ tiếc con đường đến cung điện quá ngắn, mới đi được một đoạn, ba lượt quẹo đã đến cửa điện. Cung nữ chỉ đành tiếc nuối thở dài, hận không thể kéo dài thêm vài bước, để được ở trước mặt Thái Nữ điện hạ thể hiện nhiều hơn chút nữa.Thấy Thịnh Thập Nguyệt đi tới, hai hàng thị vệ bên ngoài lập tức quỳ gối hành lễ. Một người đi theo cạnh Lục Hạc nhanh chóng tiến lên, cúi đầu thấp giọng nói:“Điện hạ, bệ hạ đã chờ người rất lâu.”Thịnh Thập Nguyệt đối diện với người này, chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười mờ nhạt, đáp:“Hôm nay chính sự nhiều, khiến mẫu hoàng phải đợi.”Nàng lại ghé sát, nhẹ giọng hỏi:“Mẫu hoàng những ngày qua... có khá hơn không?”Lục Hạc lắc đầu, lại thở dài:“Thái y mỗi ngày đều tới bắt mạch, ngay cả thuốc bổ cũng thay đến bảy tám toa rồi, nhưng vẫn chẳng thấy biến chuyển gì.”Thịnh Thập Nguyệt không nói thêm, lặng lẽ theo, đi sâu vào trong điện.Có lẽ là do trong cơ thể vẫn còn dư lực của Hàn Thực Tán, Thịnh Lê Thư càng thêm khó ngủ. Dù chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến bà bừng tỉnh và nổi giận.Vì vậy, người hầu và thị vệ chỉ dám đứng bên ngoài trông giữ. Chỉ có số ít kẻ được tin cẩn nhất mới được phép ra vào điện trong.Cung điện trống vắng, bóng người qua lại thưa thớt. Một nơi rộng lớn như vậy, thế nhưng lại toát ra vẻ quạnh quẽ hiu hắt, lạnh lẽo đến đáng sợ.Thịnh Thập Nguyệt mắt nhìn thẳng, bước nhanh về phía trước.Nghĩ cũng thật buồn cười — đây là lần đầu tiên kể từ khi nàng được sách phong làm Thái nữ, được mẫu hoàng triệu kiến.Thế nhưng trong lòng nàng không hề thấy vui mừng. Trái lại, còn cố tình trì hoãn thật lâu mới chịu đến, tâm tình rất mâu thuẫn.May thay Lục Hạc hiểu chuyện, không hỏi han thêm điều gì, chỉ im lặng dẫn đường.Khi cửa phòng vừa mở, luồng không khí bên trong trào ra mang theo một mùi hỗn tạp — vừa có hơi ẩm mục nát của gỗ cũ, vừa là vị chua gay mũi của thuốc bắc, lại lẫn thêm mùi nhạt nhòa của một cơ thể đã quá già yếu.Mùi hương đó khiến Thịnh Thập Nguyệt bất giác nghĩ đến hai chữ... tử vong.Về sau, suốt một quãng thời gian dài, mỗi khi nàng bắt gặp hai chữ này, chóp mũi như vẫn còn lưu lại mùi hương kia, kéo nàng quay về cảnh tượng lúc này, không thoát ra nổi.Thịnh Thập Nguyệt một mình bước vào. Chiếc giường gỗ khắc hoa năm nào từng sang trọng quý giá, giờ như đang bao vây lấy một lão nhân gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương.Nàng cất cao giọng hành lễ, không còn như trước phải quỳ rạp trên mặt đất, sống lưng cúi xuống rồi lại nhanh chóng thẳng tắp.Tiếng động bên trong truyền ra rất chậm, không còn là giọng trách cứ cố ý như trước, mà là do thân thể suy yếu, âm thanh khàn khàn đục ngầu, mãi mới thốt ra được một câu:“Ngươi đến rồi.”Câu nói này khiến Thịnh Thập Nguyệt bất giác nảy sinh một suy nghĩ kỳ lạ, như thể Thịnh Lê Thư đã chờ nàng cả ngày, gom góp chút sức tàn còn lại chỉ để tỉnh táo vào giờ phút này.Nhưng vừa nghĩ đến đó, nàng lại thấy buồn cười. Thịnh Lê Thư sao có thể vì nàng mà làm đến mức này?Thịnh Thập Nguyệt chỉ nhẹ giọng đáp:“Tiểu Cửu nghe tin mẫu hoàng triệu kiến, vội vã đến đây. Không biết mẫu hoàng có điều gì phân phó?”Nói đến đây, ngữ khí nàng dường như có phần lạnh lùng, lại thong thả bổ sung thêm một câu:“Hôm nay chính vụ bề bộn, Tiểu Cửu chỉ e khó lòng ứng phó chu toàn.”Trong phòng im lặng một hồi, rồi một lúc sau, lại nghe thấy thanh âm uể oải vang lên:“Ngươi kéo màn giường lên cho trẫm, để trẫm thở chút khí trời.”Thịnh Thập Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhanh chóng bước lên.Hôm nay nàng mặc long bào Thái nữ sắc đỏ ngả vàng, trên áo dùng chỉ vàng thêu hình ngũ trảo du long, tóc búi cao cố định bằng ngọc quan, lộ rõ dung mạo tinh xảo. Sự non trẻ năm nào đã sớm phai nhạt, ngay cả vẻ phong tình cũng nhạt dần, thay vào đó là khí thế của kẻ lâu ngày ngồi ở thượng vị — tự phụ và uy nghi.Nàng vén màn lụa buông xuống bên giường, khóe mắt vô tình lướt qua, ánh nhìn rơi xuống gương mặt già nua trước mặt.Thịnh Thập Nguyệt suýt chút nữa không nhận ra nổi.Trước đây tuy Thịnh Lê Thư tuổi đã cao, nhưng nhờ được chăm sóc cẩn thận, dung mạo vẫn còn phảng phất nét phụ nữ trung niên. Vậy mà lúc này chẳng khác gì một quả bóng xì hơi, chỉ sau thời gian ngắn đã gầy yếu, khô đét, không còn nhận ra hình dáng vốn có.“Mẫu... mẫu hoàng...” Không hiểu vì sao, Thịnh Thập Nguyệt lại thốt lên gọi một tiếng.Nàng đang nhìn Thịnh Lê Thư, mà Thịnh Lê Thư cũng đang nhìn nàng.Bà không còn nhớ lần gần nhất mình tỉnh táo là khi nào. Từ sau khi bị đưa ra khỏi Trích Tinh Lâu, bà cứ mơ mơ màng màng, có lúc nóng toát mồ hôi, có lúc lại lạnh run người, thậm chí từng khớp xương cũng đau nhức đến mức co người lại.Thái y đã nói rõ — thân thể bệ hạ giờ đây, đã không thể tiếp tục dùng Hàn Thực Tán nữa. Nếu uống thêm, chắc chắn tử vong.Nhưng Thịnh Lê Thư chưa muốn chết.
Dù tuổi thọ của bà đã vượt xa phần lớn các vị đế vương Đại Lương, bà vẫn không cam lòng. Thế là bà liều mạng chống đỡ, tuyệt không đụng đến Hàn Thực Tán, sai người khắp nơi tìm thuốc quý nấu thành từng chén, từng chén đút vào miệng, cố sống như một ngọn đèn tàn chập chờn trước gió.Trước đây bà không thấy điều đó có gì sai. Bà là hoàng đế, là kẻ ngồi trên ngôi cửu ngũ chí tôn, chỉ cần bà muốn sống, ai dám bảo bà chết?Nhưng hiện tại, khi nhìn thấy Thịnh Thập Nguyệt, trong lòng lại nổi lên một tia trống rỗng lạ thường.Đôi mắt phượng từng uy nghi giờ đây hằn đầy nếp nhăn, khẽ lay động. Thịnh Lê Thư khẽ động khóe môi, yếu ớt nói:“Lục Hạc chắc sắp mang thuốc tới.”Thịnh Thập Nguyệt không biết phải đáp lại thế nào. Trong lòng ngổn ngang, cuối cùng chỉ nhẹ giọng đáp một tiếng:“Vâng.”Dù là không có quan hệ thân thiết, người bình thường khi thấy người khác ốm yếu cũng sẽ mở miệng quan tâm vài câu. Thế nhưng rơi vào giữa Thịnh Lê Thư và Thịnh Thập Nguyệt lại chỉ còn lại sự im lặng.“Ngồi đi.” Thịnh Lê Thư lên tiếng.Thịnh Thập Nguyệt tìm một chiếc ghế gỗ, ngồi xuống bên mép giường, hai tay đặt gọn trên đầu gối, ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh.Không khí lập tức trở nên nặng nề. Ánh sáng xuyên qua cửa sổ giấy vốn đã yếu ớt, chỉ còn lại một tia sáng nhàn nhạt mờ ảo, chiếu ra một lớp bụi mơ hồ trong không gian.Thịnh Lê Thư nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, rồi cố gắng gượng tinh thần hỏi: “Chính vụ rối rắm, ngươi xử lý có thuận tay không?”Câu hỏi quan tâm đến chậm trễ khiến Thịnh Thập Nguyệt hơi nghi hoặc, nhưng vẫn giữ lễ đáp lời:“Dù phức tạp, nhưng đó là việc hệ trọng tới bá tánh và nền tảng Đại Lương. Tiểu Cửu đương nhiên sẽ dốc toàn lực. Nếu có điều gì khó xử, nhất định sẽ xin ý kiến các vị đại thần, cân nhắc kỹ càng rồi mới quyết định.”Những lời nói lễ độ, quy củ như vậy, thế mà lại phát ra từ miệng Thịnh Thập Nguyệt.Thịnh Lê Thư nhọc nhằn mở mắt liếc nhìn nàng một cái, chợt “à” lên một tiếng, rồi thốt: “Chỉ sợ là ngươi dựa dẫm quá nhiều vào tiểu dì và Ninh Thanh Ca.”Sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt không đổi, chỉ đáp: “Tiểu dì và Vọng Thư đều hiểu biết rộng, kiến thức phong phú. Tiểu Cửu tất nhiên phải thường xuyên thỉnh giáo.”Nói đến đây, sắc mặt Thịnh Lê Thư lạnh xuống, nhưng khi quay sang nhìn gương mặt Thịnh Thập Nguyệt, khuôn mặt quá giống với Hoàng Quý Phi năm xưa, vẻ mặt bà lại dịu xuống, ánh mắt mang chút hoài niệm.“Khi trẫm còn là Thái Nữ, cũng từng bối rối không biết phải làm sao, may có mẫu thân ngươi mỗi đêm chong đèn bên cạnh, cùng ta chịu khổ, mới khiến đám nghịch thần đó phải im miệng.”Thịnh Thập Nguyệt chỉ lặng lẽ nghe, không đáp.Thịnh Lê Thư cũng không dừng lại. Có lẽ vì tuổi già, mấy ngày gần đây khi tỉnh dậy, bà luôn hoài niệm chuyện xưa, ngay cả trong mơ cũng chỉ toàn hồi ức. Thế nhưng những chuyện ấy không thể chia sẻ cùng người khác, bà cũng không chịu hạ mình kể với ai.Chỉ có người trước mặt – huyết mạch duy nhất giữa bà và Hoàng Quý Phi mới xứng đáng nghe những điều ấy.Bà nhìn gương mặt giống đến kỳ lạ, khẽ thở dài: “Trước khi mẹ ngươi qua đời, vẫn luôn cầu xin trẫm, rằng nhất định phải để ngươi được sống bình an vô lo.”“Nhưng hiện giờ, trẫm lại đưa ngươi lên đến vị trí này, chẳng biết sau này gặp lại mẫu thân ngươi, trẫm còn có thể nói gì để giải thích.”Thịnh Thập Nguyệt hơi cụp mắt, rất nhanh đã giấu đi vẻ khó chịu trong lòng. Nàng cực kỳ bực bội, vốn chẳng muốn nghe những lời này của Thịnh Lê Thư, nhưng lại không thể không ngồi yên mà nghe.Nhưng người đối diện dường như hoàn toàn không hay biết, hoặc có biết cũng chẳng màng. Giờ đây, bà chỉ cần một người chịu lắng nghe bà kể, bất kể người đó có nghe hiểu hay không.“Mẹ ngươi yêu thương ngươi nhất, tuyệt đối không muốn ngươi phải chịu khổ như thế này. Nhưng tất cả những gì đang diễn ra, đều là thứ mà ngươi bắt buộc phải gánh vác.”“Ngươi là huyết mạch duy nhất của trẫm và mẫu thân ngươi. Ngôi vị hoàng đế này, nhất định phải là của ngươi.”Thịnh Thập Nguyệt nhấc ngón tay, vẫn không nói gì.Thịnh Lê Thư tự mình tiếp lời: “Mẫu hoàng chỉ có thể giúp ngươi dọn sạch mọi bụi gai, để lại cho ngươi một ngai vàng hoàn toàn nằm trong tay, không còn bất kỳ uy hiếp nào.”Nghe đến đó, Thịnh Thập Nguyệt kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy nghi hoặc như muốn hỏi: "Người đang nói cái gì vậy?"Nhưng Thịnh Lê Thư không dừng lại, nói tiếp: “Trẫm hiểu rõ làm một hoàng đế bị người ta điều khiển có bao nhiêu gian nan. Năm đó trẫm đã tốn biết bao tâm huyết mới nắm được hoàng quyền trong tay.”“Nhưng ngươi thì không cần. Mẫu hoàng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ngươi. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta, là có thể ngồi vững ngai vàng, không cần phải hao tổn tâm trí…”Lời còn chưa dứt, Thịnh Thập Nguyệt đã không kìm được mà lên tiếng, giọng sắc lạnh: “Người đang nói nhảm cái gì vậy?”Lẽ ra nàng không nên kích động như vậy. Nửa năm rèn luyện đã giúp nàng học được cách giấu kín cảm xúc. Thế nhưng khi Thịnh Lê Thư cứ nhắc đi nhắc lại về mẹ nàng, nàng vẫn không nhịn được mà nổi giận.Tất cả những gì xảy ra, nàng đều đã biết rõ. Vậy mà Thịnh Lê Thư còn muốn ở đây giả bộ làm người tốt, làm ra vẻ thương yêu nàng?Thịnh Thập Nguyệt siết chặt tay thành quyền, mu bàn tay nổi gân xanh vì cố gắng kiềm chế.Nếu là trước kia, Thịnh Lê Thư đã sớm nổi trận lôi đình, nghĩ cách trừng phạt nàng. Nhưng hiện tại, nàng chỉ bình thản nói: “Ngươi tưởng tất cả những gì ngươi có hiện nay là do chính ngươi giành lấy?”“Tiểu Cửu, trẫm cứ nghĩ ngươi đã trưởng thành. Không ngờ, ngươi vẫn còn quá ngây thơ.”Chưa kịp để Thịnh Thập Nguyệt hỏi thêm, đột nhiên vang lên tiếng cánh cửa gỗ mở ra. Hai người quay đầu nhìn lại, hóa ra là Lục Hạc bưng thuốc bước vào.Hắn như chẳng cảm nhận được không khí căng thẳng trong phòng, tay bưng khay gỗ vững vàng, từng bước không nhanh không chậm đi tới, rồi quỳ gối nói: “Bệ hạ, đến giờ uống thuốc.”Thịnh Thập Nguyệt giật mình tỉnh lại, cố gắng đè nén cơn giận, lập tức rút người lại, ánh mắt rũ xuống, nhìn về phía mặt đất.Nhưng Thịnh Lê Thư lại không buông tha, nhìn thẳng nàng, lạnh lùng nói:“Đỡ ta dậy.”“Để trẫm uống thuốc.”Căn phòng lập tức rơi vào yên lặng. Lục Hạc quỳ trên mặt đất, hai tay giơ cao chiếc khay gỗ. Trên khay, chén sứ trắng nhỏ đựng đầy thuốc sắc nâu, phản chiếu những hoa văn rườm rà trên trần nhà.Ánh mắt Thịnh Lê Thư gắt gao nhìn nàng. Dù ánh mắt đã đục mờ, vẫn toát ra áp lực vô hình khiến người khác không thể không cúi đầu.Thịnh Thập Nguyệt vẫn im lặng, bàn tay dưới lớp áo nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz