ZingTruyen.Xyz

[BHTT - EDIT - HOÀN] Đạo Lý Dạy Vợ Của Thừa Tướng Đại Nhân

Chương 110

TinhQuangAiNguyet


"Nha, Ninh đại nhân sao lại nửa đêm không ngủ, chạy đến cái hàn xá nho nhỏ này của ta?"

Một giọng điệu châm chọc đầy giễu cợt vang lên từ trong phòng. Võ An Quân - Diệp Nguy Chỉ mặc trang phục thảnh thơi, ngồi nghiêng ngả trên giường gỗ, một tay tựa lên chiếc bàn thấp, tay còn lại chống cằm, chân vắt chéo, cười như không cười mà nhìn về phía cửa ra vào.

Ninh Thanh Ca vừa bước qua bậc cửa, đôi mắt đen như mực bình thản không gợn sóng, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào nàng một cái, rồi mới chậm rãi đáp: "Chẳng lẽ không phải chính Võ An Quân đại nhân cho gọi ta đến sao?"

Diệp Nguy Chỉ hừ lạnh một tiếng:
"Ta bảo ngươi đến thì ngươi đến thật à?"

Ninh Thanh Ca đáp lời không chút hoảng loạn, điềm đạm nói: "Đại nhân là thân thích quan trọng nhất của điện hạ hiện giờ, ta là thê tử của nàng, đương nhiên cũng phải kính trọng đại nhân như nàng. Đại nhân đã cho người mời ta giờ Tuất tới gặp, ta tất nhiên không dám chậm trễ nửa phần."

Lời nàng vừa tôn Diệp Nguy Chỉ một câu, lại khéo léo nhấn mạnh quan hệ chính thất giữa mình và Thịnh Thập Nguyệt - trả lời vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, vô cùng khôn khéo.

Câu "giờ Tuất tới rồi" cũng là ngầm ám chỉ chuyện nàng bị ép đứng chờ ngoài cửa phủ vừa nãy.

Diệp Nguy Chỉ tuy ngoài mặt không đổi sắc, nhưng rõ ràng bị lời này đâm trúng, tâm trạng nhất thời được vuốt ve đôi chút. Song ngay sau đó, nàng liền giơ tay lên giả vờ ho vài tiếng che đậy, rồi dùng ánh mắt ra hiệu, miễn cưỡng phun ra một chữ:

"Ngồi."

Ninh Thanh Ca không từ chối, bước đến ngồi đối diện bên chiếc bàn thấp, sau đó nhẹ nhàng nâng ấm trà lên, châm trà cho Diệp Nguy Chỉ.

Cái gọi là "duỗi tay không đánh người mặt tươi cười", Diệp Nguy Chỉ vốn định châm chọc vài câu, nhưng khi liếc thấy chén trà kia, lời đến bên miệng lại nghẹn nơi cổ họng, ngay cả nước trà cũng không uống nổi một giọt.

Đối diện, Ninh Thanh Ca sau khi đặt chén trà xuống, liền ngồi thẳng lưng, cúi mắt cụp mi như một bức tượng dịu dàng. Nếu không phải Diệp Nguy Chỉ hiểu rõ nàng, e rằng đã sớm bị vẻ ngoài hiền lành ấy đánh lừa.

Diệp Nguy Chỉ nghiến răng thầm nghĩ. Dù không thường ở trong triều, nhưng nàng bố trí không ít tai mắt trong kinh thành. Những chuyện lớn nhỏ xảy ra ở triều đình, nàng thậm chí còn nắm rõ hơn cả người thường trú tại Biện Kinh - trong đó bao gồm cả Ninh Thanh Ca, người luôn là tâm điểm của dư luận.

Thịnh Thập Nguyệt tuổi còn nhỏ, ngày xưa không hề quan tâm đến triều chính, tất nhiên không biết người bên gối trông như gió mát trăng thanh kia, thực ra là một kẻ lòng dạ độc ác đến nhường nào.

Nhưng Diệp Nguy Chỉ thì rõ rành rành.

Từ trước khi Ninh Thanh Ca nhậm chức Tuần Phủ, nàng ta đã là người như thế - chỉ là khi ấy còn che giấu. Giờ thì chẳng buồn giấu nữa.

Nghĩ đến đây, Diệp Nguy Chỉ lập tức trở lại dáng vẻ lạnh lùng, đặt mạnh chén trà xuống bàn, kéo khóe miệng nói đầy mỉa mai: "Ninh đại nhân quả thật bản lĩnh. Chưa tới ba lần gặp mặt đã lừa được Tiểu Cửu nhà ta."

Lần này nàng rút kinh nghiệm, chưa để Ninh Thanh Ca kịp lên tiếng, đã tiếp tục mỉa mai: "Ngươi đúng là bản sao của mẫu thân mình!"

Là muội muội của Hoàng Quý Phi, Diệp Nguy Chỉ dĩ nhiên biết rõ chuyện đã xảy ra năm đó, thậm chí có thể nói là người trong cuộc. Nhưng nàng là kiểu người thiên vị đến mức cố chấp, chẳng thấy tỷ tỷ mình có gì sai, trái lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Khương Thời Nghi, kéo theo luôn sự ghét bỏ với Ninh Thanh Ca.

Nghĩ tới đây, giọng nàng Diệp Nguy Chỉ thêm gay gắt, nói thẳng: "Ta mặc kệ mẫu thân ngươi đã dạy ngươi cái gì, ngươi có tâm tư gì với Tiểu Cửu..."

Ánh mắt Diệp Nguy Chỉ quét một vòng, dừng lại nơi chiếc vòng ngọc phỉ thúy trên cổ tay Ninh Thanh Ca, sắc mặt càng thêm khó coi, phẫn nộ nói: "Mẹ con các ngươi y như nhau, tai họa cho người nhà họ Diệp chúng ta."

Diệp Nguy Chỉ vẫn còn ghi hận chuyện năm xưa trong lòng.

Lời nói xoay chuyển, Diệp Nguy Chỉ lại tiếp tục: "Tiểu Cửu ngây thơ, không nhìn ra ngươi và Thịnh Lê Thư là hạng người gì, nhưng ta thì rõ. Nếu không phải ngươi ngầm đồng ý, nàng sao có thể dễ dàng như vậy mà bị ngươi lừa?"

Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Diệp Nguy Chỉ và Ninh Thanh Ca đồng loạt nghiêm mặt, cùng lúc quay về phía cửa.

Người chưa vào đến nơi đã cao giọng gọi: "Tiểu dì! Người ngủ rồi sao?"

Đối mặt với muôn quân vạn mã vẫn ung dung như thường, thế nhưng lúc này Diệp Nguy Chỉ lại hoảng loạn thấy rõ, vội quay sang nhìn Ninh Thanh Ca.

Ninh Thanh Ca phản ứng còn nhanh hơn, lập tức đứng dậy, tránh ra sau tấm bình phong bên cạnh.

Két!

Trục gỗ xoay, vang lên tiếng ken két chói tai, Thịnh Thập Nguyệt đã sải bước tiến vào, chẳng thèm để tâm gì tới quy củ. Trước mặt tiểu dì trong nhà, nàng chẳng giữ chút khách khí nào.

Ngược lại, Diệp Nguy Chỉ vì quá khẩn trương mà vô thức bật dậy, khiến Thịnh Thập Nguyệt sững sờ đánh giá nàng một lượt, lẩm bẩm: "Tiểu dì, người làm gì vậy?"

Lúc này Diệp Nguy Chỉ mới nhận ra mình phản ứng quá mức, vội vã xoay xoay cổ tay, cố tỏ ra tự nhiên: "Ta ngồi lâu quá, đứng dậy vận động một chút."

Thịnh Thập Nguyệt ồ lên một tiếng, không để tâm lắm, liền hùng hổ bước tới, ngồi phịch xuống giường gỗ, chưa kịp để Diệp Nguy Chỉ mở lời đã trút một trận trách mắng: "Người sao còn bắt nạt Lưu Vân, Xích Linh?"

"Vừa rồi ta nghe họ nói rồi. Từ sau khi người vào Nam Chiếu, đã tìm cách khống chế cả triều đình Nam Chiếu, trận chiến năm ngoái cũng đều do người điều phối!"

Thịnh Thập Nguyệt trợn mắt nhìn, đầy bất mãn: "Người thật đúng là già không nên thân! Không cho ta gửi tin tức thì thôi đi, còn bắt ta phái người tìm, Lưu Vân, Xích Linh bị người quay như chong chóng!"

Diệp Nguy Chỉ nghe tới đây liền chột dạ, đưa tay gãi mũi, ấp úng biện hộ:
"Ta chẳng phải là muốn dạy dỗ các nàng một chút sao..."

"Dạy Người gọi đó là dạy?!"

Thịnh Thập Nguyệt càng nghe càng giận, trực tiếp vỗ mạnh lên bàn, khiến chén trà lay động, nước văng tung tóe, giận dữ mắng: "Ta thấy người rõ ràng là lưu manh! Lập tức sai người đưa Lưu Vân kéo vào rừng cây, trói nàng vào gốc cây."

"Ta là đang dạy nàng đừng có ham đánh ham thắng, để khỏi rơi vào bẫy của địch." Diệp Nguy Chỉ mặt không đổi sắc, lý sự hùng hồn.

"Xích Linh nói người còn lấy tuyết nhét vào áo nàng."

Diệp Nguy Chỉ lập tức phản bác:

"Chẳng phải là nàng ngu ngốc, bị người ta kéo khỏi ngựa sao? Đến mức đó rồi còn không biết tránh, cứ trơ mắt ra chịu đòn, ta không cho nàng một bài học thì làm sao nàng nhớ lâu?"

Thịnh Thập Nguyệt siết chặt nắm tay, tức giận nói tiếp:

"Muốn dạy thì dạy cho tử tế! Người vừa mới cho họ thắng vài trận, quay đầu lại đã cho họ thua te tua, suýt chút nữa khiến Côn Thành thất thủ, để mẫu hoàng trách mắng đến nơi!"

Nói đến đây nàng lại càng tức, đá cho Diệp Nguy Chỉ một cú vào ống chân, mắng lớn:

"Người có biết không, lúc nghe tin ấy ta mấy đêm liền mất ngủ, nằm mơ toàn thấy Lưu Vân, Xích Linh mất tay gãy chân cả!"

Diệp Nguy Chỉ quanh năm luyện võ, người cao gầy rắn chắc, cú đá của Thịnh Thập Nguyệt với nàng chẳng khác gì gãi ngứa. Nhưng trong lòng vẫn hơi chột dạ, khẽ lẩm bẩm:

"Ta chẳng phải đang rèn luyện tâm tính cho họ sao..."

"Không hiểu đầu óc Thịnh Lê Thư nghĩ gì, lại dám phái ba con nhóc tân binh đến tận Nam Cương. Nếu không gặp ta, sớm bị người ta bố trí phục kích tiêu diệt rồi."

Thịnh Thập Nguyệt thấy nàng vẫn không nhận sai, trừng mắt nhìn chằm chằm.

Diệp Nguy Chỉ theo bản năng định nhận thua, nhưng nghĩ đến Ninh Thanh Ca đang trốn sau bình phong, miệng lập tức cứng cỏi, nói mạnh:

"Ngươi nhìn xem hiện tại họ thế nào? Chẳng phải đều đã có thể độc lập tác chiến, tự mình đảm đương một phương?"

Thịnh Thập Nguyệt tức không chịu nổi, liếc mắt thấy chén trà trước mặt Diệp Nguy Chỉ, không khách khí giơ tay cầm lấy, ngửa đầu uống cạn một ngụm.

Diệp Nguy Chỉ lập tức cứng đờ.

Ninh Thanh Ca cúi đầu uống trà, đảo mắt nhìn về phía bụng Thịnh Thập Nguyệt, trong lòng dở khóc dở cười, biểu cảm đầy phức tạp, thật sự là uất ức nghẹn lời.

Thịnh Thập Nguyệt chẳng hề hay biết, đặt mạnh chén trà xuống bàn, lạnh giọng:

"Người không ưa Ninh Vọng Thư?"

Đối diện, người nọ thẳng lưng ngồi dậy, cười hề hề nói:

"Ngươi lại nói linh tinh gì đấy..."

"Người đừng có giả vờ!" Thịnh Thập Nguyệt chẳng buồn nể nang. "Từ lúc sáng về tới giờ, sắc mặt người đối với Ninh Vọng Thư chưa một lần tử tế, đừng tưởng ta không nhìn ra!"

"Ta nói cho người biết, Ninh Vọng Thư là phu nhân của ta, tức là cháu dâu của người! Lễ gặp mặt không đưa cũng thôi, lại còn dám làm mặt nặng mày nhẹ!"

Nói rồi lại là một cú đá nữa.

Diệp Nguy Chỉ lần này thật sự đau. Nhưng không phải đau chân, mà là lạnh lòng. Cải trắng nàng khổ công nuôi lớn, giờ tâm lại nghiêng về Ninh Thanh Ca cả rồi. Nàng không cho sắc mặt tốt, Ninh Thanh Ca chẳng phải cũng chẳng thèm đoái hoài đến nàng?

Thì ra bao nhiêu giận vì Lưu Vân, Xích Linh là giả, còn giận vì nàng "phu nhân" mới là thật.

Diệp Nguy Chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ đang rộng mở, gió vừa khẽ thổi qua, tản sương mù, để lộ ra một mảnh trăng tròn sáng như ngày xưa. Nhưng đẹp thì đã sao? Rốt cuộc vẫn bị người khác "hái mất".

Thịnh Thập Nguyệt chẳng quan tâm ánh trăng, trừng mắt hỏi:

"Người đó là ánh mắt gì?"

Nàng nói tiếp: "Trước kia ta đã từng hỏi người, chính miệng người nói Ninh Thanh Ca là người có thể tin."

Nghe đến đó, Diệp Nguy Chỉ lập tức "ai da" mấy tiếng, cuống quýt phân bua:

"Ta có nói nàng hoàn toàn đáng tin đâu!"

"Ta chỉ bảo nàng sẽ không tổn thương ngươi. Nếu nàng thật sự có thể tin tưởng trăm phần trăm, ta đã không lén chuẩn bị chủy thủ cho ngươi đem theo bên người rồi! Ta chẳng phải là đang nhắc ngươi cẩn trọng, đề phòng nàng một tay sao?"

"Ngươi đúng là bị khen đến hồ đồ, một chút đề phòng cũng không có, cứ thế ngơ ngác mà nhảy thẳng vào lưới người ta giăng ra!" Diệp Nguy Chỉ tức đến mức đau cả tim, đuôi mắt liếc qua bình phong một cái, lại lặng lẽ thu hồi ánh nhìn.

Thịnh Thập Nguyệt lý lẽ không có, nhưng giọng lại càng hùng hồn.

"Nếu nàng không tổn thương ta, thì ta phòng nàng làm gì?"

Tuy hai người tính cách khác biệt, nhưng khi vô lại lên thì giống nhau không sai một ly. Vốn chỉ có bốn phần giống mặt, giờ lại thành ra sáu phần. Nhìn lướt qua còn tưởng là một người tách đôi.

"Dù sao ta mặc kệ!" Thịnh Thập Nguyệt tuyên bố. "Chuyện trước kia ra sao cũng được. Hiện tại nàng là phu nhân của ta, người sau này phải đối tốt với nàng, không được xụ mặt nữa!"

Diệp Nguy Chỉ lại nhìn về phía bình phong, chỉ cảm thấy đời này mặt mũi mình đã mất hết rồi. Vốn dĩ nên là nàng ra mắng chửi Ninh Thanh Ca một trận, uy hiếp nàng cách xa Tiểu Cửu ra. Giờ hay rồi, người cần bị mắng trốn bên cạnh xem trò vui, còn nàng thì bị chất nữ túm lại mắng gần nửa ngày trời.

Diệp Nguy Chỉ hít sâu một hơi, trong lòng hiểu rõ, lúc này nói gì cũng vô ích. Thịnh Thập Nguyệt bây giờ trong mắt trong lòng đều là ái nữ của Khương Thời Nghi. Chẳng khác nào tỷ tỷ ngốc của nàng, hễ gặp Khương Thời Nghi là cả người dính chặt không dứt ra nổi. Mắng cũng vô ích!

Vị Diệp đại tướng quân, người nói một là một trong quân doanh, giờ lại không có lấy nửa phần biện pháp với chất nữ.

Cuối cùng, nàng cầm ấm trà lên, rót đầy cho Thịnh Thập Nguyệt, miễn cưỡng cười cười.

"Thôi được rồi, chuyện nhỏ như vậy cũng nổi trận lôi đình, thật chẳng ra sao."

Trong lòng Diệp Nguy Chỉ nghẹn khuất đến phát điên, nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu dỗ tổ tông nhà mình.

Người bị rót trà lúc nãy, giờ lại thành người được rót trà. Thịnh Thập Nguyệt đâu hay biết tiểu dì của nàng giờ đã ném cả cái mặt đi xa ngàn dặm, tiện tay cầm lấy chén, nhấp một ngụm, rồi lập tức "phì" một tiếng nhổ ra, cau mày ghét bỏ.

"Đắng quá!"

Khóe miệng Diệp Nguy Chỉ giật giật.

Hay rồi, cùng một ấm trà, Ninh Thanh Ca rót thì không đắng, tới tay nàng rót lại đắng nghét, đến một ngụm cũng nuốt không trôi.

Trong lòng Diệp Nguy Chỉ nghẹn đến mức muốn chết, nhưng lại không thể nói ra. Khóe mắt lướt qua bình phong, nàng cảm thấy Ninh Thanh Ca chắc chắn đang núp sau đó mà cười trộm.

Nàng, một Võ An quân đường đường của Đại Lương, sao lại có thể nghẹn khuất như thế này chứ?

Diệp Nguy Chỉ không muốn tiếp tục nói nữa, tức đến đau cả tim. Nếu còn nói thêm câu nào, sợ rằng đêm nay cũng không thể yên ổn ngủ nổi. Chỉ đành đổi sang chuyện khác, nàng hừ một tiếng, nhắc đến đề tài mới: "Ngày mai, bệ hạ chắc sẽ triệu ngươi vào cung."

Nhắc tới đây, nàng không kìm được đánh giá lại Thịnh Thập Nguyệt, lo lắng nàng còn mang tâm lý kháng cự như trước kia, bèn trấn an:

"Lần này, hẳn là sẽ có chút ban thưởng tốt cho ngươi."

Nhưng Thịnh Thập Nguyệt đã sớm không còn bận tâm những chuyện đó, chỉ thản nhiên đáp: "Vậy thì vào cung thôi."

Thấy vậy, Diệp Nguy Chỉ thở phào nhẹ nhõm, khóe môi không kìm được cong lên, bật cười: "Sao lại không hỏi thử xem ban thưởng gì?"

Thịnh Thập Nguyệt lại chẳng mấy hứng thú, lười nhác đáp: "Phong vương?"

"Mẫu hoàng kéo dài đến tận bây giờ, phong vương là chuyện sớm nên làm rồi."

Nhắc đến đây, Diệp Nguy Chỉ không khỏi nghĩ đến những chuyện đã xảy ra gần đây trong kinh thành.

Đêm ấy, Hoài Nam Vương và Thịnh Hiến Âm bị bắt giữ cùng lúc, lập tức giải về Bắc Trấn Phủ Tư thẩm tra nghiêm ngặt. Đám phản quân theo sau cũng bị chém tại chỗ. Toàn bộ thế lực thuộc phe Lục hoàng nữ bị liên lụy nặng nề, bất kể có tham gia phản nghịch hay không, đều bị đình chỉ chức vụ, chờ điều tra. Trong triều đình, nhất thời ai nấy đều lo sợ, chỉ e dính líu tới Lục hoàng nữ dù chỉ một chút cũng rước họa vào thân.

Còn về Bát hoàng nữ, Thịnh Lăng Vân, thì lại càng thảm hơn. Không từ nào đủ để miêu tả mức độ thê thảm. Vừa đúng mấy ngày đó, nàng ta bị bệ hạ giáng phạt, phải đến Ngọ Môn làm lính tuần tra như dân thường.

Thịnh Hiến Âm đã ghi hận Thịnh Lăng Vân từ lâu. Nhân cơ hội tạo phản, lén sai người tới Ngọ Môn, kéo cung định ám sát.

May mắn thay, đúng lúc nguy cấp có một thị vệ xả thân cứu giúp, Thịnh Lăng Vân mới thoát chết. Nhưng dù vậy, nàng vẫn bị thương nặng ở chân. Thái Y chẩn đoán, sau này ngay cả việc đi đứng cũng rất khó khăn, có thể cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn.

Kết cục này vượt ngoài dự đoán của mọi người. Cuộc tranh đoạt ngôi vị vốn căng thẳng tột độ, đến nay chỉ còn lại một mình Thịnh Thập Nguyệt là Càn Nguyên hoàng nữ chính thống. Nàng thậm chí không cần ra tay, ngôi vị hoàng đế đã gần như đặt sẵn trong tay nàng, khiến người người kinh hãi thán phục.

Thịnh Thập Nguyệt thật đúng là có phúc khí!

Về phần Thịnh Lê Thư, bà đã cao tuổi lại bệnh tật, xưa nay đều nhờ dùng hàn thực tán để duy trì tinh lực. Giờ đây, bị sự việc vừa rồi làm hao tổn nghiêm trọng, ở Trích Tinh Lâu ngày đêm nằm liệt, tựa như cây đèn sắp cạn dầu. Gầy rộc đi trông thấy, hiện giờ đến xuống giường còn khó khăn, chớ nói gì đến xử lý chính sự. Lời đồn đã bắt đầu lan ra: "Bệ hạ chỉ e không còn sống được bao lâu nữa."

Thịnh Thập Nguyệt nghe đến đây, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Những chuyện này, so ra còn không bằng một vấn đề nhỏ nàng đột nhiên nhớ tới.

"Lưu Vân nói, Nam Chiếu nữ vương với người rất thân cận, lúc người rời đi, nàng còn cưỡi ngựa chạy trăm dặm tiễn biệt?"

Thịnh Thập Nguyệt nheo mắt trêu ghẹo: "Nam Chiếu nữ vương không phải là thích tiểu dì ta chứ?"

Nụ cười bên môi Diệp Nguy Chỉ thoáng khựng lại, rồi nói: "Đừng nghe Lưu Vân nói bậy. Chính con nhóc đó còn chẳng lo nổi chuyện tình cảm của mình, lại đi bịa chuyện về ta?"

"Nữ vương Nam Chiếu là do ta nâng đỡ lên ngôi, nếu ta rời đi, địa vị nàng chắc chắn không giữ nổi, luyến tiếc ta là điều bình thường."

Thịnh Thập Nguyệt bừng tỉnh, nhưng không khỏi lo lắng hỏi: "Vậy chẳng phải Nam Chiếu sẽ loạn?"

"Loạn thì loạn, cũng không có gì đáng sợ." Diệp Nguy Chỉ lắc đầu.

Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi mới dừng lại. Trước khi đi, Thịnh Thập Nguyệt lại không quên cảnh cáo một lần nữa: "Nhất định phải đối xử tốt với phu nhân của ta, không được mặt nặng mày nhẹ nữa."

Nói xong, nàng quay người bước nhanh rời đi.

Diệp Nguy Chỉ nhìn theo bóng dáng nàng đi xa, đưa tay xoa trán, không kìm được thở dài một hơi.

Người đang ẩn sau bình phong lúc này mới bước ra. Thần sắc y như ban đầu, như thể chưa từng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người vậy.

Diệp Nguy Chỉ đã mệt mỏi đến cực điểm, chỉ thở dài uể oải, nói: "Có vài chuyện, ngươi tốt nhất nên nói sớm cho Tiểu Cửu biết, nếu không thì..."

Ninh Thanh Ca gật đầu, không rõ là đồng ý hay từ chối, chỉ thản nhiên đáp: "Lúc Tiểu Cửu quay về phòng, nhất định sẽ tìm ta. Ta không nói thêm gì với đại nhân nữa."

Diệp Nguy Chỉ nghe vậy, như thể già đi mười tuổi, chỉ phất tay đuổi người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz