[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 97: Lâm Giản
Trái tim ngừng đập.
---
Video tự động kết thúc, hình ảnh Lâm Giản cười trong nước mắt dừng lại trên màn hình điện thoại. Xung quanh chìm vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng thở ngày càng gấp gáp và không đều.
Dần dần, màn hình tắt lịm.
Lộc Miên lảo đảo ngã về phía sau, phải bám vào bàn mới đứng vững được. Cảm giác lạnh lẽo dữ dội xâm nhập từ lòng bàn chân đến khắp tứ chi. Toàn thân cô không có chỗ nào là không buốt giá. Sự hoảng loạn, gấp gáp bao trùm lấy cô. Trái tim như bị một bàn tay lớn bóp nghẹt, giày vò.
Cô không thở nổi.
Lâm Giản muốn làm gì?
Chuyển tất cả tài sản một cách khó hiểu sang tên cô, để lại một đoạn video xin lỗi đầy hối hận rồi biến mất, Lâm Giản muốn làm gì?
Rõ ràng là...
Không mang theo điện thoại, giấy tờ tùy thân, Lâm Giản đã đi đâu? Tìm kiếm khắp bệnh viện cũng không thấy nàng. Hỏi những người mà Lâm Giản có thể tìm cũng không có manh mối. Nàng sẽ đi đâu? Nàng có thể đi đâu? Cơ thể nàng yếu ớt như vậy, vết thương ở chân phải còn chưa lành.
Thời gian trôi qua từng giây, những người được cử đi vẫn không có tin tức gì. Đã hơn 3 tiếng kể từ khi Lâm Giản mất tích.
Càng tìm thấy muộn, Lâm Giản càng có khả năng...
Cô không dám nghĩ tiếp nữa, cô đang trên bờ vực sụp đổ, bứt tóc dài trong sự bồn chồn, lòng nóng như lửa đốt. Cô cố gắng giữ mình bình tĩnh, lẩm bẩm phân tích: "Đã tìm quanh hết rồi, cậu ấy một mình chắc chắn không thể đi xa được, hẳn là có người đón."
Nhưng ai đã đón nàng, và đưa nàng đi đâu?
Nàng sẽ đi đâu?
Lộc Miên cúp hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác mà không có tin tức gì. Vị bác sĩ trưởng khoa cùng tham gia tìm kiếm đột nhiên nói: "Giá như hôm đó cậu có thể đến thăm cô ấy thì tốt rồi."
Lộc Miên thoáng không phản ứng kịp: "Gì cơ?"
Bác sĩ thở dài, vẻ mặt đầy hối hận và áy náy: "Giá như hôm đó sau khi nói chuyện điện thoại với cậu mà cậu thực sự có thể đến thăm cô ấy... Không đúng, trong suốt những ngày sau đó, nếu cậu có thể đến thăm cô ấy, dù chỉ một chút thôi, thì cô ấy đã không như thế này."
"Cậu biết không? Cô ấy nhớ cậu lắm, luôn rất mong chờ cậu có thể đến thăm cô ấy. Cô ấy đã rất cố gắng để trở lại như xưa, nhưng mọi hy vọng đều tan biến. Hy vọng hoàn toàn sụp đổ, cô ấy cũng hoàn toàn từ bỏ."
"Thật lòng mà nói, tôi rất tò mò, cô ấy yêu cậu nhiều đến thế, yêu đến mức có thể trao hết tài sản cho cậu, vì cậu có thể bất chấp tất cả, không có cậu thì không còn hy vọng sống. Cô ấy yêu cậu, yêu cậu đến mức này... Tại sao hai cậu lại chia tay?"
"Cậu cũng yêu cô ấy, đúng không? Tại sao hai cậu lại rơi vào tình cảnh này?"
Tại sao lại rơi vào tình cảnh này?
Lộc Miên ngây người nhìn vị bác sĩ, đôi môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Cô chỉ cảm thấy ngực mình nghẹt thở vô cùng. Rõ ràng mỗi ngày Lâm Giản đều "điểm danh" báo cáo cho cô, chia sẻ những chuyện xảy ra trong ngày. Trông nàng rất bình thường, không có vấn đề gì, thậm chí còn đang dần tốt hơn...
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, ánh mắt cô sắc lại, như nắm được hy vọng.
Cô hít sâu một hơi: "Mình biết cậu ấy đi đâu rồi."
Bác sĩ ngẩng đầu lên: "Ở đâu?"
"Iceland." Lộc Miên căng thẳng rút điện thoại ra gọi, nhờ người đặt ngay chuyến bay gần nhất đến Iceland.
Iceland xa xôi và lạnh lẽo như vậy, Lâm Giản có thực sự đến đó không? Có khả năng không? Vị bác sĩ tỏ ra nghi ngờ.
"Cậu chắc chắn là ở Iceland không? Iceland rộng lớn như vậy, cô ấy ở đâu tại Iceland? Lỡ như—"
Lộc Miên vô cùng quả quyết cắt lời: "Mình chắc chắn!"
Bác sĩ nhìn cô, không thốt nên lời.
*
Kiểm tra các sân bay ở Giang Thành, Lâm Giản không có hồ sơ lên máy bay. Nhưng đã lâu như vậy kể từ khi nàng mất tích, Lộc Miên đoán nàng rất có thể đã được người khác đón và đi bằng chuyên cơ. Chuyến bay thương mại không có đường bay thẳng đến Iceland, cần phải quá cảnh, tốn thêm thời gian. Tình hình vô cùng cấp bách.
Mười mấy tiếng bay đến Iceland là khoảng thời gian giày vò nhất trong cuộc đời Lộc Miên. Cô không có một giây phút nào được thư giãn. Trái tim cô như bị treo lơ lửng trên vách đá cao vạn trượng bằng một sợi dây mỏng manh. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô run rẩy tột độ.
Cô không chịu nổi cảm giác này, cô khao khát được giải thoát. Cô đã suy sụp vô số lần, và cũng cầu nguyện vô số lần trong lòng, rằng Lâm Giản nhất định phải bình an, nhất định phải kịp lúc.
Khoảnh khắc này, tất cả ân oán thị phi trước kia, ai làm tổn thương ai, ai lừa dối ai, ai không yêu ai, đều trở nên không quan trọng. Cô chỉ muốn nhìn thấy Lâm Giản nguyên vẹn.
Lâm Giản khỏe mạnh là được, Lâm Giản sống tốt là được. Mọi thứ khác đều không quan trọng, hoàn toàn không quan trọng.
Thực sự trải nghiệm khoảnh khắc này, mọi thứ trước đây trong mắt Lộc Miên đều trở nên nhỏ bé.
Iceland vào tháng 2 là một vùng đất băng tuyết trắng xóa. Sau khi xuống máy bay, Lộc Miên không dám nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Bất chấp cái lạnh khắc nghiệt, cô lên một chiếc ô tô và đi thẳng đến một địa điểm nào đó.
Bây giờ là rạng sáng ở Iceland, cửa sổ xe tối đen. Lờ mờ có thể nhìn thấy những ngọn núi tuyết kéo dài. Dù không nhìn rõ lắm, Lộc Miên vẫn cảm thấy ngày càng quen thuộc.
Cô đã từng đến đây, cô đã đưa Lâm Giản đến đây. Lúc đó cô cũng đi trên con đường này.
Trong đầu cô hiện lên cảnh cô đưa Lâm Giản đến đây năm xưa. Ngồi trên xe, Lâm Giản bị cô bịt mắt, nắm chặt tay cô. Nàng ghé sát tai cô hỏi cô rốt cuộc muốn làm gì, nói với cô nàng thực sự rất mong chờ.
Đó là Lâm Giản hoàn toàn khỏe mạnh, Lâm Giản dịu dàng xinh đẹp, Lâm Giản tự tin rạng rỡ, Lâm Giản ngọt ngào đáng yêu.
Lâm Giản đang vui vẻ, sống sờ sờ trước mặt cô.
Hình ảnh Lâm Giản với muôn vàn sắc thái xen kẽ xuất hiện trong đầu cô. Cô khẩn thiết muốn cứu nàng, muốn kéo nàng trở lại, muốn tìm lại nàng.
Không có gì quan trọng nữa. Nàng sống tốt là quan trọng nhất.
Người chết rồi thì không còn gì nữa, ngay cả hận thù và tình yêu của họ.
Lộc Miên vô cùng hoảng sợ.
Khi còn cách điểm đến 20 phút, tài xế địa phương nói với cô rằng vừa rồi ở khu vực thắng cảnh cô sắp đến đã xuất hiện cực quang. Nếu cực quang kéo dài đủ lâu, có lẽ cô vẫn kịp nhìn thấy.
Lộc Miên nghe vậy sững sờ, trái tim cô đập mạnh dữ dội, cô yêu cầu tài xế nhất định phải chạy nhanh lên.
"Cô đến đây để xem cực quang sao?" Tài xế tò mò hỏi cô.
"Không, tôi đến để cứu người. Phải kịp trước khi cực quang kết thúc."
Cô vẫn nhớ, Lâm Giản từng nói Iceland rất lạnh nhưng rất lãng mạn. Nếu cuộc đời chỉ còn lại khoảnh khắc cuối cùng, hãy đến đó. Băng sơn tuyết địa, tình yêu sẽ được phong ấn trong băng, vạn năm không tan chảy.
Lâm Giản nói nàng cũng rất muốn cùng cô xem cực quang một lần. Dưới ánh cực quang rực rỡ chỉ có hai người. Họ nắm tay nhau, tựa vào nhau, yêu thương bảo vệ nhau. Chắc chắn sẽ rất lãng mạn, rất lãng mạn.
Như vậy, họ có thể ở bên nhau mãi mãi.
Vậy Lâm Giản bây giờ đang xem cực quang sao? Nàng đang nghĩ gì? Nàng sẽ thấy còn điều gì tiếc nuối không? Ước nguyện của nàng rõ ràng còn chưa thực hiện được mà... Chỉ cần đến kịp trước khi cực quang kết thúc, mọi thứ sẽ vẫn còn kịp.
Nhanh lên một chút, nhanh lên nữa.
Tài xế đã cố gắng hết sức vì cô. 15 phút sau, chiếc xe dừng lại bên ngoài khu du lịch. Lộc Miên xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên.
Bầu trời đen kịt, cực quang đã mờ đi, lúc ẩn lúc hiện, sắp tắt hẳn.
Lộc Miên dốc hết sức chạy về phía bãi băng nơi cô từng cầu hôn Lâm Giản.
Càng lúc càng gần, càng lúc càng quen thuộc. Từ xa, cô nhìn thấy một đám người đang vây quanh bãi băng nơi cô từng cầu hôn Lâm Giản.
Lờ mờ nhìn thấy, có người đang kéo một cơ thể từ vùng nước biển cực lạnh đó lên bờ.
Lộc Miên sững sờ, như bị sét đánh, toàn thân lạnh buốt, cứng đờ không thể cử động.
"Lâm Giản, Lâm Giản... Lâm Giản..."
Cô như phát điên, loạng choạng chạy về phía đám đông, chen vào giữa vòng vây.
Người được kéo lên chỉ mặc một chiếc váy trắng, toàn thân ướt sũng. Mái tóc dài rối bời che khuất khuôn mặt. Nàng nằm bất động giữa vùng băng giá, không còn chút sinh khí nào.
Hốc mắt cô cay xè, toàn thân mất hết sức lực, Lộc Miên ngã quỵ xuống đất.
Đôi tay run rẩy vén mái tóc dài của nàng ra. Lâm Giản nhắm chặt mắt, khuôn mặt đã bị đông cứng thành màu tím sẫm.
Trái tim vốn đã tan vỡ nay lại đau thắt dữ dội. Lộc Miên thở hổn hển, cố gắng gọi tên nàng.
Sao lại ngốc thế này, nước biển lạnh đến thế, rõ ràng nàng rất sợ lạnh, sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy?
Trong khoảng thời gian nàng chịu đựng cái lạnh buốt xương để bước vào nước và tự mình chìm xuống, nàng đã nghĩ gì?
Tại sao không thể đợi thêm một chút nữa?
Nước mắt rơi xuống từng hạt lớn, Lộc Miên vội vàng lau đi. Cô vừa thực hiện hồi sức tim phổi cho Lâm Giản, vừa quay đầu hét lớn về phía những người phía sau gọi xe cứu thương.
Cô ấn vào vị trí tim của Lâm Giản. Nơi đó đã ngừng đập. Cô không thể tin được.
Họ đã quấn quýt bên nhau vô số lần, hơi ấm nồng nàn, trái tim rộn ràng. Nhưng bây giờ Lâm Giản lạnh quá, lạnh quá...
Ở đây thực sự quá lạnh. Tóc Lâm Giản thậm chí đã bắt đầu đóng băng, lan đến ngón tay, đến má... Toàn bộ cơ thể nàng đang đóng băng có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Trước mắt Lộc Miên, giống như muốn cô phải trơ mắt nhìn nàng bị băng tuyết phong ấn.
—"Như vậy, tình yêu có thể đạt đến vĩnh cửu rồi."
"Không được! Không được!"
"Lâm Giản, Lâm Giản... cố gắng lên, cố gắng lên. Mình cầu xin cậu cố gắng lên..."
"Lâm Giản, mình đến thăm cậu rồi, mình ở ngay đây, cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, Lâm Giản..."
"Lâm Giản, Lâm Giản, Lâm Giản, dậy đi!"
"Lâm Giản, Lâm Giản..."
"Lâm Giản..."
Lộc Miên thất thần, không nhớ mình đã gọi tên Lâm Giản bao nhiêu lần, không nhớ mình đã ấn bao nhiêu lần vào trái tim đã ngừng đập của nàng.
Không nhớ mình đã cố gắng nắm lấy nàng bao nhiêu lần mà không với tới. Không nhớ mình là ai, không nhớ mình đang ở đâu.
Mọi thứ như một giấc mơ. Lâm Giản được nhân viên y tế đưa đi. Cô bò dậy khỏi mặt đất lạnh buốt, đi theo lên xe cứu thương.
Lâm Giản nằm trên cáng. Nhân viên y tế đang cấp cứu. Lộc Miên đứng nhìn bên cạnh. Cô tự hỏi, cơ thể Lâm Giản mỏng manh, yếu ớt, dễ vỡ như vậy, liệu nàng có chịu đựng được không?
Lâm Giản có thể tỉnh lại được không?
Lần cuối cùng họ gặp nhau, nàng đã thoi thóp đến vậy rồi.
*
Lâm Giản được đưa đến bệnh viện địa phương gần nhất, sau đó được đẩy vào phòng cấp cứu.
Lộc Miên thất thần đứng ngoài cửa, bám vào tường, run rẩy, thở dốc.
Không biết đã qua bao lâu, một y tá bước ra từ phòng cấp cứu.
"Thế nào rồi? Cậu ấy sao rồi?"
"Vẫn đang cấp cứu." Y tá trả lời như vậy, rồi đưa một chiếc nhẫn đến trước mặt Lộc Miên, nói: "Cái này được lấy ra từ lòng bàn tay của bệnh nhân."
Lộc Miên giơ đôi tay đã đông cứng lên, cứng ngắc nhận lấy.
Thế giới trước mắt bị nước mắt làm mờ. Cô nhíu chặt mày cố gắng nhìn rõ.
Đây là chiếc nhẫn cầu hôn mà Lâm Giản cố gắng giữ gìn dù đã phát điên, muốn tặng cho cô, nhưng đã bị cô từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz