ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 96: Điểm đóng băng

kis_me7708801314520

"Mình đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Cuối cùng mình quyết định buông tha cho cậu, và cũng buông tha cho chính mình."

---

Lộc Miên những ngày này rất bận, về Giang Thành chưa được hai ngày, Lâm Giản còn chưa tỉnh lại, cô đã nhận được tin buồn, ông nội cô qua đời.

Ông bà trước đây vẫn sống cùng cô chú ở Đế Đô. Cả hai đã gần 80 tuổi. Ông nội mất vào ban ngày, ngay sau đó bệnh tim của bà nội tái phát phải nhập viện.

Cô phải lo liệu hậu sự cho ông nội. Bác sĩ nói bà nội có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa, người nhà nên ở bên bà nhiều một chút...

Cô còn phải giải quyết chuyện của Khúc Tử Cường, liên hệ luật sư, thuê người điều tra để thu thập bằng chứng phạm tội của hắn ta, vân vân và vân vân... Quá nhiều việc đè nặng khiến cô không thở nổi.

Cô nhận được điện thoại từ người bạn bác sĩ, nói rằng Lâm Giản bị kích động, mất kiểm soát rất nặng.

Rõ ràng không lâu trước đó vẫn còn ổn. Không lâu trước đó Lâm Giản còn nói với cô hôm nay ăn sáng món gì, đã uống thuốc đều đặn và giao tiếp tốt với bác sĩ.

Tình trạng của Lâm Giản đang dần tốt lên là niềm an ủi duy nhất cho Lộc Miên trong những ngày này. Sao lại mất kiểm soát nữa rồi?

Người tâm thần là như vậy. Thất thường, không thể kiểm soát mình. Không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Bác sĩ ở đầu dây bên kia nói: "Cậu lâu quá không đến thăm cô ấy, cô ấy tưởng cậu lại không cần cô ấy nữa."

Lộc Miên im lặng. Bác sĩ lại nói: "Cô ấy nghĩ cậu không yêu cô ấy nữa. Cô ấy khóc, rất buồn. Cậu dù bận cũng tìm thời gian an ủi cô ấy một chút đi."

Lộc Miên xoa xoa thái dương, thở dài thườn thượt: "Cho mình nói chuyện điện thoại với cô ấy."

"Được."

Bác sĩ cầm điện thoại đẩy cửa vào phòng bệnh. Giọng Lâm Giản khàn đặc, cuồng loạn ngay lập tức truyền đến tai Lộc Miên. Lộc Miên nhíu mày thật sâu, lòng đau như cắt.

"Lâm tiểu thư, Lộc tiểu thư muốn nói chuyện điện thoại với cô."

"Thật không? Thật không...?" Lâm Giản hỏi liên tục mấy lần, căng thẳng nhìn bác sĩ. Bác sĩ cười, chỉ vào chiếc điện thoại trên tay mình.

Lâm Giản luống cuống chỉnh sửa mình. Chuyện gì thế này, gọi điện thoại thôi mà cũng để ý đến hình tượng như vậy. Bác sĩ đi tới, đưa điện thoại cho nàng.

Lâm Giản cầm điện thoại đặt sát tai: "Miên Miên, là cậu phải không?"

Lộc Miên "Ừm" một tiếng: "Hôm nay có uống thuốc đầy đủ không?"

"Ừm..."

"Cơm thì sao?"

"Có..."

Lâm Giản nắm được điểm chính: "Miên Miên không xem tin nhắn mình gửi cho cậu sao?"

Lộc Miên đương nhiên có xem, cô chỉ không biết còn có thể hỏi gì nữa.

"Hôm nay cậu gặp chuyện gì không vui sao?"

"Có gặp..." Lâm Giản nói giọng nhẹ nhàng: "Mình nhớ cậu lắm."

Giọng nàng khàn đặc nhưng vẫn làm nũng, dùng giọng điệu mà trước đây cô khó mà chống đỡ được. Lòng Lộc Miên rất khó chịu.

"Cậu đến thăm mình được không? Mình đã trang điểm rất xinh đẹp, không còn xấu xí chút nào."

Lâm Giản vẫn canh cánh việc nửa tháng trước Lộc Miên nhìn thấy nàng tiều tụy xấu xí như vậy. Nàng nghĩ ấn tượng của Lộc Miên về nàng bây giờ chắc chắn rất tệ. Nàng tuyệt đối không cho phép tình trạng này tồn tại.

Nàng nói với Lộc Miên đầy ẩn ý: "Cậu nhất định sẽ thích."

Nhưng Lộc Miên hiện tại hoàn toàn không quan tâm đến việc nàng có xinh đẹp hay không. Cô nói: "Mình gần đây rất bận, mình không ở Giang Thành, mình có rất nhiều việc cần phải làm—"

"Cậu... rất bận sao?" Giọng điệu Lâm Giản lập tức thay đổi.

"Ừm, mình—"

"Cậu lừa mình! Cậu lừa mình, cậu lừa mình!"

Lâm Giản run rẩy khóc lóc, đột nhiên rất hung dữ. Nàng chất vấn: "Bận đi quay chương trình thực tế với người khác đúng không? Hay là bận ở nước ngoài tránh xa mình? Cậu lừa mình, cậu căn bản không muốn gặp mình đúng không? Cậu không muốn ở bên mình nữa..."

"Cậu nghĩ mình là đồ điên, là đồ điên không chữa khỏi được, là gánh nặng, đúng không?"

Lộc Miên nghẹn lại, hít sâu một hơi: "Mình không hề nghĩ cậu là gánh nặng."

Lâm Giản đột nhiên khẳng định: "Cậu không yêu mình nữa."

Lộc Miên mở miệng, rồi lại im lặng.

Lâm Giản, chúng ta đã chia tay rồi.

Câu này cô không nói ra. Cô biết nói ra cũng vô ích, ngoại trừ khiến Lâm Giản càng thêm điên loạn thì không có tác dụng gì khác. Cô im lặng quá lâu, bầu không khí lạnh đến đóng băng. Lâm Giản lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì, hoảng loạn không thôi.

Nàng không nên kích động như vậy, không nên mất bình tĩnh như vậy, không nên gào thét như một người tâm thần. Miên Miên sẽ không yêu một người tâm thần. Miên Miên sẽ không.

"Miên Miên, mình xin lỗi, mình xin lỗi..."

Lâm Giản lau nước mắt, nghẹn ngào rồi lại dùng giọng điệu mềm mại: "Mình biết lỗi rồi, mình không nên hung dữ với cậu, mình không nên hung dữ như vậy. Mình nhớ cậu quá, mình thực sự nhớ cậu quá. Mình đã ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, đã uống thuốc đầy đủ. Mình sẽ tốt lên thôi, mình nhất định sẽ khỏi bệnh. Cậu đừng chê mình..."

Nàng bất lực, nàng lo lắng, nàng sợ mất đi, nàng biết mình sai rồi. Dù nàng có điên đến mấy, nàng vẫn luôn nhớ phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cô.

Lộc Miên quay mặt đi chỗ khác, ngẩng đầu lên. Nước mắt lăn dài trong khóe mắt. Tại sao Lâm Giản lại không yêu cô đến vậy, mà lại yêu cô đến vậy? Ngay cả khi đã điên rồi vẫn cố chấp với cô sao?

Lộc Miên nói: "Ừm, cậu nhất định sẽ khỏi bệnh."

Lâm Giản hít hít mũi, lại cẩn thận hỏi: "Miên Miên khi nào đến thăm mình?"

Lộc Miên nói nhỏ nhẹ: "Bà mình bị ốm, mình phải chăm sóc bà. Bà khỏe lại mình sẽ đến thăm cậu, được không?"

"...Không thể đến sao?"

Lại là kiểu lời nói thoái thác, né tránh này. Lâm Giản không chịu nổi, không nghe lọt tai bất cứ điều gì. Điều nàng muốn là Lộc Miên đồng ý với nàng. Điều nàng muốn là Lộc Miên xuất hiện trước mặt nàng.

Nàng không cần lý do, không cần trốn tránh, nàng không cần. Lộc Miên không yêu nàng nữa, không yêu nàng nữa... Đầu nàng chỉ toàn là điều này.

Nàng không muốn nghe gì cả. Nàng muốn Lộc Miên dùng hành động thực tế để chứng minh rằng cô yêu nàng. Phải chứng minh, nhất định phải chứng minh!

"Miên Miên, cậu đã hứa với mình rồi. Cậu đừng bận gì hết được không? Đến thăm mình đi."

"Đến thăm mình đi. Đừng luôn bỏ mình lại một mình, được không?"

Nói đến đây, Lâm Giản lại có xu hướng kích động.

Lộc Miên lại một lần nữa bị nhắc nhở rằng Lâm Giản là một bệnh nhân. Cảm giác bất lực nặng nề bao trùm lấy cô.

Nàng như một đứa trẻ ba bốn tuổi, bất kể có lý do gì, trong lòng nàng chỉ có điều nàng muốn. Nàng không kiểm soát được mình, nàng rất cố chấp. Nàng luôn rất cố chấp.

Nàng cố chấp cho rằng chỉ cần nàng là bệnh nhân, cô sẽ thương hại nàng, bao dung nàng, tha thứ cho nàng, cùng nàng quay về như xưa, không truy cứu gì nữa.

Nhưng thực sự có thể quay về như xưa được không? Lộc Miên tỉnh táo nhận ra, mình không muốn kết quả như vậy.

Đột nhiên, WeChat của cô hiện lên một tin nhắn. Là bác sĩ gửi đến:【Cậu cứ đồng ý với cô ấy trước đi. An ủi cô ấy trước, đừng để bệnh tình cô ấy nặng thêm.】

Lộc Miên cúi xuống đôi mắt mệt mỏi, rất bất lực: "Được, sáng mai mình sẽ đến thăm cậu."

"Ừm, được, được..." Lâm Giản cong khóe môi, ánh mắt lại tươi sáng: "Mình đợi cậu."

Nàng rất vui, rất mong chờ Lộc Miên đến vào ngày mai, cũng rất trân trọng cơ hội nói chuyện điện thoại với cô lúc này. Nàng dịu giọng, dính lấy Lộc Miên như một cô bạn gái nhỏ, trò chuyện điện thoại rất lâu mới chịu để cô đi ngủ.

"Miên Miên ngủ sớm đi. Miên Miên nhớ đến thăm mình sớm."

Cúp điện thoại, Lâm Giản trả điện thoại cho bác sĩ. Nàng không khóc không quậy nữa, còn hối hận vì mình đã khóc nhiều quá, ngày mai mắt chắc chắn sẽ sưng lắm. Phải chườm lạnh để giảm sưng, phải uống viên ngậm, phải chăm sóc da thật tốt.

Vì quá phấn khích nên nửa đêm nàng không tài nào ngủ được, lại sợ mình sẽ có quầng thâm xấu xí...

Nàng rất sợ.

Thực ra, nàng vẫn rất bất an.

Thực ra, nàng thực sự rất tuyệt vọng.

Nàng biết hôm nay mình lại phạm phải nhiều lỗi rồi. Nàng muốn Miên Miên cứu nàng. Miên Miên sẽ đến cứu nàng sao?

Miên Miên, sẽ đến yêu nàng sao?

Ngày hôm sau, bác sĩ và các y tá, hộ lý chuyên chăm sóc Lâm Giản đều lo lắng. Họ đều biết Lâm Giản đang mong đợi điều gì, cũng biết sự thật tàn nhẫn là Lộc tiểu thư sẽ không đến.

Lộc tiểu thư có những việc quan trọng hơn. Lâm tiểu thư và Lộc tiểu thư đã chia tay rồi. Lộc tiểu thư đã làm rất tốt rồi. Lộc tiểu thư đã sắp xếp cho nàng phòng bệnh tốt nhất, thuê nhiều hộ lý và y tá chuyên môn, dùng thuốc tốt nhất, trang thiết bị tốt nhất, còn có thể kiên nhẫn dỗ dành, lừa nàng. Đây đã là giới hạn của một người bạn gái cũ tốt nhất rồi.

Thời gian buổi sáng trôi qua từng chút một. Mấy người họ thậm chí còn tụ tập lại bàn bạc xem phải nói thế nào để Lâm Giản không quá buồn, phải lừa nàng thế nào để cảm xúc nàng không quá kích động?

Thấy Lâm Giản đang trang điểm, họ càng thêm lo lắng.

Càng hy vọng, sẽ càng thất vọng.

Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng cũng đến 12 giờ trưa. Buổi sáng đã qua từ lâu rồi.

Nhưng điều kỳ lạ là, những gì họ lo lắng suốt buổi sáng đã không xảy ra.

Lâm Giản đã trang điểm xinh đẹp ngồi bên giường rất yên tĩnh, không ồn ào không quậy phá, không mất kiểm soát cảm xúc, không to tiếng chất vấn tại sao Lộc Miên không đến thăm nàng.

Nàng im lặng, cô đơn chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Không ai biết nàng đang nghĩ gì.

Nàng từ một người điên mất kiểm soát biến thành một người điên yên tĩnh. Đây có lẽ không phải là điều tốt, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác. Không ai có thể giúp được, bác sĩ không thể, bản thân nàng cũng không thể.

Nàng cứ ngồi một mình như vậy từ sáng đến tối.

Sau ngày hôm đó, nàng không còn quậy phá nữa.

Nàng dường như đã bình thường trở lại, bình tĩnh giao tiếp với mọi người như một người bình thường. Không còn ngày nào cũng hỏi về Lộc Miên, nhớ Lộc Miên. Ngay cả bác sĩ cũng nghĩ nàng đã bắt đầu thuyên giảm.

Một hôm, có một người phụ nữ mặc vest đến thăm nàng. Họ đã nói chuyện gì thì không ai biết.

*

"Bà cụ đã qua cơn nguy kịch, thật may mắn."

Tất cả mọi người trong gia đình nhà họ Lộc đều thở phào nhẹ nhõm, coi như là một niềm an ủi nhỏ nhoi trong nỗi đau buồn. Sau khi bà cụ tỉnh lại, Lộc Miên ở lại trò chuyện với bà. Bà cụ kể chuyện, nói bà không đi theo Diêm Vương là vì ông nội đuổi bà đi, nói bà còn nhiều lời hứa chưa thực hiện được.

Lộc Miên cười, gật đầu nói đúng, nói bà còn phải sống thêm 20 năm nữa thay cho ông nội.

Trong ký ức của Lộc Miên, quan hệ giữa ông nội và bà nội không được tốt lắm. Vì những sai lầm mà ông nội đã mắc phải trước đây, bà nội luôn trách móc ông nội. Suốt nửa đời người không sống yên ổn, đã già rồi mà vẫn thường xuyên cãi nhau đòi ly thân, ly hôn.

Nói đến ông nội, bà cụ lại bắt đầu buồn bã. Bà nói họ cãi vã nhau cả đời, chẳng có mấy ngày cho nhau sắc mặt tốt. Thực ra trong lòng vẫn luôn yêu nhau, nhưng cứ cố chấp hành hạ nhau. Mất đi rồi mới thấy hối tiếc, muốn bù đắp cũng không kịp nữa.

Đến lúc đó mới nhận ra, rất nhiều thứ đứng trước sinh tử chẳng đáng một xu.

Lúc đó Lộc Miên chỉ nghe như nghe một câu chuyện, cô không ngờ mình lại cảm nhận sâu sắc câu nói này nhanh đến vậy.

Khi cô cuối cùng cũng có thể ngồi xuống thở một hơi, bệnh viện gọi điện thoại đến, nói Lâm Giản đã mất tích.

Đầu óc Lộc Miên trống rỗng, cô lập tức đặt chuyến bay sớm nhất, bay về Giang Thành.

Bệnh viện đã báo cảnh sát, cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm.

Bác sĩ mặt buồn bã còn nói với Lộc Miên, Lâm Giản không phải bỏ đi trong tình trạng tâm thần. Nàng rất tỉnh táo khi rời đi, thậm chí còn lừa được hộ lý đẩy nàng xuống lầu đi dạo và nhiều người khác.

Bác sĩ còn nói, nàng có để lại đồ.

Sự bất an trong lòng Lộc Miên lên đến đỉnh điểm: "Đồ gì?"

Bác sĩ đưa điện thoại của Lâm Giản cho cô: "Cậu tự xem đi."

Lâm Giản để lại một tập tài liệu. Trên đó ghi rõ ràng, nàng đã chuyển tất cả tài sản của mình sang tên Lộc Miên.

Lộc Miên kinh ngạc không nói nên lời.

Ngoài tài liệu, trong điện thoại còn có một đoạn video.

Lộc Miên run rẩy mở đoạn video.

Trong khung hình, Lâm Giản trang điểm đầy đủ, mặc một chiếc váy trắng. Nàng ngồi thẳng thớm trên xe lăn, mỉm cười với ống kính.

Có lẽ là muốn mình xinh đẹp một chút trong hình ảnh cuối cùng, nàng cười rất rạng rỡ.

Nhưng chuyện gì thế này, vừa mở lời đã nghẹn ngào: "Miên Miên, mình xin lỗi."

"Yêu mình chắc chắn là sai lầm lớn nhất trong đời cậu nhỉ? Yêu một người méo mó, bệnh hoạn như mình, khiến cuộc đời tốt đẹp ban đầu của cậu rơi vào hoàn cảnh đau khổ này."

"Nhìn lại, cuộc đời mình thật bi ai... Từ nhỏ đã không có ai yêu thương, luôn sống trong bóng tối. Cho đến khi gặp cậu, mình mới lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được yêu. Cảm ơn cậu rất nhiều, đã cho mình cũng được yêu một lần."

Nàng khóc nói: "Mình thực sự rất thích cậu, rất thích, rất thích."

"Mình thực sự rất yêu cậu. Mình không lừa cậu đâu. Lần đầu tiên mình yêu một người cũng toàn tâm toàn ý yêu mình, mình đặc biệt bối rối, mình không biết phải làm sao. Thế giới bên ngoài quá rộng lớn. Mình rất ti tiện, luôn muốn kéo cậu vào bóng tối của mình bọc lại, để không ai nhìn thấy là được. Mình biết mình đang làm tổn thương cậu, nhưng lại càng làm tới... Mình xin lỗi, thực sự xin lỗi."

"Mình quá không thể sống thiếu cậu. Mình muốn cậu yêu mình như cách mình yêu cậu."

"Mình biết cậu đã hoàn toàn thất vọng về mình, không muốn yêu mình nữa. Mình cũng không còn tư cách để được cậu yêu nữa. Cậu đối diện với mình chắc chắn rất đau khổ, rất đau khổ. Vì vậy cậu mới chạy xa như vậy, trốn mình lâu như vậy, không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với mình nữa."

Nàng nói năng lộn xộn.

"Mình là một kẻ dối trá thành tính, là một kẻ điên méo mó, bệnh hoạn. Không ai sẽ yêu một người như vậy lần thứ ba đâu. Mình biết."

"Mình xin lỗi, Miên Miên, thực sự xin lỗi."

"Mình đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu. Cuối cùng mình quyết định buông tha cho cậu, và cũng buông tha cho chính mình."

---
Đôi lời của editor:
Không còn gì để nói...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz