ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 84: Thay thế

kis_me7708801314520

Mình đã và đang nghiêm túc kiểm điểm rồi mà.

---

Vui quá, vui quá... Mọi đau khổ và khó khăn lúc này đều tan thành tro bụi, Lâm Giản ôm Lộc Miên thật chặt, sợ cô chạy mất, nàng sợ cô biến mất, phải cảm nhận cô thật nhiều.

Nàng thích khoảnh khắc hiện tại này quá, nàng rất vui, niềm vui sướng khi mất rồi lại tìm thấy khiến nàng run rẩy, nàng muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này.

"Miên Miên, mình yêu cậu, hức... yêu cậu..."

Nàng vùi mặt vào hõm cổ Lộc Miên, khóe môi nhếch lên, may mắn thay mọi chuyện chỉ là một phen hú vía, cô yêu nàng nhiều như thế, cô sẽ không dễ dàng rời xa nàng đâu, cô cũng sẽ không nỡ.

Trên đời này không ai có thể hợp với cô hơn nàng nữa.

Hai người tuyệt đối không thể chia xa, tuyệt đối không được.

Để nàng ôm chừng một phút, Lộc Miên đẩy nàng ra. Lâm Giản mặt còn vương nước mắt, mắt và chóp mũi vẫn còn đỏ hoe, ánh mắt nàng vẫn hơi bất an, nhưng so với vẻ điên dại trống rỗng lúc nãy thì rõ ràng đã có sức sống hơn nhiều, còn xen lẫn một sự bướng bỉnh kiểu như: Dù cậu có đổi ý cũng không được.

Ánh mắt Lộc Miên tràn đầy sự dịu dàng, cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bên má vẫn còn in vết đỏ của cú tát, nhẹ giọng hỏi nàng có đau không.

"Không đau đâu, cậu muốn làm gì mình cũng được hết, mình là vật riêng của cậu... Cậu đối xử với mình thế nào mình cũng thích." Lâm Giản biết đây là câu trả lời có thể khiến Lộc Miên thỏa mãn nhất, mà đối với bản thân nàng... thì cũng đâu khác gì?

"Vậy còn tay cậu thì sao? Có cử động được không?"

Lâm Giản nghe vậy, đặt bàn tay phải bị đập của mình vào lòng bàn tay Lộc Miên, rồi đan mười ngón tay vào nhau.

Lộc Miên cúi đầu nhìn, tay nàng hơi sưng ở chỗ bị đập.

"Không sao đâu, bây giờ không đau nữa rồi." Lâm Giản nói thế, trong ánh mắt cũng có ý muốn Lộc Miên quan tâm mình.

Lộc Miên nói: "Lần sau không được làm như vậy."

"Ừm... Miên Miên cũng đừng bao giờ bỏ mình nữa."

Lộc Miên không trả lời, cô hỏi nàng mấy ngày nay có ngủ ngon không, giọng điệu thực sự rất dịu dàng.

Trước kia khi còn bên nhau, sau khi 'hành' nàng như vậy, Lộc Miên luôn dùng chất giọng trầm ấm, dịu dàng này để nói chuyện với nàng, giống như sau khi huấn luyện xong sẽ vỗ về và thưởng cho chú chó vậy. Lâm Giản chịu không nổi mà muốn hôn cô, nhưng Lộc Miên chỉ để nàng chạm vào môi rồi đẩy nàng ra, không cho hôn sâu.

"Miên Miên?" Lâm Giản nhìn cô đầy bối rối.

"Mình chỉ đồng ý cho cậu một cơ hội thôi, cậu đã làm quá đáng lắm, Lâm Giản, mình vẫn còn rất tức giận."

Lâm Giản lập tức căng thẳng, nắm lấy tay cô vội vàng xin lỗi, nói rằng mình đã sai, đảm bảo sẽ không bao giờ tái phạm nữa, và sẽ kể hết mọi chuyện của mình cho cô biết.

Nàng thật sự chân thành như thế, thật sự rất muốn trao cho Lộc Miên một nụ hôn, nhưng Lộc Miên không tiếp tục nghe, đứng dậy rời đi, không hề có bất kỳ phản ứng nào trước lời đảm bảo của nàng.

Để nàng một mình quỳ trên sàn, cô bỗng trở nên lạnh lùng đến đáng sợ.

Lộc Miên đi đến quầy bar rót một cốc nước, Lâm Giản tự mình đứng dậy, thận trọng hỏi: "Mình có thể mang mèo và đồ đạc của mình về lại không?"

Lộc Miên chìm vào im lặng, sự im lặng này khiến Lâm Giản cực kỳ bất an, nàng chỉ có thể đứng đó chờ câu trả lời của cô.

Nếu đã đến mức này mà Lộc Miên vẫn muốn nàng dọn đi, nàng thực sự... sẽ rất đau khổ.

Phải mất gần một phút, Lộc Miên mới khẽ "ừ" một tiếng.

Lâm Giản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười. Nàng ra ngoài mang mèo về trước, vỗ về một lát rồi quay lại chuyển vali đựng đồ ở cửa vào.

Lộc Miên vẫn ngồi trên ghế sô pha nhìn nàng, không hề giúp đỡ.

Tay nàng thực ra vẫn còn đau, Lâm Giản một mình thật sự phải dùng rất nhiều sức lực mới hoàn thành được.

Đồ đạc đã chuyển vào, đóng cửa lại, nàng cảm thấy an toàn hơn một chút, vẫn còn thở dốc, điều đầu tiên nàng muốn làm là lại gần Lộc Miên.

Mấy ngày không chạm vào Lộc Miên, nàng cảm thấy như đã qua rất lâu rồi, nàng dường như mắc chứng thèm da thịt.

Sự khao khát này chỉ dành cho Lộc Miên.

"Miên Miên, mình còn có thể ngủ ở phòng của chúng ta không?"

Lộc Miên từ chối không chút do dự: "Không được."

Sự từ chối dứt khoát như vậy khiến Lâm Giản hơi hụt hẫng.

Không được ư, rõ ràng chỉ mấy ngày trước, đó vẫn là phòng của họ mà.

Lâm Giản mím môi, cố gắng lấy lòng bằng một đề nghị khác: "Mình ngửi thấy trên người cậu có mùi rượu, chắc chắn cậu đã uống rồi, mình có thể ở cạnh giường chăm sóc cậu không? Cậu uống rượu nửa đêm sẽ muốn nôn đó."

Mấy ngày nay nàng thật sự rất nhớ mùi của Lộc Miên, khó khăn lắm mới dỗ được cô nguôi giận, làm sao nàng cam tâm để đêm nay cứ thế trôi qua.

Nhưng Lộc Miên lại lạnh nhạt và điềm tĩnh nói: "Cậu cứ bật điện thoại, đừng ngủ say quá, mình khó chịu sẽ gọi cậu."

Lâm Giản hơi sững sờ, cái gì cơ... Thật quá đáng, Miên Miên nhất định đang trả thù nàng, nhưng biết làm sao được, Lâm Giản không hề có một chút giận dỗi nào, "Được."

Cứ như thể quay lại những ngày đầu mới gặp lại, không đúng, tâm trạng đã khác với lúc đó rồi.

Nàng phải thừa nhận, mọi thứ đã rất khác.

Nàng ôm cánh tay Lộc Miên, khẽ tựa vào vai cô, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này.

"Miên Miên còn muốn hủy hợp đồng với IV không?" Nàng biết điều này có thể chạm đến ranh giới của Lộc Miên, nên hỏi rất khẽ.

Lộc Miên phát ra một tiếng nghi hoặc, liếc nhìn nàng: "Chứ còn gì nữa?"

Lâm Giản vội vàng nói: "Đương nhiên là Miên Miên muốn thế nào thì làm thế ấy rồi."

Dường như nhiều thứ vốn nằm trong tầm kiểm soát đã tuột khỏi tay nàng, cảm giác này hơi khó chịu một chút, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ Miên Miên vẫn đang giận, chỉ có thể chiều theo cô.

Lâm Giản vừa tìm lại được tình yêu cứ nói những lời tình tứ nũng nịu, ngày càng bám dính, khi tình cảm dâng trào, nàng lại có xu hướng muốn hôn, nhưng Lộc Miên đứng dậy và đi thẳng vào phòng ngủ.

Chỉ còn lại Lâm Giản một mình trong phòng khách, giống như bị bỏ rơi.

Vừa nãy Lộc Miên còn dịu dàng như thế, nàng đã nghĩ Lộc Miên cũng sẽ nóng lòng muốn âu yếm với nàng.

Lâm Giản đành phải trộm cái gối tựa mà Lộc Miên vừa dựa vào, rồi đi đến phòng khách.

Mặc dù không phải giường của Lộc Miên, nhưng biết đây là nhà của cô, ôm chiếc gối tựa còn vương mùi nước hoa của Lộc Miên, Lâm Giản vẫn cảm thấy vô cùng thư giãn.

Mấy ngày nay nàng thực sự rất mệt, bây giờ cuối cùng nàng cũng có thể an tâm, ngửi mùi hương của Lộc Miên, mãn nguyện nhắm mắt lại.

Nàng đặt đồng hồ báo thức lúc 8 giờ sáng hôm sau, ban đầu nghĩ sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho Miên Miên, nhưng cơ thể nàng quá mệt mỏi, ngủ rất sâu, rất sâu, chuông báo thức kêu rồi lại tắt, điện thoại hết pin tự động tắt nguồn, khi nàng mở mắt lần nữa thì bên ngoài trời đã gần hoàng hôn.

Lâm Giản lại nhắm mắt, lăn người trên giường, ôm chặt chiếc gối tựa trong lòng, mí mắt vẫn rất nặng trĩu, lần nữa bị cơn buồn ngủ bao trùm...

Bỗng có tiếng động truyền đến từ phòng khách, nàng lập tức tỉnh giấc.

Khao khát được gặp Lộc Miên hoàn toàn lấn át cơn buồn ngủ, nàng vội vàng vén chăn xuống giường, đứng trước gương nhìn mình, chạm vào bờ vai tròn trịa trắng nõn, dùng ngón tay vuốt nhẹ.

Nàng cong môi cười, lại làm ra vẻ mắt còn ngái ngủ, mở cửa bước ra.

Nàng gọi "Miên Miên" bằng giọng ngọt ngào, nhưng lại đối diện với một đôi mắt xa lạ.

Trong phòng khách không có bóng dáng Lộc Miên, trên ghế sô pha đang ngồi một người phụ nữ lạ mặt.

Lãnh địa riêng tư của nàng và Lộc Miên đã bị người khác xâm phạm, Lâm Giản lúc này chỉ có suy nghĩ đó trong đầu, ánh mắt vốn còn mơ màng ngay lập tức nguy hiểm nheo lại.

Người phụ nữ xõa mái tóc dài, mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi bó sát và váy bút chì, trông có vẻ rất đứng đắn, nhưng ở đâu cũng toát ra sự mưu mô.

Kiểu mưu mô này đương nhiên Lâm Giản hiểu rõ nhất, là kiểu Lộc Miên sẽ rất thích.

Lâm Giản tự nhiên kéo dây áo trễ vai của mình lên, "Xin hỏi cô là ai?"

Người phụ nữ mỉm cười với nàng, trông cô ta rất tháo vát, vừa chuẩn bị trả lời câu hỏi của Lâm Giản thì Lộc Miên vừa vặn bước ra khỏi phòng.

Ánh mắt người phụ nữ lập tức chuyển sang Lộc Miên, cô ta đứng dậy và đi thẳng về phía cô một cách tự nhiên.

Dường như sắp tham gia sự kiện nào đó, Lộc Miên mặc đầm dạ hội dài, trang điểm rất lộng lẫy, trông vừa quý phái vừa lười biếng.

"Chỗ này hình như hơi lệch một chút..."

Để Hạ Hứa giúp mình chỉnh lại đồ trang sức trên đầu, Lộc Miên liếc nhìn Lâm Giản đang đứng tại chỗ, chậm rãi giới thiệu: "Đây là trợ lý mới của mình, tên là Hạ Hứa."

Hạ Hứa tập trung chỉnh xong đồ trang sức cho Lộc Miên rồi mới nói: "Chào cô, cô là bạn gái cũ của Miên tỷ đúng không?"

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Lộc Miên đã công khai chuyện chia tay của họ trên mạng xã hội, dù cho khoảng cách từ lúc công khai hẹn hò đến lúc này chỉ có vài ngày, cô cũng hoàn toàn không bận tâm.

Mặc kệ bị chửi là tùy tiện, Lộc Miên chỉ muốn thoát khỏi mối quan hệ với nàng.

Lâm Giản đã mất đi thân phận là người thân cận nhất với Lộc Miên mà ai cũng biết.

Người khác đối xử với Lộc Miên như thế nào, và có mối quan hệ gì với Lộc Miên, nàng không có quyền can thiệp hay ngăn cản đúng không?

Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, tâm trạng Lâm Giản chìm xuống đáy vực, bị một màn u ám bao phủ. Nàng nén lại cảm xúc sắp trào ra trong mắt, cười hỏi: "Miên Miên đang giận mình sao?"

Lộc Miên lại nghiêm túc phủ nhận: "Không phải, lát nữa mình cần tham gia một buổi tiệc tối, mình cần trợ lý."

Lộc Miên nói thêm: "Sau này mình cũng sẽ cần trợ lý, cậu biết mà."

"Vậy sao Miên Miên không nói với mình?" Có lẽ do quá gấp gáp, giọng nàng mang theo chút chất vấn.

Nói xong, nàng mới nhận ra điều không ổn, Lộc Miên là người ăn mềm không ăn cứng, ánh mắt nàng lập tức dịu đi vài phần. Nhưng Lộc Miên đã lộ vẻ không vui, lạnh lùng nói: "Chắc Lâm tổng rất bận, thời gian quý báu sao có thể lãng phí vào những chuyện như thế này được, tôi cũng sẽ chịu áp lực."

Sự xa cách và lạnh lẽo này khiến Lâm Giản hoảng loạn, "Không lãng phí thời gian đâu, Miên Miên biết mà, tất cả của mình đều là của Miên Miên."

Đối với lời này, Lộc Miên cười khẩy một tiếng, hỏi: "Trước đây cậu cũng không ít lần nói rằng mọi thứ của cậu đều là của tôi, kết quả thì sao?"

Lâm Giản không thể phản bác.

"Mối quan hệ của chúng ta không vì sự thỏa hiệp của tôi đêm qua mà quay về như trước, không, tôi tuyệt đối không muốn quay lại như trước."

"Tôi hy vọng sau này cậu có thể đối diện với tôi một cách trong sạch, nếu không tôi sẽ luôn nhớ đến những chuyện đáng ghê tởm đó, cậu biết không?"

"Miên tỷ, gần đến giờ rồi ạ." Hạ Hứa nói, không chờ Lâm Giản trả lời.

Lộc Miên gật đầu, "Đi thôi."

Tiếng "ầm" đóng cửa, Lộc Miên cùng một người phụ nữ khác rời đi. Ngoài hành lang, lờ mờ nghe thấy giọng Hạ Hứa: "Miên tỷ, son môi hình như chưa đều, lát nữa em dặm lại cho chị nhé?"

Lâm Giản nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín.

Cảm giác gì đây? Vị trí của mình bị người khác cướp mất, thân phận của mình bị người khác thay thế. Miên Miên cố ý sao? Đây là hình phạt Miên Miên dành cho nàng chăng?

Bởi vì Miên Miên bị nàng lừa dối quá nhiều nên trong lòng rất uất ức, muốn nàng cũng trải nghiệm cảm giác khó chịu đó, để trong lòng hả hê, rồi mới có thể ở bên nàng tử tế.

Nhưng dù có giận thì cũng nên trút hết lên nàng thôi chứ, sao lại có thể gần gũi với người phụ nữ khác...

Miên Miên thực sự biết cách làm nàng tổn thương mà.

Lâm Giản rũ mắt xuống.

Đi dự tiệc tối thì cô có uống rượu không? Khi cô về sẽ hơi say hay say bí tỉ đây?

Dù trong tình huống nào, nàng tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha cô như tối qua nữa rồi.

Tìm thấy các loại đồ trang điểm, Lâm Giản đi vào phòng tắm.

Gần 9 giờ nàng mới bước ra, quỳ gối trước bàn trà, đặt điện thoại trước mặt, chụp một tấm ảnh toàn thân.

Lâm Giản: 【[Hình ảnh]】

Lâm Giản: 【Mình đã và đang nghiêm túc kiểm điểm rồi đó】

Chiếc váy hai dây bó sát hông màu da, mái tóc dài được búi lên, không biết đã bôi thứ gì mà làn da nàng mềm mại, sáng mịn, đúng là dáng vẻ mà Miên Miên rất thích.

Người chị gái dịu dàng tri thức, nhưng lại đáng thương và không chút tôn nghiêm chờ cô về, đó là sự tương phản mà Miên Miên yêu thích nhất.

Tin nhắn nhanh chóng hiển thị đã đọc, Lâm Giản cong môi, lại gửi thêm vài tấm nữa.

Miên Miên chắc chắn đã uống rượu rồi, uống rượu cô sẽ càng dữ dằn hơn, sẽ càng cần người chăm sóc hơn.

Lâm Giản nhắm mắt lại, tưởng tượng cảnh cửa phòng mở ra, Lộc Miên mang theo men say, từ trên cao bước về phía mình, cúi xuống hôn mình.

Nhưng rất lâu, rất lâu sau, nàng vẫn không đợi được Lộc Miên trở về.

Nàng gọi điện hỏi thăm, buổi tiệc đó đã kết thúc gần một tiếng rồi.

Lâm Giản nghĩ đến điều gì đó không hay, ánh mắt tối sầm, gọi điện cho Lộc Miên.

Mất khoảng hơn chục giây mới có người nhấc máy.

Nàng nén giọng nói ngọt ngào, dính líu: "Miên Miên bao giờ về nhà vậy?"

Nhưng giọng nói vọng lại không phải của Lộc Miên: "Xin lỗi, hôm nay cô ấy hơi mệt, đã ngủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz