[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê
Chương 81: Nhận lỗi
Lộc Miên chỉ đang giận, chỉ đang trừng phạt nàng thôi.
---
"Miên Miên, buồn bã đau khổ khóc lóc là rất bình thường, điều này cho thấy con đã trao đi tuyệt đối sự chân thành, con đã yêu nàng hết mình. Con đang thương xót trái tim mình, thương xót con người chân thành của con trước kia."
"Con đường con đã chọn, người con đã yêu say đắm, không cần hối hận, nhưng con cũng cần nhớ, từ đêm nay trở đi, người giả dối như nàng, không còn xứng đáng để con lãng phí một chút tình cảm chân thật nào nữa."
Hoắc Uyển đã nói với con gái mình như vậy.
Bà đã biết lý do tối qua Lộc Miên say mèm khóc lóc đau khổ, thực ra ngay từ khi nghi ngờ Lâm Giản có thân phận khác bà đã tưởng tượng ra cảnh tượng này.
Lộc Miên còn buồn hơn bà tưởng tượng.
Tối qua cô say mèm vừa khóc vừa nói rất nhiều lời linh tinh, Hoắc Uyển đã rất lâu không thấy con gái như vậy, là một người mẹ, nỗi đau trong lòng bà cũng không hề ít đi.
Nhưng bà biết lúc này để cô tự mình bình tĩnh không quấy rầy cô mới là cách giải quyết tốt nhất, bà cũng tin con gái mình đủ mạnh mẽ.
Sẽ không vì người không xứng đáng mà buồn bã đau khổ quá lâu.
*
Lộc Miên tựa vào giường, ánh nắng chiếu vào qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên người cô, nhưng cô vẫn trông có vẻ hơi u ám, cô không nhúc nhích, ánh mắt trống rỗng, tâm trí không biết đã trôi dạt về nơi nào.
Điện thoại trên tủ đầu giường rung ù ù, không biết đã kêu lần thứ mấy, rất lâu, nó lại tự động cúp máy, lặp lại không biết bao nhiêu lần, kêu rồi lại cúp, cho đến khi ánh nắng chuyển thành màu vàng kim của hoàng hôn, Lộc Miên mới nhúc nhích cơ thể đã hơi tê dại, đưa tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường.
Bốn mươi lăm cuộc gọi nhỡ từ Lâm Giản.
WeChat cũng hiện ra rất nhiều tin nhắn, Lộc Miên vô cảm nhấn vào, tất cả đều là từ người bạn cô gặp ở quán bar đêm hôm đó gửi đến.
Người bạn: 【A Miên, cậu và Lâm Giản rốt cuộc có chuyện gì vậy? Cậu ném cái gì sao? Nàng luôn tìm, tìm rất lâu rồi... [Hình ảnh]】
Lâm Giản trong ảnh đang ngồi xổm trước cống thoát nước bên lề đường, váy đen rất rực rỡ, nhưng lại làm hành động không phù hợp như vậy, trông thật đau khổ.
Ánh mắt Lộc Miên nhìn xuống, 1 giờ sáng, người bạn: 【Nàng đã tìm gần 2 tiếng rồi, có vài người đàn ông từ quán bar đi ra đang nhìn nàng, còn có người đến làm quen, nhưng nàng tâm trạng không tốt, không để ý đến ai cả. Tôi hơi lo cho nàng, A Miên, cậu ngủ chưa? Hay là cậu gọi điện khuyên nàng đi, thực sự rất nguy hiểm đó.】
2 giờ sáng, người bạn lại gửi thêm một bức ảnh, Lâm Giản ngồi xổm trên mặt đất, mặt vùi vào đầu gối, là đang khóc sao?
Ảnh quá mờ, Lộc Miên không nhìn ra.
Người bạn: 【Nàng hình như sụp đổ rồi, ngồi xổm ở đó không động đậy, tôi hỏi nàng bị sao, nàng nói chiếc nhẫn cầu hôn cậu tặng nàng bị mất rồi, A Miên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại ném chiếc nhẫn cầu hôn đi? Cậu không phải mới cầu hôn nàng vài ngày trước sao?】
3 giờ sáng: 【Thôi, cậu uống nhiều rượu như vậy chắc là ngủ rồi, tôi ở bên nàng một chút vậy, thực sự sợ nàng xảy ra chuyện gì】
4 giờ sáng:【Tôi suýt nữa ngủ quên trên xe, nàng lại tìm nữa rồi, tôi cũng giúp nàng tìm, nhưng thực sự không tìm thấy, tôi nghĩ có lẽ là bị người khác nhặt được hoặc rơi vào cống thoát nước bị cuốn trôi rồi?】
5 giờ sáng【Nàng ấy cuối cùng cũng chịu đi rồi, hai người cậu nói chuyện tử tế đi [Hình ảnh]】
Bức ảnh cuối cùng bạn cô chụp trên cầu, cô ấy đứng rất xa nàng, chỉ thấy bóng lưng cô đơn của người phụ nữ mặc váy đen, và ánh vàng nhô lên ở chân trời mờ ảo.
Trời sáng rồi.
Bóng lưng này trông thật đáng thương.
Nhưng... đột nhiên, màn hình hiện ra một cuộc gọi đang chờ, tiếng chuông dồn dập cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộc Miên.
Biệt danh chói mắt, ngay cả tiếng rung cũng vang vọng như vậy, Lộc Miên nghe điện thoại, đặt vào tai, bên kia truyền đến giọng nữ vội vã nghẹn ngào pha lẫn vài phần bất ngờ.
"Miên Miên, mình ở dưới nhà cậu, chúng ta có thể nói chuyện tử tế được không?"
Lâm Giản là người hiểu tính khí của Lộc Miên nhất, thực ra cô có thể nghe cuộc điện thoại này đã là rất bất ngờ rồi, sự bất ngờ và vui mừng khiến những lời nàng đã luyện tập vô số lần trong lòng nói ra vẫn lộn xộn:
"Mình sai rồi, mình thực sự sai rồi, trước đây là mình không nhận ra chính mình, là mình quá kiêu ngạo, mình không dám thừa nhận mình yêu cậu, mình không chấp nhận được việc cậu không yêu mình nữa mà đi yêu người khác, nên đã viết những lời đó để lừa dối mình, lúc đó mình còn không thể phân biệt được nữa... Mình xin lỗi, đã làm cậu buồn, là lỗi của mình."
"Cậu trừng phạt mình thế nào cũng được, muốn mình làm gì cũng được, đánh mình mắng mình sỉ nhục mình đều được, làm ơn đừng không thèm để ý đến mình, đừng bỏ mình, mình không thể không có cậu, mình không thể tưởng tượng được cuộc sống không có cậu, thực sự... làm ơn..."
Có lẽ là vì đã khóc rồi bây giờ lại xúc động muốn khóc, giọng Lâm Giản khàn đặc và run rẩy, là giọng điệu mà Lộc Miên trước đây rất sợ nghe, vừa nghe sẽ mềm lòng xót xa.
Giống như đêm đó họ ôm nhau ở bãi đậu xe, Lâm Giản trong vòng tay cô nói rằng nàng lại sắp chỉ còn lại một mình, nỗi sợ hãi bất an đó, sự nghẹt thở đau khổ đó, sự yếu ớt muốn cô ở bên nàng đó...
Lộc Miên nghiêng đầu, kéo rèm cửa ra thêm, quả nhiên nhìn thấy một người đứng bên ngoài sân nhà họ.
Một chiếc váy đen, tóc dài rối bù.
Nàng siết chặt điện thoại bên tai, như thể đó là cọng rơm cứu mạng nàng.
Nàng ngước lên nhìn, cũng thấy cô.
Ánh mắt khẩn cầu, thật hèn mọn, Lộc Miên đã rất rất lâu không thấy ánh mắt hèn mọn như vậy của Lâm Giản rồi.
Giọng nàng run rẩy, lời nói vô vọng của nàng.
Tại sao vậy? Bởi vì trong khoảng thời gian này nàng đã tận hưởng tất cả tình yêu của cô, cô hoàn toàn không nỡ lòng để nàng hèn mọn đáng thương. Trên người nàng vẫn mặc bộ đồ tối qua, trông rất mệt mỏi tiều tụy, nàng đã đứng ở đây bao lâu rồi? Có lẽ là từ sáu bảy tiếng trước, khi điện thoại bắt đầu rung.
Có phải là vì đã tìm kiếm chiếc nhẫn suốt một đêm không? Tìm kiếm chiếc nhẫn suốt một đêm, ngay lập tức chạy đến đây tìm cô, ngay cả nhà cũng không về, cho đến bây giờ mặt trời sắp lặn nàng vẫn chưa chợp mắt đúng không?
Thật vất vả, nhưng... điều này có nghĩa lý gì đối với Lâm Giản? Trước đây ở sân bay chờ cô một ngày một đêm, dưới sự giám sát của cô không kể ngày đêm, diễn kịch cho cô xem rằng nếu không có cô thì dường như cả thế giới đều trở nên đen trắng.
Lâm Giản có sức chịu đựng, nàng có sự kiên nhẫn.
Nàng thực sự rất giỏi nhẫn nhục chịu đựng, nàng nhẫn nhịn như vậy, hiểu rõ cách làm hài lòng như vậy, mình yêu nàng, cũng là có lý do mà.
Chỉ tiếc là nàng vẫn giấu không đủ tốt.
Lộc Miên cúi đầu nhìn nàng, hàng mi dài che khuất đôi mắt, không nhìn rõ cảm xúc trong ánh mắt.
Giọng cô nghe rất lạnh nhạt: "Tôi nghĩ những gì tôi nói và làm tối qua, đã đủ rõ ràng rồi."
Lâm Giản rõ ràng càng hoảng hốt hơn, hốc mắt lại bắt đầu ửng đỏ, tràn hơi nước, "Không, Miên Miên cậu đã hứa với mình sẽ không bỏ mình, không thể nói lời không giữ lời."
"Mọi thứ được xây dựng trên sự giả dối và lừa gạt chẳng phải đều là giả dối sao? Nói gì đến giữ lời?" Lộc Miên hỏi ngược lại.
Lâm Giản cứng họng.
"Tút... tút..."
Lộc Miên cũng biến mất khỏi cửa sổ.
Cánh tay Lâm Giản hơi run rẩy, siết chặt điện thoại trong tay, mu bàn tay thậm chí nổi gân xanh, nàng cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
Lộc Miên sao có thể lạnh nhạt như vậy, sao có thể tuyệt tình như vậy... Dường như không còn một chút cảm xúc nào nữa, chỉ còn lại sự thất vọng đối với nàng.
Lâm Giản không thể chấp nhận Lộc Miên đối xử với mình như vậy.
Rõ ràng tối qua Lộc Miên vẫn còn tức giận như vậy, tức giận siết nàng, tức giận ném chiếc nhẫn kim cương của nàng đi.
Lúc đó trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, tìm lại chiếc nhẫn kim cương để dỗ cô vui vẻ, nhưng tại sao chỉ bị cô tùy tiện ném đi, lại hoàn toàn không tìm thấy nữa?
Đêm đen tăm tối, con phố rất dài, rất trống trải, trống trải như không có gì cả, chiếc nhẫn biến mất không dấu vết.
Cứ như tình yêu Lộc Miên dành cho nàng, phải không?
Lâm Giản không thể chấp nhận linh cảm này, nàng phải giữ chặt tình yêu của Lộc Miên, không thể để rò rỉ một chút nào, nàng không thể không có tình yêu của Lộc Miên, nàng không thể chấp nhận Lộc Miên không yêu nàng, nàng không thể quay lại ngày xưa...
Tuyệt đối không thể... Chỉ cần tưởng tượng cảm giác đó thôi, nàng đã cảm thấy nghẹt thở, như thể đang bị bùn lầy đen tối nuốt chửng.
Vì đã từng có được sự yêu chiều của Lộc Miên, sự yêu chiều hấp dẫn hơn cả trước đây, nàng càng không thể chấp nhận mất mát hơn cả 8 năm trước.
Nàng mở WeChat của Lộc Miên, muốn gõ chữ, muốn cầu xin cô tha thứ, muốn xin lỗi cô, tất cả những lời có thể làm Lộc Miên hết giận nàng đều muốn nói, nhưng cánh tay nàng run rẩy... run đến mức không thể gõ được một câu hoàn chỉnh.
Nàng hiểu là vì thái độ lạnh nhạt của Lộc Miên khiến nàng sợ hãi.
Nàng tự an ủi mình, Lộc Miên sẽ không không yêu nàng, Lộc Miên chỉ đang giận thôi, người kiêu ngạo như Miên Miên, ghét nhất là bị lừa dối, cô sẽ rất tức giận.
Miên Miên hiểu rõ điểm yếu của nàng, biết mình sợ nhất là chiến tranh lạnh của cô, nên chỉ đang dùng cách này để trừng phạt thôi.
Miên Miên yêu nàng nhiều như vậy, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tình yêu đó không thể nào biến mất được, Lộc Miên có tim, 8 năm trước còn phải tốn nhiều sức lực nhiều thời gian như vậy mới bước ra được, bây giờ cô chắc chắn cũng đang bị mắc kẹt trong đó.
Nàng vẫn còn cơ hội để níu kéo.
Chỉ là cần phải chấp nhận sự trừng phạt, dù điều này có hơi khó chịu.
Trời dần dần tối đi, đèn đường bên đường tự động sáng lên, gió đêm thổi mạnh vào cơ thể mỏng manh của Lâm Giản, trong biệt thự vọng ra tiếng gọi cô chủ xuống ăn cơm, Lâm Giản nghe không rõ nữa, nàng rất rõ ràng tình trạng mình rất rất tệ, ý thức không thể tập trung, tâm trí bắt đầu mơ hồ, cơ thể đứng trong gió lung lay sắp đổ.
Mặt nàng trắng bệch như giấy, nàng vịn vào lan can bên cạnh, nàng rất rõ ràng mình sắp không trụ nổi mà gục xuống.
Trong khoảng thời gian ở bên Lộc Miên, Lộc Miên rất quan tâm đến sức khỏe của nàng, dù là sức khỏe tinh thần hay sức khỏe thể chất.
Vì một lời khuyên của bác sĩ, cô không cho nàng uống rượu nữa, dù có chụp ảnh gấp cô cũng phải cùng nàng ăn cơm đúng giờ trước, phải kéo nàng cùng cô tập gym, làm thêm thức khuya, cô cũng buộc nàng đi ngủ trước, nếu không sẽ giận.
Trong khoảng thời gian ở bên Lộc Miên, cơ thể nàng luôn cải thiện, là do Lộc Miên tự tay chăm sóc khỏe lại, Lộc Miên rất tận tâm, vì Lộc Miên muốn nàng khỏe mạnh ở bên cô thật lâu thật lâu.
Miên Miên quan tâm đến cơ thể nàng như vậy, nếu ngất xỉu, Miên Miên sẽ lo lắng, sẽ xót xa và cũng sẽ mềm lòng...
Nàng phải chứng minh cho mình thấy Lộc Miên vẫn yêu nàng.
Nàng nhắm mắt lại.
Không lâu sau, người làm nhà họ Lộc hét lớn: "Cô chủ, Lâm tiểu thư xỉu rồi!"
Trước khi mất ý thức, Lâm Giản thấy cửa biệt thự được mở ra, bóng dáng nàng luôn mong mỏi đang đi về phía nàng.
*
Gần như 32 tiếng không ngủ, từ tối qua đến bây giờ chưa ăn gì, Lâm Giản ngất đi rất sâu rất sâu, nàng mơ một giấc mơ rất dài rất dài.
Mơ thấy thời học cấp ba, sự ngọt ngào giữa nàng và Lộc Miên, sự mập mờ giữa nàng và Lộc Miên, nàng nhìn Lộc Miên từng chút lún sâu vì mình, rất vui, nàng bắt đầu mong đợi, trên đời này sẽ có một người rất rất yêu nàng.
Cũng thấy cả sự tổn thương nàng gây ra cho Lộc Miên, và sự phản kháng do sự tổn thương đó mang lại, thật đau khổ...
Giấc mơ lặp đi lặp lại, trong mơ nàng hồi tưởng lại mọi khoảnh khắc "hạnh phúc".
Nàng mơ thấy Lộc Miên đứng bên giường nàng, đang hỏi bác sĩ xác nhận nàng có sao không, rồi ngồi bên cạnh giường ở bên nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng, hy vọng nàng nhanh tỉnh lại.
Lâm Giản lại cảm thấy rất hạnh phúc, hạnh phúc mất đi rồi lại tìm thấy, nàng rất muốn đáp lại Lộc Miên, muốn bò vào lòng cô, muốn hôn cô.
Nàng mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà màu trắng.
Trong phòng bệnh này chỉ có một mình nàng, nhưng không khí còn vương vấn rất nặng mùi nước hoa trên người Lộc Miên, có tiếng nói chuyện nhỏ xíu vọng vào từ ngoài cửa.
Cô ở bên ngoài sao? Thật muốn nhanh chóng gặp cô. Vẫn còn treo nước biển, Lâm Giản từ từ chống người dậy, chăn trượt khỏi vai, nàng nhìn về phía cửa, gọi một tiếng Miên Miên.
Vài giây sau, cửa phòng bệnh được mở ra, người nàng khao khát ngay cả trong mơ bước vào từ bên ngoài.
Lộc Miên đi giày cao gót, trở lại vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo trước đây, cả người màu đen đẹp đầy bí ẩn.
Vừa nhìn thấy cô, mắt Lâm Giản lại tự nhiên đỏ hoe, nàng bất chấp tất cả rút kim truyền trên mu bàn tay mình, vén chăn xuống giường, đi về phía cô.
Vừa tỉnh dậy, nàng hoàn toàn không đứng vững, mắt tối sầm lại ngã về phía trước, ngã ngay dưới chân Lộc Miên.
Lộc Miên dừng bước, cúi đầu nhìn nàng, Lâm Giản nắm lấy vạt váy của cô, ngước mặt lên, đôi mắt mơ màng ửng đỏ tỏ vẻ yếu đuối tột cùng, nàng nhỏ giọng gọi tên cô ấy
Lộc Miên từ từ ngồi xổm xuống, Lâm Giản nóng lòng tự mình nhét vào vòng tay cô, ôm chặt eo cô, hít lấy mùi hương trên người cô.
Nàng rất vui, vừa tỉnh dậy đã có thể gặp Lộc Miên, Lộc Miên vẫn ở bên nàng.
Dùng giọng điệu đáng thương mềm yếu dính dấp xin lỗi Lộc Miên, nàng biết Lộc Miên sợ nhất mình như vậy, mỗi một lần nàng làm cô ấy thất thần hỗn loạn, ngay cả khi bị bệnh không có sức, ngay cả khi vừa ngủ dậy còn mơ màng, trong mắt trong lòng cô cũng chỉ có bộ dạng ngoan ngoãn của nàng.
Lộc Miên sẽ rất tận hưởng cô gái như vậy.
Lộc Miên sẽ mềm lòng một chút đúng không, nàng vùi mặt vào hõm cổ Lộc Miên, giọng vừa run vừa nũng nịu, "Miên Miên, mình sai rồi, cậu đừng giận nữa được không?"
Lộc Miên không đáp lại lời xin lỗi của nàng, đẩy vai nàng ra, vai Lâm Giản rất gầy, bộ dạng vẫn muốn chui vào lòng cô trông thật yếu đuối, Lộc Miên nhìn nàng hỏi: "Cậu cảm thấy thế nào?"
Miên Miên đang quan tâm nàng, Lâm Giản rất vui, trong mắt nàng long lanh nước, hàng mi dài bị làm ướt, ngoan ngoãn đáp: "Vẫn còn hơi khó chịu một chút, nhưng đã khỏe hơn rất nhiều rồi."
"Thật sao?"
"Có Miên Miên ở bên là được rồi..."
Giọng Lộc Miên rất bình tĩnh: "Đồ đạc của cậu tôi đã kêu người đóng gói và để ở hành lang rồi, không thiếu thứ gì, nếu không có chuyện gì nữa, thì mau chóng đi lấy đi."
Lâm Giản sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz