ZingTruyen.Xyz

[BHTT-Edit Hoàn] Bạch nguyệt quang nàng hối tiếc không kịp - Đồ Nghê

Chương 109: Chị gái

kis_me7708801314520

Chỉ cần nàng yêu cô, và mọi điều nàng làm đều dựa trên tình yêu dành cho cô, thì mọi thứ đều có thể được dung thứ.

---

Vài giờ trước.

Lộc Miên đến công ty Lâm Giản không tìm thấy người, đã xuống lầu chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên bị một người phụ nữ gọi lại.

Người phụ nữ đó gọi cô là "Lộc tiểu thư".

Lộc Miên dừng bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện người này chính là người phụ nữ đi cùng Lâm Giản ở bãi đậu xe hôm đó, "bạn" của Lâm Giản.

Mặc dù đã được Lâm Giản dỗ dành, Lộc Miên vẫn có một chút địch ý với cô ấy. Trong khoảnh khắc nhạy cảm này, câu nói đầu tiên Lộc Miên thốt ra là: "Lâm Giản ở chỗ cô à?"

Người phụ nữ lắc đầu, nói: "Tôi không biết."

Ánh mắt Lộc Miên thoáng qua sự thất vọng. Cô hít một hơi sâu, cảm giác manh mối lại một lần nữa bị cắt đứt khiến cô hoang mang, rồi lại nhíu mày: "Xin thất lễ."

Bước đi một bước, cô lại bị gọi lại: "Lộc tiểu thư, chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Chuyện gì?"

Người phụ nữ mỉm cười đi về phía cô, trạng thái so với cô có vẻ rất thoải mái, một chút cũng không lo lắng về việc bạn mình biến mất. Ngược lại, cô ấy an ủi: "Lộc tiểu thư thực ra không cần quá lo lắng. Tôi đoán nàng bây giờ cũng không gặp nguy hiểm gì, chỉ là bị một số chuyện vướng bận, không biết phải đối diện với cô thế nào thôi. Tôi nghĩ cô cần cho nàng một chút thời gian."

Bị một số chuyện vướng bận?

Lộc Miên lập tức liên tưởng đến một số khả năng.

"Nàng đã hồi phục trí nhớ rồi sao?"

"Có lẽ vậy?" Thật ra cô ấy cũng không chắc chắn lắm, nhưng bao nhiêu năm nay, cô ấy thực sự muốn nói cho Lộc Miên một số điều.

"Tôi có thể mượn chỗ nói chuyện không? Phòng khám của tôi ở ngay gần đây."

Lộc Miên đi theo người phụ nữ đến phòng khám của cô ấy, và được dẫn vào văn phòng.

Nơi đây được trang trí với tông màu rất dễ chịu, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ, khiến người ta vừa bước vào đã được bao bọc bởi cảm giác thoải mái.

"Chào cô, tôi là Liêu Hải, là bác sĩ tâm lý của Lâm Giản tiểu thư ở Đế Đô."

Thấy vẻ ngạc nhiên của Lộc Miên, Liêu Hải cười tiếp: "Rất vui vì có thể ngồi nói chuyện riêng với cô. Cô có lẽ đây là lần đầu tiên, à không, là vài ngày trước mới quen tôi. Tuy nhiên, tôi đã biết cô từ năm, sáu năm trước rồi. Luôn muốn gặp mặt, quả nhiên người thật đẹp và có khí chất hơn tôi tưởng tượng. Hèn chi."

Hèn chi Lâm Giản cứ nhớ mãi không quên.

Liêu Hải cười rạng rỡ, khuôn mặt này rất có thiện cảm.

Nhưng Lộc Miên lúc này không có tâm trạng để làm quen với cô ấy: "Cô muốn nói chuyện gì với tôi?"

"Đương nhiên là muốn nói chuyện về Lâm Giản tiểu thư." Liêu Hải cũng không vòng vo: "Chắc hẳn tập hồ sơ đó vẫn còn ở chỗ cô, đúng không?"

Lộc Miên im lặng. Liêu Hải tiếp tục: "Chính vì xem tập hồ sơ đó nên cô và Lâm Giản mới cãi nhau và chia tay, phải không?"

"Thật ra khi Đinh Vân Vân thừa nhận đã giao hồ sơ cho cô, tôi đã đoán các cô sẽ chia tay. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ đó là một điều tốt, thật sự không ngờ lại diễn biến thành cái bộ dạng thảm hại này. Thật tệ. Khó có thể tưởng tượng sau đó nàng còn làm những gì."

Lộc Miên: "Cô có ý gì?"

"Cô cũng biết, trong hồ sơ đó đều là những lời nói điên rồ đầy mâu thuẫn của chính nàng, cùng với một số đánh giá tôi đưa ra cho nàng. Nhưng những lời điên rồ của nàng luôn không thể tách rời cô. Mấy năm nay vẫn như vậy, tôi luôn cảm thấy rất kinh ngạc."

"Kinh ngạc vì một người thật sự có thể chấp niệm sâu sắc với một người đã từng yêu đến vậy..." Liêu Hải dừng lại một lát: "Ý tôi là, cô thực ra đã hiểu lầm sự diễn đạt trong thư của nàng. Nàng thực sự rất yêu cô, dù là khi xưa hay bây giờ, hay 7 năm các cô chia tay, trong tất cả những khoảnh khắc nàng đặt bút viết bất cứ điều gì."

"Tôi lấy danh dự làm bác sĩ tâm lý nhiều năm của mình ra đảm bảo, nàng đều yêu cô."

Từng lời từng chữ mạnh mẽ và chân thành. Đồng tử Lộc Miên mở lớn, trong lòng có một sự kích động khó tả.

Mặc dù vẫn đang tận hưởng tình yêu mà Lâm Giản mất trí nhớ mang lại, mặc dù những ngày này cô sống rất vui vẻ, nhưng đối với cơn ác mộng trước đây, Lộc Miên thực ra vẫn đang bị mắc kẹt. Cô không biết, cô thực ra luôn cần có người nói với cô điều này.

Bác sĩ tâm lý luôn ở bên cạnh Lâm Giản, chứng kiến mọi thứ của nàng, và chấp nhận sự giày vò nội tâm của nàng, đương nhiên sẽ đáng tin hơn.

Tim Lộc Miên đập rất nhanh. Lúc này, nội tâm cô rất muốn thoát khỏi sự mắc kẹt. Cô cũng rất muốn yêu Lâm Giản một cách trọn vẹn, không có khúc mắc. Vì vậy, ánh mắt cô rất khẩn thiết, Liêu Hải nhìn thấy rõ điều đó.

Cô ấy nói: "Lộc tiểu thư nên biết, Lâm Giản 5 tuổi bị bố mẹ ruột bỏ rơi, sống trong nhà cậu mợ. Nói là nhà cậu mợ, thực ra là mợ nàng nắm quyền. Mợ nàng không hề thích nàng. Thà nói nàng được nhận nuôi, không bằng nói nàng đi ứng tuyển một công việc trông trẻ và làm bao tải trút giận, không có lương, chỉ miễn cưỡng bao ăn ở và đi học. Từ nhỏ đến lớn, quần áo nàng mặc, cây bút nàng dùng làm bài tập, không có lấy một thứ nào là của riêng nàng. Lâm Giản lúc đó, sống trên thế giới này hoàn toàn không có một chút cảm giác an toàn nào."

"Lộc tiểu thư, cô có lẽ khó mà hiểu được. Có lẽ cô có thể thử tưởng tượng xem, sống trong môi trường như vậy, phải là người mạnh mẽ đến mức nào mới có thể giữ được tâm lý khỏe mạnh? Nàng chỉ là một cô gái nhỏ, nàng không làm được. Nàng không thể làm được một người "trong sáng", nàng từ nhỏ đã phải hiểu chuyện hơn, phải có "tâm cơ" hơn người khác, nàng mới có thể sống tốt hơn, đàng hoàng hơn."

"Cuộc đời nàng không có tình yêu. Trước khi gặp cô, nàng chưa từng cảm nhận được tình yêu. Đây là lần đầu tiên nàng nếm trải cảm giác đó. Nó quá đẹp đẽ, nàng hoàn toàn không dám tưởng tượng những ngày tháng không có tình yêu nữa sẽ như thế nào. Nhưng tính cách nàng lập dị, nàng cố chấp, nàng tự ti quá mức. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình có thể là một người được kiên định lựa chọn, được yêu. Dù cô luôn nói và chứng minh cho nàng thấy, nàng cũng không thể tin cô ngay lập tức, bởi vì đó là sự thật đã khắc sâu vào trong đầu nàng suốt mười mấy năm, không dễ dàng gì xóa bỏ được."

"Cho nên khi cô bày tỏ tình cảm với nàng, nàng luôn nghi ngờ: mình thật sự có thể giữ được cô không? Cô thật sự không chỉ là người đi ngang qua đời nàng thôi sao?"

"Nàng vì điều đó mà lo lắng không yên. Nàng không dám giao mình cho cô như vậy. Nàng không có chút kinh nghiệm nào. Nàng lần đầu tiên được yêu. Trước đây chưa từng có ai chỉ đường cho nàng. Nàng chỉ có thể dựa vào nhận thức của chính mình. Vì vậy, nàng đã đi một con đường lệch lạc. Vì vậy, nàng giống như một con rùa rụt cổ, thỉnh thoảng dò xét, thử thách sự kiên nhẫn của cô, thử thách giới hạn của cô. Có lẽ nàng nghĩ đó là biểu hiện của việc cô yêu nàng."

"Đúng, tôi cũng thấy cách này rất kinh tởm, rất giày vò người khác. Nhưng đó là cách duy nhất nàng có thể nghĩ ra. Lúc đó là cách duy nhất để nàng cảm thấy yên tâm hơn, trong sự bối rối của lần đầu tiên đối diện với tình cảm của một người thiếu thốn tình yêu, thiếu thốn cảm giác an toàn, thiếu tự tin từ nhỏ."

"Tâm lý méo mó, suy nghĩ cực đoan của nàng không phải là bẩm sinh. Trong môi trường như vậy... Lộc tiểu thư, nàng lớn lên như thế, là nàng đã rất cố gắng để giữ mình bình thường rồi."

"Sau đó, cô vẫn rời xa nàng. Đây là một cú sốc lớn đến mức nào đối với nàng? Có lẽ cô có thể thử tưởng tượng xem: sinh ra đã bị nhốt trong lồng giam, đột nhiên có một ngày, có người nói với nàng rằng nàng thực ra vô tội, và chứng minh sự trong sạch cho nàng, khiến nàng thấy được hy vọng nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng đến cuối cùng... chính cô lại tuyên án cho nàng rằng nàng thực ra có tội, rồi ném nàng trở lại nhà tù tăm tối không có ngày mai đó."

"Cô thực sự đã rời xa nàng, không quay đầu nhìn nàng dù chỉ một lần. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, nàng cuối cùng cũng có tiền để tìm tôi khám bệnh. Nàng đã bị bệnh rất nặng, tư duy hỗn loạn, tinh thần không tỉnh táo... Lúc này, cô đã biến mất khỏi cuộc đời nàng được 2 năm. Nàng biết, cô đã hoàn toàn từ bỏ nàng. Nhưng nàng vẫn không thể buông bỏ cô. Nàng chìm trong vòng xoáy bị bỏ rơi, không thể vùng vẫy. Để tự cứu mình, bộ não nàng chỉ có thể lừa nàng, tự tẩy não mình hết lần này đến lần khác. Chỉ bằng cách lừa dối mình rằng mình thực ra không yêu cô, nàng mới có thể cảm thấy đỡ hơn một chút."

"Nàng càng nói không yêu, thì càng chứng tỏ nàng đã đau khổ đến mức không thể chịu đựng được. Trong mắt người ngoài, rõ ràng là yêu đến chết đi sống lại."

"Lộc tiểu thư, 7 năm đó nàng luôn là một bệnh nhân điên điên khùng khùng. Nửa đời trước nàng là một người đáng thương thiếu thốn tình yêu, tâm lý méo mó. Khi nàng phạm sai lầm, lúc đó cũng chỉ mới mười mấy tuổi, lẽ nào thực sự không thể tha thứ được sao?"

"Lộc tiểu thư, những tập hồ sơ đó cô còn giữ chứ? Sau khi cô trở về, cô có thể xem kỹ lại, có phải mỗi tờ giấy đều có một hoặc hai chỗ bị nhăn không? Đó là vì khi nàng viết những lời không yêu cô đó, nàng luôn rơi nước mắt."

"Thực ra nàng đã rơi nước mắt suốt 7 năm trời."

"Thực ra nàng luôn yêu cô."

"Chỉ là thân thế đã khiến nàng trở thành người như vậy. Chỉ là nàng bị bệnh."

*

Nàng yêu cô, chỉ là nàng bị bệnh, không tìm đúng hướng.

Cô là tình yêu duy nhất của nàng.

Không có cô nàng không sống nổi.

Trong căn phòng kín, tình yêu nồng đậm đến mức khiến người ta thiếu oxy mà choáng váng, dường như đang đi dạo trên bờ vực chết đuối. Nhưng Lâm Giản cực kỳ mê đắm cảm giác này, chìm nổi trong đó không muốn vùng vẫy, lắng nghe từng câu tra hỏi của Lộc Miên.

"Lâm Giản, cậu có yêu mình không?"

"Yêu cậu..."

"Cậu có phải luôn yêu mình không? Từ cấp ba đến bây giờ, cậu luôn yêu mình, cậu yêu mình từ tận đáy lòng, dù chia tay bao nhiêu năm cũng không một khắc nào ngừng lại, phải không? Có thật không?"

Lộc Miên đã không muốn cứ mãi bới móc lỗi lầm của Lâm Giản nữa. Cô chỉ muốn xác nhận một điều: Rốt cuộc Lâm Giản có yêu cô không.

Từ trước đến nay, dù đối xử với cô như thế nào, trong lòng nàng vẫn yêu cô. Đồng thời với việc phụ lòng cô, nàng cũng luôn chịu đựng nỗi đau giày vò vì tình yêu đó.

Chỉ cần nàng yêu cô, và mọi điều nàng làm đều dựa trên tình yêu dành cho cô, thì mọi thứ đều có thể được dung thứ.

Chỉ cần Lâm Giản nói ra Lộc Miên sẽ tin, đánh cược tất cả để tin tưởng.

"Có yêu mình không? Lúc cậu viết những lời không yêu mình đó, trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ gì? Tự nói với mình đi, không được nói dối."

Lộc Miên từng câu từng câu ép nàng nói ra sự thật nàng có yêu cô không, khiến người phụ nữ vốn đã run rẩy lại càng đầm đìa nước mắt.

"Chỉ cần cậu nói, mình sẽ tin. Chúng ta sẽ làm hòa, ở bên nhau thật tốt." Lộc Miên chưa bao giờ kiên định về việc ở bên nàng đến thế.

"Miên Miên..." Lâm Giản khóc không thành tiếng: "Mình luôn yêu cậu, không một khoảnh khắc nào không yêu cậu. Mình viết những thứ đó, chỉ là không muốn mình trông quá thảm hại. Sau này, chính mình cũng bị mình lừa. Nhưng dù đã tự lừa dối mình bao nhiêu năm, mình vẫn không thể không yêu cậu... Sau khi tái hợp với cậu, mình chưa bao giờ có ý định bỏ rơi cậu. Mình căn bản không làm được."

"Thật sao?" Lộc Miên một lần nữa xác nhận với nàng.

"Thật." Lâm Giản nắm lấy tay Lộc Miên, đặt lên vị trí trái tim mình, giọng run rẩy: "Là thật..."

Nàng không biết nói lời hoa mỹ. Bao nhiêu lời lẽ cũng trở nên nhạt nhẽo và bất lực. Nàng hối hận tại sao trước đây mình không thể dũng cảm hơn, vào những khoảnh khắc họ trọn vẹn và đẹp đẽ nhất.

Nàng đã khiến Miên Miên chịu quá nhiều khổ đau. Nàng nói: "Mình xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

Lộc Miên nhìn sâu vào nàng. Một giọt nước mắt lăn xuống khi cô cúi đầu hôn nàng: "Được, mình tin cậu."

"Mình tin cậu luôn yêu mình, mình tin rồi, Lâm Giản."

*

Trời dần tối, đèn đường ven phố lần lượt bật sáng. Hai người chìm đắm trong thế giới của nhau mới dần trở lại bình yên.

Trong căn phòng ánh sáng mờ ảo, Lâm Giản bị Lộc Miên giam giữ trong góc sofa. Cơ thể mềm mại của nàng được cô bao phủ, toàn thế giới chỉ còn thấy mỗi cô.

Sau những cái ôm, những nụ hôn sâu đậm, tiếng thở dốc nặng nề, dồn dập dần nhẹ đi. Hai người trán chạm trán, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Ngón giữa tay trái của Lộc Miên đeo thêm một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp và quý phái.

Điều này giống như Lâm Giản đã nghĩ. Nó rất hợp với Lộc Miên.

Đó là lúc tình yêu đạt đến đỉnh điểm, trong cơn mê đắm, khi Lộc Miên nói rất nhiều câu "mình yêu cậu" với nàng, Lâm Giản đã đeo nó vào cho cô.

Mặc dù bị hôn đến mức trông  như mất trí, nàng vẫn cố chấp tìm tay Lộc Miên, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay cô, rồi đan mười ngón tay vào nhau, nắm chặt.

Nàng nhìn Lộc Miên, hơi nhíu mày, thở dốc nói với cô: "Cái này nhất định không được vứt đi nữa..."

Lộc Miên nhìn thấy sự tủi thân trong mắt nàng, nhớ lại cảnh mình vứt nhẫn đêm đó, nàng đã hoang mang tìm kiếm bên lề đường, lòng cô dâng lên cảm giác chua xót trào dâng. Cô ôm chặt nàng vào lòng: "Ừ, không vứt."

Hai người ôm nhau thật chặt. Cảm giác được sở hữu dường như có thể chữa lành mọi khổ đau. Lâm Giản muốn ôm mãi không buông.

"Miên Miên, mình yêu cậu. Cậu phải tin mình."

Ba chữ "mình yêu cậu" này hôm nay Lâm Giản đã nói rất nhiều lần, như thể muốn bù đắp lại tất cả tình yêu không thể bày tỏ trong những khoảnh khắc bất đắc dĩ trước đây, sợ cô không tin, cứ lặp đi lặp lại.

"Mình yêu cậu."

"Tin cậu..." Lộc Miên nghiêng đầu. Lâm Giản rụt lại, không để cô hôn: "Miên Miên, chờ một chút..."

"Hử? Sao vậy?" Bị ngắt lời và nụ hôn, giọng Lộc Miên có chút bất mãn, nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Mình hỏi cậu..." Dù từ chối nụ hôn của Lộc Miên, nàng vẫn muốn xác nhận một chuyện với cô: "Bây giờ, cậu là vị hôn thê của mình rồi phải không?"

Lộc Miên sững sờ một chút, rồi khẽ cười đáp: "Nếu không phải, cậu đeo lên tay mình là đồ chơi à?"

Câu trả lời của Lộc Miên khiến Lâm Giản run lên. Trời biết nàng nhớ thân phận này đến mức nào. Nàng từng có, nhưng đã tự tay đánh mất. Chỉ cần nghĩ đến việc "Lộc Miên là vị hôn thê của mình", nàng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Vui quá. Mình thật sự vui quá, Miên Miên, vui quá..."

Những lời yêu Lộc Miên đều được nàng nuốt vào bụng.

Sau nụ hôn sâu là những cái chạm nhẹ. Nhận thấy trời đã không còn sớm, hai người tách nhau ra. Lâm Giản vuốt lại mái tóc dài hơi rối của Lộc Miên, rút một tờ giấy, dịu dàng lau đi đôi môi dính chất lỏng long lanh của cô.

Môi Lộc Miên đầy đặn, rất dễ hôn. Hôm nay Lộc Miên không thoa son môi, nhưng đã bị nàng hôn đến đỏ rực.

Đáng yêu...

Lộc Miên nhìn sâu vào nàng. Ánh mắt không chắc chắn đó khiến Lâm Giản hơi bất an. Nàng dịu dàng hỏi: "Miên Miên đang nghĩ gì vậy?"

Liệu Miên Miên có đang nghĩ đến chuyện không thể hay không?

Trở lại thành chính mình, người đã từng làm Lộc Miên đau khổ, ngay cả khi đã làm hòa và thậm chí cầu hôn, trong lòng Lâm Giản vẫn có sự bất an. Nàng quan tâm đến từng chút suy nghĩ của Lộc Miên lúc này.

Nàng không cho phép Lộc Miên có bất kỳ ý nghĩ không tốt nào. Tất cả đều phải bị nàng tiêu diệt mới yên tâm.

Điều kiện tiên quyết để tiêu diệt, nhất định là phải biết.

"Miên Miên?"

Lộc Miên chỉ có cảm giác không thật lắm. Cô hỏi nàng: "Làm sao cậu nhớ lại được?"

Lâm Giản vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay Lộc Miên: "Sáng nay, mình tìm thấy chiếc nhẫn này trong túi của Miên Miên. Nó rất quan trọng với mình, nên mình nhớ lại. Miên Miên luôn giữ nó, mình rất vui."

Lộc Miên bắt được trọng điểm, giả vờ nghiêm túc nheo mắt lại: "Cậu lén lục túi mình?"

Mặt Lâm Giản trắng bệch, trong lòng lập tức hoảng loạn. Nàng siết chặt ngón tay, thậm chí lông mi dài cũng run rẩy. Nàng sợ hãi tột độ, sợ Lộc Miên vừa mới quyết định ở bên nàng lại cảm thấy phản cảm vì sự đê tiện của nàng, hoặc thở dài nói với nàng: Lâm Giản, sao cậu vẫn y như trước kia vậy.

Nhưng nàng dường như cũng mắc phải di chứng.

Nàng ôm chặt lấy Lộc Miên, vô cùng bất an: "Mình thấy Miên Miên có thêm một chiếc điện thoại dự phòng, mình chỉ muốn xem thử..."

Nàng vẫn thừa nhận. Âm cuối nàng kéo dài rất lâu, như đang làm nũng, nhưng nghe kỹ, có thể nhận ra nàng thực ra đang cầu xin.

Sự chiếm hữu của nàng vẫn luôn tồn tại, nhưng nàng không thể chịu đựng được bất kỳ sự không vui nào từ Lộc Miên nữa.

May mắn là Lộc Miên hiện tại rất muốn bao dung nàng.

Lộc Miên cụp mắt xuống, cúi sát ngửi mùi tóc nàng, lười biếng nói: "Muốn xem gì?"

Thấy thái độ Lộc Miên dịu dàng, Lâm Giản hơi thở phào: "Ừm... Chỉ là muốn xem Miên Miên có lén nhắn tin với cô gái nào khác không. Lúc đó mình không có ký ức, không hiểu rõ quá khứ của chúng ta, cũng không rõ các mối quan hệ xã hội của Miên Miên. Mình không biết có ai thầm ngưỡng mộ cậu không, nên mình rất sợ cậu sẽ chán rồi bỏ mình..."

Lâm Giản chưa bao giờ dùng giọng điệu cứng rắn để nói chuyện này với Lộc Miên. Nàng đủ hiểu Lộc Miên. Miên Miên ăn mềm không ăn cứng.

Miên Miên căn bản không thể từ chối một người yêu vừa ngoan ngoãn nghe lời cô lại vừa ghen tuông vì cô.

"Vậy cậu đã phát hiện ra điều gì?"

Lâm Giản ngoan ngoãn nói: "Không phát hiện gì, chỉ thấy chiếc nhẫn."

Lộc Miên nói: "Cái này vốn dĩ phải là của mình, đặt trong túi mình là điều đương nhiên."

Lộc Miên có chút bá đạo, nhưng đó là sự thật, cũng là giọng điệu Lâm Giản thích nhất.

Nàng thả lỏng hơn rất nhiều: "Ừm, vốn dĩ là của Miên Miên..."

Vốn dĩ là của Miên Miên. Thực ra nàng không phải dựa vào chiếc nhẫn này để vượt qua mấy tháng trong bệnh viện tâm thần, nàng dựa vào Lộc Miên.

Nàng nghĩ rằng, Lộc Miên một ngày nào đó sẽ quay về.

Sau nụ hôn là những lời nói dịu dàng. Hai người vang lên tiếng trêu ghẹo nhau. Khi giúp Lâm Giản mặc váy, tay Lộc Miên dừng lại rất lâu trên cái chân phải bị thương của nàng. Có lẽ nghĩ đến mình hôm nay lại không đủ dịu dàng, Lâm Giản an ủi cô mấy tiếng rằng mình không bị ngã, cô mới kéo nàng đứng dậy.

Hai người rời khỏi căn phòng nhỏ. Trong tiệm xăm chỉ còn lại một mình bà chủ.

Bà chủ tiệm là một người phụ nữ tóc dài, cánh tay đầy hình xăm, khoảng 30 tuổi, đang ngồi ở quầy thu ngân lướt điện thoại. Nghe thấy tiếng động, thấy hai người đi ra, cô ấy cất điện thoại, nhìn sang.

Cô ấy đánh giá từ trên xuống dưới, thấy hai người mặt mày hồng hào như được tắm gió xuân, không chỉ nắm tay mà còn mười ngón đan chặt vào nhau. Lộc Miên trông như được vuốt ve bộ lông, vẻ mặt dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với thái độ khi vừa mới bước vào.

Người phụ nữ tóc đen bên cạnh cô cũng vậy, ánh mắt nhìn Lộc Miên đầy tình ý.

Rõ ràng vừa nãy còn bị Lộc Miên thô bạo kéo vào, sao lại không có chút giận dỗi nào, mềm như nước.

Thật khó mà tưởng tượng được vẻ mặt giận dữ của nàng.

Bà chủ "chậc" một tiếng trong lòng, chống cằm trêu chọc: "Ôi, làm hòa rồi à?"

Lộc Miên chỉ lười biếng liếc cô ấy một cái. Lâm Giản hơi ngại ngùng: "Cảm ơn bà chủ."

"Không có gì, không có gì. Tôi là bạn của Lộc Miên, lần sau lại đến nhé."

Lâm Giản mỉm cười mím môi: "Được."

Sau khi ăn tối tại một nhà hàng, Lâm Giản nóng lòng đưa vị hôn thê của mình về lãnh địa riêng của nàng. Khóa cửa lại, chỉ còn lại hai người họ.

Nàng đã nói là làm, Miên Miên muốn gì nàng cũng cho.

Vị hôn thê của nàng luôn rất xấu tính, bịt mắt nàng, bỏ mặc nàng, rời xa nàng, rồi lại dùng những lời dịu dàng như "hôn mình nhé" để dụ dỗ nàng quay đầu lại, cho nàng nếm thử nụ hôn của cô. Khi nàng đắm chìm trong nụ hôn, cô lại rời xa nàng, khiến nàng không ngừng lộ ra vẻ khao khát, không ngừng gọi tên cô.

Cứ như thể hai chữ "Lộc Miên" xăm trên thắt lưng là một dấu ấn bị nguyền rủa, nguyền rủa nàng sẽ chết nếu không nhận được tình yêu thương của Lộc Miên.

Lộc Miên sẽ cảm thán vuốt ve má nàng, vuốt ve môi nàng. Cô sẽ ngậm đốt ngón tay nàng vào miệng, khuấy động tùy ý, rồi lại lau nước bọt của mình lên mặt nàng.

Lại còn khen nàng "chị thật đáng yêu", khiến nàng trở thành một người phụ nữ phóng đãng hơn.

Nàng thực sự không chịu nổi việc bị Lộc Miên gọi là chị. Rất rung động, lại có cảm giác bị sỉ nhục. Rõ ràng là chị, nhưng lại luôn bị Miên Miên...

Có lẽ nàng không biết, vẻ mặt, dáng điệu, cùng cái eo lắc lư như cành liễu của nàng, và hai chữ "Lộc Miên" trên thắt lưng đều bị Lộc Miên quay lại, cất giữ ở một nơi kín đáo, trở thành bí mật cấm kỵ và đáng xấu hổ giữa họ.

Có lẽ nàng cũng biết, điều đó thỏa mãn nội tâm méo mó của nàng, mang lại cho nàng cảm giác mang tên "hạnh phúc".

Thật hạnh phúc, thật thỏa mãn.

*

Không biết có phải vì việc Lâm Giản đột ngột biến mất sau khi tỉnh dậy hôm qua đã để lại bóng ma trong lòng hay không, mặc dù đã tận hưởng trọn vẹn, nhưng đêm hôm đó Lộc Miên vẫn ngủ không hề yên giấc, nửa đêm giật mình tỉnh dậy mấy lần.

Mặc dù Lâm Giản bị cô làm cho rất mệt mỏi, nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự bất an của người yêu. Nàng chống cơ thể mềm mại dậy, ôm lấy cô vào lòng, ôm đầu cô.

"Miên Miên, mình đây."

"Mình sẽ không bao giờ đi nữa. Cậu đừng sợ. Mình sẽ luôn ở bên cậu. Sáng mai mở mắt ra là có thể thấy mình rồi."

"Miên Miên, ngủ ngon nhé..."

"Miên Miên, yêu cậu..."

Giọng Lâm Giản thật sự rất hợp để dỗ dành người khác, cùng với sự kiên nhẫn tuyệt đối của nàng. Nàng dùng phần mềm mại nhất của mình để cô gối đầu, vùi mặt.

Nàng nghĩ, làm như vậy, Miên Miên sẽ chỉ ngửi thấy mùi của nàng, chỉ cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Liệu cô có ngủ yên tâm hơn không?

Sau khi được dỗ dành vài lần, Lộc Miên bắt đầu ngủ rất sâu, rất sâu. Chuông điện thoại reo sáng hôm sau cũng không thể đánh thức cô.

Điện thoại rung mấy hồi. Lâm Giản đẩy cô: "Miên Miên, điện thoại..."

Lộc Miên chưa ngủ đủ, tính khí buổi sáng rất nặng. Cô nhíu mày, đổi tư thế ôm lấy Lâm Giản, nhắm mắt lại: "Cậu nghe đi."

Lâm Giản thực ra rất thích nghe điện thoại thay Lộc Miên, nhưng lần này nàng còn đang ngái ngủ, quên nhìn kỹ màn hình hiển thị cuộc gọi đến.

"Alo? Miên Miên à, khi nào con mới về nhà một chuyến a?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz