[BHTT] [EDIT] Hết Mực Yêu Chiều - Lạc Dương bibi
Chương 90: Trộm gà không được còn mất nắm thóc
Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý vênh váo mấy ngày nay của Quý Hạ cuối cùng cũng bị trị một chút, tâm trạng của Giang Vãn Thu cũng vui vẻ hẳn lên.
Cô ấy có thể cảm nhận được cánh cửa phòng hé mở sau lưng đang được đẩy ra nhè nhẹ, cũng ngay lúc Giang Lâm thò đầu ra từ sau cánh cửa, cô ấy đã bước lên một bước, vươn tay nắm lấy tay cô gái: "Ba, có bạn con đến chúc Tết."
Giang Vãn Thu thản nhiên đáp lại câu hỏi của ba mình, vẻ mặt hết sức bình tĩnh, chỉ có nụ cười trên môi là không hề giảm đi chút nào.
Trái lại, cơ thể Quý Hạ vẫn còn hơi cứng đờ, đặc biệt là khi Giang Vãn Thu đưa tay ra nắm lấy tay cô, cô bất giác thấy chột dạ.
Cảm giác đó giống như một tên trộm lẻn vào nhà người khác trộm đi báu vật, rồi đột nhiên bị chủ nhà phát hiện —– cô là tên trộm, còn Giang Vãn Thu rõ ràng là "báu vật" kia.
Không có người cha nào lại không yêu thương con gái mình, huống hồ lại là một cô con gái ưu tú như Giang Vãn Thu.
"Bạn thì vào nhà đi con, sao lại đứng ngoài cửa nói chuyện thế, lạnh lắm." Nghe con gái giải thích, Giang Lâm cũng không nghi ngờ gì, ánh mắt ông lướt qua Giang Vãn Thu, nhìn Quý Hạ đang đứng ở phía sau.
Khi thấy người đứng sau Giang Vãn Thu là một cô gái, ông thầm thở phào nhẹ nhõm.
Giang Lâm cũng không biết tâm lý của mình là gì nữa, một mặt thì cảm thấy con gái lớn từng tuổi này rồi, đã đến lúc nên có một mối quan hệ nghiêm túc, mặt khác lại thấy chẳng có người đàn ông nào trên đời này xứng với con gái của ông.
"Mau vào đi cháu, trong nhà ấm lắm." Ông cười hiền hòa, không để ý thêm nữa.
"A, vâng ạ, thưa chú."
Con cáo nhỏ vừa nãy còn đang nhe nanh múa vuốt trước mặt Giang Vãn Thu, trong chớp mắt đã giấu đuôi đi, hóa thành một chú thỏ trắng nhỏ vô hại.
So với cảm giác thoải mái "khéo léo" toát ra từ Quý Chính Nguyên, khí chất của Giang Lâm lại rất tự nhiên, là khí chất chỉ có ở những người thực sự không màng thế sự, dù sao thì Giang Lâm cũng đã đi du lịch khắp nơi nhiều năm rồi.
Lúc nghe nói ba của Giang Vãn Thu có ở nhà, Quý Hạ vốn không định ở lại lâu. Nhưng bây giờ chính Giang Lâm đã mở lời mời cô vào, thịnh tình không thể chối từ, cô đành phải bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nhất của mình để để lại ấn tượng tốt.
Vừa vào nhà ngồi xuống ghế sô pha, Giang Lâm đã vào bếp pha mấy tách trà nóng mang ra.
Dù thường xuyên du lịch khắp thế giới, nhưng những phong tục truyền thống đã ăn sâu vào xương tủy vẫn không thay đổi, pha một tách trà nóng cho khách đến nhà là lễ nghi cơ bản mà thế hệ của họ vẫn giữ gìn.
Quý Hạ đưa tay nhận lấy tách trà nóng, không quên nói lời cảm ơn: "Trông chú trẻ quá ạ, không lẽ còn nhỏ tuổi hơn cả ba cháu nữa sao?"
Cô cố tình hỏi một cách khoa trương, thực ra thì ai ở tuổi nào cũng thích nghe người khác khen mình trẻ, dù Giang Lâm có thích nghe hay không thì nói vậy cũng không sai.
Quả nhiên, Giang Lâm vừa nghe bạn của con gái nói vậy liền vui ra mặt.
"Thật không?" ông hỏi, "Ba cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Ông cảm thấy Quý Hạ trông khá nhỏ, chắc là kém Giang Vãn Thu vài tuổi, nhưng không ngờ sau khi có được câu trả lời và ước tính sơ bộ, lại thấy ông nhỏ hơn ba cô bé tới tám, chín tuổi. Không biết con gái ông quen được cô bé này ở đâu.
"Ba cháu năm nay đã năm mươi mốt tuổi rồi ạ, chú nói ngọt lời quá rồi."
Giang Vãn Thu ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại của hai người thì bắt đầu mím môi cười thầm, không chút nể nang vạch trần mục đích "nịnh bợ" của Quý Hạ.
Theo cô ấy biết, ba của Quý Hạ nhiều nhất cũng chỉ khoảng bốn mươi mốt, bốn mươi hai. Đàn ông có tuổi vốn không quá già, nếu không cố ý nói ra thì bảo Quý Chính Nguyên mới ba mươi mấy tuổi cũng có người tin.
Nhưng Giang Vãn Thu cũng biết Quý Hạ lấy lòng như vậy chẳng qua là để lại ấn tượng tốt trước mặt người thân của mình.
Nhất thời cảm thấy đáng yêu, cô ấy bèn giúp em chữa lại lời nói trước mặt Giang Lâm: "Nhưng mà ba bỏ lại công việc kinh doanh để đi du lịch thư giãn bao nhiêu năm nay, đúng là không cần lo nghĩ gì nhiều, trông trẻ ra cũng là chuyện bình thường."
"Đúng đó, ý cháu là vậy đó." Cô gái cũng vội vàng đỡ lời Giang Vãn Thu.
Hai người một người xướng một người họa, xem như đã dỗ được Giang Lâm vui vẻ.
Rất nhanh, Quý Hạ đã nhập vai và bắt đầu trò chuyện tự nhiên với Giang Lâm, hai người nói chuyện rất vui vẻ, trong lúc trò chuyện cũng hỏi vài vấn đề không quá quan trọng.
"Chú về ăn Tết ạ, qua Tết chú định đi đâu chơi tiếp?" cô gái đột nhiên hỏi.
Cô khá quan tâm đến vấn đề này, vì nó liên quan đến việc sau Tết cô và Giang Vãn Thu có thể hẹn hò tùy thích mà không cần lo lắng gì không.
Ai ngờ, câu trả lời của Giang Lâm lại khiến cả hai người đang ngồi đều có chút bất ngờ.
"Không đi nữa, bao năm nay những nơi lớn nhỏ gần như đã đi hết rồi, nhiều nơi ở nước ngoài cũng chẳng hơn gì nước mình. Hơn nữa tuổi cũng lớn rồi, chạy khắp nơi cơ thể cũng không chịu nổi." Nói đến đây, ông có chút xúc động, dời ánh mắt sang Giang Vãn Thu, "Vãn Vãn mẹ nó mất sớm, bao nhiêu năm nay chú cũng không làm tròn trách nhiệm của một người cha để ở bên con bé."
"Hy vọng bây giờ vẫn chưa muộn."
Bất ngờ bị ba thể hiện mặt tình cảm, Giang Vãn Thu tỏ ra hơi lúng túng.
Cô ấy từng nghĩ, thân phận "người cha" của Giang Lâm đã sớm bị chôn vùi cùng với cái chết của mẹ khi cô ấy còn nhỏ, không ngờ sau bao nhiêu năm lại được cảm nhận một lần nữa.
"Ba muốn làm gì con cũng không có ý kiến." Giang Vãn Thu đáp lại một cách không tự nhiên, không muốn tiếp tục chủ đề "tình cảm" này.
Tình thương của người cha đã thiếu vắng trong những năm tháng tuổi trẻ của cô ấy, bây giờ bù đắp lại dường như có chút dư thừa.
May mà, Giang Lâm cũng không có ý định tiếp tục ủy mị.
Ngôi nhà đèn đuốc sáng trưng, không gian ấm áp, sự hoạt bát và hướng ngoại của Quý Hạ lúc này thể hiện rất rõ, cô cố gắng khuấy động không khí, cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện khác càng nhanh càng tốt, chuyện gì cũng được.
Không biết Giang Lâm có cảm nhận được suy nghĩ của cô không, quả nhiên ông đã mở ra một chủ đề mới.
"Về lâu như vậy cũng không nghe Vãn Vãn con nhắc, mấy năm nay có gặp được chàng trai nào vừa mắt không?" Giang Lâm đột nhiên hỏi, vẻ mặt ông vẫn thản nhiên như thể chỉ thuận miệng hỏi thôi.
Chủ đề này trực tiếp loại Quý Hạ ra ngoài, thân phận của cô không thể tùy tiện xen vào.
"Không có, con không có ý định kết hôn." Giang Vãn Thu nhìn thấu ý của ba mình ngay lập tức, trả lời dứt khoát.
Nói xong, cô ấy đứng thẳng dậy từ ghế sô pha, tìm một cái cớ thích hợp để đưa Quý Hạ ra ngoài: "Ba, con và Quý Hạ không ở đây nói chuyện với ba nữa, tụi con có mua vé xem phim Tết, sắp chiếu rồi... Lát nữa ba xem trong khay cát của Bố Bố có cục phân nào mới không thì xúc giúp nó nhé."
Giao nhiệm vụ cho Giang Lâm xong, Giang Vãn Thu liền dẫn Quý Hạ ra ngoài.
Hai người im lặng đi vào thang máy, cho đến khi cửa thang máy đóng lại, chắc chắn rằng cuộc nói chuyện sẽ không bị ai vô tình nghe thấy, Quý Hạ mới từ từ lên tiếng: "Ba chị cũng chỉ là quan tâm chị thôi."
"Chị biết."
"Vậy mà chị còn bắt chú ấy đi xúc phân mèo?" Quý Hạ cố tình nhắc đến cái tính "xấu" của Giang Vãn Thu.
Cô phát hiện ra, Giang Vãn Thu đôi khi xấu tính không chỉ nhắm vào một mình cô, chỉ cần nhìn tình hình vừa rồi là biết "vinh dự" này không phải chỉ mình cô có được.
"Xúc phân mèo là đóng góp cho gia đình, sau này nếu em ở cùng chị thì cũng phải xúc phân cho Bố Bố." Giang Vãn Thu quay người lại, chớp mắt với Quý Hạ, có vẻ không định thừa nhận mình đang xấu tính.
Cuộc đối thoại đến đây, Quý Hạ về cơ bản đã thoát ra khỏi trạng thái "bối rối" trước mặt Giang Lâm.
Nghe Giang Vãn Thu nói vậy, cô không khỏi bắt đầu mơ mộng về khung cảnh đó.
Dường như, cũng khá tốt.
Xem ra, xúc phân mèo hình như cũng không phải là chuyện gì tồi tệ.
Thang máy "ting" một tiếng đến tầng một, hai người kề vai nhau bước ra khỏi thang máy, nhưng ngay khi đẩy cửa chính bước ra bậc thềm, cơn gió lạnh tạt vào mặt khiến người ta run lên cầm cập.
Giang Vãn Thu rất tự nhiên đưa tay ra kéo Quý Hạ lại gần, nắm lấy tay cô rồi cho vào túi áo của mình.
Hành động này thuần thục vô cùng, như thể đã làm vô số lần.
Họ đi sát vào nhau dọc theo con đường nhỏ trong khu chung cư để sưởi ấm lẫn nhau.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Quý Hạ không nhịn được hỏi một câu.
"Lúc nãy không phải đã nói rồi sao? Đi xem phim, phim Tết."
"Không muốn đi xem phim cùng chị sao?"
Vừa đi, Giang Vãn Thu vừa nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, chỉ thấy trong chốc lát, tai của Quý Hạ đã bị gió thổi cho đỏ ửng.
Cảnh này khiến Giang Vãn Thu khẽ nhíu mày —– sớm biết thế này, cô ấy đã nên lái xe đi.
Lúc nãy ra ngoài vội quá không cầm theo chìa khóa xe, bây giờ phải đi bộ ra khỏi khu chung cư để bắt taxi.
Quý Hạ: "Em chỉ tưởng là..."
"Tưởng là chị nói bừa?" Không đợi cô gái nói hết câu, Giang Vãn Thu đã giành nói trước câu trả lời.
Từ khi xác định mối quan hệ, Giang Vãn Thu cảm thấy mình dường như đối với Quý Hạ càng ngày càng quen thuộc, hiểu ý nghĩa đằng sau mỗi biểu cảm, mỗi hành động nhỏ của cô, hiểu những gì cô nghĩ, những gì cô mong muốn, ví như lúc nãy cô còn chưa nói hết câu thì cô ấy đã biết nửa câu sau là gì rồi.
Chỉ không biết Quý Hạ có như vậy không.
Vé đã mua từ sớm, sao có thể là nhất thời hứng lên nói bừa được chứ?
Nghĩ vậy, Giang Vãn Thu dừng bước trước, rút tay ra khỏi túi áo ấm áp, áp lên hai bên tai đã lạnh cóng của cô gái, dùng hơi ấm từ lòng bàn tay để sưởi ấm cho em.
Quý Hạ lập tức cảm thấy tai mình dễ chịu hơn nhiều.
"Quý Hạ, những chuyện muốn làm cùng em, chưa bao giờ là 'nói bừa'." Giọng nói của Giang Vãn Thu hòa cùng tiếng gió vù vù truyền đến tai cô, "Dù hôm nay em không đến tìm chị, chị cũng sẽ đi tìm em."
"Bởi vì, chị cũng sẽ bắt đầu nhớ em."
Cành cây ven đường khẽ lay động trong gió, lá cây cọ vào nhau tạo ra tiếng "xào xạc", Quý Hạ cảm thấy tim mình bỗng hẫng đi một nhịp.
Hôm nay bầu trời âm u, gió thổi mạnh, không có ánh nắng, nhưng khi cô ngước nhìn lên, lại thấy trong mắt Giang Vãn Thu vẫn lấp lánh những tia sáng.
"Chị vừa nói gì cơ?" Cô chớp mắt, cố tình hỏi lại một lần nữa, "Em hình như nghe không rõ lắm, chị có thể nói lại một lần nữa không?"
Thật thật giả giả, không ai biết được.
Giang Vãn Thu nhìn chằm chằm vào mắt Quý Hạ, im lặng hai giây rồi rút tay về, nghiêng đầu ghé sát vào tai cô gái: "Chị nói..."
Giọng cô ấy nhẹ nhàng, hơi thở còn mang theo một chút ấm áp, tương phản rõ rệt với không khí lạnh lẽo ngoài trời.
Ngay lúc Quý Hạ cong mắt lên đắc ý vì "tiểu xảo" của mình, Giang Vãn Thu đã nuốt hết nửa câu còn lại vào bụng.
Chỉ thấy cô ấy bất ngờ, mở môi nhẹ nhàng cắn lên tai Quý Hạ một cái rồi nhanh chóng lùi lại.
"Chị nói... trộm gà không được còn mất nắm thóc." Giang Vãn Thu chắp tay sau lưng lùi lại hai bước, cười tủm tỉm nhìn Quý Hạ.
Chỉ trong một khoảnh khắc, trông như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng quả thực đã có người vì hành động này, mà rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz