[BHTT] [EDIT] Hết Mực Yêu Chiều - Lạc Dương bibi
Chương 89 (H): Giờ không phải là con rể tương lai nữa à?
Dù cho có giải thích bằng bao nhiêu lời nói cũng không bằng một hành động thực chất như thế này.
Giang Vãn Thu biết, điều duy nhất có thể xóa bỏ khúc mắc trong lòng Quý Hạ chính là bản thân cô ấy. Cô ấy là chiếc chìa khóa vạn năng.
Cô ấy trao quyền quyết định vào tay Quý Hạ, để đối phương đưa ra lựa chọn... tối nay rốt cuộc là bình yên vô sự, hay là để mối quan hệ giữa họ tiến thêm một bước, tất cả đều phụ thuộc vào Quý Hạ.
Cảnh tượng bày ra trước mắt trực tiếp tác động mạnh vào dây thần kinh thị giác của cô gái. Ánh mắt cô bắt đầu bất giác lướt trên người Giang Vãn Thu, từ phần cổ vai quyến rũ, đến vị trí trước ngực, rồi đến vùng bụng phẳng lì.
Đây dường như là một bữa tiệc thị giác thịnh soạn khiến người ta lưu luyến không muốn rời, đắm chìm trong đó.
Và người đã may mắn cho cô có được bữa tiệc thị giác này, đang quỳ ngay trước mắt, sẵn sàng để cô tùy ý sắp đặt.
Quý Hạ trong lòng hiểu rõ đây chính là câu trả lời và sự giãi bày mà Giang Vãn Thu dành cho cô.
Thân hình của Giang Vãn Thu vốn đã mảnh mai, giờ đây sau khi cởi áo sơ mi ra lại càng thể hiện rõ hơn, đặc biệt là phần xương quai xanh hiện lên vô cùng rõ rệt, khiến người ta không nỡ rời mắt.
Đôi tay Quý Hạ chống trên chăn bất giác siết chặt lại. Dục vọng và lý trí đang giao tranh trong đầu, cũng giống như tất cả những người bình thường khác, khi thấy người mình thích ngồi trước mặt mình với tư thế như vậy, cô chỉ muốn làm một chuyện duy nhất.
Cộng thêm bài đăng đã xem trước đó, cô lại càng muốn thử hơn.
"Em nghĩ xong chưa?" So với sự im lặng và giằng co của Quý Hạ, Giang Vãn Thu, người trong cuộc, ngược lại trông có vẻ thoải mái hơn nhiều.
Cô ấy đưa hai tay ra sau chống đỡ, cả người nghiêng về phía sau. Áo ngủ sơ mi trên người không hoàn toàn cởi ra, nên chiếc áo cứ thế buông thõng trên vai, cùng với mái tóc xõa trên vai trông lại có một cảm giác rất khác lạ.
Giang Vãn Thu vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô gái, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
"Em nghĩ xong rồi."
Quý Hạ cuối cùng cũng có câu trả lời.
Giờ phút này, cô gái đã chiến thắng những lý trí và sự thanh cao ẩn sâu trong lòng. Mong muốn sở hữu Giang Vãn Thu dường như không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, cô chính là muốn sở hữu người này một cách trọn vẹn.
Hơn nữa bây giờ, Giang Vãn Thu là bạn gái đường đường chính chính của cô.
Sau khi đã quyết định, Quý Hạ vứt bỏ mọi gánh nặng, cô bắt đầu từ từ di chuyển về phía Giang Vãn Thu. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại. Ngay khi sắp chạm vào nhau, Giang Vãn Thu, người vẫn luôn im lặng không động đậy, đột nhiên ngồi thẳng dậy và hành động.
Cô đưa hai tay ra ôm lấy cổ Quý Hạ, kéo người ta về phía mình. Trớ trêu thay, phía sau lại không có bất kỳ điểm tựa nào, chỉ trong chớp mắt, cả hai cùng ngã xuống giường.
Quý Hạ ngước mắt lên, nhìn thấy đôi mắt chứa đầy ý cười của Giang Vãn Thu.
Không biết có phải vì ánh đèn trên trần nhà vừa hay chiếu xuống, rơi vào trong con ngươi của Giang Vãn Thu hay không, mà Quý Hạ cảm thấy mắt của đối phương sáng lấp lánh.
"Em chậm quá đấy."
Đối phương ghé sát vào vành tai cô, nhẹ nhàng bày tỏ sự bất mãn của mình, lại mang theo vài phần khiêu khích.
Từ câu nói này, Quý Hạ cảm nhận được ý trêu chọc và coi thường của Giang Vãn Thu. Dường như trong mắt chị, chuyện này càng giống như đang chơi một trò chơi hơn.
Tính hiếu thắng của cô bị một câu nói này khơi dậy. Chút gượng gạo và e thẹn còn sót lại trên người hoàn toàn biến mất. Quý Hạ nắm lấy cổ tay Giang Vãn Thu đang đặt trên vai mình, từ từ đè xuống cho đến khi áp chặt trên mặt giường.
Tình thế đột nhiên đảo ngược, trông như thể cả người Giang Vãn Thu đã bị giam cầm.
Nhưng cô ấy vẫn cười, chỉ là nụ cười này, ít nhiều đã nhuốm vài phần quyến rũ.
Thấy cô ấy như vậy, Quý Hạ cũng không tức giận, bởi vì cô biết không lâu sau, người phụ nữ trước mắt sẽ phải khuất phục trước mình.
Nghĩ đến đây, cô cong môi: "Còn phải nhắc nhở chị một chút."
"Cách âm của phòng không tốt, lát nữa có thể phải để chị chịu thiệt một chút..." Đừng phát ra tiếng động nhé.
Nói được một nửa, cô gái nuốt lại những lời còn lại.
Cô cúi đầu khẽ hôn lên vành tai đã bắt đầu nóng lên của Giang Vãn Thu, chỉ thấy người kia nhạy cảm mà rụt người sang một bên.
Gió từ máy điều hòa thổi ra làm cho vạt rèm cửa khẽ đung đưa. Đèn trên đầu không được tắt, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mọi ngóc ngách trong phòng, cũng giúp Quý Hạ có thể nhìn rõ hơn từng biểu cảm, từng phản ứng của Giang Vãn Thu.
Lần đầu trải nghiệm, cả hai đều có chút vụng về.
Nhưng nhờ vào bản năng của con người, sự vụng về đó cũng nhanh chóng trở nên thành thục qua những lần tìm tòi không ngừng.
Có ai đó đã cắn chặt môi, nuốt hết mọi âm thanh vào trong bụng, chứng thực cho câu nói ban đầu của Quý Hạ.
Ánh đèn chiếu bóng hai người được phóng đại lên bức tường trắng tinh, giống như đang chiếu một thước phim câm
Và thước phim câm này, đã phủ kín cả bức tường bằng sự lả lơi và mờ ám.
...
Trước khi hai người đến thị trấn nhỏ, vốn đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh.
—– ví dụ như, sáng hôm nay đã leo núi, vậy thì ngày mai họ sẽ đến một nơi khác để cảm nhận trọn vẹn đặc trưng của nơi đây. Bao gồm cả trong cẩm nang của Tống Na Na cũng viết rất nhiều món ăn vặt thủ công địa phương cũng như những quán ăn trong hẻm sâu, tất cả những điều này đều cần phải ra ngoài mới có thể làm được.
Nhưng cái dở là, trong mấy ngày tiếp theo, Quý Hạ quấn lấy Giang Vãn Thu đến mức đã hoàn toàn dẹp bỏ ý định muốn ra ngoài.
Cánh cửa của một thế giới mới một khi đã mở ra thì rất khó để đóng lại, huống hồ đối với một người ở độ tuổi như Quý Hạ, tinh lực lại càng dồi dào.
Chuyến đi một tuần trước kế hoạch cuối cùng lại kết thúc một cách kỳ lạ. Hai người một lần nữa ngồi trên chiếc xe buýt cũ kỹ quay về theo đường cũ, chỉ khác là lần này đến lượt Giang Vãn Thu tựa vào vai Quý Hạ ngủ thiếp đi.
Chỉ mới mấy ngày thôi, dường như có thứ gì đó đã lặng lẽ thay đổi.
Mấy ngày liền đêm đêm hoan lạc, đến mức sau khi về nhà, buổi tối Giang Vãn Thu nằm mơ cũng thấy Quý Hạ thì thầm bên tai mình. Cô ấy nghĩ, cơn mơ như vậy có lẽ phải một thời gian dài nữa cô ấy mới thoát ra được.
Nhưng điều đáng nói là, Tết Nguyên Đán hàng năm đã nhanh chóng đến gần.
Tết năm nay đến đặc biệt sớm. Lúc Quý Hạ về nhà thì thấy mọi người trong gia đình đã sắm sửa xong hết đồ Tết. Không những vậy, còn mua cho cô và Quý Nguyệt quần áo mới. Cửa chống trộm của các nhà hàng xóm trên dưới lầu đều đã dán câu đối, treo những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ do ban quản lý phát, không khí Tết ngập tràn.
Quý Hạ vốn định đề nghị với gia đình giống như dịp Tết Trung thu trước đây, mời Giang Vãn Thu qua cùng đón Tết, nhưng không ngờ, ba của Giang Vãn Thu, người những năm trước không về ăn Tết, năm nay lại trở về.
Đây là người thân duy nhất còn lại trên thế giới này của Giang Vãn Thu, cô ấy đương nhiên phải ở bên gia đình. Thế là hai người bắt đầu có mấy ngày xa cách ngắn ngủi.
Vì Quý Hạ còn phải đi thăm họ hàng.
Tuy Quý Hạ đã lớn từng này, nhưng những người họ hàng cần đi thăm vẫn phải đi cùng Quý Chính Nguyên một chuyến. Đặc biệt là trong dịp Tết, gia đình còn đón cả ông bà nội từ quê lên đoàn tụ, khung cảnh nhất thời càng thêm náo nhiệt.
Vì trong nhà có người lớn, nên các cô các chú của Quý Hạ đều chạy sang nhà họ để thăm hỏi.
Sự náo nhiệt này kéo dài đến tận mùng bốn Tết cô mới có chút thời gian rảnh rỗi. Tận dụng chút thời gian này, cô gái lén lút chuồn ra ngoài, bắt một chiếc taxi trên đường đi đến khu chung cư nơi Giang Vãn Thu ở.
Đó là lúc chiều tối.
Nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, từng tòa nhà dân cư nhìn từ xa đều là những ô vuông sáng đèn. Quý Hạ không có thẻ ra vào, thế là cô đi theo sau một người dân vào cửa rồi lẻn vào.
Vì trông có vẻ ngoan ngoãn, nên cô cũng không bị chú bảo vệ trực ban nghi ngờ.
Cứ như vậy, cô lặng lẽ đến trước cửa nhà Giang Vãn Thu, rồi trong hành lang không mấy sáng sủa, cô lấy chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho Giang Vãn Thu.
Tiếng "tút tút" bận rộn vang lên trong điện thoại, Quý Hạ chỉ cảm thấy tâm trạng mình vô cùng khẩn thiết. Cô thầm mong trong lòng được nghe thấy giọng của Giang Vãn Thu nhanh hơn một chút. Dù chỉ mới mấy ngày không gặp, nhưng trong thoáng chốc cô cảm thấy như đã xa cách từ rất lâu rồi.
Nỗi nhớ chưa bao giờ nồng đậm đến thế.
May mà, Giang Vãn Thu rất nhanh đã bắt máy.
"Nhớ chị rồi à?" Giọng người phụ nữ đầu dây bên kia nghe có vẻ rất vui vẻ, chắc hẳn là bên cạnh không có người ngoài, nếu không cũng không thể nói ra những lời lộ liễu như vậy.
"Em có chuẩn bị quà năm mới cho chị, đã nhờ người giao hàng để ở cửa nhà chị rồi," nói đến đây, Quý Hạ không khỏi khẽ cong cong khóe mắt, "Chị có muốn mở cửa ra xem thử không?"
Nói xong, cô cố ý dịch người sang một bên, trốn ở cạnh cửa chống trộm.
Cô vừa làm xong động tác này không lâu thì nghe thấy trong nhà có tiếng người đi lại rõ rệt đang tiến về phía cửa.
"Cạch" một tiếng, cửa chống trộm được mở ra.
Quý Hạ nhìn Giang Vãn Thu cầm điện thoại quay lưng về phía mình, đồng thời trong điện thoại và bên tai gần như cùng lúc vang lên tiếng hỏi của đối phương: "Quà gì thế, ở đâu..."
Ngay lúc Giang Vãn Thu chuẩn bị quay người lại để nhìn, một đôi tay ấm áp đột nhiên từ phía sau đưa tới che mắt cô ấy lại.
"Năm mới vui vẻ nhé, bảo bối." Giọng Quý Hạ vang lên từ bên tai, còn mang theo chút tinh nghịch, "Em chính là món quà năm mới của chị."
Hơi nóng đột nhiên phả vào tai khiến Giang Vãn Thu không nhịn được mà cả người cũng run lên.
Hai người họ thực sự đứng quá gần, gần đến mức chỉ cần Quý Hạ ghé sát tai gọi cô ấy là "bảo bối", cô ấy sẽ không nhịn được mà nhớ lại những đêm hai người ở trấn Vân.
Rõ ràng mỗi lần ban ngày, Quý Hạ đều rất ngoan ngoãn, răm rắp gọi một tiếng "chị", nhưng đến tối lại như biến thành một người khác.
Giang Vãn Thu không biết đối phương đã học được điều này từ đâu, cô ấy chỉ biết, mình dường như lại khá thích.
"Ba chị ở nhà đấy, mau bỏ tay ra đi, lát nữa bị người ta nhìn thấy bây giờ." Cô ấy có chút bất đắc dĩ, gỡ lòng bàn tay Quý Hạ ra khỏi mặt mình rồi quay đầu lại nói nhỏ.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, Giang Vãn Thu trong phút chốc lại bắt đầu rung động. Nhưng cô ấy vẫn còn giữ lại một tia lý trí, biết rằng đây không phải là nơi thích hợp để giao lưu.
Nào ngờ, Quý Hạ hoàn toàn không tin.
"Em không tin, ba chị ở nhà sao lúc nãy chị còn nói những lời như vậy qua điện thoại?" Khóe miệng cô gái hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra chút sắc bén chỉ có ở độ tuổi này, "Ba chị mà ở nhà thì vừa hay, bảo ba mời con rể tương lai vào nhà ngồi chơi một lát đi."
Bởi vì chắc chắn rằng Giang Vãn Thu đang nói dối, nên cô không sợ gì mà cứ mạnh miệng nói khoác.
Ai ngờ câu này vừa nói xong, từ khe cửa đang khép hờ đã vọng ra một giọng nam trầm ấm, theo sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần: "Vãn Vãn, con nói chuyện với ai ở cửa thế, sao còn chưa vào?"
Nụ cười vừa mới hiện lên trên mặt cô gái lập tức cứng đờ. Quý Hạ vội vàng buông Giang Vãn Thu ra, lùi lại một bước đứng yên tại chỗ.
Còn Giang Vãn Thu thì ngược lại, chỉ thấy cô ấy quay người nhướng mày, nhìn về phía Quý Hạ.
Khẩu hình miệng không một tiếng động đó rõ ràng đang nói: "Sao nào, giờ không phải là con rể tương lai nữa à?"
===============
Tác giả có lời muốn nói:
Tháng này về cơ bản là mỗi ngày ba nghìn chữ, không có chương thứ 2. Quyển sách này còn khoảng tám, chín vạn chữ nữa là kết thúc, tôi phải bắt đầu chuẩn bị đề cương cho quyển tiếp theo rồi, hơn nữa bên cạnh còn có một cái hố lớn vạn năm phải lấp...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz