ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Hết Mực Yêu Chiều - Lạc Dương bibi

Chương 82: Dịch Ý bị thương... không lẽ là do chị gây ra đấy chứ?

shootingstarxzy

Nếu nửa câu nói đầu chỉ khiến tim Giang Vãn Thu ngứa ngáy, cổ họng có chút khô khốc, thì nửa câu nói sau chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Ngọn lửa nhỏ bị tưới thêm dầu liền bùng lên, trở thành một quả cầu lửa cháy hừng hực.

Giang Vãn Thu không biết lòng bàn tay mình đã bắt đầu rịn mồ hôi từ lúc nào.

Ánh mắt cô ấy dừng trên đôi môi căng mọng của Quý Hạ, lý trí và dục vọng trong đầu đang giao tranh, khiến cô ấy chần chừ mãi không hành động.

Đây là cổng trường đại học, cũng chẳng phải nơi kín đáo gì, đối diện là con phố ăn vặt sầm uất náo nhiệt, phía sau xe họ thỉnh thoảng vẫn có sinh viên đi thành từng nhóm qua vạch kẻ đường, chỉ cần có ai đó đi vòng ra phía trước là có thể dễ dàng nhìn thấy hai người họ.

Làm chuyện thân mật trong xe thật sự không an toàn chút nào.

Theo lý mà nói, dù có muốn làm gì đi nữa thì cũng nên đợi về đến nhà rồi hẵng làm.

Giang Vãn Thu không hiểu tại sao Quý Hạ bỗng nhiên thay đổi thái độ, bắt đầu quyến rũ mình.

Trớ trêu thay, cô ấy lại chẳng phải người có thể chống lại được sự cám dỗ.

—– Người mình thương đang ở ngay trước mắt, lại còn tự nguyện dâng hiến, thử hỏi có ai có thể cưỡng lại được chứ?

Ngay lúc cô ấy đang đấu tranh tư tưởng quyết liệt, do dự giữa "nên" hay "không nên", thì Quý Hạ đã thay cô ấy quyết định rồi.

Mồi đã ném ra mà cá mãi chẳng cắn câu, Quý Hạ khẽ cắn môi, dứt khoát cầm lấy tay Giang Vãn Thu, dẫn đến phần cổ áo của mình.

Sau khi cởi hai chiếc cúc trên cùng của áo khoác, việc cởi ra trở nên rất đơn giản, bên dưới là dây kéo, chỉ cần nắm lấy rồi nhẹ nhàng kéo xuống là chiếc áo khoác sẽ được mở ra hoàn toàn. Việc bình thường tưởng chừng đơn giản này lúc này lại vô cùng khó xử đối với Giang Vãn Thu.

Cô ấy lờ mờ hiểu được ý của Quý Hạ, nhưng lại không muốn làm theo suy nghĩ của đối phương cho lắm.

Dây kéo từ từ trượt xuống, cùng với chiếc áo khoác dần mở ra, Giang Vãn Thu cũng thoáng thấy được thân hình mảnh mai của cô gái được bao bọc bên trong lớp áo phao dày, chiếc áo hai dây cụt rất mùa hè. Nếu cứ tiếp tục kéo xuống nữa là có thể nhìn thấy phần bụng phẳng lì của đối phương, cùng với...

Giang Vãn Thu hít một hơi thật sâu, đột nhiên chủ động dừng động tác trong tay.

Tay của Quý Hạ đang đặt trên mu bàn tay của đối phương, nên khi Giang Vãn Thu chủ động dừng lại, cô đương nhiên là người cảm nhận được đầu tiên.

"Chị?" Cô gái ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Chỉ thấy Giang Vãn Thu khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên sự giằng xé và một chút gì đó khó nói: "...Quý Hạ, ở đây là bên ngoài."

"Có chuyện gì về nhà rồi nói được không?" Cô ấy nhẹ giọng, vành tai đã lặng lẽ ửng lên một màu hồng khó nhận ra.

Sống đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên Giang Vãn Thu trải nghiệm cảm giác gọi là "e thẹn".

Tuy có câu nói "tình khó tự kiềm", nhưng nếu thật sự thích một người, sao có thể làm những chuyện này ở một nơi công cộng có thể bị nhìn thấy bất cứ lúc nào chứ. Sau khi suy nghĩ kỹ, Giang Vãn Thu vẫn cảm thấy mình không làm được, vì vậy cô ấy đã dừng lại.

Ai ngờ sau khi nghe xong, Quý Hạ lại lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ, cô ngạc nhiên nói: "Bởi vì nóng mà cởi áo thôi cũng phải về nhà mới được nói sao?"

Nói xong, cô gái nắm lấy cổ tay Giang Vãn Thu đưa ra khỏi vùng ngực mình, rồi tự mình cởi áo.

Động tác cởi áo của Quý Hạ vô cùng dứt khoát và nhanh gọn, chỉ trong vòng vài giây, chiếc áo khoác phao dày đã được cởi ra và đặt trên đùi, còn phần thân trên của cô cũng xuất hiện trong tầm mắt Giang Vãn Thu với trang phục mát mẻ.

Hành động nhanh đến mức Giang Vãn Thu còn không có cơ hội mở miệng nói "dừng lại".

Nhưng khi Quý Hạ thực sự cởi áo khoác ra, Giang Vãn Thu lại cảm thấy cũng không có gì to tát. Nhìn thế này thực ra cũng không có vấn đề gì lớn, mùa hè trên phố cũng có nhiều cô gái mặc như vậy.

Cô ấy không khỏi bắt đầu cảm thấy mình vừa rồi có hơi chuyện bé xé ra to, lại còn nói những lời kỳ quặc như vậy với Quý Hạ.

"Chị, em mặc thế này có vấn đề gì không?" Quý Hạ cũng nhân cơ hội cong đôi mắt vầng trăng khuyết của mình, cố tình nhìn về phía Giang Vãn Thu, cô biết rõ mà vẫn cố hỏi, "Hay là, chị vừa mới nghĩ đến chuyện gì không trong sáng à?"

Bầu không khí vì hai câu nói của cô mà đột nhiên trở nên vô cùng vi diệu. Đôi mắt Quý Hạ ngập tràn ý cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Giang Vãn Thu, trong khi đối phương lại hoàn toàn tránh ánh mắt của cô quay mặt đi.

Không ai biết rằng cô chỉ đang bày trò, thử xem sức hấp dẫn của mình đối với Giang Vãn Thu đến đâu mà thôi.

Quý Hạ: "A, không lẽ chị nghĩ em đang..."

"Quý Hạ!" Lời nói được nửa chừng, Giang Vãn Thu vội vàng cắt ngang, "Xe dừng ở đây lâu quá rồi, sẽ có người đến dán giấy phạt đấy."

"Có chuyện gì về nhà rồi nói."

Cô ấy lúng túng ngắt lời cô gái, nhanh chóng khởi động động cơ xe. Chiếc xe vốn đang yên tĩnh không có dấu hiệu rời đi bỗng chốc từ lề đường lao ra đường chính, khiến chú bảo vệ vẫn luôn đứng gác ở cổng phải nhìn thêm vài lần.

Cảm nhận được sự lúng túng của Giang Vãn Thu, Quý Hạ tinh ý ngậm miệng lại, không trêu chọc chị nữa.

Cô quay mặt đi, nhìn vào cửa sổ xe trong suốt mà lặng lẽ cười trộm, dường như đang vui mừng vì đã thành công "thực hiện quỷ kế" của mình.

Cảnh vật trên đường phố bên ngoài cửa sổ xe lướt qua nhanh chóng, chỉ để lại những vệt ảnh mờ ảo. Kính xe cũng vì chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài mà bắt đầu phủ một lớp sương mỏng, nhanh chóng trở nên không còn trong suốt nữa.

Quý Hạ không biết rằng, hóa ra khi hai người ở bên nhau, làm những việc đơn giản, nói những câu đùa bình thường nhất cũng có thể vui vẻ đến vậy. Khi hai người ở bên nhau, vạn vật trên đời dường như đều trở nên thú vị hơn.

Cô nghĩ, lát nữa khi xe dừng ở bãi đỗ xe tầng hầm, cô có thể lại để Giang Vãn Thu giúp bản thân mặc lại áo, rồi quan sát phản ứng của đối phương một lần nữa.

Nhưng ý nghĩ này đã không thể thành hiện thực.

Chiếc xe vốn đang đi theo lộ trình đã định về hướng "nhà", với tình hình giao thông không tắc nghẽn này, khoảng hai mươi phút là tới. Thế nhưng giữa đường, Giang Vãn Thu lại nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, thế là lộ trình về nhà buộc phải thay đổi, hướng về phía bệnh viện trung tâm.

Dịch Ý đã được xe cấp cứu đưa đến phòng cấp cứu.

Cuộc điện thoại này là do một y tá trực ban gọi cho Giang Vãn Thu, y tá trực đêm nay ở phòng cấp cứu vừa hay từng làm việc ở khoa Đông y, cũng biết mối quan hệ tốt đẹp giữa cô ấy và Dịch Ý, nên khi nhìn thấy thông tin bệnh nhân, người này đã gọi ngay cho Giang Vãn Thu.

Trò chơi "mặc đi mặc lại áo" Quý Hạ không nhắc lại nữa, sau khi xe dừng, cô vội vàng mặc áo khoác vào rồi chạy theo Giang Vãn Thu xuống xe.

Không ngờ rằng bên ngoài phòng cấp cứu còn nhìn thấy bóng dáng của một người khác: Tống Vân.

"Giang Vãn Thu, sao cậu lại đến đây?" Khi nhìn thấy Giang Vãn Thu xuất hiện ở cửa phòng cấp cứu ngoại khoa, vẻ mặt Tống Vân thoáng cứng lại.

Người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ, có lẽ chính là Giang Vãn Thu.

Cũng có thể nói, thực ra cô sợ bị đối phương trách mắng, trong lòng cảm thấy xấu hổ.

"Cậu nói xem tại sao tôi lại đến, đây là nơi tôi làm việc, Dịch Ý xảy ra chuyện tôi có thể không biết sao?" Lúc này không còn tâm trí để đi sâu vào mối quan hệ giữa hai người họ, Giang Vãn Thu mở miệng là mấy câu hỏi dồn dập.

"Hai người đã làm gì vậy, tối hôm thế này sao lại để đến mức đổ máu?" Cô ấy nhíu mày, giọng điệu không tốt cho lắm, nhưng cũng chỉ vì lo lắng mà thôi.

Đối với Giang Vãn Thu, Dịch Ý là người bạn thân từ nhỏ của mình, cô ấy có thể đồng ý vì một số chuyện mà tạm thời không liên lạc với đối phương, nhưng không thể chịu đựng được việc đối phương gặp tai nạn về thân thể.

Y tá trong điện thoại chỉ nói sơ qua với cô ấy, chứ không nói rõ ràng lắm.

May mắn thay, sau khi cô ấy nói xong câu đó, một người từ phía sau cánh cửa đang khép hờ đẩy cửa bước ra, chính là cô y tá nhỏ vừa gọi điện cho Giang Vãn Thu.

"Yên tâm đi bác sĩ Giang, bác sĩ Lý đang khử trùng vết thương cho chị ấy, cần phải khâu vài mũi rồi mới ra được." Cô y tá nhỏ dường như vừa tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của họ ở bên ngoài, tay cô ấy còn cầm một cuộn băng gạc, nói xong liền quay người đi vào phòng dụng cụ để lấy đồ.

Còn Giang Vãn Thu sau khi suy nghĩ một lúc cũng đẩy cửa, bước vào căn phòng có treo biển "Người nhà miễn vào".

Cô ấy là bác sĩ, đương nhiên không bị ràng buộc bởi những quy định như vậy, huống hồ chỉ là khâu vết thương mà thôi.

Bác sĩ ngoại khoa trực đêm nay cô ấy cũng quen, bây giờ vào hỏi thăm tình hình là vừa lúc.

Tống Vân và Quý Hạ thì khác, tuy họ cũng muốn đi vào theo, nhưng vì quy định của bệnh viện nên chỉ có thể đứng bên ngoài yên lặng chờ đợi.

Sự lo lắng của Tống Vân thì không cần phải nói, Quý Hạ mới đến được vài phút đã thấy đối phương vươn cổ nhìn qua khe cửa mấy lần, dù chẳng nhìn thấy gì cả.

Khác với Tống Vân, cô không quá lo lắng, có lẽ là vì đã nghe y tá nói "khâu vết thương xong" là không sao nữa.

Trong nhận thức của Quý Hạ, chỉ cần không liên quan đến sống chết thì đều không phải chuyện gì to tát.

Nhưng cô gái vẫn không nhịn được mà muốn hỏi —–

"Buổi tối hai người đã đi đâu vậy?"

Câu hỏi vừa được đưa ra, Tống Vân do dự nhìn cô một cái rồi mới từ từ mở miệng: "Quán bar."

"Gặp người uống rượu say gây sự trong quán bar à?" Quý Hạ thuận theo lời đối phương hỏi tiếp, "Đã báo cảnh sát chưa?"

"Không phải người say rượu gây sự, là..." Tống Vân nói được nửa chừng thì dừng lại, không nói tiếp nữa.

Đối mặt với ánh mắt dò xét của Quý Hạ, cô ấy lại nảy sinh ý nghĩ né tránh.

Tống đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất mà lại có lúc chột dạ né tránh, đây là lần đầu tiên Quý Hạ thấy kể từ khi quen biết Tống Vân.

Nhưng bây giờ cô hoàn toàn không có tâm trạng để trêu chọc đối phương, ngược lại, phản ứng này của Tống Vân khiến cô nảy sinh một suy đoán không hay. Cô gái do dự mở lời, hỏi: "Chị nói thật đi, Dịch Ý bị thương... không lẽ là do chị gây ra đấy chứ?"

==============

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày cuối cùng của tháng chín, Quốc khánh vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz