[BHTT] [EDIT] Hết Mực Yêu Chiều - Lạc Dương bibi
Chương 81: Hoặc là... giúp em cởi ra luôn cũng được
Tống Na Na ngẩn người nhìn nụ cười vừa thanh lịch vừa xinh đẹp trên gương mặt Giang Vãn Thu một lúc lâu rồi mới từ từ đưa tay ra, không phải vì điều gì khác, mà chỉ vì kinh ngạc trước cách giới thiệu trang trọng của Giang Vãn Thu, nó đã hoàn toàn đập tan ba chữ "yêu đương vụng trộm" mà cô ấy lải nhải từ nãy đến giờ.
Đây đâu phải là yêu đương vụng trộm chứ, người ta rõ ràng là chẳng hề che giấu, chỉ thiếu điều khoe khoang khắp nơi mà thôi.
Dù là tình cảm đồng giới, nhưng Giang Vãn Thu lại không hề có ý định che đậy.
May mà Tống Na Na cũng không phải người chưa trải sự đời, sau một thoáng kinh ngạc, cô ấy nhanh chóng thu lại cảm xúc và bắt đầu từ từ tiêu hóa chuyện này.
Cuối cùng họ cũng xuất phát, lên đường đến quán lẩu.
Vì đang là giờ ăn chính, Giang Vãn Thu đã gọi điện đặt bàn trước, nên khi đến nơi, họ không cần phải xếp hàng chờ đợi bên ngoài mà được nhân viên phục vụ ở cửa đón vào thẳng.
Chiều hôm đó, Tống Na Na cứ lặp đi lặp lại trước mặt Quý Hạ, không ít lần nhắc đến chuyện tối nay sẽ "ăn cho hai người sạt nghiệp", thế nhưng lúc thực sự ngồi xuống gọi món, ngược lại không thực hiện. Cô ấy chỉ gọi lượng thức ăn vừa đủ cho mấy người, không hề có ý định lãng phí chút nào.
Nhìn thấy cảnh này, Quý Hạ không khỏi buồn cười, cô chống cằm nhìn Tống Na Na từ phía đối diện bàn: "Lúc trước không phải cậu còn nói muốn gọi thật nhiều để ăn cho 'đối tượng' của mình phá sản sao?"
"Đó không phải là do mình tưởng đối tượng của cậu là một gã đàn ông hôi hám à?" Tống Na Na đáp lại không cần suy nghĩ, vừa nói, cô ấy vừa ngẩng đầu cười rạng rỡ với Giang Vãn Thu, "Ai mà biết đối tượng yêu đương của cậu lại là bác sĩ Giang chứ, thế thì mình chắc chắn không thể làm vậy được rồi."
Một người chị xinh đẹp như vậy, có ai mà không thích cơ chứ?
Dù Tống Na Na cô là một cô gái thẳng chính hiệu, điều đó cũng không cản trở cô ấy có hảo cảm tự nhiên với một người chị xinh đẹp. Yêu cái đẹp vốn là bản tính của con người.
"Đây đều là nể mặt bác sĩ Giang cả đấy, không liên quan gì đến cậu đâu." Cuối cùng, Tống Na Na còn đặc biệt nhấn mạnh một câu.
Thái độ này của cô ấy khiến Quý Hạ chỉ biết đảo mắt xem thường, nếu không có Giang Vãn Thu ở đây, chắc chắn cô sẽ phải nói chuyện cho ra lẽ với Tống Na Na về cái việc "tiêu chuẩn kép" này.
Mùa đông, lẩu luôn là lựa chọn hàng đầu cho các buổi tụ tập. Quán lẩu nghi ngút khói nóng, người ngồi san sát, vô cùng náo nhiệt.
Những lát thịt tươi được nhúng vào nồi lẩu cay đỏ rực đang sôi sùng sục, vớt ra là đã trở nên thơm ngon. Tống Na Na cũng là một người hoạt bát thẳng thắn, trong bữa ăn cô ấy có oán trách vài câu về việc Quý Hạ giấu mình, nhưng đến khi cả mấy người cùng nâng lon nước ngọt cụng một cái, chuyện đó coi như được cho qua.
Ăn lẩu xong đã gần tám giờ tối, mùa đông trời tối nhanh, lúc họ từ quán lẩu bước ra, bầu trời đã tối đen như mực, ngẩng đầu lên chỉ thấy một khoảng không đen kịt không một ánh sao.
Nhưng đường phố lại đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt vô cùng, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở của cuộc sống, cũng có thể coi là những vì sao của chốn nhân gian.
Ăn no uống đủ, tâm trạng con người thường trở nên phấn chấn hơn, trên đường xe chạy về, Tống Na Na kéo Quý Hạ hỏi hết chuyện phiếm này đến chuyện phiếm khác.
Ví dụ như, ai thích ai trước.
Hay ví dụ như, ai là người mở lời tỏ tình trước.
Giang Vãn Thu tuy đang tập trung lái xe không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người, nhưng khóe môi cong lên của cô ấy chưa từng hạ xuống, cô ấy lắng nghe Quý Hạ có chút ngượng ngùng trả lời từng câu hỏi, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác đủ đầy.
Hóa ra, cảm giác thực sự thích một người là như thế này.
Ngay cả lúc cô nói năng lắp bắp, cũng chỉ thấy đáng yêu.
Xe dừng lại bên lề ở cổng Bắc của trường đại học Ngoại ngữ, không lái vào trong nữa.
Dù trong đêm đông lạnh lẽo thế này, cũng không thiếu sinh viên cố tình ra khu phố ăn vặt đối diện để mua đồ ăn. Nhìn qua cửa kính xe, vẫn có thể thấy được phần nào sự sầm uất của khu chợ đêm bên cạnh trường đại học. Tống Na Na vừa cầm điện thoại trả lời tin nhắn của hai người bạn cùng phòng còn lại, vừa đưa tay mở cửa xe, rồi cứ thế tự nhiên bước xuống.
Cơn gió lạnh ập vào mặt khiến cô ấy không nhịn được mà rùng mình, chỉ biết hận thời tiết quá lạnh.
Vừa đi, Tống Na Na vừa lẩm bẩm: "Quý Hạ, họ bảo chúng ta qua phố ăn vặt mua hai ly trà sữa về, lát nữa tụi mình đi một chuyến rồi về nhé."
Nói xong, lại không nhận được bất kỳ hồi âm nào, cô ấy cứ nghĩ Quý Hạ nghe thấy rồi mặc định đồng ý.
Giang Vãn Thu ngồi phía trước, hai tay đặt trên vô lăng cũng không lên tiếng, cô ấy chỉ cong mắt nhìn khuôn mặt của Quý Hạ qua gương chiếu hậu trung tâm, nhưng Quý Hạ lại không nhìn về phía cô ấy.
Quý Hạ đang nhìn Tống Na Na.
Dù đối phương không nhìn mình, nhưng cũng không hề có ý định xuống xe.
"Quý Hạ, sao cậu còn chưa xuống?" Tống Na Na xuống xe xong đứng tại chỗ đợi một lúc, lúc này mới phát hiện người trên xe dường như không có ý định đi xuống, cô ấy bắt đầu lên tiếng thúc giục, "Cậu nhanh lên đi, bên ngoài lạnh lắm."
Nói rồi, cô ấy ôm vai co người lại, đôi mày thanh tú đã nhíu thành một cục.
Dù vậy, Quý Hạ vẫn không có ý định xuống xe.
Cô gái ngược lại còn nhích người vào sâu trong xe hơn —–
"Hửm?"
"Xuống xe làm gì?"
Quý Hạ hừ một tiếng nghi hoặc từ trong mũi, cửa xe mở toang thế này, gió lạnh cứ thế lùa vào như không cần mạng, cô cũng hắt hơi một cái rồi đưa hai tay lên ôm lấy vai mình.
"Lạnh quá, cậu tự về đi, mau đóng cửa xe lại." Quý Hạ khẽ nhíu mày, ra hiệu cho Tống Na Na bằng một cử chỉ "đóng cửa" có vẻ không vui, "Hơi ấm trong xe chạy ra ngoài hết cậu không biết à?"
—– Giống như đang đuổi một người thừa thãi.
Đây là lần đầu tiên Tống Na Na đọc được sự ghét bỏ rõ mồn một trong lời nói của bạn thân: ?
Lời của Quý Hạ không quá ẩn ý, Tống Na Na đương nhiên hiểu được.
Đây chẳng phải là đang ám chỉ mình mau đi đi, đừng làm phiền cậu ấy yêu đương sao?
Cũng đúng lúc này, Giang Vãn Thu vẫn luôn im lặng quan sát bên cạnh đã lên tiếng, cô ấy chỉ dùng hai câu nói nhẹ nhàng đã giải thích rõ ý của Quý Hạ —–
"Na Na, em về trước đi, tối nay Quý Hạ ngủ ở chỗ chị."
"Sáng mai chị sẽ đưa em ấy về đi học."
Giang Vãn Thu không nói chuyện ẩn ý như Quý Hạ, cô ấy nói thẳng và rõ ràng cho Tống Na Na hiểu, tiện thể nhờ đối phương đóng cửa xe lại.
Trong xe và ngoài xe, nhanh chóng bị ngăn cách thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Bên ngoài là không khí lạnh lẽo, bên trong ấm áp như mùa xuân.
Sau khi cửa xe được đóng lại, Giang Vãn Thu cũng không lập tức khởi động xe rời đi, cô ấy một lần nữa ngước mắt nhìn người ở hàng ghế sau, phát hiện Quý Hạ không có ý định tự giác đổi chỗ, đành phải chủ động mở lời: "Còn chưa chuyển lên phía trước sao?"
Quý Hạ lúc này mới cẩn thận lách qua khoảng trống giữa hai ghế, từ hàng sau chuyển lên ghế phụ.
Vừa mới ngồi xuống còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, Giang Vãn Thu đã đột ngột nhoài người qua, chống tay lên phần ghế phía sau vai cô. Hành động bất ngờ này làm Quý Hạ giật nảy mình, tư thế vừa mập mờ vừa trực diện này khiến tim cô gái lỡ một nhịp, cô đã tưởng rằng...
Ngay lúc Quý Hạ không nhịn được mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, một tiếng "cạch" của dây an toàn vang lên.
Hóa ra Giang Vãn Thu dùng một tay chống vào lưng ghế chỉ để tiện cài dây an toàn cho cô.
"..." Quý Hạ lặng lẽ mím môi, bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ vừa rồi của mình.
Cô đã tưởng rằng Giang Vãn Thu định hôn mình.
Hóa ra không phải.
Không hiểu sao, sau khi biết rõ đối phương chỉ định giúp mình cài dây an toàn, trong lòng cô lại có chút thất vọng.
Đầu óc cô gái rối bời, những suy nghĩ kỳ quái không ngừng nảy sinh, tầng tầng lớp lớp.
Kể từ khi hai người xác nhận quan hệ vào tối hôm qua, Quý Hạ bắt đầu cảm thấy suy nghĩ của mình không còn giống trước nữa. Trước đây, cô chỉ muốn ở bên Giang Vãn Thu nhiều hơn một chút, dù chỉ ngồi trong cùng một không gian không làm gì cả cũng đã rất mãn nguyện.
Không giống như bây giờ, chỉ cần hai người đến gần nhau một chút, cô sẽ không nhịn được mà suy nghĩ vẩn vơ về những chuyện thân mật.
Đặc biệt là chuyện "luyện tập hôn" đối với cô vô cùng quan trọng —– cô bây giờ vẫn chưa biết cách đổi hơi cho lắm.
Thế nhưng Giang Vãn Thu lại tỏ ra nghiêm túc, cả người trông vô cùng chính trực không có chút ý tứ mập mờ nào với cô, điều này khiến Quý Hạ có chút chán nản.
Sự hụt hẫng có hơi lớn, cô không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.
Đối với Quý Hạ, Giang Vãn Thu có một sức hấp dẫn vô cùng chí mạng, một lời nói một hành động của đối phương đều có thể khiến tim cô đập nhanh, nhưng đối với Giang Vãn Thu, dường như không phải như vậy.
Sự chênh lệch quá lớn là nguyên nhân chính dẫn đến mất cân bằng tâm lý, mà một khi tâm lý con người mất cân bằng, họ sẽ tìm cách để chứng minh.
Quý Hạ bây giờ vừa hay ở trong trạng thái như vậy, cô muốn chứng minh một chút, xem bản thân đối với Giang Vãn Thu có phải thật sự không có chút sức hấp dẫn nào không.
Vì vậy, cô đã có một hành động táo bạo—–
"Sau này em ngồi xe của chị thì ngồi ở đây, đừng ngồi phía sau nữa." Sau khi cài dây an toàn cho Quý Hạ, Giang Vãn Thu thấp giọng dặn dò.
Thấy cô ấy sửa lại phần áo bên vai mình xong định rút về, thì đúng lúc này, Quý Hạ đưa tay nắm lấy hai bên hông của cô ấy, giữ cô ấy cố định tại chỗ.
"Sao vậy?" Cảm nhận được bàn tay cô gái đang lặng lẽ dùng sức, Giang Vãn Thu sững sờ.
Cô ấy nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của Quý Hạ, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, nhưng lại không biết đối phương rốt cuộc muốn làm gì.
"..." Quý Hạ không nói gì, chỉ mím môi đồng thời cố ý đưa lưỡi ra liếm đôi môi hơi khô của mình, trông như đang cố tình ám chỉ điều gì đó.
Đôi môi vốn khô ráp sau khi được làm ẩm đặc biệt đã trở nên căng mọng, Quý Hạ chớp chớp mắt, thẳng người lên tiến lại gần Giang Vãn Thu hơn một chút nữa.
Cô nhíu đôi mày xinh đẹp, cố tình nói lảng sang chuyện khác, đưa tay kéo cổ áo mình: "Chị, em hơi nóng."
Hai chiếc cúc của áo khoác phao liền được cởi ra, mơ hồ có thể thấy được hình dáng xương quai xanh của cô gái—– mùa đông Quý Hạ thích mặc áo phao dày cùng với áo thun ngắn tay hoặc áo hai dây, bởi vì tiện lợi.
Vừa hay, hôm nay cô mặc áo hai dây, nên chỉ cần kéo áo ra một chút là có thể thấy được phong cảnh bên trong.
Ở độ tuổi đôi mươi, cơ thể đang phát triển đến thời kỳ hoàn mỹ nhất, vừa ngây ngô lại vừa mang chút chín chắn dịu dàng, hai đặc tính hoàn toàn trái ngược này hòa quyện vào nhau không nghi ngờ gì chính là liều thuốc độc chí mạng đối với Giang Vãn Thu.
Cô ấy lặng lẽ nuốt nước bọt, chỉ cảm thấy cổ họng mình đột nhiên khô khốc.
Nhưng vẫn chưa xong, Quý Hạ vẫn tiếp tục thăm dò: "Điều hòa trong xe có phải bật cao quá không, chị có thể giúp em cởi thêm áo khoác một chút cho thoáng được không?"
"Hoặc là... giúp em cởi ra luôn cũng được."
==========
Tác giả có điều muốn nói
Quý Hạ: Cắn câu chưa?
Chắc có bạn tinh ý đã phát hiện ra mình đổi tên truyện rồi hihi! (Tên ban đầu: Bác sĩ Giang, em lại bị ốm rồi)
Dạo này cứ bị ném đá vì tên truyện, làm mình cạn lời luôn, đổi tên truyện đổi tâm trạng!
À đúng rồi, có chương thứ hai nữa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz