[BHTT] [EDIT] [DROP] Đánh dấu sư tôn Vô Tình Đạo
Chương 20
Chương 20
Sau khi đi một quãng đường rất xa, hai chân Mục Từ Trúc đã mềm nhũn, nàng không nhịn được liếc mắt lạnh lùng nhìn về phía xà yêu, nói:
"Vẫn chưa tới sao?"
"Chưa mà." Tần Mặc Yên thấy hai chân nàng run rẩy, cố nén ý cười: "Chúng ta đang đi đường tắt, vượt qua thêm một ngọn núi nữa là tới."
Mục Từ Trúc: "???"
Vượt qua một ngọn núi?
Trước kia nàng toàn ngự kiếm mà đi, nào từng phải cuốc bộ xa đến thế, huống chi hiện tại nàng vẫn là thân phàm nhân.
Hai chân đau nhức mềm rã, toàn thân đổ mồ hôi, mệt đến mức thở không ra hơi.
Nhưng nàng vừa mới nói không cần đối phương cõng, sao có thể mặt mày xám xịt quay sang cầu xin được!
Mục Từ Trúc siết chặt tay áo, cắn răng gắng gượng đi thêm một đoạn nữa.
Chỉ là đá dưới chân quá cứng, nàng không đứng vững, lập tức ngã sang một bên.
Ngay lúc đó, Tần Mặc Yên kịp thời ôm lấy eo nàng.
Vòng eo ấy vừa thon vừa mềm, cả thân thể đều bị nàng ôm trọn vào lòng.
Gương mặt Mục Từ Trúc vùi nơi hõm cổ nàng, cảm nhận được sự mềm mại của thân thể đối phương, lại ngửi thấy mùi hương thủy mặc nhàn nhạt trên người nàng, tim bỗng đập nhanh hơn đôi chút, toàn thân hơi nóng lên.
"Ngươi to gan!"
Nàng vội ngẩng đầu muốn đẩy đối phương ra, nhưng khoảnh khắc ngẩng đầu lại đụng phải cằm nàng.
"A!"
Tần Mặc Yên lập tức che cằm, đau đến mức khóe mắt ươn ướt, song vẫn cúi đầu mỉm cười nhạt với nàng:
"Không cho ta cõng, vậy ta bế ngươi còn không được sao?"
Vừa dứt lời, nàng liền vươn tay ôm lấy vai Mục Từ Trúc, cúi người, một tay vòng qua khoeo chân nàng, mạnh mẽ bế ngang người nàng lên.
Mục Từ Trúc: "!!!"
"Ngươi sao có thể như vậy?!"
Cơ thể chợt mất trọng lượng, Mục Từ Trúc bị nàng bế lên, tai không tự chủ mà đỏ ửng, lòng rối loạn, muốn giãy xuống:
"Buông tay!"
Nhưng ngay giây sau, Tần Mặc Yên lại ôm nàng nhảy vọt lên, nhẹ nhàng đặt chân lên cành cây, chỉ trong vài lần nhún người đã xuyên qua rừng cây.
Mục Từ Trúc: "???"
"Ngươi biết bay mà không nói sớm?"
Không, phải nói là khinh công đơn giản nhất.
Nàng sợ rơi xuống, theo phản xạ liền ôm lấy cổ Tần Mặc Yên, thân thể hoàn toàn mất trọng lượng. Đối phương ôm nàng phi nhảy trên cành cây, cả người nàng co rúm lại, nép chặt trong lòng nàng, không nhịn được đe dọa:
"Ngươi mà dám rơi xuống, ta sẽ không để yên cho ngươi."
Nói cho cùng, nàng vẫn không tin tưởng đối phương, bởi đối phương chỉ là một tiểu xà yêu, ngay cả hóa hình cũng không thể duy trì lâu.
Ai biết được có trượt chân hay không, rồi ôm nàng rơi xuống dưới.
Cảm nhận được nàng đang run rẩy, Tần Mặc Yên không nhịn được cong môi cười nhẹ:
"Lần này biết sợ rồi à, sợ bị thương sao?"
"Vậy lúc làm sao không sợ?"
Mục Từ Trúc: "......"
Thật là một con xà dâm đãng, đến lúc này còn có thể liên tưởng tới chuyện đó......
Gương mặt thanh lãnh của nàng phủ lên một tầng hồng nhạt, không nhịn được trừng mắt nhìn nàng:
"Bây giờ cao như vậy, rơi xuống sẽ nát thành thịt vụn."
"Vậy thì vừa hay, hai chúng ta cùng chết vì tình~"
Ý cười trong mắt Tần Mặc Yên sâu thẳm, đôi mắt xanh băng phản chiếu ánh dương, rực rỡ đến lạ.
Dưới mắt nàng có một nốt ruồi nhỏ, đôi môi đỏ tươi đến cực điểm. Nàng cúi đầu, bất ngờ hôn lên môi Mục Từ Trúc, khẽ mút một cái, trộm hôn xong liền lập tức ngẩng đầu lên.
"Ngươi!"
"Ai muốn cùng ngươi chết vì tình!"
Mục Từ Trúc vội che môi, trên môi tê dại một trận.
Dám lại hôn nàng, còn là vào lúc này!
Nàng tức đến mức hai má ửng đỏ, ánh mắt lạnh lẽo, vừa định dạy dỗ nàng một phen.
Không ngờ Tần Mặc Yên lại mỉm cười nhảy xuống khỏi cành cây.
Mục Từ Trúc: "!!!"
Thật sự muốn chết vì tình sao?
Khoảnh khắc ấy, tim nàng đập loạn, toàn thân mất trọng lượng.
Nàng không còn cách nào khác, hai tay theo bản năng siết chặt cổ đối phương, vùi sâu vào lòng nàng.
Quả nhiên, Tần Mặc Yên chỉ trêu chọc nàng, đáp xuống đất an toàn, lại cười nói:
"Tới rồi."
Mục Từ Trúc: "???"
Đã tới rồi? Không phải một ngọn núi sao?
Biết nàng nghi hoặc, Tần Mặc Yên cong môi đáp:
"Chỉ là một quả đồi nhỏ thôi."
Mục Từ Trúc: "......"
Lại trêu nàng?
Nàng tức đến nghiến răng, con xà yêu này lúc nào cũng không theo lẽ thường, luôn chọc nàng tức giận.
Ba ngàn năm qua còn chưa bực bội bằng mấy ngày ngắn ngủi này.
Đợi khi nàng khôi phục tu vi, nhất định phải dạy dỗ nàng một trận.
Đang nghĩ ngợi, Tần Mặc Yên lại ôm nàng đi tới bên vách núi, bảo nàng nhìn về phía xa, đôi mày cong cong cười nói:
"Nhìn kìa, đó là nơi phồn hoa nhất nhân giới, Trường An Thành."
Mục Từ Trúc: "......"
Lúc này đang là hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa bầu trời, thỉnh thoảng có chim bay ngang. Trên vách núi gió lạnh từng trận, Trường An Thành ở xa xa nằm dưới chân núi, tường thành cao vút, bên trong lầu các san sát, hoàng cung nguy nga rực rỡ, trên phố đèn đuốc dần được thắp lên, tựa như một bức họa hùng vĩ tráng lệ.
Thế này mà gọi là tới?
Xa như vậy, cao như vậy, hai người họ nhảy xuống sao?
Quả nhiên là trêu nàng.
Mục Từ Trúc cảm thấy đối phương lúc nào cũng không đứng đắn, chẳng hề đáng tin.
Nhưng đúng lúc nàng đang rối bời, Tần Mặc Yên lại ôm nàng đi vào bụi cỏ bên cạnh, vạch cành cây ra, liền thấy một đường ray dài, trên ray đặt một chiếc diều, dưới diều lại buộc ghế ngồi, dưới ghế còn có bánh xe.
Mục Từ Trúc không biết đó là thứ gì, đã bị nàng bế tới bên diều, rồi được đặt lên ghế.
"Thứ này dùng làm gì?"
Nàng rất nghi hoặc, Tần Mặc Yên liền ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó ấn công tắc, thấp giọng nói:
"Linh khí biết bay."
Linh khí biết bay? Lại có hình dáng như thế này sao?
Mục Từ Trúc cau mày, có chút không dám ngồi. Nàng vừa định đứng dậy, đã bị Tần Mặc Yên ôm lấy eo, tiếp đó bánh xe dưới ghế đột nhiên lăn đi, lao thẳng về phía vách núi.
Mục Từ Trúc: "!!!"
Hai tay nàng nắm chặt tay vịn ghế, cắn chặt răng, trơ mắt nhìn chiếc diều bay ra ngoài, bay lên không trung, một đường tiến về phía trước, dường như có thể chạm tới mây trời.
Toàn thân nàng mất trọng lượng, cơ thể còn khẽ run rẩy. Dù sao hiện tại nàng là thân phàm nhân, có linh hồ căn cốt thì ngã không chết, nhưng cũng chỉ còn thoi thóp một hơi.
Gió lạnh thổi qua, cuốn đi mồ hôi lạnh trên người nàng.
Ghế ngồi rất nhỏ, hai người chen chúc sát nhau, Tần Mặc Yên gần như ôm trọn nàng vào lòng, cúi đầu cười với nàng:
"Sợ thế sao?"
"Ai sợ chứ?"
Mục Từ Trúc nghiến răng, lạnh lùng nhìn nàng.
Bốn mắt nhìn nhau, ý cười của Tần Mặc Yên lại càng sâu. Ánh chiều tà đỏ rực phủ lên người nàng, tôn lên vẻ mỹ diễm càng thêm nổi bật. Nốt ruồi nhỏ dưới mắt, lúm đồng tiền nơi khóe môi hiện ra, nàng chậm rãi cúi đầu, từng chút một tiến gần nàng, dường như muốn hôn nàng.
Hơi thở hai người dần quấn quýt, tóc mai lòa xòa bên trán theo gió bay nhẹ.
Tim Mục Từ Trúc đập ngày càng dữ dội, vội nghiêng đầu tránh đi, tai đỏ bừng.
"Đừng hòng."
Nàng lạnh lùng nói:
"Cũng không xem đây là nơi nào."
Hai người còn đang bay giữa không trung, nàng vậy mà lại muốn hôn nàng.
Ánh mắt Mục Từ Trúc lạnh lẽo, mười ngón tay siết chặt.
Nhưng ngay lúc đó, nàng chợt thấy trước mắt xuất hiện vô số điểm sáng.
Những điểm sáng ấy lơ lửng trong không trung, như vô vàn đom đóm. Chiếc diều vững vàng bay trên bầu trời, bị mây đỏ rực bao quanh, phương xa mây chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, đẹp đến mê hồn.
Tim Mục Từ Trúc đập loạn, bị linh khí cuồn cuộn trước mắt làm hoa mắt. Nàng xoay người, túm lấy cổ áo Tần Mặc Yên, rồi bất ngờ ngẩng đầu hôn lên môi nàng.
Chỉ là hôn một cái thôi.
Nàng nghĩ, nếu có thể hấp thu được chút linh khí thì càng tốt.
Hơi thở nóng bỏng của hai người quấn lấy nhau, môi dán chặt, mềm mại đến cực điểm.
Gương mặt thanh lãnh của nàng dần nhuốm hồng, trong lòng thầm mắng đối phương.
Đúng là xà dâm đãng.
Lúc này mà lại sinh ra dục niệm với nàng, còn dẫn dụ tới nhiều linh khí như vậy.
Thấy nàng chủ động như thế, Tần Mặc Yên cong môi, đưa tay đỡ lấy gáy nàng, nhẹ nhàng cắn nàng một cái.
Trên môi tê dại ngứa ngáy, Mục Từ Trúc đỏ bừng mặt, xấu hổ đến cực điểm.
Tất cả những điều này, đều chỉ vì linh khí mà thôi......
Nàng không cam lòng, hung hăng cắn trả lại.
Ánh mắt Tần Mặc Yên lập tức trầm xuống, đột nhiên ôm chặt lấy nàng.
Mục Từ Trúc: "!!!"
Theo động tác của đối phương, chiếc diều không ngừng lắc lư, kéo theo cả ghế ngồi cũng chao đảo.
Nàng có chút hoảng hốt, hai chân quỳ giữa hai chân nàng, bị nàng bế lên đặt ngồi trên đùi, đối mặt với nàng, vội vàng ôm lấy cổ nàng, nép chặt vào lòng nàng, sợ rơi xuống.
Nàng không nhịn được buông môi ra, nhưng ngay sau đó Tần Mặc Yên lại đưa tay giữ lấy gáy nàng, hung hăng hôn xuống, rồi vươn đầu lưỡi cạy mở hàm răng nàng.
Mục Từ Trúc: "!!!"
Không hôn nữa!
Hai má nàng đỏ ửng, hé môi, hối hận rồi......
Không nên vì linh khí mà chủ động đi hôn đối phương.
......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz