ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] [DROP] Đánh dấu sư tôn Vô Tình Đạo

Chương 19

TinhNhienCa

Chương 19

"Đưa tay ra, rồi cút xuống."

Mục Từ Trúc tràn đầy tức giận trong mắt, nhưng hai gò má lại ửng hồng, vành tai đỏ rực, nàng đưa tay đẩy nàng ấy, nói:
"Chẳng phải đã nói là sắp muộn rồi sao?"

"Không sao, dù có muộn cũng vẫn có cách mua được thuốc."

Thấy nàng hung hăng như vậy, Tần Mặc Yên chẳng những không nản chí, ngược lại còn cong môi cười. Đuôi rắn vô thức quấn động quanh eo nàng, vừa nói:
"Vậy nàng tự mặc y phục đi, rồi nghỉ ngơi một lát, ta đi đun nước giúp nàng tắm."

Nói xong, nàng liền rút tay ra.

Chiếc đuôi rắn mềm mại khi quấn động liền cọ xát lên da thịt, vảy lạnh đến thấu xương, mang theo cảm giác tê dại kỳ lạ.

Mục Từ Trúc không chịu nổi, thân thể khẽ run lên, chỉ nghe một tiếng "bộp", phía dưới trong nháy mắt trở nên trống rỗng, nàng ngã ngồi lên đuôi rắn.

Trên đuôi rắn dính đầy chất lỏng trong suốt, dâm mỹ đến cực điểm.

Hai chân nàng run rẩy, dường như nhất thời còn chưa thích ứng, toàn thân mềm nhũn, không nhịn được trừng mắt nhìn đối phương:
"Có cách khác sao nàng không nói sớm?"

Lại còn luôn miệng thúc giục.

Nếu không thì nàng còn có thể làm thêm vài lần, hấp thu được rất nhiều linh khí.

Mục Từ Trúc dung mạo thanh lãnh, mái tóc dài thấm mồ hôi, thân thể trắng như tuyết mềm nhũn nằm trong lòng nàng ấy, nhưng trong lòng lại đang nhíu mày suy nghĩ.

Không biết thuốc trợ hứng của nhân giới có dùng được hay không.

Nhỡ đâu đến lúc đó đối phương vẫn không được thì sao.

Nàng mang dáng vẻ phiền não.

Tần Mặc Yên thấy vậy liền vội vàng đặt nàng nằm xuống, để nàng nằm trên giường, rồi cúi người xuống, đưa tay vuốt phẳng đôi mày đang nhíu chặt của nàng, mỉm cười nói:
"Dù là chuyện gì, ta cũng sẽ giải quyết, nàng không cần lo lắng."

Không cần lo lắng?

Mục Từ Trúc liếc nàng ấy một cái, lòng rối bời đến cực điểm.

Chính là vì nàng ấy không được, nên nàng mới phiền não như vậy.

Giải quyết thế nào?

Nàng không nói một lời, mái tóc đen mềm mại xõa trên giường, trên gương mặt thanh lãnh tràn đầy bất mãn.

Tần Mặc Yên tưởng nàng là vì dâm độc của hồ yêu vẫn còn muốn thêm, chưa tận hứng, liền vội vàng đưa tay vuốt ve gò má nàng, lại cúi đầu hôn lên mi tâm nàng, bảo đảm:
"Đợi tối về, nhất định sẽ làm nàng thỏa mãn."

Nghe lời này, sắc mặt Mục Từ Trúc càng đỏ thêm vài phần. Bàn tay đối phương thô ráp, vuốt ve trên má nàng, mi tâm truyền đến cảm giác ấm nóng.

Nàng ấy khẽ hôn nàng, lại cúi đầu mỉm cười nhạt, nụ cười kiều diễm đến cực điểm. Đôi mắt xanh lam dịu dàng nhìn nàng, khiến tim nàng đập loạn nhịp.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Mục Từ Trúc trong nháy mắt vừa xấu hổ vừa tức giận, lạnh lùng nhìn nàng ấy, bực bội nói:
"Còn không mau cút ra ngoài?"

"Đi ngay."

Tần Mặc Yên chẳng hề hoảng hốt, ngược lại còn nhanh chóng cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi nàng một cái, sau đó mới đứng dậy chạy ra ngoài.

Nụ hôn ấy rất mạnh, phát ra một tiếng mút vang dội, môi tê dại một trận.

Mục Từ Trúc sững người, đến khi hoàn hồn mới lau lau môi, vành tai đỏ bừng, mắng nàng:
"Xà dâm."

Cửa sổ khẽ mở, gió thổi vào, làm lay động lớp sa mỏng màu đỏ, lờ mờ lộ ra bóng dáng kiều diễm trắng ngần.

Nàng mặc lại yếm, lặng lẽ chờ nước tắm.

Nhưng chờ mãi chờ mãi, lại không nhịn được nghĩ đến xà yêu kia.

Con xà yêu này ngay cả thuật tịnh thân cũng chỉ biết dùng cho bản thân, còn phải đích thân đun nước tắm cho nàng.

Trong số những đệ tử nàng từng dạy, chưa từng có kẻ nào tư chất kém cỏi lại ngu ngốc như vậy.

Thật là vô dụng.

Nàng nhíu mày, nghĩ xem có nên tìm vài loại thuật pháp thích hợp để giúp nàng ấy nâng cao tu vi hay không.

Rất nhanh, Tần Mặc Yên khiêng vào một thùng gỗ lớn, rồi từng thùng nước nóng nhỏ được đổ vào trong.

Trong phòng lập tức hơi nước bốc lên nghi ngút.

Nàng ấy đi đến bên giường.

Mục Từ Trúc vừa định bảo nàng ra ngoài, lại không ngờ đối phương đã vén rèm giường.

Nàng chỉ mặc yếm, vải trắng trơn bao bọc lấy đôi ngọc nhũ trắng muốt, phác họa hình dáng hoàn mỹ. Một sợi dây buộc ngang tấm lưng trần nhẵn mịn, sợi còn lại buộc nơi chiếc cổ thon dài. Mảnh vải chỉ vừa đủ che đến gốc đùi, lộ ra đôi chân thon trắng.

Mục Từ Trúc siết chặt chăn gấm, hai chân vẫn còn mềm nhũn. Bị nàng ấy nhìn thấy bộ dạng này, vành tai nàng khẽ đỏ lên, vốn định quát mắng.

Nhưng ngay giây sau, Tần Mặc Yên đã đưa tay luồn xuống dưới vai và khoeo chân nàng, bất ngờ bế ngang người nàng lên.

"Ta tự đi được!"

Mục Từ Trúc cắn môi, không nhịn được giãy giụa.

Tần Mặc Yên lại cười hỏi ngược:
"Chân nàng còn có sức sao?"

"Sao lại không có?!"

Đôi mắt thanh lãnh của nàng trừng đối phương, nhưng vừa dứt lời đã bị nàng ấy chậm rãi đặt vào trong thùng gỗ.

Nước nóng làm ướt yếm, vải dán sát lên da thịt, hiện rõ hai điểm đỏ. Thân thể trắng muốt ngâm trong làn nước ấm, thoải mái vô cùng.

Toàn thân nàng khẽ run, cảm giác mỏi nhừ nơi hai chân dường như cũng dịu đi rất nhiều.

Tần Mặc Yên nhìn nàng, thấy nàng dựa vào thành thùng, sắc mặt trở nên ửng hồng, mái tóc dài ướt mồ hôi, ánh mắt thêm vài phần mê ly, không khỏi cong môi nói:
"Ngâm một lát rồi thay y phục đi ra, ta đợi nàng ở bên ngoài."

Đúng rồi, y phục.

Bộ đồ trước đó đã bẩn, yếm cũng ướt cả rồi.

Mục Từ Trúc quay đầu nhìn sang, lại thấy trên chiếc ghế bên cạnh đặt một bộ thanh y, cùng một chiếc yếm màu xanh, trên yếm thêu hình uyên ương.

Đây là y phục của xà yêu kia sao?

Nàng nhíu mày, nhưng Tần Mặc Yên đã sớm bước ra ngoài.

Cũng không còn cách nào khác, tổng không thể mặc đồ bẩn...

Mục Từ Trúc nào từng lâm vào cảnh ngượng ngập như lúc này, đến mức phải mặc y phục của người khác.

Nhưng chuyện khó khăn nhất cũng đã trải qua, nàng và xà yêu kia đã có tiếp xúc da thịt, cũng chỉ đành như vậy...

Nước ấm quá đỗi dễ chịu, nàng không nhịn được khép mắt, chợp mắt một lát.

Ngoài cửa, Tần Mặc Yên sau khi tắm nước lạnh liền đứng chờ mãi. Khi trước tuyến thể bị kích thích đến mức căng trướng, nữ nhân lại không cho nàng cắn, nên nàng chỉ có thể tự mình giải quyết qua loa.

Lúc này nàng đợi chừng một khắc, cánh cửa phòng mới chậm rãi mở ra.

Nàng quay người lại, liền thấy nữ nhân khoác thanh y, dáng người yểu điệu. Bộ y phục mặc trên người nàng hơi rộng, nhưng vẫn không che giấu được khí chất thanh lãnh.

Gương mặt nàng lạnh lẽo như sương, nơi mi tâm có một nốt chu sa, mái tóc đen ướt đẫm xõa sau lưng, vài sợi dính nơi thái dương. Đôi mắt phượng lạnh lùng đến cực điểm, môi mỏng mím chặt, mang sắc đỏ nhạt.

Tần Mặc Yên nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nơi môi nàng, tim đập nhanh thêm vài phần, ánh mắt lại hạ xuống, chú ý tới việc đối phương đi chân trần. Đôi ngọc túc trắng như tuyết giẫm trên sàn tre, móng chân phớt hồng, bị y phục che khuất, chỉ khi bước đi mới lộ ra.

Lúc bế nàng về đã quên mang giày của nàng.

Tần Mặc Yên đỏ tai, vội vàng đi tới, lại vào phòng tìm giày của mình.

Mục Từ Trúc thấy nàng ấy chạy tới chạy lui, cuối cùng đặt một đôi giày mới bên chân mình, tâm trạng tốt hơn không ít.

Nàng xỏ chân vào giày mới, Tần Mặc Yên lại đứng dậy, vội vàng dùng khăn trong tay trùm lên đầu nàng, rồi nhẹ nhàng giúp nàng lau tóc.

Nàng ấy cao hơn nàng một cái đầu, khi cúi xuống khóe môi khẽ cong, dịu dàng xoa mái tóc nàng.

Mục Từ Trúc nhíu mày, chợt nhớ đến bộ dạng khi mình hóa thành bản thể bị nàng ấy xoa đầu, không khỏi tức giận, đưa tay nắm lấy cổ tay nàng ấy, lạnh lùng nói:
"Nàng làm gì?"

"Tóc ướt không lau dễ bị nhiễm lạnh."

Tần Mặc Yên lại tiến lên một bước, giọng nói dịu dàng đến cực điểm, bóng dáng bao phủ lấy nàng.

Mục Từ Trúc ngửi thấy mùi hương thủy mặc trên người nàng ấy, ngẩng đầu nhìn lên liền đối diện với đôi mắt kiều diễm kia.

Đối phương mặc trường sam xanh đậm, tóc đen búi cao, thân hình cao gầy, trong mắt mang ý cười nhàn nhạt.

Không hiểu vì sao, trong lòng Mục Từ Trúc lại hoảng loạn đến cực điểm. Nàng vội gạt tay nàng ấy ra, xoay người bước xuống cầu thang gỗ, rồi nhanh chóng đi xa, vành tai đỏ bừng, giọng nói còn run rẩy:
"Không cần."

"Không cần nàng."

"Chỉ là một đoạn đường mà thôi, ta tự đi được."

......

Tần Mặc Yên thấy nàng còn chưa đi giày cho hẳn hoi, chỉ đành vội đuổi theo:
"A Từ, chờ một chút."

"Không chờ."

Mục Từ Trúc ánh mắt lạnh lùng, bước càng lúc càng nhanh, nhưng chớp mắt, một chiếc giày đã văng mất.

Mục Từ Trúc: "......"

Nàng vội co chân giấu vào trong vạt áo, cứ thế đứng thẳng tại chỗ, gương mặt nổi lên một tầng hồng nhạt, nhất quyết không chịu lúng túng đi nhặt giày.

May mà rất nhanh, Tần Mặc Yên đã nhặt giày trở lại, sau đó ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân nàng.

Lòng bàn tay nàng ấy thô ráp, cổ chân Mục Từ Trúc bị nắm lấy, lại nóng rực một mảnh, các ngón chân vô thức co lại.

"Buông tay."

Không hiểu vì sao, nàng không hất ra, mà chỉ trơ mắt nhìn đối phương giúp mình mang giày vào.

Đôi giày vải màu xanh, bên trên thêu hoa mai lạnh.

Một cơn gió mát thổi qua, rừng trúc vang lên tiếng xào xạc.

Tần Mặc Yên ngẩng đầu, vài sợi tóc mai bay theo gió, mỉm cười nhìn nàng nói:
"Còn một quãng đường rất dài phải đi."

"A Từ, có muốn ta cõng nàng không?"

Giọng nàng ấy trầm thấp, lọt vào tai khiến người ta tê dại một trận.

Y phục hai người bị gió thổi lay động, mái tóc đen khẽ tung bay.

Mục Từ Trúc nhìn nàng ấy, nhịp tim không ngờ lại dần dần tăng nhanh.

Nàng vội quay mặt đi, đè nén cảm giác này, nhưng vành tai lại đỏ bừng.

"Không."

"Không cần nàng."

"Chỉ là một đoạn đường nhỏ, ta tự đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz