[BHTT] [EDIT] [DROP] Đánh dấu sư tôn Vô Tình Đạo
Chương 12
Chương 12
Chẳng lẽ... thật sự bị con xà yêu này nói trúng rồi sao?!
Trong lòng Mục Từ Trúc chấn động không thôi, đến lúc này nàng rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Hóa ra tiểu đệ tử mà nàng từng dốc lòng nâng đỡ, che chở đủ đường lại phản bội nàng, mục đích là muốn đem nàng dâng lên long sàng của Lâm Quân, thậm chí còn khiến nàng trúng phải dâm độc.
Còn Lâm Quân kia, nàng chưa từng nghĩ hắn lại ôm tâm tư bẩn thỉu như vậy, gián tiếp đẩy nàng rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay.
Nếu không phải tình cờ gặp được con xà yêu có thể chất thuần âm này, e rằng nàng đã thật sự tan hết tu vi, kết cục thế nào cũng không dám nghĩ tới.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Mục Từ Trúc càng thêm lạnh lẽo, hai móng vuốt siết chặt, trong lòng rét buốt đến cực điểm.
Đợi nàng quay về, nhất định phải thanh lý môn hộ!
Còn con xà yêu này... tuy miệng lưỡi toàn lời bậy bạ, nguyền rủa nàng sẽ chết dưới lôi kiếp, còn bịa đặt nói nàng là chồn hôi, nhưng dù sao cũng đã giúp nàng một phen.
Thôi vậy, tha cho nàng ta một lần...
Mục Từ Trúc khẽ ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía Tần Mặc Yên đang ôm mình, ánh mắt u ám khó dò.
Trên người đối phương có quá nhiều điều khiến người khác tò mò — không rõ từ đâu có được pháp khí thượng phẩm có thể dòm ngó nơi khác, cũng không rõ từ đâu có bản lĩnh bói toán, lại còn chuẩn xác đến vậy.
Nàng nhất định phải cẩn trọng hơn, tuyệt đối không thể để nàng ta phát hiện thân phận của mình, hơn nữa việc khôi phục tu vi đã là chuyện cấp bách trước mắt.
Tốt nhất là trong vòng một tháng tới, hai người mỗi ngày đều không ngừng song tu, hấp thu linh khí.
Chỉ không biết... con xà yêu này có chịu nổi hay không?
Mục Từ Trúc cau mày.
Song tu một tháng mà thôi, có những đại năng khi song tu, ít thì một tháng, nhiều thì mấy năm.
Thế nhưng con xà yêu này đến việc duy trì hóa hình còn làm không xong, e rằng nhiều lắm cũng chỉ cầm cự được bảy ngày...
Nghĩ tới đây, nàng không hài lòng liếc nhìn đối phương, bắt đầu suy nghĩ xem có biện pháp nào giúp nàng ta bồi bổ thân thể hay không, như vậy mới có thể kéo dài thêm một chút.
Còn Tần Mặc Yên, người đang chăm chú "ăn dưa xem kịch", hoàn toàn không hề hay biết tâm tư của nàng.
Nàng chỉ thấy tiểu hồ ly đang ngước đôi mắt long lanh nhìn mình, vô cùng đáng yêu, không nhịn được lại xoa xoa đầu nó. Nghĩ đến Từ Vân trong phòng có thể nghe thấy động tĩnh, nàng còn đặc biệt vặn âm lượng chiếu màn hình xuống mức thấp nhất, rồi tiếp tục theo dõi diễn biến cốt truyện.
Chỉ thấy nam chính trên màn hình dường như đau đớn đến cực điểm, trong mắt thấp thoáng lệ quang, bỗng nhiên đẩy tiểu sư muội ra, lớn tiếng quát:
"Muội quả thực ngoan cố không hóa! Ta ái mộ sư tôn là chuyện của ta, cần gì đến muội xen vào? Bí cảnh hiểm trở như vậy, muội hãm hại sư tôn khiến nàng trọng thương, nay lại không rõ tung tích, rốt cuộc đáng tội gì?!"
Các đệ tử có mặt nghe được đoạn đối thoại ấy đều thuộc phe nam chính, chỉ cảm thấy hắn si tình lại công chính, nhao nhao chỉ trích tiểu sư muội.
Tần Mặc Yên rất rõ tình tiết tiếp theo — chẳng qua là sư huynh của Mục Từ Trúc xuất hiện, trách phạt tiểu sư muội, sau đó nam chính lại mềm lòng, đứng ra cầu xin thay.
Kiểu cốt truyện văn ngựa giống dài lê thê này, trong đó một mắt xích quan trọng nhất chính là tiểu sư muội khóc lóc lao ra khỏi đại điện, thề rằng không tìm được sư tôn thì tuyệt đối không quay về. Nam chính đuổi theo, nhưng trên đường xuống núi lại vô tình gặp Mục Từ Trúc đã tán tận tu vi.
Hắn vô cùng hứng thú với con chồn hôi nhỏ trước mắt, bởi hắn nhìn ra căn cốt của nó mang tiên khí, sau này nhất định sẽ có tác dụng lớn với hắn.
Vì thế, hắn muốn cưỡng ép ký kết khế ước với chồn hôi.
Nhưng Mục Từ Trúc không chịu nổi nỗi nhục ấy, phản kháng nam chính, cuối cùng bị thiên lôi đánh chết sống sờ sờ.
Tần Mặc Yên tuy cảm thấy Mục Từ Trúc rất đáng thương, nhưng hiện tại thực lực của nàng quá thấp, căn bản không có khả năng thay đổi cốt truyện.
Hoặc cũng có thể nói, bản thân nàng khá lãnh đạm, không có tâm Bồ Tát, chỉ xem tất cả những điều này là cốt truyện mà thôi — đó là vận mệnh của người khác, không liên quan gì đến nàng.
Nàng chỉ cần bình bình đạm đạm sống hết một đời ở đây là được...
Thế nhưng điều khiến người ta đau đầu là — nàng cày phim đến tận đêm khuya vẫn không thấy nam chính gặp chồn hôi, thậm chí ngay cả một con tiểu động vật cũng không có!
Ngược lại, nam chính lại đuổi kịp tiểu sư muội, cùng nàng ta bước vào một khách điếm.
Máy bay không người lái hình chim quay được cảnh hai người cãi nhau trong khách điếm, sau đó nam chính bắt đầu dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành đối phương, thậm chí còn không đóng cả cửa sổ...
Lúc này Tần Mặc Yên đã sớm hồn bay phách lạc, trong lòng chấn kinh không gì sánh nổi.
Chồn hôi đâu rồi?!
Mục Từ Trúc đâu rồi?!
Rõ ràng cốt truyện phải là như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra sai sót ở đâu sao?
Nàng ngơ ngác trợn tròn mắt.
Tiểu hồ ly trong lòng nàng thì đã sớm buồn ngủ rã rời, lén dùng móng vuốt móc lấy vạt áo nàng để nằm cho thoải mái hơn, cái đuôi hồ ly còn không ngừng lắc lư, mang theo vài phần bực bội.
Có gì hay mà xem, hai kẻ sỉ nhục tông môn này quả đúng là cá mè một lứa, chạy ra ngoài liền tình chàng ý thiếp, hoàn toàn quên sạch những chuyện sai trái đã gây ra.
Trong mắt Mục Từ Trúc tràn đầy lạnh lẽo. Có lẽ vì trong lòng xà yêu quá ấm áp, nàng vô thức ngáp một cái, móng vuốt cũng duỗi ra, lưng căng thẳng, vậy mà lại vươn vai một cái.
Đến khi ý thức được mình đang làm gì, nàng vội vàng dùng móng vuốt che lấy đầu mình, đôi tai hồ ly nhuộm một tầng hồng nhạt.
Nàng đang làm cái gì vậy?!
Thật là không ra thể thống gì!
Sự chú ý của Tần Mặc Yên bị tiểu sinh vật trong lòng thu hút, nàng xoa xoa đầu nó, lúc này mới thả lỏng lại.
Đúng vậy, nghĩ nhiều làm gì chứ?
Mục Từ Trúc có xuất hiện hay không thì liên quan gì đến nàng?
Chẳng lẽ đối phương lại chính là tiểu hồ ly trong lòng nàng sao?
Nàng tự cười nhạo mình, lại xoa xoa đầu tiểu hồ ly, bên môi hiện lên lúm đồng tiền, cũng biết chuyện đó là không thể.
Bởi vì Mục Từ Trúc là lão tổ Hóa Thần kỳ, nửa bước đã đặt chân vào tiên môn, cho dù có sa sút cũng thà chết không khuất phục, sao có thể đáng yêu đến mức vươn vai như vậy?
Tần Mặc Yên vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu hồ ly, càng nhìn càng thích.
Nhưng Mục Từ Trúc lại bị nàng xoa đến tức giận vô cùng, vừa định đưa móng vuốt ra cào nàng, bên tai bỗng vang lên một tràng tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ mềm mại của nữ tử.
Tần Mặc Yên: "......"
Trên màn hình ảo, nam nhân đã bế nữ tử lên giường, hai người nhiệt tình ôm hôn...
Nàng vội vàng dùng một tay che mắt tiểu hồ ly, tay kia nhanh chóng tắt màn hình chiếu.
Thật là... suýt nữa thì quên mất, đây là một quyển tiểu H văn ngựa giống.
Mặc dù tình tiết đã xuất hiện sai lệch, Mục Từ Trúc — bạch nguyệt quang của nam chính — không thấy đâu, nhưng cốt truyện vẫn sẽ phát triển theo quỹ đạo ban đầu.
Nghĩ tới đây, nàng ôm tiểu hồ ly đứng dậy, đi về phía chiếc võng treo không xa.
Từ sớm nàng đã chuẩn bị xong, buộc chiếc võng làm bằng lưới lên hai thân đại thụ duy nhất bên cạnh căn nhà.
Đêm nay sẽ ngủ ở đây, ngắm sao.
Tần Mặc Yên cong môi, ôm tiểu hồ ly nằm lên võng.
Chiếc võng khẽ đung đưa, Mục Từ Trúc cảm thấy choáng váng, không nhịn được hung hăng trừng mắt nhìn đối phương.
Tên dâm xà này! Thì ra pháp khí dùng để dòm ngó người khác lại được dùng theo cách này, chắc chắn nàng ta thường xuyên lén xem những chuyện nam nữ ô uế!
Còn che mắt nàng không cho nàng nhìn.
Muốn tự mình lén xem sao?
Trước đó nàng ta cũng từng nói sẽ đến thanh lâu uống rượu.
Thanh lâu...
Không hiểu vì sao, trong lòng Mục Từ Trúc mãi không thể bình tĩnh, như có một ngọn lửa giận đang thiêu đốt.
Con xà yêu này chẳng qua chỉ là lô đỉnh nàng lợi dụng mà thôi, nàng quản nàng ta làm gì? Chỉ cần đối phương dục niệm đủ mạnh, có thể cung cấp cho nàng đủ linh khí là được...
Dẫu nghĩ vậy, Mục Từ Trúc vẫn không nhịn được dùng móng vuốt giẫm lên mặt đối phương, còn giẫm liền mấy cái.
"Ngươi làm gì vậy?"
Tần Mặc Yên khẽ cười một tiếng, ngược lại còn cảm thấy đệm thịt của nàng mềm mềm, cười bắt lấy móng vuốt ấy, ôm chặt nàng vào lòng, xoa xoa đầu nàng, đôi mày cong cong hỏi:
"Ngươi không thích ngủ như vậy à? Thế thì xuống đất ngủ?"
Mục Từ Trúc: "......"
Thôi vậy, để ngày mai tính.
Lỡ bị ném xuống đất, thì chẳng có nơi nào ấm hơn thân thể con xà yêu này...
Mục Từ Trúc vội vàng giả vờ ngủ, nhắm mắt lại.
Nàng tuyệt đối không phải sợ, chỉ là để ngày mai tính sổ với nàng ta!
Còn Tần Mặc Yên thì bị dáng vẻ ngoan ngoãn của tiểu hồ ly chọc cười, liền dùng y phục quấn chặt nàng lại, lại véo véo đôi tai mềm mại của nàng, ngước nhìn bầu trời sao.
So với tinh tế mênh mông, hiện tại càng tốt hơn...
Nàng cong môi, cũng nhắm mắt lại.
Đêm xuống se lạnh, Mục Từ Trúc cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, cả thân hồ ly cuộn tròn trong lòng nàng, dần dần mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.
Chiếc võng khẽ đung đưa, trúc lâm yên tĩnh đến lạ thường, ánh trăng rọi xuống người Tần Mặc Yên.
Nàng ngủ say, trong lòng ôm một con tiểu hồ ly toàn thân tuyết trắng. Không biết đã qua bao lâu, gió nhẹ thổi qua, tiểu hồ ly chậm rãi hóa thành hình người — nữ tử toàn thân trắng như tuyết, da như ngưng chi, mái tóc đen dài xõa sau lưng, bị nàng ôm chặt trong lòng.
Thân thể hai người dán sát vào nhau, Mục Từ Trúc cảm thấy hơi lạnh, theo bản năng rúc sâu hơn vào lòng nàng.
Tần Mặc Yên liền vô thức vuốt vuốt mái tóc nàng, ôm nàng chặt hơn một chút.
Ống tay áo xanh rộng lớn che đi những đường cong mê người của nữ nhân. Nàng dung nhan thanh lãnh, đầu tựa lên vai xà yêu, trong lúc ngủ say, đuôi mắt lại hơi ửng đỏ, môi đỏ mím chặt. Gió nhẹ lay động những sợi tóc mai bên tai, đẹp đến mức không giống phàm nhân.
Mái tóc hai người quấn quýt vào nhau, cho đến khi ánh bình minh xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt, Tần Mặc Yên mới chậm rãi tỉnh lại.
Nàng cảm thấy mình vừa mơ một giấc mộng — mơ thấy Từ Vân ngủ trong lòng nàng.
"Đúng là một giấc mộng đẹp a~"
Vừa lẩm bẩm, nàng vừa vươn vai, nụ cười rực rỡ.
Thế nhưng khoảnh khắc mở mắt ra, lại có người che khuất ánh sáng phía trên đầu nàng.
Nàng ngẩng lên nhìn, liền thấy một nữ nhân dung nhan thanh lãnh đứng trước mặt — một thân bạch y, mái tóc đen dài xõa sau lưng.
Đối phương chắp tay sau lưng, giữa mày xuất hiện một điểm chu sa, đôi phượng mâu lạnh lẽo nhìn nàng, chậm rãi nói:
"Từ bây giờ bắt đầu song tu. Ta không hô dừng, thì không được dừng."
Tần Mặc Yên: "!!!"
Sáng sớm đã như vậy sao?!
Tai nàng lập tức đỏ bừng:
"Bây giờ sao?!"
Nàng còn chưa chuẩn bị, còn chưa ăn sáng, hơn nữa...
Hồ ly đâu rồi?
Tần Mặc Yên cúi đầu nhìn vào lòng mình, lại trống rỗng không một bóng dáng, dường như tất cả đêm qua chỉ là một giấc mộng.
Như vậy cũng tốt, chuyện hồ ly tuyệt đối không thể để Từ Vân biết được.
Không hiểu sao lại có cảm giác như lén nuôi hồ ly tinh sau lưng phu nhân.
Nàng có chút chột dạ.
Mục Từ Trúc lại cau mày nhìn nàng, lạnh giọng hỏi:
"Ngươi... có phải không được không?"
Tần Mặc Yên kinh hãi:
"?!!!"
......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz