[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 14
Đêm muộn, Tạ Khinh Ý mở mắt, căn phòng tối mờ, chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ cánh cửa phòng bên hé mở, giúp cô thấy lờ mờ đề cương đồ đạc trong phòng. Mùi thuốc sát trùng quen thuộc tràn ngập cánh mũi, dưới thân là giường bệnh, cô đang ở đâu là chuyện không cần nói cũng rõ.
Thế mà không chết được! Tạ Khinh Ý không biết nên nói mình mạng lớn hay mạng cứng đây.
Cô hơi buồn ngủ nên lại thiếp đi. Trong mơ, cô vẫn thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ mãi không tỉnh lại, nhưng tiếng bước chân người đẩy cửa vào, tiếng đi lại quanh giường vẫn làm cô thức giấc.
Cô mở mắt, là bác sĩ mặc áo blouse trắng đến thăm khám. Bác sĩ hỏi: "Tỉnh rồi à? Có nhớ mình là ai không? Tên là gì?"
Tạ Khinh Ý không muốn tiếp chuyện, nhưng sợ làm phiền người khác nên đáp: "Tạ Khinh Ý, hai mươi mốt tuổi, tự sát, không thành, tỉnh lại đêm qua rồi lại ngủ thiếp đi. Ý thức tỉnh táo, thị lực rõ, thính lực tốt, phục hồi ổn."
Bác sĩ nghe cô tự nhận phục hồi ổn thì khóe miệng giật giật. Ông cảm thán: "Cô bé xinh đẹp thế này mà ra tay với mình nặng quá đấy, nghe nói dùng mảnh vỡ chai rượu rạch à. Mạch máu, cơ, gân tay đều đứt cả rồi, phải rạch bao nhiêu nhát đây, mà cô rạch cũng chuẩn thật, toàn vào cùng một chỗ. Cùng một vị trí rạch đi rạch lại, cô không thấy đau sao? Tôi nói này, nếu cô đem cái sự tàn nhẫn đối với bản thân mình dùng vào việc khác, thì còn chuyện gì là không giải quyết được chứ..."
Cái loa vừa mở là không dừng lại được. Tạ Khinh Ý quay đầu nhìn ông bác sĩ lắm lời, im lặng không nói gì. Ông bác sĩ này không chỉ lắm lời mà trông cũng chẳng ưa nhìn, mặt đầy dầu, râu ria lởm chởm, từ đầu đến chân viết chữ lôi thôi không ưa sạch sẽ, nhưng động tác xử lý vết thương lại cực kỳ thuần thục và linh hoạt.
Tạ Khinh Ý có thể cảm nhận được trong giọng điệu có phần trêu chọc đó mang theo sự khuyên răn và thiện ý.
Tạ Khinh Ý biết mình bệnh rồi, bệnh về tinh thần và cảm xúc.
Bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương, lại lải nhải dặn dò một tràng lưu ý, bảo cô phối hợp trị liệu, đừng để bị tàn tật, cô bé xinh thế này mà tàn tật thì đáng tiếc lắm, còn dọa cô nếu vết thương không lành tốt, cơ và gân sẽ teo lại, tay sẽ bị biến dạng rất xấu. Tạ Khinh Ý không muốn nghe ông lải nhải nữa, đành "ừ" một tiếng nhận lời.
Tiếng bước chân thong thả đi đến cửa phòng bệnh, rồi đi thẳng vào bên trong, là Thi Ngôn. Ánh mắt Tạ Khinh Ý dừng lại trên người Thi Ngôn.
Hôm nay Thi Ngôn mặc đồ thiên về phong cách thường ngày, hai tay đút túi quần, mang theo chút cảm giác ngạo mạn. Cô rõ ràng chỉ trang điểm nhạt, nhưng lại mang đến cảm giác nồng thắm rực rỡ mà lại thanh lãnh.
Nồng thắm rực rỡ là đường nét gương mặt, thanh lãnh là ở đôi mắt. Sự đối lập này khiến người ta cảm thấy phong cách công sở kín đáo thường ngày giống như một lớp phong ấn. Giờ đây phong ấn bị phá bỏ, một Thi Ngôn khác bên trong đã bước ra. Sự khác biệt rất tinh vi, nhưng Tạ Khinh Ý có thể nhận ra được.
Ánh mắt Tạ Khinh Ý chạm phải ánh mắt Thi Ngôn, nảy sinh một cảm giác đối đầu, cô không hề lép vế, đối phương hình như cũng không thua. Có điều trong mắt đối phương lại thoáng chút ý cười dịu dàng, kèm theo sự chế giễu như đang xem trò cười.
Bác sĩ nói với Tạ Khinh Ý: "Cô hôn mê hai ngày, chị họ cô đã ở đây túc trực suốt hai ngày đấy, đừng có làm chuyện dại dột nữa."
Tạ Khinh Ý cực kỳ ngạc nhiên. Thi Ngôn mà lại ở đây túc trực bên cô sao?
Bác sĩ ghi chép xong, dọn dẹp y cụ rồi sang phòng bệnh tiếp theo. Thi Ngôn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, chăm chú nhìn Tạ Khinh Ý.
Khí chất trương dương đó hoàn toàn khác với lúc cô đứng trong sân nhà ngắm trời, ngắm cá, hay lúc đón sinh nhật cùng cô. Rõ ràng là cùng một người, mà như biến thành người khác. Thi Ngôn lúc này giống như bản thể hay xuất hiện ở các quán bar ban đêm hơn, nhưng lại có chút khác biệt với Thi Ngôn đã khui nửa tá rượu vang hôm đó cô thấy.
Từ trước đến nay, Tạ Khinh Ý vẫn luôn cho rằng Thi Ngôn có đa nhân cách. Ngày thường là người cô vẫn hay tiếp xúc, còn người trước mắt này trước đây chỉ xuất hiện vào ban đêm, đến các quán bar, hộp đêm tìm con mồi, điên cuồng một đêm, sau đó về nhà tắm rửa đi ngủ, tỉnh lại lại biến thành một Thi Ngôn nội liễm trầm ổn.
Bây giờ xuất hiện giữa ban ngày thế này, thật kỳ quái. Nhưng Thi Ngôn thế này thực sự rất đẹp, khí chất ngời ngời, cả người toát lên vẻ trương dương tự tại. Rõ ràng mang vẻ thanh lãnh thờ ơ, nhưng ánh mắt lại dịu dàng mang ý cười như muốn nhấn chìm người khác, giống như một thực thể mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp đến lạ kỳ.
Ý cười trong mắt Thi Ngôn sâu thêm: "Tạ đại tiểu thư thích tôi như thế này sao?"
Tạ Khinh Ý thẳng thắn: "Hôm nay cô rất đẹp."
Thi Ngôn nhướng mày, như trêu đùa: "Có độc đấy."
Tạ Khinh Ý rất muốn hỏi: Sao cô lại xuất hiện vào ban ngày vậy. Nhưng không hỏi ra lời. Sao mà hỏi được?
Chẳng lẽ nói tôi âm thầm cho người theo dõi cô mấy năm rồi, bí mật nhỏ của cô tôi đều biết hết, giờ tự dưng cô biến thành người khác trước mặt tôi làm tôi tò mò chết đi được. Như thế chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Có điều, Thi Ngôn thế này thực sự đẹp, nhìn thêm vài cái vậy.
Thi Ngôn tựa lưng vào ghế, mắt chứa ý cười nhìn Tạ Khinh Ý cho cô nhìn thỏa thích. Thú vị thật, Tạ đại tiểu thư thích kiểu này của cô sao. Lúc này Tạ Khinh Ý đã thu lại vẻ lạnh lùng, dưới hàng mi dài là vẻ hoang mang và tò mò rất lớn, giống như một chú hươu nhỏ linh động hiện ra trong rừng sâu, dùng ánh mắt ngây thơ đầy tò mò quan sát người thợ săn lạc bước vào rừng. Thật mềm mại đáng yêu đến lạ, khiến người ta muốn cưng nựng.
Bỗng nhiên Tạ Khinh Ý giật mình tỉnh táo: Không phải chứ, Thi Ngôn không lẽ muốn "săn" mình đấy chứ?
Ánh mắt cô chuyển sang kinh nghi bất định, nhìn qua nhìn lại trên người Thi Ngôn.
Thi Ngôn ghé sát lại, nhỏ giọng hỏi: "Nghĩ gì thế? Có gì cứ hỏi trực tiếp đi."
Tạ Khinh Ý nhàn nhạt đáp lại: "Dáng vẻ hiện tại của cô thật lòe loẹt, như công khổng tước đang xòe đuôi vậy, tôi đang nghĩ có chỗ nào đó không đúng."
Điện thoại Thi Ngôn có tiếng thông báo tin nhắn, cô móc điện thoại ra xem rồi nói: "Tạ Thừa An bị bắt rồi."
"Hả?" Tạ Khinh Ý hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Thi Ngôn bảo: "Vương Định Khôn chết rồi."
Tạ Khinh Ý nói: "Hắn chẳng phải chết nửa tháng trước rồi sao, còn lên cả tin tức mà."
Thi Ngôn nghe Tạ Khinh Ý nhắc đến chuyện lên tin tức thì ngạc nhiên liếc nhìn cô. Cô hỏi: "Cô biết tin Vương Định Khôn chết qua tin tức sao?"
Tạ Khinh Ý "ừ" một tiếng.
Thi Ngôn càng bất ngờ hơn, hỏi: "Tay mắt của cô sau đó không theo dõi tiếp à?" Thảo nào cô tìm mãi mà không thấy tay mắt của Tạ Khinh Ý đâu.
Tạ Khinh Ý nói: "Sau khi báo địa chỉ của Vương Định Khôn cho cô, tay mắt của tôi đã rút rồi." Rõ ràng là sắp có đổ máu, cô mới không thèm áp sát để dính máu vào người, tự chuốc lấy rắc rối.
Thi Ngôn gật đầu mạnh một cái, nói: "Tạ đại tiểu thư, chậc!" Vốn định kéo cô vào tròng, kết quả là chuồn nhanh thật.
Tạ Khinh Ý theo dõi Vương Định Khôn lâu như vậy, chắc chắn sẽ để lại dấu vết ở khắp nơi. Chỉ cần lần theo cái chết của Vương Định Khôn mà điều tra, nói không chừng sẽ túm được mắt xích Tạ Khinh Ý theo dõi Vương Định Khôn và Tạ Thừa An.
Như vậy, tuy Vương Định Khôn là do Tạ Thừa An phái người giết, nhưng tin tức là do Tạ Khinh Ý tiết lộ, tương đương với một đứa giết một đứa trói, Tạ Thừa An chắc chắn ngồi tù, còn
Tạ Khinh Ý cũng dính không ít rắc rối. Cô có Tạ Khinh Ý đỡ đạn phía trước, bản thân sẽ không dính chút bụi trần nào.
Nhưng người của Tạ Khinh Ý đã rút sớm, chuyện Vương Định Khôn bị người của cô bắt giữ hai ngày trước đó không thể đổ lên đầu Tạ Khinh Ý được, kiểu gì cũng sẽ tra đến chỗ cô.
Tuy nói cô chỉ muốn thông qua Vương Định Khôn tìm chứng cứ Tạ Thừa An giết vợ, thuyết phục hắn về làm chứng, cảnh sát sẽ không làm khó cô, nhưng mũi dùi của nhà họ Tạ nhắm vào Tạ Khinh Ý sẽ phải chuyển sang đầu cô một phần rồi.
Tạ Khinh Ý nghe giọng điệu của Thi Ngôn liền hiểu ngay: "Cô muốn đổ tội bắt người lên đầu tôi sao?" Cô ngước mắt nhìn Thi Ngôn: Hơi thiếu lương tâm đấy nhé.
Thi Ngôn cúi đầu nhìn cô, đọc hiểu ý nghĩa trong mắt cô, đáp lại: "Kẻ tám lạng người nửa cân thôi, cô chẳng phải cũng coi tôi là quân cờ sao."
Quăng Vương Định Khôn cho cô rồi mình thì rút lui hoàn hảo.
Khổ nỗi Tạ Khinh Ý quá vững vàng, chỉ coi như nắm thóp này để đi một nước cờ nhàn hạ, chứ chẳng hề định ra tay từ đây. Nếu cô không đón lấy con dao này, sự việc sẽ còn tiếp tục trì trệ.
Thi Ngôn lại hỏi: "Chuyện cô tiết lộ tin tức cho Tạ Thừa An, đã dọn dẹp sạch sẽ chưa?"
Tạ Khinh Ý bảo: "Sao lại gọi là tôi tiết lộ cho Tạ Thừa An? Rõ ràng là có người nhìn thấy Vương Định Khôn, gọi điện thoại tán gẫu với người khác, lời qua tiếng lại rồi mới lọt đến tai Tạ Thừa An chứ."
Chậc, phủi tay sạch sẽ thật. Chậc, đúng là cáo già.
Thi Ngôn lắc đầu liên tục, cảm thấy ngứa răng. Cô túm lấy cánh tay phải của Tạ Khinh Ý, vén tay áo lên, cắn một miếng thật sâu, để lại dấu răng rõ mồn một để giải tỏa cơn ngứa răng, rồi buông ra, đứng dậy, mỉm cười nhìn Tạ Khinh Ý: Cảm giác thật tốt.
Dấu răng trên cánh tay trắng trẻo mịn màng trông thật đẹp, trong lòng sướng hẳn!
Tạ Khinh Ý đau điếng, nhíu mày nhìn vết cắn trên tay mình rồi lại nhìn Thi Ngôn: Cô cầm tinh con chó à? Hay là lại phát bệnh rồi? Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ: Có nên đi tiêm phòng dại không nhỉ? Hình như không cần thiết.
Tạ Khinh Ý hơi cạn lời, lặng lẽ rụt tay vào trong chăn, nhàn nhạt buông một câu: "Cô đúng là không chê bẩn." Cô nằm viện chắc chắn chưa tắm, ngủ giường bệnh, đắp chăn bệnh viện, không biết bao nhiêu người đã nằm qua, nói không chừng còn từng đặt cả thi thể.
Thi Ngôn ghé sát: "Tạ đại tiểu thư cảm giác rất tốt, bẩn tôi cũng thích."
Tạ Khinh Ý hừ nhẹ một tiếng, không thèm chấp Thi Ngôn.
Thi Ngôn cười nhạt, cảm xúc trong mắt cuộn trào. Sự khác biệt giữa cô hiện tại và ngày thường lớn như vậy mà Tạ Khinh Ý lại chẳng hề ngạc nhiên! Cô nói: "Tay mắt của cô theo dõi tôi lâu rồi đúng không. Cô phái người canh chừng Tạ Thừa An, tôi hiểu được. Nhưng canh chừng tôi, để làm gì?"
Tạ Khinh Ý liếc mắt nhìn thấu sự bực dọc phiền muộn đang bị kìm nén của Thi Ngôn. Là bị chọc giận rồi sao? Cô lập tức hiểu ra, phản ứng vừa rồi của Thi Ngôn là để thăm dò, và cô đã trực tiếp lộ tẩy. Hay nói cách khác, Thi Ngôn đã nhận ra từ trước, chuyện ở quán bar là thăm dò, sự bất thường hôm nay và nhát cắn vừa rồi đều là thăm dò.
Tạ Khinh Ý không muốn trả lời câu hỏi của Thi Ngôn. Thần sắc Thi Ngôn lạnh xuống, trong mắt như có bão tố đang thành hình.
Tạ Khinh Ý nhìn vào mắt Thi Ngôn, bỗng tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Thi Ngôn phân liệt ra nhân cách thứ hai. Trước đây cô cứ tưởng nhân cách này chỉ là nơi để Thi Ngôn xả stress khi bị kìm nén. Bây giờ, dường như không phải vậy?
Cô đang xuất thần thì cằm đột ngột bị bóp mạnh, rồi Thi Ngôn bất ngờ hôn xuống. Tạ Khinh Ý chết lặng ngay tại chỗ, sửng sốt chớp chớp mắt, cảm giác đôi môi bị gặm nhấm nhẹ nhàng truyền tới. Đây là hôn? Hay là cắn...?
Ngay sau đó, miệng cô bị lưỡi Thi Ngôn cạy mở, Thi Ngôn hóa thân thành rắn mỹ nữ, quấn lấy đầu lưỡi cô đùa giỡn. Tạ Khinh Ý càng ngơ ngác hơn, không khí cô hít vào lại chính là hơi thở Thi Ngôn phả ra, cảm giác dịu dàng mà dồn dập vây quanh răng môi khiến đầu óc cô hơi mụ mị, cả chuyện này... thật kỳ quặc và cạn lời.
Tiếp đó, Thi Ngôn bóp mũi Tạ Khinh Ý, nụ hôn càng thêm mãnh liệt. Mũi không thể thở, không khí trong miệng bị hút sạch, cảm giác ngạt thở dần ập đến. Đúng lúc cô thấy khó chịu thì Thi Ngôn lại buông mũi ra cho cô hít lấy hít để, vừa mới đổi được hai hơi lại bị bóp mũi tiếp.
Tạ Khinh Ý bỗng nhớ tới đoạn video "hạn chế" mà tay mắt chụp được, ánh mắt đột ngột lạnh lùng: Cái đồ biến thái này coi cô là cái gì vậy! Cô dùng tay phải không bị thương quờ lấy điện thoại, nhắm thẳng thái dương Thi Ngôn mà đập tới. Chỗ này chỉ cần đập chuẩn, chỉ cần một lực vài cân là đủ làm người ta ngất xỉu.
Cô vốn luôn nhắm rất chuẩn.
Tạ Khinh Ý vừa vung điện thoại lên đã bị Thi Ngôn túm chặt cổ tay. Sức tàn lực kiệt nên không đấu lại được, tay bị giữ cứng giữa không trung.
Thi Ngôn từ từ ngẩng đầu, mái tóc dài như thác đổ từ vai xuống trước ngực, làm nổi bật đôi gò má hơi ửng hồng và đôi mắt như chứa cả nước xuân, mang một vẻ quyến rũ lạ kỳ.
Rõ ràng là bị xâm hại bất chính, rõ ràng hành vi của đối phương rất biến thái, nhưng... Tạ Khinh Ý nhận thấy mình thế mà lại bị vẻ ngoài này của Thi Ngôn mê hoặc.
Cô hiểu ra, nói với Thi Ngôn: "Cô có dục niệm với tôi."
Thi Ngôn ngẩn người hai giây, rồi cười hỏi: "Tạ đại tiểu thư, cô có cần phải thẳng thừng thế không?" Cô nhìn chằm chằm Tạ Khinh Ý, quan sát đi quan sát lại, nhưng không thấy sự tức giận hay phẫn nộ, chỉ có sự bình thản. Tạ Khinh Ý thực sự không có cảm xúc sao? Nhưng một người không có cảm xúc sao có thể hai lần liên tiếp tự sát, mà lần nào cũng là nhắm vào đường chết.
Thi Ngôn lo rằng nếu mình cứ tiếp tục thăm dò nửa thật nửa giả thế này sẽ hỏng chuyện. Cô đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, đi thẳng. Những ngày này trạng thái của cô không ổn, cảm giác nửa mơ nửa tỉnh, dục niệm hỗn loạn, cảm xúc cũng rối bời, hoàn toàn mất đi vẻ quy củ thường ngày. Tình trạng này vài tháng lại xuất hiện một lần. Có lúc cô kiểm soát được, gồng một hai ngày là qua, có lúc lại như phát điên, không chỉ suy nghĩ điên cuồng mà hành động cũng rất loạn.
Lý trí bảo cô cần phải rời đi, về uống thật nhiều rượu, say rồi lăn ra ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy mọi thứ sẽ bình thường trở lại. Nhưng một giọng nói khác lại bảo cô quay lại phòng bệnh, Tạ Khinh Ý lúc này là dễ bắt nạt nhất. Nhưng cô đã túc trực ở phòng bệnh hai ngày rồi, dục niệm đen tối đối với Tạ Khinh Ý ngày một nhiều và phức tạp hơn. Hai tiếng nói, hai ý nghĩ đánh nhau trong đầu làm Thi Ngôn có cảm giác như mình bị xé làm đôi.
Cô sợ quay lại sẽ làm ra chuyện không thể cứu vãn. Dù sao "tình một đêm" ở quán bar là nói trước rõ ràng, đôi bên tình nguyện, nhưng dục niệm của cô đối với Tạ Khinh Ý không phải kiểu đó, nó điên cuồng và đáng sợ hơn, mà Tạ Khinh Ý cũng không giống người sẵn lòng buông thả.
Người này đến quán bar ngồi cả tối, gọi tám chai rượu vang đắt tiền rồi cho vệ sĩ xách về, còn bản thân chỉ gọi một ly nước trái cây mà không thèm nhấp một ngụm. Về khoản này, Tạ Khinh Ý thực sự là một "bé ngoan", cái ngoan của một đứa trẻ được giáo dục tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz