[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 13
Thi Ngôn cúp máy xong, lập tức gõ cửa đại trạch nhà họ Tạ. Cạnh cổng có phòng trực, vệ sĩ trực 24/24. Qua cổng, vệ sĩ nghe rõ tiếng Thi Ngôn gọi điện thoại, biết cô đến mừng sinh nhật sếp nên không nói hai lời liền mở cổng cho vào, còn nhiệt tình hỏi: “Cần giúp chuyển pháo hoa không ạ?” Nếu sếp không cho vào thì đã gọi điện báo rồi, đằng này chắc là vừa thương lượng xong.
Thi Ngôn rảo bước hướng về hậu viện, bước chân rất nhanh. Tạ Khinh Ý nếu không muốn tiếp người thì sẽ cúp máy ngay, chứ không đợi cô cúp. Lúc nãy giọng cô ấy rất lạ. Một người có thể tự đâm mình ngay khi ông nội vừa mất thì chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Việc xông thẳng vào hậu viện khác hẳn với việc đốt pháo ở sân trước. Vệ sĩ vội đuổi theo: “Thi Ngôn tiểu thư!”
Thi Ngôn bị chặn lại, liền nói: “Đi cùng tôi xem sếp của anh đi, cô ấy có gì đó không ổn.”
Vệ sĩ nhìn Thi Ngôn nửa tin nửa ngờ: “Cô đợi chút.” Anh ta gọi điện cho sếp, không ai nghe. Gọi tiếp, vẫn không ai nghe.
Vệ sĩ hoảng hồn chạy thục mạng về phía hậu viện. Sếp không bao giờ không nghe điện thoại của họ, nhất là khi cô vừa mới nói chuyện với Thi Ngôn xong. Thi Ngôn cũng chạy theo. Khi cô đến nơi, vệ sĩ đang đạp cửa phòng tắm rầm rầm. Anh ta ngửi thấy mùi rỉ sét, đó là mùi máu.
Một cú đạp mạnh, cửa phòng tắm văng ra. Giữa phòng là bồn tắm lớn, nước bên trong đã chuyển màu đỏ thẫm. Tạ Khinh Ý gục bên thành bồn, để lộ tấm lưng trắng sứ, bàn tay trái gác trên thành bồn vẫn đang nhỏ máu ròng ròng. Vệ sĩ chết lặng trước cảnh tượng đó.
Thi Ngôn cũng sững sờ. Tạ Khinh Ý tự sát? Vô lý, mà hình như cũng chẳng vô lý lắm, đây là lần thứ hai rồi. Tự sát đúng ngày sinh nhật? Cô ta cũng khéo chọn ngày thật.
Vệ sĩ hoàn hồn trước, lao tới kiểm tra mạch đập, rất yếu nhưng vẫn còn. Anh ta lập tức gọi cho đội trưởng: “Đội trưởng, sếp cắt cổ tay tự sát trong phòng tắm, mạch yếu lắm, đã hôn mê rồi...” Anh ta quơ lấy chiếc áo choàng tắm bọc lấy thân thể Tạ Khinh Ý, bế cô ra khỏi nước, thắt vội đai áo để tránh lộ hàng, rồi lao vào phòng ngủ lấy hộp sơ cứu, dùng băng gạc quấn chặt cổ tay để cầm máu khẩn cấp.
Các vệ sĩ khác cũng chạy tới, bọc thêm một tấm chăn lông cho cô rồi bế thốc chạy ra ngoài. Họ sợ chờ xe cấp cứu không kịp nên tự lái xe đưa đến bệnh viện. Tiếng hô hoán vang lên: “Gọi điện cho bệnh viện, báo cấp cứu và chuẩn bị truyền máu ngay!”
Vệ sĩ được huấn luyện bài bản, phản ứng cực nhanh. Hai xe vệ sĩ hộ tống Tạ Khinh Ý lao đi. Thi Ngôn chạy theo sau nhưng không nhanh bằng, ra đến cổng thì xe đã mất dạng. Cô lên xe của mình, ra lệnh cho tài xế đuổi theo đến bệnh viện. Đại trạch Tạ gia ở trung tâm thành phố, cách bệnh viện hạng A gần nhất 30 phút, đêm muộn đường vắng nên chỉ mất 10 phút là tới.
Khi Thi Ngôn đến nơi, Tạ Khinh Ý đã được đưa vào phòng cấp cứu. Các vệ sĩ chạy đôn chạy đáo, người nộp viện phí, người canh ở cửa phòng phẫu thuật. Y tá gọi người nhà ký tên, hỏi ra thì toàn là vệ sĩ.
“Người nhà đâu? Đã thông báo cho người nhà chưa?” Y tá hỏi.
Thi Ngôn bước tới: “Bố mẹ cô ấy ở xa, tôi là chị họ.” Cô cầm lấy tờ đơn ký vào mục người nhà. Vệ sĩ đứng gác rối rít cảm ơn cô, nếu không có cô phát hiện kịp thời thì có lẽ sếp đã không còn nữa.
Thi Ngôn phẩy tay, ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Theo lý cô phải báo cho Tạ Thừa Hựu và Văn Lan, nhưng... báo kiểu gì? Lần trước cô tự đâm là vì họ, lần này có Chúa mới biết có liên quan đến họ không. Tự sát đúng ngày sinh nhật, chắc chắn có uẩn khúc.
Thi Ngôn hỏi vệ sĩ: “Lúc sếp các anh nằm viện lần trước, bác Bảy và thím Bảy đến thăm mấy lần?”
Mấy anh vệ sĩ nhìn nhau, giơ hai ngón tay. Một lần đến xin lỗi rồi thành cãi nhau, lần đó sếp đăng status chửi thậm tệ. Một lần đưa đi khám tâm thần, sau đó tâm trạng sếp càng tệ hơn. Nhưng chuyện của sếp, vệ sĩ phải giữ kín miệng, không được kể nhiều.
Thi Ngôn cạn lời. Lúc đó họ còn ở đây chưa về đơn vị, vậy mà số lần đến thăm còn ít hơn cả cô! Cô hơi do dự. Báo cho họ thì sợ kích động Tạ Khinh Ý, không báo thì khoảng cách giữa họ sẽ càng sâu sắc. Sau một hồi cân nhắc, cô gọi cho Văn Lan.
Bà Văn Lan nhận điện thoại rất ngạc nhiên: “Ngôn Ngôn?”
Thi Ngôn đáp: “Vâng thím, hôm nay sinh nhật Khinh Ý...”
Văn Lan vội nói: “Nói mới nhớ, cảm ơn cháu đã đón sinh nhật cùng nó, con bé có nhắc đến cháu là nói nhiều hơn hẳn mọi khi.”
Thi Ngôn ngập ngừng: “Thím Bảy, tối nay cháu định đốt pháo hoa mừng sinh nhật Khinh Ý nên đến tìm cô ấy, thì phát hiện cô ấy... cắt cổ tay, giờ đang cấp cứu.”
Văn Lan nghe xong liền kích động hét lên: “Cắt cổ tay? Sao nó lại tự sát nữa? Nó rốt cuộc có chuyện gì mà không nghĩ thông suốt được thế...”
Thi Ngôn nghe mà muốn cúp máy luôn.
Bà Văn Lan nói tiếp: “Ngôn Ngôn, phiền cháu trông nom nó mấy ngày, thím đang bận không đi được, vài ngày nữa thím sẽ về thăm nó.”
Thi Ngôn: “...” Con thím giờ tim sắp ngừng đập rồi, đang phải truyền máu khẩn cấp và ép tim ngoài lồng ngực, cháu vừa ký giấy báo tử xong đây. Nếu không cứu được, vài ngày nữa thím về chỉ có thể ra nhà tang lễ nhìn xác thôi.
Cô là con nuôi mà còn không đến mức đó. Hồi đi học, cô bị mấy đứa cháu nhà họ Tạ bắt nạt đến suy sụp, Thi Huệ Tâm đang đàm phán dự án cũng bỏ hết mà chạy đến trường, tát cho mỗi đứa bắt nạt cô một cái rồi làm thủ tục cho cô ra nước ngoài ngay lập tức để cách ly khỏi đám người đó.
Thi Ngôn lạnh lùng buông một câu: “Có lẽ thím và chú Bảy chính là lý do khiến cô ấy không nghĩ thông suốt được đấy.”
Cô cúp máy cái rụp, lòng nặng trĩu.
Sợi dây huyết thống giữa cha mẹ và con cái đôi khi có sức sát thương kinh khủng đến thế sao? Bố mẹ ruột không nuôi nấng cô, nhắc đến họ vẫn là một cái gai trong lòng cô. Hồi nhỏ, cô từng bị đám trẻ nhà họ Tạ đuổi theo sau lưng mắng là đồ tạp chủng, đồ tạp chủng bị bố mẹ bỏ rơi...
Lúc đó Tạ Khinh Ý còn rất nhỏ, đang ngồi bên cạnh ăn bánh ngọt, nghe thấy tiếng họ hét, cô ấy quay đầu lại nhìn rồi khẽ cười nhạt, biểu cảm đó như muốn nói: "Quạ cười heo đen, con riêng cười đồ tạp chủng."
Đám trẻ nhà họ Tạ ấy mà, ngay cả một sợi tóc của Tạ Khinh Ý cũng chẳng dám chạm vào. Cô ấy chỉ cần cười lạnh một tiếng, cả đám liền im bặt, giải tán ngay lập tức. Còn cô, chỉ thấy nhục nhã và tự ti đến tận cùng.
Mẹ cô từng gặp mẹ ruột của cô, bà bảo cô ấy rất trẻ, rất đẹp, đối xử với mọi người rất lễ phép, trông rất có giáo dưỡng. Cô ấy không phải không muốn con, mà là có nỗi khổ bất đắc dĩ. "Mẹ rất biết ơn cô ấy đã cho mẹ một đứa con gái như con."
Mẹ ruột có nỗi khổ của bà, nhưng sự thật là Thi Ngôn chính là người bị từ bỏ sau khi bà đã cân nhắc và lựa chọn. Đó là sự thật.
Mối hận của Thi Huệ Tâm chỉ nhắm vào gia đình Tạ Thừa An, chưa bao giờ trút lên đầu cô. Cô căm ghét Tạ Thừa An và con cháu ông ta, một phần vì xót xa muốn đòi lại công bằng cho mẹ, một phần vì những ân oán tuổi thơ và xung đột lập trường tự nhiên.
Cô ghét Tạ Khinh Ý, ghét vẻ cao cao tại thượng của người này, ghét việc người này có cha mẹ ruột được mọi người khen ngợi, có ông bà nội coi như báu vật che chở yêu chiều, ghét cô có gia thế cực tốt, có tất cả mọi thứ, nhìn bọn họ như đứng trên mây cao nhìn xem một lũ kiến hôi, lạnh lùng xem trò cười.
Lúc này, hiện ra trước mắt lại là dáng vẻ Tạ Khinh Ý nằm gục trong bồn tắm. Máu tươi đỏ thẫm, tấm lưng trần mịn màng, dáng vẻ gầy gò yếu ớt như một món đồ sứ tinh xảo vỡ tan ở đó.
Nhưng dù vậy, đó cũng không phải là người cô có thể chạm tới. Một nhóm vệ sĩ trung thành bảo vệ Tạ Khinh Ý vô cùng nghiêm ngặt, nước chảy không lọt, kim đâm không thấu. Các phòng trong nhà họ Tạ, bao gồm cả cô, đã tốn bao tâm tư muốn lôi kéo mua chuộc người bên cạnh Tạ Khinh Ý, từ vệ sĩ đến người quét sân, nhưng miệng ai nấy đều kín bưng, người nào cũng cảnh giác cao độ. Cho tiền, tặng quà, đánh vào sở thích, thậm chí sắp xếp tiền đồ cho con cái họ, người ta cũng chẳng thèm để tâm, không thèm coi bọn họ ra gì.
Điện thoại của Văn Lan lại gọi đến, nhờ cô giúp chăm sóc Tạ Khinh Ý. Thi Ngôn báo cáo trung thực tình hình hiện tại của Tạ Khinh Ý, rồi nói: "Nếu cô ấy qua khỏi, người bên cạnh sẽ chăm sóc cô ấy rất tốt, cháu không nhúng tay vào được."
"Chăm sóc tốt cái gì chứ, tốt thì đã không để con bé tự sát rồi. Ngôn Ngôn, thím Bảy khẩn khoản nhờ cháu đấy, được không?"
Thi Ngôn lại nghẹn lời, thầm nghĩ: Trước mặt hai vợ chồng mà còn dám tự đâm mình, lúc chốt cửa phòng tắm, thoát y ngâm bồn cắt cổ tay, vệ sĩ lẽ nào dám đứng bên cạnh canh chừng được sao.
Đúng là kỳ quặc!
Vệ sĩ đứng gần nhất chỉ cách Thi Ngôn một hai mét, nghe thấy vậy liền quay đầu nhìn chiếc điện thoại đang đàm thoại trong tay cô, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía phòng cấp cứu.
Thi Ngôn không muốn nói thêm gì với Văn Lan, vốn dĩ cô cũng định tiếp cận Tạ Khinh Ý, nên liền nhận lời ngay lập tức. Văn Lan bấy giờ mới yên tâm.
Thi Ngôn bỗng thấy tò mò, hỏi: "Thím Bảy, có phải trước đây thím cũng nhờ Tạ Thừa An chăm sóc Khinh Ý như vậy không?"
Giọng Văn Lan khựng lại. Thi Ngôn biết mình đã đoán đúng. Cô thầm nghĩ: "Tìm lão Lục còn đáng tin hơn tìm bọn tôi." Lão Lục dù sao chức vị cũng cao, lại ở vùng kinh tế phát triển, thuộc tầng lớp bề trên, không có tranh chấp lợi ích với họ, qua lại chỉ dựa trên tình nghĩa. Tạ Thừa Cần mà giúp thì là giúp thật lòng. Còn tìm Tạ Thừa An hay tìm cô, chẳng khác nào dâng miếng thịt béo Tạ Khinh Ý vào miệng cọp. Có cơ hội là bọn họ sẽ nhai nát cả xương cô ấy ngay.
Chưa nói chuyện khác, cứ nhìn tình hình này của Tạ Khinh Ý, lỡ có mệnh hệ gì, di sản của cô ấy ai mà không muốn? Thậm chí kể cả khi Tạ Khinh Ý phá sản sa sút, chỉ dựa vào nhan sắc và phong thái thường ngày của cô, Thi Ngôn cũng sẽ tìm mọi cách chiếm lấy cô cho bằng được, rồi thỏa sức hưởng dụng.
Ừm, chưa phá sản, chưa sa sút, thì vẫn có thể mơ mộng được vậy mà.
Thi Ngôn nghĩ đến dáng vẻ Tạ Khinh Ý nằm trong bồn tắm ngập máu, cổ tay trái nhỏ máu ròng ròng, bụng dưới bỗng co thắt, cổ họng nghẹn lại, răng môi ngứa ngáy. Cô muốn giam cầm Tạ Khinh Ý trên giường, ép cô ấy bày ra tư thế yếu ớt, không thể phản kháng, rồi cắn lên cổ, vai, lưng, eo cô ấy từng dấu răng sâu hoắm, để lại vô số vết tích phong tình do những nụ hôn sâu tạo nên. Cô muốn xem liệu trên giường Tạ Khinh Ý có còn lạnh lùng thờ ơ như thế không, muốn xem dáng vẻ cô rên rỉ lúc động tình, muốn xem cô vùng vẫy từng hồi cầu xin tha thứ, bắt cô phải nói những lời ngọt ngào nhất.
Thi Ngôn thu hồi dòng suy nghĩ viển vông, tự nhủ: "Tạ Khinh Ý, cô nhất định phải sống đấy, đừng có chết như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz