[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 11
Trời lạnh, không muốn ra ngoài. Đêm đến, Tạ Khinh Ý cuộn mình trên ghế sô pha trong thư phòng, đắp chăn lên chân đọc sách. Chuyện rắc rối quá nhiều, thời gian dành cho học hành cực ít, trốn tiết là chuyện thường tình, nhưng đã nhập học thì phải hoàn thành chương trình.
Hơn mười giờ, đột nhiên nhận được tin nhắn từ tay mắt theo dõi Thi Ngôn, là một bức ảnh chụp trộm. Bối cảnh trông giống như một tụ điểm giải trí ban đêm. Thi Ngôn thay đổi hẳn phong cách công sở thường ngày, ngay cả khí chất cũng biến đổi, trở nên trương dương, quyến rũ, đầy cám dỗ và tính xâm lược. Cô cầm ly rượu dựa mình vào sô pha, như một vị nữ vương ma cà rồng đang thong dong chờ đợi con mồi xuất hiện.
Đây là... phát bệnh rồi.
Tạ Khinh Ý chỉ liếc một cái rồi quay lại nhìn sách giáo khoa, nhưng chữ trong sách thì thấy mà trong đầu lại hiện lên hình ảnh quyến rũ như yêu nghiệt kia. Không thể đọc vào chữ nào nữa. Cô kẹp thẻ đánh dấu vào sách, gập lại, nhắn tin cho tay mắt: Vị trí.
Tay mắt báo địa chỉ kèm định vị. Tạ Khinh Ý mở định vị xem qua, gửi cho tay mắt năm nghìn tệ. Đây là tiền thưởng vì tin tức khiến cô hài lòng. Cô về phòng thay một chiếc áo khoác gió dáng dài, cài kín cúc, che chắn kỹ càng rồi dẫn vệ sĩ ra ngoài.
Bên ngoài tuyết rơi nhẹ, ánh đèn đường phản chiếu những bông tuyết bay lả tả, hơi lạnh thấm vào da thịt. Tạ Khinh Ý ngồi vào ghế sau chiếc xe việt dã lớn, bấy giờ mới phản ứng lại: Mình đi làm cái gì nhỉ? Đến hiện trường xem náo nhiệt à? Thi Ngôn có phải khỉ trong vườn bách thú đâu. Nhưng lạ lùng thay, cô cứ muốn đến xem cho bằng được.
Đêm muộn, đường thông thoáng, xe chạy hơn nửa tiếng là tới nơi. Đây là lần đầu tiên Tạ Khinh Ý bước vào quán bar. Vừa đẩy cửa ra, tiếng ồn ào, ánh đèn lóa mắt, tiếng nhạc xập xình ập vào mặt, Tạ Khinh Ý lập tức thấy đau đầu, theo bản năng lùi lại một bước, định quay đầu bỏ đi. Cô ghét sự ồn ào.
Nhân viên phục vụ cực kỳ nhiệt tình chào đón: “Tiểu tỷ tỷ là lần đầu đến sao? Mời vào trong.”
Tạ Khinh Ý khẽ gật đầu đáp lại. Cô vào cửa, nhanh chóng quét mắt nhìn tình hình bên trong. Trên sân khấu, một cô gái trẻ thân hình nóng bỏng đang nhảy múa cột, vũ đạo mạnh mẽ và đầy bùng nổ. Quầy bar chật kín người, kẻ uống rượu, người hút thuốc, khói tỏa mù mịt. Một trong những bartender có bóng lưng khớp với bức ảnh chụp trộm.
Cô lấy sân khấu, quầy bar và bartender làm vật tham chiếu, kết hợp với góc chụp ảnh, khóa chặt vị trí của Thi Ngôn và tay mắt một cách chính xác. Tạ Khinh Ý không tiến lại gần mà chọn một vị trí hơi xa, đủ để nhìn thấy họ nhưng không quá nổi bật để ngồi xuống. Tám vệ sĩ đi theo tản ra ngồi ở các vị trí xung quanh cô.
Trận thế này thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, không ít kẻ lén lút quan sát, nhưng khí chất lạnh lùng của cô cộng với dàn vệ sĩ vest đen chỉnh tề khiến người ta không dám lại gần. Tạ Khinh Ý gọi cho mình một ly nước trái cây, và gọi cho tám vệ sĩ mỗi người một chai rượu vang, họ đang đi nhiệm vụ bảo vệ cô nên không được uống, nhưng có thể mang về.
Ly nước trái cây lập tức làm giảm đi vẻ băng lãnh của Tạ Khinh Ý, cộng thêm tư thế ngồi đoan trang ngoan ngoãn trong vẻ lạnh lùng, cô bỗng chốc biến thành một tiểu thư khuê các được giáo dục tốt, vì cãi nhau với gia đình nên buồn bực ra ngoài giải khuây. Những cô gái như vậy thường được bảo vệ quá kỹ, rất dễ lừa.
Nhiều kẻ đang lén quan sát cô bỗng sáng mắt lên. Có kẻ còn nháy mắt với bạn bè: Qua tán tỉnh tí xem. Tạ Khinh Ý nhận ra những ánh mắt xung quanh, cô nhàn nhạt liếc nhìn một lượt những kẻ đang nhìn mình. Những ai chạm phải ánh mắt cô đều cảm thấy sự thờ ơ của cô mang theo vẻ nhìn xuống từ trên cao, như thể một vị thần nhìn đám kiến hôi, khiến họ không thoải mái, thậm chí có kẻ thầm chửi: “Mẹ kiếp, chảnh cái gì chứ!” Ý định bắt chuyện lập tức bị dập tắt.
Ánh mắt Tạ Khinh Ý dừng lại trên người Thi Ngôn. Thi Ngôn ngồi riêng một bàn, trước mặt bày một dãy rượu vang, sáu chai, đều đã mở. Một chai đã cạn sạch, cô ta đang cầm chai thứ hai rót vào ly, nhấp từng ngụm một, trông như đơn thuần đến để uống rượu giải sầu.
Bên cạnh, có một người lén lút lẻn tới, ngồi xổm cạnh Tạ Khinh Ý: “Sếp!”
Người này trông chẳng có gì nổi bật, ném vào đám đông là không tìm thấy ngay. Anh ta ngồi xổm cạnh cô trông có vẻ hơi nịnh nọt, nhưng nụ cười là sự chân thành và vui mừng thực sự. Đại sếp đích thân tới! Đây là lúc để anh ta thể hiện.
Tạ Khinh Ý khẽ gật đầu: “Đi làm việc đi.”
Tay mắt định báo cáo tình hình. Anh ta hắng giọng: “Thi tổng có mang theo vệ sĩ.”
Tạ Khinh Ý “ừ” một tiếng: “Hai vệ sĩ một tài xế, tài xế đứng ở góc cách cô ta mười mét, hai vệ sĩ ngồi chơi bài ở bàn phía bên phải cô ta.” Cô lại liếc tay mắt một cái. Nội dung định báo cáo đều bị sếp nói sạch, lại nhận thêm ánh mắt cảnh cáo của sếp, anh ta liền bảo: “Sếp, em đi làm việc đây.” Nói rồi lủi mất tăm.
Tạ Khinh Ý nhìn một vòng mới thấy tay mắt đã trà trộn vào đám bảo kê quán bar, nói cười vui vẻ, không biết lại tưởng anh ta làm việc ở đây.
Có người tiến đến bắt chuyện với Thi Ngôn, cô ta liếc qua rồi lạnh lùng đuổi khéo. Chẳng mấy chốc, chai rượu thứ hai đã cạn đáy. Đôi mắt Thi Ngôn đã nhuốm men say, trông như phủ một lớp sương mù, cộng thêm khí chất quyến rũ quanh thân, cực kỳ hút hồn. Người đến bắt chuyện nườm nượp không ngớt nhưng chẳng ai thành công, ngược lại số chai rượu trống không trước mặt cô ta ngày một nhiều. Trong lúc đó, Thi Ngôn còn đi vệ sinh mấy chuyến, chắc là uống nhiều quá nên bàng quang không chịu nổi.
Tửu lượng của Thi Ngôn có vẻ rất tốt, năm chai rượu vang vào bụng mà vẫn đi theo đường thẳng được. Đến khi chai thứ sáu cạn sạch, đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng. Tạ Khinh Ý cực kỳ kinh ngạc: Sáu chai rượu vang! Tửu lượng của Thi Ngôn tốt đến thế sao? Tay mắt chưa bao giờ báo cho cô chuyện này. Mà thôi, tửu lượng chắc cũng chẳng phải thông tin tình báo gì giá trị.
Thi Ngôn đặt ly rượu xuống, đứng dậy, ra về. Bước chân cô hơi phiêu diêu, ánh mắt không được tỉnh táo lắm nhưng chưa đến mức say khướt không biết gì. Tạ Khinh Ý thầm cảm thán: Tửu lượng tốt thật. Cô thầm nghĩ: Thi Ngôn về rồi sao? Không có con mồi nào lọt mắt xanh à? Cô cất công đến đây là để xem cảnh "nóng" cơ mà. Nghĩ đoạn, cô lại thấy suy nghĩ của mình có chút biến thái và biến thái.
Thi Ngôn đi lướt qua cạnh Tạ Khinh Ý mà chẳng thèm liếc cô lấy một cái. Tạ Khinh Ý thầm mắng: Đồ mù! Cô ló đầu ra thì thấy Thi Ngôn đi thẳng ra cửa, đi thật rồi. Tạ Khinh Ý bỗng thấy hụt hẫng. Cô nhắn tin cho tay mắt: Thi Ngôn ra ngoài săn mồi thường xuyên tay trắng trở về thế này à?
Tay mắt hồi đáp: Đúng thế sếp ạ. Thi tiểu thư mắt nhìn rất cao, không phải đại mỹ nhân là không thu nhận đâu.
Được rồi. Trong quán bar này cũng chẳng có mấy người đẹp. Tạ Khinh Ý thấy ở lại cũng chẳng thú vị gì, đút điện thoại vào túi, đứng dậy ra khỏi quán bar. Vừa ra tới nơi đã thấy Thi Ngôn đứng giữa trời tuyết, hai tay đút túi áo, ánh mắt mang theo ý cười, nhìn cô đầy vẻ trêu chọc.
Đây là cố ý đợi cô. Thi Ngôn nhìn thấy cô rồi. Vậy mà ban nãy còn giả vờ không thấy? Tạ Khinh Ý hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi.
Mới đi được mấy bước, điện thoại đổ chuông. Giờ này chẳng ai gọi cho cô cả, trừ Thi Ngôn. Tạ Khinh Ý móc điện thoại ra xem, quả nhiên. Cô do dự hai giây rồi bắt máy: “Gì đấy?”
Giọng Thi Ngôn mang theo ý cười: “Cô cất công chạy tới đây, nhìn lén tôi cả buổi tối, định làm gì hả?”
Định xem cảnh nóng. Tạ Khinh Ý không nói ra miệng.
Thi Ngôn lại hỏi: “Cô cho người theo dõi tôi. Bao lâu rồi?” Ngữ khí nhẹ tênh, như thể không hề để bụng.
Năm năm! Cùng với việc nhân thủ có thể sử dụng ngày càng nhiều, tay mắt Tạ Khinh Ý rải ra cũng ngày càng đông, Thi Ngôn xếp hàng hơi muộn, năm năm trước mới bắt đầu bị giám sát.
Thi Ngôn thấy cô không trả lời, lại hỏi: “Từ lúc tôi về nước?”
Tạ Khinh Ý thầm nghĩ: Muộn thế thì không phải phong cách của tôi rồi.
Tiếng bước chân tiến lại gần, Thi Ngôn đã đứng sau lưng Tạ Khinh Ý.
Lông tơ trên người cô dựng cả lên, nhưng rất nhanh sau đó cô đã nén lại cảm giác kỳ lạ để trấn tĩnh, quay đầu lại. Ánh mắt bình thản nhìn về phía Thi Ngôn, cô thấy gương mặt Thi Ngôn ngập tràn nụ cười rạng rỡ và quyến rũ. Nụ cười ấy nhẹ nhàng, dịu dàng, như thay thế ánh đèn đường trên đầu, xé tan màn đêm tuyết phủ. Ánh mắt Thi Ngôn trông vẫn khá tỉnh táo, thần sắc bình thường, không giống kẻ có bệnh tâm thần. Có lẽ do có hơi men nên hơi khác ngày thường, đôi mắt như giấu cả rừng hoa đào nở rộ ngày xuân, lại nhuốm ba phần men rượu, như phủ một lớp sương mờ. Tạ Khinh Ý hơi thẫn thờ: Chẳng lẽ tin tức tay mắt gửi về trước đây có sai sót? Thi Ngôn thực ra hoàn toàn bình thường?
******
Người bình thường ở đây chỉ có editor thôi má!!!!! 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz