ZingTruyen.Xyz

[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca

Chương 10

Puonggg

Sau khi Thi Ngôn đi, trợ lý mang bản báo cáo chẩn đoán về cho Tạ Khinh Ý.

​Cô không ngạc nhiên khi thấy mình bị Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) mức độ trung bình. Các triệu chứng: thờ ơ lãnh đạm, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm, có hành vi tấn công... một "combo quà tặng" điển hình.

​Điều thú vị là vị giáo sư già kia viết thêm một câu trong phương án điều trị: Đề nghị bệnh nhân cố gắng tránh hoặc giảm thiểu tiếp xúc với cha mẹ.

​Tạ Khinh Ý bật cười, cười xong bỗng thấy sống mũi cay cay. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua, cô lập tức gạt nó đi, ném bản báo cáo sang một bên, nằm thẫn thờ trên giường. Cô và họ cũng chẳng có nhiều cơ hội tiếp xúc đâu, vài ngày nữa họ phải quay về đơn vị rồi.

​Hận họ không? Có hận. Có báo thù không?

​Họ tốt nghiệp trường quân đội xong là đi thẳng đến vùng biên cương hẻo lánh, khổ cực, ở đó ròng rã mấy chục năm. Hai người họ bị Tạ Thừa An lừa gạt như vậy, ngoài việc quá tin người, thì còn do ở xa nhà quá lâu, thông tin bị cô lập. Cả nhà họ Tạ chỉ có thể "ké" chút danh tiếng của họ để ra oai với bên ngoài, chứ thực tế họ chẳng giúp ích hay tuồn được lợi lộc gì về cho gia đình cả.

​Cách duy nhất cô có thể báo thù họ chính là: biến bản thân thành vết nhơ của họ. Bây giờ thì coi như đã thành hiện thực rồi. Tạ Khinh Ý bỗng thấy thật vô nghĩa.

​Chiều hôm đó, cô mơ thấy mình bị một đám người truy sát, bị đâm một nhát, rồi khi ngã xuống đất là hàng vạn nhát dao khác rơi xuống. Những kẻ cầm dao biến thành thây ma, cô nằm giữa đám xác sống, mắt thấy mình sắp bị xé xác. Một cái chết thảm khốc như thế, vậy mà lại mang đến cảm giác sảng khoái lạ lùng. Chết thế này thì coi như giải thoát rồi nhỉ.

​Cơn mơ kết thúc, cô tỉnh dậy. Mở mắt ra là trần nhà trắng toát của bệnh viện. Tạ Khinh Ý không kìm được, trợn trắng mắt một cái. Trong giây lát, cô có ý định nhảy khỏi cửa sổ, nhưng nhìn lại cái cửa sổ chỉ mở được một khe nhỏ để đề phòng bệnh nhân nhảy lầu, cô lại thôi.

​Nằm một lát, cô ngồi dậy. Trợ lý sinh hoạt túc trực bên ngoài thấy vậy liền chạy vào đỡ cô, chỉnh đầu giường cao lên. Cô ấy nói: “Lúc cô đang ngủ, ông Tạ Thừa Cần có đến, ngồi chờ bên ngoài hơn một tiếng rồi.”

​Tạ Thừa Cần là tên của bác sáu. Tạ Khinh Ý khẽ gật đầu. Trợ lý đi ra ngoài mời ông vào.

​Tạ Thừa Cần bước vào phòng bệnh, thấy phòng khách không có ai, thoáng thấy cháu gái đang ngồi trên giường bên trong. Ông đặt túi hoa quả và đồ ngọt dễ tiêu lên bàn trà, rồi đi đến cửa phòng trong, gõ cửa hỏi ý: “Bác vào được không?”

​Tạ Khinh Ý mặt không cảm xúc: “Bác Sáu, mời vào.”

​Do thói quen nghề nghiệp của một lính trinh sát, vừa bước vào phòng, ông đã thu hết mọi thứ vào tầm mắt, lòng dâng lên cảm giác xót xa khó tả.

​Phòng bệnh của người khác thường đầy ắp đồ dùng cá nhân, quà cáp, rác sinh hoạt, đồ giải trí. Còn phòng của cháu gái ông, phòng ngoài chỉ có chút đồ ăn vặt, phòng trong thì trống trải đến mức nếu cô không nằm đó, người ta sẽ tưởng là phòng trống. Một cái điện thoại, một sợi cáp sạc, chai nước biển đang treo, dưới giường là đôi dép lê, thùng rác có vài vỏ kẹo... hết. Lạnh lẽo, không chút hơi người, ngay cả đứa cháu gái nằm trên giường cũng chẳng có lấy một chút sức sống của lứa tuổi đôi mươi.

​Dạo gần đây, anh cả không ít lần tìm ông khóc lóc kể tội Tạ Khinh Ý đi khắp nơi tố cáo, phá hoại làm ăn của ông ta, than vãn cô mất nhân tính, đám vệ sĩ của cô thì ngang ngược coi trời bằng vung.

​Ông đã điều tra lai lịch đám vệ sĩ đó: đều là quân nhân xuất ngũ, được cô trả lương cao để kéo về từ công ty vệ sĩ, người lâu nhất đã theo cô tám năm. Việc "quá đáng" nhất mà họ làm chính là nghề cũ của ông: trinh sát thăm dò quân tình. Những vụ làm ăn của anh cả đúng là do Tạ Khinh Ý cho người tố cáo, nhưng vụ nào cũng có chứng cứ rành rành chứ không hề vu khống. Ngược lại, những việc làm ăn đó thực sự quá nát! Ông đoán cháu gái đợi đến khi lão gia tử mất mới ra tay là vì sợ chuyện vỡ lở sẽ khiến ông cụ tức chết.

​Tạ Thừa Cần ngồi xuống ghế cạnh giường, thở dài: “Vất vả cho cháu rồi.”

​Tạ Khinh Ý hỏi: “Bác Sáu có việc gì sao?”

​“Không có việc gì, bác chỉ đến thăm cháu thôi.”

​Tạ Khinh Ý "vâng" một tiếng, không chút gợn sóng.

​Cô và bác Sáu tiếp xúc còn ít hơn cả bố mẹ mình, chỉ thỉnh thoảng gặp khi ông được nghỉ phép về thăm ông nội, quan hệ chỉ dừng lại ở mức chào hỏi. Bác gái thì đã theo đơn vị sang thành phố khác từ lâu, mấy năm không gặp một lần, cũng chẳng có liên lạc gì. Ba đứa con của ông, một là phi công không quân, một là công chức ở xa, một đang học tiến sĩ. Sự giao lưu giữa cô và họ chỉ là cô làm "tổng đài" cho ông nội; họ mua đồ cho ông thì cô nhận hộ; hoặc khi họ muốn mua đồ hiệu đắt tiền, sau khi xin tiền ông nội xong thì gọi điện thông báo để cô chuyển khoản.

Hai bên vốn dĩ có chút chướng mắt nhau, gặp mặt là đâm chọc âm dương quái khí, nhưng mâu thuẫn lớn thì không có.

​Tạ Thừa Cần đối diện với đứa cháu gái lạnh lùng này, nhất thời cũng không biết nói gì thêm. Chẳng bù cho ba đứa nhà ông, đứa nào đứa nấy sắp leo lên cổ bố nó ngồi rồi. Đặc biệt là đứa út, ngày nào cũng nhắng nhít cả lên, hơn hai mươi tuổi đầu mà ăn mặc cứ như búp bê, đeo cái ba lô gấu bông lù lù đứng trước cổng đơn vị bắt người ta gọi ông ra bằng được. Vừa thấy mặt bố là nó lao tới treo thẳng lên người: “Bố, hết tiền tiêu rồi, cho con ít tiền vặt đi.”

​Ông có phải máy in tiền đâu cơ chứ. Không cho là không đi! Nó cứ ngồi thụp xuống đó, thiếu điều lăn ra đất ăn vạ thôi.

​Hôm qua ông hỏi đứa út ấn tượng thế nào về Tạ Khinh Ý, nó bĩu môi.

Ông hỏi: “Sao thế? Con cũng thấy nó được thừa kế nhiều quá nên không vui à?”

Đứa út bảo: “Ông nội thích cho ai là việc của ông, chỉ là, nói thế nào nhỉ, Tạ Khinh Ý và bọn con không cùng một thế giới.”

Tạ Thừa Cần hỏi: “Cụ thể là sao?”

Nó ngẫm nghĩ một hồi: “Ánh mắt nó nhìn con khiến con cảm thấy mình như một đứa đần ấy. Nó không chỉ làm màu mà còn kiểu chẳng coi ai ra gì. Con có nợ tiền nó đâu mà phải đem mặt nóng dán mông lạnh. Với lại, nó có vấn đề về thần kinh à? Ông vừa mất đã tự đâm mình một nhát, người quen kẻ lạ cứ chạy đến hỏi con: Tạ gia các người bị làm sao thế! Con biết nói sao đây, chẳng lẽ lại bảo nhà con có đứa tâm thần...” Thế là nó tuôn một tràng càm ràm suốt nửa tiếng đồng hồ.

​Nghĩ đến cảnh anh cả đấu đá sống chết với Tạ Khinh Ý, lại nhớ đến lão Thất vẫn có thể xuống tay tát con gái ngay sau khi nó tự đâm mình, Tạ Thừa Cần cũng không thấy lạ tại sao Tạ Khinh Ý lại trở nên như thế này. Tạ Thừa An còn muốn nhờ ông dùng quan hệ để "vớt" người? Vớt cái con khỉ!

​Ông ôn tồn nói: “Chuyện của bác cả cháu, bác có nhờ người điều tra, cũng tự mình xem qua rồi, cháu làm tốt lắm. Những năm qua ở bên cạnh lão gia tử, là đám con cái tụi bác chưa làm tròn bổn phận, vất vả cho cháu rồi. Sau này có việc gì cứ gọi cho bác Sáu. Còn về phía bố cháu, bác sẽ nói chuyện với nó.”

​Tạ Khinh Ý khẽ “vâng” một tiếng, không nói gì thêm.

​Tạ Thừa Cần suy nghĩ một chút, hắng giọng bảo: “Chị họ Ngọc của cháu thực ra khá dễ gần, cháu cứ để ý đến nó thêm vài câu, nhìn nó thêm mấy cái, biết đâu lại chơi được với nhau. Hai đứa tuổi tác xấp xỉ, đều là sinh viên chưa tốt nghiệp mà. Nếu tiện thì ngày mai nó qua thăm cháu nhé?”

​Tạ Khinh Ý nhìn ra rồi, đây là tới để bày tỏ sự quan tâm. Cô nói: “Bác Sáu đừng lo cho cháu, cháu ổn.”

Cô khựng lại một chút rồi tiếp: “Chỗ lão Thất, phiền bác lo liệu giúp, cháu và họ tốt nhất nên ít qua lại thì hơn.” Cô thực sự không muốn gặp vợ chồng lão Thất, rất dễ khiến tâm lý bị sụp đổ.

​Tạ Thừa Cần gật đầu: “Lát nữa bác đi tìm lão Thất ngay.” Ông lại do dự một chút: “Khinh Ý, chuyện này, cháu xem...”

​Tạ Khinh Ý liếc ông một cái, mặt không cảm xúc: “Hôm nay lão Thất đã đưa cháu đi khám khoa tâm thần rồi.”

​Tạ Thừa Cần ngẩn người: Sao cháu biết bác định nhắc chuyện đi khám tâm thần?

​Tạ Khinh Ý nhàn nhạt giải thích: “Ngữ khí, biểu cảm của bác cho thấy bác chỉ định nhắc chuyện đó thôi. Bàn chuyện khác thì không cần phải ngập ngừng có cố kỵ như vậy. Cháu có thể tự đâm mình một nhát giữa tang lễ ông nội, ai mà chẳng nghĩ tâm lý hay tinh thần cháu có vấn đề. Cháu lại không hòa hợp với những người khác trong nhà, nếu bác không tới trò chuyện, bác sẽ lo cháu còn gây ra chuyện gì nữa. Dù sao, bác cũng là trưởng bối duy nhất còn sẵn lòng qua lại với cháu.”

​Những suy nghĩ trong lòng bị Tạ Khinh Ý nói toạc ra, Tạ Thừa Cần sững sờ mất mấy giây, sau đó nhìn cô với ánh mắt khác hẳn, thẳng thắn khen: “Cháu gái, cháu cũng khá đấy chứ.” Nghe lời này là biết cô không phải hạng thiếu hiểu biết mà quậy phá lung tung.

​Ông vốn tưởng Tạ Khinh Ý sẽ không chịu đi, định bụng khuyên nhủ trước, từ từ làm công tác tư tưởng cho cô, đợi sức khỏe khá hơn mới hẹn bác sĩ. Nào ngờ cô đã đi rồi, đúng là ngoài dự tính.

Nhưng khoan đã! Tạ Thừa Cần chợt phản ứng lại, cao giọng hỏi: “Hôm nay?”

​Ruột vừa bị đâm đứt mới chữa được mấy ngày đã lôi ra khỏi phòng bệnh đưa đi khám tâm thần? Đường sá xóc nảy, lỡ động vào vết thương gây bục ruột, nhiễm trùng phúc mạc thì điều tra ra sẽ cực kỳ rắc rối và đau đớn.

​Tạ Khinh Ý khẽ “vâng”: “Sáng nay khám rồi, đúng như mọi người dự đoán, có bệnh tâm thần.”

​Tạ Thừa Cần thực sự muốn hỏi một câu: Tạ Thừa Hựu có bị hâm không đấy?

Ông không dám nói tiếp vì sợ kích động Tạ Khinh Ý, liền bảo: “Được rồi, giờ bác đi tìm lão Thất nói chuyện, cháu cứ yên tâm dưỡng thương.” Nói rồi đứng dậy ra về. Đến cửa phòng bệnh, ông ngoảnh lại nhìn Tạ Khinh Ý đang nằm đó không chút sức sống, đột nhiên cảm thấy xót xa không chịu nổi. Mới có hai mươi tuổi! Lại là con một. Mà sao lại thành ra nông nỗi này.

​Sau khi bác Sáu đi, Tạ Khinh Ý cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, email và trả lời thông tin. Đang bận rộn thì tiếng bước chân quen thuộc vang lên, tiếng gõ cửa vang lên. Lại là Thi Ngôn.

​Tạ Khinh Ý ngước mắt lên: Chẳng phải hôm nay đến rồi sao?

Vừa ngẩng đầu đã thấy Thi Ngôn xách một cái túi lớn, bên trong là một bát canh lớn có nắp đậy, cùng bát đũa. Thi Ngôn liếc nhìn cái túi trên bàn trà, nhận ra ngay mấy loại hoa quả đồ ngọt mà Tạ Khinh Ý thích, thầm nghĩ: “Ai vừa đến thế nhỉ?” Tạ Khinh Ý trông không giống người có bạn bè. Trong Tạ gia còn có ai hiểu khẩu vị của Tạ Khinh Ý sao? Cô không nói gì, mỉm cười bước vào đặt đồ lên tủ đầu giường: “Canh gà hầm kỹ đấy.”

​Tạ Khinh Ý nhìn bát canh rồi nhìn Thi Ngôn, hỏi: “Có việc gì?” Trước đây mỗi ngày một chuyến, hôm nay lại đi hai chuyến.

​Thi Ngôn múc canh: “Không thể đơn thuần là đưa bữa tối sao? Bây giờ cô ăn được đồ lỏng rồi, tẩm bổ chút đi.”

Tạ Khinh Ý không từ chối, nhưng chỉ uống được nửa bát là không uống nổi nữa. Bụng đau, cũng chẳng có cảm giác thèm ăn. Ăn được bao nhiêu hay bấy nhiêu, Thi Ngôn không ép cô, chỉ ngồi chơi một lát rồi dọn dẹp bát đũa ra về.

​Tạ Khinh Ý đợi một lúc không thấy Thi Ngôn quay lại, gọi vệ sĩ vào hỏi, xác nhận là đã đi thật, liền có chút ngạc nhiên: Thực sự chỉ đơn thuần đến đưa bữa tối? Không thăm dò tình hình? Không trao đổi tiến triển? Không bàn chuyện hợp tác? Không lừa lấy thêm bằng chứng của Tạ Thừa An sao?

Cô lại nghĩ: Kiên nhẫn gớm nhỉ.

​Đêm đó, bụng Tạ Khinh Ý đau dữ dội hơn, đi vệ sinh thấy có máu, ruột lại bị xuất huyết. Cơn đau khiến cô nghi ngờ bị dính ruột, những biến chứng thường gặp sau phẫu thuật tổn thương đường ruột. Bác sĩ biết chuyện cô ra ngoài hôm nay liền mắng cho một trận tơi bời.

​Tạ Khinh Ý đau đến mất ngủ cả đêm, đến nửa đêm thì phát sốt, sau đó lịm đi trong cơn mê man. Cô chợt nghĩ, hay là gọi luật sư đến lập di chúc, hiến tặng toàn bộ tài sản cho trẻ em vùng cao để đóng góp cho giáo nghiệp tổ quốc, rồi cứ thế mà đi thôi.

​Trong lúc mơ hồ, có một bàn tay đặt lên trán cô. Bàn tay mềm mại, mang theo nét thanh mảnh đặc trưng của phụ nữ, lòng bàn tay hơi mát lạnh đặt lên cái trán nóng hổi mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường. Cô mở mắt ra, vừa vặn thấy Thi Ngôn đang cúi người ghé sát nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó không phải lo lắng quan tâm, mà giống như đang nhìn một thứ gì đó thú vị, chính xác là nhìn một con mồi hoặc một món đồ chơi hay ho.

​Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Thi Ngôn lại thay đổi, biến thành sự quan tâm thoáng qua, cô hỏi: “Tỉnh rồi à? Chén canh gà hôm qua của tôi làm cô hỏng người rồi sao?” Ngữ khí cực kỳ tự nhiên, như thể lời hỏi thăm của những người bạn bình thường.

​Tạ Khinh Ý thầm nghĩ: “Cô cũng phát bệnh rồi à?” Bỗng nhiên thấy vui vui. Có bạn cùng làm người tâm thần cũng tốt. Cô nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ mê mệt.

​Tạ Khinh Ý mê man suốt hai ngày mới dần khá lên. Bụng đau mỗi ngày, đau mãi cũng thành quen. Thi Ngôn đột nhiên bận rộn hẳn lên, không còn tới thăm cô nữa.

​Tạ Khinh Ý ở viện gần một tháng, từ cuối thu sang đầu đông. Ngày cô xuất viện, trời đổ tuyết. Cô không về nhà ngay mà đi thẳng đến nghĩa trang thăm lão gia tử. Dẫu biết người đi rồi thì chẳng biết gì nữa, nhưng cô vẫn muốn đến. Đứng trước mộ ông, cô mới chợt nhận ra, hóa ra người mất đi vẫn còn người sống nhớ nhung thì không phải là dấu chấm hết. Chỉ kẻ nào không còn ai nhớ đến, mới thực sự là đi biệt tích. Có lẽ cô thuộc về diện không ai nhớ đến đó.

​Tạ Khinh Ý ở nghĩa trang một lúc rồi mới về nhà. Nhà vẫn là căn nhà đó, nhưng bỗng chốc quạnh quẽ hơn nhiều. Viện của lão gia tử đã trống không. Đồ đạc vẫn còn đó nhưng thiếu hơi người nên có vẻ trống trải. Không còn ai ngồi bên bàn tròn đánh cờ với cô, không còn ai nằm trên ghế nghỉ ngơi, không còn ai ném mồi cho cá, không còn ai đi dạo trên lối nhỏ trong vườn.

​May mà những phương diện khác của ngôi nhà vẫn y như cũ, không vì cô vắng nhà mà bị đám Tạ Thừa An, Tạ Thừa Hựu phá nát. Tạ Khinh Ý tập hợp quản gia, vệ sĩ, thợ làm vườn, đầu bếp, kế toán và cả trợ lý lại. Họ đã giữ nhà cho cô, làm việc tận tụy, cô không thể xem như không thấy. Cô mở một cuộc họp ngắn, bày tỏ sự cảm ơn, thông báo với kế toán mai phát lương, đồng thời thưởng thêm mỗi người nửa tháng lương. Trời lạnh rồi, phát thêm cả trợ cấp mùa đông.

​Tiền bạc ấy mà, dẫu có để lại cho đám lão Thất thì cũng chẳng nhận được lấy một lời tử tế, chi bằng phát cho những người làm quanh mình, ít ra còn đổi lại được những nụ cười chân thành và mấy câu "Sếp hào phóng quá", "Sếp vạn tuế".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz