[BHTT][EDIT] Điếu Phong Phê - Tuyệt Ca
Chương 1
Thu sang, trời dần se lạnh, lá rụng đầy vườn quyện cùng cơn gió lạnh, càng tăng thêm vẻ tiêu điều.
Khu vườn riêng vốn dĩ luôn vắng lặng, nay hiếm hoi xuất hiện cảnh tượng ồn ào.
Sáng nay, Tạ Bác Nho sau một thời gian ủ rũ bỗng nhiên tinh thần phấn chấn lạ thường. Sau bữa ăn, ông còn đủ sức gọi cô cháu gái nhỏ Tạ Khinh Ý đi dạo cùng trong vườn. Rồi ông dùng giọng điệu lén lút mà thốt ra lời nói kinh người.
"Ta cảm thấy, ta sắp hồi quang phản chiếu rồi. Hay là, con gọi hết mấy chú bác, cô dì, anh chị em họ con về đây, ta chia cho chúng một ít tiền?"
Tạ Khinh Ý hừ một tiếng, lạnh nhạt mỉa mai: "Ai nói muốn làm cụ già trăm tuổi cơ?"
Tạ Bác Nho đáp: "Tuổi đã tới, Diêm Vương muốn thu người, ta cũng đành chịu."
Tạ Khinh Ý muốn nói: Ông đã nhảy nhót ở Diêm Vương Điện bao nhiêu lần rồi, cố gắng thêm chút nữa, kiên trì thêm một năm rưỡi nữa thôi là ông thành cụ già trăm tuổi rồi.
Cô không thể nói ra, bởi vì cô nhận thấy ông quả thật có dấu hiệu đó.
Một cụ già 98 tuổi, không bị bệnh tật hành hạ đau đớn, nếu hôm nay có mệnh hệ gì thì cũng là hỉ tang, vả lại sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, không có gì đáng buồn. Nhưng Tạ Khinh Ý vẫn cảm thấy lòng mình bỗng dưng nghẹn lại một chút.
Tuy nhiên, điều phải đến rồi sẽ đến, điều cần sắp xếp thì phải sắp xếp.
Quan trọng là, Tạ Bác Nho quá tài giỏi trong việc kiếm tiền.
Ông sinh ra trong thời loạn lạc, lại gặp cảnh gia đạo sa sút. Từ một thiếu gia nhà giàu thuộc dòng tộc trăm năm danh giá, ông bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi lang thang đầu đường, đã từng làm đủ thứ như trộm cắp, cướp giật, buôn lậu thuốc lá, súng đạn, thuốc men. Nhờ đường đi nước bước liều lĩnh, dám làm, lại thêm chút tình cảm "yêu nước thương nhà", trong lúc quốc nạn, ông đã quyên tiền, gửi súng, tuồn thuốc men, lương thực, chăn màn cho tiền tuyến. Sau này, đất nước không quên ông, không chỉ phong công ban thưởng mà còn trả lại cho ông cả khu tổ trạch, từ đường bị chiếm đoạt của Tạ gia.
Khu vườn ông đang ở hiện tại, trị giá không dưới mười con số 0.
Tạ Bác Nho lúc nhỏ từng giàu, từng nghèo, và cũng hơi bị cái nghèo ám ảnh, nên ông chỉ biết cắm đầu vào tiền. Bất cứ phi vụ làm ăn nào có thể kiếm tiền, miễn là không vi phạm pháp luật, không chạm đến nguyên tắc đạo đức, ông đều tham gia và kiếm được gia sản kếch xù.
Nếu ông có mệnh hệ gì, mà chưa phân chia tài sản rõ ràng, thì đám con cháu đầy nhà có thể đánh nhau đến đổ máu ngay giữa linh đường, thậm chí lật cả nắp quan tài của ông lên.
Tạ Khinh Ý vừa đi dạo cùng ông, vừa gọi điện thoại cho các chú, các cô, bố mẹ, anh chị em họ, đảm bảo thông báo đến từng người, bao gồm cả Thi Ngôn.
Thi Ngôn là con gái nuôi của bà cả, theo họ Thi của bà, nhưng tên đã được ghi vào gia phả Tạ gia.
Nhắc đến chuyện này, lại là một món nợ nát bét.
Bà cả có một con trai ruột. Năm mười tám tuổi, cậu ta đi bơi lội dưới sông, khi vớt lên thì thi thể đã trương phình, bốc mùi. Quá đau buồn, bà quyết định sinh thêm một đứa nữa. Ở tuổi ngoài 40, bà ra nước ngoài làm thụ tinh ống nghiệm, nhưng người bác nhân cách rác rưởi kia lại dẫn theo tiểu tam và con riêng đến gây rối, khiến bào thai trong bụng bà bị sảy, và bà không thể sinh thêm được nữa.
Bà cả hận thấu xương, thề không bao giờ ly hôn, không cho người bác kia được chia một đồng tài sản nào của bà.
Tiền khởi nghiệp là do bố chồng cho, công ty là do bà điều hành, tiền là do bà kiếm. Gã chồng rác rưởi chỉ việc nằm hưởng, còn muốn lấy tiền của bà cho con riêng, muốn hợp thức hóa, cưới vợ sinh con, rồi lại kiếm thêm tài sản lớn từ Tạ Bác Nho? Mơ đi!
Thế là bà cả đi đến rất nhiều trại trẻ mồ côi, chọn lựa kỹ càng, cuối cùng nhận nuôi Thi Ngôn, người bị cha mẹ ruột bỏ rơi.
Tạ Bác Nho biết con trai cả của mình không ra gì, không muốn con dâu cả vất vả nửa đời người, cuối cùng lại cô đơn, bị bầy sói vây quanh. Vì vậy, ông cho phép Thi Ngôn nhập gia phả Tạ gia, để sau này chăm sóc mẹ nuôi, và quyết định dành phần tài sản của người cháu trai đã mất sớm cho Thi Ngôn.
Khi Thi Ngôn về nhà họ Tạ, Tạ Khinh Ý còn chưa ra đời.
Một đứa trẻ mẫu giáo ba tuổi và một học sinh tiểu học mười tuổi, không chơi được với nhau. Hơn nữa, mỗi lần gặp mặt đều là lúc nhà có nhiều người nhất, ồn ào đến mức Tạ Khinh Ý cảm thấy phiền chết đi được, cô dĩ nhiên không muốn bận tâm đến họ.
Sau đó, Thi Ngôn đi du học nước ngoài từ khi học cấp hai, cho đến hai năm trước mới về nước, và bắt đầu trận chiến tranh giành tài sản với gia đình ông bác, xoay quanh tập đoàn niêm yết trị giá 800 triệu tệ.
Người bác cả, 76 tuổi, cùng với tám người con đang tuổi tráng niên và bảy đứa cháu đã trưởng thành, sau khi chiếm quyền điều hành công ty nhiều năm lúc bà cả bệnh nặng, lại không thể thắng nổi một cô con gái nuôi ngoài 20 tuổi vừa từ nước ngoài về. Ông ta còn mặt dày về tìm ông bố già 98 tuổi làm cứu binh.
Tạ Khinh Ý không muốn xen vào chuyện rắc rối đó, trực tiếp đuổi ông ta đi.
Tạ Bác Nho càu nhàu với cô: "Sinh ra cái thứ chó chết đó, thật mất mặt!"
Tạ Khinh Ý đồng cảm sâu sắc, nhưng vẫn an ủi: "Không sao, dù sao ông cũng sinh nhiều, có đủ vốn liếng để ưu thắng liệt bại. Mấy thứ phiền toái đó cứ để chúng nó ở đâu mát mẻ thì ở đó đi."
Thế là, hai ông cháu thống nhất, sau này, chuyện của nhà bác cả thì tìm Thi Ngôn giải quyết.
Tạ Khinh Ý gọi điện xong cho tất cả mọi người, lại liên hệ bác sĩ, luật sư. Sau khi đưa Tạ Bác Nho đã đi dạo xong về phòng, để ngăn chặn ai đó thừa nước đục thả câu, cô gọi quản gia và bảo vệ, sắp xếp người canh gác khắp nơi. Cô phong tỏa sân sau, cổng phụ, chỉ chừa lại cổng chính sân trước để ra vào, giới hạn những người không liên quan ở bên ngoài.
Tạ Khinh Ý vừa sắp xếp xong mọi việc, quay lại sân viện của ông nội thì nghe thấy tiếng than khóc từ cổng trước: "Bố ơi, bố, sao bố không chờ con chứ."
Người bác cả đã lớn tuổi, nhưng giọng vẫn vang vọng đầy nội lực.
Khóe miệng Tạ Bác Nho giật giật, ông bực bội nói: "Thật muốn mang cái thứ chó chết này đi cùng."
Tạ Khinh Ý đề nghị: "Con nhớ thuốc diệt chuột mua năm ngoái vẫn chưa dùng hết. Hay là ông pha vào nước trà, cho ông ta uống một bát? Cha con cùng đi, không tính là người tóc bạc tiễn người tóc đen, trên đường còn có bạn."
Tạ Bác Nho vội vàng xua tay: "Nói chơi thôi, không đến mức đó, thật sự không cần." Ông lại thấy mình vẫn còn tỉnh táo, bèn nói: "Lỡ như hôm nay ta không đi, mà cơ thể lại khỏe lại thì sao, chẳng phải sẽ rất ngượng ngùng à?"
Tạ Khinh Ý hỏi lại: "Ông gọi họ về với lý do chia tiền, không ngượng à?"
Tạ Bác Nho đáp: "Cũng phải."
Giọng bác cả lại vang lên ở sân trước: "Tránh ra hết, tao phải gặp ông già, đừng cản tao đi chịu tang."
Chịu tang! Ta còn chưa chết mà! Tạ Bác Nho quay sang Tạ Khinh Ý: "Hay là, cứ tìm thuốc diệt chuột ra đi, đi đường cho có bầu bạn."
Tạ Khinh Ý hiểu rõ, nếu ông thật sự nhẫn tâm, thì làm sao có chuyện người bác rác rưởi đó còn có thể nhảy nhót đến tận bây giờ. Cô nói: "Thôi đi, ông tha cho chính mình đi."
Cô ngồi ủ rũ bên cạnh, nhận chén trà quản gia đưa, ngồi chờ bọn họ vội vã chạy về. Thế nhưng, hiếm khi, tâm trạng cô lại hỗn loạn.
Không muốn cảm xúc chi phối, cô dứt khoát lấy cờ vây ra chơi cùng ông.
Tiếng ồn ào ở sân trước ngày càng lớn, người người xô đẩy, tiếng khóc than đòi gặp ông nội cũng ngày càng nhiều.
Tạ Bác Nho và Tạ Khinh Ý đều mặc kệ họ.
Sau lần ồn ào này, e rằng khu vườn này sẽ trở nên lạnh lẽo.
Người ta nói "Người già đi, nhà tan". Nhà cô cũng gần như vậy.
Người bác cả không gánh vác nổi, bác hai cũng chẳng khá hơn là bao, cô ba lấy chồng nên không quản chuyện nhà, cô tư tính tình cô độc không muốn dính vào mớ hỗn độn của nhà khác, bác năm nhìn ai cũng không vừa mắt, đặc biệt có ý kiến với đống con riêng nhà bác cả. Ông lão có nhiều cháu, mà bác cả lại sinh một nửa. Bác sáu và bố của Tạ Khinh Ý đều ở trong quân đội, cách xa ngàn dặm, càng không thể quản lý gia đình.
Ở thế hệ các chú bác, không chọn ra được ai đủ khả năng làm người đứng đầu gia tộc. Đến thế hệ Tạ Khinh Ý, thái độ của cô đối với họ là: Khinh thường, coi thường, đừng đến gần, không muốn quan tâm! Thái độ của Tạ Bác Nho đối với các đứa cháu khác cũng hoàn toàn nhất quán với Tạ Khinh Ý.
Vì thế, hai ông cháu rất ăn ý trong cách xử lý: Phân tiền, giải tán.
Tạ Bác Nho đi vài nước cờ, không nhịn được, lén lút nói với Tạ Khinh Ý: "Ta đã để lại phần lớn cho con rồi đó."
Tạ Khinh Ý không ngẩng đầu, tùy ý đặt một quân cờ xuống, nói: "Kho tiền bí mật của ông, con còn rõ hơn cả ông."
Tạ Bác Nho thực ra đã có ý định: Đá hết mấy thứ không nên thân kia ra ngoài, giảm bớt gánh nặng!
Hai ông cháu chơi xong một ván cờ, đội ngũ bác sĩ và luật sư đã đến.
Đầu tiên là bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho Tạ Bác Nho, sau đó là cùng đội ngũ luật sư điều chỉnh và xác nhận nội dung di chúc.
Vốn dĩ những việc này đã được sắp xếp từ trước, nhưng theo thời gian, tiền bạc trong tài khoản và tài sản dưới danh nghĩa đều có chút thay đổi, di chúc cũng phải thay đổi theo. Hơn nữa, để đề phòng các tình huống khác, ông còn lập thêm một bản di chúc mới nhất dựa trên bản gốc, nhằm ngăn chặn tối đa khả năng bị can thiệp và sửa đổi.
Sau khi xử lý xong những việc này, trời đã gần trưa.
Nếu là mọi ngày, Tạ Bác Nho đã sớm kiệt sức vì sự giày vò này và cần nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, ông lại phản ứng cực kỳ bất thường, vẫn giữ được vẻ mặt thần thái. Ông vứt chiếc xe lăn thường ngày, thậm chí không cần gậy chống, tự mình bước đi ra sân trước.
Tạ Khinh Ý sợ ông ngã, liền đi theo bên cạnh đỡ.
Sân trước đã chật kín người, ồn ào náo nhiệt. Thậm chí có một đám trẻ con vài tuổi đang cười đùa, đuổi bắt nhau. Những người lớn cũng chẳng khá hơn, ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ, muốn giả vờ điềm tĩnh cũng không giấu được.
Dưới gốc cây ngô đồng trong sân, có một người phụ nữ cực kỳ nổi bật đang đứng.
Những người khác đều đứng thành từng đám, chen chúc nhau, trò chuyện rôm rả, náo nhiệt. Còn người phụ nữ kia thì lại đứng một mình dưới gốc ngô đồng, ngước nhìn bầu trời, cách xa mọi người vài mét, trông như bị cô lập.
Tạ Khinh Ý chưa từng thấy ai mặc trench coat đẹp hơn người phụ nữ này. Chiếc lưng thẳng tắp, mái tóc đen dài như thác đổ xõa sau lưng, tôn lên vòng eo thon gọn, nhìn từ xa vừa thơm tho, mềm mại, lại vừa uy quyền.
Thi Ngôn, cái kẻ biến thái chết tiệt mang vẻ ngoài ôn nhu đó.
Sự ồn ào trong sân đột ngột tĩnh lặng hẳn.
Thi Ngôn nhận ra sự khác thường, vô thức quay đầu lại, vừa vặn thấy Tạ Khinh Ý đang đỡ Tạ Bác Nho đi ra.
Tạ Khinh Ý mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng lướt qua. Vẫn là cái vẻ cao ngạo, không coi ai ra gì, "đừng ai đến gần tôi" y hệt hồi nhỏ. Cô dường như tự động mang theo BUFF băng giá, nhiệt độ xung quanh cũng theo sự xuất hiện của cô mà lạnh đi vài độ, đóng băng hoàn toàn những âm thanh ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz