ZingTruyen.Xyz

[BHTT] [EDIT] Đánh dấu sư tôn Vô Tình Đạo

Chương 4

TinhNhienCa

Chương 4

Đôi mắt của nữ nhân kia tuy xinh đẹp, nhưng lại lạnh lẽo đến tận cùng.

Chỉ trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, dường như toàn thân đều bị ném thẳng vào một hầm băng giá rét.

Tần Mặc Yên hiểu rõ đây là lỗi của mình. Dù sao thì cũng là nàng đã giày vò đối phương suốt bảy ngày liền, người ta tức giận cũng là điều hiển nhiên.

Vì vậy nàng vội lùi lại một bước, thấp giọng nhận lỗi:
"Xin lỗi, hôm đó là ta không khống chế được bản thân......"

"Ta sẽ chịu trách nhiệm!"
Nàng lại thề thốt, giọng nói vô cùng chắc chắn:
"Nàng muốn gì cũng được, ta đều bồi thường cho nàng."

Nghe những lời này, lạnh ý trong mắt Mục Từ Trúc chẳng những không giảm, mà còn không suy chuyển dù chỉ nửa phần.

Con xà yêu này trông vừa đần vừa ngốc, đến tận bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh.

Rõ ràng là nàng ta chủ động giúp nàng hóa hình người, rõ ràng là nàng ta đang lợi dụng nàng, lợi dụng thể chất lô đỉnh của nàng.

Kết quả lại buồn cười đến mức nói muốn chịu trách nhiệm với nàng?

Nàng đường đường là lão tổ Hóa Thần kỳ, chuyện ngươi tình ta nguyện, cần nàng chịu trách nhiệm sao?

Còn muốn bồi thường cho nàng, nói cái gì cũng có thể......

Thật ngu xuẩn.

Chẳng phải nàng ta mới là người nên đòi bồi thường sao? Dù sao trong bảy ngày này, lượng linh khí mà người thường phải hấp thu mấy chục năm, lại đều chảy vào trong cơ thể nàng.

Nếu không phải gặp được nàng ta, với tính cách ngốc nghếch như vậy, lại mang thuần âm chi thể, e rằng sớm đã bị ma đạo tâm thuật bất chính nuốt sống từ lâu.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mục Từ Trúc khẽ dao động.

Xà yêu trước mặt có một đôi con ngươi xanh băng, sóng nước lấp lánh, đẹp đến cực hạn. Gương mặt thanh diễm tuyệt trần, sống mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại như cánh hoa, trên gương mặt còn vương hơi nước.

Nốt ruồi nhỏ dưới mắt khiến nàng vừa thuần khiết vừa quyến rũ. Mái tóc đen dài xõa ra phía sau, ngâm trong suối nước, tựa như giọt mực rơi vào nước, yêu mị đến tận cùng.

Giờ khắc này, trên làn da trắng như tuyết của nàng gần như phủ kín vảy xanh, ngay cả hoàn toàn hóa hình cũng chưa làm được, vậy mà vẫn dùng ánh mắt lo lắng nhìn Mục Từ Trúc, cẩn thận hỏi:
"Nàng...... còn đau không......?"

Mục Từ Trúc dời ánh mắt đi, không hề để ý rằng vành tai mình đã ửng đỏ, chỉ lạnh nhạt đến cực điểm.

"Ừm."

Nàng nhìn đối phương bằng ánh mắt băng lãnh, nói tiếp:
"Chuyện ngươi tình ta nguyện, ngươi không cần bồi thường cho ta thứ gì. Ta chỉ cần ngươi."

"Nếu muốn chịu trách nhiệm, vậy thì đem chính mình giao cho ta."

Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, tim Tần Mặc Yên run lên dữ dội, bên tai nóng rực, nhuốm lên một màu đỏ rực như ráng sớm.

Nàng nói muốn nàng?

Nói bảo nàng đem bản thân giao cho nàng ấy?

Không khác gì lời tình thoại dễ nghe nhất trần đời.

Hơn nữa giọng nói của đối phương lạnh lẽo đến cực điểm, lại khiến người ta nghe mà tai tê dại.

Trong đầu Tần Mặc Yên bỗng hiện lên hình ảnh suốt bảy ngày qua, hai người thân mật áp sát, không ngừng cọ xát lẫn nhau.

Nghĩ đến từng tấc trên người đối phương đều từng bị nàng chạm tới, nghĩ đến việc nàng cắn mút nơi cổ đối phương, khiến toàn thân nàng ấy phủ đầy vết hồng.

Nghĩ đến đôi tay mình, đến chiếc đuôi của mình, đều từng thăm dò vào nơi sâu kín nhất của đối phương.

Nghĩ đến đây, gương mặt nàng dần đỏ bừng, rồi khẽ ho hai tiếng.

"Có, có thể......"

Tần Mặc Yên có chút căng thẳng. Dù sao trước đây nàng chưa từng như vậy, chỉ cần nhìn thấy một người liền tim đập không ngừng.

Suốt hơn hai mươi năm trước, nàng sống vì con dân trên tinh cầu, trong thời đại chiến hỏa ngập trời, mười bốn tuổi đã xông pha chiến trường.

Nàng chưa từng cùng một nữ nhân nào triền miên suốt bảy ngày bảy đêm......

Không, phải nói là nàng chưa từng chạm qua nữ nhân khác.

Càng nghĩ càng nóng, Tần Mặc Yên nhìn đối phương. Trong đôi mắt xanh băng ấy lưu quang tràn đầy, nàng cũng không làm bộ thẹn thùng, dứt khoát vươn tay về phía nàng ấy:
"Tóm lại, ta sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."

"Chúng ta còn chưa chính thức làm quen."
Nàng cười nói:
"Ta gọi là Tần Mặc Yên, là thượng tướng của tinh cầu số VII—7890, giới tính Alpha, hai mươi sáu tuổi, tinh thần lực SSS......"

Đây là... xà ngữ?

Mục Từ Trúc cau mày, hoàn toàn không hiểu.

Thấy biểu cảm của nàng, Tần Mặc Yên vội vàng giải thích:
"Nói đơn giản thì... ta là con rắn đánh giỏi nhất trong khu vực đó, ta có thể bảo vệ nàng......"

Đánh giỏi nhất trong loài rắn?

Mục Từ Trúc liếc nhìn vảy xanh trên mặt nàng, thản nhiên nói:
"Ngay cả hóa hình hoàn chỉnh cũng không làm được, bảo vệ ta?"

Tần Mặc Yên nghẹn họng, có chút ngượng ngùng:
"Trước đó ta đi thanh lâu uống rượu, uống đến nửa say, không ngờ lại gặp kỳ lột da. Da còn chưa kịp lột xong, ta đã mơ mơ hồ hồ tự tay bóc ra, khiến bây giờ cái đuôi rất mẫn cảm, chỉ cần bị kích thích là trên người liền mọc vảy......"

Mục Từ Trúc nhìn nàng, nhất thời không nói nên lời.

Sao lại có thể có xà yêu ngu ngốc đến vậy?

Đúng lúc này Tần Mặc Yên nhận ra mình nói sai, vội vàng giải thích:
"Ta đi thanh lâu là vì rượu ở đó ngon nhất, ta chưa từng chạm qua người khác......"

"Không liên quan đến ta."

Đôi mắt Mục Từ Trúc lạnh lẽo dị thường, tiếp tục nói:
"Ta tên Từ Vân, ba nghìn tuổi. Nếu ngươi đã đồng ý, vậy thì bây giờ chúng ta ký kết khế ước."

Từ Vân......

Cái tên này thật dễ nghe.

Ba nghìn tuổi trong giới tu tiên hẳn cũng còn khá trẻ......

Lúc này Tần Mặc Yên mới ý thức được —— khế ước?

"Khế ước gì?"

"Khế ước linh thú."
Mục Từ Trúc nhìn nàng nhạt nhẽo, nói tiếp:
"Ngươi thuộc linh xà nhất mạch, ta muốn ngươi trở thành linh thú của ta."

Thì ra lời nàng ấy nói vừa rồi là muốn nàng theo nghĩa này, là muốn nàng trở thành linh thú của nàng ấy......

Nhưng linh thú ký kết khế ước thông thường đều rất thê thảm.

Giống như bạch nguyệt quang của nam chủ —— Mục Từ Trúc vậy.

Tần Mặc Yên đột nhiên nhớ đến cốt truyện của quyển sách này.

Nam chủ không chiếm được bạch nguyệt quang trong lòng, ngày đêm nhớ nhung. Tiểu sư muội yêu thầm hắn liền nhân lúc Mục Từ Trúc tiến vào bí cảnh lịch luyện mà giở trò đê tiện, định đưa nàng lên giường nam chủ, cuối cùng lại khiến nàng tu vi tán tận, hóa về bản thể.

Bản thể của Mục Từ Trúc hình như là......

Chồn hôi?

Tần Mặc Yên nhanh chóng lục lọi những mảnh ký ức rời rạc trong đầu, cuối cùng phát hiện không những không biết Mục Từ Trúc trông như thế nào, mà chỉ tìm được một đoạn miêu tả về bản thể của nàng trong sách.

【Nàng trúng độc không kịp giải, tu vi tán tận, chật vật vô cùng. Trong chớp mắt hóa về bản thể, một cái đuôi lông xù rũ xuống, toàn thân đầy bùn đất, cả người đen kịt, chỉ mơ hồ thấy vài sợi lông trắng, giống như những đường vằn trắng trên thân thể.】

Toàn thân đen, có vằn trắng, lại còn có đuôi, chẳng phải chồn hôi thì là gì?

Hơn nữa nam chủ không nhận ra nàng, còn cưỡng ép ký kết với nàng khế ước linh thú ác liệt nhất —— khế ước chủ tớ.

Mục Từ Trúc không cam tâm, muốn phản kháng số mệnh, cuối cùng lại bị thiên lôi đánh chết sống sờ sờ.

Cả đời nàng không thể hoàn thành nguyện vọng, không thể vũ hóa phi thăng, ngược lại còn trở thành bậc thềm cho nam chủ.

Cho nên nói, linh thú ký kết khế ước chủ tớ đều sẽ chết rất thảm.

Tần Mặc Yên tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Lúc này nàng nhìn nữ nhân trước mặt, kiên định nói:
"Ý ta nói chịu trách nhiệm với nàng không phải là như vậy, ta sẽ không ký kết khế ước với nàng."

Cũng chưa đến mức ngu xuẩn.

Mục Từ Trúc lạnh lùng nhìn nàng.

Một linh thú, nếu đã ký kết khế ước với người khác, chẳng khác nào đem tất cả hiến dâng cho người đó. Dù là huyết khế sinh tử tương liên cũng không đáng giá.

Bởi vì tuổi thọ của tu sĩ nhiều nhất cũng chỉ hơn nghìn năm, còn linh thú thì có thể sống đến vạn năm.

Rất hiếm người giống như nàng, mang huyết mạch linh hồ bẩm sinh. Đại đa số tu sĩ vì trường sinh đều sẽ cướp đoạt căn cốt linh thú.

Ký kết khế ước với tu sĩ, là hành vi của kẻ ngu.

Mục Từ Trúc thử dò xét nàng:
"Vậy ngươi định chịu trách nhiệm thế nào?"

Tần Mặc Yên nhìn nữ nhân trước mặt với thần sắc lãnh đạm, cũng chẳng hiểu sao, lời nói liền bật thốt ra:

"Ta muốn cưới nàng."

"Cưới ta?"

Mục Từ Trúc cảm thấy buồn cười.

Con xà yêu này vậy mà muốn kết thành đạo lữ với nàng.

Chỉ là một đoạn tình duyên như sương sớm mà thôi, nàng chỉ lợi dụng nàng ta để khôi phục tu vi.

Nhưng đúng lúc ánh mắt nàng trở nên sắc lạnh, chuẩn bị lập tức cự tuyệt, Tần Mặc Yên lại đột nhiên nói:

"Mấy ngày nay là kỳ mẫn cảm của ta, khả năng mang thai rất lớn. Ta không thể bỏ mặc nàng, nhất định phải ở bên nàng."

"Dù nàng không muốn gả cho ta, muốn chia tay đường ai nấy đi cũng không sao, nhưng trong khoảng thời gian này, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm."

Nghe những lời này, Mục Từ Trúc trầm mặc.

???

Mang thai?

......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz