[BHTT] [EDIT] Đánh dấu sư tôn Vô Tình Đạo
Chương 3
Trong làn nước suối băng giá, hai thân thể trắng ngần áp sát vào nhau, không xa là thác nước đổ ào ào, bọt nước văng lên thân thể, vô số điểm sáng tụ hội quanh hai người rồi dung nhập vào trong cơ thể.
Linh khí ào ạt tràn vào khiến thân thể càng thêm ửng hồng, tựa như hai con rắn mềm mại không xương, quấn chặt lấy nhau.
Còn Tần Mặc Yên từ lâu đã mất đi lý trí, thông tin tố Alpha cuồn cuộn sôi trào trong huyết dịch, khiến toàn thân nàng nóng rực, khơi dậy khát vọng vô tận......
Rõ ràng rắn là loài máu lạnh, vậy mà bởi vì thông tin tố, nhiệt độ cơ thể lại tăng lên gấp bội.
Trong cơn mơ màng, nàng cắn vỡ sau gáy của nữ nhân, theo bản năng đem thông tin tố rót vào.
Răng nanh cắn thủng những mạch máu nhỏ bé, thông tin tố theo đó ồ ạt tràn vào huyết dịch.
Nữ nhân trong vòng tay khẽ run rẩy, còn tay nàng vòng qua eo đối phương, muốn trấn an nàng.
Nhưng đột nhiên, phía sau mông đối phương dường như có thứ gì đó đang khẽ đung đưa.
Nàng chộp lấy, giống như một chiếc đuôi ướt sũng, mềm đến mức khó tin.
Đuôi vừa bị chạm vào, thân thể trong lòng liền run lên không ngừng.
Nàng còn muốn chạm thêm, nhưng vật trong tay lại lập tức biến mất.
Là ảo giác chăng......
Trong cơn choáng váng, Tần Mặc Yên bỗng mạnh tay lật nữ nhân lại, từ phía sau ôm chặt lấy nàng.
Khoảnh khắc hai người áp sát, nữ nhân vô thức ngửa đầu, thân thể khẽ run.
Tần Mặc Yên ép nàng lên tảng đá, cúi đầu tiếp tục cắn sau gáy nàng, thậm chí còn mút lấy, chiếc lưỡi rắn chẻ đôi không ngừng lướt qua, để lại từng mảng hồng ấn như cánh hoa.
Thông tin tố trong cơ thể nàng không ngừng sôi trào, sau gáy sưng nóng không thôi, chỉ có phóng thích thông tin tố ra ngoài mới có thể làm dịu cơn phát nhiệt.
Đối phương không có tuyến thể, chỉ có thể cắn vỡ sau gáy, đưa vào mạch máu.
Nhưng dù vậy, thân thể vẫn nóng đến cực điểm, vì thế nàng không ngừng tìm kiếm cảm giác mát lạnh, ôm chặt nữ nhân trong lòng.
Da thịt nữ nhân tựa hàn ngọc, tỏa ra hương đào.
Nhiệt độ cơ thể hai người như băng và lửa va chạm, làn nước suối mát lành ngập đến xương quai xanh.
Ngón tay Tần Mặc Yên từ lâu đã lún sâu vào nơi ấm áp ẩm ướt, như miệng rắn cắn chặt lấy nàng.
Không xa, thác nước đổ thẳng xuống, trong làn nước suối, một chiếc đuôi rắn màu xanh quấn quanh đôi chân mảnh mai của nữ nhân, chậm rãi cuộn động, vảy lạnh lẽo lướt qua làn da.
Mục Từ Trúc nắm chặt tảng đá, ánh mắt lạnh đến cực điểm, nhưng gò má lại ửng đỏ.
Quá kỳ quái, thật sự quá kỳ quái......
Con xà yêu này vậy mà dám trêu đùa nàng như thế, ngón tay ở trong bí cảnh chạm loạn khắp nơi.
Nếu không phải vì khôi phục tu vi, nàng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy.
Ngay khoảnh khắc ấy, linh khí cuồn cuộn ập đến, vô số điểm sáng bao bọc lấy nàng, dưới dòng linh khí dữ dội, toàn thân nàng run rẩy, tựa như có lôi kiếp hung mãnh đánh xuống thân thể, giống như đang độ kiếp phi thăng, khiến thân thể không ngừng run lên.
Ngón tay đối phương thon dài, mang theo vết chai thô ráp, như đang tấu lên một khúc nhạc hoa mỹ, không ngừng co duỗi nhịp nhàng.
Một mùi hương thủy mặc ập đến dồn dập, khiến người ta mê muội.
Mặt nước gợn sóng, có chất lỏng trong suốt tan vào trong suối.
Vành tai Mục Từ Trúc đỏ bừng, tự nhủ đây chỉ là phản ứng bình thường.
Nàng tu vô tình đạo, hết thảy thân xác phàm tục đều nên gạt bỏ, trở thành bậc thềm cho nàng vũ hóa phi thăng.
Chút dục niệm của thân thể rốt cuộc không thể sánh với đạo tâm của nàng.
Nghĩ đến đây, Mục Từ Trúc siết chặt mười ngón tay, càng thêm nhẫn nhịn.
Nàng bị ép lên tảng đá, không biết đối phương rốt cuộc đang làm gì với nàng, chỉ biết không ngừng có thứ gì đó tràn vào sau gáy, chảy vào huyết dịch.
Huyết dịch thông với tim, thứ đó chẳng khác nào dâm độc, sau khi vào cơ thể liền kích thích tim đập điên cuồng, lại tựa như khai thông từng mạch máu trong thân thể, vô hạn phóng đại ngũ cảm, khiến thân thể càng thêm nhạy cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được dòng chảy của huyết dịch, cảm nhận sự linh hoạt của ngón tay đối phương cùng những vết gặm cắn sau gáy, khiến toàn thân thư thái, tê dại khắp người.
Mục Từ Trúc khó khăn lắm mới thu đuôi lại, nhưng lại cảm giác như sắp mọc ra lần nữa.
Nàng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, nhưng toàn thân mềm nhũn, nằm sấp trên tảng đá, khuôn mặt ửng đỏ, hơi thở càng lúc càng gấp.
Nàng siết chặt tảng đá, đến chính nàng cũng không biết, lúc này trong mắt nàng đầy sương mù, ánh nhìn tán loạn, môi khẽ hé, không ngừng thở dốc.
Tóc tai rối bời buông xõa trước ngực, che đi mảng tuyết trắng, nàng chộp lấy bàn tay xà yêu đặt ở đó, giận dữ đến cực điểm: "Buông ra!"
Vậy mà dám chạm vào chỗ này của nàng! Lại còn xoa......
Nhưng trong cơn giận dữ, xà yêu lại không hề rời đi, trái lại càng thêm buông thả, tiếp đó là linh khí càng thêm cuồn cuộn tràn vào cơ thể.
Linh khí ấy tưới nhuần từng tấc da thịt, khiến làn da càng thêm non mịn.
Vì những luồng linh khí này, dần dần, không biết trúng phải tà gì, nàng vậy mà lại thỏa hiệp, cam nguyện chịu đựng mọi sự vô lễ của đối phương, bắt đầu liều mạng hấp thu linh khí, bù đắp cho thức hải linh khí mỏng manh của mình.
Hơi thở nóng rực của đối phương phả sau gáy, thứ kỳ lạ tràn vào sau gáy nàng dần dần nuốt chửng ý thức, khiến toàn thân càng thêm nóng, chỉ khi chạm vào da thịt đối phương mới có thể dịu lại.
Vì thế khi đối phương chạm vào nàng, thân thể chẳng những không bài xích, ngược lại còn vì da thịt tiếp xúc mà tim đập không ngừng.
Tất cả đều là bản năng của thân xác phàm thai, biết bao kẻ đắm chìm trong tình dục, sa đọa trầm luân.
Còn đạo tâm của nàng trước sau chưa từng bị lay động, chỉ lặng lẽ chịu đựng tất cả.
Cho đến khi xà yêu đột nhiên rút tay ra, rồi mạnh mẽ dùng đuôi thay thế.
"Làm càn!"
Mục Từ Trúc rốt cuộc không nhịn được, tức đến run rẩy toàn thân: "Ngươi dám dùng cái đuôi dơ bẩn của ngươi......"
Lời nói của nàng chợt ngừng, dần dần không thốt nên lời.
Đầu đuôi xà yêu từ mảnh dần trở nên thô hơn, vảy lạnh lạnh, mang theo cảm giác hơi cứng.
Theo nhịp đuôi rắn đung đưa, linh khí xung quanh nhanh chóng dung nhập vào cơ thể, hai thân thể áp sát hoàn toàn bị bao phủ bởi các điểm sáng.
Mục Từ Trúc không nói nên lời nữa, nàng nằm sấp trên tảng đá, chiếc đuôi giữa hai chân không ngừng lên xuống, thân thể nàng cũng run nhẹ từng đợt, tựa như có lôi kiếp hung mãnh liên tiếp đánh xuống, khiến toàn thân tê dại.
Một lượng lớn chất lỏng trong suốt bỗng phun trào vào nước suối.
Nhưng thân thể vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn chưa đủ...... nàng cần nhiều linh khí hơn nữa......
Việc đã đến nước này, chẳng còn để ý đến nhục nhã, Mục Từ Trúc chỉ có thể thỏa hiệp.
Nếu đã làm rồi, thân xác phàm nhân này nàng bỏ cũng được, dù có bị giày vò đến hư hỏng, chỉ cần phá tan được bí pháp trói buộc Kim Đan, thì tất cả đều đáng giá!
Nàng nghiến chặt răng, đôi mắt bỗng hóa thành đồng tử đỏ dựng đứng như hồ ly, sắc mặt ửng đỏ, không ngừng thở dốc, vẻ lạnh lùng trong mắt dần tan đi, trở nên mê ly, câu hồn đoạt phách.
Linh khí ồ ạt tràn vào thức hải, nhưng thức hải ấy lại như một hắc động vô tận, tham lam hấp thu linh khí không ngừng, thế nào cũng không đủ.
Nàng còn cần nhiều hơn, cần nhiều hơn nữa......
Mục Từ Trúc cắn răng, vành tai đỏ bừng, vì linh khí mà chủ động lắc lư thân thể, thuận theo đuôi rắn trong nước, càng thêm phối hợp với đối phương.
Từng đợt tê dại dâng lên, linh khí càng lúc càng cuồn cuộn, nhưng thức hải của nàng quá lớn, dù có bao nhiêu linh khí cũng không thể trong chốc lát lấp đầy hắc động kia.
Nàng chỉ có thể lấy thời gian làm thắng.
Vốn tưởng tiểu yêu vừa hóa hình này không ra gì, nào ngờ đối phương lại kiên trì trọn vẹn bảy ngày.
Toàn thân Mục Từ Trúc chi chít hồng ấn, như bị thứ gì đó cắn khắp nơi.
Ngày thứ nhất, nàng tinh lực dồi dào, phối hợp đối phương nhanh chóng hấp thu linh khí.
Ngày thứ hai, nàng bị lật người, lưng dựa vào tảng đá, hai chân bị đối phương giữ chặt, liều mạng né tránh những nụ hôn của đối phương.
Chỉ là một tiểu yêu, cũng muốn hôn nàng sao?
Nhưng đến ngày thứ ba, nàng đã không còn sức lực, không thể né tránh, bị xà yêu hôn, cảm giác tê dại trên môi như lửa thiêu.
Nàng đẩy đối phương dần xuống thấp, khuôn mặt vùi nơi cổ nàng: "Đừng cắn......"
Ngày thứ tư, đối phương lại lật nàng lại.
Nàng nằm sấp trên tảng đá, toàn thân mềm nhũn, đói khát vô lực, không thể nhúc nhích.
Trong cơn mơ hồ, trong đầu chỉ nghĩ, con xà yêu này vậy mà lần nào cũng chạm đúng nơi nhạy cảm nhất của nàng, khiến nàng khó lòng chống đỡ......
Đầu ngón tay bấu chặt tảng đá, nàng suýt nữa thì ngất đi.
Nhưng rốt cuộc nàng vẫn chống đỡ được, đến ngày thứ năm, nàng mặt đỏ bừng nằm sấp trên tảng đá, chỉ lo thở dốc.
Từng đợt tê dại ập đến, môi bị cắn rách, nàng không chịu phát ra âm thanh nhục nhã ấy.
Ngày thứ sáu, nàng lại bị ép lật người, bị đối phương ôm vào lòng.
Mục Từ Trúc nào từng chịu qua nhục nhã như thế, mặc người sắp đặt.
Dần dần, hai chân nàng bị đối phương vác lên vai, không ngừng đung đưa.
Nàng tức giận vỗ nhẹ xà yêu một cái, lại bị nắm cổ tay, bị hôn chặt lên môi.
Mục Từ Trúc không còn sức phản kháng, chỉ có thể cắn nàng.
Vạn vạn không ngờ, đường đường đại năng Hóa Thần kỳ như nàng, nay lại rơi vào cảnh ngộ như vậy!
Tinh lực của xà yêu này vậy mà sung mãn đến thế, trọn sáu ngày, lực đạo không hề giảm, thân thể nàng không ngừng run rẩy, thắt lưng sau chống lên tảng đá, gần như sắp gãy.
Nàng mặt đỏ bừng, toàn thân vô lực, nhưng trong cơ thể lại không ngừng bị tiêm vào thứ nọc rắn đáng chết kia, thứ đó sôi trào trong huyết dịch, khiến thân thể nàng liên tục tê dại, thậm chí không thể quên được cảm giác ấy, cảm giác tê dại từ đầu đến tận đầu ngón chân.
Không, vẫn chưa đủ, nàng phải mau chóng phá tan cấm chế Kim Đan.
Nàng còn cần nhiều hơn nữa!
Mục Từ Trúc đầy vẻ lạnh lùng trong mắt, mặc cho đối phương tiếp tục làm càn, thân thể đã hoàn toàn không còn là của mình, bị đối phương tùy ý sắp đặt.
Lưng xà yêu đầy những vết cào của nàng, đối phương tựa như phát điên, nhiều ngày như vậy vẫn chưa tỉnh lại, ý thức mơ hồ mà giày vò nàng.
Thời kỳ sinh sản của loài rắn lại lâu đến thế sao?
"Ngươi!"
Mục Từ Trúc không kìm được tiếng, bởi vừa rồi có một khoảnh khắc, cơn đau lan tràn, kèm theo tê dại khắp người.
Thân xác phàm nhân quả nhiên quá mức yếu ớt, chỉ mới sáu ngày, bụng đã réo lên, lại dễ bị thương, dễ đau đớn.
Nàng theo bản năng giơ tay muốn đánh đối phương, nhưng cuối cùng không đánh, vì sợ bị hôn.
Trong năm ngày trước, nàng hễ ra tay, tất sẽ bị đối phương hôn chặt, cắn cũng vô dụng, sẽ bị nhân lúc sơ hở bóp cằm, chiếc lưỡi rắn chui vào môi nàng, không ngừng quét loạn, thậm chí liếm láp đầu lưỡi nàng.
Đầu lưỡi hai người chạm nhau, ướt át mềm mại, một trận tê dại.
Cảm giác ấy, thật quá kỳ lạ.
Mục Từ Trúc hung hăng cắn đầu lưỡi nàng, cắn đến bật máu, xà yêu lúc này mới buông ra, nhưng vẫn chưa tỉnh, lại cúi đầu cắn cổ nàng.
Máu từ khóe miệng đối phương tràn ra, theo những nụ hôn dính lên cổ nàng.
Mục Từ Trúc không để tâm, nàng chỉ để tâm linh khí có đủ cuồn cuộn hay không.
Đến ngày thứ bảy, trong thức hải đã tụ tập lượng lớn linh khí, nhưng vẫn còn xa mới đủ......
Nàng cắn môi, khắp thân thể đều truyền đến cảm giác đau nhói dày đặc, cả người mềm nhũn trên tảng đá, gò má ửng đỏ, hít vào ít mà thở ra nhiều.
Xà yêu từ phía sau ôm chặt lấy nàng, thân thể hai người sớm đã trong bảy ngày này quen thuộc với nhau,
Chiếc đuôi rắn kia vẫn đang đung đưa.
Lượng lớn chất lỏng trong suốt phun trào vào nước suối.
Nàng biết, đây là phản ứng mà thân xác phàm nhân của nữ tử sẽ sinh ra khi song tu, nàng đã chẳng biết là lần thứ bao nhiêu.
Hóa ra dù tu thành vô tình chi tâm, nàng vẫn không thoát khỏi tình dục của thân xác phàm nhân.
Chỉ đến ngày vũ hóa thăng tiên, nàng mới có thể thoát thai hoán cốt, sở hữu tiên thể chân chính.
Vì thế, nàng phải tiếp tục lợi dụng con xà yêu này, lợi dụng thể chất lô đỉnh của nàng.
Nàng hiểu rõ linh khí trong thức hải còn xa mới đủ, muốn phá tan trói buộc Kim Đan, thì phải tiếp tục ở bên xà yêu......
Mục Từ Trúc toàn thân run rẩy, thân thể trên tảng đá không ngừng co giật, chiếc đuôi giữa hai chân lại không ngừng quất động.
Nàng mặt đỏ bừng, trước mắt choáng váng, rốt cuộc không chịu nổi kích thích đột ngột, dần dần ngất đi.
Đây là ngày thứ bảy.
Tần Mặc Yên đem chút thông tin tố cuối cùng rót vào mạch máu sau gáy nữ nhân, sau đó ôm nàng, vùi mặt nơi cổ nàng, hít hà hương đào trên cổ, dần dần thiếp đi.
Đợi nàng tỉnh lại, ánh bình minh phản chiếu lên thác nước, hóa thành cầu vồng tuyệt mỹ, nàng từ phía sau ôm chặt nữ nhân, thân thể hai người được bao phủ trong ánh cầu vồng rực rỡ.
Tần Mặc Yên mở mắt, bụng cồn cào đói, đầu lưỡi cũng đau rát, dường như đã bị cắn rách.
Nàng nhíu mày, tức thì nhớ lại khoảnh khắc nữ nhân cắn nàng, môi hai người áp sát, lưỡi nàng lướt trong môi đối phương, rồi bị cắn......
Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến những việc làm suốt bảy ngày qua, lập tức cảm thấy cả người không ổn.
Suốt tròn một năm dùng thuốc ức chế, khiến lần phát tình này bùng phát dữ dội, vậy mà kéo dài đến bảy ngày.
Trong đầu hiện lên cảnh tượng hôm qua nữ nhân đau đớn kêu lên trong lòng nàng.
Mà nàng rõ ràng đã nghe đối phương kêu, vậy mà vẫn như cầm thú giày vò suốt cả ngày.
Thật sự điên rồi!
Tần Mặc Yên vô cùng áy náy, hai người vốn là quan hệ tương trợ lẫn nhau, nhưng nàng lại khiến đối phương đầy thương tích.
Nàng nhìn những vết cắn cùng dấu hôn khắp người đối phương, vành tai dần ửng hồng.
Nữ nhân được nàng ôm trong lòng, dưới làn nước trong vắt, da thịt trắng ngần mềm mại, còn hơi ửng đỏ.
Nàng không dám nhìn xuống nữa, nhưng không cần nhìn cũng biết đuôi của mình vẫn còn chôn ở chỗ cũ.
Bởi vì cảm giác nơi đầu đuôi rất ấm áp, ẩm ướt.
Nàng vội vàng cẩn thận thu đuôi lại, sợ đánh thức đối phương.
Dưới ánh bình minh, nữ nhân tựa vào tảng đá, mái tóc dài nửa khô, bờ vai gầy ngập trong nước, sợi tóc tản ra trong nước như mực.
Hàng mi nàng tựa hồ có kim quang nhảy múa, khuôn mặt thanh lãnh cao quý, mày như núi xa phảng phất sắc đậm, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh nhạt có một nốt ruồi nhỏ, môi bị cắn rách, tựa quả anh đào nứt vỏ, đỏ tươi mê người.
Khi ngủ, gò má nàng hơi ửng đỏ, trông như tiên nhân bị đày trong tranh, khiến người ta không dám chạm vào.
Tần Mặc Yên nhìn đến ngây người, không để ý, đuôi rút khỏi nước suối phát ra một tiếng "bọp", nước suối róc rách vang lên.
Thân thể nữ nhân khẽ run, rồi chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ấy mở ra, ánh nhìn lạnh nhạt thờ ơ, làn da vẫn phơn phớt hồng, quay đầu nhìn nàng.
Tần Mặc Yên đối diện ánh mắt của nàng.
......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz