[BHTT] [EDIT] Bái Nhập Tông Môn Sau Chọc Một Thân Nghiệt Duyên
Chương 19
Lục Khanh An đứng trơ trọi giữa sân, có lẽ do bị đánh quá nhiều lần, nàng dần dần trở nên tê dại.
Đầu óc hỗn loạn, tứ chi rã rời, rơi vào trạng thái như dây thần kinh căng đến cực độ rồi bỗng dưng không còn cảm giác gì nữa.
Lúc này, nàng chỉ muốn được buông lỏng hoàn toàn, bởi quyền làm chủ thân thể sớm đã không còn nằm trong tay mình.Lục Khanh An chỉ cảm thấy trên mặt có cái gì lành lạnh rơi xuống-là hạt mưa từ đâu đó bay đến.
Bộ não trì trệ dần dần vận động lại một chút, cuối cùng cũng cho ra một kết luận cực kỳ hiển nhiên:
Sấm sét thì trời mưa.
Sau đó, nàng ngã xuống đất, triệt để ngất lịm.
Trên mái hiên gần cổng, một nam nhân râu trắng đứng đó cười ha hả, nhún người bay xuống, đi thẳng đến bên cạnh Lục Khanh An.
Phía sau ông, là một nữ nhân trạc tuổi với mẫu thân của Lục Khanh An.
Nhìn qua thì cũng khoảng bốn năm mươi tuổi.
"Tiểu tử này tư chất không tồi."
Nữ nhân đánh giá Lục Khanh An một phen, sau đó liếc mắt nhìn sang Quý Tri Tinh.
Quý Tri Tinh lập tức hiểu ý, bước lên đứng trước mặt hai người.
"Hôm qua ngươi nói muốn học tập đạo pháp của Lôi linh căn, nhưng chúng ta lại phát hiện ra một điều ngoài dự đoán."
"Ngươi phối hợp với nàng, có thể phát huy hiệu quả mạnh hơn cả việc sử dụng Lôi linh căn một mình."
Nam nhân vuốt vuốt râu, giọng nói vang vọng nơi lồng ngực.
Quý Tri Tinh trong lòng có chút nghi hoặc, nàng ngẩng đầu cung kính hỏi:
"Còn xin hai vị phong chủ giải thích rõ thêm."
"Ta là Lôi linh căn, thê tử ta là Thủy linh căn. Chúng ta tự nghĩ ra một bộ công pháp, gọi là Vũ Lôi Hàng."
Hai người bắt đầu giảng giải tỉ mỉ cho Quý Tri Tinh nghe về huyền diệu của công pháp này.
Trời dần sáng, bóng tối nhạt dần, ánh bình minh đầu tiên mang theo hơi lạnh len lỏi khắp không gian.
Lục Khanh An nhíu mày, từ từ tỉnh lại.
Nàng ôm lấy trán, chuyện vừa bị sét đánh, nàng chỉ tưởng đó là một cơn ác mộng.
Mở mắt ra, thấy ba người đang ngồi xếp bằng bên cạnh mình.
Một người là sư tỷ mà nàng quen thuộc, hai người còn lại cũng có chút quen mắt.
Lục Khanh An nhìn kỹ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ hét lên:
"Ngươi không phải là lão già đánh ta khi nãy sao!"
Nghe vậy, Quý Tri Tinh lập tức dùng khuỷu tay huých nhẹ vào nàng, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo:
"Hai vị này là phong chủ của Loan Vũ phong sát vách."
Lục Khanh An vốn đang giận vì bị đánh vô cớ.
Nếu là bị sư tỷ đánh thì nàng còn có thể nhịn, dù gì sư tỷ vẫn là sư tỷ.
Nhưng tự dưng bị một lão già đánh, nàng thật sự không cam lòng.
Nàng nhướng mày cao giọng:
"Là phong chủ thì có thể tùy tiện bắt nạt người khác sao?"
Nàng đưa tay chỉ thẳng vào hai người kia:
"Có tin ta đi Chấp Sự đường cáo ngươi không?"
"Đủ rồi!"
Quý Tri Tinh quát lớn, trong mắt nổi lên cơn giận hiếm thấy.
Lục Khanh An sững sờ nhìn nàng, sự uất ức lập tức dâng lên, nghẹn trong cổ họng, không thể nói thành lời.
Tay nàng run rẩy siết lại thành nắm đấm.
Cả người xoay đi, lặng lẽ trở vào phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại.
Quý Tri Tinh thở dài, cúi người thi lễ với hai vị phong chủ trước mặt như tạ lỗi.
Nam phong chủ lại không để tâm, ông vuốt râu cười:
"Không sao, ta còn không đến mức phải tính toán với một tiểu nha đầu."
"Chuyện hôm nay tạm thời như vậy. Chiều nay, ngươi dẫn nàng lên đỉnh núi, cùng nhau huấn luyện."
Dứt lời, hai người hóa thành ánh sáng, rời đi.
Quý Tri Tinh lại thở dài, mày hơi nhíu, trong mắt hiện lên ưu sầu khó giấu.
Qua lớp cửa, nàng không nhìn rõ tình hình trong phòng, nhưng từ khe cửa le lói ra bóng tối, có thể đoán Lục Khanh An vẫn đang đứng gần đó.
Lục Khanh An dựa lưng vào cửa, ngẩng đầu, nhưng tư thế ấy không thể ngăn được dòng nước mắt đang rơi.
Nàng chậm rãi bước đi, tiếng đế giày ma sát với nền đất phát ra âm thanh khẽ khàng.
Ngồi xuống trước bàn, nàng vùi đầu thật sâu vào khuỷu tay.
Chỉ có thân thể nhỏ bé thỉnh thoảng run rẩy, cùng tiếng nức nở bị nén đến mức khản đặc.
Cửa bị đẩy ra, Lục Khanh An lập tức ngồi bật dậy, thẳng lưng, trực tiếp đối mặt với Quý Tri Tinh.
Ngoài cửa, ánh mặt trời chói chang lập tức tràn vào, bao phủ lấy thân ảnh Quý Tri Tinh đang đứng.
Dưới ánh sáng ngược, ngay cả mái tóc của nàng cũng trở nên trong suốt.
Lục Khanh An đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng chằm chằm, ra vẻ lạnh nhạt:
"Ngươi tới làm gì?"
Quý Tri Tinh bước lại gần, cúi người dịu dàng nói:
"Đương nhiên là đến xem người đang tủi thân."
"Nói lời xin lỗi."
Từ phía sau nàng lấy ra một hộp gỗ dài tinh xảo, mặt hộp được điểm tô bằng hoa văn vẽ bằng kim phấn.
"Xem như là vì cái này, tha lỗi cho sư tỷ được không?"
Lục Khanh An rũ mắt xuống:
"Không cần."
Nước mắt khó khăn đè nén dưới đáy lòng giờ lại trào lên.
Từng giọt rơi trên mặt bàn gỗ, vang lên tiếng rạn nứt nhỏ.
Lần này, giống như dòng nước lũ xô đổ đê điều, tràn ra từ khóe mắt. Nàng ôm chầm lấy eo Quý Tri Tinh: "Ta ghét ngươi."
Vòng tay nhỏ bé nhưng siết chặt, Lục Khanh An không kìm được càng ôm chặt hơn, miệng thì càng tỏ ra giận dỗi:
"Ta ghét luyện công, ta ghét nơi này, ta cũng ghét bị người khác đánh ta."
Giọng nàng càng lúc càng khàn, từng tiếng mang theo tủi thân bị dồn nén suốt bao ngày qua.
Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều mà lớn, đến Lưu Vân Tông mới hơn hai tháng, ngày nào cũng chịu khổ.
Dù nàng biết sư tỷ ép luyện công là vì muốn tốt cho nàng, nhưng sự mệt mỏi không vì thế mà vơi bớt.
Mệt là mệt, không thể phủ nhận.
Lục Khanh An khóc càng lúc càng lớn, tiếng khóc vang vọng khắp phòng.
Quý Tri Tinh chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng, để nàng thoải mái trút hết nỗi lòng.
Tay nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Khanh An, động tác mềm mại và kiên nhẫn.
Một lúc sau, Lục Khanh An mới từ cơn xúc động thoát ra.
Nàng hơi ngượng ngùng buông Quý Tri Tinh ra, giọng khàn khàn, nói nhỏ: "Sư tỷ..."
Không khí sau khi khóc luôn đầy lúng túng, Lục Khanh An mấy lần hé môi mà không biết nói gì.Quý Tri Tinh kéo nhẹ tay áo, tay kia cầm chiếc hộp gỗ khi nãy.
Nàng lắc lư hộp gỗ trước mặt Lục Khanh An, vật bên trong khẽ va vào vách hộp, phát ra âm thanh nhẹ nhàng.
Lục Khanh An khẽ giật giật tai.
"Khanh An muốn đoán thử xem trong đây là gì không?"
Lục Khanh An hé miệng, thử hỏi: "Cây sáo?"
Vừa nãy nàng dường như nghe thấy tiếng kim loại lanh lảnh. Quý Tri Tinh lắc đầu, nụ cười vẫn không thay đổi: "Không đúng."
Lục Khanh An không muốn đoán nữa.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Quý Tri Tinh, mắt vẫn còn ngấn nước.
Trong lòng Quý Tri Tinh khẽ động, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gỗ vào lòng bàn tay Lục Khanh An. "Khanh An tự mở ra đi."
Lục Khanh An mím môi, duỗi tay đẩy nắp hộp.
Thứ đập vào mắt nàng là... một chiếc đai lưng.
Tay nàng khựng lại, sững sờ ngẩng đầu nhìn Quý Tri Tinh, trong mắt đầy khó hiểu.
Quý Tri Tinh giúp nàng mở nốt phần sau của hộp. Đó là một chiếc đai lưng da đen, rộng chừng nửa bàn tay, được điểm xuyết bằng một viên thanh ngọc ở giữa, xung quanh có bốn viên bạch ngọc nhỏ hơn nằm đối xứng. Dưới ánh sáng mặt trời, đai lưng lấp lánh ánh ngọc dịu dàng. "Ta cảm thấy cái này hợp với ngươi hơn, dùng cũng dễ dàng hơn."
Quý Tri Tinh vuốt nhẹ đầu nàng, cúi người xuống. Lục Khanh An nhìn đai lưng, lại nhìn thắt lưng mình-trước giờ nàng chỉ dùng một mảnh vải buộc tóc làm đai lưng. Lúc đến Lưu Vân Tông quá vội vàng, chẳng mang theo gì cả.
Dùng cái gì quen thì cứ dùng cái đó. Nàng luôn nghĩ như vậy.
"Nhìn này, cứ nhẹ nhàng cài vào là được."
Quý Tri Tinh ngồi xổm sau lưng nàng, cầm lấy một đầu đai lưng, vòng qua eo.
Lục Khanh An cúi đầu nhìn động tác của nàng, bên tai vang lên tiếng cài nút nhỏ nhẹ.
Ánh sáng chiếu vào đôi bàn tay trắng muốt, tạo nên ánh phản chiếu rực rỡ. Đằng sau là hơi ấm không thuộc về mình. Lục Khanh An hơi thất thần.
Rồi nàng nắm lấy tay Quý Tri Tinh: "Sư tỷ..."
Quý Tri Tinh không nhìn thấy rõ gương mặt nàng, chỉ nhẹ nhàng áp trán lên lưng nàng.
Tay vẫn chưa rời khỏi đai lưng, bị Lục Khanh An giữ lại.Trái tim khẽ run lên.
"Sao vậy?" Giọng nàng vẫn dịu dàng như cũ.
Lục Khanh An siết chặt tay nàng, trong giọng nói đầy cảm kích: "Cảm ơn ngươi."
Quý Tri Tinh trong lòng trống rỗng một khoảng. Nàng không rõ mình đang chờ đợi điều gì.
Đứng lên, nhẹ nhàng rút tay về, ngồi xuống bên cạnh Lục Khanh An. Nàng vẫn cười dịu dàng, mái tóc buông lơi khẽ lay động, ánh mắt ấm áp vô cùng: "Không cần cảm ơn, ta là sư tỷ của ngươi."
Nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.
Lục Khanh An gật đầu, môi nở nụ cười rạng rỡ như nắng. Nếu không phải mới nghe nàng khóc, và đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, không ai có thể tin rằng nàng vừa trải qua một trận khóc nức nở như vậy. Quý Tri Tinh nói rằng trưa nay sẽ cùng nàng đến Loan Vũ phong, rồi dặn nàng nghỉ ngơi một chút. Lục Khanh An quả thật mệt mỏi, nàng chưa từng ngủ yên giấc thật sự. Ngất vì bị đánh đâu tính là ngủ.
Nhắm mắt lại, nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.Chỉ một lát, hơi thở nàng đã ổn định.
Quý Tri Tinh ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của nàng.
Sống mũi thanh tú, dưới ánh sáng tạo thành hình bóng tam giác rơi trên làn da trắng như tuyết.
Mi mắt dài khẽ đổ bóng, mí mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc, như một đóa hoa đỏ nổi bật giữa tuyết trắng.
Khóe môi lúc nào cũng như đang cười, dù không cười cũng mang theo vẻ dịu dàng, khi bật cười lại càng sáng lóa như ánh dương.
Vào khoảnh khắc Lục Khanh An mỉm cười, dường như cả ánh nắng cũng trở nên mờ nhạt.
Ánh mắt Quý Tri Tinh lướt qua từng đường nét trên gương mặt nàng, lòng nàng bỗng trở nên dịu dàng một cách không tự biết.⸻
Buổi trưa, Quý Tri Tinh dẫn Lục Khanh An đến trước hai vị phong chủ.
Lục Khanh An vẫn còn chút khó chịu vì chuyện buổi sáng. Nhưng nàng hiểu rõ, không thể trách hai vị phong chủ. Đối mặt với sự giận dỗi của nàng, nam nhân cười nói với nữ nhân:
"Ngươi xem, thật giống ta lúc trước." Nữ nhân liếc nhìn ông một cái, không nói gì.
"Vũ Lôi Hàng là công pháp cần một người Thủy linh căn và một người Lôi linh căn phối hợp, các ngươi rất phù hợp." Nữ phong chủ mở miệng, giọng điệu mang theo uy nghiêm của người đứng trên đỉnh cao. Bà vung tay, một dòng nước vụt qua trước mặt Quý Tri Tinh, chém đứt mấy sợi tóc-tốc độ nhanh như chớp.
"Ta sẽ đích thân phụ trách huấn luyện."
"Mỗi sáng luyện riêng, buổi chiều luyện phối hợp."
Nói xong, bà nhìn về phía Quý Tri Tinh.
Quý Tri Tinh gật đầu: "Đệ tử đã rõ."
Đầu óc hỗn loạn, tứ chi rã rời, rơi vào trạng thái như dây thần kinh căng đến cực độ rồi bỗng dưng không còn cảm giác gì nữa.
Lúc này, nàng chỉ muốn được buông lỏng hoàn toàn, bởi quyền làm chủ thân thể sớm đã không còn nằm trong tay mình.Lục Khanh An chỉ cảm thấy trên mặt có cái gì lành lạnh rơi xuống-là hạt mưa từ đâu đó bay đến.
Bộ não trì trệ dần dần vận động lại một chút, cuối cùng cũng cho ra một kết luận cực kỳ hiển nhiên:
Sấm sét thì trời mưa.
Sau đó, nàng ngã xuống đất, triệt để ngất lịm.
Trên mái hiên gần cổng, một nam nhân râu trắng đứng đó cười ha hả, nhún người bay xuống, đi thẳng đến bên cạnh Lục Khanh An.
Phía sau ông, là một nữ nhân trạc tuổi với mẫu thân của Lục Khanh An.
Nhìn qua thì cũng khoảng bốn năm mươi tuổi.
"Tiểu tử này tư chất không tồi."
Nữ nhân đánh giá Lục Khanh An một phen, sau đó liếc mắt nhìn sang Quý Tri Tinh.
Quý Tri Tinh lập tức hiểu ý, bước lên đứng trước mặt hai người.
"Hôm qua ngươi nói muốn học tập đạo pháp của Lôi linh căn, nhưng chúng ta lại phát hiện ra một điều ngoài dự đoán."
"Ngươi phối hợp với nàng, có thể phát huy hiệu quả mạnh hơn cả việc sử dụng Lôi linh căn một mình."
Nam nhân vuốt vuốt râu, giọng nói vang vọng nơi lồng ngực.
Quý Tri Tinh trong lòng có chút nghi hoặc, nàng ngẩng đầu cung kính hỏi:
"Còn xin hai vị phong chủ giải thích rõ thêm."
"Ta là Lôi linh căn, thê tử ta là Thủy linh căn. Chúng ta tự nghĩ ra một bộ công pháp, gọi là Vũ Lôi Hàng."
Hai người bắt đầu giảng giải tỉ mỉ cho Quý Tri Tinh nghe về huyền diệu của công pháp này.
Trời dần sáng, bóng tối nhạt dần, ánh bình minh đầu tiên mang theo hơi lạnh len lỏi khắp không gian.
Lục Khanh An nhíu mày, từ từ tỉnh lại.
Nàng ôm lấy trán, chuyện vừa bị sét đánh, nàng chỉ tưởng đó là một cơn ác mộng.
Mở mắt ra, thấy ba người đang ngồi xếp bằng bên cạnh mình.
Một người là sư tỷ mà nàng quen thuộc, hai người còn lại cũng có chút quen mắt.
Lục Khanh An nhìn kỹ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ hét lên:
"Ngươi không phải là lão già đánh ta khi nãy sao!"
Nghe vậy, Quý Tri Tinh lập tức dùng khuỷu tay huých nhẹ vào nàng, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo:
"Hai vị này là phong chủ của Loan Vũ phong sát vách."
Lục Khanh An vốn đang giận vì bị đánh vô cớ.
Nếu là bị sư tỷ đánh thì nàng còn có thể nhịn, dù gì sư tỷ vẫn là sư tỷ.
Nhưng tự dưng bị một lão già đánh, nàng thật sự không cam lòng.
Nàng nhướng mày cao giọng:
"Là phong chủ thì có thể tùy tiện bắt nạt người khác sao?"
Nàng đưa tay chỉ thẳng vào hai người kia:
"Có tin ta đi Chấp Sự đường cáo ngươi không?"
"Đủ rồi!"
Quý Tri Tinh quát lớn, trong mắt nổi lên cơn giận hiếm thấy.
Lục Khanh An sững sờ nhìn nàng, sự uất ức lập tức dâng lên, nghẹn trong cổ họng, không thể nói thành lời.
Tay nàng run rẩy siết lại thành nắm đấm.
Cả người xoay đi, lặng lẽ trở vào phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại.
Quý Tri Tinh thở dài, cúi người thi lễ với hai vị phong chủ trước mặt như tạ lỗi.
Nam phong chủ lại không để tâm, ông vuốt râu cười:
"Không sao, ta còn không đến mức phải tính toán với một tiểu nha đầu."
"Chuyện hôm nay tạm thời như vậy. Chiều nay, ngươi dẫn nàng lên đỉnh núi, cùng nhau huấn luyện."
Dứt lời, hai người hóa thành ánh sáng, rời đi.
Quý Tri Tinh lại thở dài, mày hơi nhíu, trong mắt hiện lên ưu sầu khó giấu.
Qua lớp cửa, nàng không nhìn rõ tình hình trong phòng, nhưng từ khe cửa le lói ra bóng tối, có thể đoán Lục Khanh An vẫn đang đứng gần đó.
Lục Khanh An dựa lưng vào cửa, ngẩng đầu, nhưng tư thế ấy không thể ngăn được dòng nước mắt đang rơi.
Nàng chậm rãi bước đi, tiếng đế giày ma sát với nền đất phát ra âm thanh khẽ khàng.
Ngồi xuống trước bàn, nàng vùi đầu thật sâu vào khuỷu tay.
Chỉ có thân thể nhỏ bé thỉnh thoảng run rẩy, cùng tiếng nức nở bị nén đến mức khản đặc.
Cửa bị đẩy ra, Lục Khanh An lập tức ngồi bật dậy, thẳng lưng, trực tiếp đối mặt với Quý Tri Tinh.
Ngoài cửa, ánh mặt trời chói chang lập tức tràn vào, bao phủ lấy thân ảnh Quý Tri Tinh đang đứng.
Dưới ánh sáng ngược, ngay cả mái tóc của nàng cũng trở nên trong suốt.
Lục Khanh An đôi mắt đỏ hoe nhìn nàng chằm chằm, ra vẻ lạnh nhạt:
"Ngươi tới làm gì?"
Quý Tri Tinh bước lại gần, cúi người dịu dàng nói:
"Đương nhiên là đến xem người đang tủi thân."
"Nói lời xin lỗi."
Từ phía sau nàng lấy ra một hộp gỗ dài tinh xảo, mặt hộp được điểm tô bằng hoa văn vẽ bằng kim phấn.
"Xem như là vì cái này, tha lỗi cho sư tỷ được không?"
Lục Khanh An rũ mắt xuống:
"Không cần."
Nước mắt khó khăn đè nén dưới đáy lòng giờ lại trào lên.
Từng giọt rơi trên mặt bàn gỗ, vang lên tiếng rạn nứt nhỏ.
Lần này, giống như dòng nước lũ xô đổ đê điều, tràn ra từ khóe mắt. Nàng ôm chầm lấy eo Quý Tri Tinh: "Ta ghét ngươi."
Vòng tay nhỏ bé nhưng siết chặt, Lục Khanh An không kìm được càng ôm chặt hơn, miệng thì càng tỏ ra giận dỗi:
"Ta ghét luyện công, ta ghét nơi này, ta cũng ghét bị người khác đánh ta."
Giọng nàng càng lúc càng khàn, từng tiếng mang theo tủi thân bị dồn nén suốt bao ngày qua.
Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều mà lớn, đến Lưu Vân Tông mới hơn hai tháng, ngày nào cũng chịu khổ.
Dù nàng biết sư tỷ ép luyện công là vì muốn tốt cho nàng, nhưng sự mệt mỏi không vì thế mà vơi bớt.
Mệt là mệt, không thể phủ nhận.
Lục Khanh An khóc càng lúc càng lớn, tiếng khóc vang vọng khắp phòng.
Quý Tri Tinh chỉ lặng lẽ ôm lấy nàng, để nàng thoải mái trút hết nỗi lòng.
Tay nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Khanh An, động tác mềm mại và kiên nhẫn.
Một lúc sau, Lục Khanh An mới từ cơn xúc động thoát ra.
Nàng hơi ngượng ngùng buông Quý Tri Tinh ra, giọng khàn khàn, nói nhỏ: "Sư tỷ..."
Không khí sau khi khóc luôn đầy lúng túng, Lục Khanh An mấy lần hé môi mà không biết nói gì.Quý Tri Tinh kéo nhẹ tay áo, tay kia cầm chiếc hộp gỗ khi nãy.
Nàng lắc lư hộp gỗ trước mặt Lục Khanh An, vật bên trong khẽ va vào vách hộp, phát ra âm thanh nhẹ nhàng.
Lục Khanh An khẽ giật giật tai.
"Khanh An muốn đoán thử xem trong đây là gì không?"
Lục Khanh An hé miệng, thử hỏi: "Cây sáo?"
Vừa nãy nàng dường như nghe thấy tiếng kim loại lanh lảnh. Quý Tri Tinh lắc đầu, nụ cười vẫn không thay đổi: "Không đúng."
Lục Khanh An không muốn đoán nữa.
Nàng chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Quý Tri Tinh, mắt vẫn còn ngấn nước.
Trong lòng Quý Tri Tinh khẽ động, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt chiếc hộp gỗ vào lòng bàn tay Lục Khanh An. "Khanh An tự mở ra đi."
Lục Khanh An mím môi, duỗi tay đẩy nắp hộp.
Thứ đập vào mắt nàng là... một chiếc đai lưng.
Tay nàng khựng lại, sững sờ ngẩng đầu nhìn Quý Tri Tinh, trong mắt đầy khó hiểu.
Quý Tri Tinh giúp nàng mở nốt phần sau của hộp. Đó là một chiếc đai lưng da đen, rộng chừng nửa bàn tay, được điểm xuyết bằng một viên thanh ngọc ở giữa, xung quanh có bốn viên bạch ngọc nhỏ hơn nằm đối xứng. Dưới ánh sáng mặt trời, đai lưng lấp lánh ánh ngọc dịu dàng. "Ta cảm thấy cái này hợp với ngươi hơn, dùng cũng dễ dàng hơn."
Quý Tri Tinh vuốt nhẹ đầu nàng, cúi người xuống. Lục Khanh An nhìn đai lưng, lại nhìn thắt lưng mình-trước giờ nàng chỉ dùng một mảnh vải buộc tóc làm đai lưng. Lúc đến Lưu Vân Tông quá vội vàng, chẳng mang theo gì cả.
Dùng cái gì quen thì cứ dùng cái đó. Nàng luôn nghĩ như vậy.
"Nhìn này, cứ nhẹ nhàng cài vào là được."
Quý Tri Tinh ngồi xổm sau lưng nàng, cầm lấy một đầu đai lưng, vòng qua eo.
Lục Khanh An cúi đầu nhìn động tác của nàng, bên tai vang lên tiếng cài nút nhỏ nhẹ.
Ánh sáng chiếu vào đôi bàn tay trắng muốt, tạo nên ánh phản chiếu rực rỡ. Đằng sau là hơi ấm không thuộc về mình. Lục Khanh An hơi thất thần.
Rồi nàng nắm lấy tay Quý Tri Tinh: "Sư tỷ..."
Quý Tri Tinh không nhìn thấy rõ gương mặt nàng, chỉ nhẹ nhàng áp trán lên lưng nàng.
Tay vẫn chưa rời khỏi đai lưng, bị Lục Khanh An giữ lại.Trái tim khẽ run lên.
"Sao vậy?" Giọng nàng vẫn dịu dàng như cũ.
Lục Khanh An siết chặt tay nàng, trong giọng nói đầy cảm kích: "Cảm ơn ngươi."
Quý Tri Tinh trong lòng trống rỗng một khoảng. Nàng không rõ mình đang chờ đợi điều gì.
Đứng lên, nhẹ nhàng rút tay về, ngồi xuống bên cạnh Lục Khanh An. Nàng vẫn cười dịu dàng, mái tóc buông lơi khẽ lay động, ánh mắt ấm áp vô cùng: "Không cần cảm ơn, ta là sư tỷ của ngươi."
Nụ cười ấy dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.
Lục Khanh An gật đầu, môi nở nụ cười rạng rỡ như nắng. Nếu không phải mới nghe nàng khóc, và đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, không ai có thể tin rằng nàng vừa trải qua một trận khóc nức nở như vậy. Quý Tri Tinh nói rằng trưa nay sẽ cùng nàng đến Loan Vũ phong, rồi dặn nàng nghỉ ngơi một chút. Lục Khanh An quả thật mệt mỏi, nàng chưa từng ngủ yên giấc thật sự. Ngất vì bị đánh đâu tính là ngủ.
Nhắm mắt lại, nàng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.Chỉ một lát, hơi thở nàng đã ổn định.
Quý Tri Tinh ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của nàng.
Sống mũi thanh tú, dưới ánh sáng tạo thành hình bóng tam giác rơi trên làn da trắng như tuyết.
Mi mắt dài khẽ đổ bóng, mí mắt vẫn còn sưng đỏ vì khóc, như một đóa hoa đỏ nổi bật giữa tuyết trắng.
Khóe môi lúc nào cũng như đang cười, dù không cười cũng mang theo vẻ dịu dàng, khi bật cười lại càng sáng lóa như ánh dương.
Vào khoảnh khắc Lục Khanh An mỉm cười, dường như cả ánh nắng cũng trở nên mờ nhạt.
Ánh mắt Quý Tri Tinh lướt qua từng đường nét trên gương mặt nàng, lòng nàng bỗng trở nên dịu dàng một cách không tự biết.⸻
Buổi trưa, Quý Tri Tinh dẫn Lục Khanh An đến trước hai vị phong chủ.
Lục Khanh An vẫn còn chút khó chịu vì chuyện buổi sáng. Nhưng nàng hiểu rõ, không thể trách hai vị phong chủ. Đối mặt với sự giận dỗi của nàng, nam nhân cười nói với nữ nhân:
"Ngươi xem, thật giống ta lúc trước." Nữ nhân liếc nhìn ông một cái, không nói gì.
"Vũ Lôi Hàng là công pháp cần một người Thủy linh căn và một người Lôi linh căn phối hợp, các ngươi rất phù hợp." Nữ phong chủ mở miệng, giọng điệu mang theo uy nghiêm của người đứng trên đỉnh cao. Bà vung tay, một dòng nước vụt qua trước mặt Quý Tri Tinh, chém đứt mấy sợi tóc-tốc độ nhanh như chớp.
"Ta sẽ đích thân phụ trách huấn luyện."
"Mỗi sáng luyện riêng, buổi chiều luyện phối hợp."
Nói xong, bà nhìn về phía Quý Tri Tinh.
Quý Tri Tinh gật đầu: "Đệ tử đã rõ."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz