Bhtt Edit Bai Nhap Tong Mon Sau Choc Mot Than Nghiet Duyen
Bây giờ không còn Quý Tri Tinh đứng ra giảng hòa, Lục Khanh An liền ở một bên, mặt đối mặt với nam phong chủ, mắt lớn trừng mắt nhỏ.Lục Khanh An vốn không ưa gì vị phong chủ này, nhưng cũng thừa hiểu đây là người không thể đắc tội, nên trong lòng có không vui cũng phải dè chừng. Nàng thái độ chẳng thể gọi là hòa nhã, lễ phép.Chỉ lười nhác hành lễ lấy lệ, tay phải đặt hờ lên bàn tay trái đang nắm lại, đốt ngón khẽ gập, eo cũng chỉ cúi một chút cho có lệ.Sắc mặt không vui của Lục Khanh An không hề giấu giếm, hiện rõ mồn một trên mặt, nhìn thẳng về phía nam phong chủ.Nam phong chủ đang sờ chòm râu cũng phải khựng lại, khẽ ho hai tiếng.Lục Khanh An vẫn như cũ ngẩng cao đầu, giả vờ không hiểu mà nhìn về phía ông ta.Trong phòng tu luyện, Lục Khanh An và Quý Tri Tinh mỗi người chiếm một nửa không gian, ở giữa vẽ một đạo giới tuyến, bị nghiêm lệnh cấm vượt quá.Họ có thể thấy quá trình tu luyện của nhau, nhưng không được phép tiếp xúc hay can thiệp.Bài học hôm nay là rèn luyện khả năng khống chế linh khí - một kỹ năng căn bản nhưng cốt lõi, mà bất kỳ tu sĩ nào cũng phải khổ luyện suốt đời.Quý Tri Tinh đã tu luyện hơn mười năm, nên ở mặt điều khiển và vận hành linh khí đều vượt xa Lục Khanh An - kẻ mới nhập môn chưa lâu.Vì vậy, buổi luyện tập sáng nay nàng ấy thuận lợi như nước chảy mây trôi.Còn Lục Khanh An thì hoàn toàn chật vật. Nàng chỉ vừa dẫn được linh khí nhập thể chưa đầy mấy ngày, thì đã bị đưa đến hậu sơn nhốt lại tu luyện.Quý Tri Tinh trước đó chỉ chú tâm vào việc cường hóa thân thể nàng, mà gần như bỏ qua phần rèn luyện linh khí.Cho nên giờ đây, Lục Khanh An điều khiển linh khí loạn cào cào như một đám sợi rối.Nàng chật vật thao túng tia Lôi linh khí trong không trung, ép nó từ đỉnh đầu tiến vào cơ thể.Chỉ riêng hành động này, trán nàng đã rịn đầy mồ hôi lạnh.Không giống Quý Tri Tinh có thể ung dung dẫn linh khí như hình giọt nước chảy vào thân thể, linh khí của nàng thì rối tung rối mù, giống như bị người dùng gậy sắt đánh tan giữa chừng, phân tán ra khắp nơi.Có đoạn còn biến từ tím sang đen, có đoạn lại mờ như sắp biến mất.Nàng cố gắng khống chế một tia linh khí ổn định, dẫn nó trôi theo huyệt Phong Phủ ở sau gáy, rồi tiến vào huyệt Đại Chùy - điểm nối giữa cổ và lưng, vô cùng then chốt.Nếu để linh khí phát tán ở đây, hậu quả có thể là nửa đời tàn phế.Lục Khanh An biết điều đó.Trán nàng toát mồ hôi ngày càng nhiều, chảy theo thái dương xuống mặt, đọng thành từng giọt dưới cằm.Nhưng tia linh khí vẫn cứ chần chừ không chịu đi xuống, cứ quanh quẩn nơi nguy hiểm ấy.Phía đối diện, nam phong chủ cũng nhìn ra tình thế không ổn, vội điều động linh khí, muốn giúp nàng khai thông.Song lại phát hiện linh khí của ông không cách nào tiến vào thể nội nàng.Thông thường, chỉ những người đã tu luyện đến cảnh giới cao mới có thể kháng lại linh khí của người khác. Còn Lục Khanh An mới nhập môn, sao lại có thể phản kháng?Nam phong chủ thầm khiếp sợ.Hơn nữa, hai người đều có Lôi Linh Căn, đáng lý ra từ gốc rễ linh lực phải tương thích, dù nàng kháng cũng không thể mãnh liệt như vậy.Tia linh khí của ông vừa chạm vào, liền bị bắn ngược trở lại, lực đạo tuyệt đối không phải của người mới nhập môn có thể tạo ra.Nam phong chủ đành thu hồi linh khí. Mọi chuyện đều lọt vào mắt Quý Tri Tinh.Nàng giật mình trong chớp mắt, rồi lập tức đứng dậy, chạy vài bước về phía sau lưng Lục Khanh An, ngồi xuống xếp bằng.Chiếc trâm trên đầu nàng vì động tác mạnh mà lay động mãi chưa dừng.Quý Tri Tinh vận dụng toàn thân linh khí, truyền vào cơ thể Lục Khanh An.Từng làn sương trắng mờ nhạt tiến vào cơ thể nàng, hòa với luồng Lôi linh khí màu tím bên trong.Một phần sương trắng rẽ hướng, chảy theo kinh mạch xuống dưới.Lục Khanh An lập tức cảm nhận được sự thay đổi, Lôi linh khí không còn cứng đầu như trước mà ngoan ngoãn dẫn dắt theo sương trắng, xuôi dòng qua cột sống, qua thần đạo, eo du, rồi đến gân chân ở Côn Luân.Lần đầu tiên nàng thành công dẫn một vòng kinh mạch.Sau khi Quý Tri Tinh thu hồi linh khí, Lục Khanh An liền tự mình vận chuyển lại một tia Lôi linh khí, lần nữa thử điều khiển theo cảm giác vừa rồi.Khi nàng thành công, mở mắt ra, trong đáy mắt thấp thoáng ánh tím.Nàng liền vui sướng nhoẻn miệng cười, lộ hàm răng trắng muốt. Nụ cười rạng rỡ đến mức mắt híp lại không thấy.Giọng nói reo vui vang lên như suối trong giữa núi sâu, không chút tạp chất:"Sư tỷ, ta thành công rồi!"Quý Tri Tinh đứng sau chứng kiến từ đầu đến cuối, dĩ nhiên hiểu rõ. Nàng cũng nở nụ cười vui mừng:"Khanh An thật giỏi."Vừa nghiêng đầu khen ngợi, nàng liền bắt gặp ánh mắt nữ phong chủ đang nhìn mình.Ánh mắt ấy không biểu lộ tâm tình, từ khóe mắt đến con ngươi đều lạnh lùng như một mặt nước lặng.Nụ cười của Quý Tri Tinh bỗng cứng lại.Vừa rồi nàng quá lo cho Lục Khanh An, nên không nghe theo lệnh mà rời khỏi vị trí.Bị nữ phong chủ bắt gặp, Quý Tri Tinh cúi đầu, hiếm hoi hiện ra mấy phần xấu hổ.Dù nữ phong chủ chẳng biểu hiện gì, không cười không mắng, nhưng Quý Tri Tinh lại cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu tận đáy lòng.Lục Khanh An liếc nhìn thấy biểu cảm ấy, bèn tiến đến gần Quý Tri Tinh, khẽ nói:"Sư tỷ, đừng lo, có ta đây."Nàng đứng chắn phía trước Quý Tri Tinh, cản ánh mắt nữ phong chủ.Lần này, nàng nghiêm túc cúi người, hành lễ đoan chính hơn nhiều so với trước."Phong chủ, sư tỷ vì lo cho ta nên mới rời chỗ. Nếu muốn phạt, xin phạt một mình ta là được."Nói xong, nàng ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe ngây thơ mà đầy kiên định.Quý Tri Tinh ngẩng đầu nhìn bóng lưng nàng - thân áo trắng đơn giản, đai lưng do chính nàng buộc, dáng người mảnh khảnh, tóc đen rủ sau lưng hơi lay động theo mỗi cử động.Nữ phong chủ lạnh nhạt cười khẩy, lười để tâm đến màn cảm động này, khẽ hất cằm:"Đưa con bé kia đi chịu mười đạo lôi hình."Nam phong chủ nhận được ý chỉ, trong lòng do dự.Sáng nay khi thử thể chất Lục Khanh An, ông chỉ nhẹ dùng một chút linh lực, để dò xét khả năng chịu đựng, không gây tổn thương gì lớn.Nhưng bây giờ, ánh mắt thê tử lại ra hiệu rõ ràng: Đánh mạnh vào. Không đánh ngất, không bỏ qua.Lục Khanh An nghe xong thì chẳng chút sợ hãi, quay đầu nhìn Quý Tri Tinh mỉm cười trấn an, rồi xoay người đối mặt nam phong chủ.Nàng đứng chắn giữa nữ phong chủ và sư tỷ, nở nụ cười tinh nghịch:"Sư thúc, cứ việc tới đi."Nàng duỗi tay, ngoắc ngoắc ngón trỏ.Nam phong chủ gom lấy một đoàn Lôi Điện trong lòng bàn tay, do dự mãi không nỡ ra tay.Nữ phong chủ lại liếc nhìn, ông đành bất đắc dĩ phóng ra tia sét đầu tiên.Lôi Điện đánh tới, lan tỏa như sấm vang chớp giật, khiến toàn thân Lục Khanh An run lên bần bật, suýt nữa đứng không vững.Từ tóc đến chân, cơ bắp nàng co rút, run rẩy dữ dội.Nàng mở miệng định nói gì đó, nhưng môi cứng đờ không cử động nổi. Đành đưa tay xoa nhẹ, cố cười một cách thảm thương:"Sư tỷ, ta không sao đâu."Quý Tri Tinh siết chặt nắm tay, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nữ phong chủ lại hướng về mình.Ánh mắt ấy vẫn vô cảm, vẫn như muốn bóc trần nội tâm nàng.Đạo thứ hai đánh xuống, Lục Khanh An không đứng nổi nữa, ngã phịch xuống, ngồi xếp bằng, chống tay dưới đất.Nàng ngẩng đầu, cười với nam phong chủ:"Lão già, ngươi cũng có chút bản lĩnh đó."Nàng run run giơ ngón tay cái.Nam phong chủ trừng mắt.Ông nhìn mình chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi, sao lại bị gọi là "lão già"?Lục Khanh An từ sáng đã thấy ông trong ánh trời tối mờ, nhìn bóng người gầy với chòm râu dài, cứ thế mặc định là ông già.Dù sau này có thấy mặt thật, nàng cũng chẳng muốn đổi cách gọi.Đạo lôi thứ ba giáng xuống, nàng phun ra một làn khói đen.Quý Tri Tinh nhắm mắt, định đứng dậy, nhưng bị Lục Khanh An yếu ớt giữ lại cổ tay."Sư tỷ... nếu lúc này ngươi chịu phạt thay ta, thì mấy lôi này ta chịu cũng thành vô ích."Giọng nàng ngắt quãng, tay không còn sức, chỉ cần Quý Tri Tinh cử động, nàng sẽ bị hất văng ra.Đạo thứ tư...Lục Khanh An cố gắng giữ tư thế ngồi."Sư tỷ... nếu ngươi đứng dậy... ta thật sự sẽ giận đó..."Nàng cúi đầu, thở hổn hển nói.Tới đạo thứ chín, Lục Khanh An hoàn toàn không gượng nổi, tứ chi dang rộng, nằm dài ra đất.Toàn thân vẫn còn tàn lưu chút Lôi Điện, chốc chốc lại đâm tê nàng một lần.Mặt nàng co giật, đen thui vì cháy sém, nhưng vẫn nở nụ cười, hàm răng trắng bóng nổi bật trên khuôn mặt cháy đen ấy."Lão già... còn một đạo cuối cùng đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz