[BHTT - EDIT] Alpha Cặn Bã Của Riêng Ảnh Hậu Hết Thời
Chương 6
Nơi này được cách âm rất tốt, Tống Hạo Âm không nghe thấy âm thanh bên ngoài, chỉ có tiếng nước từ căn phòng phía trong truyền ra, đó là Chu Kỳ Duy đang thay quần áo. Hôm nay nàng mạnh mẽ ép cô ngồi xuống chiếc ghế dài, đối phương lại biết điều mà để nàng đánh dấu tạm thời, thật không ngờ kết quả lại như vậy.
Tống Hạo Âm như thể lại một lần nữa phải nhìn nhận lại về cô, Chu tiểu thư trước mắt dường như là một người khác hẳn. Nàng không rõ, đó là vì cơ thể không khỏe mà nhất thời trở nên yếu mềm, hay Chu Kỳ Duy vốn chỉ "miệng cọp gan thỏ"... Chỉ là nàng không muốn tìm hiểu thêm, bởi giờ đây, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi.
Chậm rãi đi dạo quanh, Tống Hạo Âm ung dung quan sát căn phòng làm việc này, phong cách trang trí thật đúng kiểu nàng yêu thích. Toàn bộ đồ nội thất đều làm bằng gỗ anh đào nhạt màu, dưới ánh sáng thay đổi, những hoa văn mịn màng của gỗ hiện lên uyển chuyển, dịu dàng, khiến người ta ở trong đó chẳng hề cảm thấy chói mắt hay khó chịu.
Không khí trong phòng được điều chỉnh ổn định, trong tầm mắt còn có thêm những mảng xanh của cây lá, đây quả thật là một không gian khiến người ta dễ chịu. Người thiết kế căn phòng này hẳn là mong muốn ai ở trong đó cũng có thể giữ được tâm trạng tốt.
Trên giá sách bằng gỗ anh đào còn đặt vài tấm ảnh. Một tấm trong số đó là hình Chu Kỳ Duy ngồi dựa bên chân một bà lão, gương mặt tựa vào đầu gối người ấy, được bà lão dịu dàng ôm vai. Hai người có vài nét giống nhau, chắc hẳn là người thân trong nhà. Kỳ lạ ở chỗ, chỉ có tấm ảnh này là chụp cô cùng người nhà, còn lại đều là ảnh với bạn bè, nàng thấy có Đỗ Hân, có cả trợ lý Tuyên.
Nghĩ đến những tài liệu điều tra, chẳng có bất kỳ thông tin nào nói rõ tình hình gia đình của Chu Kỳ Duy, cô xuất thân từ gia đình như thế nào, có còn người thân hay không. Tất cả chỉ là suy đoán.
Điều này quả thật không tầm thường. Với tính cách "kiêu ngạo" trong đời tư của Chu Kỳ Duy, cho dù cô muốn bảo vệ sự riêng tư, không muốn làm phiền người nhà, thì bạn học cũ hay đồng nghiệp của cô cũng không thể đồng loạt giữ kín đến mức ấy, trên mạng thậm chí không có chút tin tức nào. Con người luôn có quá khứ, nhưng "quá khứ" của Chu Kỳ Duy dường như đã bị chôn giấu hoàn toàn.
Thôi bỏ đi, chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến mình, biết thêm cũng chẳng có ích gì. Tống Hạo Âm thu ánh mắt lại, định chào Chu Kỳ Duy rồi rời khỏi.
"Cô đến đây lần này, có chuyện gì muốn nói với tôi sao?" Chu Kỳ Duy dùng khăn lau tóc, không ngồi xuống ghế dài mà đứng cách đó không xa.
Tống Hạo Âm khẽ lắc đầu, chuẩn bị rời đi, chỉ dặn dò cô một câu: "Lần sau nếu cần pheromone thì có thể gọi điện trực tiếp. Là kim chủ, quyền lợi đặc biệt này vẫn nên được sử dụng chứ."
"Chờ đã." Chu Kỳ Duy nắm chặt khăn tắm trong tay, rồi lại buông ra, giả vờ như tùy tiện chỉ về phía sofa: "Tôi có chuyện muốn nói với cô, là liên quan đến tập đoàn Đỉnh Ích."
Tập đoàn Đỉnh Ích ?
Tống Hạo Âm dừng bước. Nàng biết rõ, cái tên "Đỉnh Ích" chỉ có thể là nói đến Tập đoàn Đỉnh Ích của nhà họ Tả. Chu Kỳ Duy không thể nào vô cớ nhắc đến Đỉnh Ích. Theo phản xạ, nàng hỏi ngay:
"Cô muốn tôi làm gì?"
TV trong phòng vẫn đang phát bản tin tài chính cẩn trọng và đều đều:
[Công ty Cửu Châu và Tập đoàn Đỉnh Ích hiện đang trong quá trình đàm phán đầy khó khăn về thương vụ thu mua mảng kinh doanh phát hành truyền hình. Phía Đỉnh Ích cho biết cuộc đàm phán đã đạt được bước tiến mang tính đột phá, trong khi phía Cửu Châu vẫn giữ im lặng. Thương vụ này có giá trị khoảng 40 tỷ, liên quan đến cổ phần ước tính gần 100 tỷ, đã thu hút sự quan tâm của hàng loạt công ty trong ngành truyền thông. Theo tiết lộ của người trong giới, thông tin này được xác nhận với phóng viên của đài.]
Cái tên Cửu Châu nghe thật quen tai. Tống Hạo Âm khẽ nhíu mày suy nghĩ, rồi đột nhiên nhớ ra vài năm trước, nàng từng làm người đại diện quảng cáo cho Lục Địa Hàng Không. Cũng chính vào thời điểm đó, nàng nghe nhân viên của hãng giới thiệu rằng Lục Địa Hàng Không là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Cửu Châu, đồng thời là bộ phận kinh doanh ngành hàng không quan trọng nhất của tập đoàn này.
Nhà họ Chu là người sáng lập và cũng là cổ đông lớn nhất của Cửu Châu. Tổng giám đốc đương nhiệm của Lục Địa Hàng Không - Chu Mục, là con gái út, một Omega của nhà họ Chu, phần lớn thời gian làm việc tại tổng bộ Cửu Châu. Năm đó, vốn có giải thưởng "Omega xuất sắc" định trao cho Chu Mục, Tống Hạo Âm còn được mời làm khách quý trao giải, nhưng Chu Mục đã khéo léo từ chối vinh dự ấy.
"Cửu Châu vốn tập trung vào ngành hàng không, sao lại đột nhiên muốn thu mua công ty phát hành của Đỉnh Ích?"
Hai người cùng ngồi xuống trong phòng làm việc, Tống Hạo Âm lập tức hỏi: "Lẽ nào Cửu Châu định đầu tư vào lĩnh vực truyền hình, truyền thông ? Nếu vậy thì cũng hợp lý, hiện nay nội dung là ưu tiên hàng đầu, trước tiên thu mua công ty phát hành, với tiềm lực tài chính của Cửu Châu, những bước tiếp theo chắc chắn không thành vấn đề."
Chu Kỳ Duy lắc đầu: "Cửu Châu tập trung vào công nghiệp hàng không, việc thu mua mảng phát hành có lý do khác. Tôi muốn bàn với cô chuyện này, cô có thể nhanh chóng trở lại giới không? Tôi có một tấm thiệp mời dự tiệc muốn đưa cho cô."
Cô nói xong, lấy từ trong cặp một tấm thiệp mời ra và đưa tới. Trên thiệp ghi rõ: Thiệp mời dự tiệc của Tập đoàn Đỉnh Ích.
Chu Kỳ Duy giải thích, đây là buổi tiệc do Đỉnh Ích tổ chức dành riêng cho Cửu Châu, đồng thời mời rất nhiều công ty lớn trong và ngoài ngành, tất nhiên cũng bao gồm các nhà quản lý và nghệ sĩ nổi tiếng. Sự xuất hiện của Tống Hạo Âm tại sự kiện này, tự thân nó đã là một tuyên bố về thái độ của nàng và việc nàng đến đó cũng có nghĩa là Chu Kỳ Duy đã tìm được một sự cứu viện đúng lúc.
"Cô sẽ đi chứ?" Tống Hạo Âm cất tấm thiệp mời vào túi. Sau bài học rút ra từ bữa tiệc lần trước, nàng biết rằng nếu Chu Kỳ Duy cùng đi, bản thân sẽ tránh được không ít phiền phức.
Chu Kỳ Duy chỉ hời hợt đáp, thái độ chẳng rõ ràng, chỉ nói hôm đó có việc, có thể sẽ không đi được. Như một cách bù đắp, cô lại hỏi: "Có muốn cùng tôi ăn trưa không?"
Tại sao lại đồng ý ở lại ăn cơm ? Ừm... thật ra cũng chẳng có gì đáng để nghĩ sâu xa cả. Chu Kỳ Duy mời, còn nàng thì vốn cũng không định từ chối, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nghĩ thế, Tống Hạo Âm đã theo cô bước vào phòng ăn của khu nghiên cứu.
Ban đầu, nàng cứ nghĩ Chu Kỳ Duy sẽ gọi cơm văn phòng và cùng ăn ngay trong phòng làm việc, không ngờ cô lại thản nhiên dẫn mình ra đây. Xung quanh có không ít người đang ăn trưa, tuy họ tỏ ra rất giữ ý, nhưng những ánh mắt kín đáo liếc đến vẫn không ít. Chu Kỳ Duy lại tỏ ra hoàn toàn tự nhiên, dường như việc dẫn người đến đây ăn đã trở nên quen thuộc, mọi người trong viện nghiên cứu hẳn cũng đã quen với điều đó.
"Súp kem ở đây rất ngon, còn món vịt confit sốt cam* cũng khá ổn."
*Confit de canard à l'orange sanguine là một món ăn cao cấp trong ẩm thực Pháp
Nghe vậy, Tống Hạo Âm cũng nhận lời gợi ý của cô. Vừa mới đặt bát súp xuống bàn, nàng thấy Chu Kỳ Duy nhận một cuộc điện thoại, cô nghe không bao lâu liền ngắt máy, rồi ngay sau đó, Tống Hảo Âm nghe thấy một câu hỏi khiến nàng chán ngán: "Cô đã gặp Tả Dương chưa?"
"Con gái riêng của Tả Vọng Huân sao ?" Tim Tống Hạo Âm khẽ siết lại. Nàng nắm chặt chiếc muôi trong tay, cố giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi: "Chưa từng gặp."
Những ngón tay nàng siết đến trắng bệch, rõ ràng là đang cố kìm nén. Chu Kỳ Duy thu lại ánh nhìn, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng, nói: "Cô ta đã tham gia vào nhóm đàm phán của tập đoàn Đỉnh Ích và cũng sẽ có mặt trong buổi tiệc rượu đó."
Tống Hạo Âm định nói gì đó, muốn tỏ ra như thể mình chẳng hề bận tâm, rằng tất cả những chuyện rối ren của nhà họ Tả chẳng đáng để nàng chú ý.
Nàng gượng cười, cố giữ bình thản nhưng Chu Kỳ Duy lại đưa qua một tờ khăn giấy. Tống Hạo Âm sững người nhận lấy, đến lúc ấy nàng mới nhận ra nước mắt đã lặng lẽ trượt xuống má từ lúc nào mà nàng không hay.
"Xin lỗi" nàng khẽ nói, giọng khàn đi "tôi hơi mất khống chế, thật thất lễ."
Chu Kỳ Duy đẩy hộp khăn giấy về phía nàng, giọng bình thản: "Không cần xin lỗi gì cả. Tôi chỉ nghĩ cô nên biết chuyện này, để khỏi bị bất ngờ khi tham dự tiệc rượu."
Tống Hạo Âm khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên một tia biết ơn. Chu Kỳ Duy không tò mò quá mức, không hỏi han chuyện riêng tư của nàng. Còn nàng, tất nhiên cũng không muốn đem vết thương lòng bày ra cho người khác xem.
Mỗi khi ký ức về cuộc trò chuyện cuối cùng bên giường bệnh của mẹ ùa về, trái tim Tống Hạo Âm lại như bị dao cứa. Tả Vọng Huân, người đàn ông khốn kiếp ấy, lại dám trắng trợn nói với mẹ nàng rằng hắn đã có "một gia đình khác" bên ngoài!
Sắc mặt mẹ nàng hôm đó trắng bệch, hai bàn tay run rẩy không ngừng.
Tống Hạo Âm nhắm mắt lại, hình ảnh ấy vẫn rõ ràng như mới diễn ra hôm qua.
Ngay khi mẹ đang bệnh nặng, hắn lại thản nhiên thừa nhận mình có con riêng, sự tàn nhẫn đó khiến Tống Hạo Âm căm hận đến tận xương tủy. Trước kia, nàng từng tự hào cỡ nào về gia đình của mình, từng yêu cha mình biết bao nhiêu, thì giờ đây, bấy nhiêu tình yêu ấy đều biến thành nỗi oán hận mãi không nguôi.
Điều khiến nàng không thể hiểu nổi là, cha mẹ vốn là một cặp Beta, được mọi người xem như hình mẫu bạn lữ lý tưởng. Ít nhất trong ký ức của nàng, họ chưa bao giờ cãi vã, gia đình luôn ấm áp và hòa thuận. Vậy thì, rốt cuộc tại sao hắn lại làm thế?
Trong tang lễ của mẹ, Tống Hạo Âm đã từng chất vấn Tả Vọng Huân, nhưng người đàn ông ấy chỉ cúi đầu, ra vẻ đau buồn mà không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, dáng vẻ ấy khiến người ta muốn nôn mửa.
"Cô vẫn còn có em gái." Chu Kỳ Duy bất ngờ mở miệng, giọng nói nhẹ nhưng mang chút an ủi: "Ít nhất hai người là chị em ruột, là người thân thật sự. Còn kẻ nào dám phụ cô, nếu hắn đã chết thì thôi, mà nếu chưa chết, vậy chúng ta đánh hắn một trận rồi đưa đi sám hối, như thế chẳng phải hợp lý sao?"
Không biết câu nào của cô khiến Tống Hạo Âm bật ra một tiếng cười khẽ, nàng dùng khăn giấy che mặt, gật đầu đồng ý.
Tuy rằng cuộc trò chuyện có chút nặng nề, nhưng nó cũng không làm ảnh hướng đến không khí của bữa trưa. Sau khi Tống Hạo Âm rời đi, Chu Kỳ Duy quay lại văn phòng, Tuyên Đình Lộ đã có mặt ở đó.
Trợ lý Tuyên ngồi đối diện cô, hai tay khoanh lại, sắc mặt không vui, quyết định giữ im lặng. Nhưng người đối diện lại trầm tĩnh đến mức khiến người khác phát cáu. Cuối cùng, vẫn là Tuyên Đình Lộ không chịu nổi trước, chủ động mở miệng: "Vụ Cửu Châu thu mua, tại sao cậu lại xen vào? Chu Mục hứa hẹn với cậu điều gì?"
Tuyên Đình Lộ càng nói càng bực, giọng cao hơn: "Tớ nói này, Chu tổng, Chu lão bản, hay CEO Ma Phương - Chu nữ sĩ! Câu; phải chịu trách nhiệm với Tập đoàn Ma Phương. Nếu cậu định dính vào vụ thu mua này với Cửu Châu, tớ nói thẳng chúng ta không đủ tiền đâu!"
Từ mấy năm trước, Tập đoàn Ma Phương đã dồn vốn vào nghiên cứu tin tức tố, đầu tư phát triển loại thuốc mới, lại thêm chi phí thiết bị thí nghiệm và dây chuyền sản xuất, tất cả đều là con số khổng lồ. Nói trắng ra, công ty hiện giờ không còn bao nhiêu tiền để Chu nữ sĩ đây đem đi "phiêu lưu" nữa.
Thấy Tuyên Đình Lộ thật sự lo lắng, Chu Kỳ Duy hiếm khi không vòng vo, thẳng thắn trả lời: "Chu Mục hứa với tớ rằng, sau này khi Cửu Châu có công ty phát hành riêng, họ sẽ cùng chúng ta ký hợp tác chiến lược lâu dài với đài truyền hình. Nhưng tớ không muốn vì vậy mà bị ràng buộc. Về tài chính, không thành vấn đề, chúng ta có thể thương lượng với ngân hàng. Cho dù lần này chúng ta không giành được gì, tớ vẫn muốn phá hỏng mối hợp tác giữa Cửu Châu và Đỉnh Ích."
Tuyên Đình Lộ cau mày, cười nửa miệng: "Vì Tống Hạo Âm sao? Tớ không ngờ cậu lại theo chủ nghĩa lãng mạn đến vậy."
"Vì tớ không muốn để Cửu Châu trở thành một con quái vật mọc đầy xúc tu." Chu Kỳ Duy cũng nở một nụ cười lạnh nhạt. Cả hai đều hiểu, câu nói này chỉ là cái cớ. (Nói chung là chị vì vợ chị)
Cuối cùng, Chu Kỳ Duy báo cho Tuyên Đình Lộ để trống lịch trình tối thứ hai, cô muốn đến tham dự tiệc rượu của tập đoàn Đỉnh Ích.
--------------------
"Chị Hảo Âm, vị Chu tổng kia cũng sẽ đi cùng chị sao?" Vu Diểu vừa hỏi vừa lộ rõ vẻ hoang mang. "Chỉ là thật kỳ lạ nha, sao Đỉnh Ích và Cửu Châu đang bàn chuyện hợp tác mà lại gửi thiệp mời cho Chu tổng chứ?"
Cô nàng hạ giọng, giọng nói mang theo chút lo lắng: "Có khi nào bọn họ nghe được tin Tập đoàn Ma Phương rót vốn cho phòng làm việc của chị không? Có khi nào trong buổi tiệc họ sẽ cố tình gây khó dễ không?"
Gần đây, Vu Diểu luôn bận bịu với đủ loại việc lặt vặt trong studio, nào là đổi khóa cửa chính, dặn bảo vệ tuyệt đối không cho người nhà họ Tả bước vào, dù có lấy danh nghĩa cổ đông đi nữa cũng phải chờ chị Hảo Âm cho phép. Cô vốn nghĩ rằng việc chị ấy tái xuất cần thêm thời gian chuẩn bị, ai ngờ Tống Hảo Âm đã sớm quyết định.
Khi thiệp mời được đặt lên bàn, Vu Diểu vừa lo lắng vừa hoang mang, trong khi Hứa Tố thì tròn mắt há miệng, lần nữa kinh ngạc nhận ra sức ảnh hưởng của "Tống tiểu thư" đối với Chu tổng lớn đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz