[BHTT - EDIT] Alpha Cặn Bã Của Riêng Ảnh Hậu Hết Thời
Chương 2
"Bên phòng đấu giá đã có kết quả thẩm định, đây là danh sách. Hạo Âm tỷ, chị có muốn xem lại lần nữa không... Hạo Âm tỷ?"
Trong phòng làm việc lúc này chỉ có Tống Hạo Âm và trợ lý Vu Diểu. Hôm nay là thứ Sáu, cũng là ngày hôm sau kể từ khi Tống Hạo Âm gặp "chuyện bất ngờ" ở khách sạn Caesar.
Những nhân viên khác trong văn phòng đều đã được thông báo nghỉ, dù sao thì bây giờ chính Hạo Âm cũng chẳng còn công việc cụ thể nào để giao phó. Mọi dự án đều bị đình trệ; các nghệ sĩ dưới trướng thì hoặc đình công, hoặc đã bị công ty khác lôi kéo. Tình hình đến mức khiến ai nghe cũng phải giật mình. Dù những nghệ sĩ kia bị "đào đi", tiền vi phạm hợp đồng họ phải trả cũng chẳng đủ để vá lại lỗ hổng tài chính khổng lồ.
Tống Hạo Âm đành đem toàn bộ tài sản đứng tên mình, từ tranh nghệ thuật, bất động sản, xe hơi cho đến cả túi xách hàng hiệu gửi đến phòng đấu giá, hy vọng trước khi ngân hàng siết nợ vào tháng sau, ít nhất vẫn có thể gom đủ tiền để trả bồi thường cho nhân viên.
Về phần dự án tài chính còn dang dở... Thật ra tối hôm qua, lý do Tống Hạo Âm có mặt tại khách sạn Caesar là để tham gia buổi tiệc "Xúc tiến ngành công nghiệp giải trí", mong tranh thủ tìm kiếm nhà đầu tư, giúp dự án đang chết yểu của mình có thể khởi động lại.
Thế nhưng, kết quả hoàn toàn ngược lại, tại buổi tiệc ấy, nàng trở thành "hố đen" mà ai nấy đều tránh xa. Sau cùng, khi có người chịu bước đến bắt chuyện, Tống Hạo Âm còn chưa kịp thể hiện nụ cười cầu thị, đã nghe đối phương lạnh nhạt nói:
"Không biết Tống tiểu thư có hứng thú... làm quen một chút với chúng tôi không?"
Sau lưng người đàn ông ấy là một nam Omega ăn vận loè loẹt. Tống Hạo Âm khẽ nhíu mày, trong lòng dấy lên linh cảm bất an. Nàng còn chưa kịp khéo léo từ chối thì đối phương đã buông lời thẳng thừng:
"Nghe nói Tống tiểu thư đang gặp khó khăn về tài chính. Chỉ cần cô nể mặt, biết đâu vấn đề tiền bạc của cô... sẽ được giải quyết."
"Chính là ... bọn tôi còn thiếu một nữ Omega nữa, cùng nhau vui chơi chút thôi."
Gã nam Omega kia lên tiếng phụ họa, ngữ điệu ám muội, ý đồ rõ ràng là muốn kéo Tống Hạo Âm vào "trò chơi nửa đêm" của bọn họ.
"..."
Trong giới này, Tống Hạo Âm đã thuận buồm xuôi gió hơn mười năm, lại luôn được mẹ mình âm thầm che chở. Nàng nào từng chịu phải loại nhục nhã như thế. Dù hôm nay nàng phải gắng gượng giữ vẻ bình thản giữa bữa tiệc, bị xem như "hố đen" mà ai cũng muốn tránh xa, thì nàng vẫn tuyệt đối không nhún nhường trước thứ ngu xuẩn như vậy.
Tống Hạo Âm khẽ nở nụ cười mang phong thái doanh nhân, giọng nói lễ độ nhưng lạnh lùng như băng:
"Vị tiên sinh này, tôi không rõ quý danh. Nhưng nếu tôi thật sự muốn tìm ai đó để 'giao lưu sâu sắc', thậm chí đổi lấy một khoản tài chính... thì e là người đó cũng không đến lượt ngài."
Sắc mặt đối phương lập tức đỏ bừng. Gã bước lên một bước, định làm càn, muốn "cho nàng biết thế nào là lễ độ". Tống Hạo Âm còn chưa kịp gọi phục vụ, người của khách sạn đã nhanh chóng xuất hiện, "lễ phép" mời gã rời khỏi sảnh tiệc.
Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tống Hạo Âm ngồi xuống một góc, lặng lẽ nâng ly cocktail, uống một ngụm cay đắng. Ngày trước, nàng từng là ngôi sao sáng rực rỡ, kiêu hãnh, được người người tôn kính. Còn giờ đây, phượng hoàng sa sút, ai cũng muốn giẫm thêm một bước.
Dù đã lường trước cảnh sa cơ sẽ khiến người ta quay lưng, nhưng nàng không ngờ lại có kẻ ra tay nhanh đến thế. Chỉ cần nàng tỏ chút mệt mỏi trong tiệc, uống thêm vài ly rượu, đã có người chớp lấy cơ hội.
Còn chuyện sau đó, chính là khi nàng phát hiện có gì đó không ổn, lập tức rời khỏi bữa tiệc, nhưng lại vô tình gặp Chu Kỳ Duy trong thang máy, người vừa mới đọc diễn văn trong buổi tiệc ấy.
"Hạo Âm tỷ!" Giọng Vu Diểu kéo nàng về thực tại. Cô nhắc lại chuyện vừa nói, rồi dè dặt khuyên: "Hạo Âm tỷ, chị thật sự nên suy nghĩ lại đi. Nếu chị bán hết nhà với xe rồi, thì còn chỗ nào để ở? Lỡ sau này có sự kiện cần chị xuất hiện thì sao? Hay là... chị giữ lại chiếc xe bảo mẫu đi, dù sao nó cũng tiện hơn nhiều."
Thế nhưng, Vu Diểu vẫn thất vọng, bởi Tống Hạo Âm tuy nhìn qua có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực chất lại là người rất cố chấp. Một khi nàng đã quyết định, gần như không ai có thể lay chuyển được.
Hơn nữa, lý do của Tống Hạo Âm lại vô cùng thuyết phục: "Nếu chúng ta có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này, những thứ đó sớm muộn gì cũng có thể mua lại. Còn nếu không thể vượt qua thì giữ lại cũng chẳng ích gì."
Vu Diểu cúi đầu ủ rũ, rồi bỗng lóe lên một tia hy vọng: "Hạo Âm tỷ, hôm qua Đỗ tiểu thư, bạn học cũ của chị chẳng phải có đến tìm chị sao? Cô ấy đến để bàn chuyện đầu tư mà, đúng không?"
Đỗ Hân, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Ma Phương, khách quen của các tạp chí tài chính, thậm chí tháng trước còn lên bìa tạp chí Kinh tế – Tài chính. Nếu người như vậy chịu giúp đỡ, ít nhất chị Hạo Âm cũng có thể nhẹ bớt gánh nặng tài chính.
Vu Diểu, vóc người nhỏ nhắn, cũng là một Omega. Tin tức tố của cô mang hương táo lê dịu nhẹ, lúc này vì xúc động mà thoang thoảng lan tỏa trong không khí, giống như một chú thỏ nhỏ đang cố gắng nhảy lên, mong người khác chú ý đến mình và nghiêm túc lắng nghe.
Tống Hạo Âm vốn bình thản, nhưng khi nghe đến tên Đỗ Hân, sắc mặt nàng khẽ biến đổi, song rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh. Giọng nói của nàng, hiếm hoi có chút gấp gáp:
"Không được. Đỗ Hân không phải người trong giới, tầm ảnh hưởng cũng có hạn. Hơn nữa, nếu dẫn vốn của tập đoàn lớn vào, chúng ta sẽ mất quyền kiểm soát phòng làm việc. Lẫn lộn như thế, chẳng có ý nghĩa gì."
Câu từ chặt chẽ, không chừa lấy một kẽ hở. Vu Diểu đành chịu, chỉ có thể xách hồ sơ rời đi, mang theo giấy tờ chứng minh Tống Hạo Âm vẫn có khả năng thanh toán, để ngân hàng tạm hoãn việc siết nợ.
Từ khi giám đốc tài chính bỏ trốn, Vu Diểu, người trợ lý thân cận này đã phải gánh luôn cả việc quản lý, kế toán, tài vụ. Không có cô, e rằng phòng làm việc đã sụp đổ từ lâu.
Tống Hạo Âm nhìn bóng lưng cô, thở dài một tiếng. Trong lòng âm thầm nghĩ phải thưởng cho cô ít nhất gấp năm lần tiền bồi thường khi mọi việc ổn định trở lại. Tiền bạc, nàng vẫn có thể gom góp được. Nhưng cầu viện Đỗ Hân, chuyện đó thì tuyệt đối không thể.
Nghĩ đến cuộc trò chuyện hôm qua, biểu cảm hoàn mỹ của Tống Hạo Âm dần rạn nứt.
Bạn học cũ Đỗ Hân hôm qua đến phòng làm việc, kỳ thực là đại diện cho chủ tịch của Ma Phương Công nghiệp, cũng chính là Chu Kỳ Duy tiểu thư, mang đến một bản "hợp đồng có tính khả thi cao".
Trước vẻ ngượng ngùng của Đỗ Hân, Tống Hạo Âm không nỡ nói lời cay nghiệt, chỉ khéo léo từ chối, để cả hai vẫn giữ được thể diện. Suy cho cùng, họ từng là bạn cùng câu lạc bộ kịch ở đại học, mấy năm nay chỉ thỉnh thoảng liên lạc. Đỗ Hân chỉ đang làm tròn bổn phận nhân viên, nàng không trách cô.
Chỉ là vị Chu Kỳ Duy tiểu thư kia, quả thật xứng danh với những lời đồn trong giới: vừa nguy hiểm vừa khó lường. Nào có người lại để cho Phó Tổng giám đốc của công ty mình, thế mà lại đích thân đến chỉ để hỏi nàng có thể hay không dùng tin tức tố tiến hành hợp tác?
Loại câu hỏi ấy đã chạm đến ranh giới của quấy rối tình dục rồi!
Vu Diểu trước khi rời đi, ghé qua văn phòng chào Tống Hạo Âm, định hỏi xem nàng có muốn cùng mình đến bệnh viện thăm Tống An Ca hay không. Tống Hạo Âm đứng một mình bên khung cửa sổ, chẳng rõ đang suy nghĩ điều gì. Hôm nay nàng mặc một chiếc sơ mi trắng, phối với chân váy đen ôm sát làm nổi bật vòng eo và đường cong hoàn mỹ, nhưng tất cả những thứ đó chỉ càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp vốn đã rực rỡ của nàng.
Thật thú vị, Tống Hạo Âm luôn được xem là một trong những Omega quyến rũ nhất thời đại, nhưng người lần đầu gặp nàng đều không phải bị sắc đẹp mà là ánh mắt kia cuốn hút, đôi mắt có linh khí, như biết nói, nhất là khi nàng đứng trên sân khấu.
Khi danh tiếng nàng lên đến đỉnh điểm, được mọi người tung hô là "nữ thần", vẻ đẹp ấy gần như đã vượt lên thành một loại nghệ thuật. Thế nhưng, cõi đời này vốn thích xem cảnh mẫu đơn rơi xuống bùn, hoa hồng chìm trong hồ sâu, Vu Diểu chẳng dám nói cho Tống Hạo Âm biết, trước đó nàng vừa nhận một cuộc gọi từ bên đại lý. Người gọi đến hỏi liệu "Tống tiểu thư có sẵn lòng dùng bữa với người mua tiềm năng hay không".
"Nếu Tống tiểu thư đồng ý, giá bán căn nhà còn có thể thương lượng thêm."
Vu Diểu suýt nữa thì buột miệng mắng thẳng vào điện thoại, chỉ vì nhớ rằng Tống Hạo Âm vẫn phải dựa vào họ để bán căn nhà kia nên mới cố nhịn. Bọn họ coi Hạo Âm tỷ là gì chứ?
Cho dù thời thế có xoay vần, Tống Hạo Âm cũng không đến nỗi phải hạ mình như vậy! Nghĩ tới cũng chỉ có thể là có người cố tình đứng sau giở trò.
Mà ai có thể làm chuyện hèn hạ đó...Tất nhiên là nhà họ Tả! Vu Diểu trong lòng mắng sạch sẽ một lượt toàn bộ họ Tả, một lũ khốn kiếp!
Không muốn quấy rầy Tống Hạo Âm nữa, nàng lặng lẽ rời khỏi văn phòng, đi tới ngân hàng để tiếp tục đôi co với đám nhân viên thúc nợ.
Trùng hợp thay, trên màn hình điện thoại của Tống Hạo Âm vừa hay hiện lên ba chữ Tả Vọng Huân.
Cha ruột của Tống Hạo Âm.
Là kẻ khốn nạn nhất trong tất cả những người họ Tả khốn nạn.
Tống Hạo Âm nhìn chằm chằm vào điện thoại đang rung, nhưng vẫn không bắt máy. Nàng đứng trước khung cửa sổ, cố gắng giữ bình tĩnh, song chưa kịp yên lòng được năm phút, điện thoại lại tiếp tục rung lên. Lần này, tên người gọi là Tống An Ca.
Tống Hạo Âm vội vàng nhận máy, giọng lo lắng: "An Ca? Em thấy không khỏe à? Chị tới bệnh viện ngay đây!"
Nhưng đầu dây bên kia không phải là em gái nàng. Một giọng nữ dịu dàng vang lên, êm ái truyền qua điện thoại: "Hạo Âm, ta là Tô Diệp."
Nghe thấy cái tên ấy, sắc mặt Tống Hạo Âm lập tức thay đổi, lạnh lẽo như phủ sương. Nàng không chút khách khí hỏi ngược: "Sao cô lại ở đó? Em gái tôi đâu?"
"Tôi vừa mới về nước, đến thăm An Ca một chút thôi." Giọng nói bên kia vẫn nhẹ nhàng, không hề bị ảnh hưởng bởi thái độ lạnh lùng của Tống Hạo Âm.
"Tôi đã biết tình hình rồi... Hạo Âm, nghe tôi một lời khuyên, cúi đầu trước cha mình cũng chẳng có gì là mất mặt."
"Cô câm miệng!"
Tống Hạo Âm nghiến răng, cố gắng kìm nén cơn giận đang dâng trào: "Tô Diệp, chúng ta từng là bạn. Khi mẹ tôi qua đời, cô còn giúp tôi lo tang sự. Từ khi đó đến nay, mọi chuyện cô đều thấy rõ, từng việc một! Thế mà bây giờ cô lại bảo tôi cúi đầu trước Tả Vọng Huân? Cô nói ra được những lời đó à?"
"Tôi chỉ lo cho cô thôi." Giọng Tô Diệp vẫn dịu dàng, mang theo chút khuyên nhủ đầy ẩn ý: "Nhà họ Tả quyền thế lớn, cô cứ tạm thời mềm mỏng một chút thì có sao đâu? Dù gì cũng còn hơn là để mọi thứ sụp đổ. Hơn nữa, tài sản mẹ cô để lại, Tả thúc thúc cũng có quyền định đoạt phần nào. Nếu cô thật sự rơi vào cảnh túng quẫn, làm sao bảo vệ được di sản của bà ấy?"
"Cảm ơn, tôi không cần cô lo. Cũng xin cô từ nay đừng làm phiền tôi và càng đừng đến gần em gái tôi!" Tống Hạo Âm dứt khoát cúp máy, gương mặt căng lại đầy giận dữ. Nàng nắm chặt chìa khóa, rồi lập tức rời khỏi văn phòng, lái xe thẳng đến bệnh viện nơi Tống An Ca đang nằm.
Mười mấy năm tình bạn, vậy mà người ta lại nỡ đâm thêm một nhát sau lưng, còn có thể giả bộ vô tội. Tống Hạo Âm tức đến mức hai tay run lên, ngồi trong xe phải hít sâu mấy lần mới có thể bình tĩnh khởi động máy. Nàng cần thời gian suy nghĩ phải giải thích thế nào với An Ca về tất cả những chuyện vừa rồi.
Từ sau khi mẹ mất, An Ca gặp tai nạn xe rồi nhập viện, lại bị phát hiện mắc chứng rối loạn tin tức tố. Bao nhiêu chuyện dồn dập ập tới, thực sự là quá nhanh, quá nhiều. Tống Hạo Âm không kịp trở tay. Phòng làm việc của nàng bị người tung tin trốn thuế, giám đốc tài chính lại cao chạy xa bay. Sau đó, trên mạng lan truyền đủ loại tin đồn bôi nhọ như "Tống Hạo Âm nghiện hàng hiệu", "đời sống xa hoa trụy lạc"... Nhưng tất cả những điều đó, nàng đều không bận tâm.
Chỉ cần An Ca có thể hồi phục, chỉ cần có thể đưa em ra nước ngoài, tránh xa cái thế giới hỗn loạn và dơ bẩn này, thì mọi tổn thất đều đáng giá. Hai chị em họ, nhất định phải có một người phá được cái vòng luẩn quẩn của số phận này, sống một cuộc đời yên bình.
Trong phòng bệnh chỉ có một mình Tống An Ca. Khi Tống Hạo Âm bước vào, em gái đang chăm chú xem TV.
"Hôm nay thấy thế nào rồi?" giọng nàng dịu dàng hỏi, vừa đi vừa quan sát xung quanh, định hỏi xem Tô Diệp có nói gì lúc nãy không.
Nhưng chưa kịp mở miệng, trên TV liền vang lên một cái tên quen thuộc: "Vâng, và bây giờ, xin mời tiểu thư Chu Kỳ Duy lên sân khấu nhận giải!"
Cảnh tượng ấy khiến Tống Hạo Âm tối sầm mặt lại. Điều khiến nàng càng ngỡ ngàng hơn, chính là em gái mình, người đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, vỗ tay vui mừng cho cái tên đó.
Lẽ nào... em gái nàng lại xem loại người như vậy là thần tượng sao?
******************
Tác giả có lời muốn nói:
Bị cảm suốt một tuần, giờ mới lết dậy được. Thật sự mê mệt với mấy nhân vật này... Viết tới đâu là tan nát tới đó ( :з」∠ )
*********************
Giờ là lời editor muốn nói nè: Nếu được thì mọi người lên truyencanh3 đọc ủng hộ nhóm dịch nhé (free nhe). Trên đó Chap mới sẽ được cập nhật sớm hơn 3 ngày nha. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz