[BHTT - EDIT] Alpha Cặn Bã Của Riêng Ảnh Hậu Hết Thời
Chương 1
Đau quá.
Tống Hạo Âm co người lại, theo bản năng che lấy tuyến thể sau gáy. Từ khi bắt đầu phân hoá, nàng luôn rất cẩn trọng trong mỗi kỳ phát nhiệt, chưa từng có lần nào cảm thấy đau đớn như thế này.
Đêm đó, dù nằm trên chiếc giường king-size rộng lớn, nàng vẫn không thể ngủ yên. Cơn đau âm ỉ khiến nàng trằn trọc mãi, rồi dần rơi vào mộng mị. Trong giấc mơ, có một bóng hình cao gầy của một người phụ nữ trẻ hiện lên, mơ hồ nhưng quen thuộc. Người ấy khẽ nói điều gì đó, rồi cúi đầu, tiến lại gần sau gáy nàng. Nữ Alpha cắn phá Tống Hảo Âm tuyến thể, đem nàng đè trên giường, tùy ý rút lấy tin tức tố của nàng.
Hương rượu Cognac xen lẫn mùi hoa Sambucus thoang thoảng lan khắp không gian, hòa quyện thành một thứ mùi hương phức tạp, nồng nàn, vừa xa lạ vừa mê hoặc. Trong màn sương mơ hồ ấy, ý thức của Tống Hạo Âm dần chìm vào hỗn độn.
Tống Hạo Âm dần bị người phụ nữ kia dẫn dắt, mê hoặc đến mức toàn thân như tan chảy, hơi ấm trên tay người ấy không ngừng lan tỏa. Người kia thích làm gì thì làm, phóng thích tin tức tố, làm nàng triệt để trầm luân, quên mất tất cả buồn phiền.
Linh!
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa sổ sát đất, rải xuống giường, đánh thức nàng khỏi giấc mơ. Khi mở mắt ra, Tống Hạo Âm phát hiện trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình nàng. Hương thơm phảng phất trong không khí nồng nàn đến mức như bao bọc lấy toàn thân.
Nàng nhìn quanh, không thấy quần áo của mình đâu, chỉ thấy trên ghế ở cuối giường có một bộ áo ngủ được gấp gọn gàng.
Điện thoại trên tủ đầu giường vang lên. Tống Hạo Âm không có cách nào khác chỉ có khẽ kéo chăn quấn quanh người, rồi nhấc máy.
"Chào buổi sáng, Tống tiểu thư. Tôi là Hứa Tố, nhân viên phục vụ tầng này. Trước khi đi, Chu tiểu thư có dặn chúng tôi chuẩn bị cơm trưa mang đến phòng cho cô. Xin hỏi, cô có tiện xác nhận thời gian dùng bữa không ạ?"
"Chu tiểu thư... là người phụ nữ tối qua sao?"
Tống Hạo Âm giữ cho mình sự tỉnh táo, không hỏi thêm nhiều. Cô bảo người ở đầu dây bên kia đợi một chút, liếc nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ trên mặt đồng hồ báo cho cô biết, hiện tại là mười một giờ trưa thứ Năm.
Cô nắm ống nghe, bước xuống cuối giường, phát hiện bộ áo ngủ đang đè lên điện thoại di động của mình, cùng một mảnh giấy ghi chú nhỏ. Trên tờ giấy là những dòng chữ hành thư gọn gàng, mang phong cách đúng gu thẩm mỹ của Tống Hạo Âm: Tuần sau về nước. Quần áo có thể tìm Hứa Tố. Có việc thì gọi điện.
Phía dưới là một dãy số điện thoại, đính kèm tên người viết: Chu Kỳ Duy.
Cái tên ấy nghe rất quen, nhưng Tống Hạo Âm nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu. Cô tiện tay đặt lại tờ giấy lên ghế ở cuối giường, rồi nói với người trong điện thoại:
"Nửa tiếng nữa mang bữa trưa lên giúp tôi, tiện thể gửi cả quần áo của tôi tới."
Cúp máy, cô cầm lấy điện thoại của mình, nín thở nhìn chằm chằm vào danh sách tin nhắn chưa đọc.
Không có cuộc gọi nào từ bệnh viện, nghĩa là em gái cô vẫn bình an, đó là tin tốt.
Không có cuộc gọi nào từ văn phòng, tức là chưa ai nhắc đến khoản nợ tối qua, cũng lại là tin tốt.
Chỉ có tin nhắn của người quản lý, vẫn dai như đỉa, không buông.... Là tin xấu.
Còn có phòng đấu giá gửi thông báo: những món đồ nàng gửi ủy thác đã hoàn tất kiểm kê và chuẩn bị được đem ra bán đấu giá trong đợt sắp tới, xem như một tin tốt.
Không có cuộc gọi nào từ cảnh sát, ừ thì cũng cũng đi.
Tắt điện thoại cả đêm cũng chẳng giúp tình hình khá hơn, nhưng ít nhất, giờ nhìn lại, mọi chuyện cũng chưa đến mức tệ hơn.
Cơn khó chịu nơi ngực dần tan, Tống Hạo Âm khoác áo ngủ, đôi chân trần bước xuống thảm. Lòng bàn chân cảm nhận lớp lông mềm mại, hoa văn quen thuộc dưới chân khiến nàng khẽ thở dài. Ngoài cửa sổ là bể bơi vô cực, xa xa biển trời hòa làm một, tất cả đều đang nhắc nhở nàng rằng nơi mình đang đứng là tầng cao nhất của khách sạn Caesar, trong căn phòng tổng thống xa hoa.
Khách sạn này có hơn trăm phòng, nhưng chỉ duy nhất căn phòng tổng thống này sở hữu tầm nhìn toàn vịnh, góc nhìn 270°, bất kể quay đâu cũng đều là cảnh đẹp nhất. Cũng chỉ nơi này mới trải khắp sàn bằng những tấm thảm len dê Kashmir được làm thủ công, trong đó tấm thảm bên giường còn là đồ cổ hiếm.
Một năm trước, Tống Hạo Âm từng dẫn theo gia nhân đến nơi này nghỉ phép. Khi đó, người phục vụ cũng chính là Hứa Tố tiểu thư, người vừa rồi nói chuyện qua điện thoại đã từng tận tình giới thiệu cho nàng mọi thứ.
Vật đổi sao dời. Chỉ còn lại một tiếng thở dài khẽ vang trong căn phòng yên tĩnh. Tống Hạo Âm cắt đứt dòng hồi ức, kéo theo cơ thể vẫn còn mỏi nhừ sau "một trận vận động kịch liệt". Nàng cắn răng chịu đựng cảm giác đau rát nơi bắp thịt và cơn nhức nhối âm ỉ ở bụng dưới, cố gắng đứng dậy đi về phía phòng tắm. Bất luận đang xảy ra chuyện gì, hay lại sắp xảy ra chuyện gì thì ít nhất, nàng vẫn phải giữ cho mình một chút thể diện.
Cơn nhói ở tuyến sau gáy dần dịu xuống, Tống Hạo Âm cũng không quá lo lắng. Đây chỉ là phản ứng bình thường của Omega sau khi bị đánh dấu lần đầu, bởi vì Alpha không thể tiếp tục cung cấp dòng tin tức tố kéo dài, dẫn đến tin tức tố dung hợp bị gián đoạn, tạo ra cảm giác đau nhẹ.
Trong sổ tay sức khỏe dành cho Omega có ghi rõ: sau khi bị đánh dấu khoảng 12 giờ, nếu lượng tin tức tố không đủ, vùng tuyến thể sẽ có cảm giác đau nhói nhưng rồi sẽ giảm dần cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Thông thường mà nói, sau lần đánh dấu đầu tiên, Alpha có trách nhiệm cung cấp thêm tin tức tố trong vài giờ tiếp theo để bảo đảm Omega không bị phản ứng xấu. Nhưng có những chuyện xảy ra, không thể đòi hỏi quá nhiều được, huống hồ ...
Tống Hạo Âm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trên đó, hiện rõ từng "Chiến tích lẫy lừng" của Chu Kỳ Duy tiểu thư:
Người đã từng giam cầm một Omega đang rơi vào thời kỳ phát tình mà vẫn thản nhiên từ chối hỗ trợ, phớt lờ cả yêu cầu điều tra của Hiệp hội Bảo vệ Omega. Khi hiệp hội vào cuộc, họ phát hiện có không ít Omega khác từng "ký kết thỏa thuận bảo mật" với vị Chu tiểu thư này.
Trên mạng, những lời bàn tán về chuyện ấy đều đầy ẩn ý:
"Nói thế là hiểu rồi."
"Vị kia không tiện nhắc tên."
Những câu như thế khiến danh tiếng của Chu Kỳ Duy càng thêm mập mờ, gần như trở thành một truyền thuyết đô thị trong giới.
Tống Hạo Âm rút ra hai kết luận:
Thứ nhất, vị Chu tiểu thư này có hậu thuẫn cực kỳ lớn, đủ để nàng ta ngang ngược làm càn, thậm chí có thể nói là "Nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật."
Thứ hai, vị Chu tiểu thư này trẻ tuổi, phong lưu, nổi bật như ánh sáng giữa đám đông. Trong danh sách những người từng ký "thỏa thuận bảo mật", còn có không ít người thuộc giới văn nghệ sĩ.
Điều này ngược lại khiến Tống Hạo Âm khẽ thở phào. Chu tiểu thư từng gặp qua vô số người, trong đó không thiếu kẻ dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm. So ra, bản thân nàng chẳng có gì đặc biệt, thế nên có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây.
Tống Hạo Âm cũng có thể đoán được vì sao tối qua nàng lại đột nhiên rơi vào thời kỳ phát tình ngay giữa bữa tiệc, nhưng giờ đây nàng không còn đủ sức để truy cứu nguyên nhân nữa. Dù sao, là nàng sơ suất, tự mình đứng bên mép vực. Nàng thật sự... thật sự không muốn mọi thứ trở nên rắc rối hơn.
Ngâm mình trong làn nước ấm, cơn mệt mỏi trong cơ thể dần dịu bớt. Nàng đưa mắt nhìn bóng mình trong tấm kính chạm đất: trên làn da trắng mịn, cổ chân vẫn còn hằn rõ dấu hồng ngân do bị nắm quá chặt.
Dòng nước chảy xuống, lướt qua từng tấc da thịt, qua đôi chân nuột nà, nơi giữa hai đùi vẫn còn lưu lại những dấu hôn... thậm chí còn có cả vết cắn.
Thật đúng là "ăn sạch đến sẽ sạch không chừa miếng nào."
Tống Hạo Âm đứng dậy khỏi bồn nước, nhìn vào người phụ nữ trong gương, dáng người xinh đẹp, nhưng gương mặt lại lộ rõ vẻ tiều tụy.
Trên làn da trắng nõn là những vệt hồng nhạt, mái tóc ướt sũng rũ xuống vai, trong mắt vẫn còn vằn những tia máu. Khóe mắt nàng ửng đỏ, đôi môi khô ráp, dường như chỉ cần thêm một giây nữa thôi là nước mắt sẽ rơi xuống.
Cảnh tượng ấy mang theo một cảm giác mỏng manh đến mức khiến người ta muốn bắt nạt. Nếu giờ mà nàng chủ động tiến đến, với dáng yếu đuối mà lay động lòng người này thì sẽ chẳng ai có thể nỡ quay đi cả... phải gọi là vưu vật.
Tống Hạo Âm lặng lẽ nhìn hình ảnh ấy, bằng ánh mắt của một người diễn viên chuyên nghiệp mà tự mình đánh giá. (Tự luyến dữ bà)
Nàng chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể mặt dày đến vậy. Nếu như mang cái dáng vẻ này mà cúi đầu, vẫy đuôi đi cầu xin bọn họ, có lẽ cũng sẽ đổi lại được đôi chút thương hại.
Tống Hạo Âm cố gắng bật cười, nhưng khóe môi chỉ khẽ nhếch lên, nở thành một nụ cười châm biếm. Không rõ là nàng đang cười nhạo chính mình trong gương, hay đang chế giễu người đã khiến nàng phải rơi vào cảnh này.
Tiếng chuông cửa vang lên, người phục vụ đã đến rồi.
Hứa Tố đã làm ở đây hơn ba năm. Trong khoảng thời gian đó, những vị khách từng tiếp đón không phải là nhà giàu, thì cũng là người quyền thế, hết lớp này đến lớp khác, người sau càng kỳ quái hơn người trước.
Dù vẫn giữ được phẩm chất nghề nghiệp chuẩn mực, nhưng trong lòng Hứa Tố đôi khi cũng không tránh khỏi phải thầm thở dài: những kẻ được gọi là "người nổi tiếng" kia, hóa ra cũng chẳng có bao nhiêu người thật sự đáng kính. Thế nhưng, đối với vị khách hôm nay, Hứa Tố vẫn cẩn trọng hơn thường lệ.
Trên các mặt báo, tin tức về nữ diễn viên từng đoạt Ảnh hậu Tống tiểu thư, nay đã "hết thời", đang bị truyền khắp nơi: nào là công ty sắp phá sản, nào là đang vướng vào kiện cáo, chuyện đời tư rối ren. Đêm qua, nàng bị "vị kia" đưa đến đây, có chuyện gì xảy ra Hứa Tố cũng mơ hồ đoán được vài phần.
Thế nhưng lúc này, khi Tống Hạo Âm xuất hiện trước mặt, nàng ăn mặc chỉnh tề, trang điểm tỉ mỉ, thần sắc sáng ngời, chẳng khác nào một minh tinh đang chuẩn bị bước lên sân khấu nhận giải thưởng.
Không có lấy một chút sa sút hay yếu đuối nào, tất cả đều được giấu kín sau vẻ rạng rỡ ấy.
Tống Hảo Âm đi tới, hai người ánh mắt va vào nhau, sóng mắt lưu chuyển, phảng phất như có tia điện bắn trúng Hứa Tố. . .
Quả thật xứng đáng với danh hiệu "Omega quyến rũ nhất mọi thời đại."
"Cảm ơn cô đã phục vụ." Tống Hạo Âm giẫm đôi giày cao gót, cố gắng giữ thẳng sống lưng, duy trì nụ cười hoàn hảo: "Có thể luôn duy trì phong độ ở mức cao như vậy, Hứa tiểu thư thật đáng ngưỡng mộ."
"Tống tiểu thư quá lời rồi." Hứa Tố hai tay nhận lấy món quà rượu, hơi khom người, chân thành nói: "Được phục vụ ngài lần thứ hai, là vinh hạnh của tôi."
Người phụ nữ rời đi, mang theo làn gió phảng phất hương Cognac nồng đậm và quyến rũ. Tuy Hứa Tố là Beta, nhưng vì công việc, nàng luôn mang theo thiết bị kiểm tra tin tức tố bên mình. Hiển nhiên, vị Tống tiểu thư này mang trên người mùi tin tức tố của một Alpha "nổi danh", chỉ là hương vị ấy đã nhạt dần.
Hứa Tố mỉm cười tiễn vị nữ khách mê người ấy, thầm nghĩ bản thân thật sự không có đủ tâm lý vững vàng để đối mặt với kiểu người như vậy.
Nàng lấy điện thoại ra, làm theo yêu cầu của khách VIP, gửi tin nhắn thông báo: Tống tiểu thư đã rời khỏi khách sạn.
Sân bay Minh Đức
Trên bãi đỗ máy bay dành cho công vụ, chỉ có duy nhất một chiếc Eagle-X đang chờ cất cánh. Tuyên Đình Lộ bước xuống khỏi chiếc xe đưa đón, vị trợ lý tổng giám đốc của Tập đoàn Ma Phương vội vàng chạy lên cầu thang máy bay.
Quản gia của chuyên cơ đã đứng sẵn ở cửa, cúi đầu chờ nàng.
Tuyên trợ lý hỏi nhẹ: "Đỗ Hân đã đến chưa?"
"Trợ lý Tuyên, phó tổng Đỗ chưa đến. Chỉ là..." Quản gia trên máy bay nhắc khéo: "Chu tổng thì đã đến rồi, ừm... hiện đang xem phim."
Xem phim?
Chuyện này quả thật đủ khiến Tuyên Đình Lộ kinh hãi suốt cả năm. Chu Kỳ Duy vốn dĩ đối với nghệ thuật, không thể nói là xem thường, nhưng tuyệt đối có thể gọi là "kính sợ mà tránh xa". Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Bắc hay sao? Ý nghĩ đó vụt lóe lên trong đầu cô, Tuyên Đình Lộ liền bước vào khoang cabin.
Cô không thể tin vào mắt mình, vị BOSS, đồng thời là người bạn thân của cô, Chu Kỳ Duy tiểu thư, lại đang thật sự xem phim. Mà bộ phim đó, lại chính là《Mèo Hoang》của Tống Hạo Âm.
Bộ phim kể về một Omega bị xã hội vứt bỏ, cố gắng vùng vẫy để sinh tồn, nhưng cuối cùng vẫn bị nghiền nát dưới trật tự tối cao của Alpha, một câu chuyện về sự tuyệt vọng và kiêu hãnh bị dập tắt. Cái tên "Mèo Hoang" tượng trưng cho sinh vật hoang dã, mọc rễ giữa sỏi đá, sắc nhọn và dữ dội, nhưng số phận của nó vẫn chỉ là ngọn nến lay lắt trước gió.
Trong phim có một cảnh từng gây ra tranh luận dữ dội. Cha của nữ chính là một Alpha yếu đuối, vì muốn lấy lòng cấp trên mà ngầm dâng hiến chính con gái ruột của mình, chỉ để đổi lấy kinh phí công tác.
Lúc còn nhỏ, Tuyên Đình Lộ từng xem cảnh này và cảm thấy phẫn nộ tột cùng: Trên đời sao lại có thể có người cha như thế! Nhất định phải dùng vở kịch có nội dung kiểu này để miêu tả tình thân trong mắt một số người và hạ thấp Omega sao?
Thế nhưng, khi trưởng thành, cô đã hiểu rằng loài người muôn hình vạn trạng. Lần thứ hai xem lại cảnh ấy, cô có thể bình tâm thưởng thức diễn xuất của Tống Hạo Âm, một cô gái trẻ bị dồn đến tuyệt cảnh, không hề sợ hãi, trái lại bộc phát ra bản năng cầu sinh mãnh liệt.
Trong cảnh đó, nỗi phẫn hận của nhân vật dành cho người cha vừa khiến khán giả đau lòng, vừa khiến họ đồng cảm sâu sắc.
Thế nhưng, dù đã dốc hết sức mình, khi đứng trước tên cầm thú đã bán rẻ chính máu mủ của mình, nữ chính vẫn không thể thoát khỏi số phận làm một ngọn nến lụi tàn giữa bão tố.
Nội dung phim dần đi đến phần nữ chính hoàn toàn buông bỏ bản thân, chìm đắm trong những dục vọng thấp hèn của đám đàn ông quanh mình. Sự đối lập giữa nửa đầu và nửa sau bộ phim khiến người xem không khỏi thở dài, càng khiến khán giả đồng cảm với nữ chính, đồng thời dấy lên sự phẫn uất và khinh miệt đối với cái gọi là "số phận của một Omega."
Tuyên Đình Lộ, khi một lần nữa đắm chìm vào câu chuyện, hai hàng nước mắt chảy dài mà kinh ngạc phát hiện, người bạn thân ngồi cạnh nàng, Chu Kỳ Duy... lại đang mỉm cười?
Sau cặp kính gọng vàng, ánh mắt kia không hề dao động, bình thản đến lạnh lùng, thế nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt, một nụ cười khiến Tuyên Đình Lộ không sao hiểu nổi. Cô luôn đối xử công bằng, yêu quý từng người bạn của mình, nhưng duy chỉ có nụ cười của Chu Kỳ Duy là khiến cảm thấy bất an. Nụ cười ấy, thanh nhã mà sa đọa, giống như một trò tiêu khiển của kẻ luôn suy nghĩ bằng nửa não còn lại.
Lúc này, Chu Kỳ Duy đang xem đến cảnh "quả đào", biểu tượng xuyên suốt bộ phim. Khi nữ chính còn nhỏ, nàng từng vụng về thưởng thức hạt đào non; đến khi trưởng thành, trong phòng nàng là những quả đào chín mọng, thơm ngọt; còn khi bị phản bội và sa vào trụy lạc, những quả đào ấy đã lấm tấm vết thối, sắp sửa mục nát hoàn toàn.
Rạng sáng nay, sau giấc ngủ ngắn, Chu Kỳ Duy tiện tay tra thông tin về Tống Hạo Âm và mới biết đến bộ phim này. Có bài bình luận từng viết rằng tin tức tố của Tống Hạo Âm mang hương đào mật, ngọt dịu và mềm mại như chính vai diễn nàng thể hiện. Chu Kỳ Duy đọc đến đó chỉ khẽ nhếch môi. Đào mật, cái vị ngọt đến mức ngấy đó, thật sự chẳng xứng chút nào với người như Tống Hạo Âm.
Đêm qua, dù tin tức tố của hai người đã hòa quyện đến mức không thể tách rời, Tống Hạo Âm vẫn cố gắng chống lại ảnh hưởng đó. Tuy kết quả chẳng thể gọi là thành công, nhưng từ đầu đến cuối, nàng vẫn cắn răng giữ lấy chút tỉnh táo còn sót lại. Sau khi phủ lại ga giường bị xô lệch, nàng còn khẽ nói với giọng mệt mỏi nhưng bình thản: "Đã làm phiền cô rồi... chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, đừng bận lòng."
Một người vốn đã chất đầy rắc rối, còn bị người khác giăng bẫy hãm hại, vậy mà vẫn nghĩ đến việc trấn an người khác, quả thật là một người biết điều đến kỳ lạ.
Khi nhớ lại đêm qua, điều còn đọng lại trong tâm trí Chu Kỳ Duy không phải là thân thể mềm mại kia, cũng chẳng phải gương mặt đẫm nước mắt khiến người ta muốn bắt nạt, mà là mùi hương tin tức tố của Tống Hạo Âm. Một mùi xạ hương pha nhẹ hương nho, thanh khiết mà kín đáo, giống như một vỏ kiếm tinh xảo, phong tỏa trọn vẹn hương rượu nồng đượm trên người Chu Kỳ Duy, khiến cô bình tâm một cách khó hiểu.
Và thật kỳ lạ dù đang ở giữa cơn phát tình hỗn loạn, Chu Kỳ Duy lại nhận ra mình không hề mất kiểm soát, trái lại, trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy... an toàn, một cảm giác mà đã lâu lắm rồi cô không có được.
Tiếng nức nở khe khẽ kéo Chu Kỳ Duy trở về thực tại. Cô quay sang, thấy Tuyên Đình Lộ đang nước mắt lưng tròng, nức nở đến mức nghẹn lời: "Cậu sao lại không khóc chứ! Huhu... Nếu như Đỗ Hân còn ở đây thì tốt rồi..."
"Thôi nào, lau nước mắt đi." Chu Kỳ Duy vừa đưa cho bạn một tờ khăn giấy, vừa tỏ vẻ chán ngán: "Sao thế, cậu thích phim này đến mức phải khóc à?"
Tuyên Đình Lộ ngẩng lên, trông càng ngạc nhiên hơn cô: "Cậu không biết sao? Đỗ Hân và Tống Hạo Âm từng cùng diễn trong câu lạc bộ kịch hồi đại học đó."
Giọng nàng bỗng mang theo chút trách móc: "Cậu thật sự chẳng bao giờ quan tâm đến Đỗ Hân hết, đúng là đồ vô tâm mà."
Lời nói ấy gần như mang hàm ý chỉ trích, nhưng Chu Kỳ Duy, vị nữ chủ tịch trẻ tuổi của Tập đoàn Ma Phương chỉ thờ ơ, chẳng hề bận lòng, cũng không có ý định tiếp tục đề tài này.
Thấy cô bình tĩnh lại, gương mặt nghiêng đi, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, Tuyên Đình Lộ cảm thấy có chút chán nản. Cô tự hỏi, mình quan tâm như thế có ích gì, khi người ta hoàn toàn chẳng mảy may cảm kích.
Trong không gian tĩnh lặng, viên quản gia chuyên cơ đến xin chỉ thị cất cánh, phát hiện cả vị "đại lão bản" lẫn trợ lý Tuyên đều đang im lặng.
Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu lên gương mặt Chu Kỳ Duy, khiến dáng vẻ cô đơn của cô mang theo chút ấm áp mong manh. Cô vẫn im lặng, không cười, như thể mọi thứ xung quanh đều chẳng liên quan gì đến mình. Ánh sáng đó, tuy nhạt, lại khiến vẻ xa cách của cô trở nên bớt lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác cô không còn quá khó để chạm tới.
Điện thoại di động trong tay cô rung lên. Sau khi xem xong tin nhắn, Chu Kỳ Duy ra hiệu cho viên quản gia có thể khởi hành. Ngay sau đó, cô quay sang nói với Tuyên Đình Lộ:
"Tớ nhớ lần trước chúng ta từng bàn qua chuyện gia nhập ngành giải . Hôm đó Đỗ Hân có nói, cô ấy có thể giúp xin được giấy phép truyền hình. Khi nào rảnh thì hỏi cô ấy xem tiến độ thế nào rồi."
Cái gọi là "khi nào rảnh thì hỏi" trên thực tế chính là "hỏi ngay bây giờ", Tuyên Đình Lộ đã quá quen với kiểu ra lệnh uyển chuyển này của Chu Kỳ Duy. Thấy cô đã nghiêng đầu nghỉ ngơi, Tuyên Đình Lộ đành lấy điện thoại ra, vừa gửi email vừa than phiền với Phó tổng Đỗ bên kia:
"Kỳ Duy càng ngày càng khó tính, tính khí chẳng hiểu sao lại kỳ quặc như vậy!"
Nhưng Đỗ Hân lại để tâm đến chuyện khác: "Cô ấy thế nào rồi? Tình trạng dạo này ổn chứ?"
"Em thấy cô ấy vẫn ổn, còn dư tinh lực để trêu người khác nữa kìa." Tuyên Đình Lộ không kìm được mà oán giận, "Người ta làm gì chị cũng biết hết, còn cô ấy thậm chí chẳng nhớ là hồi đại học từng ở trong câu lạc bộ kịch cùng chị nữa cơ!"
Bên kia điện thoại, Đỗ Hân im lặng hồi lâu. Lúc này, Tuyên Đình Lộ mới nhận ra mình đã lỡ lời. Cô luôn có chút ghen tị, rõ ràng cả ba từng là bạn thân, nhưng trong mối quan hệ ấy, cô mãi chỉ cảm thấy mình như một người đứng ngoài cuộc.
"Làm sao lại nói đến câu lạc bộ kịch?"
Đỗ Hân đáp lại lần thứ hai, giọng điệu có chút dè dặt. Biết điều đó, Tuyên Đình Lộ vội vàng chuyển chủ đề: "À, chỉ là vì cô ấy xem bộ phim do Tống Hạo Âm đóng chính, cái bộ Mèo hoang đó mà. Rồi nhân tiện nhắc đến câu lạc bộ kịch hồi đại học thôi. À đúng rồi, Kỳ Duy còn hỏi về chuyện xin giấy phép hoạt động truyền hình. Có phải bây giờ là thời điểm thích hợp để tiến vào lĩnh vực đó không?"
"E là không được rồi."
Lần này, câu trả lời được gửi đến rất nhanh, lại dài hơn hẳn thường lệ. Khi Tuyên Đình Lộ còn chưa kịp đọc hết, một bàn tay thon dài đã xuất hiện trước mặt cô. Chu Kỳ Duy nhẹ nhàng rút điện thoại ra khỏi tay trợ lý, ánh mắt lướt qua màn hình, chăm chú đọc từng chữ.
Thì ra, cái gọi là "giấy phép hoạt động truyền hình" thực chất chính là con đường của Tống Hạo Âm. Gia đình của nàng có mối quan hệ rất sâu trong giới giải trí, vì vậy nếu có sự giúp đỡ của Tống Hạo Âm, việc Ma Phương Công Nghiệp xin được giấy phép vốn dĩ chẳng khó khăn gì. Nhưng giờ đây, khi Tống Hạo Âm còn chưa thể tự bảo vệ nổi bản thân, chuyện ấy tự nhiên cũng trở nên xa vời, gần như không còn khả năng thực hiện.
Lạc Thành
Tại tổng bộ của Ma Phương Công Nghiệp, trong căn phòng làm việc rộng lớn, Phó tổng giám đốc thường vụ Đỗ Hân mở email mới nhận. Bên trong chỉ có một dòng ngắn gọn từ Chu Kỳ Duy: Đi tìm Tống Hảo Âm
*********************
Tác giả có lời muốn nói:
Chủ yếu là hiện ra giới giải trí nội dung.
Hai người trưởng thành, phi điển hình niên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz