[BHTT - Edit] 108 Cách Bắt Nạt Nhóc Câm
Chương 84: Câu hỏi trắng trợn
Đồng nghiệp thua cuộc ôm đầu hối hận.
Văn Tiêu Tiêu tuy rằng không nói thành lời, nhưng ý nghĩ lại rất rõ ràng: lần đầu chơi ma sói, nàng đã phối hợp ăn ý với đồng đội và giành chiến thắng.
"Tuyệt vời!" Đồng đội mỉm cười, đập tay với Văn Tiêu Tiêu.
Văn Tiêu Tiêu nghĩ trong nhà còn có người đang chờ mình, tranh thủ vẫn còn kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, nên muốn về trước.
Mấy chị đồng nghiệp thua cuộc tất nhiên không chịu, "Không được không được! Tiêu Tiêu, sao em lại có thể thắng rồi bỏ chạy chứ?"
Vừa lúc, người đi ra ngoài mua đồ ăn vặt cũng đã trở lại, xách theo một đống lớn đồ ăn, cùng rất nhiều đồ uống, trong đó có vài lon bia.
"A! Chúng ta chơi thật lòng hay đại mạo hiểm đi."
"Ồ, được đấy."
"Chơi chay thì chán lắm, phải thêm chút thưởng phạt mới vui."
"Vừa nãy chẳng phải có mua mấy chai bia sao, ai thua mà không muốn chọn thật lòng hay đại mạo hiểm thì uống bia, thế nào?"
"Được!"
Dưới sự thảo luận hưng phấn của các đồng nghiệp, Văn Tiêu Tiêu đành phải chiều theo mọi người. Dù sao hôm nay họ cố ý tụ tập vì nàng, nàng cũng không tiện làm mất hứng của mọi người.
Còn về thắng thua, họ dựa vào việc gieo xúc xắc, người có điểm nhỏ nhất sẽ bị người có điểm lớn nhất đặt câu hỏi.
Vì là lần đầu chơi, ban đầu mọi người không làm khó nhau, các câu hỏi đều là những chuyện nhỏ nhặt, không liên quan đến phong tình, và đại mạo hiểm cũng chỉ là những hình phạt đơn giản.
Sau đó, có vài đồng nghiệp đã uống rượu vì không muốn thực hiện đại mạo hiểm hay nói thật lòng, không khí dần dần nóng lên, các câu hỏi đương nhiên cũng trở nên bạo dạn hơn.
Ban đầu Văn Tiêu Tiêu rất may mắn, điểm xúc xắc luôn không lớn không nhỏ, nhưng vận may rất khó kéo dài mãi.
Lần này, Văn Tiêu Tiêu thua. Nàng gieo được điểm nhỏ nhất, cả hai viên xúc xắc đều là một.
Mọi người lập tức hò reo.
Vì không có bộ bài, nên đại mạo hiểm và lời thật lòng đều do người thắng chỉ định luân phiên. Vòng này vừa vặn đến lượt lời thật lòng.
Văn Tiêu Tiêu bị tiếng ồn ào của mọi người làm cho lo lắng, nàng siết chặt hai tay. Nàng ngẩng đầu nhìn người đồng nghiệp nữ gieo được điểm lớn nhất với vẻ căng thẳng.
Nữ đồng nghiệp nở một nụ cười đầy ẩn ý, khiến Văn Tiêu Tiêu càng thêm hồi hộp.
"Khụ khụ." Đồng nghiệp nữ hắng giọng, làm Văn Tiêu Tiêu càng thêm căng thẳng.
Nàng khép chặt hai chân, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Mọi người đều tò mò nhìn đồng nghiệp nữ, muốn biết cô ấy sẽ hỏi ra vấn đề gì.
"Mọi người đều biết, Tiêu Tiêu có một cô bạn gái vô cùng lợi hại."
Ừ, nghe nói như thế, mọi người nghe vậy đều tán thành gật đầu. Căn cứ vào những vết đỏ thường xuyên xuất hiện trên cổ Tiêu Tiêu, ai cũng hiểu cuộc sống của hai người hạnh phúc đến mức nào.
Nụ cười trên mặt nữ đồng nghiệp dần trở nên tinh quái, giọng nói cũng nhỏ đi vài phần, "Tiêu Tiêu, em và bạn gái kéo dài nhất là bao lâu?"
Nghe thấy câu hỏi này, Văn Tiêu Tiêu không khỏi ngẩn ra, kéo dài nhất là bao lâu, cái gì kéo dài nhất?
Nhóm đồng nghiệp không mấy thuần khiết kia quả nhiên đã hiểu ra ngay lập tức.
Nghe thấy câu hỏi đó, mọi người cười rộ lên, những người đang ngồi trên sô pha, ngồi dưới đất hay đang đứng đều cười nghiêng ngả.
Mặt Văn Tiêu Tiêu tức khắc nóng bừng, chỉ trong chớp mắt đã hiểu ý của đồng nghiệp.
Cái này, làm sao nàng biết được!
Văn Tiêu Tiêu da mặt mỏng như vậy, làm sao nói ra được những vấn đề này! Nàng không muốn làm mất hứng mọi người, bất đắc dĩ, nàng chọn uống rượu.
Hiện trường vang lên một tràng tiếng "ù ù" tỏ vẻ thất vọng. Sau đó trò chơi lại tiếp tục một vòng mới.
Trong những trò chơi tiếp theo, các câu hỏi của đồng nghiệp có thể nói là càng lúc càng quá đáng. Đến sau cùng, Văn Tiêu Tiêu thật sự không muốn uống nữa nên đành phải bất đắc dĩ trả lời vài câu hỏi không quá lộ liễu.
Mọi người thấy Văn Tiêu Tiêu mặt đỏ bừng, nhóm đồng nghiệp thích pha trò lúc này mới chịu buông tha cho tiểu Tiêu Tiêu đáng thương.
Cái này, cái này làm sao kể cho Ngụy Tầm nghe được, không khỏi quá xấu hổ.
Hồi ức xấu hổ chợt khiến trên mặt Văn Tiêu Tiêu xuất hiện những vệt ửng đỏ khả nghi.
Ngụy Tầm nhìn thấy Văn Tiêu Tiêu đỏ mặt, trong lòng lại cảm thấy không dễ chịu. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ còn có chuyện gì không thể nói với cô sao?
Văn Tiêu Tiêu nắm chặt lớp vải quần, càng nắm càng chặt, thấy Ngụy Tầm lại sắp sửa tức giận.
Nàng nhắm mắt rồi lại mở mắt, kể hết chuyện lời thật lòng cho Ngụy Tầm nghe.
Căn phòng khách sạn chợt chìm vào im lặng.
Trái tim Văn Tiêu Tiêu đập thình thịch, nàng cúi đầu không dám nhìn Ngụy Tầm.
"Phụt—" Một tiếng cười không nhịn được của Ngụy Tầm đã phá vỡ sự yên tĩnh này.
"Ha ha ha ha ha ha!" Tiếng cười của Ngụy Tầm càng lúc càng lớn, cười đến mức Văn Tiêu Tiêu xấu hổ muốn vùi đầu vào khe hở ghế sô pha.
Ngụy Tầm cười đến chảy cả nước mắt nơi khóe mắt, "Ha ha ha, cho nên cậu chỉ vì chuyện này mà không dám nói cho mình sao?"
Văn Tiêu Tiêu bị tiếng cười không kiêng nể gì của Ngụy Tầm làm cho có chút bực, nàng đỏ mặt, che lại miệng Ngụy Tầm đang cười lớn.
Lông mi run rẩy, nàng dùng hai mắt to không hề có lực uy hiếp trừng Ngụy Tầm.
Ngụy Tầm quả thực cười đến không thấy mắt, đôi mắt bị nụ cười trên mặt ép đến nhỏ tí.
Ngụy Tầm vẫy vẫy tay, ý bảo mình sẽ không cười nữa. Văn Tiêu Tiêu lúc này mới nghi ngờ chậm rãi dời tay khỏi miệng Ngụy Tầm, vành tai nàng vẫn còn đỏ rực.
Hai người vì động tác mà sát vào nhau, cảm nhận được độ ấm cơ thể đối phương. Những mâu thuẫn trước đó, dường như đã tan biến trong những lời nói.
Ngụy Tầm lau nước mắt nơi khóe mắt, tuy không còn cười thành tiếng nhưng ý cười nơi khóe mi vẫn chưa tắt hẳn. Cô trêu chọc hỏi: "Vậy cậu đã trả lời vấn đề gì?"
Văn Tiêu Tiêu mới không thèm nói cho Ngụy Tầm biết, nàng đã kể ra chuyện Ngụy Tầm thích làm nũng, thích dính người, thích nghịch ngợm và sợ ma.
Các đồng nghiệp nghe thấy điều này còn rất kinh ngạc, dù sao khi Ngụy Tầm đến đón Văn Tiêu Tiêu, cô tuy biểu hiện rất hào phóng nhưng nhất cử nhất động đều toát lên cảm giác xa cách. Họ còn tưởng Ngụy Tầm là kiểu bạn gái lạnh lùng, cao ngạo. Không ngờ lại là người như vậy.
Không thể nói cho Ngụy Tầm, nếu không Ngụy Tầm nhất định sẽ giận nàng.
"Có nói hay không?"
Văn Tiêu Tiêu nín thở lắc đầu.
"Không nói đúng không —" Ngụy Tầm kéo dài âm cuối.
Tay Ngụy Tầm dò xét đến chỗ nhạy cảm của Văn Tiêu Tiêu, hai người đùa giỡn trên sô pha, cả căn phòng vang lên tiếng cười của họ.
Hàng lông mi dài và cong khẽ rung động, Ngụy Tầm vuốt ve lông mày Văn Tiêu Tiêu, hơi thở phả vào mặt Văn Tiêu Tiêu.
Thời gian chợt chậm lại.
Khuôn mặt hai ngày không gặp không có thay đổi gì lớn, chỉ là dưới mắt nhiều thêm một tầng quầng thâm. Nỗi nhớ nhung nóng bỏng chợt dâng lên, ánh mắt cô dần dời xuống.
Khóe miệng thanh tú thật đáng yêu, chiếc mũi tròn trịa, trơn nhẵn. Xuống thêm chút nữa, hơi thở của Ngụy Tầm trở nên nặng nề.
Cô khẽ nhắm nửa mắt, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, tiêu điểm đều dồn xuống bên dưới. Thứ duy nhất rõ ràng chính là đôi môi anh đào hồng nhuận.
Ngụy Tầm vẫn còn nhớ hương vị anh đào, tươi mới, mọng nước, ngọt thanh và ngon miệng.
Văn Tiêu Tiêu nhắm mắt lại, trong lòng nàng cũng đồng thời dâng lên sự khao khát đối với Ngụy Tầm.
Nhiệt độ dần tăng cao, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
Thùng thùng thùng
Tiếng cửa khách sạn vang lên, là người giao đồ ăn tới.
Văn Tiêu Tiêu mở mắt ra, mặt đỏ bừng, nàng đưa tay đẩy Ngụy Tầm.
Ngụy Tầm bất mãn liếc nhìn ngoài cửa, nhẹ giọng nói: "Mặc kệ hắn."
Nụ hôn như mưa rền gió dữ rơi xuống, môi răng giao nhau, son môi trên môi Văn Tiêu Tiêu bị Ngụy Tầm ăn sạch.
Rất ngọt, là vị dưa lưới.
Chiếc điện thoại rơi trên sofa rung lên rồi lại vang, hai người nhắm mắt chuyên tâm hôn nhau.
Tay Ngụy Tầm tự nhiên trượt vào trong áo Văn Tiêu Tiêu, cảm nhận được làn da mềm mại, tinh tế, ấm áp trong lòng bàn tay.
Khóe mắt Văn Tiêu Tiêu rưng rưng, không nhịn được phát ra tiếng ưm, nàng đẩy Ngụy Tầm ra.
Cả hai thở hổn hển.
Văn Tiêu Tiêu trừng mắt nhìn Ngụy Tầm, vội vàng cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn của nhân viên giao hàng.
Ngụy Tầm lại cười vui vẻ, nhìn bàn tay trống rỗng, cô vẫn còn đang dư vị cảm giác kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz