ZingTruyen.Xyz

Bhtt An Tu Dang Co


Dưới ánh trăng, khúc cầm vỡ lạc

Thúc Tư Kỳ ngồi trong phòng khách tầng hai của Vân Hoa Lâu, chén trà đặt trước mặt đã nguội từ lâu.

Ánh sáng từ những lồng đèn đỏ hắt vào khuôn mặt nàng, phản chiếu một vẻ lạnh nhạt đến xa xăm. Nàng khoác trường bào đen, cổ tay khẽ gõ nhịp lên tay vịn ghế, tâm trí chẳng ở đây mà đang trôi về những ngày cũ.

Bên ngoài, tiếng cười nói huyên náo, mùi son phấn và hương lan quế quyện vào nhau khiến người tỉnh táo nhất cũng muốn say. Tưởng Bình thấp giọng nói:
"Chắc chỉ còn chốc lát nữa. Vân Dung cô nương đang đàn."

Thúc Tư Kỳ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu.

Từ sân khấu phía dưới vọng lên tiếng cầm, réo rắt mà u hoài. Người đàn là Dung Hương — hoa khôi nổi danh toàn kinh thành. Khúc nhạc nàng đang đánh là Trăng Lạc Uyên Sầu, một bản cầm cổ chỉ truyền nội trong các kỹ phường phía tây, vốn đã thất truyền gần mười năm. Lạ thay, giờ lại ngân lên từ tay một kỹ nữ.

Nhưng lúc này, Thúc Tư Kỳ không chỉ đến để nghe đàn.
____

Dưới ánh đèn mờ vàng vọt, cửa phòng khẽ kêu két một tiếng.

Vân Dung đẩy cửa bước vào, dáng người yểu điệu, áo lụa phớt nhẹ như khói sương. Nàng không cúi đầu rụt rè, cũng chẳng siểm nịnh e sợ như những nữ tử khác từng bước qua ngưỡng cửa này. Ngược lại, ánh mắt nàng thong dong, vạt áo khẽ lay theo nhịp bước trầm ổn. Đôi môi cong cong như nở một nụ cười chẳng rõ là hờ hững hay thăm dò.

Thúc Tư Kỳ ngồi đó, tự rót trà, đầu ngón tay chạm nhẹ vào miệng chén, như thể chờ đợi không phải một kỹ nữ, mà là một cơn gió không đoán định được hướng đi.

Vân Dung đứng lại cách nàng ba bước, không tiến cũng không lùi, nhẹ nhàng nghiêng đầu:
"Đại nhân tìm hoa ngắm nguyệt, hay lại muốn phá mộng đêm đông?"

Không khí thoáng chốc im lặng. Chén trà trong tay Thúc Tư Kỳ khựng lại một khắc. Nụ cười trên môi nàng chậm rãi hiện lên, hệt như ánh đèn dầu trong đêm gió — lặng lẽ mà sắc bén.

"Mộng thì phải có người mới phá được. Còn hoa, thì ta nghĩ... Vân Dung cô nương chẳng phải loại nở giữa chốn hồng trần này."

Vân Dung bật cười khẽ, âm thanh như chuông bạc lăn qua chén sứ.

"Vậy ta là loại gì, đại nhân?"

"Mọc trên tường thành cũ, rễ cắm sâu vào đá vỡ, không ai trồng, cũng chẳng ai dám hái."

Vân Dung không trả lời ngay. Một thoáng trầm mặc.
Sau cùng, nàng nhẹ giọng:

"Kẻ hái không sợ đá, chỉ sợ chính tay mình mềm."

Thúc Tư Kỳ ngước lên, đôi mắt sâu thẳm dừng lại ở nàng hồi lâu.

"Ta đã từng gặp một người có giọng như ngươi, cũng ánh mắt như thế, đứng trên đồi cát phía tây, tay cầm cờ đỏ, nói rằng đất Kha Lạc sẽ không gục xuống."

Vân Dung khẽ chớp mắt, nhưng không rúng động.
Chỉ là ánh sáng lướt qua mặt nàng, khiến bóng hàng mi rủ xuống như mực tàu loang vào giấy.

"Người đó... đã chết chưa?" – nàng hỏi, giọng nhẹ như gió xuân, nhưng lại thổi ra mùi máu khô trong gió cũ.

"Không biết." – Thúc Tư Kỳ đáp, nhấc chén trà lên, "Có kẻ bảo xác bị thiêu cùng cờ, kẻ khác lại bảo nàng trốn về phía bắc, không bao giờ quay lại."

Vân Dung bước thêm một bước, khoảng cách chỉ còn hai bước chân, giọng nàng gần như thì thầm:

"Nếu nàng còn sống, liệu đại nhân có giết không?"

Thúc Tư Kỳ nhìn nàng chằm chằm.

"Nếu nàng phản quốc, thì phải chết. Nhưng nếu nàng chỉ sống để giữ lại một câu chuyện... ta sẽ nghe thử."

Vân Dung khẽ gật đầu, như thể một lời khẳng định cuối cùng vừa được gói lại trong tơ sương.

Một lúc sau, nàng xoay người đi đến bên bàn nhỏ, tự tay rót trà cho mình.

"Có người bảo đất Kha Lạc nghèo, chỉ toàn đá và cát. Nhưng người sống ở đó... ai cũng mang theo máu nóng hơn lửa."

Thúc Tư Kỳ nhẹ nhấp trà, hơi gật đầu:
"Ngươi nói về nó như người nhớ hơi đất. Kẻ chưa từng ở đó, chỉ buông được lời thương hại hoặc cảm thán về những bản tấu cũ."

"Vậy còn ngài?" – Vân Dung xoay người, giọng mềm – "Đã từng đứng trên mảnh đất đó chưa?"

Thúc Tư Kỳ không trả lời ngay. Tay nàng nhẹ đặt lên chuôi chuỷ thủ giấu dưới vạt áo.

"Chưa. Nhưng từng giẫm lên bản đồ vẽ sai về nó."

Vân Dung khẽ cười.

"Sai... không phải vì người vẽ. Mà chỉ là bọn họ không phải dòng máu Kha Lạc để đủ hiểu mạch sông chảy về đâu."

"Vậy nói đi, ngươi muốn ta làm gì với mảnh đất đó?"

Dung Hương ngẩng đầu, mắt sáng như sao lẻ.

"Không cần làm gì. Chỉ cần, nếu ngày nào cờ Kha Lạc một lần nữa xuất hiện... đại nhân đừng vội chém xuống."

Lần này, Thúc Tư Kỳ không đáp.

Chỉ là ánh đèn trong phòng khẽ chập chờn, chiếu xuống gương mặt cả hai người — một kẻ lạc giữa trò chơi triều đình, một người đứng giữa ranh giới giữa sống và bị chôn cùng tổ quốc cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz