Bhtt An Tu Dang Co
Vân Hoa Lâu gió thổi, hoa rơi, người chẳng hẹn mà gặp
Phố đêm Thượng Uyên, đèn đỏ rực như nắng hạ giữa trời đông. Người ngựa chen chân, ca kỹ văng vẳng, những mái lầu uốn cong lượn sóng, đèn lồng đỏ treo cao như những con mắt ngắm nhìn lòng người.Kinh Lạc Y đứng giữa phố, tay áo nhẹ khẽ hất ra sau vai, bước chân thong dong, đôi mắt cong lên như có điều suy tính."Này." Nàng hất hàm về phía một biển hiệu lung linh ánh nến: Vân Hoa Lâu."Hoa khôi của Vân Hoa Lâu..." – nàng lẩm bẩm, khóe môi cong lên — " Ta muốn xem nàng kia đặc biệt ở chỗ nào."Diêu Quảng nghe thế, lông mày chỉ động nhẹ như cánh ve rung trên vỏ trúc. Hắn không gắt lên như người khác, chỉ thủng thẳng:"Chúng ta không đến đây để xem hoa khôi. Huống hồ, chẳng qua là kỹ nữ danh vọng cao một chút. Mà đại nhân ngài là thân phận gì, lại muốn hạ mình vào chốn yên hoa?"A Khương khoanh tay, nghiêng đầu: "Thật ra ta cũng muốn xem thử. Nếu thật sự là hoa khôi nổi danh như lời đồn, biết đâu có thể đào thêm chút tin tức."Kinh Lạc Y cười nhẹ, giọng mang nửa phần trêu chọc, nửa phần lười biếng. "Xem hoa khôi là phụ, dò tin là chính. Nơi nào nhiều miệng nói nhất, nơi đó lắm bí mật nhất."**Vân Hoa Lâu Nhân gian từng có chốn như tiênĐêm buông xuống, Vân Hoa Lâu như một bức họa được khảm lên nền trời Thượng Uyên. Đèn hoa rực rỡ, tơ lụa buông rũ, hương phấn thoảng khắp con phố dài. Kinh Lạc Y đi vào với thân phận "Kinh công tử" nàng hôm nay vẫn cải nam trang như thường lệ, cẩm bào xanh đen, tóc buộc cao, sống mũi cao thẳng, mắt xếch nhẹ – vào giữa đám quan nhân phú hộ trong lâu, cũng không hề lộ vẻ khả nghi.A Khương và Diêu Quảng bám sát phía sau, người thì lo giữ mặt mũi cho đoàn chỉ muốn tra tường chọc mái mà chui ra cho lẹ, người thì ung dung thư thả chậm rãi theo sau.
Ngay khi bước vào, Kinh Lạc Y đã bị ba cô nương vây quanh, mỗi người một vẻ, giọng ngọt hơn rót mật:"Công tử, là mới tới lần đầu sao? Muốn thưởng rượu hay thưởng... nhạc?""Chậc, đã thế này rồi, chẳng lẽ lại không thưởng?" Kinh Lạc Y nhướng mày, chìa tay ra kéo một cô vào lòng. Cô gái thẹn đỏ mặt, ngồi lên đầu gối nàng như thể thật sự bị mê hoặc."Trời đất..." A Khương dù ngày thường không nhiều biểu cảm nhưng vẫn không chịu nổi lấy tay che mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Ta không biết người này, ta chỉ theo đường đi nhặt gió..."Diêu Quảng thì như thể hóa đá, ánh mắt lạnh lẽo quét khắp phòng, cứ như ai động vào Kinh tướng quân là hắn sẽ lột da băm nhỏ.Rồi có tiếng rộn ràng dưới tầng, một a hoàn mặc áo mỏng xanh biếc bước ra loan tin:"Đêm nay Dung Hương cô nương sẽ đàn một khúc 'Trăng lạc uyên sầu' trên lầu ba. Ai muốn xem thì mau lên giành chỗ!"Tiếng nói ấy như ném vào mặt hồ yên ả một tảng đá — nam nhân chen lấn, công tử gào thét, nữ khách cũng không chịu thua, tất cả đổ xô lên lầu ba."Thời khắc lịch sử." Kinh Lạc Y đảo mắt tinh ranh, rồi quay lại nhìn A Khương và Diêu Quảng: "Hai người canh dưới lầu. Ta đi thưởng hoa khôi."A Khương cũng không định ngăn, Diêu Quảng toan mở miệng, nhưng Kinh Lạc Y đã lách người biến mất trong dòng người như sóng triều.
Trên lầu ba Tiếng đàn vang lên — nhè nhẹ, mềm mại như nước, nhưng bên dưới có một nhịp trầm, ẩn giấu cảm xúc phức tạp. Một khúc đàn, nửa thanh nhã, nửa tang thương.Dung Hương quả là mỹ nhân khiến người người ngơ ngẩn. Nàng không đẹp kiểu lộng lẫy hay kiểu thơ ngây, mà mang nét quyến rũ bí ẩn như thể luôn che một tấm mạng sương giữa hai hàng mi. Tay đặt trên đàn, môi khẽ mím, áo trắng mỏng như tuyết, tựa tiên giáng trần.Kinh Lạc Y ngồi ở góc bàn, rót rượu, nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn nàng."Công tử thấy thế nào?" Một giọng nữ như khẽ thì thầm.Kinh Lạc Y quay lại, thấy một kỹ nữ khác đang cúi sát, mùi phấn thoảng trong không khí. Nàng nhướn mày: "Cũng được. Nhưng nếu xinh đẹp như lời đồn, tại sao chưa từng có ai gần được nàng?"Người kia cười: "Có những hoa khôi, là để nhìn, không để chạm.""Thật vậy chăng?" Kinh Lạc Y nghiêng đầu, giọng nhẹ như mưa xuân mà ánh mắt sắc bén như gió Bắc.Cô gái ấy im lặng, chỉ cười rồi bỏ đi.Ngay khi Kinh Lạc Y cũng định đứng dậy rời đi thì...Nàng khựng lại.Ở hành lang tầng trên, một dáng người cao gầy trong áo choàng tối màu đang bước ngang qua. Ánh đèn đỏ hắt lên một bên mặt — sắc nét, thanh tú, ánh mắt như có gió thổi qua hồ thu.Không lẫn vào đâu được.Thúc Tư Kỳ.Trong... thanh lâu?Kinh Lạc Y đứng bật dậy, khiến ly rượu nhẹ hất lên vai một tên công tử bên cạnh khiến gã hét ầm, nhưng nàng không buồn quay lại, ánh mắt chỉ dán chặt vào bóng người đang khuất dần."Người không cần tìm..." nàng nhướng mày,môi cong nhẹ: "Đã tự hiện ra rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz