ZingTruyen.Xyz

Bhtt An Tu Dang Co


Đêm Đột Kích

Đêm xuống, Duyên Phong như tấm lụa đen phủ kín mọi ngả đường. Ánh đèn đỏ từ lầu tửu quán rọi ra vài quầng sáng lờ mờ, nhưng khu huyện nha đầu phố lại chìm trong tĩnh mịch.

Phủ huyện nằm sau hai lớp tường cao, thường ngày trông vắng vẻ, nhưng đêm nay, lính canh bỗng đông hơn thường lệ. Tô Tĩnh Lam thấp giọng:

"Có vẻ chúng đã nghe được tiếng gió."

Thúc Tư Kỳ đứng cạnh cửa sổ tầng hai trong một căn tiệm gốm bỏ hoang, cách phủ huyện đúng một con ngõ nhỏ. Gió đêm mang theo mùi máu chưa tan hết từ vụ ám sát đêm trước, len qua mũi. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt tay. Vai trái vẫn còn đau, nhưng không cản trở cử động.

Phía sau, Trịnh Hạo Dương kiểm tra dây cung và túi ám khí, ánh mắt nghiêm túc hơn mọi khi. Đêm nay, họ không chỉ đột nhập – mà còn phải lấy bằng được bản tấu bí mật năm đó: thứ có thể chứng minh dịch bệnh bị ém nhẹm là do lệnh từ phủ Kinh Triệu.

"Thời gian gác đổi là canh hai. Giữa hai lần đó có khoảng ba mươi tám nhịp thở gián đoạn." – Trịnh Hạo Dương thì thầm.

"Tường phía tây có một điểm thấp, dễ vượt qua." – Tô Tĩnh Lam tiếp lời. "Vừa đủ cho một người lẻn vào mà không bị phát hiện. Nhưng chỉ một thôi. Người đầu tiên vào phải mở then trong cho người còn lại."

Thúc Tư Kỳ gật nhẹ. "Ta đi trước."

Tô Tĩnh Lam định ngăn lại – nhưng khi thấy ánh mắt của nàng, lời chưa nói đã nghẹn lại.

"...Cẩn thận."

Bóng đen nhẹ nhàng vượt tường như cơn gió lướt.

Thúc Tư Kỳ đáp xuống sân phủ huyện không một tiếng động. Nàng rút sợi dây mảnh từ trong áo, cẩn thận móc vào then cửa phía trong. Chỉ vài nhịp sau, tiếng cạch vang khẽ – cửa mở.

Tô Tĩnh Lam và Trịnh Hạo Dương trượt vào như hai bóng u linh.

Cả ba bám sát bờ tường, tránh mọi ánh đuốc. Theo bản đồ có được từ Vương Tam, nhà kho nơi lưu giữ văn thư nằm bên trái đại sảnh, sau hai dãy hành lang. Nhưng điều đáng ngờ là – tất cả đều quá yên tĩnh.

"Không đúng," – Thúc Tư Kỳ thì thầm, mắt quét quanh, "Phủ huyện không thể không có tuần tra ban đêm."

"...Có người cố ý dọn sạch lối cho chúng ta?"

"Hoặc đang đợi."

Nói chưa dứt, từ cuối hành lang chợt vang lên tiếng bước chân rất khẽ, rất dài. Ba người lập tức ẩn sau tường gạch. Một bóng người đi ngang qua – không mặc giáp lính, mà là trường bào đen, gài một túi hương nhỏ hình rắn bạc.

Tô Tĩnh Lam khẽ lắc đầu – không phải người trong quân.

Kẻ đó đi chậm rãi, như đang kiểm tra xem "bẫy" đã sập chưa.

"Ta lo không phải chỉ có người của huyện." – Thúc Tư Kỳ nói nhỏ, môi mím chặt.
____

Kho văn thư nằm sau một dãy lầu giả. Cửa kho đã khóa, nhưng khóa gỉ, dễ phá.

Trịnh Hạo Dương dùng trâm, chỉ trong ba nhịp đã mở được. Bên trong tối om, mùi mốc và tro cũ xộc lên. Những cuộn văn thư được đặt trong hộp gỗ sơn đen, xếp dọc theo từng kệ. Trên mỗi hộp đều dán nhãn, nhưng có những dãy nhãn bị xé mất.

"Chúng đã tẩy hồ sơ." – Tô Tĩnh Lam cau mày.

Thúc Tư Kỳ lướt nhanh qua từng hàng, tay không ngừng lật hộp, ánh mắt sắc như dao. Nàng dừng lại ở một góc kệ – nơi một hộp nhỏ, dường như bị kẹt vào khe, vẫn còn nguyên nhãn dán: "Thượng tấu – tháng Bảy năm thứ sáu."

Năm đó là năm phát sinh dịch.

Nàng mở hộp – bên trong là một bản tấu được niêm phong hai lớp, có dấu son của Phủ Kinh Triệu. Bên lề có ký hiệu bằng mực tím – dấu hiệu nội bộ dùng cho văn thư "chỉ dùng để tham khảo, không trình lên thượng cấp."

Nghĩa là... đã có chỉ thị ngầm ém nhẹm.

Nàng gập lại, vừa bỏ vào áo trong thì đột ngột có tiếng rít gió.

Vèo!

Một mũi tiêu găm thẳng vào cột gỗ cạnh đầu nàng – cách chưa đầy hai tấc.

"Có mai phục!"

Trịnh Hạo Dương lập tức bắn trả, một loạt ám khí xé toạc bóng đêm. Cánh cửa gỗ bật tung – bên ngoài là bảy người mặc y phục đen, mặt che kín, rõ ràng không phải quân triều đình. Động tác sát thủ.

"Không phải lính huyện. Là sát thủ Đông Doanh." – Tô Tĩnh Lam gầm khẽ, rút kiếm.

Cuộc chiến trong kho nổ ra dữ dội.

Thúc Tư Kỳ né một đường kiếm sắc lẹm, dùng đoản đao đánh bật cổ tay đối phương rồi trả lại một nhát chí mạng. Nàng không còn dè dặt – từng chiêu đều mang hơi thở sinh tử trên chiến trường.

Tô Tĩnh Lam đấu với hai tên, lưng tựa lưng cùng Trịnh Hạo Dương, kiếm ảnh lạnh như tuyết, vẽ vòng tròn máu.

Một tên sát thủ định lao vào từ mái ngói – nhưng đột nhiên bị kéo ngược ra ngoài, rơi thẳng xuống đất như bao cát.

Trên mái ngói, Kinh Lạc Y đứng sừng sững trong gió đêm, áo choàng đen tung bay, tay cầm thanh loan đao Mạc Bắc.

Nàng không nói lời nào, chỉ phi thân vào cuộc chiến như một bóng ưng. Loan đao lướt một đường, máu văng tung tóe.

Sát thủ bị hạ liên tiếp. Bọn còn lại biết đã lộ thân, lập tức rút lui theo tín hiệu.

Kho văn thư giờ chỉ còn lại hơi máu và xác người nằm la liệt.

Một lúc sau, cả nhóm rút khỏi phủ huyện. Trong tiểu viện thuê sẵn, Thúc Tư Kỳ đặt bản tấu ra giữa bàn.

Ai nấy đều im lặng.

Cuối cùng, nàng cất lời:
"Phủ Kinh Triệu đã dùng 'dịch' làm cớ để di dân, xóa sổ hai thôn – thực chất là bịt miệng một đám người... biết bí mật nào đó."

"Và Tô gia là một trong số đó." – Tô Tĩnh Lam gằn giọng. Trong mắt nàng lúc này không chỉ là giận, mà còn có nỗi khiếp đảm: "Ngươi thấy dấu ký hiệu này chưa?"

Nàng chỉ vào một ký hiệu hình cánh chim gãy – vốn chỉ có trong hồ sơ liên quan đến nội bộ Đông Doanh.

Thúc Tư Kỳ nhìn chằm chằm vào nó, lòng lạnh đi từng phần.

"Đông Doanh đã can dự vào triều cục từ... trước khi Tô gia bị diệt?"

Không ai trả lời.

Kinh Lạc Y ngồi dựa vào khung cửa, không nói gì từ lúc trở về. Nhưng đôi mắt vẫn đang âm thầm quan sát tất cả – nhất là Thúc Tư Kỳ.

Kẻ này... không đơn thuần vì công đạo mà lật lại vụ dịch.

Nàng nhìn vào vết máu khô trên cổ tay áo Thúc Tư Kỳ. Ánh đao vừa rồi sắc lắm – nhưng nàng ta không né, mà dường như cố ý để mình bị thương nhẹ.

Một cái bẫy?

Kinh Lạc Y cụp mắt. Gió lùa qua, thấp thoáng trong màn đêm chỉ còn lại một nỗi hồ nghi chưa lời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz