[BH-Edit] Hẻm nhỏ hóa ra dài đến thế - Cố Lai Nhất
C39 - Bối rối
Một phiên bản khác của nàng trên thế giới này
「Cảm giác thích một người đến như thế,sẽ không bao giờ có lại nữa.」-Khi Trình Hạng bước lên máy bay sang Thái Lan, nàng rất chột dạ.Sợ bị lừa đến khu lừa đảo điện tử thật đấy!Lần theo địa chỉ Dịch Du đưa cho nàng để tìm bà đồng kia, nàng lại càng chột dạ hơn.*Tác giả dùng từ 灵媒/linh môi hay người trung gian, mình nghĩ nó đồng nghĩa với bà đồng.Chủ yếu là nàng không phân rõ được bản thân mình bây giờ thuộc dạng nào. Nàng là... hồn ma hay là cái gì khác?Nhỡ đâu bà đồng đó vung tay đánh một cái, linh hồn của nàng lại bị bật ra khỏi cơ thể của Dư Dư Sanh thì sao.Đó là một trung tâm yoga. Ngoài yoga ra, còn có mấy người ngồi thiền, luyện khí công, lại còn có người lấy cả thân mình lao vào cây, miệng phát ra một tiếng "hô" đầy nội lực.Trình Hạng cảm thấy hơi buồn cười: Lao vào cây, chiêu này các ông bà ở Bắc Thành quê nàng rành lắm à.Nhớ hồi trước, khi nàng và Đào Thiên Nhiên cùng thuê căn phòng nhỏ năm mươi mét vuông ấy.Khi đó trong túi nàng chẳng có bao nhiêu tiền, hẹn hò đi xem phim cũng phải chờ cuối tuần tính toán chi li để mua vé giảm giá theo nhóm, còn bình thường nếu nàng và Đào Thiên Nhiên may mắn tan làm sớm, hai người sẽ cùng đi dạo bên bờ sông.Gần chỗ thuê trọ của họ có một con sông nhỏ.Trước đây có các ông các bà hay ra đó câu cá, nhưng sau vài lần bị quản lý đô thị đuổi thì không còn ra nữa. Thay vào đó họ treo một cái bia lên cành liễu bên bờ sông, rồi dùng ná tự chế bắn đá vào đó cho vui.Còn có trò lao vào cây.Dùng cánh tay lao vào. Dùng lưng lao vào. Dùng bụng lao vào. Miệng đồng thanh hô lên một tiếng đầy nội lực: "Hô--!"Trình Hạng nhìn mà phì phì cười: "Buồn cười quá đi Đào Thiên Nhiên."Có lúc Trình Hạng khoác tay Đào Thiên Nhiên đi dạo.Có lúc hai người vai kề vai đi cạnh nhau.Trình Hạng quay đầu lén nhìn Đào Thiên Nhiên. Đào Thiên Nhiên đứng trên cây cầu hình cầu vồng, Trình Hạng đoán trước đây cây cầu này chắc là màu hồng, giờ qua bao nhiêu gió mưa nắng gắt đã chuyển sang màu nâu xám.Đào Thiên Nhiên đứng trên một dải cầu vồng màu xám, ánh mắt bình thản nhìn những ông bà lớn tuổi đang hăng hái lao vào cây.Trình Hạng mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói ra câu: "Đợi đến khi chúng ta già rồi cũng sẽ như vậy."Dường như nàng chưa bao giờ dám mơ đến tương lai của mình với Đào Thiên Nhiên.Haiz, người đau khổ trong tình yêu thì không nên nghĩ những chuyện như thế, nghĩ tới chỉ thấy đau hơn.Nàng lần theo bảng chỉ đường đi về phía nhà của bà đồng. Đó là một ngôi nhà nhỏ có chóp tam giác, mái tranh dài rủ xuống trong rất phong cách.Một người phụ nữ trung niên da hơi ngăm ngồi ở đó, mắt nhắm, giữa hai chân mày có một chấm đỏ.Trình Hạng do dự một chút rồi bước đến.Người phụ nữ mở mắt: "Muốn xem cái gì?"Ồ, biết nói tiếng Trung luôn.Trình Hạng kéo một chiếc ghế gỗ trắc ngồi xuống: "Cái gì cũng xem được à?""Được, nhưng tôi phải cảm nhận năng lượng của cô trước."Bà ta quan sát Trình Hạng một lượt, rồi bắt đầu lục tìm gì đó trong túi.Trình Hạng liếc qua chiếc túi: họa tiết LV cổ điển.Bà, bà đồng cũng dùng hàng hiệu sao...Bà đồng lấy ra một lọ tinh dầu nhỏ. Khi bà ta đổ tinh dầu vào hai lòng bàn tay, xoa nóng rồi đưa tay đến gần trán Trình Hạng, nàng sợ đến mức rùng mình.Nàng cảm giác tầm nhìn trước mắt như thoáng mờ đi, thật vậy hay chỉ do nàng quá căng thẳng quá mức?Đừng có thật sự vung một chưởng đánh linh hồn nàng bay khỏi cơ thể Dư Dư Sanh đấy nhé.Cuối cùng tay bà đồng chỉ đặt lơ lửng trước trán nàng: "Trong cơ thể con người tồn tại bảy luân xa¹, vị trí giữa hai chân mày gọi là luân xa con mắt thứ ba, tên tiếng Phạn là Ajna Chakra."Trình Hạng nghe xong liền buồn cười: Chakra, nàng quá quen rồi! Đúng kiểu luân nhãn trong truyện chứ còn gì nữa.Bà đồng nói: "Nơi này là nguồn gốc của trực giác và khả năng hiểu thấu mọi điều."Trình Hạng suy nghĩ rồi hỏi: "Vậy về tôi, bà cảm nhận được điều gì?"Bà đồng nhắm mắt cảm nhận trước trán nàng một lúc, rồi lắc đầu: "Chẳng cảm nhận được gì, trường năng lượng của cô quá yếu."Tim Trình Hạng hẫng một nhịp: "Sao lại thế?""Dạo này có phẫu thuật thẩm mỹ không?""Không, không có.""Kỳ lạ thật." Bà đồng lại lắc đầu: "Năng lượng thuộc về chính bản thân cô rất yếu.""Vậy... phải làm sao?"Trong lòng Trình Hạng thầm nghĩ: Nếu lát nữa bà ta lấy ra lá bùa, bảo đốt thành tro rồi hòa vào nước uống, thì nàng sẽ đứng dậy rời đi ngay lập tức."Trong tủ quần áo ở nhà cô.""Ừm.""Chắc có vài bộ quần áo cô mặc từ nhỏ đến lớn đúng không? Cô lấy ra mặc lại, sau đó ngồi thiền một lúc. Cuối cùng làm như tôi vừa làm, đặt hai tay trước luân xa giữa trán, dùng trực giác để lắng nghe tiếng nói trong lòng.""Ồ...""Người tiếp theo."Trình Hạng quay đầu, phía sau nàng là hai cô gái châu Âu tóc vàng mắt xanh đang xếp hàng.Nàng đành đứng lên, bước về phía trước vừa đi vừa ngoái lại.Hết rồi sao?Đơn giản vậy à? Không cho nàng lá bùa hộ mệnh hay thứ gì à?Kết quả là mới đi được hai bước, mọi thứ trở nên rõ ràng, một cửa hàng bán tinh dầu khổng lồ hiện ra.Ông chủ đội mũ chóp nhọn nhiệt tình bước ra: "Khi ngồi thiền, có thể kết hợp tinh dầu đàn hương của chúng tôi để giữ tâm tĩnh lặng, dễ tập trung hơn đó!"Ồ, thì ra Thái Lan không bán bùa hộ mệnh.Người ta bán tinh dầu. Ha.Có chắc là lừa được tiền người Trung Quốc chúng tôi không? Những trò này trước đây nước chúng tôi xài chán rồi. Trình Hạng đã hoàn toàn mất niềm tin, uể oải phất tay: "Không mua, không mua."Rời khỏi trung tâm yoga, nàng gọi cho Dịch Du: "Chị có mua cái tinh dầu thiền đàn hương gì đó không?""Mua rồi."Haha, đúng là người nhiều tiền thì ngốc vậy đó.Trình Hạng cúp máy, không dám lang thang một mình, trở về khách sạn nghỉ nửa ngày rồi lên chuyến bay về nước.Về đến biệt thự nhà họ Dư, nàng vẫn còn hơi ngơ ngác.Chuyến đi này thu được gì cơ chứ...Nhưng bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Trình Hạng quyết định liều một phen, dù không mua tinh dầu nhưng làm theo lời bà đồng, mặc lại quần áo cũ rồi ngồi thiền thử xem.Chakra, luân nhãn, lỡ đâu thật sự nàng cảm nhận được gì đó thì sao.Trình Hạng mở tủ quần áo của Dư đại tiểu thư.Phải nói là, gu thẩm mỹ của người ta thật hoàn hảo. Một dãy áo lụa mềm phối với quần tây ống rộng, vừa quyến rũ vừa ngầu, chứ đâu giống nàng, ngày nào cũng mặc áo thun quần đùi đi qua đi lại trong tòa văn phòng ám mùi ớt xanh xào thịt.Tủ quần áo rộng đến mức có thể chứa cả câu chuyện của một đời người.Trình Hạng lục tìm, quả nhiên ở tận sâu bên trong tủ có đồng phục thời trung học của Dư Dư Sanh.Dư đại tiểu thư từng học ở một trường tư thục. Đồng phục đẹp y trong phim học đường Nhật Bản.Nhắc tới đồng phục, Trình Hạng liền thấy buồn bã.Đồng phục trường trung học số 7 của nàng xấu kinh khủng, áo thun cổ bẻ màu đen, váy cũng màu đen, chẳng có chút thanh thoát đẹp đẽ của tuổi thanh xuân.Thậm chí váy còn không phải váy xếp ly, mà rộng thùng thình dài đến gối như bao tải.Trong khối có mấy bạn nữ được gọi là "hoa lớp", "hoa khối", sẽ lén sửa váy ngắn hơn một chút, để lộ đôi đầu gối trắng nõn và đôi chân cũng trắng như sữa.Trình Hạng không dám sửa, nàng nhát lắm.Hơn nữa chân tay nàng nhỏ xíu, có gì để khoe đâu.Người duy nhất trong trường có thể cho bộ đồng phục này trông đẹp, đại khái chỉ có Đào Thiên Nhiên.Trình Hạng cảm thấy có lẽ cô không hề lén lút sửa lại độ dài váy, nhưng vì cô cao, nên chỉ cần bước đi, đôi chân dài thẳng tắp tự nhiên lộ ra dưới tà váy.Rất ít người dám bắt chuyện với Đào Thiên Nhiên.Nhưng Trình Hạng thấy rõ, mỗi khi Đào Thiên Nhiên đi ngang hành lang, tụi con trai đang chơi bóng ở hành lang sẽ lén liếc nhìn bộ ngực đầy đặn và đôi chân trắng nõn của cô.Trình Hạng và Tần Tử Kiều đứng trò chuyện ngoài hành lang, lớn tiếng nói: "Nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy Lý Tuấn Hạo!"Cậu con trai dẫn bóng vài cái, chỉ với một cú xoay cổ tay đã đưa bóng quay trở lại: "Sao? Không nhìn cậu nên cậu ghen à?""Tôi ghen cái gì chứ!""Lần trước bầu hoa lớp, chẳng phải cả lớp chỉ có một phiếu bầu cho cậu à? Không phải cậu tự bầu cho mình đấy chứ?" Giọng điệu cà khịa trêu chọc."Không phải! Với lại bầu hoa lớp là cái gì? Con gái đẹp hay không, giỏi hay không, tới lượt đám con trai các cậu đánh giá sao!" Giận quá giận quá đi mất.Trình Hạng và bạn bè thời cấp ba, đúng là rất rảnh rỗi.Mấy cậu con trai viết hết tên con gái cả lớp ra, chọn một tiết Sử chán đến mức có thể giết người, quạt trần trên đầu xoay ù ù, giáo viên trên bục giảng dùng giọng điệu đều đều như thôi miên: "Hà Lan mở rộng thuộc địa ra nước ngoài, xây dựng đế quốc thực dân trên phạm vi toàn thế giới vào thế kỷ mười bảy..."Cuốn sổ chuyền theo từng hàng về phía sau, xen lẫn là tiếng cười rì rầm của đám con trai.Trình Hạng cầm bút nước lắc qua lắc lại, lắng nghe Đào Thiên Nhiên đang ở phía sau, luôn yên tĩnh, không có chút tiếng động nào.Đột nhiên có một cây bút xuất hiện từ phía sau, chạm nhẹ vào lưng Trình Hạng.Trình Hạng lập tức ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn Đào Thiên Nhiên, mặt bỗng nhiên đỏ bừng.Đào Thiên Nhiên vô tình chạm trúng ngay chỗ móc áo ngực của nàng...Đào Thiên Nhiên nhìn Trình Hạng, có lẽ cô nhận ra điều gì đó qua vẻ mặt của Trình Hạng, hàng mi khẽ lay động.Giáo viên trên bục tiếp tục "Anh quốc cũng tích cực tiến hành mở rộng thuộc địa ra nước ngoài" với giọng điệu thôi miên.Trình Hạng nhỏ giọng hỏi: "Làm gì vậy?"Hàng mi Đào Thiên Nhiên cụp xuống. Lúc ấy cô đã bắt đầu dùng cây bút máy Montblanc rồi, vừa ghi chép sột soạt trên sách, vừa đưa một quyển sổ sang cho Trình Hạng."Trình Hạng."Trình Hạng theo phản xạ: "Có."Cả lớp bật cười ầm.Trình Hạng luống cuống nhét quyển sổ vào ngăn bàn, đứng lên. Bạn cùng bàn nhỏ giọng nhắc: "Anh quốc tranh giành thuộc địa với những nước nào?"Cái đó, nàng đâu có biết.Giáo viên dạy Sử liếc nàng: "Tập trung nghe giảng."Phẩy phẩy tay, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.Trình Hạng lấy quyển sổ Đào Thiên Nhiên đưa ra từ ngăn bàn.Ồ, hóa ra là trò bầu hoa lớp chán òm.Trình Hạng bĩu môi, đưa quyển sổ cho bạn cùng bàn nhìn. Bạn ấy lắc đầu chán chường, bọn con gái từ trước đã chẳng hứng thú gì với mấy thể loại bầu chọn đó.Trình Hạng chọc chọc vai bạn bàn trên, định chuyền quyển sổ thì...Cúi mắt xuống, tầm nhìn rơi đúng vào tên mình.「Trình Hạng」Tên tất cả nữ sinh trong lớp đều được viết trong sổ, muốn bầu ai thì đánh dấu sau tên.Sau tên Trình Hạng lúc nào cũng trống trơn, Tần Tử Kiều cũng vậy. Không phải xấu, chỉ là không nổi bật.Vậy mà lúc này, tim Trình Hạng lỡ nhịp--Sau tên nàng, có một dấu chọn.Mực xanh.Trong khoảnh khắc ấy, nàng rất muốn quay lại nhìn Đào Thiên Nhiên, nhưng giáo viên Sử đang nhìn như hổ rình mồi, nàng không dám.Hết tiết, Đào Thiên Nhiên bị giáo viên tiếng Anh gọi đi.Trình Hạng đi đến bàn Tần Tử Kiều, khoác vai bạn: "Đi căn tin mua coca đi."Tần Tử Kiều gạt tay nàng ra, ánh mắt dán vào cuốn tiểu thuyết trong ngăn bàn: "Không đi."Một bạn nữ bên cạnh nói: "Hạng Tử, cho mình mượn bút nước màu đỏ.""Trong hộp bút của mình đó, tự lấy đi nha.""Vậy mình không trả lại đâu.""Được được mà." Trình Hạng nói rồi lắc vai Tần Tử Kiều: "Đi đi, nóng chết mất."Tần Tử Kiều thu sách đứng lên.Hai người đi đến siêu thị nhỏ cạnh căng tin, mở một chai Coca lạnh "xì" một tiếng.Trình Hạng cầm nắp chai tròn đỏ nhìn, bĩu môi."Sao vậy?" Tần Tử Kiều mua gói khoai tây chiên vị cà chua, xé ra, đưa cho Trình Hạng.Trình Hạng lắc đầu: "Chà, không trúng 「thêm một chai」, cứ tưởng hôm nay mình may mắn.""Sao vậy?"Trình Hạng nhìn trước sau một lượt, thấy không có bạn cùng lớp gần đó mới hạ giọng: "Lúc nãy trong tiết Sử có chuyền cái phiếu bầu hoa lớp ấy.""Vớ vẩn.""Đúng là vớ vẩn. Với lại tụi con trai chết nhát, khi chuyền đến tay mình, Đào Thiên Nhiên còn không phải người có nhiều phiếu nhất sao.""Rồi sao?""Đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là..." Trình Hạng ghé sát khe khẽ thì thầm: "Có một người bầu cho mình.""Cậu để tâm hả?""Không phải. Người đánh dấu dùng bút máy mực xanh." Trình Hạng nói, "Cậu nói thử xem, liệu Đào Thiên Nhiên có biết là bọn con gái chúng ta không tham gia mấy trò đó không?""Bút máy mực xanh và bút nước mực xanh khác nhau chỗ nào?""...Hả?""Không nhìn ra khác biệt đúng không?" Tần Tử Kiều lấy một miếng khoai tây, nhai rộp rộp: "Cậu chỉ là muốn tin đó là Đào Thiên Nhiên thôi. Đừng tự cho mình hy vọng hão huyền nữa."Trình Hạng cầm chai Coca lắc hai cái, đưa tay vuốt lại mái tóc phía trước của mình: "Ờ.""Tình cảm cậu dành cho Đào Thiên Nhiên sẽ tồn tại đến bao giờ?" Tần Tử Kiều bất ngờ hỏi."Ừm, mình không biết. Thích được ngày nào thì thích ngày đó thôi."Ngày này qua ngày khác, nàng vẫn cứ thích Đào Thiên Nhiên như thế.Đương nhiên nàng hiểu bạn thân không muốn nàng bị tổn thương.Nhưng mà.Trước giờ tự học buổi tối, Trình Hạng lén trốn vào nhà vệ sinh.Mọi người đều đi ăn tối hoặc đi dạo, Tần Tử Kiều đang đọc tiểu thuyết trong lớp, nhà vệ sinh trống trải, chỉ có ánh hoàng hôn màu hồng cam hắt qua cửa.Trình Hạng đứng trong vệt nắng cuối chiều, đưa tay vuốt lại tóc mái, nhìn mình trong gương.Da trắng mịn, đôi mắt to tròn, có thể coi là ngoan ngoãn. Nhưng theo tiêu chuẩn xinh đẹp của tuổi dậy thì, nàng thật sự chẳng dính dáng gì đến chữ "xinh đẹp".Nàng chống tay lên bồn rửa, cúi đầu, đầu ngón chân khẽ cọ trên nền gạch.Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa.Trình Hạng quay đầu, miệng mở to thành chữ "O". Cảm thấy mình trông ngớ ngẩn quá, nàng vội mím môi thành một đường thẳng.Bao nhiêu lần đã giả vờ diễn tập trong lòng, nếu tình cờ gặp Đào Thiên Nhiên thì phải nói thế nào."Hi Đào Thiên Nhiên.""Đào Thiên Nhiên, trùng hợp ghê."Nhưng mỗi lần gặp thật, vẫn là dáng vẻ ngu ngốc như thế.Môi mím chặt, chỉ có trái tim đang lặng lẽ chạy loạn trong lồng ngực.Đào Thiên Nhiên liếc nàng một cái, bước ngang qua và đi về phía buồng vệ sinh.Trình Hạng vừa định thở phào thì Đào Thiên Nhiên quay đầu, lại đi về phía nàng.Nàng lập tức đứng thẳng, siết chặt vai như sắp chào cờ.Đào Thiên Nhiên hiếm khi tỏ ra lưỡng lự, giọng nàng ấy trong và nhẹ: "Váy cậu bị dính bẩn rồi.""...... A?"Ngay khi chữ đó thoát ra khỏi miệng, mặt Trình Hạng đỏ dần, đỏ dần, rồi đỏ đến mức như gan heo.Chuyện gì vậy! Nàng đến kỳ rồi.Nàng lập tức xoay người chạy thẳng vào buồng vệ sinh."Này." Đào Thiên Nhiên gọi nàng một tiếng."Gì?" Nàng quay đầu, chân vẫn như giậm tại chỗ chạy bước nhỏ. Nàng cũng không hiểu vì sao mình phải chạy tại chỗ, cung A Phòng thời Tần Thủy Hoàng xây dựng thế nào vậy, nếu nàng có thể đào đất bằng ngón chân chắc giờ đã đào xong.Đào Thiên Nhiên đưa cho nàng một miếng băng vệ sinh."Cảm ơn." Trình Hạng cúi đầu nhận rồi chui vào buồng vệ sinh.Váy đồng phục màu đen, nhìn tưởng không dễ lộ vết bẩn. Haha, ai nghĩ vậy chắc là chưa từng bị bẩn bao giờ.Màu đậm! Dễ lộ! Vết bẩn!Huống hồ tối nay họp phụ huynh, nàng không thể xin nghỉ học được.Khi Trình Hạng bước ra khỏi buồng vệ sinh, Đào Thiên Nhiên vẫn còn ở đó.Tai nàng nóng bừng, cố giả vờ như không có gì xảy ra, đi tới rửa tay.Đào Thiên Nhiên bỗng nói: "Canh cửa một lát được không?""Hả?" Trình Hạng quay đầu, nước vẫn chảy ào ào.Đào Thiên Nhiên bước đến và tắt vòi nước, lặp lại: "Ra canh cửa một lát."Trình Hạng vẫn chưa rõ chuyện gì, nhưng theo phản xạ bước ra ngoài.Rồi quay đầu lại....... Má ơi!Nàng nhanh chóng quay mặt bước ra ngoài, đóng cửa lại, nhìn chằm chằm cây ngô đồng ngoài hành lang, tim đập thình thịch dữ dội.Đào Thiên Nhiên cậu ấy cậu ấy cậu ấy, cởi áo thun đồng phục ra!Cái nhìn thoáng qua của Trình Hạng khi quay đầu lại, thấy tấm lưng trắng như tuyết của Đào Thiên Nhiên, chiếc áo lót màu kem, chiếc móc khóa nhẹ nhàng siết chặt phần sống lưng hơi nhô ra của cô.Đào Thiên Nhiên cúi đầu, một lọn tóc dài đen thẳng buông xuống, lướt qua tấm lưng trắng như tuyết ấy.Trình Hạng giữ chặt cửa, mắt nhìn thẳng cây ngô đồng, điều này đòi hỏi mắt của nàng phải có khả năng tạo ra hình ảnh qua lỗ kim, lá ngô đồng như sắp bị thiêu thành tro.Sau đó, có tiếng bước chân phía sau cánh cửa: "Vào đi.""...... Hả?!""Vào đi."Trình Hạng lách qua cánh cửa, tay vẫn chắn cửa như sợ ai đó bất ngờ xông vào.Đào Thiên Nhiên đứng ngay bên cạnh nàng, hơi ấm thiếu nữ lúc đầu hè phảng phất quanh làn da săn chắc. Đào Thiên Nhiên không dùng nước hoa, cả khi sau nhiều năm trưởng thành đi làm cô cũng không dùng nước hoa, nhưng từ kết cấu làn da ấy tỏa ra mùi tuyết tan từ dòng suối chảy qua khe núi.Đào Thiên Nhiên đưa một cánh tay vòng qua người nàng, Trình Hạng giật mình rụt cánh tay lại.Lần này, Đào Thiên Nhiên là người giữ cửa. Cửa nhà vệ sinh này không khóa được, cô đứng chắn, nói với Trình Hạng: "Nhanh cởi áo ra, chúng ta đổi áo.""Nhưng mình phẳng lắm." Trình Hạng buột miệng.Đào Thiên Nhiên nhìn nàng, rõ ràng khựng lại trong giây lát.Trình Hạng muốn cắn lưỡi chết quách đi cho rồi.Không còn cách nào khác, nàng quay lưng, nhanh chóng cởi áo thun đồng phục của mình, đưa ngược ra sau.Đào Thiên Nhiên đưa áo của mình cho nàng, nàng lập tức mặc vào.Mặt đỏ bừng nói nhỏ với Đào Thiên Nhiên: "Để mình canh cửa, cậu mặc nhanh đi."Lúc này Đào Thiên Nhiên mới buông tay.Cô mặc áo thun đồng phục của Trình Hạng vào.Đào Thiên Nhiên đã cao hơn một mét bảy lúc học cấp ba, áo đồng phục của cô mặc lên người Trình Hạng dài hơn hẳn, vừa vặn che đi phần váy bị bẩn.Trình Hạng mấp máy môi, muốn nói "cảm ơn".Chuẩn bị hồi lâu, cuối cùng vẫn không biết diễn đạt thế nào, mở cửa, chân tay nhịp nhàng đi ra hành lang.Đào Thiên Nhiên giữ khoảng cách một mét, đi phía sau nàng.Ngoài hành lang, cây ngô đồng đổ bóng, ve kêu ran ran, ánh tà dương lọc qua kẽ lá, nhẹ nhàng ôm lấy cái bóng của cô gái in trên tường.Đào Thiên Nhiên nhìn theo bóng dáng Trình Hạng đang đi phía trước.Trình Hạng vừa rồi mặc vội, tà áo đã kéo thẳng, nhưng phần cổ áo thì lệch và nhăn dúm.Ngón tay Đào Thiên Nhiên hơi cong lại.Thật sự ép chết người bị ám ảnh cưỡng chế. Thật sự muốn tiến lên chỉnh lại cho nàng.Ngón tay Đào Thiên Nhiên dần thả lỏng. Không hiểu sao, sau khoảnh khắc hai người đổi áo ấy, cô cảm thấy nếu chạm vào gáy Trình Hạng lần nữa, thì...Trở nên quá mập mờ.Thế là cô thong thả đi phía sau Trình Hạng, nhìn cái phần cổ áo nhăn nhúm không được bẻ lại đúng cách ấy, từng bước từng bước đi theo chân Trình Hạng, nhấp nhô như cơn sóng sinh động.Sinh động như hàng mi dày cong vút của nàng.Sinh động như những nếp nhăn trên mũi mỗi khi nàng cười.Trình Hạng trở lại lớp, thấy chủ nhiệm Mã đã đến. Bà ấy đang ngó nghiêng ra hành lang phía bên kia, dáng vẻ đó khiến Trình Hạng chỉ muốn nhét một nắm hạt dưa vào tay bà.Trình Hạng cũng nhìn theo: "Có chuyện gì vậy?"Phía bên kia hành lang là giáo viên chủ nhiệm và hai nhóm phụ huynh học sinh.Chủ nhiệm Mã nói: "Hình như có đôi yêu sớm bị phát hiện.""Sao lộ vậy?""Con bé đó viết nhật ký. Con bé tên Trình Điềm, hình như từng đến nhà chúng ta." Chủ nhiệm Mã đột nhiên hỏi: "Còn con, con có viết nhật ký không?""Con không viết con không viết, tập làm văn con còn lười viết mà""Đừng yêu sớm." Chủ nhiệm Mã ra chỉ thị: " Yêu sớm ảnh hưởng thi công chức đấy."Trình Hạng bật cười: "Gì chứ, yêu sớm cũng ghi vào sơ yếu lý lịch luôn sao?"Đêm hôm đó, mẹ của Đào Thiên Nhiên được hiệu trưởng đích thân tiếp đón.Dĩ nhiên rồi, vì nhà họ Đào đã tài trợ cho trường một tòa thư viện.Đào Thiên Nhiên không bước lại đó. Cô chỉ đứng ở góc tường tiếp tục đọc sách tiếng Anh, như thể cuộc trò chuyện giữa mẹ cô và hiệu trưởng chẳng liên quan đến mình.Đến lúc họp phụ huynh chính thức bắt đầu.Sắp bước vào năm cuối cấp, đừng mong được nghỉ. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu học sinh tập trung ở hành lang, thảo luận bài vở theo nhóm nhỏ.Vì phải làm bài theo nhóm, Trình Hạng và Đào Thiên Nhiên bị tách ra.Mười mấy học sinh ngồi thành vòng tròn ở hành lang, nhóm trưởng đọc bài 《Chúc Chi Vũ cho lui quân Tần》."Dựa vào sức người khác mà phá hủy, là bất nhân; đánh mất vị trí, là bất tri; lấy loạn thay trị, là bất nghĩa..."Trình Hạng ngồi góc chéo đối diện Đào Thiên Nhiên, nhẹ nhàng rung bắp chân.Hành lang có bức tường xi măng xám xịt cũ kỹ cao ngang hông, ánh trăng chiếu vào, nơi này trông còn hoang vắng và lạnh lẽo hơn.Trình Hạng khẽ nhấc nửa mí mắt, lén quan sát Đào Thiên Nhiên ở phía đối diện.Đào Thiên Nhiên cầm bút máy, không biết đang viết gì đó vào sách Ngữ văn.Cô viết theo nhịp riêng. Viết xong một dòng, dừng lại, bút chạm thành một dấu chấm nhỏ. Lại viết một dòng, lại dừng, lại một dấu chấm nhỏ.Trình Hạng xoay cây bút nước trong tay.Dấu chấm màu xanh sau tên nàng, đó là một dấu khi ấn bút mạnh mẽ.Nhưng... làm sao Đào Thiên Nhiên lại có thể nghĩ nàng xinh đẹp được chứ?Đúng lúc đó, Đào Thiên Nhiên đột nhiên nhìn nàng.Ánh mắt nàng giật giật, che giấu sự có tật giật mình.Bút máy của Đào Thiên Nhiên khựng lại, trong lòng nghĩa: Chuột chi hoa biến thành thỏ con rồi.Ánh mắt giật giật ấy, cũng rất sinh động.Có lẽ Đào Thiên Nhiên chỉ tình cờ nhìn sang phía này, ánh mắt nhanh chóng rời đi.Trình Hạng không dám nhìn về phía đó nữa, cúi đầu nhìn tà áo đồng phục.Để tránh nhầm lẫn trong giờ thể dục, đồng phục của mỗi học sinh đều có thẻ tên nhỏ thêu ở viền áo. Lúc này trên áo đồng phục nàng đang mặc ghi 「Đào Thiên Nhiên」.Còn áo Đào Thiên Nhiên đang mặc, phần thẻ tên nhỏ viết: 「Trình Hạng」.Đột nhiên nhóm trưởng gọi: "Đào Thiên Nhiên."Trình Hạng đang chăm chú nhìn ba chữ ấy, theo phản xạ: "Có!"Cả nhóm bật cười.Nhóm trưởng đùa: "Sao, cậu tên là Đào Thiên Nhiên à?"Mọi người có xu hướng bỏ qua những thứ họ đã quen thuộc, không ai để ý rằng hai người họ đã đổi đồng phục học sinh cho nhau.Trong lòng Trình Hạng nghĩ: khoảnh khắc này, bọn họ đâu chỉ đổi tên.Cũng trao nhau hơi ấm, trao đổi cảm giắc xúc giác, trao đổi những cảm xúc ẩn giấu giữa kết cấu làn da của họ.Tình trạng này tiếp tục cho đến khi họp phụ huynh kết thúc.Chủ nhiệm Mã tìm Trình Hạng: "Điểm kiểm tra toán tháng này của con không tốt.""Con học toán xưa nay vốn không tốt mà.""Thế thì sắp vào năm cuối cấp tồi, nhất định phải nghĩ cách......"Hai mẹ con cùng nhau đi ra khỏi trường.Về đến nhà tứ hợp, Trình Hạng đi tắm trước, rồi làm bài tập, giải đề giải đề giải đề.Làm xong nàng nhảy phịch lên giường, ngón chân út vô ý đá vào thân cây ngô đồng, đau đến nhe răng nhăn mặt.Ôm chân mình ngẩn người một lúc, rồi nghiêng người áp sát vào cây ngô đồng.Trên thân cây có một vết sẹo xoắn gồ lên, trông như một hốc cây nhỏ.Trình Hạng quỳ hai gối trên chiếc giường mềm mại, khom người ghé lại gần, hạ giọng: "Cảm giác thích một người đến như thế, sẽ không bao giờ có lại nữa."Khi ấy Trình Hạng còn quá trẻ, trẻ đến mức không dám nghĩ về mãi mãi.Nàng chỉ thấy ngày qua ngày trôi đi, ngày qua ngày nàng lại thích Đào Thiên Nhiên hơn một chút.Ngày qua ngày tự nhiên trôi đi. ngày qua ngày nàng tự nhiên thích hơn một chút.Sẽ không còn nữa.Những tâm sự tuổi trẻ mềm mại, ngây thơ, không biết trời cao đất dày là gì.Cái cảm giác chỉ cần trao đổi một chiếc áo thun đồng phục là thấy như đã trao đổi cả những bí mật ẩn trong lớp vân da vậy.Nàng nằm ngửa bên mép giường, nhìn chiếc đèn treo dưới xà nhà, gót chân tì vào thân ngô đồng, mũi chân khẽ đong đưa.Nàng biết viết gì vào nhật ký?Chỉ có cây là người lắng nghe an toàn nhất.Nó thưởng thức tất cả những tâm tình mà nó nghe được theo dòng thời gian, nuốt vào trong bụng, hóa thành từng vòng năm tuổi, không ai nhận ra, chẳng ai biết được.Về sau, Trình Hạng quả nhiên đã thích Đào Thiên Nhiên rất rất nhiều năm.Lo lắng được mất. Khi yêu. Khi thất tình.Tất cả hóa thành mảnh vỡ của ngôn từ, chôn vào hốc nhỏ trên thân cây ấy, mục rữa theo thời gian, rồi mùa xuân năm sau lại đâm chồi nảy lộc.[Vì sao lông mi lại ươn ướt. Rõ ràng, mình có khóc đâu.][Rốt cuộc vì sao vậy? Rõ ràng đang yêu đương cùng cậu, nhưng chỉ dám viết tên cậu mà thôi, viết trên ô cửa sổ mờ hơi sương.][Có những người khi rời đi, bóng lưng tựa như làn sương không thể níu lấy, tiếng đóng cửa tựa như tiếng súng rền vang.]......Nhiều năm sau, khi Trình Hạng đã không còn là Trình Hạng nữa, nàng ngồi trong phòng ngủ của Dư Dư Sanh, đối diện bộ đồng phục cấp ba của Dư Dư Sanh, nhớ lại những tâm tình chỉ từng rót vào thân cây, những ngôn từ của cảm xúc.Nàng cẩn thận lấy bộ đồng phục của Dư Dư Sanh ra từ nơi sâu nhất trong tủ.Lạch cạch.Một cuốn sổ tay nhỏ bằng lòng bàn tay rơi ra từ túi áo đồng phục.Trình Hạng nhặt lên, lật vài trang, ánh mắt sững lại.Đó là quyển nhật ký của Dư Dư Sanh.Nét chữ của Dư Dư Sanh đã thay đổi từ nét ngay ngắn thời trung học, về sau thì phóng khoáng hơn.Mỗi ngày chỉ là những câu rất ngắn:[Phải luyện tập bao lâu đây? Luyện tập ẩn sau giọng điệu nhàn nhạt, là một tâm tư sâu đậm.][Muốn cho chị ăn mì cay thật cay, muốn dẫn chị đi tàu lượn siêu tốc, muốn cắn thật mạnh lên xương bả vai gầy của chị. Muốn khiến chị ít nhất từng vì em mà rơi nước mắt một lần, cũng tốt mà.][Tiếc thay, em vẫn chưa trưởng thành thành kiểu người mà bản thân mong đợi.]......Trình Hạng nắm chặt cuốn nhật ký bé xíu, tay không ngừng run rẩy.Là... trùng hợp sao?Thì ra mọi tâm tình nàng dành cho Đào Thiên Nhiên, ở một góc khác của thế giới, cũng có một người khác dành cho một người điều tương tự.Một người khác trên thế giới này chính là Dư Dư Sanh.******Ghi chú:¹七轮/thất luân: có nguồn gốc từ Ấn Độ. Luân xa về mặt hữu hình đại diện cho các đại huyệt trong cơ thể, trung tâm hội tụ năng lượng và phát huy các chức năng nuôi dưỡng cơ thể. Ở dạng cô hình là những vòng khí lưu chuyển bên ngoài và bên trong cơ thể. Tên quốc tế là Chakra, mấy ní có thể tìm hiểu về từng luân xa trên internet.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz