ZingTruyen.Xyz

[BH-Edit] Hẻm nhỏ hóa ra dài đến thế - Cố Lai Nhất

C40 - Có rảnh không?

ThanhThat910

Trình Hạng nhận ra Đào Thiên Nhiên đang căng thẳng.

「Họ nói, những người vẫn còn lưu luyến với nhân gian này, linh hồn sẽ không tan biến, mãi mãi lang thang ở nhân gian.」

-

Rơi bên cạnh cuốn nhật ký của Dư Dư Sanh là một lọ thuốc nhỏ.

Trình Hạng nhặt nó lên.

Một dòng chữ Tây Ban Nha mà nàng hoàn toàn không hiểu.

Trình Hạng lấy điện thoại và mở app dịch, quét qua.

Đây là một lọ thuốc ngủ.

Xem ngày tháng, hẳn là Dư Dư Sanh mang từ Tây Ban Nha về.

Trình Hạng đứng yên sững sờ.

Đúng lúc Dư Dư La thò đầu vào: "Shianne!"

Trình Hạng giật mình, nhét đồng phục, nhật ký và lọ thuốc vào trong tủ quần áo, đóng cửa tủ lại.

Dư Dư La đi vào: "Mấy hôm nay sao chị không xuống lầu vậy?"

"Hả?" đầu óc Trình Hạng vẫn còn rối rắm.

Dư Dư La dựa lưng lên ghế sofa, như con mèo nhỏ khoe bụng: "Lại đây đi."

Trình Hạng bước tới, ngồi xuống cạnh cô bé.

Cô bé nhích nhích, đặt đầu mình lên bụng Trình Hạng.

"Dư Dư Sanh."

"Gì."

"Chị béo lên hả? Sao bụng mềm thế?"

Dư Dư Sanh dùng đầu ngón tay xoắn lấy tóc cô bé, chỉ cười trừ không hề để tâm.

"Không phải chứ?" Dư Dư La bật ngồi dậy: "Em nói chị béo mà chị không có phản ứng gì hết à? Cãi nhau với anh cả và mẹ khiến chị buồn dữ vậy hả?"

"Sao em biết bọn chị cãi nhau?"

Dư Dư La nhún vai như bà cụ non rồi lại tựa đầu lên bụng nàng: "Mối quan hệ của mọi người vốn đã không hòa hợp rồi, bây giờ bầu không khí trong nhà như vậy, em đâu có ngốc."

"Ừm."

"Tại sao mọi người lại cãi nhau vậy?"

"Trẻ con đừng lo."

Dư Dư La phồng má: "Lúc nào chị cũng nói vậy. Trước kia chị thích Kiều Chi Tế/乔之霁 cũng nói vậy."

"Ai?"

Dư Dư La bịt miệng: "Xin lỗi, em không nên nhắc."

「Qiao Zhiji」.

Trình Hạng lặng lẽ nhẩm ba âm tiết đó giữa kẽ răng.

Không biết viết bằng chữ nào?

"Chi Tế/之际"? Hay "Tri Kí/知寄"?

*Chữ 霁/Tế (hay Tễ) trong tên của Kiều Chi Tế có nghĩa là trời tạnh sau cơn mưa.

Không đoán ra. Đây thực sự là một cái tên nghe rất hay.

Nàng cũng không tiện hỏi Dư Dư La. Như vậy quá dễ lộ sơ hở.

Thế nên chỉ hỏi: "Em biết từ đâu?"

"Trước đó không phải có một bức thư gửi tới à, bị mẹ đốt rồi, sau đó chị đi Tây Ban Nha luôn."

"Ồ." Trình Hạng suy nghĩ, nhìn lên trần nhà.

"Đừng buồn mà." Dư Dư La quan sát sắc mặt nàng, đẩy đẩy nàng: "Ba mẹ và anh cả không phải vẫn luôn như vậy sao? Bầu không khí trong nhà thế này, chị chắc đã quen rồi chứ."

"Thế nào là bầu không khí này?"

"Chính là," Dư Dư La nghĩ xem nên nói sao: "Bề ngoài thì hòa bình, nhưng mỗi câu họ nói đều đang ngầm châm chọc chị."

Cô bé lại trầm tư một lát, nói một câu đầy triết lý: "Nhà mình giống như một vùng biển."

"Sao lại nói thế?"

"Nhà ăn không phải có mái bằng kính à, lá ngô đồng rụng xuống, chất thành một tầng dày, như lá trôi trên mặt nước. Có lúc em cảm thấy, sống ở đây giống như bị chìm dưới nước, thở không nổi."

"Tại sao lại như vậy?"

"Tại sao hả?" Dư Dư La hỏi ngược lại: "Em cũng không biết."

Đó là kiểu của gia đình này.

Họ sẽ không đánh mắng bạn, cũng không đối xử tệ với bạn về mặt vật chất, thậm chí cả những kỳ vọng họ dành cho bạn, trông thì có vẻ là vì họ rất yêu bạn.

Họ chỉ nói vài câu ám chỉ. Hoặc là khi mọi người đang nói cười trong một căn phòng, ngay khi bạn bước vào, bầu không khí sẽ lập tức lặng xuống.

Trình Hạng bỗng hỏi: "Lúc chị từ Tây Ban Nha về, tâm trạng thế nào?"

"Nhìn vẻ ngoài thì khá ổn." Dư Dư La lấy ngón tay ấn chiếc cằm nhỏ gọn của mình: "Chị nên ra ngoài thường xuyên hơn. Nếu chị còn muốn đi du học nữa..."

Cô bé đập tay lên ngực: "Em sẽ lo cho chị."

Trình Hạng bật cười: "Em có bao nhiêu tiền?"

"Tiền lì xì tết hàng năm vẫn tiết kiệm được một ít mà."

Trình Hạng đột nhiên cúi xuống, lấy trán cọ lên khuôn mặt mềm mại của cô bé.

"Nè Dư Dư Sanh, chị đè chết em rồi." Dư Dư La giơ tay lau mặt: "Làm gì vậy?"

Trình Hạng vươn tay nhéo cô bé một cái: "Không gì cả."

Dư Dư La nhảy khỏi sofa: "Xuống ăn cơm tối đi, ngày nào cũng trốn trong phòng, còn tưởng chị bị  「trầm cảm lúc hoàng hôn」."

"Biết rồi."

"Một lát phải xuống đó nha." Dư Dư La đi một bước quay đầu ba lần: "Không được lừa em."

"Được rồi." Trình Hạng cười.

Cô bé đi rồi, Trình Hạng mở tủ quần áo lấy cuốn nhật ký, lật đến một trang.

Nhìn kỹ mới phát hiện câu này của Dư Dư Sanh viết, không hoàn toàn giống câu của nàng.

Dư Dư Sanh viết nhiều hơn nàng một câu:

[Tiếc thay, tôi vẫn chưa trưởng thành thành kiểu người mà bản thân mong đợi.]

[Tiếc thay, tôi vẫn chưa trưởng thành thành kiểu người mà các người mong đợi.]

Trình Hạng gấp thật ngay ngắn bộ đồng phục học sinh cấp ba năm xưa của Dư Dư Sanh, bỏ nhật ký vào lại túi áo đồng phục, nhét cả lọ thuốc vào, rồi cất sâu vào trong tủ.

Xuống lầu đi vào phòng ăn.

Tối nay hiếm khi đông đủ thế này, Dư Tống có mặt, Trúc Vi cũng có mặt, ngay cả Dư Dư Sách lúc nào cũng bận cũng xuất hiện, vừa tháo chiếc Richard Mille đắt tiền khỏi cổ tay, vừa nói chuyện lặt vặt của công ty.

Trúc Vi đang cười.

Nhưng khi bà ngước mắt và thấy Trình Hạng, liền rút khăn giấy chấm khóe môi, nụ cười nhạt đi ngay lập tức

Trong thoáng chốc, phòng ăn chỉ còn tiếng đầu đũa chạm vào chén dĩa.

Trình Hạng kéo ghế ngồi xuống.

Không ai nói chuyện, nghe rõ cả tiếng nhai thức ăn.

Trình Hạng gắp một miếng trứng xào mướp, nuốt xong mới nhớ, nàng không thích ăn mướp. Kết cấu dính dính ấy bị nuốt xuống trong bầu không khí này, nghẹn nơi cổ họng, cảm thấy khó thở.

Nàng bất chợt ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời.

Trên mái nhà trong suốt, tầng tầng lớp lớp lá ngô đồng xếp chồng lên nhau, che phủ cả vùng trời rộng lớn.

Ánh hoàng hôn xuyên qua những khẽ lá rải rác rơi xuống, như chiếu qua mặt nước.

Dư Dư La khẽ ho nhẹ.

Trình Hạng nhìn sang.

Dư Dư La lén làm mặt hề với nàng, nghịch chiếc đồng hồ của mình, trong đồng hồ đột nhiên vang lên giọng hát hùng hồn: "Chiến đi! Chiến lên! Vì giấc mơ nhỏ bé nhất!"

Trúc Vi quát lớn: "Dư Dư La!"

Cô bé lè lưỡi, tắt đồng hồ.

Lại len lén nhìn về phía Trình Hạng, kéo kéo khóe môi mình, dùng khóe môi nói với Trình Hạng: "Vui lên chút đi, như lúc chị mới về nước ấy."

Trình Hạng khẽ mỉm cười.

Ăn xong bữa tối, Trình Hạng lên lầu, trở về phòng mình.

Nằm ngửa trên chiếc giường tròn lớn, hai tay đan lại đặt trên bụng, nhìn lên tấm rèm treo trên cao mềm mại như mây.

Dư Dư La tuổi còn nhỏ, cô bé đại khái vẫn chưa hiểu được.

[Người buồn là người giỏi mỉm cười nhất.]

Đây cũng là câu Trình Hạng từng thổ lộ vào trong hốc nhỏ trên thân cây.

Cũng là câu từng được Dư Dư Sanh viết vào nhật ký.

Trình Hạng đại khái đã đoán ra sự thật.

Nhưng Trình Hạng thật ra vẫn không biết, vị Dư đại tiểu thư nhìn bề ngoài thì đang sống xa hoa, rốt cuộc cọng rơm cuối cùng khiến cô ấy suy sụp là gì

Khiến cô ấy sau khi từ Tây Ban Nha trở về, nằm trên chính chiếc giường này, đã chọn cách nói lời tạm biệt với thế giới.

Ngày hôm đó, vừa đúng là ngày giỗ đầu tiên của Trình Hạng.

Vừa nãy bỗng nhiên Trình Hạng chạm vào mặt Dư Dư La.

Vì nàng nghĩ đến sự ra đi của Dư Dư Sanh. Thật ra cái chết không phải là cảm giác đau đớn, chỉ là lạnh, khiến người ta khát khao hơi ấm thật sự, bất kể đến từ ai.

Trình Hạng nhớ tới lần cùng Đào Thiên Nhiên đi du lịch tỉnh Vân Nam, vô tình ghé vào một ngôi chùa.

Một nhóm các bà lão quấn khăn đội đầu của người dân tộc, ngồi ở cổng chùa nhặt rau nhút.

Phụt, Trình Hạng nhìn lại thấy buồn cười, đây là sự kết hợp liền mạch giữa cuộc sống thế tục và tôn giáo thiêng liên sao.

Các bà lão nói chuyện bằng giọng địa phương rất đặc trưng, Trình Hạng nghe không hiểu, hỏi Đào Thiên Nhiên: "Họ nói gì vậy?"

"Họ đang nói về tín ngưỡng địa phương."

"Tín ngưỡng gì?"

Đào Thiên Nhiên là người có năng khiếu ngôn ngữ cực tốt, hơi nghiêng đầu nghe một lúc. Trình Hạng đứng bên cạnh, nhìn nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cô, sáng long lanh dưới ánh nắng trong veo miền Vân Nam.

"Mình chỉ nghe được sơ sơ." Đào Thiên Nhiên nói: "Họ nói, những người vẫn còn lưu luyến với nhân gian này, linh hồn sẽ không tan biến, mãi mãi lang thang ở chốn nhân gian."

Trình Hạng lại bật cười: "Theo cách nói của chúng ta, linh hồn chẳng phải chỉ được ở nhân gian bảy ngày thôi sao?"

"Tại sao cậu vui dữ vậy?"

"Mình có vui à?"

"Cậu đang cười."

Đào Thiên Nhiên thật sự không hiểu nổi Trình Hạng. Có cái gì đáng vui vậy chứ? Nói đến thế giới sau khi chết mà cũng vui được.

"Ồ." Trình Hạng xoa xoa khóe môi mình: "Mình chỉ nghĩ, nếu linh hồn con người không tan biến, thì thật tốt."

"Tốt ở chỗ nào?"

Trình Hạng nghẹn một chút: "Đào Thiên Nhiên, cậu có nghe qua bài dân ca này chưa? Cậu lớn lên ở Hồng Kông nên chắc chưa nghe đâu. Mình hát dở lắm, cậu chịu khó nghe nha——"

Trình Hạng hắng giọng, hát: "Ai qua đời ở tuổi chín mươi bảy, phải đợi ba năm ở cầu Nại Hà."

Đào Thiên Nhiên im lặng nhìn nàng.

"Thôi bỏ đi." Trình Hạng vung tay: "Mình có hơi... không giải thích rõ được."

Nàng đeo chiếc ba lô nhỏ trên vai, nhảy xuống mấy bậc đá hơi gồ ghề, quay đầu lại đưa tay về phía Đào Thiên Nhiên: "Cao lắm, cậu dám nhảy xuống không? Mình nắm tay cậu nha."

Đào Thiên Nhiên cúi mắt nhìn vào lòng bàn tay nàng.

Tay còn lại giấu sau lưng khẽ xoa xoa.

Cuối cùng, Đào Thiên Nhiên thả lỏng những ngón tay thon dài và trắng lạnh của mình, đặt vào lòng bàn tay nàng.

Hai người nắm tay nhau, đi qua hàng vạn năm lịch sử được lưu giữ trong ngôi chùa, đi dưới những tia nắng loang lổ xuyên qua tán lá cọ.

Lòng bàn tay Trình Hạng mềm mại, khẽ xiết chặt ngón tay của Đào Thiên Nhiên.

Phải nói thế nào đây, Đào Thiên Nhiên.

Dù là ở nhân gian. Dù là dưới gốc cây táo trong giấc mơ. Dù là bên cầu Nại Hà.

Chỉ cần linh hồn không tiêu tan, mình có thể mãi mãi chờ cậu.

Chỉ là Trình Hạng không ngờ tới, nàng lại qua đời quá sớm.

Phải chăng khi mấy thập kỷ trôi qua, cho dù nàng muốn đợi, nhưng mọi thứ đã đổi khác, nàng sẽ không bao giờ đợi được Đào Thiên Nhiên nữa.

******

Giờ đây Trình Hạng nằm trên giường của Dư Dư Sanh, nhìn lên tấm màn trên đầu.

Thì ra chuyện này là thật.

Người còn lưu luyến thế gian, linh hồn thật sự không tiêu tan.

Sau khi xuyên vào thân thể của Dư Dư Sanh, Trình Hạng đã không nhớ được, năm đó khi mình chết đi, linh hồn đã trôi dạt nơi đâu.

Trôi đến cây ngô đồng trong tứ hợp viện, nhiều lần nhìn chủ nhiệm Mã mắng phó chủ nhiệm Trình nấu ăn quên bỏ muối.

Trôi đến bên ngoài cửa sổ nhà Tần Tử Kiều, nhìn cô mặt lạnh ăn khoai tây chiên đọc tiểu thuyết mạt thế, thỉnh thoảng chạy ra ban công xem chỗ hành nhỏ mình trồng.

Thậm chí, khi cảm thấy buồn chán.

Trôi đến cột điện đầu hẻm, lười biếng duỗi một chân gác lên dây điện không động đậy, nàng là ma mà, điện đâu tác động đến nàng được nữa ha ha ha.

Nhiều lần nhìn cửa hàng cánh gà nướng nàng thích nhất, ông chủ phe phẩy cái quạt nan, quạt ra từng tia lửa.

Còn có, rất nhiều lần.

Khi Đào Thiên Nhiên tan làm về nhà, nàng dựa vào ngọn đèn giống như một vầng trăng cũ trong khu dân cư.

Khi Đào Thiên Nhiên mua cà phê dưới tòa văn phòng, nàng ngồi trên mái tôn quán cà phê, chân đung đưa, một con chim có đôi cánh màu vàng đậu xuống bên cạnh nàng.

Còn khi Đào Thiên Nhiên ngâm mình trong bồn tắm, ôi, xấu hổ quá chẳng dám nhìn.

Nàng sẽ chống hai tay lên mép bồn tắm, nhẹ nhàng ngồi xuống, đầu ngón chân khẽ khuấy động mặt nước, để Đào Thiên Nhiên tưởng rằng đó là sóng nước do mình cử động, sẽ không nghi ngờ có người khác.

Nàng sẽ thì thầm hát bên tai Đào Thiên Nhiên:

"Starry, starry night.

Paint your palette blue and grey,

Look out on a summer's day......"

*Trích trong bài hát Vincent của Don McLean.

Cậu chắc chắn không biết đâu Đào Thiên Nhiên, trong một đêm đầu hè đầy sao ấy, mình đang ở bên cậu.

Thế nên khi cơ hội và duyên phận trùng khớp, một thân thể có cùng cảm xúc, một cơ thể không bị hư hại nhưng rỗng không.

Linh hồn Trình Hạng đã bước vào.

Trình Hạng ngồi dậy, ngồi xếp bằng trên giường, mở laptop và đặt lên đùi.

Thử tìm vài cái tên.

「Kiều Chi Tế/乔之际」

「Kiều Tri Kí/乔知寄」

Không tìm được bất kỳ người nào có vẻ liên quan đến Dư Dư Sanh.

Đã là người xuất hiện vào thời cấp ba của Dư Dư Sanh, vậy chắc là bạn cùng trường?

May mắn bây giờ internet phát triển, Trình Hạng đăng nhập trang web của trường tư thục mà Dư Dư Sanh từng học, tìm danh sách học sinh khóa đó.

Khoan đã... Dư Dư Sanh học lớp nào nhỉ?

Chuyện này, nhật ký cũng không viết.

Đi hỏi Dư Dư La xem chị mình học lớp nào hồi cấp ba à?

Như thế thì quá kỳ quặc.

Trình Hạng quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất, xem danh sách từng lớp một.

Phụt ha ha ha, thật sự có người tên là Vương Đại Chùy (Vương búa lớn) sao, lại còn học trường tư thục cao cấp thế này. Trình Hạng ôm chân cười, theo thói quen với tay tìm khoai tây chiên vị kẹo sữa Thỏ Trắng Bự bên cạnh.

Sờ mãi lại trúng vào khoảng không, Trình Hạng mới nhớ, Dư đại tiểu thư vốn không ăn vặt.

Nàng ôm chân và ngẫm nghĩ: Nếu Dư Dư Sanh ăn một chút đồ ngọt, liệu tâm trạng có tốt hơn chút nào không?

Đôi khi khoảng trống giữa con người và thế giới, có lẽ chỉ cần một chút ngọt ngào để lấp đầy.

Nàng tiếp tục xem.

Dư Dư La thò đầu vào từ cửa: "Chị có muốn xuống ăn không?"

"Không."

"Ừ thôi em không ép chị. Nhưng mà..." Hai bàn tay nhỏ của Dư Dư La treo lên tay nắm cửa, lắc qua lắc lại.

"Sao?"

"Đây... là em nhìn nhầm à? Sao em thấy chị hơi bị lé nhỉ?"

"Em không nhìn nhầm." Trình Hạng mệt mỏi dụi mắt: "Chị cũng thấy vậy."

Một trường tư thục cao cấp như thế này, sao không làm chức năng tìm kiếm chứ?

Nàng xem kỹ danh sách toàn khối hai lượt. Nhất là họ "Kiều/乔", "Tiêu/谯", thậm chí họ rất hiếm như "Tân/鞒".

Quả thật không có cái tên nào có phát âm gần với "Qiao Zhiji".

Trình Hạng chống tay ngồi trên giường, thở dài một tiếng.

Khoan đã, khoan đã. Nàng chợt có một suy đoán táo bạo.

Không lẽ... không phải học sinh, mà là... giáo viên?

Cái này. Kích thích dữ vậy sao.

Nàng lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ lên đôi mắt đầy tơ máu, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị chiến đấu tiếp.

Nàng xem kỹ hai lần danh sách giáo viên khóa đó.

Cũng không có.

Manh mối hoàn toàn biến mất, Trình Hạng có hơi bối rối.

Muốn tìm một người, chỉ biết đại khái cách phát âm tên, xác suất là bao nhiêu?

Đúng lúc đó Dư Dư La lại thò đầu vào: "Chị không ăn cơm, chị có đói không?"

Trình Hạng nghĩ nghĩ, từ trên giường bò xuống, mở ngăn kéo lục lọi một hồi, lôi ra một gói bún ốc: "Muốn ăn không?"

Cái này là lúc nàng đi đến núi Quỷ Cười giám sát công trình, Tần Tử Kiều mua cho nàng. Nàng chưa ăn hết, sợ lãng phí, nên mang về đây.

Mắt Dư Dư La sáng lên: "Muốn!"

Hô hô hô, làm gì có đứa nhỏ nào không thích đồ ăn đậm vị chứ.

Trình Hạng dắt Dư Dư La, lén xuống bếp nấu bún ốc. Cả nhà kể cả dì giúp việc đã ngủ, xung quanh yên tĩnh, hơi lạnh của màn đêm tràn vào.

Chỉ có chiếc nồi nhỏ sôi lục bục. Trình Hạng vừa nấu vừa thử hỏi: "Lần trước cái bức thư chị không nhận được ấy..."

Dư Dư La ngồi trên ghế đẩu cạnh quầy bar, hai tay ôm lấy má: "Thư gì?"

"Thư bị mẹ đốt đó."

Dư Dư La rõ ràng rất kinh ngạc.

Có lẽ cảm thấy rất lạ khi chị mình chủ động nhắc chuyện này.

"Sau đó thì sao?"

"Sao là sao?"

"Chị có liên lạc được với người đó không?" Trình Hạng quay lại, một tay chống lên bồn rửa, nhìn Dư Dư La.

Dư Dư La chỉ chỉ vào mũi mình: "Chị hỏi em á?"

"Ha ha, ha ha ha." Trình Hạng: "Chị thử em thôi."

"Chị không phải là" Dư Dư La liếc Trình Hạng: "vốn không bao giờ chủ động nhắc đến người đó sao?"

Nói cách khác, hai người đó hiện tại chắc chắn không liên lạc.

Xong rồi, mọi manh mối thật sự đã đứt hẳn. Dư Dư La rõ ràng đã nghi ngờ, nếu nàng hỏi tiếp sẽ càng thêm kỳ lạ.

Phải nghĩ cách khác thôi.

Một tuần trôi qua, Trình Hạng tạm thời vẫn trắng tay. Cho đến hôm nay, Dịch Du gọi điện cho Trình Hạng: "Em không phải đang ngồi trên bồn cầu đấy chứ?"

"...... Hả?"

"Đã tắm gội, đốt hương và thay đồ trang trọng chưa?"

"Hả??"

Bên kia im lặng một giây, một giọng nói trong trẻo và lạnh lùng vang lên: "Là tôi."

Động tác của Trình Hạng khựng lại.

Liệu có ai chỉ dựa vào một giọng nói thôi đã có thể cào xước linh hồn của bạn không? Trình Hạng nghĩ, có.

Khi giọng của Đào Thiên Nhiên vang lên, sân bóng rổ trong khuôn viên trường truyền đến từng đợt reo hò, ánh nắng đầu hè bị tán lá lọc qua, bị ngọn gió nhẹ dịu dàng vuốt ve, biến thành bóng sáng loang lổ dưới gốc cây ngô đồng trong phòng nàng. Bầu trời trên đỉnh tứ hợp viện, những đàn bồ câu vỗ cánh phành phạch bay qua, những chiếc lông chim bồ câu rơi vào đôi mắt thiếu nữ đang ngẩng đầu nhìn.

Đó là quãng thanh xuân nàng sẽ không bao giờ quay lại nữa, từng từ từng câu, tất cả đều liên quan đến Đào Thiên Nhiên, bị nàng đặt vào trong hốc cây ngô đồng.

Sau một khoảng thời gian dài không được nghe giọng Đào Thiên Nhiên, trong lòng nàng hiện lên một câu: Đã lâu không gặp, Đào Thiên Nhiên.

Giống như khi nàng bị xe tải tông, chỉ còn lại một chút linh hồn lang thang chốn nhân gian.

Lần đầu tiên tìm được hướng bay về phía công ty của Đào Thiên Nhiên, nàng trốn trong tán cây rậm rạp dưới tòa nhà văn phòng, như thể chỉ cần Đào Thiên Nhiên quay đầu lại sẽ nhìn thấy nàng.

Nhìn theo bóng lưng Đào Thiên Nhiên cầm ly cà phê bước vào tòa nhà văn phòng, nàng khẽ nói: Đã lâu không gặp, Đào Thiên Nhiên.

Đào Thiên Nhiên không còn nghe được lời nàng nói nữa, chỉ cảm thấy đó là tiếng gió thổi xào xạc qua những chiếc lá cây.

Trình Hạng có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng ngoài mặt lại chỉ thản nhiên nói một câu: "Hi, Đào lão sư."

Ngón tay nàng vô thức vẽ vòng tròn trên giường.

Đào Thiên Nhiên nói: "Bản thiết kế chủ đề quý của cô, lúc cô rời công ty."

"Ừm."

"Có lẽ cô không biết, cô đã thắng tôi."

"Ồ." Trình Hạng tiện tay kéo cái gối lại, ôm vào ngực, ngón tay cào nhẹ lên mép vỏ gối.

Bản thiết kế cuối cùng trước khi nàng rời công ty, là nàng vẽ trên núi Quỷ Cười.

Đêm hoàn thành bản thảo đó, bên ngoài là gió mạnh mưa dông, như thể thế giới đang ở bờ vực hủy diệt.

Trình Hạng đề ra ý tưởng thiết kế—— "Cây ngô đồng".

Nếu chưa từng đánh mất ai đó thì sẽ không hiểu, cây là sự tồn tại rất bi thương.

Nó nuốt hết tất cả những khoảnh khắc không thể vượt qua, biến thành từng vòng vân gỗ.

Nó cũng giỏi nhất trong việc ghi chép lại thời gian, giống như lá thư của người đang đau khổ.

Vì vậy Trình Hạng thiết kế một chiếc trâm cài áo, gắn trên ngực của người mang nỗi buồn, che lại lỗ hổng do "mất mát" tạo ra.

Lỗ hổng đó người khác không thể nhìn thấy, chỉ có chính bản thân nhìn thấy được. Mỗi lần cúi đầu nhìn vào, giống như dùng đầu lưỡi liếm vào khoảng trống sau khi nhổ răng.

Đào Thiên Nhiên nói: "Vậy nên thiết kế của cô được trưng bày, hiện có một người mua liên hệ công ty, hy vọng trước khi chính thức chế tác, được gặp nhà thiết kế, bàn vài chi tiết điều chỉnh. Vì cô đã nghỉ việc nên tôi phụ trách dự án này."

Đào Thiên Nhiên dừng một chút, hỏi: "Cô có rảnh không?"

Trình Hạng cảm giác mình dường như nghe ra được sự căng thẳng trong giọng cô.

Trong lòng nàng nói: Không muốn gặp lại cô.

Nhưng miệng lại đáp: "Được."

******

Từ sau đêm ở núi Quỷ Cười, nàng giả  ngốc và phủ nhận mình là Trình Hạng, nàng gần như không gặp Đào Thiên Nhiên nữa.

Lần này đi đến dưới tòa văn phòng của Côn Phố, nàng có hơi căng thẳng. Nhưng đã quyết định buông bỏ, thì cũng phải phá vỡ cái phản ứng có điều kiện với Đào Thiên Nhiên đúng không.

Nàng đi vòng vào quán trà sữa bên đường, ngón tay gõ nhẹ mặt quầy: "Cho tôi một ly trà sữa."

"Xin hỏi cô muốn loại nào?"

"Tôi đau dạ dày."

Nhân viên với gương mặt điển hình mệt mỏi khi đi làm công, thao tác lách cách trên máy nhận đơn hàng: "Một ly trà xanh sữa muối tảo lam, thêm thạch sương sáo, giá hai mươi sáu tệ, cảm ơn."

"......" Trình Hạng: "Vậy nếu tôi thiếu ngủ buồn ngủ thì sao?"

"Trà sữa thêm thạch bốn mùa."

"Tâm trạng không tốt?"

"Trà đen macchiato thêm trân châu nhỏ."

"Ông chủ nợ lương?"

"Trà xanh hoa nhài thêm bánh mochi."

Trình Hạng chậc chậc kinh ngạc.

Nàng cầm ly trà sữa muối tảo lam, ngồi ở ghế dài ven đường uống một lúc, không biết có phải do tâm lý hay không, nàng cảm thấy dạ dày đúng là đỡ hơn chút.

Nàng lên tầng, lễ tân chào nàng: "Hi Shianne."

"Hi." Trình Hạng cười: "Tôi đến gặp Đào lão sư."

"Đào lão sư đang đợi cô trong phòng họp."

"Được, cảm ơn."

Trình Hạng đi tới trước cửa phòng họp, hơi nín thở.

Gặp lại người yêu cũ, thật sự rất khó làm như không có gì.

Nghĩ đến bóng lưng nằm nghiêng của Đào Thiên Nhiên đêm ở núi Quỷ Cười.

Tâm trạng này, nói sao nhỉ. Trình Hạng nghĩ nghĩ, cảm thấy chính là câu kinh điển đó —— Vừa sợ người yêu cũ sống quá tốt, lại vừa sợ người yêu cũ sống không tốt.

Nàng điều chỉnh lại hơi thở, đẩy cửa đi vào.

Đào Thiên Nhiên ngồi ở cạnh bàn họp, cầm cây bút máy Montblanc theo thói quen, dừng lại hai giây mới ngước mắt nhìn nàng.

Wow. Mỗi lần cách một thời gian mới gặp lại Đào Thiên Nhiên, phản ứng đầu tiên trong lòng Trình Hạng luôn là: Người phụ nữ này đẹp thật.

Đào Thiên Nhiên mặc sơ mi trắng làm nổi bật đường vai, bàn họp che đi phần dưới nên chỉ thấy đường eo của quần tây màu xám tro. Vẻ mặt cô luôn nhạt như vậy, lớp trang điểm nhẹ rất hợp với cô, như bức họa vẽ nữ sĩ nhàn nhã thời xưa chỉ cần dùng mực vừa phải; hai nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt là điểm nhấn duy nhất trên gương mặt ấy.

Cô nâng nhẹ chiếc cằm thon: "Ngồi đi."

Trình Hạng ngồi xuống, thầm nghĩ: Đúng như vậy.

Đào Thiên Nhiên vẫn giữ vẻ mặt nhàn nhạt bình thản ấy, nhìn như không có chút gợn sóng, như thể không bị cảm xúc ảnh hưởng.

Trình Hạng khẽ cong khóe môi, cảm thấy  nực cười khi nghĩ rằng giọng Đào Thiên Nhiên căng thẳng trong điện thoại.

Ánh mắt nàng rơi lên người phụ nữ bên cạnh Đào Thiên Nhiên, người ấy đang nhìn nàng.

Trình Hạng mỉm cười với người phụ nữ đó.

Chắc đây là kim chủ mama của nàng. À không, nhìn trẻ thế này, hẳn là kim chủ tỷ tỷ mới đúng.

*金主/kim chủ: chỉ người có tiền, nhà tài trợ, người đứng sau chi tiền. Mình không rõ dùng từ thuần Việt nào cho phù hợp, vì trong đoạn này người kia chỉ là khách hàng.

Nàng nghĩ như vậy, vừa mở miệng: "Kim... Tỷ tỷ khụ khụ khụ."

Lỡ lời rồi.

Nhưng cái đầu nhỏ của nàng xoay nhanh như chớp, cười hỏi: "Chị ăn mặc có gu quá, nhìn là biết xinh đẹp tốt bụng lại nhiều tiền, không phải trùng hợp chị cũng họ Kim đấy chứ ha ha ha."

Người phụ nữ nhìn nàng một cái thật sâu, ánh mắt hạ xuống, dừng ở chiếc ly giấy dùng một lần của Côn Phố trên tay.

Nhìn gì vậy? Trình Hạng cũng nhìn theo, đáy ly bị rỉ nước à?

Người phụ nữ lại ngước mắt lên, nhìn nàng: "Tôi họ Kiều."

Tim Trình Hạng giật thót.

Thời gian này nàng thực sự đã hình thành phản ứng có điều kiện với âm "Qiao", mì kiều mạch cũng không dám gọi, shipper vừa gọi điện nói "mì kiều mạch của cô tới rồi" là nàng bị đau đầu.

Nàng quan sát người phụ nữ trước mặt.

Có chút giống Đào Thiên Nhiên, lại không giống hoàn toàn. Cũng là tóc đen dài thẳng, nhưng Đào Thiên Nhiên sở hữu vẻ ngoài nổi bật pha trộn giữa sự sắc sảo và nét quyến rũ. Còn người này khuôn mặt trái xoan, đường nét khuôn mặt mềm mại, khiến người ta có thể tưởng tượng lúc nhỏ chắc rụt rè như chú cừu con.

Giờ ngồi cạnh Đào Thiên Nhiên vẫn không kém phần khí thế, đó là sự rèn luyện trong quá trình làm việc sau này.

Trình Hạng lại nhìn xuống bàn tay đặt trên bàn của cô.

Chủ nhiệm Mã trước kia hay nói với nàng: "Muốn biết một người có từng chịu khổ hay không, nhìn tay là biết."

Rồi thở dài, giơ tay mình lên: "Con xem tay mẹ nè, rõ là bàn tay từng chịu khổ, khác hẳn tay mấy đứa con gái các con."

"Khổ cái gì chứ?"

"Mẹ muối dưa cải đó!" Chủ nhiệm Mã trừng mắt: "Mấy đứa tụi con giờ lớn lên trong hẻm nhỏ, đâu biết tích trữ rau củ qua đông. Hồi chúng ta còn trẻ, mùa đông phải dự trữ cả một tường thành cải thảo..."

"Thôi, thôi, mẹ dừng lại đi." Trình Hạng lúc đó đặc biệt không thích nghe bà càm ràm.

Giờ nàng liếc nhìn bàn tay trên bàn.

Thầm nghĩ: Đây là một bàn tay từng chịu khổ.

Theo ánh mắt của nàng, ngón tay người phụ nữ khẽ co lại một chút.

Trình Hạng ngẩng mặt cười: "Nếu tiện, chị cho tôi danh thiếp được không?"

Người phụ nữ mở túi xách bạch kim cạnh mình, rút ra tấm danh thiếp đặt lên bàn, hai ngón tay khép lại, dùng đầu ngón tay đẩy về phía nàng.

Trình Hạng nhìn——

「Văn phòng luật sư Thời Gian Bắc Thành, người cộng sự, luật sư」

「Kiều Chi Tế」

******
Lời tác giả:

Cái này, có thể coi là đối thủ trực tuyến của TTR không 🐶

Editor: Tất nhiên là không rùi 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz