ZingTruyen.Xyz

berlin ; khoi vu

sớm muộn thì

pluie808

- để anh nắm tay em được không?

anh luôn hỏi trước điều ấy. điều mà anh chắc chắn câu trả lời sẽ là đồng ý, mà dù câu trả lời có là đồng ý hay không thì anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay em. cũng như việc anh vẫn chọn yêu, dẫu chẳng có gì đảm bảo rằng tình yêu sẽ được đáp lại như cách anh mong. có lẽ chính vì thế mà tình cảm ấy thật, không cần chứng minh, cũng chẳng cần tô vẽ. một tình yêu vụng dại. mà lại chân thành đến khó hiểu.

từ ngày có anh, em bắt đầu nhìn thấy mình trong ánh sáng. không phải thứ ánh sáng rực rỡ, mà là thứ ánh sáng dịu của buổi sớm, đủ để nhận ra mọi thứ vẫn còn đang sống. anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ở bên, như thể sự hiện diện của anh đã là câu trả lời cho mọi điều chưa được hỏi. anh soi sáng tâm hồn em, như ngọn đèn nhỏ dìu dắt em bước qua đêm dài u tối tưởng như không bao giờ tan biến.

nhờ anh, em mới biết rằng bóng tối không phải là kết thúc, mà là nơi để tìm thấy một vì sao. anh bên em, yêu em. và có lẽ tình yêu đã luôn được nuôi dưỡng bằng chính tâm hồn đồng điệu. giữa mùa đông lạnh, cùng đi trên con đường phủ sương. không cần hứa hẹn. không cần phải nói về tương lai. chỉ cần tay trong tay, bước đi chậm, và biết rằng có nhau là đủ. những điều giản dị ấy nuôi dưỡng thứ tình cảm mà có lẽ cả hai đều không định nghĩa nổi.

- về nhà thôi. về với em.

chẳng phải là một lời van nài, mà là sự trở về tự nhiên như hơi thở. anh về với vòng tay của em, về với tình yêu của em. em nguyện ôm lấy và xoa dịu mọi tổn thương anh đã phải chịu, vì anh chính là mảnh ấm áp duy nhất đã kéo em thoát ra khỏi sự tuyệt vọng.

nên em sẵn lòng là yêu cả những vết thương trong anh. như học cách yêu luôn cả những mỏng manh trong tim mình. em muốn được là người anh có thể ở bên, không phải cố gồng để tỏ ra mạnh mẽ nữa. có lẽ yêu, đôi khi, chỉ là được yên tâm rằng người kia vẫn còn ở đó.

mưa đến. rồi tạnh. cầu vồng cũng không hẳn là điều gì lớn lao. nó chỉ là bằng chứng rằng bầu trời vẫn còn có thể trong sau giông gió. anh, với em, là cơn mưa như thế. đến rồi đi, nhưng mang theo cả mùi đất, mùi ký ức, và một chút ấm êm dịu dàng.

vừa là cơn mưa rồi cũng là vừa cầu vồng muôn sắc màu rạng rỡ. có thể còn Vũ là còn mưa, cũng có thể cơn mưa đó rất buồn. nhưng chắc chắn rằng cơn mưa ấy rồi cũng sẽ có ngày là cơn mưa cuốn trôi đi mọi nỗi buồn.

và ngày đó hẳn sẽ là ngày đẹp nhất trong đời, ngày mà anh đón nhận ánh sáng mà anh xứng đáng. vì anh đã luôn cố gắng, dẫu kết quả có ra sao em cũng sẽ tự hào vì anh đã hết sức theo đuổi chân lý của anh. vậy nên hãy cứ tự tin sải bước trên con đường anh đã lựa chọn, em sẽ luôn ở phía sau ôm lấy anh, ôm lấy điều dịu dàng mỏng manh nhất trong tâm hồn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz