ZingTruyen.Xyz

Bên Kia Ký Ức Là Anh

🕯️ Chương 5 - Lời Nói Dối Của Ký Ức

LaFemmedAvant


03:07 PM – Moscow, Căn cứ tạm thời

Trời không mưa. Nhưng gió lạnh như có ai vừa mất.
Dao Dao ngồi trên ghế dài bằng thép, mắt dán vào màn hình.
Trên đó, là đoạn băng mới khôi phục được từ cơ sở Kazan.

Hình ảnh mờ, âm thanh nhiễu.
Một giọng đàn ông vang lên:

"Giao đứa bé ấy vào nhóm XIII. Cô ta không được phép nhớ."

Người đàn ông ấy... là Minh Yến. Khi mới 17 tuổi.

Dao Dao cứng người.
Cô không nói. Nhưng lòng đã có bão.

Flashback – 2005, trước khi vụ trốn trại xảy ra

Dao Dao khi ấy là đối tượng "Số 12" – nhạy cảm với âm thanh, có khả năng tái hiện ký ức người khác khi bị thôi miên.
Minh Yến, lúc đó là lính trẻ của tổ phản gián Nga, được đưa đến để... huấn luyện cô.
Anh đã từng mỉm cười với cô bé 9 tuổi và nói:

"Nếu em sống sót, anh sẽ đợi em ở cửa sau phòng thí nghiệm, đêm 25 tháng 12."

Nhưng đêm đó... không ai tới.

Dao Dao tưởng rằng anh đã chết.
Nhưng giờ, cô lại thấy mặt anh... trong hồ sơ kẻ ra lệnh "giao em đi".

Hiện tại

Minh Yến bước vào phòng.
Anh thấy cô đang xem đoạn băng.
Im lặng. Rất lâu.

"Anh... giải thích đi." – Dao Dao lạnh lùng.

Minh Yến nhìn cô, như muốn nói rất nhiều, nhưng lại chỉ buông:

"Anh buộc phải làm vậy. Nếu không... em sẽ bị giết."

Dao Dao siết chặt tay.

"Vậy từ đầu đến giờ, anh ở bên em... vì chuộc lỗi?"

"Không. Anh ở bên em... vì không có em, anh không sống nổi."

Đêm hôm đó

Dao Dao rời đi. Không nói lời nào.
Cô quay lại trạm liên lạc của Interpol tại trung tâm Moscow – nơi người ta vừa gửi cho cô một đoạn tin nhắn mới:

"Muốn biết người yêu em là kẻ nào trong quá khứ? Đến nghĩa trang cổ Taganskaya – 3 giờ sáng."

03:02 AM – Nghĩa trang cổ Taganskaya

Mưa đổ.
Dao Dao mặc áo đen, trùm mũ, tay cầm súng.
Trên một bia mộ cũ, có bức ảnh... một cậu bé trai – đôi mắt giống hệt Minh Yến.

Bên dưới ghi:

"Chu Minh Yến – mất năm 2005."

???

Cô chưa kịp hiểu, thì một người lạ bước ra từ bóng tối.

Hắn đeo mặt nạ bạc, giọng trầm khàn như đá rơi trong nước lạnh:

"Cô đang yêu một cái tên không tồn tại."

"Chu Minh Yến... đã chết từ 20 năm trước. Người cô yêu... chỉ là một bản tái tạo nhân dạng."

"Một bản ký ức sống."

Dao Dao bàng hoàng.

"Không thể nào... tôi đã chạm vào anh ấy, tôi đã cảm nhận được... trái tim anh ấy!"

Người đàn ông cười khẽ:

"Thứ cô cảm nhận... có thể là thật.
Nhưng nó được lập trình để khiến cô tin như vậy."

Dao Dao ngồi một mình trong xe, mưa vẫn rơi.

Cô bật đoạn thu âm giữa mình và Minh Yến trong kho lạnh hôm trước.

Giọng anh nói:

"Nếu ngày mai em chết... thì đêm nay anh sẽ sống vì em."

Và giọng cô, khi ấy thì thầm:

"...Em sẽ sống. Vì em muốn tin rằng anh là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz