ZingTruyen.Xyz

Bên Kia Ký Ức Là Anh

❄️ Chương 4 - Ngưỡng Cửa Ký Ức

LaFemmedAvant


00:41 AM – Cơ sở nghiên cứu bỏ hoang, rìa thành phố Kazan, Nga

Tòa nhà 6 tầng đã bị niêm phong từ năm 2007. Nơi từng được gọi là "Trung tâm Phản hồi nhận thức số XIII" – nay chỉ còn lại tường vỡ, kính vỡ... và ký ức chưa vỡ.

Dao Dao siết chặt khẩu Glock. Cô bước vào sau Minh Yến. Cả hai không nói gì, chỉ trao nhau ánh nhìn đã quá quen với sự sống và cái chết kề sát.

Tầng hầm thứ 2 – Phòng 13B

Bên trong lạnh như tủ đông. Đèn pin của Minh Yến chiếu lên một bức tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc bằng máu cũ.
Từng dòng chữ:

"Đừng tin ký ức."
"Ký ức là một nhà tù được gắn khóa bằng người mà em yêu."

Dao Dao run tay. Trên tường... có hình vẽ một cô gái mặc váy đen, đứng giữa biển tuyết. Bên cạnh là... một người đàn ông không có gương mặt.

ẦM!
Một tiếng súng vang lên.
Dao Dao bị đẩy ngã xuống sàn. Máu văng lên tường.

"DAO DAO!!" – Minh Yến gào lên, lao tới, đỡ cô dậy.

Không phải máu cô.
Là máu của một kẻ tấn công – trúng đạn do chính Minh Yến bắn.
Cả hai thở dốc. Dao Dao dựa vào vai anh, mùi thuốc súng, mùi máu và mùi lạnh tanh của sắt trộn vào nhau.

"Em ổn không?"

"Không. Nhưng không sao."

Cô nhìn anh. Rất gần.
Lần đầu tiên... họ không che chắn cảm xúc.

02:13 AM – Phòng lưu trữ cũ của dự án

Tường phủ đầy băng. Máy chủ đã cháy.
Dao Dao gỡ tấm ảnh từ hộc bàn cũ:
Một cô bé với ánh mắt như ánh tuyết phản chiếu trăng.
Một người đàn ông trẻ đứng sau lưng – chính là Minh Yến, năm anh 17 tuổi, khi anh còn là lính huấn luyện đặc biệt cho dự án.
Họ từng gặp nhau. Từ trước cả khi bắt đầu.

"Anh từng nghĩ, nếu không cứu em ra, thì thế giới này chẳng còn gì để anh sống tiếp."

"...Và em từng nghĩ, nếu không tìm ra anh, thì sống tiếp cũng chẳng có nghĩa gì."

Dao Dao quay lại. Cô nắm lấy tay anh – lần đầu tiên không vì tự vệ.
Không phải để cầm súng, mà để cầm người cô tin.

Trong kho lạnh – lửa trại tạm cháy bằng hồ sơ cũ

Cả hai ngồi sát nhau, choàng chung áo khoác quân đội. Bên ngoài vẫn là tuyết. Nhưng bên trong, im lặng.
Dao Dao nghiêng đầu, tựa lên vai Minh Yến.

"Nếu ngày mai em chết..."

"Thì đêm nay anh sẽ sống vì em."

Một khoảng lặng.
Không có tiếng còi. Không có tiếng súng.
Chỉ là hai nhịp tim đang tìm thấy nhau, không cần nói.

Dao Dao ngẩng lên, mắt phản chiếu ánh lửa:
"Minh Yến..."

"Ừ?"

"...Không có gì."

 Máy truyền tin trong tay Minh Yến vang lên:

"Mục tiêu thứ 13 đã tái khởi động. Thời gian còn lại: 72 giờ. Hãy lựa chọn – cô ấy hay sự thật."

Dao Dao mở mắt.

Và cô biết: Yêu nhau rồi. Nhưng giờ mới là lúc đau bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz