ZingTruyen.Xyz

文轩 | Bé Loan cùng bé Phún

Preview

43_loveshelter


Lần đầu gặp hai khuôn mặt phiên bản mini.

Tống Á Hiên một tay bịt miệng lùi lại hai bước, một tay run rẩy chỉ vào Lưu Diệu Văn, ánh mắt toát vẻ không thể tin nổi cùng thất vọng, "Lưu Diệu Văn em.... Em hiến tặng tinh thì thôi đi..... Sao em còn trộm tinh của anh đi hiến luôn vậy! Em làm cái này..... Ưm!"

Lưu Diệu Văn nắm tay kéo anh lại, bịt miệng anh thật chặt, đầu anh nhói đâu, cảm nhận được những ánh mắt khác thường từ những người xung quanh, anh chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

"Be bé cái miệng thôi, vẻ vang lắm đấy?"

Mắt Tống Á Hiên mở to hơn, anh chỉ thuận miệng nói bậy thôi mà câu này của Lưu Diệu Văn có ý gì, thật sự đã hiến rồi sao?

Lưu Diệu Văn chắc chắn anh sẽ không nói lung tung nữa mới ngồi xuống đối diện hai bé con trước mặt, "Các em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Đứa bé mặc áo phao xanh chỉ vào đứa bé mặc áo len xanh, "Em ấy năm nay mười tuổi, em năm nay mười một tuổi."

Lưu Diệu Văn tức thì tính toán.

"Một bé mười tuổi, một bé mười một tuổi, cộng thêm thời gian trong bụng mẹ, dựa vào tuổi bọn mình tính thì ít nhất phải hiến tặng tinh trùng từ tầm mười lăm, mười sáu tuổi."

"Wah, em là sinh viên thể thao giỏi toán nhất luôn đó."

"Cảm ơn anh." Lưu Diệu Văn quét mắt Tống Á Hiên từ trên xuống dưới, "Nhưng anh hồi mười lăm, mười sáu chắc còn chưa có lần tự cung tự cấp đầu tiên chứ đừng nói đi hiến tặng tinh."

Thủ tục nhận nuôi rất phiền phức, nhưng tuổi của hai đứa trong cô nhi viện cũng được coi là lớn rồi, nghe viện trưởng nói, nếu còn không được nhận nuôi thì tâm lý lũ nhỏ sẽ tổn thương lắm, nhìn vào hai khuôn mặt ấy, Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên thật sự không đành lòng bỏ chúng ở đây, nhận được sự đồng ý của hai nhóc cùng cô nhi viên thì trước tiên mang hai đứa về nhà rồi hẵng từ từ giải quyết vấn đề thủ tục.

Tống Á Hiên khi nghiên cứu thủ tục nhận nuôi giống như đang ôn thi đại học vậy, những điều khoản lằng nhằng bào mòn sự kiên nhẫn có hạn của anh, "Em xem thế này có được không, Lưu Diệu Văn, anh vẽ cho hai đứa nó một cái chứng minh thư, anh tự tin mình có thể vẽ giống thật y đúc."

"Trình độ nghệ thuật cao nhất là vượt tầm pháp luật à?"

"Em cũng thấy trình vẽ của anh vượt xa trình chụp ảnh hả?"

"Em thấy trình nghệ thuật tưởng tượng của anh cao hơn trình nghệ thuật thực tế rồi đó."

Hai đứa trong môi trường mới vừa nhát vừa nhạy cảm, cứ im lặng ngồi ôm lấy nhau trong góc, hôm nay bọn nhỏ đã nghe hai người giám hộ mới này cãi nhau vì đủ thứ lý do, trong mắt chúng khái niệm đánh yêu mắng nựng chưa tồn tại, vì vậy dù chưa nhập hộ khẩu nhưng hai đứa nhỏ đã bắt đầu suy nghĩ xem nếu hai người giám hộ chia tay thì mình sẽ được giao cho ai.

Cãi nhau từ trước máy tính đến bàn ăn, vì là lần đầu tiên nuôi con, hai người giám hộ tỏ ra "nhiệt tình" quá mức ở mọi phương diện, bộ chén đũa mua toàn màu sắc sặc sỡ, lại còn in mấy hình ảnh hoạt hình to đùng, một trong hai đứa chọn một cái bát hình trăng lưỡi liềm, vậy nên được đặt tên là bé Loan, đứa còn lại vừa nghe thấy cái tên này thì phun hết nước ngô vừa uống trong miệng ra, thế là lại được đặt tên là bé Phún.

"Em nói xem chúng ta đặt tên cho con như vậy thì đến tuổi dậy liệu chúng nó có tự ti không?"

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên mãi sau mới nghĩ đến vấn đề này, lo lắng đến mức trằn trọc cả đêm không ngủ được, thế là họ khóa trái cửa lại vận động một chút, Tống Á Hiên nói, sức cạn thì sẽ không còn năng lượng để dằn vặt tinh thần nữa.

Thực tế là sáng hôm sau nỗi khổ tâm vẫn không hề vơi đi, họ tìm bọn trẻ để nói chuyện, cuộc họp gia đình nghiêm túc này rõ ràng khiến hai đứa nhóc cảm thấy.....rất mới lạ, rất phấn khích.

"Tối qua bọn bố đã suy nghĩ rất nghiêm túc, tên là chuyện theo mình cả đời, các con có quyền tự quyết định, tên bọn bố đặt hôm qua không tính, hai đứa con có thể tự đặt tên cho mình, bố với Lưu Diệu Văn ủng hộ các con hai trăm phần trăm."

Lưu Diệu Văn trịnh trọng gật đầu, "Đúng vậy."

Thế nhưng bé Loan lắc đầu, "Cái tên này rất đặc biệt, con rất thích."

Còn bé Phún của chúng ta nghĩ một lúc rồi nói, "Con cũng rất thích, nhưng con có thể họ Lưu không?" (Liu Xiao Pen)

Bé Loan vẻ mặt kinh ngạc như vừa được nhắc, "Vậy con muốn họ Tống." (Song A Wan)

Trẻ con từ nhỏ đến lớn trong cô nhi viện đều được học một tiết về tâm lý, ngay khi bắt đầu hiểu chuyện, chúng sẽ mặc định rằng sau khi được nhận nuôi phải ngoan, phải nghe lời, bé Loan và bé Phún cũng nghĩ như thế.

Cho đến khi bọn nhỏ được nhận nuôi bởi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, hai người giám hộ này lại không giống vậy.

Khi mới được nhận nuôi, không biết có phải đúng lúc gặp đợt rét đậm hay không, cả bé Loan và bé Phún đều sụt sịt nước mũi, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lo đến mức muốn vào viện để kiểm tra sức khỏe tổng quát ngay, tia lý trí còn sót lại của hai người đó là không gọi xe cứu thương lãng phí tài nguyên công cộng, lúc ấy bé Loan và bé Phún ngồi ở ghế sau, nắm chặt tay nhau, thầm vui mừng vì gặp được cặp phụ huynh yêu thương mình đến thế.

Nhưng khi ra khỏi bệnh viện, sau khi chi mấy ngàn tệ để kiểm tra sức khỏe cho bọn trẻ, họ nhận được một hộp thuốc cảm cúm cho trẻ em và một danh sách dinh dưỡng, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn bị bác sĩ mắng một trận tơi tả, bác sĩ trách họ sao có thể nuôi con đến mười tuổi rồi mà lại để suy dinh dưỡng đến thế, con trai tám tuổi của ông còn chạm được đến vành bóng rổ rồi mà hai đứa nhà các anh mười tuổi còn chưa cao bằng cái bàn của ông nữa.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngồi ngoan chịu mắng, không hề nói một lời nào rằng hai đứa trẻ vừa từ viện mồ côi ra, trên đường về nhà, mỗi người một câu lên kế hoạch nuôi con mai sau, Tống Á Hiên nói sau này phải ăn ba bữa một ngày, bảy ngày không trùng món nào, bữa ăn thì phải là bữa ăn dinh dưỡng, không làm xằng làm bậy được, Lưu Diệu Văn nói sau này cuối tuần hai đứa phải chơi bóng rổ ít nhất hai tiếng.

"Nhất thiết phải chơi bóng rổ để rèn luyện à? Không thể bắt đầu từ mấy cái đơn giản hơn sao?"

"Cục cưng, anh không thể yêu cầu LeBron James dạy con chơi bóng bàn được."

"Thì liên quan gì đến em?"

"Em cũng là số 23, James nhỏ quận Ba Nam Trùng Khánh cũng không đánh bóng bàn."

Mặt Tống Á Hiên không chút phản ứng, quay đầu lại, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cậu nói, anh hớn hở hỏi hai đứa thích ăn gì, rồi nhận được câu trả lời là con không biết vì hai đứa trẻ đáng thương chưa bao giờ được ăn đồ ngon. Nghe xong Tống Á Hiên lập tức yêu cầu Lưu Diệu Văn dừng xe, kéo bọn trẻ vào siêu thị Sam's Club gần nhất, ném hai đứa vào xe đẩy rồi đẩy đi, khí thế hừng hực nói rằng hai đứa thấy đồ nào ngon thì cứ thò tay ra mà lấy.

Bé Loan và bé Phún vì ánh mắt quá đỗi nhiệt tình của Tống Á Hiên mà đành lấy vài món ăn vặt bỏ vào xe đẩy, khi Tống Á Hiên ra hiệu bằng mắt lần thứ 898, bé Phún cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi, "Cái này có phải bố Hiên thích ăn không ạ?"

Bé Phún còn rất thông minh, cậu bé không hỏi Tống Á Hiên mà hỏi Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn "Ai ui" một tiếng, xoa đầu bé Phún, "Đúng là con trai của ba, giống ba, có mắt nhìn quá đi."

"Ba ơi, câu này của ba hình như không có mắt nhìn rồi, bố Hiên giận rồi ạ."

Bé Loan kéo vạt áo Lưu Diệu Văn, ra hiệu cho cậu để ý Tống Á Hiên đang lườm muốn cháy máy, đồng thời bé con còn có chuyện muốn nói đã nhịn suốt dọc đường, giờ đã mở lời thì nói một lần cho xong.

"Trong thực đơn dinh dưỡng của bác sĩ có một điều là không được ăn quá nhiều đồ ăn vặt ạ..."

"...."

"...."

Không nói thì họ cũng quên mất mục đích ban đầu của họ là bổ sung dinh dưỡng cho hai đứa.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngượng ngùng xoa xoa mồ hôi tay, đang định tìm cớ bào chữa cho ra dáng người lớn thì Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy không đúng, "Bé Loan, con mới học lớp bốn thôi mà? Có đọc hiểu đơn thuốc bác sĩ kê không?"

"À, bác sĩ vừa nãy lén nói với bọn con, sợ hai bố không đáng tin nên nhờ một chị điều dưỡng đưa cho bọn con một tờ có phiên âm, bác sĩ còn bảo bọn con phải tự bảo trọng ạ."

_____

Chữ trên ảnh "Nói coi, mi ăn hiếp cún nhà tui đúng hong".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz