Chap 1
Những tháng ngày sau khi rời ghế nhà trường, bước vào xã hội khác biệt rõ rệt với thời sinh viên ngô nghê, hiện thực không phải là những bộ phim đô thị tinh xảo, cũng nào có nhiều người mặc vest, áo quần lịch lãm thong thả cầm ly cà phê, miếng bánh sandwich bước vào các tòa nhà cao tầng, chỉ có những lúc tính toán ngược thời gian, chính xác đến từng phút để có thể điểm danh đúng giờ.
Những ngày bôn ba ở Bắc Kinh lại càng không có sự lãng mạn tựa phim nghệ thuật, chỉ riêng giao thông đông đúc thôi cũng đủ khiến con người ta mất hết tinh thần. Tống Á Hiên cõng sau lưng một túi máy ảnh nặng trịch chen chúc giữa đám đông, cơ thể tự động vào chế độ bảo vệ, đúng lúc chuyển tàu thì có điện thoại đến, anh hoàn toàn không thể rảnh tay để nghe, đến khi ra khỏi ga tàu điện ngầm anh mới vội vàng gọi lại, kết quả là nhận được một tin dữ: Nhân viên cũ phụ trách quay phim từ thiện cho trẻ em ở cô nhi viện đã nghỉ hưu và giờ công việc này do anh tiếp quản.
Lưu Diệu Văn ở lối ra tàu điện ngầm hướng còi bấm về phía Tống Á Hiên đang sắp giậm chân, chờ đến khi anh mở cửa xe, Lưu Diệu Văn đưa ra một bó hoa, "Tèn tén ten!"
Tống Á Hiên hãy còn đang cau mày rầu rĩ lập tức thay đổi biểu cảm, "Diệu Văn cục cưng, xa em anh không sống nổi mất."
Mặc dù biết nghệ sĩ nhỏ này nói chuyện luôn có phần phóng đại, nhưng những lời đường mật ngọt ngào như vậy Lưu Diệu Văn trăm phần trăm tận hưởng, sau khi cố gắng kéo khóe môi xuống cả buổi, cậu xoa đầu anh, hỏi hôm nay của anh thế nào.
"Ông già mù mắt đó giáng cấp rồi." Tống Á Hiên thay đổi tám trăm biểu cảm trong một phút, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu.
"Là sao?"
"Giờ mù thành thằng cháu luôn rồi."
Lưu Diệu Văn thầm ghi lại câu nói đùa thứ hai mươi bảy của Tống Á Hiên trong tuần, cậu cúi đầu nhìn lịch trên điện thoại thì thấy hôm nay mới là thứ ba.
Tống Á Hiên tức giận lên án tình cảnh thảm hại của công ty với mười sếp và một đứa làm trâu làm ngựa, nhắc đến người đồng nghiệp cũ đã nghỉ hưu rồi vứt hết công việc lại cho mình, anh lại càng nghiến răng nghiến lợi dữ hơn.
"Trước khi nghỉ hưu thì ỷ mình là nhân viên cũ mà bắt nạt anh, nghỉ hưu rồi thì cầm tiền bảo hiểm xã hội anh đóng đi du lịch vòng quanh thế giới." Tống Á Hiên nghẹn ngào, "Cho tôi xin link tăng tốc cuộc đời đi."
"Không có đâu, phu nhân, link của người bị treo rồi."
Tống Á Hiên cười như không cười, lơ đãng khen ngợi tài hài hước của Lưu Diệu Văn, rồi dang rộng tay đòi ôm, anh hít mùi hương trên người Lưu Diệu Văn một cái thật sâu, cả mình chỉ tức không thể vùi sâu vào cơ thể cậu.
Lưu Diệu Văn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, cúc áo ở cổ bị Tống Á Hiên cắn mở, giờ ngay lúc tan tầm, lối ra tàu điện ngầm đông người qua lại, vậy mà Tống Á Hiên vẫn đánh bạo cắn từng miếng lên xương quai xanh của Lưu Diệu Văn, sau vài cái gặm, bàn tay anh đã không ngoan ngoãn mà vén áo cậu lên, lần theo đường cơ bụng của cậu vuốt ve.
"Đừng sờ nữa, sờ nữa là thật sự treo link đấy."
Lưu Diệu Văn kịp thời ngăn anh lại, làm xong những chuyện hám sắc quả nhiên ít nhiều cũng có thể chữa lành những vết thương khi phải làm trâu làm ngựa, Tống Á Hiên ngoan ngoãn ngồi lại ghế phụ lái, nở nụ cười bỉ ổi thưởng thức quá trình vẻ mặt khó chịu của Lưu Diệu Văn dần dịu lại.
Trên đường Lưu Diệu Văn nói rằng dự án họ theo dõi hơn một năm đã có kết quả, bên A khó chơi cuối cùng cũng chịu nhượng bộ để bàn giao, hai ngày sau khi bàn giao dự án xong cậu có thể dành chút thời gian đưa Tống Á Hiên đi chơi, vậy mà bây giờ Tống Á Hiên lại nhận việc khoai nóng bỏng tay, e là không có thời gian.
"Chỗ anh quay từ thiện cho cô nhi viên được định ở đâu vậy?"
"Dù sao cũng không phải ở Bắc Kinh, đến lúc đó chắc phải đi công tác khoảng một tuần."
Lưu Diệu Văn gật đầu, "Vậy để em gom hết ngày nghỉ phép lại rồi đi công tác với anh nhá, coi như đi du lịch luôn, anh đừng buồn."
"Diệu Văn cục cưng..."
Đúng lúc đèn đỏ, Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn thấy Tống Á Hiên long lanh đôi mắt nhìn mình, thành tích khiến nghệ sĩ nhỏ nói năng lưu loát phải xúc động đến mức không nói nên lời này, Lưu Diệu Văn định viết vào CV cho công việc tiếp theo.
Cậu không nhịn được đưa tay véo má Tống Á Hiên một cái, "Thôi nào, đây đều là việc ông xã nên làm mà."
"Ông xã ơi, anh còn muốn mua lens mới."
"...."
Trong căn nhà thuê hai phòng ngủ, một phòng khách ở Bắc Kinh có một căn phòng riêng được dùng để trưng bày, một bên tường là bộ sưu tập lens yêu quý của Tống Á Hiên, một bên tường là bộ sưu tập giày thể thao và mô hình bóng rổ của Lưu Diệu Văn, còn bức tường chính giữa đối diện cửa ra vào treo đầy những tác phẩm của Tống Á Hiên.
Nhân vật chính trong mỗi bức ảnh, không có ngoại lệ, đều là Lưu Diệu Văn, là tác phẩm nghệ thuật đáng được chiêm ngưỡng đi chiêm ngưỡng lại nhất trong mắt Tống Á Hiên, mồ hôi như chực rơi, cơ bắp căng cứng nổi rõ, còn có những tấm ghi tạc nét gợi cảm không giấu giếm được chụp từ nhiều góc độ khó nói, căn phòng này không có bạn bè nào được vào, không ai có thể xâm phạm không gian riêng tư của hai người họ.
Lưu Diệu Văn nói, căn phòng này là kén ươm tế bào nghệ thuật của Tống Á Hiên.
"Nghe cao siêu vậy?" Tống Á Hiên thẳng thắn nói, "Đây là bằng chứng anh muốn làm tình với em."
Lưu Diệu Văn vỗ một cái vào mông Tống Á Hiên, nhấc chân trần của anh lên vắt qua cánh tay mình, ấn anh lên bức tường ảnh, khung ảnh cấn vào người khiến Tống Á Hiên vặn vẹo thân mình, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt mất kiểm soát của Lưu Diệu Văn, anh vỗ vỗ vai cậu nhắc nhở, "Em bật camera chưa? Lâu lắm rồi anh chưa chụp tấm nào."
Vì gần đây bề bộn nhiều việc, những buổi làm việc quay chụp nhàm chán vắt cạn cảm hứng Tống Á Hiên một khoảng thời gian thật lâu, anh vẫn như trước đây, khi Lưu Diệu Văn bị kiềm nén đến mức không chịu nổi, trước tiên anh sẽ dỗ dành cậu sắp đặt vị trí máy ảnh ưng ý, rồi tự quay người uốn éo hông, cố gắng phô bày nét quyến rũ của mình, tất thảy chỉ để máy ảnh ghi lại được nhiều phản ứng của Lưu Diệu Văn.
Mặc dù đã yêu nhau lâu rồi, Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy việc làm tình với Tống Á Hiên là một điều cực kỳ điên rồ, cậu không thể phớt lờ sự hiện diện của máy ảnh, cậu vừa căng thẳng vừa hưng phấn, càng không thể phớt lờ cái dẫn dắt gợi cảm của Tống Á Hiên, cậu luôn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ cạn tinh mà chết trên người anh.
"Em... chậm một chút!"
Tống Á Hiên giữa chừng không nhịn được mà kêu cắt, Lưu Diệu Văn thì sốt ruột không chịu nổi.
"Khi hôn anh em có thể... hôn chậm một chút không! Anh không phải quay AV..." Thời điểm quan trọng vẫn nhớ đến sự nghiệp truy cầu nghệ thuật của mình, "Giống chó gặm như vậy... quay...quay ra...không đẹp...Lưu... á! Mẹ kiếp!"
"Anh yên lặng chút đi." Lưu Diệu Văn đỡ gáy anh để không bị đập vào tường, "Cứ nói tục như vậy là không đẹp đâu, ngoan, anh nhấc mông lên chút đi nào."
"Không nhấc nổi nữa đâu Diệu Văn cục cưng, mai anh mua mông giả độn vào nhé."
"Ui ui, bạo lực gia đình."
"...."
Vật lộn đến rạng sáng, Tống Á Hiên vừa chạm đầu vào gối đã buồn ngủ rũ rượi, Lưu Diệu Văn luồn tay dưới cổ anh, ôm trọn anh vào lòng, trong khoảnh khắc hiền giả này, cậu cảm thấy tình yêu của mình dành trao Tống Á Hiên đã đạt đỉnh nhân sinh, cậu ôm anh trân quý không thôi, ngọt ngào không dứt gọi hết cưng à lại sang cục cưng bên tai anh,
Tống Á Hiên giơ tay bịt miệng cậu lại, vô cùng không hiểu phong tình, "Cục cưng này đã hơn ba trăm tháng tuổi rồi, nhiều hơn em mười mấy tháng lận đấy, ngủ đi, anh xin em đấy..."
"Tống Á Hiên, anh sẽ mãi là bạn nhỏ duy nhất trong lòng Lưu Diệu Văn em."
"..."
Tống Á Hiên không chịu được nữa, mở to mắt.
"Lưu Diệu Văn, sau này anh cấm em lướt Kuaishou."
Nhưng nhắc đến hai chữ bạn nhỏ, Tống Á Hiên bỗng nhiên có một chút tinh thần.
Cuộc sống từ nhỏ đến lớn của anh khá thuận lợi an nhàn, chưa từng trải qua gió to sóng lớn gì, từ ở nhà đến bước chân ra xã hội, anh luôn được bố mẹ cưng chiều, bạn trai yêu thương, anh không thể thấu hiểu được cảm xúc của những đứa trẻ trong cô nhi viện. Nhiệm vụ quay phim công ích nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng Tống Á Hiên không muốn làm việc này qua loa, anh nói với Lưu Diệu Văn, loại hình quay phim công ích này điều đáng sợ hơn là sau khi tuyên truyền chỉ mang lại hy vọng cho những đứa trẻ, nhưng chúng về sau lại không nhận được bất kỳ hạnh phúc nào như đã hứa.
"Đừng nghĩ nhiều như vậy, trách nhiệm và năng lực của con người có giới hạn."
"Ừm, vậy nên anh phải cố gắng hết sức, quay ra hiệu quả tốt nhất, nhỡ đâu, nhỡ đâu những gì anh quay thật sự giúp được một đứa trẻ nào đó, anh còn có công lớn hơn xây mười ngôi chùa."
Một gã điên, nhưng cũng là một nghệ thuật gia giàu trí tưởng tượng và lương thiện tuyệt đối.
Vì có Lưu Diệu Văn bên cạnh, lại được tránh xa chốn văn phòng bào mòn tinh thần, chuyến công tác này thoải mái hơn Tống Á Hiên tưởng rất nhiều, anh ngủ một mạch từ lúc máy bay rời Bắc Kinh cho đến khi hạ cánh, khi tỉnh dậy, anh thấy các đồng nghiệp ngồi hàng ghế trên đang xì xào xầm xì, anh tò mò ghé lại xem mới phát hiện lúc mình dựa vào vai Lưu Diệu Văn ngủ đã bị họ chụp lén.
Đồng nghiệp thấy Tống Á Hiên cau mày thì ấp úng giải thích rằng việc chụp lén không có ác ý, chỉ là thấy anh và bạn trai quá ngọt ngào nên mới muốn chụp.
"Chậc, mọi người chụp tôi xấu không sao, nhưng chụp góc này bạn trai tôi nhìn đần quá, bình thường em ấy gợi cảm lắm, không được, mọi người xóa nhanh lên."
Lý lẽ của Tống Á Hiên khiến Lưu Diệu Văn phải hít thở sâu một cái, nắm tay anh kéo về, hạ giọng cảnh cáo rằng đây là bên ngoài, có thể đừng mở miệng là nói toẹt những màn play đóng cửa chơi nhau được không.
Tuy nhiên Tống Á Hiên rất có "ý thức thương hiệu" với người mẫu độc quyền của mình, anh không từ bỏ ý định muốn đồng nghiệp xóa ảnh mà còn thương lượng với họ khi chụp lén có thể báo trước một tiếng, anh sẽ giúp điều chỉnh góc máy và tư thế mẫu.
Cuối cùng, đoạn nhạc dạo ngắn này kết thúc bằng việc Tống Á Hiên hào phóng chiêu đãi đồng nghiệp hai bữa trà sữa để thuê họ chụp lại những khoảnh khắc đôi lứa của anh và Lưu Diệu Văn.
Trước khi đi công tác, kịch bản quay phim công ích đã được viết xong, Tống Á Hiên chỉ cần dựa theo nội dung kịch bản để trao đổi với hiện trường, sau khi điều chỉnh và sắp xếp hợp lý là có thể bắt đầu ghi hình, trước đó anh cần đến cô nhi viện để thăm dò trước, khảo sát địa điểm quay, vậy nên ngay ngày đầu tiên hạ cánh, anh đã bắt đầu bận rộn, Lưu Diệu Văn cùng mọi người ăn uống đơn giản rồi cũng cùng họ đến viện mồ côi.
Viện trưởng là một ông bác đã ngoài sáu mươi, khi thấy họ đến thì cười híp cả mắt, lưng còng xuống không ngừng bắt tay với mọi người, run rẩy nói rất nhiều lời cảm kích, điều đó vô hình trung khiến Tống Á Hiên cảm thấy áp lực gấp bội, lo lắng nếu quay không tốt sẽ làm hỏng kỳ vọng của viện trưởng và các em nhỏ ở viện cô nhi viện.
"Hoạt động của cô nhi viện phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của chính phủ và sự quyên góp của những người có tấm lòng hảo tâm mới duy trì được, nhưng hiện tại hoàn cảnh không được tốt lắm, kinh phí cũng không còn khả quan như những năm trước, bọn nhỏ thì ngày một lớn, nhu cầu về thể chất và sinh lý cũng tăng lên, dù các con không nói nhưng người lớn chúng tôi có thể nhìn ra, cho nên mọi người đồng ý giúp đỡ hoạt động công ích này chúng tôi cảm kích lắm, mong sao có nhiều người đến gặp những đứa trẻ đáng thương này hơn, không nhận nuôi cũng được, có thể trao gửi bọn trẻ chút tình yêu thương chúng tôi cũng biết ơn vô cùng."
"Cháu sẽ cố gắng hết sức, viện trưởng."
Tống Á Hiên đi một vòng, nhìn thấy những thiết bị giải trí đều đã hoen gỉ, xa xa là những bộ quần áo đã sờn rách của lũ trẻ treo lủng lẳng, trong lòng anh thầm hạ quyết tâm sẽ dốc hết khả năng của mình.
Viện trưởng dẫn bọn họ đi dạo một vòng cơ sở vật chất xong thì bảo họ đợi mười phút, nào bọn trẻ kết thúc tiết một mới dẫn họ đến phòng sinh hoạt để gặp bọn trẻ được.
Những đứa trẻ ở đây có vẻ rụt rè, khác một trời một vực so với những đứa trẻ Tống Á Hiên thấy ở Bắc Kinh, trong mắt đám trẻ là sự dò xét đi cùng với thiếu tự tin, chỉ cần chạm mắt với người lạ sẽ vô thức cúi đầu xuống.
"Xin chào các em, anh là nhiếp ảnh gia Tống Á Hiên, các em có thể gọi anh là anh Á Hiên."
Tống Á Hiên cố gắng dùng giọng nói dịu dàng và đáng yêu nhất để giới thiệu bản thân, sau đó giải thích rõ ngọn ngành mọi việc, tích cực tương tác, hỏi bọn nhỏ có câu hỏi nào muốn hỏi không, quả nhiên, không ai giơ tay.
Để việc quay phim sau này thuận lợi hơn, viện trưởng mời họ ở lại cô nhi viện cả ngày hôm nay, có thể tương tác và giao tiếp nhiều hơn với bọn trẻ, tránh việc khi chính thức ghi hình đám trẻ lại sợ ống kính.
Tống Á Hiên vui vẻ đồng ý, chỉ là có chút áy náy nhìn Lưu Diệu Văn, "Hiếm khi em mới có ngày nghỉ mà còn phải đi làm cùng anh."
"Không sao đâu, em thấy việc này rất có ý nghĩa."
Nếu làm những việc như vậy cùng người mình yêu thì lại càng ý nghĩa hơn.
Cô nhi viện có tổng cộng hơn ba mươi đứa trẻ, Tống Á Hiên chào hỏi từng bé, tìm hiểu sơ lược, chỉ còn lại hai đứa trẻ cuối cùng luôn im lặng co ro trong góc đám đông, nhìn từ xa giống như hai chú chó con đang ôm nhau sưởi ấm, nghe viện trưởng nhắc rằng hai đứa trẻ này đã như vậy từ nhỏ đến lớn, không rời nhau nửa bước, tình cảm rất tốt.
Trước khi đến gần, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên vẫn chưa biết chuyến đi lần này sẽ là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời họ.
Cho đến khi khoảng cách rút ngắn lại, hai đứa trẻ ở góc phòng ngẩng đầu lên, bốn ánh mắt chạm nhau.
Không khí tĩnh lặng kéo dài cả một phút.
Thánh thần ơi, sao hai đứa trẻ này lại giống Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đến vậy.
Tống Á Hiên một tay bịt miệng lùi lại hai bước, một tay run rẩy chỉ vào Lưu Diệu Văn, ánh mắt toát vẻ không thể tin nổi cùng thất vọng, "Lưu Diệu Văn em.... Em hiến tặng tinh thì thôi đi..... Sao em còn trộm tinh của anh đi hiến luôn vậy! Em làm cái này..... Ưm!"
Lưu Diệu Văn nắm tay kéo anh lại, bịt miệng anh thật chặt, đầu anh nhói đau, cảm nhận được những ánh mắt khác thường từ những người xung quanh, anh chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
"Be bé cái miệng thôi, vẻ vang lắm đấy?"
Mắt Tống Á Hiên mở to hơn, anh chỉ thuận miệng nói bậy thôi mà câu này của Lưu Diệu Văn có ý gì, thật sự đã hiến rồi sao?
Lưu Diệu Văn chắc chắn anh sẽ không nói lung tung nữa mới ngồi xuống trước hai bé con trước mặt, "Các em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
Đứa bé mặc áo phao xanh chỉ vào đứa bé mặc áo len xanh, "Em ấy năm nay mười tuổi, em năm nay mười một tuổi."
Lưu Diệu Văn tức thì tính toán.
"Một bé mười tuổi, một bé mười một tuổi, cộng thêm thời gian trong bụng mẹ, dựa vào tuổi bọn mình tính thì ít nhất phải hiến tặng tinh trùng từ tầm mười lăm, mười sáu tuổi."
"Wah, em là sinh viên thể thao giỏi toán nhất luôn đó."
"Cảm ơn anh." Lưu Diệu Văn quét mắt Tống Á Hiên từ trên xuống dưới, "Nhưng anh hồi mười lăm, mười sáu chắc còn chưa có lần tự cung tự cấp đầu tiên chứ đừng nói đi hiến tặng tinh."
"...."
Bây giờ không phải lúc so đo ai vui tính hơn.
Viện trường một bên cũng chầm chậm nhận ra, khuôn mặt hai đứa trẻ cùng hai vị người lớn này độ tương đồng rất cao, làm ông không thể không nghi ngờ, "Hai vị thật sự không có sinh....."
"Bọn cháu là gay!"
Tống Á Hiên bỗng trở nên hấp tấp.
Thế giới này nào phải như thiết lập ABO trong tiểu thuyết, làm sao hai thằng đàn ông đàn ang đẻ con được, lùi lại mấy năm mà nghĩ thì cũng giống như lời Lưu Diệu Văn nói, thời điểm hai đứa bé ra đời, bọn họ còn đang học cấp ba hô to "Thi đại học chỉ có một lần, thiên quân vạn mã cùng đi qua một cầu."
Anh quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn, "Nhưng bọn mình là gay mà, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz