[phúc nguyên x lâm anh] chè khúc bạch
sài gòn vừa trải qua một cơn mưa rào đầu mùa, không khí trong lành đến lạ thường. ánh nắng sớm tinh nghịch xuyên qua khe rèm, vẽ những vệt sáng lấp lánh trên sàn nhà gỗ. lâm anh đã thức từ lúc nào, tựa đầu vào thành giường, lặng lẽ nhìn người đang ngủ say bên cạnh.
phúc nguyên ngủ không được ngon lắm. cậu có thói quen ngủ vắt vẻo, một tay gối đầu, tay kia ôm chặt lấy eo lâm anh như thể sợ bay mất. tóc hơi rối, vài lọn tóc đen mềm rơi xuống trán, làm gương mặt góc cạnh có phần hiền hiền hơn. lâm anh mỉm cười, đưa tay lên nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ấy ra. em thích nhất là được ngắm phúc nguyên lúc này, lúc mà tất cả sự gai góc, bướng bỉnh của phúc nguyên đều được giấu đi, chỉ còn lại sự bình yên và tin tưởng tuyệt đối.
"ngủ thêm đi, mày..." phúc nguyên thì thầm, giọng còn ngái ngủ.
nhưng lâm anh không tài nào ngủ lại được. em nhẹ nhàng gỡ tay phúc nguyên ra, lẳng lặng ra khỏi giường. hôm nay là thứ bảy, ngày hiếm hoi trong tuần cả hai được rảnh rỗi hoàn toàn. lâm anh đã lên kế hoạch từ tối qua. sẽ là một ngày thứ bảy hoàn hảo: cùng nhau nấu bữa sáng, xem một bộ phim mà cả hai đã bỏ dở từ lâu, rồi chiều chiều đi dạo ở công viên gần nhà.
em lúi húi trong bếp, pha cà phê sữa đá cho phúc nguyên và một ly sữa ấm cho mình. mùi cà phê thơm nồng lan tỏa khắp căn hộ nhỏ. khi cậu bưng hai ly ra ngoài, phúc nguyên cũng vừa lết mình ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, sờ soạng đi vào nhà vệ sinh.
"chào buổi sáng, bạn nhỏ ngáy như cưa của em." lâm anh trêu chọc, đặt ly cà phê xuống bàn.
phúc nguyên chỉ ậm ừ một tiếng rồi biến mất sau cánh cửa. năm phút sau, cậu đã xuất hiện với vẻ ngoài tỉnh táo hơn hẳn, mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, tóc chải chuốt gọn gàng. cậu đi tới, từ phía sau ôm chầm lấy eo lâm anh, cắm cằm vào vai cậu, hít một hơi thật sâu mùi tóc quen thuộc.
"thơm quá." hắn cọ cọ má vào má lâm anh. "cảm ơn chè của anh."
"anh anh cái đầu mày ấy, mày mới là chè." lâm anh cười khúc khích, quay lại véo má hắn một cái. "nhanh lên nào, cà phê của anh sắp nguội rồi. tao nấu bún riêu, ăn xong chúng ta xem phim."
"ok em." phúc nguyên hôn lên má cậu một cái "bụp" rồi ngồi xuống bàn.
bữa sáng trôi qua trong không khí ấm áp và những câu chuyện không đầu không cuối. phúc nguyên kể về mấy dự án sắp tới ở công ty, lâm anh than thở về sếp khó tính. cứ thế, cậu ăn một miếng, đút cho hắn một miếng, hai người vừa ăn vừa nói, cười nói rộn rã. lâm anh nghĩ, ngày thứ bảy hoàn hảo của mình đang bắt đầu rất suôn sẻ.
sau khi dọn dẹp xong bữa ăn, cả hai quấn mình trên chiếc sofa dài. phúc nguyên mở tv, tìm đúng bộ phim hành động mà lâm anh thích. lâm anh thì tựa đầu vào lòng phúc nguyên, tay nắm lấy tay chơi đùa với những ngón tay thon dài, còn phúc nguyên thì vuốt ve cánh tay lồ lộ của lâm anh do em đang mặc áo ba lỗ.
nhưng sự bình yên ấy không kéo dài được bao lâu. điện thoại của phúc nguyên reo lên, một tin nhắn từ nhóm chat game.
"anh em ơi, online chiến 'chiến dịch' mới không? cần một tanker gánh team!"
mắt phúc nguyên sáng lên ngay lập tức. nguyên là một game thủ cuồng, và "chiến dịch" mới này là thứ cậu mong chờ cả tuần. cậu nhìn lâm anh với ánh mắt cầu xin, hệt như một chú cún con muốn được đi dạo.
"chỉ một chút thôi, lâm anh ơi. xong xong anh sẽ xem phim với em ngay."
lâm anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. "vậy thì nhanh lên nhé. em đợi mày."
"yêu em nhất!" phúc nguyên hôn lên trán cậu một cái thật mạnh rồi lao thẳng vào phòng làm việc, nơi dàn máy tính chiến thuật của hắn đang chờ.
lúc đầu, lâm anh cũng không để tâm. em lướt điện thoại, đọc vài tin tức. mười phút trôi qua. hai mươi phút. nửa tiếng. tiếng gõ bàn phím "cộc cộc" và những lời chửi rủa ùm trời của phúc nguyên vẫn không ngớt vọng ra từ phòng làm việc.
lâm anh bắt đầu thấy hơi chán. em vào phòng, thấy phúc nguyên đang say sưa trước màn hình, tai đeo headset, miệng không ngừng la hét: "mày lên đi thằng ngu! tank lên! địt mẹ tao chết rồi!"
"phúc nguyên ơi." lâm anh gọi khẽ.
phúc nguyên dường như không nghe thấy.
"phúc nguyên." lâm anh lớn tiếng hơn.
"à, ừm, anh đây này." phúc nguyên vội vã trả lời, mắt vẫn không rời màn hình. "em đợi anh chút nữa, đang tới đoạn gay cấn rồi."
lâm anh thở dài, quay ra ngoài. em quyết tâm đợi. em tự mình bật lại bộ phim từ đầu, xem một mình. nhưng không khí đã khác hẳn. không còn có người để em tựa vào, không còn có người để em có thể véo tay mỗi khi có cảnh hành động, không còn có người để em than phiền rằng nhân vật chính quá ngốc.
một tiếng trôi qua. bộ phim đã hết, mà phòng làm việc vẫn im lặng một cách ồn ào. lâm anh cảm thấy một cục uất nghẹn nghẹn trong lồng ngực. em không giận, không hề. chỉ là thấy buồn. cảm giác bị bỏ rơi, cảm giác kế hoạch ngày thứ bảy hoàn hảo của mình đang bị phá nát bởi một trò chơi vô hình.
em đi vào phòng lần nữa, đứng sau lưng phúc nguyên. trên màn hình là những hình ảnh cháy nổ rực rỡ. phúc nguyên đang hoàn toàn tập trung, những ngón tay lướt trên bàn phím với tốc độ chóng mặt.
"phúc nguyên."
"khoan đã, lâm anh! sắp thắng rồi!" phúc nguyên gầm lên, đầy phấn khích.
đó là giọt nước tràn ly. lâm anh không nói gì nữa, cậu quay người, đi thẳng ra ban công. cậu không khóc, chỉ là cảm thấy vô cùng mệt mỏi. em tựa mình vào lan can, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. sài gòn lúc nào cũng hối hả, nhưng em lại cảm thấy cô độc đến lạ.
thắng trận, phúc nguyên tháo tai nghe ra, duỗi người một cái thật dài. cậu nhìn đồng hồ, giật mình khi thấy đã gần trưa trưa. "chết thật, mình chơi quên cả trời đất."
cậu vội vã chạy ra ngoài, định xin lỗi lâm anh thật lâu thật lâu, rồi hứa sẽ bù đắp. nhưng ngoài phòng khách trống rỗng. cậu gọi lớn: "lâm anh ơi! em ở đâu?"
không có ai trả lời. cậu đi vào bếp, không có ai. cậu nhìn vào phòng ngủ, cửa đóng kín. rồi cậu thấy lâm anh đang đứng ở ban công, tấm lưng nhỏ bé trông có hơi cô đơn.
phúc nguyên bước ra, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. "sao mày lại ở đây? lạnh lắm."
lâm anh giật mình, quay lại. gương mặt em không có biểu cảm gì cả, chỉ là bình thản đến đáng sợ.
"không có gì."
"em giận à?" phúc nguyên hơi cuống lên. "thôi mà, anh xin lỗi. anh chơi quên mất. bây giờ mình xem phim tiếp đi, được không?"
"không cần đâu." lâm anh khẽ nói. "mày đi chơi tiếp đi. tao không có gì."
cái giọng điệu "không có gì" ấy còn đáng sợ hơn cả việc la hét. phúc nguyên biết mình đã đạp phải mìn rồi.
"tao nói là tao xin lỗi rồi còn gì!" phúc nguyên bắt đầu hơi bực mình. "mày muốn tao làm sao nữa? cũng chỉ là một trò chơi thôi mà."
lâm anh ngẩng đầu lên, mắt cậu hơi rơm rớm. "chỉ là một trò chơi? tao đã đợi anh một tiếng đồng hồ, phúc nguyên ơi. một tiếng! cả buổi sáng hôm nay, ngày nghỉ hiếm hoi của chúng ta, tao đã lên kế hoạch..."
"thì tao xin lỗi rồi mà!" phúc nguyên ngắt lời, giọng lớn hơn. "mày cứ phải lôi chuyện này ra làm gì? tao đã nói là tao xin lỗi mà! tao chỉ muốn có một chút thời gian cho riêng mình thôi, có sai không?"
"không sai." lâm anh hít một hơi thật sâu, cố kìm lại những giọt sắp trào. "anh không sai. là em quá đáng. em xin lỗi đã làm phiền thời gian quý báu của anh."
nói xong, cậu lướt qua phúc nguyên, đi thẳng vào phòng ngủ và "cạch" một tiếng đóng sầm cửa lại.
phúc nguyên đứng sững sờ tại chỗ. cổ họng nghẹn lại. cậu không muốn cãi nhau. cậu chỉ muốn chơi game. nhưng giờ thì mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. nguyên vò đầu bứt tai, cảm thấy bực bội với chính mình. tại sao mình không kiềm chế được? tại sao mình lại nói với lâm anh những lời như vậy?
căn hộ chìm vào im lặng. sự im lặng còn đáng sợ hơn cả tiếng cãi vã. phúc nguyên ngồi bệt xuống sofa, nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ. phúc nguyên biết lâm anh đang khóc bên trong. và điều đó khiến cậu cảm thấy tệ hơn bất cứ điều gì.
mười phút. hai mươi phút. phúc nguyên không ngồi yên được, đứng dậy, đi đi lại lại ngoài phòng khách. cậu nghĩ đến việc đập cửa, nhưng rồi thôi. lâm anh cần không gian. và cậu cũng cần thời gian để suy nghĩ.
cậu nghĩ lại những gì lâm anh đã nói. "cả buổi sáng hôm nay, ngày nghỉ hiếm hoi của chúng ta, em đã lên kế hoạch..." lòng cậu quặn thắt. em ấy đã chuẩn bị mọi thứ, từ bữa sáng đến bộ phim, còn cậu thì chỉ biết chìm đắm trong thế giới ảo của mình. cậu ích kỷ quá.
cậu nhìn vào đồng hồ. sắp đến trưa, chắc lâm anh cũng đói rồi. một ý nghĩ lóe lên trong đầu phúc nguyên. cậu nhớ rằng, vài hôm trước, lâm anh có bảo thèm chè khúc bạch, còn lôi cậu đi ăn ở một quán rất ngon. cậu nhớ rõ cậu đã ăn một cách ngon lành, mắt long lanh.
được rồi. nếu lời nói không đủ, thì hãy dùng hành động.
phúc nguyên quyết tâm, lục tung tủ lạnh. may mắn là tuần trước cậu đã đi chợ, đầy đủ nguyên liệu. phúc nguyên chưa bao giờ nấu món này, nhưng có sự tài trợ của google và có cả sự quyết tâm vì người thương, thì làm thôi.
cậu bắt đầu công cuộc. gọt vỏ nhãn, loại bỏ hạt, làm nước cốt nhãn. nấu sữa tươi với đường. ngâm thạch báng. cắt hạt bạch quả. cậu làm việc khá vụng về, tay chân lóng ngóng. lần đầu tiên nấu chè, làm đổ sữa, suýt nữa là làm cháy nồi nhưng không bỏ cuộc. mồ hôi lấm tấm trên trán, áo thì dính vài vệt bột, nhưng trong đầu phúc nguyên chỉ có một hình ảnh: nụ cười của lâm anh.
nửa tiếng sau, mùi thơm ngọt ngào của sữa và nhãn lan tỏa khắp căn hộ. phúc nguyên múc hai bát chè khúc bạch trắng ngần, trong veo, đặt lên khay, còn rắc thêm vài hạt sen cho đẹp mắt. hít một hơi thật sâu, tự đánh giá thành quả của mình. trông cũng cũng, không đến nỗi.
phúc nguyên bưng khay chè đi đến cửa phòng ngủ, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa nhẹ nhàng.
"lâm anh ơi... anh... anh nấu chè. em ra ăn chút đi."
bên trong im lặng.
"lâm anh... mở cửa đi mà. anh xin lỗi. lần này là thật sự xin lỗi. anh sai rồi. anh không nên nói với em những lời đó. anh không nên chơi game mà quên mất em..."
hắn dừng lại, giọng lạc đi. "anh biết em đang đói. ra ăn chút đi, cho nguội mất."
vẫn im lặng. phúc nguyên tuyệt vọng, tựa lưng vào cửa. có lẽ cậu vẫn còn giận lắm.
cánh cửa từ từ mở ra.
lâm anh đứng đó, mắt đỏ hoe, sưng húp. cậu nhìn phúc nguyên, rồi nhìn xuống bát chè trên tay hắn, không nói gì.
phúc nguyên vội vàng đưa khay chè tới. "anh... anh không biết nấu lắm. có thể không ngon bằng ở quán, nhưng... nhưng anh làm đó. em thử xem."
lâm anh nhận lấy bát chè, ngón tay cậu hơi run. cậu múc một muỗng nhỏ, từ từ đưa vào miệng.
vị ngọt thanh của nước cốt nhãn, vị béo ngậy của sữa, sự dai mềm của thạch báng và bùi bùi của hạt bạch quả hòa quyện vào nhau. nó không là ngon nhất, nhưng nó được nấu bởi sự chân thành, nên vẫn nuốt được.
nước mắt lâm anh lại rơi xuống, nhưng lần này không phải vì buồn, mà vì một cảm xúc gì đó khó tả. em nhìn phúc nguyên, người đang đứng đó như một đứa trẻ làm sai, ánh mắt đầy lo lắng và chờ đợi.
"ngon hong?" phúc nguyên hỏi nhỏ.
lâm anh gật đầu, không nói được lời nào, chỉ biết tiếp tục múc chè ăn.
phúc nguyên thở phào nhẹ nhõm. cậu đặt khay xuống, bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy lâm anh vào lòng. "anh xin lỗi, lâm anh ơi. anh thật sự xin lỗi nhiều. anh là một tên khốn. anh không nên để em phải một mình. em là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả những cái trò chơi ngu ngốc của anh."
lâm anh vùi đầu vào ngực hắn, khóc nấc lên. "tao...tao chỉ thấy buồn thôi. tao không phải cấm anh chơi game...tao chỉ... chỉ muốn anh dành thời gian cho tao một chút..."
"anh biết rồi. anh biết rồi." phúc nguyên xoa lưng cậu, giọng đầy dịu dàng. "anh hứa, từ bây giờ sẽ không thế nữa. mỗi thứ bảy là của chúng ta. không có game, không có công việc. chỉ có hai đứa mình. được không?"
lâm anh ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước nhìn thẳng vào mắt phúc nguyên. "em... em muốn anh hứa."
"anh hứa." phúc nguyên nghiêm túc nói. hắn cúi xuống, hôn lên đôi mắt còn ẩm ướt của cậu, rồi hôn lên mũi, và cuối cùng là hôn lên đôi môi mím chặt của lâm anh. nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trăm vết an ủi và yêu thương.
"còn nữa," phúc nguyên nói sau khi tách ra, "em phải dạy anh nấu chè khúc bạch cho giỏi hơn. lần sau anh nấu cho em."
lâm anh bật cười khúc khích qua tiếng nấc. "được. nhưng lần sau anh nấu, em sẽ ngồi canh, không cho anh chơi game nữa."
"tất cả đều do em quyết." phúc nguyên mỉm cười, một nụ cười thật tươi. "bây giờ, ăn hết bát chè này đi, rồi chúng ta đi ngủ một giấc cho tới chiều, chiều đi ăn kem, xem phim muộn, được không?"
lâm anh gật đầu, ăn hết bát chè một cách ngon lành. căn hộ nhỏ lại ngập tràn tiếng cười. ngày thứ bảy của họ không hoàn hảo như kế hoạch, nhưng có lẽ, chính những chút cãi vã, những giọt nước mắt và bát chè khúc bạch vụng về này mới làm cho tình yêu của họ trở nên ngọt ngào và đậm đà hơn.
tình yêu không chỉ là những lúc hạnh phúc, mà còn là cách hai người tìm về với nhau sau mỗi lần lạc lối.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz