ZingTruyen.Xyz

bé con ơi

[minh quân x lâm anh] ồn nhẹ nhàng, ồn dễ thương

bilooming

cuộc sống của minh quân giống như được lập trình sẵn vậy, mỗi ngày cứ đo ni đóng giày trong khuôn khổ của những nốt trầm lắng, đều đặn. mỗi ngày, anh thức dậy lúc sáu rưỡi sáng, pha một ly cà phê đen đậm đặc, không đường, không sữa. mùi cà phê thoang thoảng trong căn hộ gọn gàng đến mức cực đoan của anh, dẫu cho tuổi tác vẫn còn trẻ chán, là tín hiệu khởi đầu cho một ngày mới. bảy giờ rưỡi sáng, anh ra cửa, bộ vest được là phẳng phiu, cặp tài liệu trên tay, gương mặt lạnh tanh không một cảm xúc cùng với chiếc kính gọng kim loại. năm giờ chiều, anh trở về nhà, lần nào cũng là đúng năm giờ. căn hộ chờ đợi anh vẫn y nguyên sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng anh cởi giày, tiếng mở tivi xem bản tin tối, rồi lại chìm vào im lặng cho đến ngày hôm sau. lắm lúc thì có tiếng nhạc cổ điển nhè nhẹ phát ra từ chiếc radio rè rè cũ kĩ mà ông của minh quân tặng cho anh từ thuở còn bé xíu.

minh quân, 25 tuổi, một nhân viên văn phòng bình thường, yêu sự yên tĩnh đến cuồng tín. đối với anh, sự im lặng không phải là sự trống rỗng, mà là một không gian cần thiết để tâm hồn anh được thở sau một ngày dài đối mặt với những con số, một đống giấy tờ, áp lực từ sếp và sự săm soi của đám đồng nghiệp xung quanh. anh coi sự yên tĩnh là một món đồ xa xỉ, và anh đã dày công xây dựng cho mình một pháo đài để bảo vệ món đồ ấy.

nhưng cuộc đời mà, ai biết được chữ ngờ, pháo đài tưởng vững chắc ấy bỗng nhiên bị bắn hạ, sự xuất hiện của cậu bé ấy làm đảo lộn nhịp sống chill đến quá đáng của minh quân.

lâm anh, 22 tuổi, sinh viên nhạc viện, là một cơn bão nhiệt đới ập vào cuộc đời minh quân. cậu là sự đối lập hoàn toàn với anh. nếu xoay quanh minh quân là bản nhạc không lời, thì lâm anh là một bản giao hưởng rock n' roll, đầy ồn ào, sôi động và những đoạn guitar điên cuồng.

ngày đầu tiên lâm anh chuyển đến, cả dãy hành lang đều chấn động bởi tiếng nhạc house sôi động mang tên "exposure" đổ ra từ khe cửa căn hộ đối diện. minh quân đang cố gắng hoàn thành một bản báo cáo cuối tuần, nhíu mày khó chịu. anh nhìn đồng hồ, bảy giờ tối. cậu nhóc này mới chuyển đến mà đã "khởi động" sớm thế sao?

anh cố gắng chịu đựng, đeo tai nghe chống ồn, nhưng âm thanh đập vào tường vẫn cứ luồn lách vào não anh. tám giờ thì là vacation, chín giờ, bản nhạc chuyển sang "đã đến lúc", ừ, sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt. anh đứng dậy, đi thẳng đến cửa đối diện và gõ cửa, dứt khoát.cánh cửa bật mở. một gương mặt trẻ trung, tươi tắn hiện ra, mái tóc nâu bồng bềnh, đôi mắt to tròn lấp lánh vẻ tò mò đằng sau cặp mắt kính gọng tròn. cậu bé mặc một chiếc áo thun in hình ban nhạc và quần short ba lỗ, trông vừa năng động vừa có chút ngô nghê.

"chào anh," lâm anh cười lộ ra hai hàm răng đều tăm tắp duyên dáng. "anh tìm ai ạ?"

"tôi là minh quân, ở đối diện," giọng anh trầm và có chút gắt gỏng.

"tôi không biết là nhạc của cậu hay tường nhà của chúng ta mỏng manh quá, nhưng tôi có thể nghe rõ từng lời ca tiếng hát từ bảy giờ tối đến giờ. tôi cần sự yên tĩnh để làm việc."

vẻ mặt lâm anh lúc này không hề có chút áy náy nào. cậu vẫn cười hề hề, một nụ cười trong veo như không hiểu sự khó chịu của anh.

"ồ, xin lỗi anh ạ. em đang dọn dẹp với tập thể dục xíu ạ, có nhạc mới có động lực. em sẽ giảm nhỏ tiếng lại."

nói rồi, cậu khép cửa lại. minh quân thở phào nhẹ nhõm, quay về căn hộ của mình. quả thật, âm lượng đã giảm đi đáng kể. anh nghĩ, có lẽ cậu bé này cũng biết điều thôi.

nhưng anh đã lầm.

hôm sau, khi anh đang thư giãn với cuốn sách sau bữa tối, lại có tiếng nhạc vang lên. lần này không phải pop sôi động, mà là một bản nhạc cổ điển. giai điệu du dương, nhưng với âm lượng lớn đến mức nó không còn là sự tinh tế nữa, mà trở thành một sự xâm lấn. minh quân day day thái dương. anh không phải ghét nhạc cổ điển, anh ghét là bị ép phải nghe nó ở mức âm lượng như ở nhà hát.

anh lại gõ cửa. lại là lâm anh với nụ cười rạng rỡ ấy.

"lần này thì sao nữa vậy? ồn lắm đó cậu bé ơi" minh quân cố giữ giọng bình tĩnh.

"à dạ, hôm nay em luyện thi ạ. em sắp có bài kiểm tra rồi," lâm anh giải thích, giọng vẻ như đang nói một điều hiển nhiên.

"anh thấy không? em giảm nhỏ rồi đó."

minh quân đành bất lực quay về. anh bắt đầu nhận ra, cuộc chiến chống lại sự ồn ào của hàng xóm mới sẽ không dễ dàng gì.

những ngày tiếp theo là một chuỗi "bóc sít rịc" mà lâm anh dành tặng cho minh quân. hôm thì là nhạc jazz, hôm thì là rock, hôm thì ballad, hôm thì lại là những bản cover guitar acoustic do chính cậu tự chơi. minh quân chuyển từ sự bực bội sang một trạng thái ngơ ngác không hiểu nổi. cậu nhóc này rốt cuộc là đang học ngành gì trong nhạc viện vậy? tại sao lại có thể chuyển thể loại linh hoạt đến vậy?

à, minh quân ngày xưa cũng là dân nhảy nhót mà, mỗi tội nghỉ hưu hơi sớm nên nghe nhạc cũng nhạy ra phết đấy chứ.

mỗi lần anh đến gõ cửa, lâm anh đều nhận lỗi với một nụ cười hề hề, rồi hôm sau lại tiếp tục "hành hạ" thính giác của anh. minh quân cảm thấy mình như đang chơi một trò chơi mèo đuổi chuột vô tận, mà anh luôn là kẻ thua cuộc. dần dần, anh cũng lười đi phàn nàn, giờ anh chỉ việc đeo tai nghe và cố gắng tự tạo ra một thế giới yên tĩnh cho riêng mình.

cho đến một hôm, sự việc đã vượt ra ngoài giới hạn của âm thanh, mà là cách suy nghĩ của anh về cậu bé hàng xóm.

đó là một buổi tối thứ sáu mưa tầm tã. minh quân trở về nhà, người ướt sũng, tâm trạng cũng tồi tệ không kém vì một cuộc họp căng thẳng. anh chỉ muốn tắm một nước nóng rồi ngủ. nhưng khi đến trước cửa, anh nhận ra mình đã làm rơi chùm chìa khóa ở đâu đó trong bãi đỗ xe. anh đứng sững người ở hành lang, cảm giác bất lực và mệt mỏi xâm chiếm lấy anh.trong lúc anh đang định gọi cho dịch vụ mở khóa, cửa đối diện mở ra. lâm anh đứng đó, trên người một chiếc áo ba lỗ, tay cầm một hộp mì tôm.

"anh quân, anh đứng đây làm gì? mưa to thế mà không vào nhà à?" lâm anh hỏi, giọng ngạc nhiên.

"tôi làm rơi mất chìa khóa rồi," minh quân ngập ngừng, cảm thấy hơi ngại khi phải thừa nhận sự vụng về của mình với "kẻ thù" âm thanh của mình.

đôi mắt lâm anh tròn xoe.
"trời, thôi anh vào nhà em trước rồi tính. đứng ngoài này bị cảm mất."

minh quân do dự một chút, nhưng cái lạnh và sự mệt mỏi đã chiến thắng lòng tự trọng của anh. anh gật đầu cảm ơn và bước vào căn hộ của lâm anh.


đây là lần đầu tiên anh đặt chân vào "hang ổ" của cậu nhóc. và nó hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng. căn hộ không bừa bộn, nhưng nó sống động một cách hỗn loạn. một cây guitar điện dựa vào tường, bên cạnh là một cây violin trong hộp. sách nhạc, bản thảo được chất thành từng chồng trên bàn, trên sofa. trên tường treo áp phích của những ban nhạc rock cũng như những nhóm nhạc thần tượng từ khắp nơi trên thế giới. không gian ấy ngập tràn một năng lượng trẻ trung, sáng tạo, và cả một chút lộn xộn. nó đối lập hoàn toàn với căn hộ của anh, nơi mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, theo một trật tự nghiêm ngặt.


"anh ngồi đi. em pha cho anh cốc nước gừng nóng cho ấm người,"

lâm anh nói rồi lăng xăng vào bếp. minh quân ngồi xuống chiếc sofa bừa bộn, cảm thấy hơi lạc lõng. anh nhìn quanh, bắt đầu thấy lâm anh không phải là một nguồn gây ồn ào. cậu là một người dám theo đuổi đam mê, một nghệ sĩ đang trong quá trình tạo ra những gì cậu yêu thích. không phải như bản thân anh, cũng từng là một đứa rất đam mê nghệ thuật nhưng không đủ mạnh mẽ để theo đuổi nó một cách quyết liệt hơn. lâm anh nhanh chóng mang ra một cốc nước gừng nóng hổi.

 
"anh uống đi cho ấm. còn chìa khóa, anh gọi dịch vụ mở khóa chưa?"

"tôi gọi rồi," minh quân nói, nhận lấy cốc nước. "cảm ơn cậu."

"không có gì đâu," lâm anh cười, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"thôi em phải ăn mì đây, em đói lắm rồi."

cậu bóc vỏ hộp mì, rót nước nóng vào, rồi ngồi xì xụp ăn một cách ngon lành.

minh quân nhìn cậu, bỗng thấy hình ảnh này có chút đáng yêu. cậu nhóc gây ồn ào hàng ngày, giờ lại đang ngồi ăn mì tôm một cách vô tư, vừa ăn vừa huýt sáo theo giai điệu gì đó. nhìn kỹ nhóc này cũng đẹp trai ra phết đấy chứ, không thấy đi nắng đi mưa nên trắng trẻo, đường nét gương mặt cũng quá là ăn điểm đi.

sau khi gọi dịch vụ và biết phải chờ khoảng ba mươi phút nữa, minh quân và lâm anh ngồi trong một sự im lặng hơi ngượng ngùng. lâm anh đã ăn xong mì, cậu lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại bật cười khúc khích.

"cậu học nhạc cổ điển hay nhạc hiện đại?" minh quân bất ngờ lên tiếng, chỉ để phá vỡ sự im lặng.

lâm anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi ngạc nhiên vì anh chủ động bắt chuyện.
"dạ? à, em học ngành guitar, nhưng em thích chơi nhiều thể loại. em nghĩ âm nhạc không nên bị giới hạn trong một khuôn khổ nào cả."

"cậu chơi khá nhiều nhạc cụ ấy nhỉ," minh quân nhận xét.

"chỉ biết một chút guitar, vĩ cầm và dương cầm thôi ạ. em thích mày mò," lâm anh khiêm tốn, nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm tự hào. "sở thích của em là làm cho mọi thứ trở nên ồn ào hơn. anh thấy đấy, cuộc sống im ắng quá thì chán lắm."

câu nói cuối cùng của lâm anh như một mũi kim châm nhẹ vào trái tim minh quân. có phải cuộc sống của anh im ắng đến mức nhàm chán không? anh đã từng nghĩ đó là sự bình yên, nhưng giờ đây, ngồi trong căn hộ ồn ào của lâm anh, anh lại cảm thấy một sự sống động mà anh đã bỏ lỡ từ lâu.dịch vụ mở khóa đến, minh quân vào được nhà. trước khi đóng cửa, anh quay lại nói với lâm anh đang đứng ở cửa nhìn theo.

"lần này cảm ơn cậu nhiều nhé. về phần nhạc, cậu có thể giữ nó ở mức độ vừa phải được không?"

lâm anh cười toe toét.

"em sẽ cố gắng ạ. nhưng không hứa đâu nhé!"

cánh cửa đóng lại, nhưng lần này, minh quân không cảm thấy bực bội. anh thậm chí còn mỉm cười.

sự "nhờ vả" lần đó như một cái cớ để họ bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. họ không còn chỉ là hàng xóm gặp nhau ở hành đường với những lời phàn nàn.

một tuần sau, minh quân đang trên đường về nhà thì thấy lâm anh đang vật lộn với mấy túi hàng lớn ở bãi đỗ xe. cậu ta trông như một con kiến đang cố gắng khiêng một chiếc lá, vừa ngượng nghịu vừa buồn cười.

"cậu mua cả cái siêu thị về nhà à?" minh quân tiến lại, giọng nói có chút trêu chọc.
lâm anh ngẩng lên, thấy là anh, mặt cậu đỏ bừng.
"à, anh quân. em định nấu ăn cho mấy đứa bạn qua nhà em, nên mua hơi nhiều một chút."

"để tôi giúp," minh quân nói rồi không đợi lâm anh trả lời, đã cầm lấy hai túi hàng nặng nhất.
hai người cùng nhau mang đồ lên tầng. lần đầu tiên họ đứng cạnh nhau trong thang máy mà không có âm thanh nào phá vỡ sự im lặng, ngoài tiếng thở đều đều. minh quân ngắm góc nghiêng của lâm anh, mái tóc hơi rối vì mồ hôi, và cậu đang cắn môi, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

"em cảm ơn anh nhiều nhé," lâm anh nói khi đã đến cửa.
"lần trước em giúp anh, lần này anh lại giúp em. chúng ta huề nhau."
"không sao đâu," minh quân nói. "cậu nấu gì mà cần nhiều nguyên liệu thế?"

"em định làm lẩu thái và gà rang muối," lâm anh hào hứng kể.
"là món em tự mày mò đó. anh có muốn vào thử không? bảy giờ nhé? em nấu nhiều mà."

lời mời bất ngờ làm minh quân sững lại. phần lý trí của anh bảo anh từ chối, về nhà và tận hưởng sự yên tĩnh quen thuộc. nhưng một phần khác, một phần tò mò và có chút mong chờ, lại thôi thúc anh chấp nhận.

"được rồi," anh nghe chính mình nói. "bảy giờ tôi qua."

tối hôm đó, minh quân mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, cảm thấy có chút hồi hộp. anh mang theo một chai rượu vang như một món quà. khi lâm anh mở cửa, một mùi thơm nồng nàn của gia vị lan tỏa, đánh thức vị giác của anh.
căn hộ của lâm anh hôm nay bừa bộn hơn cả lần trước, nhưng nó trông thật ấm cúng. bên cạnh lâm anh còn có hai bạn sinh viên nam khác, tất cả đều đang bận rộn trong bếp.
"anh quân, anh đến rồi! mau vào ngồi đi!" lâm anh vui vẻ ra đón.

bữa ăn đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với minh quân. anh quen với những bữa ăn một mình, hoặc những bữa tiệc công sở nơi mọi cuộc nói chuyện đều xoay quanh công việc. nhưng đây, anh được nghe những câu chuyện về trường học, về những bài hát khó, về những kế hoạch đi chơi trong tương lai. lâm anh và các bạn cậu nói cười rôm rả, và anh, người đàn ông luôn yêu sự yên tĩnh, lại không cảm thấy khó chịu. ngược lại, anh cảm thấy mình đang được sạc lại năng lượng. anh thấy lâm anh không hẳn là một cậu bé ồn ào, mà còn là một người bạn tốt, một người nấu ăn ngon và có một sức sống mãnh liệt.

khi về đến nhà, căn hộ của anh đột nhiên trở nên trống rỗng và lạnh lẽo một cách lạ thường. anh ngồi trên sofa, lắng nghe. hàng xóm vẫn đang nói cười bên kia bức tường, nhưng lần này, âm thanh đó không còn là sự phiền nhiễu. nó giống như một bản nhạc nền, một lời nhắc nhở rằng có một thế giới sôi động đang diễn ra ngay bên cạnh anh. anh nhận ra, mình đã bắt đầu quen với sự ồn ào đó.

mối quan hệ của họ dần trở nên thân thiết hơn. thỉnh thoảng, minh quân sẽ gặp lâm anh ở bãi đỗ xe, và họ sẽ cùng nhau đi vào thang máy, trò chuyện vài câu. lâm anh đôi khi sẽ mang cho anh một ít món ăn cậu nấu dư, với lý do "nấu nhiều quá ăn không hết". minh quân thì sẽ giúp lâm anh sửa cái bóng đèn bị cháy, hoặc hướng dẫn cậu cách điền một đơn từ online phức tạp.
âm nhạc vẫn vang lên từ căn hộ của lâm anh, nhưng nó đã thay đổi. nó không còn ồn ào một cách vô tội vạ nữa. đôi khi là những giai điệu piano du dương vào buổi chiều, đôi khi là tiếng guitar acoustic vào buổi tối. 

minh quân nhận ra, lâm anh đã thực sự "giảm nhỏ tiếng", nhưng không phải vì sợ anh phàn nàn, mà có lẽ là một sự quan tâm tinh tế. và anh, anh bắt đầu thấy mình ngày càng mong chờ những giai điệu đó. nó báo hiệu cho anh biết rằng, lâm anh đang ở đó, đang sống, đang tạo ra âm nhạc, và điều đó khiến thế giới của anh bớt đi phần cô đơn.

anh bắt đầu hình dung ra cuộc sống của cậu. cậu sẽ thức khuya để hoàn thành một bản nhạc, sẽ bật nhạc lên để tìm cảm hứng, sẽ cười nói vui vẻ với bạn bè. những hình ảnh đó, dù chỉ là tưởng tượng, cũng làm cho đôi môi anh khẽ nhếch lên.

minh quân nhận ra, mình đã thích lâm anh từ lúc nào không hay. cảm xúc đó nảy mầm từ sự bực bội, đến sự tò mò, rồi đến sự ngưỡng mộ, và cuối cùng là một sự dịu dàng mà anh không thể giải thích được. anh thích nụ cười rạng rỡ của cậu, thích sự ngây thơ của cậu, thích cả sự ồn ào mà cậu tạo ra. cậu như một gam màu rực rỡ, tô điểm cho bức tranh xám xịt của cuộc đời anh. bản thân anh ngày xưa cũng đam mê bay nhảy như lâm anh vậy, cũng vô cùng nhiệt huyết, nhưng vì gia đình không ủng hộ nên giờ đây anh là một nhân viên văn phòng với công việc tẻ nhạt, chả có gì khiến anh hứng thú, nên khi thấy một cậu bé vui vẻ với đam mê của mình như thế, anh cảm thấy có cái gì đó vui ở trong lòng một chút. 

nhưng anh là một người đàn ông 25 tuổi nhưng tâm hồn 50, điềm tĩnh và rụt rè. anh không biết làm thế nào để bày tỏ tình cảm của mình với một cậu sinh viên 22 tuổi đầy sức sống kia. anh sợ mình sẽ chỉ là một người qua đường trong cuộc đời của lâm anh, một người hàng xóm lớn tuổi hơn một chút.vì vậy, anh cứ giữ mãi tình cảm đó trong lòng, tận hưởng mỗi khoảnh khắc được ở gần cậu, dù chỉ là vài phút trong thang máy hay vài câu nói chuyện ở hành lang.

cho đến một buổi sáng thứ bảy.

thứ bảy là ngày duy nhất trong tuần mà minh quân được ngủ nướng. anh không cần đi làm, không cần đặt báo thức. anh có thể tận hưởng sự yên tĩnh đến trưa. nhưng hôm nay, anh lại không thể. cả người anh nóng ran, đầu óc quay cuồng, cổ họng khô khốc.

anh bị sốt.

anh cố gắng ra khỏi giường, uống một ly nước rồi lại ngã vật xuống giường. anh không có sức để đi mua thuốc, không có sức để nấu ăn gì. anh chỉ muốn được ngủ một giấc thật sâu. anh nghĩ, có lẽ mình chỉ bị cảm nhẹ, ngủ một lát sẽ khỏe.

nhưng lâm anh lại không nghĩ vậy.

cậu ấy hôm nay không có lịch học, định ở nhà luyện guitar. nhưng đến mười giờ sáng, cậu nhận ra một điều bất thường. sự im lặng từ căn hộ đối diện. thường ngày, dù là thứ bảy, minh quân cũng sẽ có những hoạt động nhất định. anh sẽ ra cửa vứt rác, sẽ có tiếng máy hút bụi chạy, hoặc ít nhất là tiếng mở cửa. nhưng hôm nay, mọi thứ đều tĩnh lặng. căn hộ của anh quân như một ngôi nhà không người.

lâm anh cảm thấy có chút lo lắng. cậu nhớ lại hôm trước, anh quân có ho vài tiếng. liệu có phải anh bị ốm không?

cậu do dự một lúc, rồi quyết định đi gõ cửa.

"cộc... cộc... cộc."

không có ai trả lời.cậu gõ cửa lại, to hơn.

"anh quân ơi! có nhà không ạ?"

vẫn là sự im lặng.lâm anh cảm thấy lo lắng tăng lên. cậu đặt tai lên cửa, cố gắng lắng nghe. bên trong có một tiếng động rất yếu, như tiếng ai đó đang lẩm bẩm.

cậu lại gõ cửa, lần này dồn dập và liên tục.
"anh quân! anh có sao không? anh trả lời em đi!"

một lúc sau, một giọng nói yếu ớt, khàn đặc vọng ra từ bên trong.
"là... lâm anh à?"

"đúng em ạ! anh làm sao thế? sao anh không đi làm?"

lâm anh hỏi dồn dập, giọng đầy lo lắng.
"anh... anh bị sốt... không ra khỏi giường được," giọng minh quân thì thầm.

không một chút do dự, cậu nói: "anh có chìa khóa dự phòng ở đâu không? hay là em gọi cho ban quản lý mở cửa giúp?"

"tủ... tủ giày... có một chùm chìa khóa nhỏ..." minh quân nói rồi lại ho sặc sụa.

lâm anh vội vàng chạy về căn hộ của mình, lấy chùm chìa khóa dự phòng mà minh quân đã từng nói với cậu trong một lần nói chuyện phiếm. cậu mở cửa căn hộ của minh quân.

bước vào bên trong, cậu bị choáng ngợp bởi sự ngăn nắp đến mức hoàn hảo. mọi thứ đều ở đúng vị trí, không một hạt bụi. nhưng sự ngăn nắp đó lại làm cho sự hiện diện của căn bệnh trở nên đáng sợ hơn. cậu nhanh chóng đi vào phòng ngủ.minh quân đang nằm trên giường, mặt mày đỏ bừng, tóc bết lại vì mồ hôi, cả người đang run rẩy. anh trông yếu ớt và đau đớn hơn bao giờ hết, hoàn toàn khác với hình ảnh điềm tĩnh, luôn chỉn chu mà lâm anh hay thấy.

"anh quân," lâm anh gọi khẽ, bước đến bên giường.

"anh sốt cao quá. em phải đưa anh đi bệnh viện."

"không...không cần đâu," minh quân lắc đầu, giọng yếu ớt.

"chỉ là cảm, uống thuốc là ổn."

"anh có thuốc ở đâu? em đi mua cho anh."

"trong tủ thuốc, phía trước cửa nhà vệ sinh"

lâm anh chạy vào nhà vệ sinh, tìm ra tủ thuốc. anh có một vài viên thuốc giảm đau, hạ sốt thông thường, nhưng nhìn tình trạng của minh quân hiện tại, lâm anh biết chỉ những viên thuốc đó là không đủ.

"em đi mua thuốc và cháo cho anh nhé. anh nằm yên đó, đừng đi đâu cả," lâm anh dặn dò, giọng nói trở nên dứt khoát và có chút ra lệnh.

minh quân chỉ có thể gật đầu yếu ớt, rồi lại nhắm mắt lại.lâm anh nhanh chóng chạy ra ngoài. cậu đến hiệu thuốc, mua thuốc hạ sốt, thuốc cảm, và cả một cây nhiệt kế. sau đó, cậu đi đến một quán ăn quen thuộc, mua một phần cháo nóng hổi. cậu chạy về, lòng đầy lo lắng.

quay lại căn hộ của minh quân, lâm anh như một người mẹ hiền chăm sóc con. cậu pha thuốc, đút cho anh uống. cậu lấy khăn ấm, lau mặt và lau người cho anh. cậu múc cháo, thổi nguội rồi múc từng thìa nhỏ đút cho anh.minh quân nửa tỉnh nửa mê. anh cảm nhận có ai đó đang nhẹ nhàng chăm sóc mình. anh cảm nhận được sự mát lạnh của chiếc khăn, vị nhạt nhẽo của cháo, và sự ấm áp từ một bàn tay đang giữ lấy tay mình. anh cố gắng mở mắt ra, và anh thấy gương mặt lo lắng của lâm anh.

"cậu... sao cậu lại..." anh định hỏi, nhưng giọng thì quá yếu.

"im lặng và ăn đi," lâm anh cắt ngang, giọng hơi cằn nhằn, nhưng ánh mắt lại đầy sự quan tâm.

"anh xem anh đi. người lớn tuổi rồi mà không biết chăm sóc bản thân gì cả."

"mà cậu cậu tôi tôi cái gì, xưng anh em được rồi, cậu tôi nghe xa cách quá"

minh quân không nói gì, chỉ ngoan ngoãn để lâm anh đút cho mình ăn cháo. cái cảm giác được người khác chăm sóc, một cảm giác mà anh đã quên từ lâu, khiến anh thấy ấm áp lạ thường. anh nhìn lâm anh, nhìn cách cậu nhíu mày khi múc cháo, cách cậu thổi nhẹ để cháo nguội bớt, và anh cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong lồng ngực.sau khi ăn xong, lâm anh lại cho anh uống thuốc, rồi đắp chăn cho anh.

"anh ngủ đi một lát nhé. em sẽ ở đây."

"không cần đâu... em về đi... không là anh lây cho em đó," minh quân gượng nói.

"em không sợ," lâm anh nói, kéo cái ghế lại gần giường, ngồi xuống.

"em ngủ một giấc ở đây, nếu anh có gì cần thì gọi em."

nói rồi, cậu lấy điện thoại ra, giảm âm lượng xuống mức thấp nhất và bắt đầu lướt web. minh quân nhìn cậu một lúc lâu, rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ngủ một giấc thật say, thật yên bình, dù đang bị ốm. và trong giấc ngủ đó, anh mơ thấy một bản nhạc, không phải bản nhạc không lời của riêng mình, mà là một bản giao hưởng, có cả những nốt trầm của sự yên tĩnh và những nốt bổng của sự sôi động, hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo.

khi minh quân thức dậy, đã là xế chiều. anh cảm thấy người mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. cơn sốt đã hạ. anh quay người, và thấy lâm anh đang ngủ gật trên chiếc ghế, đầu tựa vào thành giường, điện thoại vẫn còn cầm trên tay. ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào mái tóc của cậu, tạo nên một vầng hào quang mềm mại.

minh quân cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp. cậu nhóc này, người luôn gây ồn ào, luôn khiến anh phải đau đầu, lại ở đây chăm sóc anh cả một ngày dài. anh không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho đủ.anh nhẹ nhàng ngồi dậy, không muốn đánh thức lâm anh. anh nhìn cậu ngủ, gương mặt thanh tú, thở đều đều. anh nhận ra, sự ồn ào của lâm anh không phải là sự phiền nhiễu. nó là một cách để cậu thể hiện sự sống, là cách để cậu chia sẻ năng lượng của mình với thế giới. và hôm nay, cậu đã chia sẻ với anh sự ấm áp và quan tâm của mình.

anh vươn tay, nhẹ nhàng gạt một lọn tóc lòa xòa trên trán lâm anh. cử chỉ của anh đánh thức cậu.lâm anh ngáp dài, mở mắt ra.

"anh tỉnh rồi à? anh thấy khỏe hơn chưa?"

"khỏe hơn nhiều rồi," minh quân nói, giọng vẫn còn hơi khàn.

"cảm ơn em, lâm anh. cảm ơn vì mọi thứ."
lâm anh cười, nụ cười vẫn rạng rỡ như mọi ngày, nhưng có thêm chút ngại ngùng.

"có gì đâu, hàng xóm giúp nhau là phải mà. em chỉ không muốn phát hiện ra một cái xác thối trong căn hộ đối diện thôi."

câu nói đùa của lâm anh làm minh quân bật cười.

"miệng lưỡi thiệt đó"

"thôi, em về đây đây," lâm anh đứng dậy, vươn vai. "anh nhớ uống thuốc đúng giờ nhé. nếu có gì thì nhớ gọi cho em."

nói rồi, cậu thu dọn đồ đạc và ra về. minh quân ngồi trên giường, nhìn chùm chìa khóa lâm anh để lại trên bàn. anh cảm thấy căn hộ của mình, vốn quen thuộc với sự yên tĩnh, giờ lại trống rỗng một cách kỳ lạ. anh nhớ sự có mặt của lâm anh, nhớ tiếng nói, nhớ cả những lời cằn nhằn đáng yêu của cậu.

anh biết, mình không thể giữ mãi tình cảm này trong lòng nữa. sự chăm sóc của lâm anh hôm nay đã là giọt nước làm tràn ly. nó đã cho anh thấy, tình cảm của anh không phải là một sự say nắng chóng tàn, mà là một cảm xúc thật sự, sâu sắc. anh muốn được ở bên cạnh cậu, muốn được nghe tiếng nhạc của cậu mỗi ngày, muốn được thấy nụ cười của cậu.anh quyết định, anh sẽ tỏ tình. anh sẽ nói cho lâm anh biết, người đàn ông yêu sự yên tĩnh như anh, đã yêu chính sự ồn ào mà cậu tạo ra.

vài ngày sau, khi sức khỏe đã hoàn toàn hồi phục, minh quân đứng trước cửa căn hộ đối diện. anh mang theo một hộp bánh ngọt mà anh đã tự chọn. tim anh đập nhanh, lòng bàn tay thì ướt mồ hôi. anh chưa bao giờ lo lắng như thế này, kể cả khi thuyết trình trước ban giám đốc.

anh hít một hơi thật sâu, rồi gõ cửa.lâm anh mở cửa, cậu đang đeo tai nghe, chắc là đang luyện nhạc.

"anh quân? anh khỏe hẳn chưa?"

"ừ, khỏe rồi," minh quân nói, đưa hộp bánh ra.

"cảm ơn em hôm trước. đây là món quà nho nhỏ, tặng em."

"hời ơi quà cáp gì, ngại thế." lâm anh cười, nhận lấy hộp bánh.

"thôi, anh vào ngồi uống trà nha."

minh quân bước vào. căn hộ vẫn sống động như mọi khi. lâm anh pha ấm trà, hai người ngồi xuống sofa.

"anh định khi nào thì trả ơn em?" lâm anh trêu chọc, nhấp một ngụm trà.

"bữa cơm hôm trước chưa tính đâu nhé."

"hôm nay," minh quân nói, giọng nghiêm túc.

"hôm nay anh đến để trả ơn, và để nói một chuyện quan trọng."

vẻ mặt lâm anh trở nên nghiêm túc hơn. cậu đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt minh quân.

"chuyện gì vậy anh?"

minh quân hít một hơi thật sâu. anh nhìn vào đôi mắt trong veo của lâm anh, và tìm thấy tất cả dũng khí mình cần.

"lâm anh," anh bắt đầu, giọng hơi run.

"lúc đầu, khi em chuyển đến, anh thực sự rất khó chịu. anh nghĩ em là một cậu bé ồn ào, vô tư, không biết nghĩ cho người khác. anh đã phàn nàn rất nhiều lần trong lòng."

lâm anh có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.

"nhưng rồi," minh quân tiếp tục, "qua những lần tiếp xúc, anh dần nhận ra em không phải như vậy. em là một người tốt bụng, một người nhiệt tình, và một nghệ sĩ đầy đam mê. sự ồn ào của em không phải là sự phiền nhiễu, mà là sự sống."

anh dừng lại một chút, nhìn vào phản ứng của lâm anh. cậu đang nghe rất chăm chú, đôi mắt không chớp.

"và hôm nay, anh muốn nói thật. anh... anh thích em, lâm anh à."

không khí trong phòng như ngưng đọng. minh quân nói ra rồi, và anh cảm thấy nhẹ nhõm, dù không biết kết quả sẽ ra sao.

lâm anh sững sờ trong vài giây. đôi mắt to tròn của cậu mở to hết cỡ, như không tin vào những gì mình vừa nghe. sau đó, một nụ cười từ từ nở trên môi cậu, không phải nụ cười hề hề thường ngày, mà là một nụ cười dịu dàng, ấm áp và thật sự hạnh phúc.

"anh... anh nói thật chứ?" lâm anh hỏi, giọng hơi run run.

"thật," minh quân gật đầu.

"anh biết, anh hơn em một xíu về tuổi ở ngoài, nhưng tuổi tâm hồn mình lệch nhau quá. anh chỉ là một nhân viên văn phòng nhàm chán, còn em là một nghệ sĩ đầy tài năng. có lẽ anh không..."

anh chưa nói dứt câu, lâm anh đã cắt ngang.

"em cũng thích anh."

minh quân sững người.

"em, em nói gì?"

"em cũng thích anh, minh quân ạ," lâm anh lặp lại, giọng nói chắc chắn hơn.

"lúc đầu, em chỉ thích trêu anh, thích thấy anh mặt nhăn nhó vì tiếng nhạc của em. em nghĩ anh là một người đàn ông nghiêm nghị, khó gần. nhưng rồi, em lại thích sự điềm tĩnh của anh, thích sự quan tâm tinh tế của anh, dù anh không nói ra. em thích cả những lúc anh phàn nàn về em. em thích tất cả. à, ngày xưa của anh cũng bùng cháy phết ha, vậy mà giờ anh không nhảy nhót gì nữa, tiếc ghê."

cậu ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn.

"em đã ồn ào suốt thời gian qua, chỉ là để anh chú ý đến em thôi. em không ngờ rằng anh lại để ý đến em theo một cách khác."

minh quân cảm thấy một niềm hạnh phúc to lớn bao trùm lấy anh. tất cả những lo lắng, những do dự của anh đều tan biến. anh không ngờ rằng, tình cảm của anh lại được đáp lại.anh vươn tay, nắm lấy tay lâm anh. bàn tay cậu ấm áp và mềm mại.

"vậy chúng ta thì sao?"
lâm anh cười, nụ cười rạng rỡ như mặt trời.
"vậy thì từ giờ, anh phải chịu trách nhiệm với sự ồn ào của em cả đời nhé, anh hàng xóm."
minh quân cũng cười. anh nắm chặt tay lâm anh hơn.
"sẽ là vinh dự của anh."
anh kéo lâm anh lại gần hơn, và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. nụ hôn dịu dàng, ấm áp, chứa đựng tất cả tình cảm mà anh đã giấu kín bấy lâu.

từ ngày hôm đó, cuộc sống của minh quân không còn là bản nhạc không lời nữa. nó đã trở thành một bản giao hưởng tuyệt vời, nơi những nốt trầm của sự yên tĩnh hòa quyện cùng những nốt bổng của sự sôi động. tiếng nhạc vẫn vang lên từ căn hộ đối diện mỗi ngày, nhưng giờ đây, nó không còn là sự phiền nhiễu. nó là lời tỏ tình, là bản tình ca mà lâm anh dành riêng cho minh quân.

và minh quân, người đàn ông từng yêu sự yên tĩnh đến cuồng tín, đã tìm thấy sự bình yên đích thực của mình không phải trong sự im lặng, mà trong chính sự ồn ào, náo nhiệt của tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz