(BBB) After all _ [Elemental power]
Chương 19: Chủ nhân
BoBoiBoy buông tờ giấy xuống, rồi im lặng. Em cần thời gian để tiêu hóa thông tin một chút. Ais cũng biết điều đó nên không nói gì nữa.
Không gian trong phòng đặc quánh lại. Chỉ còn tiếng quạt quay đều đều và nhịp thở nặng nề run run của cậu thiếu niên đang cố xử lý một lượng thông tin vượt quá tầm hiểu biết bình thường của mình.
Em cũng không rõ bản thân hiện đang nghĩ gì, chỉ là thấy chuyện này quá khó tin. Cho dù Ais ở ngay trước mắt, một thực thể nguyên tố đang nói chuyện với em bằng giọng bình thản, đôi mắt lam nhạt vô lo vô nghĩ.
Cậu ta đã làm những việc mà con người không thể
Em thấy hết. Nhưng vẫn không thể tin.
Không, nói đúng hơn nó không chỉ dừng lại ở vấn đề tin hay không mà nó liên quan đến nhận thức. Nhận thức mười lăm năm qua của em không thể chỉ vì một đêm mà thay đổi trơn tru được.
Sau một lúc ngồi như vậy, BoBoiBoy mới hít sâu và cố bình ổn.
"Tôi sẽ suy ngẫm cẩn thận."
Em nhìn thẳng vào Ais, vào đôi mắt mang theo sắc lam nhạt kia, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc:
"Người viết có nói nếu thắc mắc hãy hỏi cậu, đúng là tôi có vài chuyện."
Ais hơi nghiêng đầu bày tỏ rằng em cứ tự nhiên.
"Tại sao lại là tôi? Như cậu nói, giữa tôi và các cậu vốn không có liên kết. Vậy lấy tư cách gì mà gọi tôi là chủ nhân? Có hơi tùy tiện không?"
Đôi mắt nâu hơi híp lại, chưa gì bọn họ đã gọi em là chủ nhân, đây là nghĩ em chắc chắn sẽ đồng ý trở thành chủ của bọn họ ư?
Khó chịu.
Không phải tức giận, nhưng là cảm giác không được tôn trọng.
Có phải quá tự tin không? Ngay cả một cái lí do cũng chưa đưa ra.
Ais đưa tay vào túi áo, lục ra một cuốn số nhỏ bìa da. Trông thế nào thì cậu ta cũng không giống loại người sẽ ghi chú thường xuyên đến mức giữ một cuốn sổ bên mình.
Như nhìn ra câu tự hỏi của BoBoiBoy, "Không phải của tớ," Ais nói đơn giản, "Và nhiệm vụ giải thích với Ngài cũng không phải của tớ. Chỉ là..."
Ais im lặng lật lật tìm kiếm.
Chỉ là... bị tôi phát hiện ra nên bị phạt hả? BoBoiBoy bày ra vẻ mặt chán nản, cậu thì còn gì ngoài cái lí do đó cơ chứ.
"Ngài là chủ nhân của chúng tớ. Đó là câu khẳng định, chứ không phải câu hỏi. Chúng tớ đã mặc định như thế, là một sự thật không thể thay đổi. Còn về lí do là một chuyện rất dài, Ngài sẽ từ từ nhớ ra thôi." – Ais đọc những chữ được viết trên cuốn sổ, tuy tông giọng đều đều, nhẹ nhàng và chậm rãi. Nhưng BoBoiBoy cảm thấy có gì đó hơi lạ, chẳng biết sao da gà da vịt lại đang thi nhau nổi lên.
BoBoiBoy xoa trán, đúng là chẳng ngoài dự đoán lắm, thường mấy cái câu hỏi trọng tâm như thế sẽ chẳng được giải đáp ngay.
Xem ra câu chuyện của em chỉ vừa mới được bắt đầu.
"Được rồi, câu hỏi khác, tôi có thể gặp mặt tất cả các cậu không?"
Lúc này Ais thế mà không đọc từ sổ nữa, "Không thể. Nhưng Ngài đã gặp tất cả chúng tớ rồi."
Câu trả lời đó khiến BoBoiBoy thoáng ngạc nhiên, có sao? Nếu như Ais nói, nguyên tố bọn họ có vẻ ngoài giống em, nếu gặp rồi thì chắc chắn em phải nhận ra chứ?
Ngay cả nếu em không nhận ra thì những người xung quanh cũng phải để ý thấy điểm kỳ dị đó.
"Gặp trong mơ hả?" Ngoài khả năng này chắc chẳng còn lí do hợp lý nữa, cũng có thể giải thích vì sao em không có ký ức gì về nó.
Bất ngờ thay, em nhận được câu trả lời phủ nhận, "Gặp mặt trực tiếp. Có lẽ Ngài đang nghĩ rằng vì sao không thể nhận ra chúng tớ đúng không?"
Cậu ta dừng một chút, rồi lại lật sổ.
BoBoiBoy: "..."
...Ừ thì, Ais vốn dở nhất khoản kể chuyện và giải thích.
Sau vài trang BoBoiBoy cũng hiểu đại khái được những gì Ais nói, à đúng hơn là đọc lại.
Hiểu đơn giản thì các nguyên tố vốn là những thực thể siêu nhiên có năng lực vượt xa mọi sinh vật bình thường, đương nhiên cũng có thể sở hữu khả năng tác động lên nhận thức của sinh vật khác thông qua dòng năng lượng của chính họ.
Đối với con người có tần số năng lượng yếu ớt, khả năng đó lại càng dễ hoạt động. Vì vậy, khi nhìn những khuôn mặt giống nhau như đúc, não người tự động 'điều chỉnh' và cho rằng chúng khác biệt.
Còn đối với BoBoiBoy thì khác.
Chỉ khi một nguyên tố bộc lộ điều gì đó không thuộc về con người, hoặc khi trong đầu em mặc định rằng họ không phải người bình thường, lúc đó nhận thức của em mới thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng và nhìn thấy điểm tương đồng.
Giống như Ais, khi cậu xuất hiện trong hoàn cảnh quá bất thường. Não của BoBoiBoy lập tức gắn cậu vào nhóm 'không phải người'. Và thế là lần đầu tiên BoBoiBoy thấy rõ gương mặt của Ais giống hệt mình.
Tại sao lại nói BoBoiBoy khác, vì nếu thế thì những người xung quanh khi trải qua tình huống tương tự cũng sẽ nhận ra mà?
Câu trả lời đơn giản thôi, "Vì chúng tớ sẽ chẳng để lộ với bất kỳ ai ngoài Ngài, chủ nhân."
Ais nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu ngọt ngào đối diện mình, giọng cậu nhẹ nhàng trầm lắng nhưng lại chắc chắn như đinh đóng cột, giải đáp cặn kẽ từng chút một cho BoBoiBoy. Nếu đổi lại là người khác Ais đã chẳng buồn quan tâm, ngay cả một cái liếc mắt có khi còn không có.
Ngay khi BoBoiBoy định hỏi thêm thì em vô thức liếc nhìn đồng hồ, từ lúc bắt đầu ngồi xuống đến bây giờ đã trôi qua hơn một tiếng, gần năm giờ rưỡi rồi.
"Chết, giờ giảm giá!" – BoBoiBoy bật dậy ôm đầu la lớn, đây cũng là một trong những lí do khiến em quyết định nghỉ làm.
Mỗi tuần, siêu thị lớn khu này có một ngày giảm giá điên cuồng từ năm giờ rưỡi đến bảy giờ, và hôm nay chính là ngày đó.
"Tôi đi mua đồ, cậu ở nhà trông nhà nhé, có gì nói sau."
BoBoiBoy vừa nói vừa chộp lấy áo khoác, đội nón và phóng ra khỏi cửa nhanh đến mức xém để lại vệt sáng. Không vội là đi tong luôn bữa ăn tuần sau. Vì nếu trễ ba phút thôi bảo đảm chẳng còn gì ngoài vài gói mì tôm và đống rau héo.
Ais ngồi ngây ngốc trong phòng khách, chủ nhân của cậu chạy nhanh thật đấy, lơ đãng một giây thôi là người biến mất. Bảo sao...
Vài suy nghĩ vụt qua khiến đôi mắt mang theo sắc lam của biển trầm xuống, phảng phất chút đau lòng khó giải thích.
Ais thở dài đứng lên đi vào phòng ngủ. Cậu nhắm mắt, để cơ thể đổ xuống giường, vùi mặt vào tấm chăn mềm mại và trong tiếng thở đều đều... Ais chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng.
Có vẻ như việc giải thích nãy giờ đã dùng hết năng lượng mà cậu tích góp bấy lâu.
BoBoiBoy sải bước thật nhanh về phía siêu thị gần nhà. May mắn thay, chỗ này cách nơi em ở không xa, đúng là nên đội ơn ba mẹ vì đã chọn cái nhà thuận tiện như vậy. BoBoiBoy hít hà, âm thầm gửi nghìn lời tạ ơn tới hai vị phụ huynh trong lòng.
Thiệt sự đỉnh!
Lao thẳng vào siêu thị, BoBoiBoy có mục đích phóng đến khu đồ ăn đông lạnh, chỉ còn vài phút nữa thôi. Từ xa đã thấy đám đông đang lố nhố đứng chờ, BoBoiBoy quẹt mồ hôi trên trán, xắn tay áo, điệu bộ xem ra là đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ để nhảy vào chiến trường đó.
'Kengg–'
Ngay khi nhân viên siêu thị vừa đánh chuông một tiếng, đám đông nhỏ ngay lập tức tràn vào khu vực đại hạ giá, BoBoiBoy nghiến răng, gom hết sức bình sinh mà chen lên phía trước.
Năm khay thịt ba chỉ!
Ba hộp cá thu!
Một con cá ngừ!...
Sau màn giành giật hỗn loạn đầy máu lửa (tinh thần), BoBoiBoy nhanh chóng cúi đầu chuồn khỏi đám đông, phóng thẳng sang khu trái cây, tiếp tục càn quét như bão lũ.
Khoảng mười phút sau, cậu thiếu niên nhỏ thở hổn hển đứng bên quầy thanh toán.
"Ái chà, xem ra cậu đã trải qua một cuộc chiến dữ dội nhỉ?" Anh thu ngân vui vẻ xã giao, BoBoiBoy cười trừ, "Haha, quá khốc liệt."
Bước ra khỏi siêu thị cũng vừa khớp sáu giờ tối. Hôm nay mua sắm thành công mỹ mãn!
Sáu giờ, bầu trời dịu dịu với những cơn gió mát khẽ thổi qua, vầng thái dương trên cao cũng dần hạ xuống nơi chân trời. Sắc cam tràn ngập khắp nơi, phủ lên hình bóng nhỏ nhắn của em, rồi kéo xuống đất một vệt dài như đang tan ra trên mặt đường.
BoBoiBoy thong thả bước từng bước nhỏ, để gió thoải mái lùa qua làn áo. Bất chợt, tiếng cười giòn giã vọng từ phía trước khiến em tò mò tiến lại gần.
Thì ra là một công viên mà trước giờ em chẳng chú ý mấy, nó nằm lọt thỏm trong góc khuất đường về nhà. Bên trong có vài người đang chơi bóng rổ.
BoBoiBoy dõi mắt nhìn. Đúng là thanh xuân sung sức thật.
Em bất giác mỉm cười. Nói về thể thao, BoBoiBoy cũng không phải dạng vừa, nhất là cầu lông. Em tự tin mình khá cứng đó nha!
Bất chợt, sự chú ý của em bị thu hút bởi một người.
Một cậu trai mặc chiếc áo thun trơn, đơn giản nhưng dưới ánh chiều tà nó lại đỏ rực và nổi bật đến lạ. Ánh nắng nhẹ ôm lấy cậu như đang ôm một ngọn lửa nhỏ, nhiệt huyết và tràn đầy sức sống.
Người con trai ấy có mái tóc nâu tương tự BoBoiBoy, vì mồ hôi nên thỉnh thoảng có vài sợi tóc lòa xòa được cậu đưa tay vuốt ngược về phía sau, phải nói là...
"Đẹp dữ thần vậy trời!?"
BoBoiBoy nhìn không rời mắt, cậu trai ấy hăng say chơi hoàn toàn không để ý có một người đang dõi theo mình chằm chằm với sự ngưỡng mộ ngập tràn.
Ánh nắng chiều quét qua khiến từng giọt mồ hôi trên cổ và thái dương cậu phản sáng nhẹ, không phải kiểu bóng nhẫy khó chịu mà giống như lớp ánh sáng lấp lánh trên băng. Nếu đổi lại là người khác, cái cảnh mồ hôi nhễ nhại này chắc chỉ có thể gọi là 'bê bết'. Nhưng ở cậu, nó lại làm mọi đường nét càng rõ ràng. Sống mũi cao, đường xương hàm nổi bật, nụ cười tự tin và đôi mắt rực cháy như hai viên Spessarite khi cậu đang tập trung vào trận đấu.
Người con trai ấy bật người lên không trung để bắt lấy đường chuyền, động tác dứt khoát đến mức âm thanh va chạm của bóng vào tay cậu nghe vô cùng rõ ràng. Vừa chạm đất, cậu lập tức xoay người luồn qua hai cầu thủ đối phương, từng bước di chuyển nhanh gọn mà đẹp mắt như được tập luyện hàng trăm lần.
Chỉ trong chớp mắt, cậu áp sát rổ của đội bạn.
Một cú bật cao thứ hai mạnh hơn, dứt khoát hơn. Cánh tay cậu vung xuống, úp rổ một cách đầy uy lực. Âm thanh bóng xuyên qua lưới vang lên giòn tan, kéo theo tiếng hò reo bùng nổ từ đồng đội. Giữa những âm thanh vang dội đó, giọng cười trong trẻo và đầy hứng khởi của cậu ấy nổi bật lên, truyền thẳng đến tai em một cách rõ ràng và kỳ lạ.
BoBoiBoy đứng ở ngoài sân cũng vô thức nhoẻn cười theo.
Ánh nắng dần tắt, BoBoiBoy sực tỉnh, thế mà em lại đứng đây xem cả buổi, đến mức tất cả mọi người đều đã giải tán và chuẩn bị ra về. BoBoiBoy nhìn dáo dác, vô thức đứng cả tiếng, bây giờ mới thấy hai chân đã mỏi nhừ đến độ chẳng còn cảm giác. BoBoiBoy tìm đại một chiếc ghế gỗ dài gần sân và ngồi xuống, định nghỉ chút rồi về.
Em vừa lấy điện thoại ra thì một bóng đen nhẹ nhàng che mất ánh sáng trước mặt. BoBoiBoy ngẩng đầu lên, là cậu trai khi nãy.
"Này, không ngờ lại gặp cậu ở đây đó!"
Khoan đã... BoBoiBoy nheo mắt nhìn kỹ rồi bật thốt:
"Cậu là Blaze?"
Đúng rồi, cái cậu nhoi nhoi mà em gặp trong Hội học sinh. Cũng là người hôm trước khen BoBoiBoy dễ thương xong bị Hội trưởng nói cho im luôn. Khi nãy em chỉ mải mê ngắm người ta chơi mà không hề nhận ra.
Vừa nghe em gọi đúng tên, Blaze cười tươi, trong đôi mắt rực lửa ánh lên sự vui vẻ tột cùng.
"Cậu còn nhớ tớ hả? Hạnh phúc quá đi hehe!"
Nói rồi Blaze ngồi phịch xuống bên cạnh, em ngay lập tức bị lây sự nhiệt tình của cậu mà cười rộ. Nhưng cũng theo phản xạ nhích ra một xíu giữ khoảng cách.
"Hihi, nhớ chứ, cậu không giống người sẽ được vào trong Hội học sinh, nên tớ ấn tượng lắm."
Blaze: "..." Cảm giác cậu đang bị nói kháy, nhưng mà không có bằng chứng.
"Vậy cậu làm gì ở đây thế?" – Blaze hỏi.
Khi nãy cậu cũng đã để ý tới một ánh mắt rực lửa luôn dán chặt vào mình. Tuy không phải là lần đầu tiên Blaze cảm nhận được mấy tầm mắt tương tự, nhưng rõ ràng lần này có gì đó khan khác. Trong phút chốc ấy, chuông cảnh giác của Blaze reo liên hồi, có kẻ địch sao? Cậu đã nghĩ như vậy.
Nhưng một lát sau khi đã tìm ra nguồn gốc ánh mắt, tâm trạng treo cao của cậu liền nhanh chóng rớt bịch xuống, vì đó chỉ là ánh mắt đến từ một cậu bé rất dễ thương mà thôi.
Thú thật Blaze đã rất muốn nhào thẳng ra chỗ BoBoiBoy để chào hỏi, nhưng cậu lại nghĩ như thế sẽ dọa người chạy đi mất. Nên đành chờ tới hết trận, chào đồng đội cái rồi phóng thẳng qua đây.
"Tớ đi mua chút đồ thôi, sau đó nghe thấy tiếng mấy cậu, tò mò nên lại xem. Không ngờ hay đến mức đứng đến giờ này."
BoBoiBoy vung vẩy chân khều khều mấy viên đá cuội bên dưới. Hai gò má em hơi ửng lên trong chốc lát. Cảm giác như em vừa tự thú nhận rằng "Tớ đã đứng xem cậu lâu lắm đó" vậy.
Blaze bật cười, trong đôi con ngươi sắc cam đỏ hiện lên bóng hình một cậu nhóc nhỏ nhắn với khuôn mặt hồng hồng, đôi môi mím lại, hai tay thì đang vân vê mảnh áo trước mặt.
"Phải không? Tớ chơi tốt đấy chứ, lại có thể giữ chân nhóc dễ thương này mà!"
Vừa nói, Blaze vừa không yên vị mà táy máy tay chân, nhéo lấy chiếc má mềm mại đang hướng về phía mình, xoa xoa rồi nắn nắn.
BoBoiBoy ngớ người, đôi mắt nâu trợn tròn nhìn Blaze.
"C-cậu..."
Em đứng bật dậy, nhanh tay xách mấy chiếc túi thức ăn căng phồng, "A! Trễ rồi, tạm biệt, lần sau gặp!"
BoBoiBoy nói liền một mạch rồi chạy đi như gió.
Blaze cũng phản ứng lại mà đứng lên theo, cậu cầm chiếc điện thoại trên tay vẫy rối rít.
"Ấy ấy, có thể cho tớ xin số không? Để tiện liên lạc."
Thế quái nào mà BoBoiBoy lại quay đầu trở lại, em giật lấy điện thoại của người ta rồi điên cuồng bấm số, còn vô cùng tốt bụng (?) mà ấn lưu giùm luôn.
"Đừng cho rằng tớ dễ tin người! Vì cậu ở Hội học sinh nên tớ mới đồng ý đấy nhé!" – BoBoiBoy chưa gì đã rào trước, nghe vậy Blaze chỉ biết cười lớn rồi lại vươn tay xoa đầu em khiến nó rối bù lên.
"Công nhận đấy, tớ còn chưa nói gì mà. Cậu thật sự dễ thương nhỉ!"
BoBoiBoy mím môi, quay lưng chạy còn nhanh hơn lúc đi mua đồ giảm giá. Mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ.
Blaze đứng tại chỗ nhìn dãy số mới toanh trong điện thoại của mình, khóe miệng giương cao, lộ ra một hàm răng trắng trông vô cùng kỳ lạ, dường như tất cả chúng đều bén nhọn hơn bình thường.
Sớm gặp lại, dễ thương của tớ.
______
Đôi lời muốn nói:
Cảm giác Blaze hợp với hàm răng cá mập lắm ấy hehe >w<
Lí do chương này được đăng sớm là vì nay tự dưng mò dô W check thử, không ngờ đã được 500 lượt bình chọn ùi, cảm động! Ban đầu viết vì thú vui cá nhân muốn share cho mng húp cùng, mà không ngờ mng lại nghiêm túc vote cũng như thích như thế.
Nên làm gì để ăn mừng đây taaa >w<
Vẽ bìa? QnA? Bão 3 chương?...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz