ZingTruyen.Xyz

(BBB) After all _ [Elemental power]

Chương 18: Thực thể nguyên tố

HoaimongThuongnho

Những âm thanh réo rắt trong nhà khiến BoBoiBoy đứng trầm ngâm trước cửa mất vài phút. Hôm nay Cam nhỏ lại làm trò gì mà náo nhiệt vậy?

Đúng như dự đoán, tiếng "méooo, méooo" vang lên không ngừng từ trong bếp. BoBoiBoy mở cửa, vô thức nhón chân đi xuống. Ở đó có một người và một mèo đang... đối diện nhau. Một bên bó gối ngồi ngây ngốc, một bên đang xù lông. Cả hai trừng chằm chằm như thi đấu mắt.

"Cậu làm cái gì vậy?"

Ais quay lại, vẫn giữ gương mặt 'lười đến mức không buồn biểu cảm', nhưng ánh mắt lại sáng lên một chút khi nhìn thấy cậu thiếu niên nhỏ là em.

"Ngài về rồi. Ồn quá ngủ không được. Tính dọa nó một chút."

Cam nhỏ sau khi thấy em dường như cũng muốn cáo trạng gì đó, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp khẽ kêu lên vài tiếng cực kỳ mềm mại. Nhìn nó đáng yêu như thế, ai tin được vài phút trước nó còn gào rú như quỷ dữ.

BoBoiBoy nhịn cười, rốt cuộc tên này là tinh linh nguyên tố gì đó hay trẻ con thế? Thật sự ra ngồi đấu mắt với một con mèo chỉ vì muốn dọa nó yên tĩnh.

Vô tri quá vậy?

...Hay do cậu ta lười đến mức ngoài việc ngồi nhìn nó chằm chằm ra thì cũng không muốn làm gì khác?

BoBoiBoy nhún vai, có lẽ em sẽ chẳng hiểu nổi mạch não kỳ dị của mấy phi nhân loại.

"Được rồi, chờ tôi một lát, tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi." Bỏ lại một câu như thế, BoBoiBoy chui vào phòng đóng cửa khóa trái. Cảm giác vẫn không an toàn lắm, em lại tiếp, "Tôi thay đồ, cấm vào!"

Gì chứ so với tên đó thì dám lắm!

Ais: "..." Oan quá. Cậu nào dám nhìn chủ nhân lúc Ngài thay đồ đâu chứ.

Dựa lưng vào cửa, trên khóe môi em vẫn còn treo một nụ cười mỉm.

BoBoiBoy sực tỉnh, hình như em vừa nhận ra một vấn đề cực kỳ là quan trọng nhưng trong thâm tâm đã vô thức bỏ qua nó:

Tại sao em lại để Ais ở trong nhà mình dễ dàng đến vậy?

Một người... không đúng, là một thực thể kỳ lạ xuất hiện từ hư không, không lai lịch, không mục đích. Lẽ ra bản năng của BoBoiBoy phải được bật ngay, đề phòng, cách xa, thậm chí đuổi thẳng.

Vậy mà em không hề làm thế.

Ý nghĩ đó xuất hiện mới khiến BoBoiBoy lạnh gáy. Có gì đó không đúng. Cứ như thể em đã tự động xem việc Ais có mặt ở đây là bình thường.

Để tìm câu trả lời, BoBoiBoy buộc phải quay về thứ em luôn dùng để phân loại những người xung quanh – sáu vùng quan hệ – mà bản thân đã đặt ra từ lâu.

Người xa lạ, Có thể cân nhắc, Người quen, Bạn bè, Người thân gia đình và Tri kỷ dấu yêu hay có thể gọi bằng cái danh xưng khác là Ngoại lệ tuyệt đối.

'Người xa lạ' là người không liên quan, xuất hiện bất ngờ, nói chuyện bất ngờ. Tùy trường hợp mà BoBoiBoy sẽ đáp lại hoặc lặng lẽ né tránh.

'Có thể cân nhắc' là những người đã bước qua được lớp vỏ xa lạ, để lại cho BoBoiBoy một ấn tượng khiến em do dự, rằng "có nên cho người này vào danh sách bạn bè không?" Nghe thì giống người xa lạ, nhưng với BoBoiBoy, đó là cả một quá trình vì em rất khó trao đi niềm tin.

'Người quen' ở đây có hai dạng, một là xuất phát từ người đã vượt qua giai đoạn 'có thể cân nhắc' và hai là những người làm việc hoặc học chung với em. Như bạn học sẽ mặc định được vào danh sách này. Không thì BoBoiBoy có cảm giác ai có tiềm năng trở thành bạn tốt thì sẽ được ưu ái vào thẳng luôn.

'Bạn bè' thì khỏi phải nói, là những người BoBoiBoy đã trao đi một phần tin tưởng và tình cảm.

Hai vùng quan hệ tiếp theo cũng khá tương đồng, chỉ khác ở chỗ một bên là có quan hệ ruột thịt, một bên thì không.

Ais... không nằm ở "người xa lạ".

Câu trả lời quá rõ ràng. Rõ đến mức BoBoiBoy cảm thấy khó chịu.

Không phải bạn bè, không thân thiết, không tình cảm. Nhưng cũng không phải đối tượng cần đề phòng.

Một thứ nằm giữa. Một thứ vượt qua ranh giới ban đầu.

'Có thể cân nhắc'.

Là một vùng em chưa bao giờ chủ động mở ra với ai nhanh đến vậy.

BoBoiBoy đặt tay lên lồng ngực mình. Nhịp tim không hề bất ổn. Không tăng tốc. Không cảnh giác. Nó vẫn đều đều như thể mọi chuyện hoàn toàn hợp lý. Ngay cả lúc này đây khi phát giác ra, nó cũng không có vẻ gì là hoảng sợ hay bất ngờ.

Để dễ hiểu hơn, giống như hơi thở: bình thường con người chẳng ai để ý mình đang hít vào thở ra. Mọi thứ diễn ra một cách vô thức, tự nhiên. Nhưng khi bắt đầu chú ý đến, người ta cũng không thấy có gì thay đổi cả, vẫn là hít vào, thở ra, nhịp điệu cũ, thói quen cũ.

Cảm giác của BoBoiBoy với sự hiện diện của Ais cũng y như vậy.

Nếu em không nhận ra? Em xem việc cậu ta có mặt là chuyện bình thường. Nhưng khi em nhận ra rồi? Cơ thể và cảm xúc vẫn chẳng có phản ứng gì.

Đáng lẽ mình phải đuổi cậu ta đi.

Đáng lẽ mình không nên nói chuyện bình thản như vậy.

Vậy mà... em đã làm tất cả những điều ngược lại.

Không phải bởi lời nói của Ais. Không phải bởi vẻ mặt lười nhác kia. Mà là ánh mắt.

Ánh mắt ấy nhìn em không xa lạ, không toan tính. Nó như một thứ gì đó... quen thuộc. Một kiểu quen thuộc khiến BoBoiBoy không thể phân loại được: ấm hay lạnh, gần hay xa, xa lạ hay... đã từng tồn tại trong đời mình.

Từ khi nào em lại để một thứ cảm giác mơ hồ như vậy chi phối?

Ngay cả lúc định gọi cảnh sát, ngón tay em cũng chỉ dừng lại ở nút bấm. Em biết mình đang dọa chứ không thật sự muốn nghiêm túc.

"Bộ mình dễ tin người vậy hả?" Em lẩm bẩm, nghe giọng của bản thân cũng thấy khó tin.

Không. Em không dễ tin người.

Em chỉ là... đã tự động đặt Ais vào một vị trí lẽ ra không dành cho cậu ta – vùng "có thể cân nhắc".

Không tự nguyện. Không có lý do cụ thể. Nhưng rõ ràng.

Một quyết định vô thức. Một bước tiến nằm ngoài kiểm soát. Và đó mới là điều khiến BoBoiBoy thấy bất an nhất.

Thở ra một hơi, BoBoiBoy chú tâm thay quần áo trước. Cái gì rồi cũng sẽ có đáp án, vậy nên không cần vội. Nghĩ thế, em cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lát sau, BoBoiBoy trở ra với chiếc áo phông ngắn tay màu cam pastel, quần short cũng là loại lưng thun mềm mại không bó. Tựa như chuẩn bị cho một buổi chiều bình yên.

Em bước xuống bếp, "Cậu muốn uống gì không?" BoBoiBoy hỏi, em đoán rằng cuộc trò chuyện sẽ kéo dài khá lâu, nhưng mà quan trọng hơn là tự dưng cũng đang thèm thứ gì đó mát lạnh.

Ais bước lại đứng bên cạnh em, trong đôi mắt xanh thoáng chút tự hỏi rồi đáp, "Ngài làm món gì tớ cũng uống."

BoBoiBoy khựng lại nhìn cậu, em hơi nhíu mày rồi khẽ lắc đầu trông như bỏ cuộc, cảm giác đúng kiểu: Chỉ cần là đồ em làm, Ais đều đồng ý hết.

Cuối cùng, BoBoiBoy quyết định pha cacao. Tại hôm kia em mới nài nỉ Taufan chỉ cho công thức mới của cậu ấy – Cacao bạc hà the mát – quá trình khổ sở lắm đấy. Nên là phải thử ngay và luôn!

Mở điện thoại lên, ấn vào Notebook, BoBoiBoy bắt đầu dựa theo những gì đã ghi chú để làm.

Không như những công thức thông thường, Taufan đã mách cho vài mẹo nho nhỏ mà lần đầu nghe xong em cũng nghệt mặt ra, bởi vì nó quá kỳ quặc.

Thế mà thành quả lại ngon đến bất thường, đúng là dám thử thì dám thành công mà.

Thứ nhất, rang sơ qua bột cacao trước khi pha chế sẽ khiến nó dậy mùi hơn, chỉ cần làm cho bột hơi ấm lên là được. Đến phần bạc hà, lẽ ra phải làm thủ công nhưng BoBoiBoy không đủ nguyên liệu, đành thay bằng siro có sẵn.

Khi hòa cacao vào sữa tươi thì thêm một vài giọt vanilla, như thế sẽ khiến ly cacao thơm ngọt hơn, hương vị cũng trở nên đa dạng và phong phú.

Cuối cùng, dùng đá được làm từ cacao loãng, vì như thế sẽ không bị nhạt đi khi đá tan. Cũng may vì từ khi biết được mẹo đó em đã làm sẵn vài khay đá cacao trong tủ lạnh. Dù sao thì bột cacao nhà em cũng không sợ thiếu nữa, vì đôi khi vui vẻ ông chủ tiệm đều tặng cho vài gói mang về.

Rót hỗn hợp cacao bạc hà vào ly đá, khuấy nhẹ vài vòng, cắm ống hút. Hoàn thành!

Đưa cho Ais một ly, em một ly, cả hai trở lại phòng khách. Hút trước một ngụm, BoBoiBoy thỏa mãn thở ra, quá xá đã!

Bạc hà mát lạnh hòa quyện với vị cacao đậm, hơi đăng đắng và ngọt dịu. Tuy dùng siro hương có sẵn khiến chất lượng giảm đi một xíu nhưng cũng không sao. Vẫn rất tuyệt, chưa kể nếu nếm kỹ và chậm từng chút, sẽ nhận ra hương vanilla thoảng qua rất nhẹ nhàng, như một nốt hương tinh tế dễ bị bỏ qua nhưng chắc chắn là không thể thiếu.

Tuyệt vời!

"Nè cậu mau thử đi, xem tay nghề của tôi." Thúc giục cái người còn đang ngây ngốc nhìn, BoBoiBoy bất mãn nói.

Ais nhìn ly trong tay, rồi ngước lên nhìn BoBoiBoy, nhấp một ngụm.

"Sao? Được không?"

Ais gật đầu đáp. Thấy thế BoBoiBoy cũng không tiếp tục nhìn nữa, em khẽ cười một cái.

Ngọt ngọt, rất ngon. Nhưng mà...

Ánh mắt sắc lam trong một thoáng vô thức đã dừng lại tại khuôn miệng nhỏ xinh của ai kia, nơi ấy còn sót lại một giọt cacao ngọt ngào, rồi chiếc lưỡi hồng khẽ vươn ra liếm đi mất.

Sau đó Ais lại dời hướng nhìn về chiếc ly trong tay BoBoiBoy, có vẻ cacao của em ngon hơn.

Cũng chẳng biết tại sao cậu lại nghĩ như thế nữa, hình như, thứ ngon hơn không đơn giản chỉ là ly cacao kia.

Vài phút sau, BoBoiBoy mới sực nhớ ra lý do mà bản thân ngồi đây cùng với Ais.

"Khụ, quay lại vấn đề chính. Trước hết cậu giới thiệu bản thân một chút đi."

Ais gật đầu. Cậu kể về chính mình bằng giọng đều đều quen thuộc.

Cậu tên Ais – và, theo như BoBoiBoy thầm nghĩ, có vẻ độ lười trong tính cách thể hiện ngay từ cái tên.

Cậu không phải con người. Theo cách dễ hiểu nhất, cậu là một thực thể sống không nằm trong bất cứ hệ sinh học nào con người có thể giải thích: cậu có ý thức, có suy nghĩ, nhưng cấu tạo cơ thể lại vượt ngoài mọi hiểu biết thông thường.

Hay gọi đơn giản hơn, Thực thể nguyên tố, mang trong mình năng lượng nguyên tố.

[Mỗi sinh vật sống trong ngân hà đều sở hữu năng lượng sinh mệnh – nguồn lực duy trì sự tồn tại của chính nó. Cũng như vậy, mọi năng lực, mọi dạng tồn tại đều có tần số năng lượng riêng biệt.

Còn nguyên tố – một dạng tồn tại khác trên thế giới này – chúng tràn đầy và len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Mỗi nguyên tố có một bản chất riêng, một quy luật vận hành và ảnh hưởng đến thế giới xung quanh theo cách khác nhau. Có những nguyên tố hòa hợp, cùng tạo ra những dòng chảy mạnh mẽ; cũng có những nguyên tố xung khắc va chạm đến mức biến đổi cả môi trường.

Gồm có bảy nguyên tố: Điện, Gió, Đất, Lửa, Nước, Lá và Ánh sáng.

Sau đó một sự kiện đặc biệt đã diễn ra, khiến các nguyên tố 'nhận' được một dạng mẫu sóng tần số để mô phỏng ý thức, năng lượng nguyên tố bắt đầu hội tụ, ổn định và lần đầu tiên trong lịch sử vũ trụ... ý thức của các nguyên tố được sinh ra.

Những thực thể Nguyên Tố dần hình thành.]

"Khoan đã, 'những thực thể' là sao? Vậy tức là sẽ có sáu người khác giống hệt cậu? Giống hệt tôi? Rồi kéo nhau tìm tới tôi?!"

BoBoiBoy đột ngột cắt ngang, em ngẩng đầu lên từ tờ giấy trên tay. Thật ra từ khi Ais giới thiệu bản thân xong, cậu ta đã đưa em một mảnh giấy, trên đó viết tất cả những gì em vừa đọc, nét chữ rất cứng cáp, lại vô cùng nắn nót và đẹp đẽ. Chưa kể còn có những chỗ được ghi chú thêm, cũng như lấy vài ví dụ rất gần gũi.

Đoán bằng mắt cũng biết được chắc chắn không phải do cái tên lười biếng trước mặt em viết.

Ais thoáng ngập ngừng, cũng không hẳn, bọn họ có y hệt nhau đâu, vẫn khác mà. Dù dùng chung một ngoại hình đến từ chủ nhân nhưng tính cách, giọng nói và mấy cái sở thích này kia đều khác hết.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt của BoBoiBoy, cho dù dùng cách nói nào cũng sẽ khiến em chết không còn gì luyến tiếc mất. Ais đành đánh trống lảng, "Thật ra các nguyên tố chúng tớ đều có ba cấp độ phải trải qua, cấp một giống như trẻ con theo cách gọi ở đây, ngoại hình cũng sẽ giống chủ nhân như đúc. Cấp hai là tớ hiện tại, Ngài xem, mắt của tớ. Và cấp ba chính là lúc bọn tớ trở thành tồn tại sơ khai và nguyên thủy nhất, dĩ nhiên cũng không còn giống chủ nhân quá nhiều nữa."

Ais thở ra một hơi, có lẽ đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng cậu nói nhiều như thế này. Đáng lí ra nhiệm vụ này không dành cho cậu, nhưng chịu thôi...

BoBoiBoy tiếp tục đọc chữ trên giấy.

[Đồng hồ Nguyên tố – một loại công cụ tiên tiến được phát minh ra để giữ các nguyên tố bên trong, vừa giúp các thực thể không bị rò rỉ năng lượng cũng như giúp chủ nhân không bị quá tải. Lí do là cơ thể con người quá mức yếu ớt, yếu ở đây không phải là không có sức khỏe, mà là tần số năng lượng yếu không thể dung hòa hết cả bảy nguồn năng lượng to lớn, vậy nên phải có vật trung gian làm nhiệm vụ đó. Đó chính là chiếc đồng hồ này.]

"Vậy tức là, sáu người còn lại ở bên trong?"

BoBoiBoy cầm chiếc đồng hồ lên ngắm nghía, bây giờ em mới thực sự để ý đến bảy kí hiệu bên trên. Xem ra cái kí hiệu mà em nghĩ là sóng biển kia tượng trưng cho Ais. Ký hiệu ngôi sao sáu cánh trắng vàng có lẽ là Ánh sáng.

"Hiện tại thì không, do không có liên kết với chủ nhân nên nó chỉ như một chỗ ở, bọn tớ có thể ra vào tùy ý. Và bọn họ đều ra ngoài hết rồi."

BoBoiBoy gật đầu đáp, em lại đọc tiếp, còn lại vài dòng trên giấy.

[Đó là tất cả những chuyện hiện tại Ngài cần biết, thật ra mọi thứ không đơn giản như vậy nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp. Và có lẽ Ngài sẽ còn nhiều thắc mắc, cứ hỏi Ais.

Lời cuối cùng, rất mong có thể sớm gặp Ngài với thân phận của chính mình. Chủ nhân của bọn tớ.] 

_______

Đôi lời muốn nói:

Không biết hiện tại có bạn độc giả nào có phỏng đoán gì về lore của truyện này chưa nhỉ >w<

Hint cũng kha khá rùi hehe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz