Bắt Kịp Một Hạnh Phúc Mong Manh- Chylinh
Chap:4
Về tới nhà, tôi chào ba, rồi chạy như bay vào phòng mình, con Dolly cũng hớn hở vẫn đuôi, chuồn vào phòng ba tôi.
Tôi để thân mình tự đổ xuống chiếc giường có đệm mền ấn áp. Tôi lăn lộn, rồi nhìn lên trần nhà tủm tỉm cười như bị ngốc. Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh màu hồng, từng mảnh suy nghĩ hiện lên nhiệm màu như trong truyện cổ tích. Tâm chí tôi giờ đây hoàn toàn bị chế ngự bởi hình ảnh của anh, đầu cứ lâng lâng như bị niệm thần chú. Tôi ôm chặt con gấu bông trong tay, mãi cũng khôn ngủ được, dù tắt điện đi rồi cũng không ngủ được. Tiếng con bọ kêu lách cách hôm nay lại vui tai đến lạ.
Trong căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, duy có mắt tôi là sáng như hai cái đèn pha ô tô.
Bỗng có tiếng cạch cửa, tôi đang vẫn vơ suy nghĩ, sau đó giật mình mà lăn uỵch xuống đất. Nhưng mà đất rất êm, không hề đau một chút nào.
Tôi mở cửa. Là ba mang sữa vào cho tôi.
- Uống sữa đi con gái, vẫn còn nóng đấy.
- Vâng ạ, hôm nay con lại suýt nữa quên mất. Cảm ơn ba, ba ngủ ngon nhé. Ba thấy phòng tôi tắt đèn nhưng vẫn thử gõ cửa xem đã ngủ thật hay chưa, bởi ba biết tôi có một tật rất xấu là nằm trong tối chơi điện thoại,lần nào cũng nghiêm khắc nhắc nhở tôi. Tối nay tôi quên uống sữa,vẫn là ba quan tâm và yêu tôi nhất.
Có khi vì gặp được anh khiến tôi quên ăn quên ngủ mất rồi.
Tôi bật đèn nhỏ ở đầu giường, đèn lờ mờ sáng trong bóng tối như suy nghĩ của tôi cũng đã thông suốt được phần nào. Nhâm nhi ly sữa vẫn còn nóng trong tay, bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu làm vị giác của tôi đột nhiên biến mất, vị sữa bò thơm ngon đến đâu cũng không thể cảm nhận được nữa. Tôi ngửa cổ lên than trời, nước mắt đã ứa ra chuẩn bị chảy thành sông.
Anh ấy là ai? Tên anh ấy là gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên là gì anh ấy có biết không? Tất nhiên là không biết rồi! Nhỡ ngày hôm sau, anh đột nhiên biến mất, hoặc rằng tôi tỉnh dậy và phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ,chẳng có điều gì làm minh chứng cho việc tôi đã gặp anh, và anh đã xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc dời tôi như vậy. Sao tôi lại ngốc thế cơ chứ? Đến cả hai con chó của chúng tôi trùng tên với nhau cũng không nói cho anh biết.
Nghĩ đến đây tôi lại bắt đầu cười toe toét, hóa ra ý tưởng lớn của chúng tôi gặp nhau, vậy là ông trời cũng cho tôi và anh một cái duyên đấy chứ.
Hừm! Càng nghĩ càng nhớ ra nhiều chuyện, cười chưa tròn, miệng đã thành mếu, tôi nhớ rằng trên vòng cổ con Dolly có ghi một số điện thoại, rất rất có thể đó là của anh, nhưng vì nhà nó ở gần nên tôi đã chủ quan không ghi vào. Cảm giác tiếc lồng lộn đó còn kinh khủng hơn tiền trong túi rơi mất lúc nào không hay.
Rồi tôi lại nghĩ đến một vấn đề sâu xa hơn: Liệu tôi có xúng với anh không? Gia cảnh tôi không giàu, cũng chưa được đến múc cuộc sống ổn định cho lắm. Hằng ngày, ba tôi cân đo sắt vụn kiếm không được nhiều. Hầu như tiền đều được các bác, các chú cho thêm bởi thương ba tôi đã già. Nhưng ba vẫn lo cho tôi rất đầy đủ, nhìn bề ngoài trông tôi không khác một đứa trẻ có cuộc sống bình thương là bao, một phần muốn tôi sống tốt, một phần không muốn tôi bị mặc cảm, nên chắt chiu được đồng nào, ông lại dành hết cho tôi. Nghĩ vậy lòng tôi lại thất buồn man mác.
Ồ, nhưng tôi có gì mà không hợp với anh kia chứ? Tôi luôn luôn có đạo đức tốt, học giỏi, hiếu thảo. Vả lại, cũng chỉ là hai con người, sao lại không đến được với nhau? Chỉ cần có tình yêu là đủ rồi.
Nhìn đồng hồ đã là mười hai rưỡi đêm, tôi uống ực một hơi hết chỗ sữa còn lại, cảm thất ấm bụng hơn. Mùi sữa thơm ngậy như có một dòng chảy nhẹ nhàng nào đó chảy vào người tôi, làm tôi ngủ ngon giấc.
Hôm sau là thứ bảy, tôi xin bố sang nhà Hạ Thu chơi, chủ nhật mới về. Khi đi qua con ngõ đó, tôi vẫn kiễng chân, ngó vào trong bằng một đôi mắt tìm kiếm, lần nào tim tôi cũng đập liên hồi như trống gõ trong lồng ngực.
Tôi thấy cảnh vật cái gì cũng đẹp, trời thì lúc nào cũng xanh, dù cho có nắng gắt thì cũng như những tia mật óng vàng rơi xuống làm lòng tôi thêm dịu dàng, thêm mơ mộng. Tôi thấy dòng người chen chúc ngoài đường cũng có một nghệ thuật lạ lẫn gì đó mà tôi không nhận ra được. Đôi khi, tôi lại thẫn thờ ngồi ngắm những bông hoa, quan sát sự chuyển động của cây cỏ, rồi suy nghĩ lung tung, vui thấy lạ.
Tôi không biết bao giờ mới được gặp lại anh, sự háo hức của tôi làm tối chủ nhật trôi qua thật nhanh chóng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, chỉnh chu quần áo, chải đầu tóc cẩn thận. Có lẽ vì anh mà tôi tự có ý thức làm đẹp hơn một chút. Soi mình trước gương, mái tóc thẳng, đen mượt rất phù hợp với bộ quần áo tôi đang mặc.
Tôi ra khỏi phòng, liền thấy đồ ăn sáng ba tôi làm đã để lên bàn ăn, còn ba tôi đã ra ngoài làm việc từ sớm.
Tôi ăn sáng xong, ra khỏi nhà, đi học. ngay.
Tôi đi bộ đến trường, đối với những người sợ mập như tôi thì đây quả nhiên là một hoạt động thể thao hằng ngày rất phù hợp. Nhưng lí do chính là tôi nhường chiếc xe đạp cho ba tôi, để ba có thể đi lại tiện lợi.
Hôm nay có gió, trời cao, không một gợn mây. Không khí rất dễ chịu. Tôi đi qua con ngỏ nhỏ đó, không quên đảo mắt nhìn vào, nhưng cánh cổng vẫn im lìm đóng lạnh lùng.
Bước vào trong sân trường rộng thênh thang nhưng đã hẹp bớt vì có nhiều người qua lại. Tôi thấy Hạ Thu đang đợi tôi ở ghế đá, cùng với anh chàng người yêu của cô bạn. Hai người nói chuyện rất hăng hái, cứ anh anh em em, làm tôi không biết mình đến có đúng lúc hay không.
Thấy tôi, Hạ Thu liền đưa tay lên vẫy, rồi gọi to:
- Mộc Nhiên, mình ở đây.
Tôi cười đáp lại và tiến đến chỗ hai người bọn họ.
Người yêu Hạ Thu là Bảo Khánh. Anh ấy học trên chúng tôi một khóa, học rất giỏi, khuôn mặt cũng rất đẹp trai. Có thể nói: Mắt nhìn người của Hạ Thu không tồi. Đầu tiên, bố mẹ Hạ Thu cũng không cho hai người quen nhau, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, đợi bao giờ học xong đại học rồi tính tiếp nhưng khi thấy Bảo Khánh kèm Hạ Thu học, khiến thành tích của cô bạn ngày càng tiến bộ, hai người cũng không làm gì quá giới hạn nên bố mẹ cũng đành ưng thuận.
Anh Bảo Khánh nói với tôi:
- Mộc Nhiên, em ăn sáng chưa? Anh có mua thêm một phần đây.
- Em ăn đến no căng bụng rồi! Mà sao hôm nay hai người đến sớm thế?
Tôi hỏi quan tâm đến bạn.
- Hôm nay anh Bảo Khánh có bài thuyết trình cần hải chuẩn bị, nên anh ấy đến đón tớ sớm hơn.
Anh Bảo Khánh ân cần gật đầu với Hạ Thu.
Nhìn tình yêu giản dị nhưng hạnh phúc đó khiến tôi phát thèm.
Trước lúc lên lớp, anh Bảo Khánh còn đưa cho chúng tôi mỗi người một chai nước hoa quả do mẹ anh ấy làm, mùi vị vừa ngọt vừa thơm, mát lạnh, quá hợp để uống trong mùa hè nóng bức.
Hai người bọn họ cứ dính với nhau như sam, mãi mà không nỡ vẫy tay nhau để lên lớp. Làm tôi nghĩ mình đã thực sự làm tốt vai một cái bóng đèn sáng trưng.
Tôi kéo tay Hạn Thu đang dùng dằng đi khỏi, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với anh Bảo Khánh một cái.
Để cô bạn yên vị ngồi vào chỗ rồi mới cất gọn cặp sách vào vị trí của mình.
Hai tiết học dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến.
- Ôi trời ơi, mệt mỏi quá, hết địa rồi đến sử, có để tôi sống không đây?
Tôi nghe thấy tiếng kêu ai oán của Hạ Thu ngồi bên cạnh, mặt cô bạn như sắp phát khóc lên, một lúc sau lại ỉu xìu như bánh mì gặp phải nước, nằm gục xuống bàn.
Tôi nhìn cô bạn nở một nụ cười tươi như hoa. Hạ Thu mở to mắt giật mình:
- Mộc Nhiên, không phải cậu ăn nhầm cái gì rồi chứ, sao hôm nay lại thích học đến vậy?
Hạ Thu nói xong liền nhớ ra một điều:
- À, có phải vì cái anh đẹp trai lần trước mà cậu kể cho tớ không? Dù sao cậu cũng không cần mê người ta đến hồn xiêu phách lạc thế kia chứ?
Tôi bĩu môi đáp lại cô ban:
- Kệ mình, mình đơn giản chỉ là yêu đời thôi.
Hạ Thu ôm bụng cười phá lên:
- Haha. Đến tên anh ta là gì, tuổi anh ta bao nhiêu cậu còn không biết, thế mà vẫn còn yêu đời được sao? Có phải bị mình nhìn đúng tim đen rồi không? Mộc Nhiên đúng là đồ ngốc, dồ con rùa. Haha.
Tiếng cười của Hạ Thu làm kinh động đến cả lớp, tôi vội bịt chặt miệng cô bạn lại, không thì mọi người cũng nghĩ tôi ngốc thật mất thôi. May mà lần này cô bạn không cắn vào tay tôi:
- Suỵt, cậu còn hư nữa thì mình sẽ mách anh Bảo Khánh đấy!
Thất nỗi phiền não của tôi bỗng chốc bị cái loa phường này khui lên một cách trắng trợn, tôi chỉ còn cách mạnh tay trả đũa lại. Nghe thấy anh Bảo Khánh, Hạ Thu không hẳn là im re, nhưng đã gục mà xuống bàn cười không thành tiếng.
Bỗng, một cậu con trai to xác, mang danh đội trưởng đội "tin tặc" lớp tôi phóng như bay vào cửa lớp, suýt nữa đã xô đổ cái bàn đâu tiên. Cậu ta hét lên làm tiếng cười của Hạ Thu vừa nãy tụt hạng chỉ còn bằng tiếng muỗi.
Cậu đó đứng lên ghế bắc loa tay, nói:
- Khóa trên vừa có một anh trai đẹp chuyển đến, góp phần vào tài nguyên hiếm có của trường chúng ta.
Cậu ta vừa nói xong, cả lớp đã nhao nhao lên, nhưng vì lớp tôi toàn con trai nên chỉ nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán, than trời than đất của bọn họ. Mấy bạn nữ lớp tôi hầu như đều là mọt sách, duy chỉ có tôi và Hạ Thu sau khi nghe cậu ra nói xong liền vội vàng chạy ra hóng tin một cách sôi nổi. Cậu ta ra giá bằng đồ ăn, đòi chúng tôi phải trả hết những số bim bim trong ngăn bàn.
Hạ Thu không ngần ngại lôi túi đồ ăn vặt mới mua toàn những vị hảo hạng đem cống cho cậu ta, còn tôi thì bị người ta tự tay cho vào ngăn bàn lấy đi mất. Chưa được một phút, bim bim trước mặt cậu ta đã chất thành một núi nhỏ.
Theo lời cậu bạn ấy kể: Anh ta tên là Minh Vũ, học trên chúng tôi một khóa, là con trai độc nhất của tập đoàn Đại Vũ tiếng tăm lẫy lừng. Học cực giỏi, không những thế còn cực kì đẹp trai, cao khoảng 1m8, được rất nhiều người mến mộ...v...v...
Tôi và Hạ Thu phải lấy cả một quyển sổ để chép lại mớ thông tin khổng lồ từ cậu bạn đang say sưa nói không ngừng, nước bọt bắn tung tóe.
Sức mạnh của trai đẹp làm Hạ Thu như được tiếp thêm dầu, chỉ muốn học nhanh nhanh chóng chóng để cùng tôi đi tia trai.
Hạ Thu và tôi đều học giỏi, đều dễ thương, trắng trẻo, dù không mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng làm mọi người phải chú ý. Hạ Thu nói cô ấy sống hơn 18 năm trên đời cũng chưa bao giờ được nhìn thấy trai đẹp, đừng nói đến là ở cự ly gần như ở trong trường học. Còn tôi thì hôm trước đã tận mắt chứng kiến và bị chủ của Dolly làm cho không còn hồn vía. Sự nghiệp tìm kiếm trai đẹp là quá trình gian nan chúng tôi thực hiện từ lúc quen nhau đến giờ. Cuối cùng, chuông báo hết giờ cũng vang lên, tôi và Hạ Thu lao như bay ra khỏi lớp. Chúng tôi phi lên tầng trên, nhưng mà chẳng đứa nào dám ngó vào lớp của anh trai đẹp trong truyền thuyết, Hạ Thu như đã nhỏ nước dãi ra rồi. Tôi buột miệng hỏi cô bạn:
- Cậu có muốn bán anh Bảo Khánh đi không?
Hạ Thu không cần nghĩ mà trả lời luôn:
- Không bao giờ, trai đẹp đâu có mài ra mà ăn được, còn Bảo Khánh có thể nuôi tớ cả đời.
Nhưng tôi trông dáng vẻ của cô bạn thì không phải như vậy, liền bĩu môi một cái. Ai ngờ đang chuẩn bị trêu cô bạn thêm chút nữa thì điện thoại của Hạ Thu reo lên. Tôi nhớ không nhầm đây là bản nhạc cài riêng cho anh Bảo Khánh.
- Alô, Anh à?
Giọng Hạ Thu nhẹ nhàng vang lên. Tôi nghe thấy đầu bên kia điện thoại cũng trả lời bằng một giọng hệt như vây. Tôi đến phát khóc vì sự sến sẩm của hai người này mất thôi.
Bỗng nhiên Hạ Thu hét lên như cháy nhà:
- Không, em không về, em còn có việc gấp, cực kì gấp. Hạ Thu nói xong liền tắt máy phụng phịu. Một lúc sau tôi thấy anh Bảo Khánh chạy từ tầng dưới lên, mới hiểu được nỗi khổ của anh to lớn đến nhường nào. Sau khi biết lí do bận của chúng tôi nỗi khổ đó còn tăng lên gấp mấy phần.
Anh ấy dở khóc dở cười kéo Hạ Thu đi, còn tôi thì mệt nhọc gỡ từng ngón tay cô bạn đang bám chặt vào tay tôi như bị dán lại bằng keo dính.
Tôi tạm biệt hai người tồi lè lưỡi với anh Bảo Khánh, vậy là Hạ Thu mê trai quên đường về đã được đưa đi. Còn tôi cũng không biết có nên trở về hay ở lại đợi tiếp. Loanh quanh ở cầu thang, bỗng tôi bị một cô giáo gọi dật lại. Đó là một cô giáo già, tóc thì xoăn lên như súp lơ. Cô nhờ tôi bê giúp cô mấy quyển sách về thư viện. Tôi đồng ý. Và đã phải hốt hoảng khi nhìn thấy đống sách trước mặt, có khi chất lại con cao hơn cả người tôi. Tôi ngậm đắng nuốt cay ôm sách vào người. Biết thế lúc đầu tôi đã lấy lý do "nhà em có việc" hoặc chuồn về với Hạ Thu cho xong. Với người lười vận đông như tôi thì việc này quả nhiên là rất khó khăn rồi, may mà thư viện ở cùng tầng nên tôi không phải leo lên leo xuống. Tôi có thể tranh thủ vừa bê sách, vừa đi qua lớp trai đẹp và ngó vào xem sao. Nhưng ông trời quả là đang trêu ngươi tôi khi lớp đó kéo rèm kín mít, chắc đã phải chịu không ít những con mắt hiếu kì từ ngoài cửa sổ nhòm vào. Tôi ngoảnh ra ngoài ban công nhìn trời, mặt trời sắp chạy hết một ngày đang ỳ ạch bò xuống sau những dặng mây, nhưng màu đỏ cam lưu lại vẫn còn đầy sức sống và nhiệt huyết cháy bỏng.
Mồ hôi tôi vã ra, tóc đã dính lại vào trước trán. Tôi bước từng bước chậm chạp qua hành lang dài, đưa đống sách về thư viện. Đi qua đi lại đã được bốn lần rồi, lần này tôi quyết định ôm hết một lượt cho xong luôn. Ai ngờ đi gặp trai đẹp mà cũng khổ thế này kia chứ. Tôi cứ tự nhủ rằng: Nốt lần này thôi, cố lên, cố lên, saqpa xong rồi. Mặt trời như nhìn thấy tôi mà bật cười khúc khích. Đi qua lớp đó, tôi giật mình khi thấy mọi người đã tan gần hết. Tim tôi bắt đầu đập nhanh như có một điều gì đó khó tả, tôi hít thở thật sâu, ngó ra chỗ cầu thang xem có anh nào đẹp trai đã về hay không, nhưng toàn thấy mấy ông cao to đen hôi đang vác cặp đi lạch bạch. Tôi lai liếc mắt một vòng nhưng không thấy ai giống như trong lời kể cả. Chồng sách trong tay cao quá đầu như càng nặng hơn, tôi bước đi không vững. Tự nghĩ, có phải mình bị lừa rồi không? Vậy thì tôi phải đòi lại hết tất cả đồ ăn vặt của mình. Đang nghĩ lung tung thì bỗng: "Sầm". Tôi đâm vào một người nào đó, đống sách trên tay khó khăn lắp mới ôm trọn giờ lại rơi xuống tung tóe. Còn tôi thì bị mất thăng bằng ngã nhào ra sau. Mông đập xuống đất đau điếng cả người.
Tôi để thân mình tự đổ xuống chiếc giường có đệm mền ấn áp. Tôi lăn lộn, rồi nhìn lên trần nhà tủm tỉm cười như bị ngốc. Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra bao nhiêu viễn cảnh màu hồng, từng mảnh suy nghĩ hiện lên nhiệm màu như trong truyện cổ tích. Tâm chí tôi giờ đây hoàn toàn bị chế ngự bởi hình ảnh của anh, đầu cứ lâng lâng như bị niệm thần chú. Tôi ôm chặt con gấu bông trong tay, mãi cũng khôn ngủ được, dù tắt điện đi rồi cũng không ngủ được. Tiếng con bọ kêu lách cách hôm nay lại vui tai đến lạ.
Trong căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, duy có mắt tôi là sáng như hai cái đèn pha ô tô.
Bỗng có tiếng cạch cửa, tôi đang vẫn vơ suy nghĩ, sau đó giật mình mà lăn uỵch xuống đất. Nhưng mà đất rất êm, không hề đau một chút nào.
Tôi mở cửa. Là ba mang sữa vào cho tôi.
- Uống sữa đi con gái, vẫn còn nóng đấy.
- Vâng ạ, hôm nay con lại suýt nữa quên mất. Cảm ơn ba, ba ngủ ngon nhé. Ba thấy phòng tôi tắt đèn nhưng vẫn thử gõ cửa xem đã ngủ thật hay chưa, bởi ba biết tôi có một tật rất xấu là nằm trong tối chơi điện thoại,lần nào cũng nghiêm khắc nhắc nhở tôi. Tối nay tôi quên uống sữa,vẫn là ba quan tâm và yêu tôi nhất.
Có khi vì gặp được anh khiến tôi quên ăn quên ngủ mất rồi.
Tôi bật đèn nhỏ ở đầu giường, đèn lờ mờ sáng trong bóng tối như suy nghĩ của tôi cũng đã thông suốt được phần nào. Nhâm nhi ly sữa vẫn còn nóng trong tay, bỗng một suy nghĩ nảy ra trong đầu làm vị giác của tôi đột nhiên biến mất, vị sữa bò thơm ngon đến đâu cũng không thể cảm nhận được nữa. Tôi ngửa cổ lên than trời, nước mắt đã ứa ra chuẩn bị chảy thành sông.
Anh ấy là ai? Tên anh ấy là gì? Bao nhiêu tuổi? Tôi tên là gì anh ấy có biết không? Tất nhiên là không biết rồi! Nhỡ ngày hôm sau, anh đột nhiên biến mất, hoặc rằng tôi tỉnh dậy và phát hiện mọi thứ chỉ là một giấc mơ,chẳng có điều gì làm minh chứng cho việc tôi đã gặp anh, và anh đã xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc dời tôi như vậy. Sao tôi lại ngốc thế cơ chứ? Đến cả hai con chó của chúng tôi trùng tên với nhau cũng không nói cho anh biết.
Nghĩ đến đây tôi lại bắt đầu cười toe toét, hóa ra ý tưởng lớn của chúng tôi gặp nhau, vậy là ông trời cũng cho tôi và anh một cái duyên đấy chứ.
Hừm! Càng nghĩ càng nhớ ra nhiều chuyện, cười chưa tròn, miệng đã thành mếu, tôi nhớ rằng trên vòng cổ con Dolly có ghi một số điện thoại, rất rất có thể đó là của anh, nhưng vì nhà nó ở gần nên tôi đã chủ quan không ghi vào. Cảm giác tiếc lồng lộn đó còn kinh khủng hơn tiền trong túi rơi mất lúc nào không hay.
Rồi tôi lại nghĩ đến một vấn đề sâu xa hơn: Liệu tôi có xúng với anh không? Gia cảnh tôi không giàu, cũng chưa được đến múc cuộc sống ổn định cho lắm. Hằng ngày, ba tôi cân đo sắt vụn kiếm không được nhiều. Hầu như tiền đều được các bác, các chú cho thêm bởi thương ba tôi đã già. Nhưng ba vẫn lo cho tôi rất đầy đủ, nhìn bề ngoài trông tôi không khác một đứa trẻ có cuộc sống bình thương là bao, một phần muốn tôi sống tốt, một phần không muốn tôi bị mặc cảm, nên chắt chiu được đồng nào, ông lại dành hết cho tôi. Nghĩ vậy lòng tôi lại thất buồn man mác.
Ồ, nhưng tôi có gì mà không hợp với anh kia chứ? Tôi luôn luôn có đạo đức tốt, học giỏi, hiếu thảo. Vả lại, cũng chỉ là hai con người, sao lại không đến được với nhau? Chỉ cần có tình yêu là đủ rồi.
Nhìn đồng hồ đã là mười hai rưỡi đêm, tôi uống ực một hơi hết chỗ sữa còn lại, cảm thất ấm bụng hơn. Mùi sữa thơm ngậy như có một dòng chảy nhẹ nhàng nào đó chảy vào người tôi, làm tôi ngủ ngon giấc.
Hôm sau là thứ bảy, tôi xin bố sang nhà Hạ Thu chơi, chủ nhật mới về. Khi đi qua con ngõ đó, tôi vẫn kiễng chân, ngó vào trong bằng một đôi mắt tìm kiếm, lần nào tim tôi cũng đập liên hồi như trống gõ trong lồng ngực.
Tôi thấy cảnh vật cái gì cũng đẹp, trời thì lúc nào cũng xanh, dù cho có nắng gắt thì cũng như những tia mật óng vàng rơi xuống làm lòng tôi thêm dịu dàng, thêm mơ mộng. Tôi thấy dòng người chen chúc ngoài đường cũng có một nghệ thuật lạ lẫn gì đó mà tôi không nhận ra được. Đôi khi, tôi lại thẫn thờ ngồi ngắm những bông hoa, quan sát sự chuyển động của cây cỏ, rồi suy nghĩ lung tung, vui thấy lạ.
Tôi không biết bao giờ mới được gặp lại anh, sự háo hức của tôi làm tối chủ nhật trôi qua thật nhanh chóng. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, chỉnh chu quần áo, chải đầu tóc cẩn thận. Có lẽ vì anh mà tôi tự có ý thức làm đẹp hơn một chút. Soi mình trước gương, mái tóc thẳng, đen mượt rất phù hợp với bộ quần áo tôi đang mặc.
Tôi ra khỏi phòng, liền thấy đồ ăn sáng ba tôi làm đã để lên bàn ăn, còn ba tôi đã ra ngoài làm việc từ sớm.
Tôi ăn sáng xong, ra khỏi nhà, đi học. ngay.
Tôi đi bộ đến trường, đối với những người sợ mập như tôi thì đây quả nhiên là một hoạt động thể thao hằng ngày rất phù hợp. Nhưng lí do chính là tôi nhường chiếc xe đạp cho ba tôi, để ba có thể đi lại tiện lợi.
Hôm nay có gió, trời cao, không một gợn mây. Không khí rất dễ chịu. Tôi đi qua con ngỏ nhỏ đó, không quên đảo mắt nhìn vào, nhưng cánh cổng vẫn im lìm đóng lạnh lùng.
Bước vào trong sân trường rộng thênh thang nhưng đã hẹp bớt vì có nhiều người qua lại. Tôi thấy Hạ Thu đang đợi tôi ở ghế đá, cùng với anh chàng người yêu của cô bạn. Hai người nói chuyện rất hăng hái, cứ anh anh em em, làm tôi không biết mình đến có đúng lúc hay không.
Thấy tôi, Hạ Thu liền đưa tay lên vẫy, rồi gọi to:
- Mộc Nhiên, mình ở đây.
Tôi cười đáp lại và tiến đến chỗ hai người bọn họ.
Người yêu Hạ Thu là Bảo Khánh. Anh ấy học trên chúng tôi một khóa, học rất giỏi, khuôn mặt cũng rất đẹp trai. Có thể nói: Mắt nhìn người của Hạ Thu không tồi. Đầu tiên, bố mẹ Hạ Thu cũng không cho hai người quen nhau, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, đợi bao giờ học xong đại học rồi tính tiếp nhưng khi thấy Bảo Khánh kèm Hạ Thu học, khiến thành tích của cô bạn ngày càng tiến bộ, hai người cũng không làm gì quá giới hạn nên bố mẹ cũng đành ưng thuận.
Anh Bảo Khánh nói với tôi:
- Mộc Nhiên, em ăn sáng chưa? Anh có mua thêm một phần đây.
- Em ăn đến no căng bụng rồi! Mà sao hôm nay hai người đến sớm thế?
Tôi hỏi quan tâm đến bạn.
- Hôm nay anh Bảo Khánh có bài thuyết trình cần hải chuẩn bị, nên anh ấy đến đón tớ sớm hơn.
Anh Bảo Khánh ân cần gật đầu với Hạ Thu.
Nhìn tình yêu giản dị nhưng hạnh phúc đó khiến tôi phát thèm.
Trước lúc lên lớp, anh Bảo Khánh còn đưa cho chúng tôi mỗi người một chai nước hoa quả do mẹ anh ấy làm, mùi vị vừa ngọt vừa thơm, mát lạnh, quá hợp để uống trong mùa hè nóng bức.
Hai người bọn họ cứ dính với nhau như sam, mãi mà không nỡ vẫy tay nhau để lên lớp. Làm tôi nghĩ mình đã thực sự làm tốt vai một cái bóng đèn sáng trưng.
Tôi kéo tay Hạn Thu đang dùng dằng đi khỏi, trước khi đi còn quay lại nháy mắt với anh Bảo Khánh một cái.
Để cô bạn yên vị ngồi vào chỗ rồi mới cất gọn cặp sách vào vị trí của mình.
Hai tiết học dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến.
- Ôi trời ơi, mệt mỏi quá, hết địa rồi đến sử, có để tôi sống không đây?
Tôi nghe thấy tiếng kêu ai oán của Hạ Thu ngồi bên cạnh, mặt cô bạn như sắp phát khóc lên, một lúc sau lại ỉu xìu như bánh mì gặp phải nước, nằm gục xuống bàn.
Tôi nhìn cô bạn nở một nụ cười tươi như hoa. Hạ Thu mở to mắt giật mình:
- Mộc Nhiên, không phải cậu ăn nhầm cái gì rồi chứ, sao hôm nay lại thích học đến vậy?
Hạ Thu nói xong liền nhớ ra một điều:
- À, có phải vì cái anh đẹp trai lần trước mà cậu kể cho tớ không? Dù sao cậu cũng không cần mê người ta đến hồn xiêu phách lạc thế kia chứ?
Tôi bĩu môi đáp lại cô ban:
- Kệ mình, mình đơn giản chỉ là yêu đời thôi.
Hạ Thu ôm bụng cười phá lên:
- Haha. Đến tên anh ta là gì, tuổi anh ta bao nhiêu cậu còn không biết, thế mà vẫn còn yêu đời được sao? Có phải bị mình nhìn đúng tim đen rồi không? Mộc Nhiên đúng là đồ ngốc, dồ con rùa. Haha.
Tiếng cười của Hạ Thu làm kinh động đến cả lớp, tôi vội bịt chặt miệng cô bạn lại, không thì mọi người cũng nghĩ tôi ngốc thật mất thôi. May mà lần này cô bạn không cắn vào tay tôi:
- Suỵt, cậu còn hư nữa thì mình sẽ mách anh Bảo Khánh đấy!
Thất nỗi phiền não của tôi bỗng chốc bị cái loa phường này khui lên một cách trắng trợn, tôi chỉ còn cách mạnh tay trả đũa lại. Nghe thấy anh Bảo Khánh, Hạ Thu không hẳn là im re, nhưng đã gục mà xuống bàn cười không thành tiếng.
Bỗng, một cậu con trai to xác, mang danh đội trưởng đội "tin tặc" lớp tôi phóng như bay vào cửa lớp, suýt nữa đã xô đổ cái bàn đâu tiên. Cậu ta hét lên làm tiếng cười của Hạ Thu vừa nãy tụt hạng chỉ còn bằng tiếng muỗi.
Cậu đó đứng lên ghế bắc loa tay, nói:
- Khóa trên vừa có một anh trai đẹp chuyển đến, góp phần vào tài nguyên hiếm có của trường chúng ta.
Cậu ta vừa nói xong, cả lớp đã nhao nhao lên, nhưng vì lớp tôi toàn con trai nên chỉ nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán, than trời than đất của bọn họ. Mấy bạn nữ lớp tôi hầu như đều là mọt sách, duy chỉ có tôi và Hạ Thu sau khi nghe cậu ra nói xong liền vội vàng chạy ra hóng tin một cách sôi nổi. Cậu ta ra giá bằng đồ ăn, đòi chúng tôi phải trả hết những số bim bim trong ngăn bàn.
Hạ Thu không ngần ngại lôi túi đồ ăn vặt mới mua toàn những vị hảo hạng đem cống cho cậu ta, còn tôi thì bị người ta tự tay cho vào ngăn bàn lấy đi mất. Chưa được một phút, bim bim trước mặt cậu ta đã chất thành một núi nhỏ.
Theo lời cậu bạn ấy kể: Anh ta tên là Minh Vũ, học trên chúng tôi một khóa, là con trai độc nhất của tập đoàn Đại Vũ tiếng tăm lẫy lừng. Học cực giỏi, không những thế còn cực kì đẹp trai, cao khoảng 1m8, được rất nhiều người mến mộ...v...v...
Tôi và Hạ Thu phải lấy cả một quyển sổ để chép lại mớ thông tin khổng lồ từ cậu bạn đang say sưa nói không ngừng, nước bọt bắn tung tóe.
Sức mạnh của trai đẹp làm Hạ Thu như được tiếp thêm dầu, chỉ muốn học nhanh nhanh chóng chóng để cùng tôi đi tia trai.
Hạ Thu và tôi đều học giỏi, đều dễ thương, trắng trẻo, dù không mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng cũng làm mọi người phải chú ý. Hạ Thu nói cô ấy sống hơn 18 năm trên đời cũng chưa bao giờ được nhìn thấy trai đẹp, đừng nói đến là ở cự ly gần như ở trong trường học. Còn tôi thì hôm trước đã tận mắt chứng kiến và bị chủ của Dolly làm cho không còn hồn vía. Sự nghiệp tìm kiếm trai đẹp là quá trình gian nan chúng tôi thực hiện từ lúc quen nhau đến giờ. Cuối cùng, chuông báo hết giờ cũng vang lên, tôi và Hạ Thu lao như bay ra khỏi lớp. Chúng tôi phi lên tầng trên, nhưng mà chẳng đứa nào dám ngó vào lớp của anh trai đẹp trong truyền thuyết, Hạ Thu như đã nhỏ nước dãi ra rồi. Tôi buột miệng hỏi cô bạn:
- Cậu có muốn bán anh Bảo Khánh đi không?
Hạ Thu không cần nghĩ mà trả lời luôn:
- Không bao giờ, trai đẹp đâu có mài ra mà ăn được, còn Bảo Khánh có thể nuôi tớ cả đời.
Nhưng tôi trông dáng vẻ của cô bạn thì không phải như vậy, liền bĩu môi một cái. Ai ngờ đang chuẩn bị trêu cô bạn thêm chút nữa thì điện thoại của Hạ Thu reo lên. Tôi nhớ không nhầm đây là bản nhạc cài riêng cho anh Bảo Khánh.
- Alô, Anh à?
Giọng Hạ Thu nhẹ nhàng vang lên. Tôi nghe thấy đầu bên kia điện thoại cũng trả lời bằng một giọng hệt như vây. Tôi đến phát khóc vì sự sến sẩm của hai người này mất thôi.
Bỗng nhiên Hạ Thu hét lên như cháy nhà:
- Không, em không về, em còn có việc gấp, cực kì gấp. Hạ Thu nói xong liền tắt máy phụng phịu. Một lúc sau tôi thấy anh Bảo Khánh chạy từ tầng dưới lên, mới hiểu được nỗi khổ của anh to lớn đến nhường nào. Sau khi biết lí do bận của chúng tôi nỗi khổ đó còn tăng lên gấp mấy phần.
Anh ấy dở khóc dở cười kéo Hạ Thu đi, còn tôi thì mệt nhọc gỡ từng ngón tay cô bạn đang bám chặt vào tay tôi như bị dán lại bằng keo dính.
Tôi tạm biệt hai người tồi lè lưỡi với anh Bảo Khánh, vậy là Hạ Thu mê trai quên đường về đã được đưa đi. Còn tôi cũng không biết có nên trở về hay ở lại đợi tiếp. Loanh quanh ở cầu thang, bỗng tôi bị một cô giáo gọi dật lại. Đó là một cô giáo già, tóc thì xoăn lên như súp lơ. Cô nhờ tôi bê giúp cô mấy quyển sách về thư viện. Tôi đồng ý. Và đã phải hốt hoảng khi nhìn thấy đống sách trước mặt, có khi chất lại con cao hơn cả người tôi. Tôi ngậm đắng nuốt cay ôm sách vào người. Biết thế lúc đầu tôi đã lấy lý do "nhà em có việc" hoặc chuồn về với Hạ Thu cho xong. Với người lười vận đông như tôi thì việc này quả nhiên là rất khó khăn rồi, may mà thư viện ở cùng tầng nên tôi không phải leo lên leo xuống. Tôi có thể tranh thủ vừa bê sách, vừa đi qua lớp trai đẹp và ngó vào xem sao. Nhưng ông trời quả là đang trêu ngươi tôi khi lớp đó kéo rèm kín mít, chắc đã phải chịu không ít những con mắt hiếu kì từ ngoài cửa sổ nhòm vào. Tôi ngoảnh ra ngoài ban công nhìn trời, mặt trời sắp chạy hết một ngày đang ỳ ạch bò xuống sau những dặng mây, nhưng màu đỏ cam lưu lại vẫn còn đầy sức sống và nhiệt huyết cháy bỏng.
Mồ hôi tôi vã ra, tóc đã dính lại vào trước trán. Tôi bước từng bước chậm chạp qua hành lang dài, đưa đống sách về thư viện. Đi qua đi lại đã được bốn lần rồi, lần này tôi quyết định ôm hết một lượt cho xong luôn. Ai ngờ đi gặp trai đẹp mà cũng khổ thế này kia chứ. Tôi cứ tự nhủ rằng: Nốt lần này thôi, cố lên, cố lên, saqpa xong rồi. Mặt trời như nhìn thấy tôi mà bật cười khúc khích. Đi qua lớp đó, tôi giật mình khi thấy mọi người đã tan gần hết. Tim tôi bắt đầu đập nhanh như có một điều gì đó khó tả, tôi hít thở thật sâu, ngó ra chỗ cầu thang xem có anh nào đẹp trai đã về hay không, nhưng toàn thấy mấy ông cao to đen hôi đang vác cặp đi lạch bạch. Tôi lai liếc mắt một vòng nhưng không thấy ai giống như trong lời kể cả. Chồng sách trong tay cao quá đầu như càng nặng hơn, tôi bước đi không vững. Tự nghĩ, có phải mình bị lừa rồi không? Vậy thì tôi phải đòi lại hết tất cả đồ ăn vặt của mình. Đang nghĩ lung tung thì bỗng: "Sầm". Tôi đâm vào một người nào đó, đống sách trên tay khó khăn lắp mới ôm trọn giờ lại rơi xuống tung tóe. Còn tôi thì bị mất thăng bằng ngã nhào ra sau. Mông đập xuống đất đau điếng cả người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz