Bắt Kịp Một Hạnh Phúc Mong Manh- Chylinh
Chap:3
Con chó được tôi bế trên tay, từ lúc nào đã ngủ thiếp đi mất, chắc hẳn nó rất mệt, cả ngày nay có thể chưa được ăn cơm. Vì vậy tôi đành đưa con chó về nhà trước, quyết định cho nó ăn một bữa no nê rồi mới trả về cho chủ. Vả lại, tôi phải hộ tống một Dolly nữa về nhà, bởi dáng vẻ thui thủi của nó đi dưới chân tôi, đến tai cũng chẳng thèm vẫy nữa cũng đói meo cả rồi.
Về đến nhà, ba tôi đang hì hục trong bếp, cơm canh đã được ông chuẩn bị xong, thơm phức. Tôi chạy vào chào ba thật to, dáng vẻ đôn hậu của ông lúc nào cũng làm cho tôi cảm động. Tôi biết ba là người thương tôi nhất, vì vậy học thật giỏi, kiếm nhiều tiền giúp ba có cuộc sống tốt hơn là điều duy nhất tôi có thể cố gắng làm được. Ba cười với tôi, cũng ngạc nhiên khi trên tay tôi đang ẵm một con chó lạ. Ba hỏi:
- Chó nhà ai thế này, chắc lại đi lạc phải không?
Tôi kể lại cho ba đầu đuôi câu chuyện. Ba từ tốn, tiến lại vuốt ve con chó. Nó hơi giật mình, mở mắt, vì sợ người lạ nên nó rúc cái đầu nhỏ xinh vào tay tôi, không dám quay ra nhìn.
Chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn ăn, nhìn bữa ăn đơn giản nhưng do chính tay ba làm cũng trở lên đẹp mắt và thịnh soạn vô cùng. Hương thơm ấn cúng, canh nóng, cơm dẻo, mùi vị ngọt bùi làm tôi nhớ mãi, ăn nhiều thành nghiện.
Tôi lấy cho con Dolly bị lạc một cái bát mới, còn Dolly nhà tôi ăn trong bát cũ nên có phần hơi hậm hực, dù kiêu căng nhưng vì đói nên vẫn ăn hết bát. Con chó kia cũng ăn rất nhiều, tôi chỉ sợ hằng ngày nó ăn đồ xịn nên bây giờ ăn cơm thường không quen.Dolly nhà tôi mệt lử, nằm xuống cạnh chân ba tôi. Ba tôi mắng yêu nó bởi hôm nay đi chơi không biết đường về, vậy mà Dolly kia lại tưởng ba tôi trách nó nên liền chạy xuống gầm bàn nằm im. Nhìn thấy sự đáng yêu đó, tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng, ba tôi cũng cười, còn nó thì ngơ ngác, mắt tròn xoe, không hiểu gì.
- Ăn nhiều vào mới có sức học hành. Ăn cá cho bổ mắt, rau ba làm cũng ngon lắm. Ba nói với tôi bằng giọng yêu chiều của người ba đối với đưa con gái bé bỏng, rồi cùng lúc gắp một miếng cá to bỏ vào bát tôi. Ba nói tiếp:
- Yên tâm ăn đi, xương cá ba đã lọc sạch rồi. Tôi gắp một miếng cá bỏ vào miệng, thịt vừa mền vừa ngọt. Hồi còn bé, tôi ăn cá rất hay bị hóc xương, từ đó liền không muốn ăn cá nữa. Ba rất quan tâm đến tôi, bắt tôi ăn rất nhiều cá, nhưng mỗi lần ăn đều gỡ sạch xương cho tôi vì vậy khi không có ba gỡ xương thì tôi sẽ không ăn cá, giờ đây lại thấy cá rất ngọt và yêu ba nhiều hơn. Tôi cũng gắp cho ba một miếng thịt, nói ba ăn nhiều để có sức khỏe tốt. Ăn xong cơm, nghỉ ngơi một lúc, tôi bèn xỏ giày đưa con chó nhỏ về nhà. Dolly nhà tôi đang nằm trong phòng nghe đài với bố, thấy tôi mở cửa, liền chạy ngay ra vẫy đuôi, nhảy nhót đòi đi theo. Dolly kia thấy nó như vậy cũng mừng quýnh lên, nhảy loạn xạ. Tôi đành chiều lòng, đưa cả hai đứa đi cùng.
Tôi ôm con Dolly màu trắng cho chắc ăn, Dolly kia thì bị tôi xích lại, dắt bộ. Tôi thấy nó không phàn nàn lắm, bởi nó không thích ôm ấp, muốn tự do đi lại hơn.
Ra ngoài đường lớn, không khí oi nông của mùa hè xộc lên pha với cả mùi khói từ ô tô, xe máy. Đèn đường đã được thắp lên sáng choang, cộng với những biển hiệu quảng cáo làm tôi lóa cả mắt. Tôi nhìn sang bên đường, thấy quán gà mà tôi và Hạ Thu thường ăn đang vô cùng nhộn nhịp, ông bà chủ có khuôn mặt nhân từ đang chạy đi chạy lại phục vụ cho khách.
Trời lặng không một gợn mây, đối với sự ồn ào nào nhiên dưới này không biết có hàm ý gì. Lặng để ngắm, sự thay da đổi thịt, ngắm cây cầu dài mới xây được thắp đèn đuốc sáng trưng hay lặng để buồn cho một sự thong thả, yên bình đã trôi vào dĩ vãng.
Tôi đã cùng Hạ Thu đi đến rất nhiều nơi, nhưng không bao giờ không muốn trở về con hẻm nhỏ thân thương này.
Tôi đi một lúc, con chó trên tay tôi bị tiếng còi xe gọi dậy, liền dùng một con mắt ngạc nhiên ngắm thế giới bên ngoài. Còn Dolly nhà tôi như không bận tâm gì cả, ngó hết bụi này đến bụi khác.
Tôi đi vào trong con ngõ, ban đầu cứ thấy có gì đó sai sai, đến đúng địa chỉ rồi vẫn thấy sai. Và, khi giật mình với sự hiện đại và giàu có của ngôi nhà đó tôi mới nhận ra: Nhà trong ngõ này đã được đập ra, mọi người đã chuyển đi từ bao giờ, duy chỉ có mỗi ngôi nhà này đứng sừng sững to lớn. Tôi phải ồ lên một tiếng, sự sang trọng toát ra từ nó làm tôi không thể rời mắt được.
Mà bây giờ, ở đây cũng không thể gọi là một con ngõ nữa, người xây chỉ cố ý xây dịch vào trong một chút để tìm cảm giác yên lành, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tôi không ngờ con chó này lại có gia thế tốt đến vậy. Người đó cũng thích sự nhẹ nhàng giống tôi sao?
Tôi bấm chuông cửa. Trước mặt tôi là chiếc cổng cao sơn màu vàng sáng lấp lánh, từ khe cửa nhìn vào, có thể lờ mờ thấy được bãi cỏ xanh mượt, hòa cùng với lớp sơn trắng của ngội nhà hai tầng được xây theo kiến trúc châu Âu to rộng.
Dù hoành tráng là vậy, nhưng suy cho cùng tôi vẫn muốn được ở bên ba, trong ngôi nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng ấm áp.
Tôi bấm chuông cửa lần nữa, không thấy có ai trả lời. Tôi loanh quanh, đá mấy viên sỏi dưới đất. Hai con Dolly thì quấn lấy nhau ở bên cạnh.
15 phút, 30 phút, rồi 45 phút trôi qua, và kim đồng hồ kết thúc một vòng quay, dừng lại trên đỉnh, đang lấy sức để chạy thêm nhiều vòng nữa. Có khi tôi lại tự hỏi: Thời gian con người dừng chân một lúc để nghỉ ngơi trong cuộc sống bộn bề, phải chăng chỉ được tính bằng những tích tắc ngắn ngủi giống như chiếc đồng hồ kia không?
Chân tôi đứng đã mỏi nhừ, đành ngồi gục xuống. Đời mãi, đợi mãi, chẳng thấy ai về, đến nỗi chẳng buồn xem đồng hồ nữa. Làm sao lại con người chủ vô tâm như vậy cơ chứ? Nếu không gặp được tôi, có khi con chó cũng đã chết đói đến nơi rồi. Tôi dõi mắt theo hai con vật tinh nghịch, một con bé xíu, một con thì nhỉnh hơn nhưng không phải là quá to. Tôi thầm đoán rằng, có lẽ người chủ này là một quý cô sang chảnh, hay một ông lão đã già ngay ngày muốn bầu bạn với một con vật tinh khôn, hưởng tuổi già một cách yên bình hoặc có thể là một người ăn lên làm to, vì công việc nên không có thì giờ chăm sóc cho nó. Tôi vừa nghĩ, vừa lơ mơ ngủ gật gù, bởi buổi trưa không ngủ nên bây giờ hai mắt cứ díu lại. Trước khi chợp mắt một chút, tôi liền ôm chặt con Dolly trắng vào lòng, còn Dolly của tôi, bị tôi lấy xích buộc chặt vào cổ tay, dãy giụa một lúc cũng đành nằm im, ngủ thiếp đi mất. Tôi chỉ ngủ chập chờn, nghe thấy tiếng thở đều đều của con chó trong lòng càng lười biếng, không muốn mở mắt. Trông bộ dạng chúng tôi lúc này chắc chắn buồn cười lắm, nhưng tôi ngồi ở trong ngõ khuất như vậy, chắc không có ai đi vào nhìn trộm đâu.
Tôi vuốt bộ lông mượt của nó. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy phía đầu ngõ có một chiếc xe đen, bóng loáng dừng lại, có người từ trên xe bước xuống, nhưng là ai thì tôi không biết được, tôi cứ ngỡ là mơ.
Bỗng Dolly trong lòng tôi bất ngờ nhảy vụt xuống, chạy đi sủa loạn. Còn Dolly của tôi cũng bật dậy, lùi ra sau tôi gầm gừ cảnh giác. Tôi biết là có người, chắc chủ nó về rồi. Tôi mở mắt, chưa kịp đứng dậy thì người đó đã đến trước mặt tôi. Tôi thấy một đôi chân dài và thẳng, không phải chân phụ nữ, không phải giầy gia bóng lộn mà là giầy thể thao khỏe mạnh. Tôi ngước đầu lên, người đó mặc quần bò với áo phông trắng oversize đơn giản. Tôi thấy người đó cúi xuống bế Dolly lên, nở nụ cười với tôi, hương cỏ thơm bay vào mũi làm tôi mê mẩn. Tim tôi ngừng đập, tôi đã tìm được người ấy rồi. Mắt tôi mở to tròn, nhìn anh, vẫn không thèm đứng dậy mà ngồi trơ ra dưới đất như một con ngốc. Anh cao 1m80, gương mặt ưu tú làm tôi không dám thở mạnh. Đôi mắt màu cà phê, thâm trầm có phần hơi kiêu ngạo. Anh đứng ngược với ánh đèn đường, qua đôi mắt tôi lại trở nên mơ hồ như một giấc mơ. Tôi bấu mạnh vào tay để làm cho mình tỉnh táo, cơn đau truyền lên não, nhưng người con trai trước mắt vẫn không mất đi, vẫn đứng trước mặt tôi thật rõ ràng.
Có phải Chúa đã nghe thầy lời con nói rồi đúng không?
Tôi không thể tin rằng trên đời lại có thể có một người hoàn hảo đến vậy, cho đến lúc, bàn tay anh chìa xuống trước mặt tôi, tâm trí tôi đang lơ mơ mới trở về hiện tại. Tôi luôn cuống, không biết làm gì, định giơ tay ra rồi lại thụt vào, nhưng, không kịp nữa rồi, anh đã bắt được tay tôi, kéo tôi loạng choạng đứng dậy. Bàn tay rất ấm áp, chỉ bằng một lực nhẹ đã giúp tôi đứng lên.
- Dolly nhà tôi đã chạy lung tung sao? Giọng nói của anh thật ấm áp, thấp như tiếng gió, thoảng qua tiếng đàn. - Vâng...Đúng vậy... Nó... chơi ở đầu hẻm. À không, cuối hẻm, em thấy nó...nên...ừm... Tôi ấp úng như sắp cắn vào lưỡi. Mặt tôi đỏ lựng lên. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tâm trạng bây giờ đang rất kích động. - Cảm ơn nhé, chắc tai tôi nhốt nó không cẩn thận, nên mới chạy ra ngoài. Phiền đến em rồi.Anh nói với tôi, đôi môi mỏng như cánh hoa, nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên kia. Tôi bèn nghĩ, nếu được phiền như vậy, tôi thà chịu phiền cả đời mà không kêu ca, than vãn một chút nào. - Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nghĩ một lúc, tôi lại nói tiếp:- Em đã cho nó ăn rồi, lông cũng đã được chải lại sạch sẽ. - Em xem, nó không biết lỗi mà vẫn nghịch thế kia. Đành phải phạt không cho đi chơi nữa. Nghe giọng anh nói, tôi biết rằng, anh sẽ không nỡ phạt nó đâu, sự đáng yêu của nó sẽ làm anh mủn lòng ngay thôi.
Tôi trao chả lại Dolly cho anh, trước khi vào nhà, nó dụi đầu vào tay tôi tạm biệt. Dường như Dolly nhà tôi không muốn xa nó, còn tôi cũng không muốn rời đi, nhưng vẫn đành chào anh, chạy như bay về nhà.
Hôm đó, chắc Dolly nhà tôi cũng cảm thấy tôi khó hiểu lắm.
......
Về đến nhà, ba tôi đang hì hục trong bếp, cơm canh đã được ông chuẩn bị xong, thơm phức. Tôi chạy vào chào ba thật to, dáng vẻ đôn hậu của ông lúc nào cũng làm cho tôi cảm động. Tôi biết ba là người thương tôi nhất, vì vậy học thật giỏi, kiếm nhiều tiền giúp ba có cuộc sống tốt hơn là điều duy nhất tôi có thể cố gắng làm được. Ba cười với tôi, cũng ngạc nhiên khi trên tay tôi đang ẵm một con chó lạ. Ba hỏi:
- Chó nhà ai thế này, chắc lại đi lạc phải không?
Tôi kể lại cho ba đầu đuôi câu chuyện. Ba từ tốn, tiến lại vuốt ve con chó. Nó hơi giật mình, mở mắt, vì sợ người lạ nên nó rúc cái đầu nhỏ xinh vào tay tôi, không dám quay ra nhìn.
Chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn ăn, nhìn bữa ăn đơn giản nhưng do chính tay ba làm cũng trở lên đẹp mắt và thịnh soạn vô cùng. Hương thơm ấn cúng, canh nóng, cơm dẻo, mùi vị ngọt bùi làm tôi nhớ mãi, ăn nhiều thành nghiện.
Tôi lấy cho con Dolly bị lạc một cái bát mới, còn Dolly nhà tôi ăn trong bát cũ nên có phần hơi hậm hực, dù kiêu căng nhưng vì đói nên vẫn ăn hết bát. Con chó kia cũng ăn rất nhiều, tôi chỉ sợ hằng ngày nó ăn đồ xịn nên bây giờ ăn cơm thường không quen.Dolly nhà tôi mệt lử, nằm xuống cạnh chân ba tôi. Ba tôi mắng yêu nó bởi hôm nay đi chơi không biết đường về, vậy mà Dolly kia lại tưởng ba tôi trách nó nên liền chạy xuống gầm bàn nằm im. Nhìn thấy sự đáng yêu đó, tôi không kìm được mà bật cười thành tiếng, ba tôi cũng cười, còn nó thì ngơ ngác, mắt tròn xoe, không hiểu gì.
- Ăn nhiều vào mới có sức học hành. Ăn cá cho bổ mắt, rau ba làm cũng ngon lắm. Ba nói với tôi bằng giọng yêu chiều của người ba đối với đưa con gái bé bỏng, rồi cùng lúc gắp một miếng cá to bỏ vào bát tôi. Ba nói tiếp:
- Yên tâm ăn đi, xương cá ba đã lọc sạch rồi. Tôi gắp một miếng cá bỏ vào miệng, thịt vừa mền vừa ngọt. Hồi còn bé, tôi ăn cá rất hay bị hóc xương, từ đó liền không muốn ăn cá nữa. Ba rất quan tâm đến tôi, bắt tôi ăn rất nhiều cá, nhưng mỗi lần ăn đều gỡ sạch xương cho tôi vì vậy khi không có ba gỡ xương thì tôi sẽ không ăn cá, giờ đây lại thấy cá rất ngọt và yêu ba nhiều hơn. Tôi cũng gắp cho ba một miếng thịt, nói ba ăn nhiều để có sức khỏe tốt. Ăn xong cơm, nghỉ ngơi một lúc, tôi bèn xỏ giày đưa con chó nhỏ về nhà. Dolly nhà tôi đang nằm trong phòng nghe đài với bố, thấy tôi mở cửa, liền chạy ngay ra vẫy đuôi, nhảy nhót đòi đi theo. Dolly kia thấy nó như vậy cũng mừng quýnh lên, nhảy loạn xạ. Tôi đành chiều lòng, đưa cả hai đứa đi cùng.
Tôi ôm con Dolly màu trắng cho chắc ăn, Dolly kia thì bị tôi xích lại, dắt bộ. Tôi thấy nó không phàn nàn lắm, bởi nó không thích ôm ấp, muốn tự do đi lại hơn.
Ra ngoài đường lớn, không khí oi nông của mùa hè xộc lên pha với cả mùi khói từ ô tô, xe máy. Đèn đường đã được thắp lên sáng choang, cộng với những biển hiệu quảng cáo làm tôi lóa cả mắt. Tôi nhìn sang bên đường, thấy quán gà mà tôi và Hạ Thu thường ăn đang vô cùng nhộn nhịp, ông bà chủ có khuôn mặt nhân từ đang chạy đi chạy lại phục vụ cho khách.
Trời lặng không một gợn mây, đối với sự ồn ào nào nhiên dưới này không biết có hàm ý gì. Lặng để ngắm, sự thay da đổi thịt, ngắm cây cầu dài mới xây được thắp đèn đuốc sáng trưng hay lặng để buồn cho một sự thong thả, yên bình đã trôi vào dĩ vãng.
Tôi đã cùng Hạ Thu đi đến rất nhiều nơi, nhưng không bao giờ không muốn trở về con hẻm nhỏ thân thương này.
Tôi đi một lúc, con chó trên tay tôi bị tiếng còi xe gọi dậy, liền dùng một con mắt ngạc nhiên ngắm thế giới bên ngoài. Còn Dolly nhà tôi như không bận tâm gì cả, ngó hết bụi này đến bụi khác.
Tôi đi vào trong con ngõ, ban đầu cứ thấy có gì đó sai sai, đến đúng địa chỉ rồi vẫn thấy sai. Và, khi giật mình với sự hiện đại và giàu có của ngôi nhà đó tôi mới nhận ra: Nhà trong ngõ này đã được đập ra, mọi người đã chuyển đi từ bao giờ, duy chỉ có mỗi ngôi nhà này đứng sừng sững to lớn. Tôi phải ồ lên một tiếng, sự sang trọng toát ra từ nó làm tôi không thể rời mắt được.
Mà bây giờ, ở đây cũng không thể gọi là một con ngõ nữa, người xây chỉ cố ý xây dịch vào trong một chút để tìm cảm giác yên lành, tách biệt với thế giới bên ngoài.
Tôi không ngờ con chó này lại có gia thế tốt đến vậy. Người đó cũng thích sự nhẹ nhàng giống tôi sao?
Tôi bấm chuông cửa. Trước mặt tôi là chiếc cổng cao sơn màu vàng sáng lấp lánh, từ khe cửa nhìn vào, có thể lờ mờ thấy được bãi cỏ xanh mượt, hòa cùng với lớp sơn trắng của ngội nhà hai tầng được xây theo kiến trúc châu Âu to rộng.
Dù hoành tráng là vậy, nhưng suy cho cùng tôi vẫn muốn được ở bên ba, trong ngôi nhà nhỏ nhỏ, xinh xinh nhưng ấm áp.
Tôi bấm chuông cửa lần nữa, không thấy có ai trả lời. Tôi loanh quanh, đá mấy viên sỏi dưới đất. Hai con Dolly thì quấn lấy nhau ở bên cạnh.
15 phút, 30 phút, rồi 45 phút trôi qua, và kim đồng hồ kết thúc một vòng quay, dừng lại trên đỉnh, đang lấy sức để chạy thêm nhiều vòng nữa. Có khi tôi lại tự hỏi: Thời gian con người dừng chân một lúc để nghỉ ngơi trong cuộc sống bộn bề, phải chăng chỉ được tính bằng những tích tắc ngắn ngủi giống như chiếc đồng hồ kia không?
Chân tôi đứng đã mỏi nhừ, đành ngồi gục xuống. Đời mãi, đợi mãi, chẳng thấy ai về, đến nỗi chẳng buồn xem đồng hồ nữa. Làm sao lại con người chủ vô tâm như vậy cơ chứ? Nếu không gặp được tôi, có khi con chó cũng đã chết đói đến nơi rồi. Tôi dõi mắt theo hai con vật tinh nghịch, một con bé xíu, một con thì nhỉnh hơn nhưng không phải là quá to. Tôi thầm đoán rằng, có lẽ người chủ này là một quý cô sang chảnh, hay một ông lão đã già ngay ngày muốn bầu bạn với một con vật tinh khôn, hưởng tuổi già một cách yên bình hoặc có thể là một người ăn lên làm to, vì công việc nên không có thì giờ chăm sóc cho nó. Tôi vừa nghĩ, vừa lơ mơ ngủ gật gù, bởi buổi trưa không ngủ nên bây giờ hai mắt cứ díu lại. Trước khi chợp mắt một chút, tôi liền ôm chặt con Dolly trắng vào lòng, còn Dolly của tôi, bị tôi lấy xích buộc chặt vào cổ tay, dãy giụa một lúc cũng đành nằm im, ngủ thiếp đi mất. Tôi chỉ ngủ chập chờn, nghe thấy tiếng thở đều đều của con chó trong lòng càng lười biếng, không muốn mở mắt. Trông bộ dạng chúng tôi lúc này chắc chắn buồn cười lắm, nhưng tôi ngồi ở trong ngõ khuất như vậy, chắc không có ai đi vào nhìn trộm đâu.
Tôi vuốt bộ lông mượt của nó. Trong lúc mơ màng, tôi nhìn thấy phía đầu ngõ có một chiếc xe đen, bóng loáng dừng lại, có người từ trên xe bước xuống, nhưng là ai thì tôi không biết được, tôi cứ ngỡ là mơ.
Bỗng Dolly trong lòng tôi bất ngờ nhảy vụt xuống, chạy đi sủa loạn. Còn Dolly của tôi cũng bật dậy, lùi ra sau tôi gầm gừ cảnh giác. Tôi biết là có người, chắc chủ nó về rồi. Tôi mở mắt, chưa kịp đứng dậy thì người đó đã đến trước mặt tôi. Tôi thấy một đôi chân dài và thẳng, không phải chân phụ nữ, không phải giầy gia bóng lộn mà là giầy thể thao khỏe mạnh. Tôi ngước đầu lên, người đó mặc quần bò với áo phông trắng oversize đơn giản. Tôi thấy người đó cúi xuống bế Dolly lên, nở nụ cười với tôi, hương cỏ thơm bay vào mũi làm tôi mê mẩn. Tim tôi ngừng đập, tôi đã tìm được người ấy rồi. Mắt tôi mở to tròn, nhìn anh, vẫn không thèm đứng dậy mà ngồi trơ ra dưới đất như một con ngốc. Anh cao 1m80, gương mặt ưu tú làm tôi không dám thở mạnh. Đôi mắt màu cà phê, thâm trầm có phần hơi kiêu ngạo. Anh đứng ngược với ánh đèn đường, qua đôi mắt tôi lại trở nên mơ hồ như một giấc mơ. Tôi bấu mạnh vào tay để làm cho mình tỉnh táo, cơn đau truyền lên não, nhưng người con trai trước mắt vẫn không mất đi, vẫn đứng trước mặt tôi thật rõ ràng.
Có phải Chúa đã nghe thầy lời con nói rồi đúng không?
Tôi không thể tin rằng trên đời lại có thể có một người hoàn hảo đến vậy, cho đến lúc, bàn tay anh chìa xuống trước mặt tôi, tâm trí tôi đang lơ mơ mới trở về hiện tại. Tôi luôn cuống, không biết làm gì, định giơ tay ra rồi lại thụt vào, nhưng, không kịp nữa rồi, anh đã bắt được tay tôi, kéo tôi loạng choạng đứng dậy. Bàn tay rất ấm áp, chỉ bằng một lực nhẹ đã giúp tôi đứng lên.
- Dolly nhà tôi đã chạy lung tung sao? Giọng nói của anh thật ấm áp, thấp như tiếng gió, thoảng qua tiếng đàn. - Vâng...Đúng vậy... Nó... chơi ở đầu hẻm. À không, cuối hẻm, em thấy nó...nên...ừm... Tôi ấp úng như sắp cắn vào lưỡi. Mặt tôi đỏ lựng lên. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tâm trạng bây giờ đang rất kích động. - Cảm ơn nhé, chắc tai tôi nhốt nó không cẩn thận, nên mới chạy ra ngoài. Phiền đến em rồi.Anh nói với tôi, đôi môi mỏng như cánh hoa, nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh còn đẹp hơn cả những ngôi sao trên kia. Tôi bèn nghĩ, nếu được phiền như vậy, tôi thà chịu phiền cả đời mà không kêu ca, than vãn một chút nào. - Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nghĩ một lúc, tôi lại nói tiếp:- Em đã cho nó ăn rồi, lông cũng đã được chải lại sạch sẽ. - Em xem, nó không biết lỗi mà vẫn nghịch thế kia. Đành phải phạt không cho đi chơi nữa. Nghe giọng anh nói, tôi biết rằng, anh sẽ không nỡ phạt nó đâu, sự đáng yêu của nó sẽ làm anh mủn lòng ngay thôi.
Tôi trao chả lại Dolly cho anh, trước khi vào nhà, nó dụi đầu vào tay tôi tạm biệt. Dường như Dolly nhà tôi không muốn xa nó, còn tôi cũng không muốn rời đi, nhưng vẫn đành chào anh, chạy như bay về nhà.
Hôm đó, chắc Dolly nhà tôi cũng cảm thấy tôi khó hiểu lắm.
......
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz